Ta Là Mẹ Thần Đồng

Chương 28




Editor: Minh An

Beta: Cún

An Tưởng cảnh cáo con mình xong lại đi tới trước mặt Bùi Dĩ Chu một lần nữa.

Cô cố gắng che giấu sự xấu hổ, thậm chí ngượng ngùng không dám ngẩng đầu đối diện với cặp mắt của anh.

“…… Nó nói bậy, Bùi tiên sinh anh đừng hiểu lầm nhé!”

An Tưởng cố gắng giải thích. Dưới ánh mặt trời làn da cô như sứ trắng tinh tế xinh đẹp.

Bùi Dĩ Chu chắc chắn cô đang thẹn thùng.

“Đứa nhỏ này là ai đây? Sao giống anh vậy?”

Khi hai người đang nói chuyện có ba người đi đến.

Trừ Hứa Xuyên ra thì hai người còn lại An Tưởng đều biết.

An Ngạn Trạch, còn có An Nhược Minh nhỏ hơn anh hai tuổi.

Nhìn khuôn mặt đang tươi cười xa xa kia, huyệt thái dương của An Tưởng thình thịch nhảy lên, sắc mặt cô lập tức tái nhợt.

Cô không nghe rõ An Nhược Minh nói cái gì, cũng không dám liếc nhìn mấy người anh họ của mình một cái, túm An Tử Mặc bế nó chuẩn bị rời đi.

“Ai, cái kia……”

Hiển nhiên An Nhược Minh nhận ra An Tưởng, thần sắc lập tức kinh ngạc.

“Không phải cô ấy.” An Ngạn Trạch mở miệng nhắc nhở, tầm mắt dừng trên khuôn mặt của An Tưởng.

“Bùi tiên sinh, tôi không làm phiền anh nữa.” An Tưởng làm lơ hai anh em An gia, bởi vì đang muốn rời đi nên tốc độ nói nhanh hơn, “Khi nào anh có thời gian rảnh thì tôi mời anh đi ăn cơm.” Nói xong cô ôm chặt An Tử Mặc, vội vàng chạy ra khỏi trại nuôi ngựa.

Thân ảnh của cô ngày càng đi xa, cho đến khi hoàn toàn biến mất trong tầm mắt anh.

Bùi Dĩ Chu không khỏi cảm thấy mất mát, vô cùng phiền chán với sự xuất hiện của hai anh em An gia kia.

Từ trước đến nay anh chưa từng thể hiện cảm xúc trên mặt, thế nhưng giờ phút này trên mặt lại viết rõ ràng ba chữ “không kiên nhẫn”.

“Chúng ta ngồi đây nghỉ ngơi một chút, thuận tiện nói chuyện hợp tác luôn.” Hứa Xuyên mơ hồ cảm thấy Bùi Dĩ Chu sắp tức giận nên vội vàng tiến lên đứng giữa hai đội, cười dời đề tài đi, “Mời mọi người.”

“Bùi tổng biết người đàn bà vừa rồi hả?”

Người đàn bà vừa rồi……

Xưng hô như vậy làm thần sắc Bùi Dĩ Chu lạnh lẽo, ánh mắt hình viên đạn chiếu thẳng vào mặt An Nhược Minh.

Anh ta lại không hề cảm thấy, tiếp tục nói: “Cô ta giống con em phế vật của chúng tôi. A, Bùi Dĩ Chu, không phải anh có quan hệ với cái loại mặt hàng như vậy đó chứ?”

Ở Giang thành, chỉ có An gia cùng Bùi gia chính là gia tộc có quỷ hút máu thuần chủng.

Mấy người tuổi tác tương đương với nhau, khi còn nhỏ đều cùng chơi với nhau. Bởi vì Bùi Dĩ Chu quá tài giỏi nên thái độ của An Nhược Minh đối với anh không thể nói là tốt.

Bùi Dĩ Chu nhìn đối phương bằng ánh mắt khó chịu. Không biết lễ nghĩa, hành vi ngả ngốn, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài đều làm anh cảm thấy chán ghét.

“Việc hợp tác tôi còn muốn suy nghĩ lại một chút.” Đôi môi anh khẽ mở, lông mi rũ xuống, động tác thong thả ung dung hạ ống tay xuống.

Hứa Xuyên và hai anh em An gia đều sửng sốt.

