Ta Là Mẹ Thần Đồng

Chương 2






Editor: Minh An
Trước mắt, chỗ ở của An Tưởng cùng vị trí nàng đang đứng ở quá xa, lo lắng cho thân thể của nàng, hệ thống tri kỷ dùng tiền tiêu vặt của mình thuê cho nàng một cái xe.
Nàng thật buồn ngủ nên sau khi lên xe liền dựa vào ghế ngủ mất.
Không biết khi nào xóc nảy đã dừng lại, An Tưởng bị tài xế đánh thức, mơ mơ màng màng mở hai mắt.
Ngoài cửa sổ là một mảnh hoang vắng.
Nguyên bản nghe nói nơi này muốn thành lập một khu mới, không ngờ đột ngột xảy ra tình huống ngoài ý muốn bị bắt ngưng khai phá, chỉ còn một mảnh phế tích.
Mấy năm qua người dọn đến dọn đi, cho dù ban ngày cũng khó gặp một bóng người, đến buổi tối thì công viên trò chơi bỏ hoang của tiểu khu tự động sáng đèn lên, quỷ khí dày đặc, không ai có lá gan lại gần.
Cha mẹ An gia mua ba phòng ở tiểu khi này, hai người vốn dĩ cho rằng có thể dựa vào khoản đền bù phá bỏ và di dời để làm giàu, không nghĩ người tính không bằng trời tính, cho đến hôm nay chỉ lấy được giá thuê ở cực thấp mà làm sinh hoạt mỗi tháng cho nữ nhi.
Đến nhà, nàng lấy chìa khóa từ trong túi mở cửa tiến vào, đống hỗn độn trong nhà đập vào mắt khiến người ta nháy mắt dừng lại.
Phòng khách kéo chặt tấm rèm, trên sàn nhà chồng chất rác rưởi, toàn hộp cơm không biết để từ bao giờ, tản ra mùi vị gay mũi khó ngửi.
An Tưởng bịt kín mũi miệng, khó khăn tìm một chỗ sạch sẽ để đứng, khép lại cửa nhà, nhìn đống hỗn độn trong nhà đột nhiên không biết phải làm sao.
Hệ thống biết An Tường trì độn căn bản chưa thích ứng được sinh hoạt của nhân loại, nhìn ví tiền trống rỗng, đau lòng mở miệng: [Có muốn tôi thuê giúp người vệ sinh không?]
An Tưởng lấy lại tinh thần, lắc đầu, tìm xung quanh thấy một đôi găng tay cao su sạch sẽ, mang lên, bắt đầu dọn dẹp.
Thời gian cứ từng phút từng giây trôi đi, căn phòng dơ loạn ban đầu được nàng nghiêm túc dọn dẹp dần lộ ra bộ dáng nguyên bản.
Tốc độ làm của An Tưởng tuy rằng thong thả nhưng lại ngay ngắn trật tự, hệ thống không nhịn được kinh ngạc: [Nhìn dáng vẻ của cô lại rất phù hợp với sinh hoạt của nhân loại.] Khác với tưởng tượng của nó là nàng sẽ tay chân luống cuống.
Hệ thống tán thưởng động tác của nàng, nàng thấp thấp đáp lại: "Tôi, thường xuyên làm."
[Cái gì?]

"Người nhà, mặc kệ tôi." An Tưởng còn chưa thích ứng được việc mở miệng nói chuyện, đọc từng chữ không rõ.
Nàng sống cùng tộc nhân trong trang viên cực kỳ rộng lớn trên sườn núi.

Ban đầu An Tưởng cũng được chiếu cố, nhưng dần dần, gia tộc cảm thấy không cần lãng phí sức người sức của trên người vô dụng như nàng liền đuổi nàng ra khỏi trang viên, khóa nàng ở một tháp cũ nát phía sau.
Gia tộc coi nàng là sự sỉ nhục nên dùng hết thủ đoạn để che giấu sự tồn tại của nàng, chẳng quan tâm nàng bị đồng tộc khinh nhục, thờ ơ.
An Tưởng rũ mắt, tạm thời không nghĩ tới những ký ức không thoải mái đó nữa, tiếp tục chuyên chú sửa sang lại phòng.
Một ngày qua đi, cuối cùng cũng dọn dẹp sạch sẽ trong ngoài, An Tưởng cuối cùng cũng có thể có cơ hội ngồi nghỉ.

