Ta Không Thành Tiên

Chương 9: Ngân hà lấp lánh




"Ta làm sao biết nó họ gì tên gì? Trong thư có viết đâu?"

Phù Đạo sơn nhân chỉ màn sương bạc đã bắt đầu tiêu tan, trợn mắt xem thường.

Lão lại bắt đầu thở dài: "Đồ nhi ơi đồ nhi, lão quái vật Hoành Hư này chính là kẻ thù địch cả đời của sư phụ từ khi bước chân lên đường tu hành. Gã này gian trá xảo quyệt, không chuyện ác nào không làm, suốt ngày làm xằng làm bậy, lừa gạt thiếu nữ..."

Nói tới đây, lão đột nhiên dừng lại.

Hình như nói sai rồi...

Khụ khụ! Phù Đạo sơn nhân ho mấy tiếng, da mặt cũng không đỏ lên chút nào, lại nghiêm mặt nói: "Nói tóm lại, đây chính là khối u ác tính lớn nhất của cả Thập Cửu Châu hiện nay, lại còn chiếm cứ danh tiếng đệ nhất nhân, thật là làm người ta phẫn nộ! Đồ nhi, con nhất định không được thua kém!"

Lời nói thấm thía thành khẩn.

Nhưng điều Kiến Sầu muốn nghe lại không phải những lời này.

Sau này Phù Đạo sơn nhân nói không biết tên hắn, nàng đã thất vọng buông mắt xuống.

Mười ngày trúc cơ.

Đồ đệ mới thu không lâu trước.

Chắc là không trùng hợp như vậy chứ?

Kiến Sầu rất muốn an ủi chính mình, nhưng mấy chữ "tay trái trì đạo" lại không ngừng va đập vào trái tim nàng, kích động một luồng thù hận dưới đáy lòng nàng.

"Sư phụ, lão quái vật Hoành Hư rất lợi hại à?"

Kiến Sầu chậm rãi thở ra một hơi, hỏi bằng giọng hơi run run.

Phù Đạo sơn nhân hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ bất mãn: "Lợi hại hơn ta một chút, một chút thế này thôi!"

Lão giơ ngón út lên, dùng ngón cái bấm một đoạn để minh họa.

Vẻ mặt và động tác này giống hệt như lúc lão nói vạn tượng đấu bàn thiên phú của mình lớn hơn của Kiến Sầu một tấc.

Kiến Sầu lập tức biết được đáp án chân thực.

Nàng không lật tẩy, lại hỏi: "Lão là người thế nào?"

"Một người rất lợi hại. Thập Cửu Châu chia làm bốn vực nam, bắc, trung, cực. Trung Vực ở giữa, tại đó có vô số môn phái. Lão quái Hoành Hư là thủ tọa núi Côn Ngô đứng đầu Trung Vực. Có điều cũng không có gì tài giỏi, không bằng ta".

Nói được một lúc, Phù Đạo sơn nhân sợ bị đồ nhi nhà mình nhìn thấu, lại vội vàng bổ sung một câu.

"Như thế cũng rất lợi hại rồi..."

Núi Côn Ngô, lão quái Hoành Hư, đệ nhất nhân của đệ nhất môn phái ở Trung Vực?

Có phải là hắn không?

Suy nghĩ này không ngừng quanh quẩn trong lòng Kiến Sầu, lại chỉ thấy lòng như băng giá.

"Thế còn... Mười ngày trúc cơ?"

"..."

Mặt Phù Đạo sơn nhân chuyển màu xanh lè.

"Mười ngày trúc cơ, mười ngày trúc cơ! Sơn nhân tuyệt đối không tin! Năm đó sơn nhân ta kinh tài tuyệt diễm, ngang trời xuất thế, trúc cơ cũng mất trọn trăm ngày. Thập Cửu Châu có câu ' Trăm ngày trúc cơ, đạp vỡ phàm trần' chính là nói về sơn nhân ta! Bây giờ lão quái Hoành Hư nhất định là cố ý bịa ra chuyện này để đè lên đầu ta!"

Càng nghĩ càng cảm thấy mình đoán rất đúng.

Phù Đạo sơn nhân gật đầu, vẻ mặt tự tin nhìn về phía Kiến Sầu: "Nhất định là như vậy! Mười ngày trúc cơ là hoàn toàn không thể!"

