Ta Là Mẹ Thần Đồng

Chương 114: Ngoại truyện 2




Vượng Tử là một bé quỷ hút máu vừa ngoan vừa hay cười lại còn dính người nữa. Điều mà An Tử Mặc hài lòng nhất ở cô bé chính là cô bé cũng ghét ba mình như cậu.

Cô bé còn chưa được đặt tên. Nhiệm vụ cao cả này được giao cho An Tử Mặc.

An Tử Mặc không có kinh nghiệm đặt tên cho trẻ con. Ban đầu cậu còn cảm thấy mới lạ, nghĩ rằng nó không khó. Nhưng dần dần, cậu bắt đầu cảm thấy đau đầu.

Bình thường quá không được, phổ thông quá cũng chẳng xong. Tên nhiều nét quá cũng không được, tên nghe bay bổng quá cũng không dùng được.

Nghĩ ngợi vài ngày, cuối cùng An Tử Mặc cũng chọn được vài cái tên mình vừa ý, sau đó để Vượng Tử rút thăm, rút được cái nào thì đặt cái đó.

Vượng Tử ngồi ở bàn tròn giữa cả nhà. Trên người cô bé mặc một bộ quần áo kẻ sọc như hổ con. Để đẹp, An Tưởng còn kẹp một cái kẹp tóc nhỏ ở đuôi tóc cong cong của cô bé. Cô bé không sợ người, tò mò nhìn hết cái này cái nọ, cuối cùng nhắm thẳng vào chỗ An Tử Mặc, bò qua chỗ cậu.

“A… A!”

Vượng Tử mở hai tay ra, ôm lấy anh trai mình một cách chính xác.

Cô bé vừa mới uống sữa xong, mùi thơm của sữa chui thẳng vào mũi An Tử Mặc. Ngón tay cô bé còn dính nước miếng. An Tử Mặc nhíu mày, sau đó lấy khăn tay ra, cẩn thận lau cho cô bé. Tiếp đó cậu xoay người cô bé lại, đẩy cô bé vào vị trí trung tâm.

“Vượng Tử qua đây nào, con có muốn cái kẹo kia không?”

Trước mặt cô bé đặt bốn năm viên kẹo với đủ loại màu sắc. Bên trong mỗi tờ giấy bọc kẹo là một cái tên. Tay nhỏ của Vượng Tử bắt lấy viên kẹo màu hồng.

Lúc cô bé đang định nhét “kẹo” vào trong miệng thì An Tưởng nhanh tay lấy giấy bọc kẹo đi.

An Vân Niệm.

Khóe mắt An Tưởng cong cong: “Vân Niệm. Tên này rất dễ nghe.”

Khóe mắt Bùi Dĩ Chu giật giật: “Dừng đã, có phải họ này sai rồi không?”

An Tử Mặc theo họ mẹ rồi, theo lý mà nói con gái anh phải theo họ anh chứ, như thế mới công bằng.

Bùi Dĩ Chu hoàn toàn có đủ lý do để nghi ngờ thằng con mình đang cố ý xa lánh mình.

Sự tủi th@n dưới đáy mắt anh như hóa thành thực thể. An Tưởng không nhịn được cười, cô vỗ vỗ lưng anh an ủi: “Rồi rồi, để họ anh, để họ anh được chưa?”

Bùi Dĩ Chu hừ nhẹ, sau đó ghét bỏ nhìn An Tử Mặc: “Không phải con phải đến trường à? Sao giờ vẫn còn chưa đi?”

Bây giờ An Tử Mặc đảm nhiệm vị trí giáo sư đứng lớp về lớp điều chế thuốc trong ngành sinh học của trường. Nếu anh nhớ không nhầm thì buổi chiều thằng nhóc này còn có một buổi tọa đàm. Bùi Dĩ Chu bế Vượng Tử, muốn nhân cơ hội này để gần gũi với con gái mình. Nhưng còn chưa ôm ấm tay thì con gái yêu của anh đã gục mặt xuống, dùng ánh mắt trông mong nhìn An Tử Mặc.