Vừa mới ngồi xuống, thấy bên gương hiện ra ảnh ngược một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ lại trẻ trung.
Lông mi nàng run rẩy, ngón tay không tự giác xoa gương mặt.
Đây là lần đầu tiên An Tưởng nhìn thẳng vào bộ dáng của nàng sau khi xuyên qua, từ tin tức hệ thống cung cấp thì tiểu cô nương này bằng tuổi nàng, mặt mày cũng có vài phần tương tự với nàng.
Nàng cũng không tỉ mỉ trang điểm, tự nhiên cuốn mái tóc dài hỗn độn dài tới eo, khuôn mặt nhỏ tái nhượt, tựa như hoa phiêu diêu lúc mưa gió.
Yếu hơn một ít so với ấn tượng của nàng về nhân loại.
Nghỉ ngơi xong, An Tưởng tìm một quyển vở nhỏ nghiêm túc tính toán cho tương lai.
Nàng muốn ở đây sinh hoạt năm năm, tiền tiết kiệm không tính là rất nhiều, An Tưởng định vẽ truyện tranh hoặc mở tiệm trà sữa, đó cũng là việc nàng thường xuyên làm ở thời điểm bị nhốt lại kia, hiện tại vừa vặn có thể dùng để kiếm lời.

Tiền kiếm được một phần dùng để chi tiêu hằng ngày, một phần để cho đứa trẻ trong bụng.
Còn có ——
Ngày mai nàng muốn ra ngoài mua một cái quan tài!
Một đêm trằn trọc, khi trời mới tờ mờ sáng, An Tưởng rời giường đi đến tiệm bán quan tài nổi tiếng nhất Giang Thành.
Cửa hàng bán quan tài ở một hẻm sâu vùng ngoại thành, hẻo lánh không người, trông khá quạnh quẽ.
Mặt tiền cửa hàng không lớn, trong phòng trưng bày mấy cái quan tài đã làm xong, trên tường là hũ đựng tro cốt, còn có một số đồ linh tinh khác.
"Khách nhân có yêu cầu gì?"
"Tôi muốn mua một cái quan tài." An Tưởng nhìn chằm chằm quan tài ở giữa, đôi mắt tỏa sáng.
Từ nhỏ đến lớn nàng đều ngủ trong tủ quần áo, nếu chọc người nhà không vui, bọn họ sẽ trực tiếp ném nàng đến hầm rồi đóng lại.
Đời trước An Tưởng cũng chưa được ngủ ở một quan tài quá thoải mái, khi còn nhỏ cực kỳ hâm hộ tỷ tỷ có một quan tài bằng thủy tinh, còn tưởng tượng chính mình cũng có một cỗ quan tài mỹ lệ như vậy.
Chủ quán đứng dậy đi lên nghênh đón nàng: "Đây là quan tài long phượng chế tạo cho hai người dùng, thích hợp dùng để hợp táng, còn cái này là gỗ tử đàn, hoa ở mặt trên đều được khắc thủ công, cô xem, còn có mùi hương này."
Gỗ tử đàn xúc cảm rất tốt, còn có mùi hương gỗ thoang thoảng.
"Ngủ bên trong có thoải mái không?" Quan tài bị đóng chặt, An Tưởng không thấy rõ bên trong, đối với nàng thì bề ngoài đẹp quan trọng, thoải mái hay không càng quan trọng hơn.
Chủ quán lẩm bẩm lầm bầm: "Người chết không quan tâm có thoải mái hay không." Lại hỏi, "Cô nương mua cho người nhà, vẫn là nên hỏi ý kiến bạn bè, bạn bè có thể đưa ra ý kiến..."
An Tưởng nói: "Tôi mua tự mình dùng." Ngón tay nàng nắm chặt, ngữ điệu chậm hơn rất nhiều, "Cho nên...!cái này ngủ có thoải mái không?" Nói với ánh mắt chờ đợi, hô hấp chậm chậm.
Chủ quán: "....."
Chủ quán: ".........."
"Cô...!mua cho chính mình?" Chủ quán hoài nghi mình nghe nhầm, hỏi lại một lần.
An Tưởng mới vào thế giới loài người chưa cảm thấy có gì không ổn.
Nàng một lòng chỉ muốn mua một cái quan tài thoải mái, nghi ngờ của chủ quán làm trái tim nàng thắt lại, không khỏi cắn cắn môi dưới, cực kỳ cẩn thận nói ra ba chữ cực kỳ thanh thiển: "Không được sao?"

