Ta Là Đại Pháp Sư

Chương 18: Thánh khiết thị nữ




Biên Hoả Diễm Thiên Sứ trong hàng ngũ thiên sứ có địa vị cực cao, so với Lộ Tây Pháp trước đây là "Quang Chi Thiên Sứ" còn cao hơn một bậc, hơn vạn năm trước Thần Quang Thiên Sứ Vũ Y quyết chiến cùng Lộ Tây Pháp khiến cho thiên địa biến sắc nhật nguyệt vô quang, Á Dạ tuy chưa được tận mắt chứng kiến nhưng sức mạnh khủng bố của các thiên sứ thì đã được nghe từ chính miệng của các trưởng lão ma giới kể qua, hiện giờ bất ngờ được nhìn thấy Thần Quang Thiên Sứ trong truyền thuyết ở ngay bên cạnh khiến cho nàng kinh hãi không thôi lập tức chuyển sang tư thế chiến đấu, run giọng hỏi: "Vậy... làm thế nào mà ngươi vẫn còn tồn tại được?"

Thiên sứ vũ y bình tĩnh giải thích: "Diệt Quang Giới Chỉ thật ra là một thông đạo do năng lượng tạo thành nối liền với không gian khác, nguyên thần của ta ở dưới dạng năng lượng thuần chất có thể tồn tại ở bất kỳ không gian nào, đồng thời bị phong ấn năng lực hấp thụ quang minh năng lượng, cho đến khi..."

Ánh mắt thiên sứ nhìn sâu vào ta, rồi nói tiếp: "Cho đến khi vị ma pháp sư này đeo Diệt Quang Giới Chỉ vào tay rồi sử dụng quang hệ ma pháp mà không biết rằng mình đã vô tình kích hoạt công năng,hấp thu một lượng ma lực lớn,ta đang lo lắng cho ngươi,không ngờ ma lực của ngươi lại mạnh mẽ vô tận,ta hấp thu đủ ma lực do ngươi phát ra,cuối cùng cũng tạo được thân thể xuất ra ngoài."

Lúc này ta mới phát hiện ra thân thể của thiên sứ không phải thực thể mà chỉ là do quang minh năng lượng ngưng tụ tạo thành, mặc dù vậy thân thể này so với thực thể không khác bao nhiêu, càng tôn thêm vẻ mỹ diệu tuyệt luân của thiên sứ

Á Dạ không ngừng giới bị hỏi vặn: "Nếu đúng vậy thì từ giờ ngươi sẽ làm gì? Vẫn còn muốn cùng phụ vương ta quyết đấu ư?"

Thiên sứ Vũ Y nở một nụ cười u nhã, nói: "Tiểu thư,thì ra nàng là con gái Lộ Tây Pháp.Nguyên thần của ta đã phiêu bạt cả vạn năm trong tăm tối, suốt thời gian đó ta không ngừng suy nghĩ từ từ cảm thụ được nội tâm của Lộ Tây Pháp khi xưa, hiểu ra nguyên nhân vì sao ông ta cam chịu vứt bỏ địa vị tối cao để trở thành một đoạ lạc thiên sứ, ta hiện giờ không còn muốn đối đầu với ông ta nữa."

Không biết vì sao, ta bất ngờ cảm thấy có thể "nhìn" được nội tâm của vị Thần quang thiên sứ kia, nó giống như một vùng không gian thuần khiết ấm áp như bầu trời ban mai tràn ngập ánh nắng, mặc dù ta không hề sử dụng tâm linh ma pháp vẫn có thể cảm nhận được rất rõ ràng, mà nếu ta có thể sử dụng loại ma pháp đó đi chăng nữa cũng không thể đọc được trái tim của thiên sứ.

Vũ Y dường như cũng có thể hiểu được ta đang nghĩ gì, mỉm cười nói: "Vị tiên sinh này, hiện giờ thân thể của ta được tạo thành từ nguồn năng lượng tinh thuần của ngài, cũng có thể nói là một phần sinh mệnh của ngài, do đó hai ta có thể tâm linh tương thông,cũng giống như hình thành khế ước."

một tia sáng lóe lên trong đầu,ta nói: "Theo như lời nàng thì nàng đã trở thành một bộ phận không thể dứt bỏ trong sinh mệnh của ta cũng không thể rời xa ta được phải không?"

Vũ Y gật đầu, đáp: "Chính xác, nếu tiên sinh không chê, Vũ Y nguyện làm thị nữ ở bên cạnh hầu hạ người."

Ta vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói: "Thật vậy sao, nàng là Sí Thiên Sứ..."

Vũ Y ngắt lời ta nói: "Ta đã quyết tâm từ bỏ thân phận thiên sứ, mặc dù ta không biết lai lịch lẫn thân phận của tiên sinh, nhưng có thể nhận thấy sức mạnh của ngài không dưới vua thiên giới cùng Lộ Tây Pháp, Vũ Y giờ đã là người của ngài, chỉ mong sao có thể trở thành thị nữ trung thành nhất bên cạnh người."

Nhận một vị thiên sứ cao quý thánh khiết làm thị nữ ư? Ngay cả trong mơ ta cũng không nghĩ mình sẽ may mắn như vậy, ta tự nhiên đâu thể nỡ lòng bỏ qua cơ hội tốt thế này chứ,mà có nói nữa cũng vô dụng(đằng nào sinh mệnh Vũ Y cũng đã gắn kết với ta),ta đột nhiên dang tay ôm Vũ Y và Á Dạ vào lòng, nói: "Được rồi, từ nay nàng cũng như Á Dạ cứ ở bên cạnh ta, vĩnh viễn không xa rời."