“Mấy ngày này hai vị cứ chơi thật vui vẻ đi, tiền thì cứ tính vào phần của tôi.” Bùi Dĩ Chu nói xong rồi xoay người, bỏ lại ba người đứng ngơ ngác ở đó.

Hứa Xuyên há hốc mồm vài giây sau đó đuổi theo Bùi Dĩ Chu, nhéo nhéo cánh tay anh chất vấn, “Bùi Dĩ Chu em làm sao vậy? Hợp đồng này chỉ còn thiếu bước ký tên nữa thôi. Em định bỏ gánh không làm đó hả?”

Bước chân Bùi Dĩ Chu không dừng lại, anh cười nhạt một tiếng: “Lấy cái tính cách đó của anh ta, cho dù có hợp tác thì cũng chưa chắc toàn tâm toàn ý đặt trên công việc. Em không nghĩ ném tiền vào loại người này.”

“Nhưng chúng ta đều bàn bạc xong rồi còn gì? Lại nói tiếp, hạng mục này An Ngạn Trạch mới là người phụ trách, hôm nay em làm như vậy là vứt mặt mũi của chúng ta đi rồi.” Hứa Xuyên nói nhỏ, “Em hôm nay không khỏe hả? Sinh bệnh ư?” Nói xong anh duỗi tay sờ trán Bùi Dĩ Chu.

Bùi Dĩ Chu nhíu mày tránh tay đi, đẩy cánh tay kia ra: “Phiền.”

“Em họ……”

“Em có tính toán rồi, anh đi về sau đó đuổi mấy người kia đi trước đi.”

Hứa Xuyên cứng họng.

Anh cũng biết lần này Bùi Dĩ Chu bị ép bán với mấy người kia.

Từ nhỏ Bùi Dĩ Chu đã không hợp mắt mấy anh em An gia. Lần này hai nhà hợp tác hoàn toàn xuất phát từ ích lợi thương nghiệp.

“Thế em định giải thích cùng chú như thế nào?”

Nghĩ đến người cha của mình, sắc mặt Bùi Dĩ Chu càng thêm không tốt.

Ban đầu Bùi gia là một gia tộc quỷ hút máu lớn. Sau đó kẻ thì chết kẻ thì gặp nạn. Trừ bỏ anh cùng Hứa Xuyên thì Bùi Thần cùng Bùi Ngôn, Bùi Nặc chính là thế hệ cuối cùng của Bùi gia.

Cha mẹ Bùi Dĩ Chu trời sinh tiêu sái. Sau khi liên tiếp mất đi anh chị em thì đột nhiên có lĩnh ngộ mới với cuộc sống nên họ bỏ Bùi Dĩ Chu mà đi cao chạy xa bay với nhau không thèm trở về.

Khi bọn họ rời đi, lúc đó Bùi Dĩ Chu mới có mười ba tuổi. Anh không những phải tự mình tiếp quản toàn bộ Bùi gia mà còn phải chăm sóc thằng cháu Bùi Thần mới sinh. Anh không dám oán giận, ai bảo anh là người có bối phận lớn nhất trong nhà.

Sau đó lại có thêm đứa cháu bị tai nạn qua đời nên anh lại phải chăm sóc thêm anh em song sinh Bùi Ngôn cùng Bùi Nặc.

Năm nay Bùi Dĩ Chu cũng mới có 29 tuổi. Đặt ở độ tuổi bình quân là 300 của quỷ hút máu thì anh cũng chỉ là một đứa trẻ. Cha mẹ anh không những không thương anh vất vả, lần này trở về họ còn muốn tìm đối tượng cho anh trên danh nghĩa là hợp tác cùng An gia.

Có bệnh.

Phiền.

“Cổ phần đều trong tay em, ông ta không có quyền lên tiếng.”

Sau khi cha mẹ anh rời đi thì đã đem toàn bộ cổ phần cùng tài sản mình sở hữu chuyển cho Bùi Dĩ Chu. Hiện tại hai người họ xác thật không có quyền lên tiếng.

Chuyện đã tới mức này Hứa Xuyên cũng không dám nói thêm gì nữa, thở dài đi tống cổ hai anh em kia.

Về biệt thự việc đầu tiên Bùi Dĩ Chu tắm rửa một cái sau đó thay một bộ quần áo sạch sẽ. Rồi anh cầm một lọ nước hoa hương tự nhiên xịt lên cổ tay, sau đó mới gửi tin nhắn cho An Tưởng.

[Kết bạn với tôi được không?]