Kiến Sầu còn nhớ, sau khi luyện khí thắp sáng đấu bàn mới có thể phong bàn trúc cơ.

Phù Đạo sơn nhân nói đấu bàn của lão năm đó chính là một trượng một tấc, cho dù một tấc đó là nói dối nhưng Kiến Sầu vẫn tin tưởng cũng không sai biệt mấy. Dù vậy cũng phải mất trăm ngày mới trúc cơ, mà người "tay trái trì đạo" kia lại có thể trúc cơ chỉ mất mười ngày.

Nàng không tự lừa mình dối người như Phù Đạo sơn nhân, không cho rằng tin này là giả.

Nếu người này đúng là Tạ Bất Thần, Kiến Sầu nhớ lại cảm giác chấn dộng lúc thừa phong ngự kiếm, lại có thể hiểu được tại sao Tạ Bất Thần lại sẵn sàng bỏ lại tất cả để đi tầm tiên vấn đạo.

Chỉ tiếc có thể hiểu được lại không có nghĩa là không hận.

Từng chuyện trước kia tái hiện trong lòng, một ngọn lửa nho nhỏ bốc lên từ một góc nào đó.

Mười ngày!

"Sư phụ, thế người bình thường trúc cơ cần bao lâu?"

"Nhanh thì mấy tháng, chậm thì vài năm. Còn có người cả đời không trúc cơ được, vô duyên với con đường tu đạo". Phù Đạo sơn nhân thuận miệng đáp.

Đáy lòng dâng lên một chút đắng chát.

Kiến Sầu đột nhiên nhỏ giọng cười thành tiếng, ngay cả chính nàng cũng không biết vì sao.

"Ngươi cười cái gì?" Lão cảm thấy hơi là lạ. Từ lúc lão la hét căm hận vừa rồi, Kiến Sầu đã trở nên khang khác. Phù Đạo sơn nhân không khỏi hơi chột dạ: "Không phải ta thật sự cho rằng đồ nhi ngươi không tốt, dù sao sơn nhân ta cũng là một người rất coi trọng duyên pháp, ta cứu ngươi đó là hữu duyên, cho nên thu ngươi làm đồ đệ. Sư phụ thật sự không ghét ngươi..."

Phù Đạo sơn nhân luôn luôn không biết an ủi người khác, thậm chí cả những lời như "ta không ghét ngươi" mà cũng có thể nói ra được.

Kiến Sầu yên lặng nhìn lão một hồi lâu, tuy rằng tâm tình vẫn còn sa sút, nhưng lời nàng nói ra lại làm Phù Đạo sơn nhân tức giận đến ngã ngửa xuống đất.

"Sư phụ, đồ nhi cũng không ghét sư phụ".

"..."

Phù Đạo sơn nhân hít vào, thở ra, hít vào, thở ra.

Ta nhịn, ta nhịn, ta có gắng nhịn.

Nhịn...

Nhịn cái rắm!

Thật sự là không thể nhịn được nữa!

Ép người quá đáng, cái đứa đồ nhi xấu xa này ép người quá đáng!

"Oa oa oa oa! Ngươi đúng là ép người quá đáng! Cái gì mà ngươi không ghét ta? Ngươi có thiên phú gì? Ta nhận ngươi làm đồ đệ chính là may mắn ngươi cầu tám đời cũng cầu không được, vậy mà lại còn dám ghét ta? Có còn thiên lí nữa hay không?"

Lúc này Phù Đạo sơn nhân lại nhớ tới thư của lão quái Hoành Hư đó, không ngừng đấm ngực giậm chân, gào khóc thảm thiết.

"Ngươi xem đồ đệ người ta thu kìa, mười ngày trúc cơ. Lại xem đứa đồ đệ của ta xem thế nào! Mười ngày qua rồi mà một chút tu vi cũng không có!"

"Sư phụ!"

Kiến Sầu gọi khẽ một tiếng.

Âm thanh không lớn, Phù Đạo sơn nhân như là không nghe thấy, đến ôm con ngỗng trắng vào lòng: "Tại sao ta lại xui xẻo thu một đồ đệ bất hiếu như vậy chứ? Đồ đệ nhà người ta mười ngày trúc cơ, đồ đệ của ta mười ngày vẫn là một phàm nhân trói gà không chặt, ôi chao ơi..."

