Ta Không Thành Tiên

Chương 56: Xương cốt ngọc cứng




Đúng là không thể ngờ được.

Mấy người ở các phương hướng khác cũng đã rơi vào yên tĩnh kì lạ.

Âm thanh kì quái phát ra từ hướng chính đông rõ ràng là của một con vật nhỏ, rốt cuộc đây là chính chủ hay là thú cưng được chủ nhân nuôi? Không ai có thể nói rõ.

Bọn họ đều chỉ có một ấn tượng.

Rất cá tính.

Rất ngông nghênh.

Côn Ngô là thế lực nào, có tiếng tăm gì ở Trung Vực, tất cả mọi người đều biết, không dám dễ dàng trêu chọc. Thấy ả Cố Thanh Mi này đã nổi giận mà người ở hướng chính đông vẫn không hề vội vàng, rõ ràng là không sợ gì cả.

Hoặc là hậu thuẫn mạnh, hoặc là thực lực mạnh.

Hoặc, vẫn là câu nói đó, có cá tính.

Tạm thời tất cả mọi người đều không dám phát ra âm thanh.

Người cầm Sát Bàn ở hướng chính đông muốn dừng lại, bọn họ lại không có ý kiến gì.

Sau cửa ải đầu tiên, mọi người đều hao tổn không ít, có thời gian ngồi xuống điều tức thì đúng là quá tốt.

Bên này một khi Kiến Sầu đã ngồi xuống là không quan tâm đến chuyện gì nữa.

Đã biết mình hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động, nàng cũng không cần để ý đến Cố Thanh Mi.

Trong Sát Hồng Tiểu Giới này, không có sức mạnh cũng rất nguy hiểm.

Tốc độ của Cố Thanh Mi rõ ràng nhanh hơn mình nhiều, hơn nữa xuất thân Côn Ngô, trong tay phải có không ít bảo bối. Nếu mình cứ mình trần ra trận tranh đoạt cốt ngọc Đế Giang với ả thì rất có thể sẽ thất bại.

Như vậy...

Biện pháp duy nhất là cố gắng nâng cao sức mạnh của mình trước khi đi vào cửa ải tiếp theo.

Bây giờ nàng nắm Sát Bàn trong tay, mọi sự không lo.

Kiến Sầu điều chỉnh lại tâm tình, đấu bàn dưới thân chậm rãi xoay tròn hiện ra.

Đấu bàn lớn hơn một trượng thoạt nhìn đã có dáng dấp cơ bản, miếng đạo tử lác đác được thắp sáng tạo thành mấy đạo ấn, bao gồm cả Phiên Thiên Ấn, đều là Kiến Sầu mới học gần đây.

Nàng không chú ý đến những thứ này, chỉ mở tổ khiếu mi tâm ra, linh khí xung quanh lập tức bị nàng hút vào.

Linh khí bị tiêu hao khi chiến đấu trong loạn hồng phi hoa dần dần được bổ sung. Da thịt căng cứng được linh khí bồi dưỡng cũng bắt đầu dần dần thả lỏng...

Quá trình này kéo dài rất lâu.

Trong Sát Hồng Tiểu Giới không có ngày đêm, Kiến Sầu cũng chỉ có thể áng chừng đã qua hơn một canh giờ.

Nàng mở mắt ra, có mấy vệt sáng màu đỏ trên đĩa đá đang đi lại khắp nơi, dường như đang nghiên cứu tình hình trong Sát Hồng Tiểu Giới. Đương nhiên cũng có mấy vệt sáng không chuyển động, có lẽ là cũng đang tu luyện.

Thấy vệt sáng tượng trưng cho Cố Thanh Mi ở phía đông nam cũng không động, Kiến Sầu liền mỉm cười.

Không vội, không vội.

Nàng còn phải tôi luyện bộ xương nữa.

Nàng duỗi tay ra, một ngọn thanh liên linh hỏa liền xuất hiện trong lòng bàn tay nàng.

Màu sắc xanh xanh, có vẻ lành lạnh, dường như không có nhiệt độ gì, nhưng nếu nhắm mắt lại cảm giác liền có thể thấy không gian xung quanh ngọn thanh liên linh hỏa này dường như bị vặn vẹo, thiên địa linh khí không ngừng đổ vào linh hỏa, bị hấp thu năng lượng lại bùng cháy phóng thích ra ngoài.