Quả nhiên trong chốc lát, An Tưởng gửi lời mời kết bạn lại đây.

[“Mẹ không phải là ma quỷ” gửi lời mời kết bạn cho bạn.]

Bùi Dĩ Chu cong cong môi, gấp gáp định nhấn đồng ý thì dừng ngón tay lại.

Không thể.

Nếu ngay lập tức chấp nhận thì cô ấy sẽ cảm thấy mình vô cùng sốt ruột, không biết rụt rè.

Phụ nữ đều thích đàn ông rụt rè.

Anh nâng đồng hồ lên xem thời gian. Sau khi thấy hết một phút mới bấm đồng ý.

[Bùi Dĩ Chu: Ngượng quá, lúc nãy tôi đang vội, không để ý điện thoại.]

Sau khi gửi xong, Bùi Dĩ Chu nhàn nhã ngồi trên sô pha chờ cô trả lời.

Một phút trôi qua.

Hai phút trôi qua.

Mười phút……

Giao diện tin nhắn chỉ có mỗi tin nhắn kia anh gửi.

Bùi Dĩ Chu chỉnh lại dáng ngồi của mình, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ trên đầu gối. Thời gian dần trôi đi, sự kiên nhẫn của anh cũng giảm dần, mày anh dần dần nhăn lại, từ một phút xem điện thoại một lần thành mỗi giây đều ngó qua điện thoại.

Không trả lời?

Bùi Dĩ Chu không ngồi nổi nữa, anh đứng dậy đến chỗ ở hiện tại của An Tưởng.

***

Trong biệt thự, An Tưởng mệt cả về thể xác lẫn tinh thần nên nằm ngủ ngon lành trên giường.

An Tử Mặc thì không ngủ. Cậu vào phòng khác ngồi một mình trên giường làm bài tập.

Đó đều là bài tập của Bùi Thần. Cậu trộm lúc An Tưởng không chú ý mới lôi ra làm.

Với An Tử Mặc mà nói thì bài tập cấp ba không có bất kỳ khó khăn gì cả.

Tay trái cậu cầm bút, bắt chước chữ của Bùi Thần giống như đúc, ngay cả chi tiết nhỏ cũng không khác chút nào.

Đương nhiên, An Tử Mặc cũng không ngốc đến nỗi làm tất cả các bài đều đúng. Một ít bài khó thì cậu sẽ bỏ lại, hay một số câu hỏi dễ mà Bùi Thần hay sai cậu cũng cố ý làm sai. Như vậy dù thầy cô có soi kỹ như thế nào cũng không thể phát hiện được.

An Tử Mặc cắn đầu bút chì.

Cậu không muốn tiếp tục sống cùng bà mẹ trên danh nghĩa này của mình nữa, cậu muốn nhanh chóng kiếm được nhiều tiền rồi rời đi.

Vì vẫn còn là bạn nhỏ nên cậu nhanh chóng mệt mỏi sau thời gian dài ngồi nghiêm túc làm bài.

An Tử Mặc lắc lắc đôi tay đau nhức, nhìn vết chai trên ngón tay mình đột nhiên hoảng hốt.

Kiếp trước khi còn nhỏ cậu đã bộc lộ ra tài năng và sự tài giỏi vượt xa so với người bình thường.

An Tưởng là người đầu tiên phát hiện cậu không giống những đứa trẻ bình thường nên đã dùng số tiền lớn để mời gia sư dạy cho cậu học. An Tử Mặc tuy còn nhỏ nhưng mỗi ngày đều dành hơn mười tiếng đồng hồ ngồi trên bàn học.

Khi đó cậu còn nhỏ vô cùng đơn thuần, được học tập cậu vô cùng vui sướng, chưa từng oán giận. Cho đến khi mẹ cậu bắt cậu tham gia đủ loại chương trình, đủ loại thi đấu, thân thể cậu giống như con quay xoay vòng vòng không ngừng.

Thành tích không làm cậu cảm thấy vui sướng nữa, cây bút cầm trên tay tựa như lưỡi dao làm tổn thương thân thể cậu.

Thời điểm cậu chết thì ngón tay đã bị biến dạng do hoạt động quá nhiều.

An Tử Mặc nhìn ngón tay ngắn ngủn của trẻ con trước mắt, cậu rũ mắt giấu đi oán khí của mình, tiếp tục làm bài tập.

Cậu sẽ không tha thứ.