"Sư phụ... Sư phụ!"

Khóe miệng Kiến Sầu co giật không ngừng, cuối cùng nàng không nhịn được nâng cao giọng gọi to một tiếng.

"Cái gì?"

Phù Đạo sơn nhân đang mải mê kêu khóc quay phắt đầu lại nhìn Kiến Sầu.

Lão tức giận nói: "Còn gọi ta làm gì? Chưa từng thấy ai không tôn trọng người già như ngươi cả".

"Sư phụ nói trong mười ngày đồ nhi không có một chút tu vi nào, đồ nhi cũng phải hỏi trong mười ngày này sư phụ dạy đồ nhi cái gì?"

Sắc mặt Kiến Sầu lạnh nhạt.

"Cái này..."

Phù Đạo sơn nhân đỏ mặt, nhớ tới những lời mình vừa than vãn mới rồi...

Đột nhiên cảm thấy...

Hơi chột dạ.

"Ực..."

Phù Đạo sơn nhân nuốt nước miếng, con ngươi đảo không ngừng, ánh mắt lia tứ tung: "Ơ thì... chẳng phải sư phụ rất bận rộn sao?"

"Bận đi đường, bận ăn đùi gà, bận bế ngỗng, bận nhìn mỹ..."

Kiến Sầu thấy từ cuối cùng này thật sự là khó mà nói ra vì sẽ làm mất mặt sư phụ, vì thế nói được một nửa lại khơi khơi nuốt vào bụng.

"Tóm lại, sư phụ làm gì có mặt mũi khen đồ đệ của người ta tốt?"

Đồ đệ nhà người ta luôn tốt hơn nhà mình, nhưng cũng phải xem sư phụ rốt cuộc là người kiểu gì chứ?

Nội tâm Kiến Sầu đã có dấu hiệu sụp đổ.

Những như nàng, bây giờ nội tâm Phù Đạo sơn nhân cũng sụp đổ rồi.

Ai bảo lão lắm mồm, trước khi quở trách người ta lại không suy nghĩ xem chính mình rốt cuộc đã làm chuyện gì.

Có điều mất bò mới lo làm chuồng cũng chưa phải là muộn.

Phù Đạo sơn nhân vội vàng trấn an Kiến Sầu: "Ngươi đừng vội, ngươi đừng vội, lần này đúng là lỗi của sư phụ, nhưng lí do chẳng phải sư phụ đã giải thích với ngươi rồi sao? Ta đã nói là vì không có linh khí mà. Sư phụ cũng chỉ nhất thời tức giận chứ làm sao có thể cho rằng ngươi không bằng tên đồ đệ thuận tay trái đó của lão quái Hoành Hư chứ? Ngươi xem..."

Lúc lão nhắc tới tên đồ đệ thuận tay trái của lão quái Hoành Hư, trong lòng Kiến Sầu lại đau đớn quặn thắt.

Nàng không biết Thập Cửu Châu có bao nhiêu người thuận tay trái mười ngày trước được các tu sĩ thu làm đồ đệ, mà nàng cũng không dám suy nghĩ.

Phù Đạo sơn nhân giơ tay chỉ chân núi phía sau, Kiến Sầu nhìn theo hướng tay lão ta.

Cỏ xanh mơn mởn, chim chóc líu lo.

Thanh Phong am nằm trên sườn núi Đại, có thể nhìn thấy dấu vết lờ mờ của tường bao thấp màu trắng xám nhạt nhẽo trong rừng cây.

Kiến Sầu thậm chí còn có thể loáng thoáng nhìn thấy cổng am với tấm biển ba chữ "Thanh Phong am".

"Phía dưới chính là Thanh Phong am, sư phụ có việc cần xuống đó giải quyết. Hiện linh khí ở chỗ này ôm hòa mà sung túc, trên vách núi này ít có người đến. Sư phụ truyền khẩu quyết cho ngươi, ngươi cứ tu luyện ở đây, chờ vi sư làm xong việc sẽ quay về".

Nàng hơi khó tin: "Thật không?"

"Còn có thể lừa ngươi hay sao?"

Phù Đạo sơn nhân trừng mắt không vui.

Lão giơ tay ra vẫy, hai ngón tay phải khép lại như đao nhẹ nhàng điểm một cái về phía Vô kiếm đang lơ lửng giữa không trung. Xoẹt một tiếng, Vô kiếm bay trở về cắm xuống mặt đất trước mặt cách Kiến Sầu ba thước.