Kiến Sầu dám khẳng định, một khi mình buông ngón tay ra để ngọn linh hỏa này rơi vào lòng bàn tay, da thịt trên người sẽ lập tức bị đốt cháy.

Kiến Sầu vẫn chưa thể quên được sự đau đớn khi dùng đỉnh lớn nấu chính mình lần trước. Nàng hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, tay phải liền nắm lại.

Nắm chặt!

Ngọn thanh liên linh hỏa đó lập tức chìm vào trung tâm ngón áp út của bàn tay phải.

Dùng pháp môn khống hỏa đặc thù được ghi lại trong Nhân Khí, nàng dẫn dắt linh hỏa bao lấy xương ngón tay áp út của mình.

Xèo!

Cảm giác như chạm vào than cháy đỏ.

Trong nháy mắt bị ngọn lửa bao bọc, xương ngón tay Kiến Sầu liền như tảng băng gặp liệt hỏa, thoáng cái đã nóng chảy thành "nước xương".

Không nghĩ ra từ nào khác để hình dung...

Cơn đau đột nhiên tràn đến làm cho Kiến Sầu suýt nữa kêu thảm thành tiếng.

Cái gọi là phương pháp luyện thể Nhân Khí chính là lấy con người làm pháp khí.

Nhưng khi luyện khí, pháp khí sẽ không có cảm giác như còn người, còn đây là luyện người, con người phải thừa nhận sự đau khổ do luyện chế mang đến.

Lần thứ hai, Kiến Sầu sinh ra suy nghĩ: Rốt cuộc là ai lại nghĩ ra phương pháp luyện thể điên cuồng như vậy?

Trong phật môn thiền tông cũng không có ai dùng, vậy mà nàng lại dùng, đúng là...

Có bệnh!

Thanh liên linh hỏa thiêu đốt xương ngón tay, biến xương ngón tay thành chất lỏng, sự đau đớn này...

Như ngàn vạn mũi dùi xuyên vào tim.

Tuy nhiên trong tình hình này Kiến Sầu cũng không thể ngất đi, hơn nữa bản thân thanh liên linh hỏa có hiệu quả thanh tâm, không ngờ Kiến Sầu lại có thể duy trì một sự tỉnh táo gần như biến thái.

Có thể thấy rõ xương trong người mình bị nung chảy, thật sự cực kì đáng sợ.

Trong tình hình này, nàng vẫn phải dẫn dắt thanh liên linh hỏa rời khỏi đốt xương đầu tiên, chuyển đến nong chảy đốt xương thứ hai.

Khi thanh liên linh hỏa vừa rời đi, đốt xương vốn đã bị nung chảy được Kiến Sầu khống chế gần như lập tức ngưng tụ lại. Đốt xương mới sinh ra cũng hấp thu một chút linh khí của ngọn lửa, hơn nữa còn đã loại bỏ hết tạp chất, quả thật trong suốt như ngọc...

Tuy nhiên Kiến Sầu cũng chỉ có một chớp mắt để quan tâm đến hnhf dạng của đốt xương vừa sinh ra.

Sau phút chốc, một cơn đau khác lại ập đến.

Không ngừng bị đốt, bị nung chảy, dời ngọn lửa đến đốt xương tiếp theo, làm cho đốt xương vừa rồi bắt đầu ngưng tụ...

Hết lần này tới lần khác, lặp đi lặp lại.

Sự thống khổ bất tận bắt đầu từ bàn tay kéo dài tới cánh tay...

Cuối cùng là toàn thân Kiến Sầu.

Nàng nhắm chặt hai mắt, mồ hôi đầm đìa trên trán, ngón tay co lại cực kì mất tự nhiên, độ cong của đốt ngón tay cũng cực kì cứng nhắc, hiển nhiên đang cố nén đau khổ...

Con chồn nhỏ yên tĩnh ngồi bên người nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt lo lắng.

Thỉnh thoảng nó lại đi quanh người nàng, không ngừng nhìn xung quanh như đang giúp Kiến Sầu chú ý xem xung quanh có dị động hay không, bảo vệ nàng một cách chăm chú chưa từng có.