Bùi Dĩ Chu: “……” Buồn nẫu ruột.

An Tử Mặc: “……” Hả hê.

An Tưởng đã quen với cái cảnh hai ba con nhà này tranh giành tình cảm với nhau rồi. Vì thế cô đẩy đẩy Bùi Dĩ Chu, nhỏ giọng nhắc nhở: “Buổi chiều mình còn phải tham dự bữa tiệc. Anh quên rồi à?”

Bùi Dĩ Chu: “……” Đúng là anh quên thật.

An Tưởng hôn hôn khuôn mặt bầu bĩnh của con gái mình, giọng nói dịu dàng: “Hôm nay bé Vượng Tử của chúng ta phải ở nhà một mình rồi!” Ngày trước, ngoài bảo mẫu thì Bùi Nặc cũng có thể tới chơi với cô bé. Nhưng trùng hợp hôm nay hai anh em sinh đôi Bùi Ngôn, Bùi Nặc đang ở nước ngoài, Bùi Thần lại bận yêu đương, vì thế Vượng Tử chỉ có thể ở nhà với bảo mẫu.

Dường như Vượng Tử hiểu lời An Tưởng, vì thế cô bé ngây thơ chớp mắt, sau đó ôm cổ An Tưởng, bắt đầu gào lên khóc.

Cô bé khóc như trời sập đến nơi. An Tưởng sốt ruột dỗ cô bé, Bùi Dĩ Chu đứng bên cạnh tìm đủ thứ đồ chơi tới dỗ dành. Nhưng cô bé không thèm quan tâm, tay nhỏ nắm chặt lấy vạt áo An Tưởng không chịu buông ra.

Vẻ mặt An Tưởng do dự: “Hay là…”

Cô còn chưa dứt lời, An Tử Mặc đứng cạnh vẫn  luôn giữ im lặng bế Vượng Tử, “Con đưa con bé tới trường.”

An Tưởng kinh ngạc: “Con hả?”

“Vâng.” Vẻ mặt An Tử Mặc bình tĩnh, câu chẳng cảm thấy có chỗ nào không hợp lý cả.

“Nhưng nếu Vượng Tử quấy thì sao? Con biết trông trẻ hả?”

An Tưởng không yên tâm lắm.

Dù Vượng Tử ngoan nhưng cô bé vẫn còn là một em bé đang uống sữa. Không vui sẽ khóc, thấy người nào không vừa mắt cũng khóc. Nói một cách khách quan thì cô bé không dễ trông như An Tử Mặc khi còn nhỏ.

An Tử Mặc rũ mắt nhìn đôi mắt đang ngập nước của em gái mình, vẻ mặt cậu dịu dàng hơn: “Không sao đâu, buổi chiều con chỉ có một buổi tọa đàm. Xong việc con sẽ đưa em ấy về.”

An Tưởng không nói gì thêm: “Được. Nếu con bé quấy thì con nhớ gọi bảo mẫu đấy!”

“Vâng.” An Tử Mặc chơi với em mình thêm một lát, sau đó xoay người, cẩn thận hỏi bảo mẫu về những việc cần chú ý. Sau khi ghi nhớ xong thì cậu xách túi lên, bế em gái mình đến trường.

Ban đầu cậu định tự lái xe, nhưng vì mang thêm cô nhóc này nên cậu đành để tài xế chở mình đi.

Vượng Tử vô cùng ngoan. Cả quá trình cô bé nằm im trong lòng ngực An Tử Mặc không hé răng, đôi mắt mở to nhìn thành phố ồn ào chạy bên ngoài cửa sổ.

Chớp mắt đã tới trường. An Tử Mặc bế cô bé xuống xe.