Á Dạ thấy Vũ Y quấn lấy ta,trong lòng không nhịn nổi ghen tuông,bất chợt được ta cùng ôm vào lòng mọi chuyện không vui đều biến mất,nụ cười như mật ngọt dựa đầu vào lòng ta, phản ứng của Vũ Y lại khiến ta kỳ quái,vị thiên sứ hơn vạn tuổi này không ngờ lại như một tiểu hài tử khuôn mặt kinh hoảng, cơ thể tạo thành từ thuần năng lượng truyền lại từng tiếng tim đập "thình thịch".

Ta cảm thấy ngạc nhiên,cúi đầu hôn lên đôi môi mọng đỏ của Vũ Y, tức thì thân thể nàng run mạnh,hai mắt nhắm nghiền,đôi tay nhỏ nhắn vô ý xiết chặt lấy y phục của ta, biểu hiện cực kỳ khẩn trương.

Thông qua tâm linh cảm ứng, ta chợt hiểu rằng Vũ Y mặc dù là Sí Thiên Sứ tồn tại qua vạn năm nhưng đối với tình cảm nam nữ chưa từng trải qua,bình thường chạm phải nam nhân còn chưa chạm qua,giờ lại còn bị nam nhân ôm lấy,không ngạc nhiên khi nàng phản ứng kỳ lạ như vậy.

Một mặt ta tiếp tục khoá kín đôi môi Vũ Y,ái tình nam nữ in sâu vào trái tim nàng, thân thể Vũ Y càng lúc càng mềm đi, lý trí cũng dần rời khỏi đầu óc nàng,cuối cùng chỉ còn sự nồng nhiệt của ái tình hứng khởi đến cực điểm.

Ta chính đang hưởng thụ hương vị mật ngọt từ đôi môi của tuyệt sắc thiên sứ, đột nhiên không còn nhìn thấy gì chung quanh, thì ra Vũ Y đã vô thức dang rộng đôi cánh trắng bao bọc cả 3 người vào trong, nếu người khác nhìn vào chỉ thấy một khối cầu bằng lông trắng muốt.

Một lúc sau ta mới thoã mãn buông tha cho đôi môi chín mọng của Vũ Y nhưng thiên sứ mỹ nữ đôi mắt đê mê mềm nhũn trong lòng ta,ngay cả sức lực cử động tay chân cũng không có.

Ta cũng không quên chủ động bù đắp cho Á Dạ một nụ hôn nóng bỏng khác,rồi thả hai vị mĩ nữ mềm nhũn vô lực ra.

Vũ Y hô hấp có phần nặng nhọc hỏi: "Ta... ta bị làm sao thế này? Vừa nãy ta sao mất tự chủ vậy,còn cảm thấy tràn ngập hạnh phúc ấy,cuối cùng là như thế nào?"

Ta đắc ý nhìn nàng mỉm cười, đáp: "Đó là cảm giác thần kỳ chỉ xảy ra khi nam nữ yêu nhau, Vũ Y,nàng đã thích ta,hãy mở lòng mình cùng ta,sau này ta nhất định sẽ làm cho nàng càng hạnh phúc hơn. À này,chẳng phải thân thể của nàng được tạo ra từ thuần năng lượng hay sao? Tại sao ta không có cảm giác khác biệt gì so với cơ thể thật vậy chứ?

Lần đầu tiên trên Vũ Y thể hiện ra sự e thẹn của nữ nhi chân chính, khiến cho dung mạo xinh đẹp của nàng càng thêm tuyệt mỹ, nói: "Sau khi tiếp nhận năng lượng của ngài, thân thể của thiếp so với thân thể thật lúc trước so ra không có điểm nào khác biệt, cảm giác trên thân cũng y như thật vậy, người ta... người ta cũng có thể là nữ nhân của người."

Nói xong, Vũ Y vội lấy tay che mặt dấu đi vẻ bối rối xấu hổ khiến cho nàng càng thêm khả ái đến cùng cực.

Ta thấy mình sắp không thể ngăn nổi dục hoả trong người bèn buông tay thả hai nàng ra, nói: "Tiểu Dạ, chúng ta đã ở trong bảo khố quá lâu,cũng đã có thu hoạch, đến lúc phải quay lại thôi."

Á Dạ gật đầu đồng ý, ba người quay lại đường cũ trở ra ngoài, cũng may trên đường ra không cần phải dùng đến ma pháp quang cầu để chiếu sáng, toàn thân Vũ Y đã phát ra ánh sáng đủ để chiếu sáng thông đạo rõ như ban ngày.

Sau khi ra khỏi bảo khố dưới lòng đất, ta khôi phục "Tâm chi khải giáp" thành hình dạng vòng đeo cổ ban đầu, Vũ Y cũng quay trở vào trong "Diệt quang giới chỉ" (hiện nay nàng ta đã tùy ý ra vào),sau đó ta liền tập hợp "Hắc ám long kỵ binh" bắt đầu tiến hành nhiệm vụ đồ long. Nguồn tại http://Truyện FULL

Đến khi Lộ Tây Pháp nhận được báo cáo,vội vã chạy đến ngăn cản,bọn ta đã cao chạy xa bay.Hắn phát hiện "Tâm chi khải giáp" và "Diệt quang giới chỉ"bị lấy mất, chẳng những không giận mà còn cười nghiêng ngả: "Đúng là con rể quý của ta, nay ngươi vừa có quan chức tại ma giới, vừa mang trên mình ma giới dị bảo, để ta xem ngươi làm sao chối bỏ quan hệ với ma giới đây. Hắc hắc hắc..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.