"....." Thật ra cũng không phải là không được.
Chủ quán trầm mặc đánh giá An Tưởng vài lần.
Cô mặc thường phục đơn giản, mặt mày trổ mã đến phi thường xinh đẹp, chỉ là hơi đơn bạc, lẳng lặng đứng ở nơi đó trông như con rối gỗ không có sức sống.
Phỏng chừng nhà không có ai, lại sinh bệnh gì đó.
Tư duy của chủ quán bắt đầu linh hoạt, không tránh được sinh ra một chút đồng tình với nàng.
Mở cửa hàng lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên hắn thấy có người tự mua quan tài cho mình.

Quả nhiên, chỉ cần người sống đủ lâu, chuyện gì cũng có thể nhìn thấy.
Chủ quán lắc lắc đầu đi vào chỉ vào quan tài cho hai người trước, "Cái này chắc phù hợp với nhu cầu của cô, 7800, còn bên kia thì khả năng không tốt được như bên này, cô xem cô vừa ý cái nào."
Đơn hàng đưa tới cửa không thể không làm, chủ quán vẫn như cũ tận tâm giới thiệu cho An Tưởng.
Nghe xong giá cả, An Tưởng lập tức do dự, không tự giác sờ sờ cái ba lô trống không, ví tiền bẹp bẹp của mình.
Giá cả quan tài vượt qua dự tính của nàng, tuy trong thẻ ngân hàng đủ duy trì sinh hoạt, nhưng nếu hôm nay mua quan tài thì khả năng tương lai phải ăn mặc cần kiệm.
Chỉ là...
An Tưởng lại là người xem xét những thứ trước mắt.
Quan tài này hoa văn tinh xảo, màu sắc đều đều, chạm đến xúc cảm cực tốt, tuy rằng có chênh lệch so với quan tài thủy tinh nàng tha thiết ước mơ thì nó cũng làm người ta thích.
An Tưởng hạ quyết tâm, cắn răng một cái, quyết đoán: "Tôi muốn quan tài cho hai người này!"
Hiện tại nàng là một quỷ hút máu độc lập tự chủ, không phải sinh hoạt dưới sự giám sát của người khác.
Chỉ là 7800, về sau có thể kiếm về!
"Được." Chủ quán gật đầu, "Cô ở bên này trả chút tiền đặt cọc, nhanh nhất mười ngày chúng tôi làm xong, đến lúc đó sẽ giao hàng tận nhà, cô nhớ để lại thông tin cá nhân của mình."
An Tưởng dứt khoát trả tiền đặt cọc, nghiêm túc điền địa chỉ giao hàng rồi tạm biệt chủ quán ra khỏi cửa hàng.
Ánh nắng bên ngoài nóng bỏng, chói lọi đánh vào đầu vai.
Huyết tộc thời đại mới cũng không sợ hãi ánh sáng mạnh, nhưng cũng vẫn chán ghét bị ánh sáng chiếu thẳng đến.
Có lẽ An Tưởng là dị loại, bị nhốt trong tủ kính nhỏ hẹp một khoảng thời gian, làm nàng vô số lần ảo tưởng màu sắc của ánh sáng, vô số lần chờ mong được đi dưới ánh mặt trời, được ban ngày ôm hôn.