Một người một chồn ngồi dưới vách núi cuối cánh đồng hoa.

Đĩa đá yên lặng trôi nổi bên cạnh, tỏa ra anhs áng xanh mơ hồ.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Không biết trải qua bao lâu, có lẽ là tất cả mọi người đều đã khôi phục xong nguyên khí tiêu hao, lại cảm thấy thời gian chờ đợi quá dài, quá buồn tẻ, cuối cùng từ đĩa đá phát ra một tiếng ho.

"Khụ".

Trên các phương hướng, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại đĩa đá của mình.

"Ôi, xem ra vị tiền bối ở hướng chính đông này một chút cũng không vội... Nói đến chuyện này, ta vượt ải xem như tương đối chậm, không biết thanh liên linh hỏa đó rốt cuộc là bảo bối như thế nào? Nghe nói vật ấy chính là được mọc lên từ tim sen thanh liên vạn năm trong nham thạch nóng chảy, đơn độc sinh trưởng trên tuyết vực tây bắc. Tiểu hòa thượng kia, ngươi đã từng nhìn thấy chưa?"

Người nói ra lời này chính là Kim Toán Bàn Tiền Khuyết ở hướng chính bắc.

Lúc này Tiền Khuyết đang ngồi dưới vách đá nhìn lên màn chắn bên trên, đúng là không còn cả sức để mà thở dài.

Đề toán mua gà vừa rồi đúng là suýt nữa làm hắn mất nửa cái mạng. May mà hắn là tu sĩ trúc cơ hậu kì, tinh thần đủ mạnh, tốc độ gảy bàn tính trên tay cũng đủ nhanh, cuối cùng tính ra được mấy tổ hợp nên mới vượt qua được.

Bởi vậy cũng lỡ mất cơ hội, không cướp được một ngọn thanh liên linh hỏa.

Nghĩ tới đây, Tiền Khuyết rất buồn bực, bây giờ lại quá buồn tẻ nên cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi ra.

Không cần phải nói, vị tiền bối ở hướng chính đông đã nhận được linh hỏa nên sẽ không nói. Còn một ngọn nữa cũng bị người gần như không nói ở hướng chính tây lấy đi. Người duy nhất có thể nói là Cố Thanh Mi, tiếc rằng đây lại là người của Côn Ngô.

Tiền Khuyết chẳng qua chỉ là một tu sĩ thông thường tự do tự tại xuất thân từ một môn phái nhỏ,muốn lấy dũng khí nói chuyện với đệ tử chủ chốt của đại môn phái như Côn Ngô cũng rất khó khăn.

Cho nên hắn suy nghĩ một lát rồi quyết định hỏi tên tiểu hòa thượng.

Tăng nhân trẻ tuổi Liễu Không cũng ngồi xếp bằng dưới vách núi. Bây giờ tình trạng của hắn cực kì chật vật. Tăng y bên ngoài bị cô gái áo đỏ xé rách mấy chỗ, trên mặt còn có vết son môi.

Lúc này hai mắt hắn trống rỗng, vẫn còn chưa hết hoàn hồn sau khi vượt qua cửa ải vừa rồi.

Vừa nghe thấy từ đĩa đá truyền ra âm thanh, có người nói chuyện, hắn lại vô thức lẩm bẩm: "Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn, xin nữ thí chủ tự trọng, xin nữ thí chủ tự trọng, đừng cởi..."

"..."

Một sự im lặng kì lạ.

Ngay sau đó là mấy tiếng cười to rất khoa trương.

"Ha ha ha ha! Vị tiểu sư phụ này gặp phải thử thách khí khăn gì ở cửa ải vừa rồi à? Không phải là như ta nghĩ đấy chứ?" Tiếng cười này rất hào phóng hùng hồn, hiển nhiên là người đàn ông cầm côn Mạnh Tây Châu ở hướng chính nam.

Không lâu trước vượt qua cửa thứ nhất loạn hồng phi hoa, âm thanh từ đĩa đá truyền ra không nhỏ. Làm người ta ấn tượng sâu sắc nhất tổng cộng có hai câu, một câu là "Chớ ngăn đường của bản quan" của người ở hướng chính tây, câu còn lại là "Không được sờ vào người bần tăng" của tiểu sư phụ này.