Phập! Mũi kiếm đâm sâu xuống đá núi, một đám bụi nhỏ bay lên.

"Mở!"

Phù Đạo sơn nhân nhíu mày trợn mắt, lại giơ tay bắt quyết, đồng thời bật hơi hét lớn một tiếng.

Tăng!

Bên tai Kiến Sầu như có tiếng chuông trống cùng kêu, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn một trận, suýt nữa không thể chịu nổi.

Nàng chăm chú nhìn về phía trước, không ngờ lại có một vòng sáng màu lam đậm lấy Vô kiếm làm trung tâm từ từ dâng lên, cuối cùng khép lại ở vị trí cách mặt đất ba trượng hình thành một màn hào quang màu lam đậm.

Lúc này mặt trời đỏ rực đã ngả dần về tây, ánh tà dương trải khắp mặt đất.

Màn hào quang màu lam đậm sáng lên rực rỡ, trong sắc trời dần dần tối đi, trong tiếng kêu to của từng đám quạ đen, nhẹ nhàng phồng ra, co lại giống như mạch đập.

Như thể...

Màn hào quang màu lam đậm này bản thân cũng có tính mạng, cũng biết hô hấp.

Kiến Sầu không khỏi nín lặng.

Phù Đạo sơn nhân lại đã quen, nói: "Ngươi vào trong, ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại".

"Vâng".

Kiến Sầu nghe lời đi tới, bước vào màn ánh sáng xanh mà không có bất cứ trở ngại nào. Vô kiếm lẳng lặng cắm xuống mặt đất trước mắt nàng, rõ ràng là một thanh kiếm gỗ mà lại có thể đâm vào đá núi cứng rắn.

Có lẽ đây chính là chỗ hấp dẫn của tầm tiên vấn đạo?

Những suy nghĩ miên man trong đầu nhanh chóng tản đi, Kiến Sầu khoanh chân ngồi xuống.

Phù Đạo sơn nhân lại không đi vào, chỉ nói: "Cái gọi là tu hành chính là lấy nhục thể phàm thai nối liền với trời đất. Thiên địa có khí, gọi là linh khí, tàng trữ trong vạn vật, không phải người có linh không thể nhìn thấy. Người thường không nhìn thấy linh khí nên cũng không thể tu luyện, trừ khi trong thiên địa có người đại tài có thể lĩnh ngộ một vài thiên đạo, có thể phát hiện được linh khí, nếu không sẽ căn bản không thể tu luyện. Bây giờ sư phụ sẽ khai tâm nhãn cho ngươi".

Cái gọi là khai tâm nhãn cũng được gọi là khai linh nhãn.

Kiến Sầu lẳng lặng ngồi, Phù Đạo sơn nhân búng ngón tay ra, có một vệt sáng mờ từ ngón tay lão bắn ra, trong nháy mắt đã đến mi tâm Kiến Sầu, rung rung chui vào trong rồi biến mất không còn bóng dáng.

Đồng thời Kiến Sầu cũng nhíu mày lại.

Nàng cảm thấy dường như có thứ gì đó lành lạnh chui vào mi tâm mình, không nói rõ, không biết được là thứ gì, chỉ cảm thấy tâm linh nhất thời trong trẻo đến cực điểm.

Thứ chui vào mi tâm nàng đó giống như một dòng suối trong không ngừng tẩy rửa đầu óc nàng.

Kiến Sầu đột nhiên cảm thấy mơ màng, dường như đang nửa mơ nửa tỉnh.

Nàng cảm giác có gió thổi qua bên người mình, tiếng chim chóc xa gần cũng có thể nghe thấy. Trong không khí có mùi thơm của cỏ xanh, còn có khói bếp ẩn hiện...

Không.

Còn có một thứ gì khác nữa.

Kiến Sầu cũng không thể nói được dó rốt cuộc là cái gì, dường như chúng đột nhiên xuất hiện trong cảm giác của nàng, có dạng sợi nhỏ, có dạng co cụm, có cao có thấp như những đám mây không ngừng trôi lơ lửng trên trời.

Không hiểu vì sao Kiến Sầu lại có khát vọng đụng chạm vào chúng.