Dù cho đời này An Tưởng không làm ra những việc mà kiếp trước bà ta làm nữa thì cậu cũng không thể tha thứ cho gương mặt kia, càng không thể không so đo những hiềm khích trước đây, sống cùng một chỗ với bà ta.

Đang trong trầm tư.

Chuông cửa vang lên.

An Tử Mặc nhanh chóng giấu sách bài tập trong đống sách thiếu nhi, thật cẩn thận kéo khóa kéo ba lô nhỏ của mình lại sau đó đi chân trần chạy ra mở cửa.

Cậu thấy có một đôi chân dài của đàn ông ngoài cửa.

Nương theo đôi chân đó An Tử Mặc ngẩng đầu lên xem. Hai cặp mắt một lớn một nhỏ trực tiếp đụng vào nhau.

“Có việc gì?” An Tử Mặc không có hảo cảm với Bùi Dĩ Chu, nói một cách lạnh nhạt lại kháng cự.

“Đi ngang qua nên chú tới thăm.”

“Ông thăm xong rồi, có thể rời đi chưa?”

Bùi Dĩ Chu hướng mắt nhìn xung quanh phòng nhưng không thấy thân ảnh kia.

Trong lòng anh mất mát, Bùi Dĩ Chu còn chưa kịp hỏi thì An Tử Mặc nói: “Bà ta đang ngủ.”

“……” Khó chịu.

Đáy lòng An Tử Mặc chửi thầm: Khó chịu cũng vô ích.

Bùi Dĩ Chu vẫn chưa rời đi, anh rũ mắt nhìn chăm chú An Tử Mặc vài giây sau đó ngồi xổm: “Cháu tên là An Tử Mặc?”

Mặt An Tử Mặc vô cảm: “Đừng nói chuyện với tôi, tôi với ông không thân.”

Bùi Dĩ Chu cũng mặt vô cảm đánh giá cậu, trước sau khó tin được đây là con của mình.

Thật không đáng yêu.

Nghe được tiếng lòng của anh, mày An Tử Mặc hung hăng nhảy dựng.

Cái gì mà con của ông ta?

Lão già này bị ảo tưởng à?

“Nói cho chú biết, cháu mấy tuổi?”

An Tử Mặc híp híp mắt sau đó đột nhiên nghĩ ra, tình huống này là có biến.

Cậu nhìn Bùi Dĩ Chu, đại não thông minh chuyển động cực nhanh.

Kiếp trước An Tử Mặc không biết ba mình là ai, kiếp này cũng thế.

Cả mẹ cậu cũng không nói bất cứ cái gì về ba cậu nên cậu cũng không để bụng lắm.

[Có khả năng.]

[Con ruột.]

Liên hệ một chút thì hai chữ này có nghĩa là: Cậu có thể là con riêng của người đàn ông này.

An Tử Mặc cảm thấy mình đã biết được chân tướng. Cậu không trả lời, hỏi lại: “Chú ơi chú có bạn gái chưa?”

Môi mỏng của Bùi Dĩ Chu hơi nhấp một chút: “Cháu còn chưa trả lời vấn đề của chú.”

An Tử Mặc dựa vào cửa, khoanh tay trước ngực làm ra tư thế thật kiêu ngạo và tự tại: “Cháu hỏi hộ An Tưởng.”

Bùi Dĩ Chu sửng sốt, nhanh chóng động não.

Hỏi hộ An Tưởng tức là An Tưởng muốn hỏi. Có nghĩa là An Tưởng đang muốn tìm hiểu tình trạng quan hệ của anh.

“Chú chưa từng có bạn gái.” Bùi Dĩ Chu nói đúng sự thật, “Bạn trai cũng không có.”

Anh một lần nữa mở miệng: “Bây giờ cháu có thể nói cho chú sinh nhật cháu vào lúc nào không?”

An Tử Mặc dựa vào vách tường không lên tiếng, chỉnh cao âm lượng đọc tiếng lòng của Bùi Dĩ Chu.

[Là tháng mười hai sao?]

[Có lẽ An Tưởng sinh non……]

[Không không không, nó lớn lên khỏe mạnh như thế này làm sao có thể sinh non được?]

[Nhỡ đâu tính sai thì sao bây giờ? Không sao, mình không ngại.]

Cặp mắt Bùi Dĩ Chu bình tĩnh che giấu nội tâm đầy sóng gió. Nhưng đáng tiếc thay là tiếng lòng của anh đều bị An Tử Mặc nghe hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.