Khi đó Mạnh Tây Châu cũng đang đấu ngang sức nang tài với cô gái áo đỏ, nghe thấy tiếng kêu của Liễu Không lập tức bị trúng một côn.

Nhớ lại chuyện này, Mạnh Tây Châu không nhịn được lại mở miệng nói: "Khi đó tiểu sư phụ kêu một tiếng đúng là kinh thiên động địa, ta không kịp giơ gậy lên nên bị con đàn bà đó đập một gậy vào đầu, đúng là choàng váng cả đầu óc.

"Bần tăng tội lỗi, tội lỗi..."

Liễu Không vội vàng chắp tay, tỏ ra nơm nớp lo sợ.

Âm thanh niệm kinh không ngừng vang lên, đồng thời còn có tiếng tràng hạt chuyển động.

Mọi người nghe vậy đều cười thầm trong lòng.

Chỉ có điều...

Lời của Mạnh Tây Châu vừa rồi lại làm một số người nhíu mày.

Tiền Khuyết xem như khá hiểu Thập Cửu Châu này, lúc nói chuyện cũng rất tự tin. Hắn hỏi: "Vị huynh đệ ở hướng chính nam này, người phụ nữ áo đỏ ngươi gặp lại đọ côn với ngươi à?"

"Đúng".

Vừa mới xác nhận lời của đối phương, Mạnh Tây Châu đột nhiên cảm thấy lời này có ý nghĩa khác.

Hắn kinh ngạc hỏi lại: "Các hạ chẳng lẽ không phải thế?"

"..."

Tất cả yên lặng.

Mọi người đều không nhịn được suy tư.

Nếu lúc này bên cạnh bọn họ có người thì hẳn là đã đưa mắt nhìn nhau.

Hướng tây bắc, sức lực của Tần Nhược Hư đã bắt đầu dần dần khôi phục.

Trên mặt hắn có vết xanh tím, đau đớn vô cùng, rõ ràng là do cửa ải vừa rồi gây ra.

Nhưng khác thế giới phàm nhân của hắn, ngồi dưới vách núi này dường như có từng tia chất lỏng trong suốt chậm rãi chảy vào trong thân thể, xoa dịu mệt mỏi và thương thế của hắn.

Rất nhanh, ngoài những vết thương da thịt, trên người Tần Nhược Hư lại không nhìn ra có dấu vết gì sau đại chiến nữa.

Người ở hướng chính nam gặp phải người phụ nữ áo đỏ dùng côn, nhưng nghe người ở hướng chính bắc nói thì tình hình hắn gặp phải không giống như vậy.

Thế là mọi người liền có một suy đoán.

Mỗi người đều gặp người phụ nữ áo đỏ, có điều khảo nghiệm của người phụ nữ áo đỏ dành cho bọn họ lại không giống nhau.

Đúng là kỳ quái.

Sát Hồng Tiểu Giới của Lục Diệp lão tổ quả thật không hề tầm thường.

Lúc này, hướng đông nam.

Cố Thanh Mi bấm ngón tay tính, thời gian đã qua rất lâu, có điều cụ thể là bao lâu thì ả cũng không nhớ được.

Người ở hướng chính đông vẫn chưa định đi tiếp.

Cố Thanh Mi cau mày, lật bàn tay, một viên linh châu truyền tin xuất hiện trong lòng bàn tay ả.

Cuối cùng ả không nhịn được nữa, quyết định truyền tin cho Tạ Bất Thần.

Ngôi nhà trên núi Côn Ngô lúc này chìm trong ánh chiều tà.

Ngón tay Tạ Bất Thần chậm rãi lướt trên vỏ kiếm bằng da cá mập màu đen, những đường vân trên vỏ kiếm đen bóng lấp lánh.

Ngón tay hắn từ từ dừng lại trên chuôi kiếm, dường như muốn rút thanh kiếm này ra. Nhưng hắn lại đột nhiên nhíu mày, hạ tay xuống, tay áo hất một cái liền có một viên linh châu lơ lửng giữa không trung.