Nàng vừa mới nghĩ thế, những thứ đó đã tự động bay đến gần chỗ nàng.

Kiến Sầu có thể cảm nhận được rõ ràng, cùng với việc chúng tới gần, toàn thân mình cũng dần thả lỏng, một loại thả lỏng rất tự nhiên và thân thiết.

Những thứ đó chui vào qua lỗ chân lông, qua các khí huyệt trên toàn thân, qua mi tâm, qua lòng bàn tay nàng.

Nàng có cảm giác mình như một chiếc bình trong suốt, chỉ cần mở nắp bình ra là không ngừng thu nạp những thứ bên ngoài đó.

Gió dường như lớn hơn một chút, thân thể nàng cũng căng tràn hơn một chút.

Kiến Sầu cảm thấy trên người ấm áp, lại mát mẻ.

Cảm giác mâu thuẫn gần như đồng thời xuất hiện.

Không nói nên lời là rốt cuộc nên hình dung thế nào...

Chúng rất ngoan, sau khi chui vào người liền di động trong thân thể theo một tuyến đường, như là đang chảy trong một con sông.

Kiến Sầu nhắm mắt không mở ra.

Bên ngoài màn hào quang không ngừng phồng ra co vào như hít thở, Phù Đạo sơn nhân duy trì tư thế búng ngón tay ra, không hề cử động một chút nào.

Lúc này miệng lão há to vì khiếp sợ, to đến mức có thể nhét vào một quả trứng gà.

Lão ngơ ngác nhìn Kiến Sầu trong màn hào quang của Vô kiếm, cảm thấy cổ họng mình như thắt lại.

Điên rồi...

Sao có thể...

Sao có thể thế được?

Con nhóc này chẳng phải thiên phú đấu bàn một trượng giống như mình sao? Làm sao lại có thiên phú nghịch thiên như vậy?

Phù Đạo sơn nhân đã sắp phát điên rồi.

Mặt trời sớm đã lặn xuống khe núi, trời đất chìm trong bóng đêm u ám, gió mạnh thổi phần phật trên vách núi, các loại cỏ cây hoa lá trên vách núi nghiêng ngả không thôi.

Chỉ có màn hào quang màu lam đậm phạm vi ba trượng đó vẫn không hề nhúc nhích, không ngừng phồng ra co vào như đang hô hấp.

Linh khí trên núi như được kêu gọi, không ngừng tràn vào trong màn hào quang, Kiến Sầu thì khoanh chân ngồi ở giữa.

Dưới thân nàng, đấu bàn phạm vi một trượng đang chậm rãi xoay tròn với một tốc độ cố định.

Điểm chính giữa đấu bàn của nàng, thiên nguyên, không ngờ đang từ u ám trở nên sáng ngời, thậm chí còn không ngừng lớn lên.

Có ánh sao lấm tấm hoặc một loại bụi sáng nào đó từ trong thân thể Kiến Sầu tràn ra, rơi xuống các đường nét dọc ngang trên đấu bàn không ngừng xoay tròn.

Khi ánh sao rơi xuống đấu bàn, tuyến khôn gần nhất sẽ phát ra ánh sáng chói mắt rồi lại tối đi.

Những ánh sao láp lánh đó bị hút vào trong tuyến khôn, hơn nữa theo tuyến khôn chậm rãi tụ tập về phía thiên nguyên.

Càng tiến về phía tâm đấu bàn, ánh sao càng lấp lánh, dường như có một đám tinh vân bị Kiến Sầu ngồi lên.

Gió núi thổi mái tóc mềm mại của Kiến Sầu, ánh sao như ánh sáng đom đóm chiếu rọi gương mặt trắng muốt của nàng.

Tinh vân tụ tập lại rồi từ từ hạ xuống, ánh sáng rực rỡ không ngừng lập lòe nhấp nháy.

Trên vách núi tối tăm, bóng cây đung đưa, con ngỗng trắng đã ngoẹo cổ giấu đầu xuống dưới cánh, dường như đang ngủ say. Phù Đạo sơn nhân đứng trong gió núi phần phật, hai mắt sáng kinh người, thân thể khô gầy lại mạnh mẽ như một cây cổ thụ.

Lúc này, nơi này, cả trời đất đều tối tăm.

Chỉ có trước mắt...

Ngân hà lấp lánh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.