Cậu còn rất trẻ, vẫn chưa đầy hai mươi. Gương mặt cậu điển trai nhưng lạnh lùng, dáng người cao lớn, chỉ riêng khí chất của cậu thôi đã bỏ xa những người bạn đồng trang lứa của mình một đoạn dài.

An Tử Mặc chính là con cưng của trời. Tuy rằng cậu sống giản dị nhưng cậu vẫn xuất hiện trong các bản tin mà giới truyền thông đưa lên. Hôm nay thì cậu giải được đề khó, ngày mai thì cậu nghiên cứu và phát minh ra được kỹ thuật mới. Sự xuất hiện của cậu làm cho mọi người phải ồ lên vì kinh ngạc, rất nhiều ánh mắt không nhịn được mà dừng bên người cậu.

Cho đến khi…

Mọi người thấy rõ em bé trong ngực cậu.

“Không phải chứ? An Tử Mặc kết hôn rồi hả?”

“Chưa, chưa thấy ai nói vậy bao giờ.”

“Nhưng để tớ làm mẹ kế cô bé kia cũng được nha!”

“Ban ngày ban mặt, mơ cái gì thế?”

“……”

Mọi người ghé vào nhau nói chuyện.

An Tử Mặc không phản ứng. Cậu bế em gái mình đi thẳng vào văn phòng.

Trong phòng có giáo sư từng dạy cậu, cũng có anh bạn đang giảng bài. Hai người thấy An Tử Mặc bế một em bé tới thì sửng sốt, hỏi: “Sao cậu có con sớm thế?”

An Tử Mặc bỏ túi xuống, giải thích cho anh bạn và giáo sư của mình đang tò mò: “Em gái tôi.”

Anh bạn kia sốc.

Trước đây anh cùng học một lớp với An Tử Mặc. Ba năm trước đây anh cũng đi Châu Phi nghiên cứu khoa học với cậu, lúc đó An Tử Mặc còn là con một. Kết quả chỉ vài năm ngắn ngủi, ba mẹ An Tử Mặc lại không chịu nổi cô đơn sinh cho cậu một cô em gái?

Theo như anh biết, đến tuổi này mà An Tử Mặc còn phải bế em gái thì cũng chẳng vui vẻ gì.

Nghĩ như vậy, anh bạn kia dùng ánh mắt thấu hiểu nhìn An Tử Mặc: “… Thôi cậu đừng buồn. Cố lên cậu nhé!”

An Tử Mặc: “……”

“A.”

Vượng Tử trong lòng cậu ngẩng đầu kêu một tiếng. An Tử Mặc không biết đùa và chơi với trẻ con, vì thế cậu phớt lờ cô bé, lấy sữa bột trong túi ra, sau đó pha theo nhiệt độ mà bảo mẫu bảo với cậu lúc trước. Làm xong, cậu cho bình sữa vào miệng cô bé, động tác cậu nhuần nhuyễn đến mức làm người ta cảm thấy đau lòng.

Anh bạn kia càng đồng cảm với cậu hơn, “Tử Mặc, buổi tối tôi mời cậu ăn cơm. Cậu muốn ăn gì thì cậu gọi.”

“Không cần.” An Tử Mặc cầm bình sữa, thản nhiên nói, “Buổi tối tôi còn phải dỗ em gái.”

“……??” Không phải chứ? Người anh trai này cũng quá tận tâm rồi đó!

An Tử Mặc cười với anh bạn kia, sau đó lộ ra vẻ mặt sung sướng: “Cậu không có em gái, cậu không hiểu.”

Anh bạn kia cúi đầu thì phát hiện em gái của An Tử Mặc… Quá đáng yêu!

Mẹ nó!

Anh cũng muốn có em gái!!!

Màn đêm buông xuống. anh bạn kia nhắn tin giục ba mẹ mình sinh thêm đứa nữa. Hai giây sau, thứ phản hồi anh chàng chính là bị ba mẹ mình cùng chặn, hơn nữa còn bị nêu tên trong nhóm gia đình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.