Tiếc là nàng lại ở trong đêm tối vĩnh viễn.
Kỳ thật nàng dường như thích ứng hơn với sinh hoạt của nhân loại so với huyết tộc.
An Tưởng nhìn ban ngày ở trên đỉnh đầu, thở dài, cúi đầu đi tiếp.
Bỗng nhiên, một chiếc xe từ cạnh người nhanh chóng vượt qua làm An Tưởng cuống quýt trốn tránh.

Chiếc xe hơi màu đen ấy đi thành một đường cong rồi biến mất ở cuối tầm nhìn.

Nhưng nàng cũng không có để ý, tiếp đó tùy ý ngăn cản rồi đi lên một chiếc taxi.
Xe taxi nghênh ngang đi, chiếc xe hơi màu đen cách đó không xa lại chậm rãi ngừng lại ven đường.
"Bùi tổng?" Tài xế cẩn thận liếc về vị ngồi phía sau.
Tuy còn chưa tới thời điểm nhiệt độ thấp, nhưng không khí bên trong xe lại đủ lạnh.

Nam nhân ngồi tại vị trí đó, chân dài vắt chéo, ít nói ít cười, hạ tròng mắt đen sâu thẳm.

Biểu tình của hắn cực đạm, ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, không nói một lời, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì trên mặt.
"Không có việc gì, đi thôi."
Hắn thu tầm mắt, tiếng nói thanh lãnh quanh quẩn trong xe.

Tài xế nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi nổ động cơ rời đi.
Nam nhân rũ lông mi, ẩn ẩn nơi mí mắt hiện ra nốt ruồi đỏ không quá rõ ràng, cộng thêm làn da trắng làm ngũ quan càng thêm bắt mắt.
Mười ngày sau, quan tài mới đã làm xong được vận chuyển đến nhà của An Tưởng.
Phòng ngủ không lớn như vậy nên đặt quan tài cảm giác thật sự miễn cưỡng.

Nhưng An Tưởng sớm đã chuẩn bị nên bảo nhân viên giao hàng đem quan tài lớn kia đặt ở tầng hầm ngầm.
Tầng hầm rộng mở mà âm lãnh, là nơi làm sào huyệt vô cùng hoàn mỹ.
Thanh toán xong khoản tiền còn lại, nàng gấp không chờ nổi mà mang gối mang chăn vào quan tài, thắp thêm hai ngọn nến, vui thích nằm vào bên trong.
Bị mùi hương của gỗ bao vây, An Tưởng cảm nhận được cảm xúc hạnh phúc đã lâu chưa có.

Hiện tại tuy là nhân loại, nhưng bản chất linh hồn vẫn là quỷ hút máu, đối với một quan tài thoải mái căn bản không có cảm giác kháng cự.
Quả nhiên, mua quan tài là một quyết định chính xác.
An Tưởng càng nghĩ càng thấy vui vẻ, hạnh phúc mà lăn hai cái ở cái đệm mềm mãi.
Bốp!
An Tưởng cao hứng quá mức không chú ý tới không gian nên trán đập thật mạnh vào ván gỗ cứng rắn ở trên.
Nàng che lại cái đầu bị đụng mà rên rên, giây tiếp theo lại cẩn thận bảo vệ cái bụng nhỏ.
Không thể thật vui, không thể thật vui, phải cẩn thận bảo bảo, không sinh non lại phiền toái...
An Tưởng niệm một hồi trong lòng, hệ thống một trận vô ngữ: [Ký chủ cô yên tâm, dù cho cô có đập hỏng đầu cũng sẽ không ảnh hưởng đến đứa nhỏ.]
Tai An Tưởng đỏ lên, chậm rì rì lật người.
Cô quyết định, đến khi nào mình có tiền sẽ mua một cái quan tài thủy tinh!
Cùng ngủ với đứa nhỏ!
- ---------.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.