"Cố sư muội?"

"Sư huynh, ta... ta có thể một giờ nửa khắc không ra được, gặp phải một gã khó chơi vẫn đang kéo dài thời gian!"

Âm thanh của Cố Thanh Mi truyền ra từ linh châu lộ rõ vẻ tức giận cùng cực.

Tạ Bất Thần biết đã có chuyện ngoài ý muón xảy ra trước khi ả đi vào tiểu giới, có người đã mở Sát Bàn ra, nhưng hắn không biết còn có chuyện này nữa.

Hắn nói: "Nếu không tìm được thì ra đi. Hôm qua trưởng lão vừa hỏi hành tung của sư muội..."

"Ơ..."

Cố Thanh Mi kêu một tiếng kinh ngạc.

"Ông ấy hỏi ta làm gì? Ta cũng đã nói với ông ấy là ta phải vào Sát Hồng Tiểu Giới rồi mà, chỉ có điều không ngờ lại mất thời gian như vậy. Đúng rồi, rốt cuộc đã qua bao lâu rồi?"

"Ba ngày".

Cho nên Cố trưởng lão còn chưa sốt ruột lắm.

"Thế thì tốt".

Nhưng không ngờ đã qua những ba ngày rồi.

Cố Thanh Mi nghĩ đến đây, tức giận nghiến răng nghiến lợi.

"Sư huynh, gã cầm Sát Bàn trong này cực kì đáng ghét, rõ ràng là phải đối đầu với ta, chỉ sợ là cũng muốn cướp cốt ngọc Đế Giang. Ngay cả danh tiếng Côn Ngô cũng không coi ra gì, ta nghĩ người này cũng có chút lai lịch. Bây giờ đã qua cửa thứ nhất, hắn ỷ mình có Sát Bàn, vẫn chưa đi vào cửa thứ hai, cho nên ta sợ là còn phải dừng lại một thời gian ở đây. Nếu cha ta đến, làm phiền sư huynh giải thích giúp ta mấy lời".

Cả đời Cố Bình Sinh gần như không quan tâm đến bao nhiêu việc. Đã tu hành đến cảnh giới trưởng lão Côn Ngô, đối với Cố Bình Sinh, chuyện quan trọng cũng chỉ có ba, một là Côn Ngô, một là tu hành, một là con gái.

Nếu Cố Thanh Mi biến mất một thời gian dài, hắn chắc chắn sẽ lo lắng.

Cố Thanh Mi cũng hiểu phụ thân mình cho nên mới nói như vậy.

Tạ Bất Thần nói lạnh nhạt, hai mắt dường như cũng rất hờ hững.

"Sư muội phải cẩn thận".

"Vâng..."

Nghe thấy tiếng "cẩn thận" này, Cố Thanh Mi cảm thấy trái tim cũng phải nhảy ra, không hề phát hiện giọng nói của Tạ Bất Thần kì thực không có bất cứ khác biệt nào so với lúc khác, chỉ cho rằng sự chân thành của mình đã làm Tạ Bất Thần cảm động.

Vị Tạ sư huynh này thời gian đến Côn Ngô không dài nhưng lại hết sức nổi trội.

Bây giờ các nữ tu sĩ Côn Ngô có ai không lén đến nhìn hắn?

Cố Thanh Mi cũng là một trong số đó.

Một thanh niên tài tuấn lại có sự tỉnh táo và chín chắn quá mức, gần như thoáng cái đã đè hết những người khác ở Côn Ngô xuống. Cố Thanh Mi cũng không quan tâm tới người nào khác nữa.

Đối với lai lịch và thân phận thần bí của Tạ Bất Thần, Cố Thanh Mi cũng từng hỏi thăm nhiều nơi nhưng cũng không hỏi được tin tức liên quan nào.

Tất cả các trưởng lão Côn Ngô đều chỉ nói, Tạ Bất Thần chính là một người hết sức quan trọng đối với chưởng môn, đối với Côn Ngô.

Rốt cuộc trong này có bí mật gì, Cố Thanh Mi không biết.

Tuy nhiên chính sự thần bí này đã khiến ả càng tò mò với Tạ Bất Thần, thậm chí bỏ qua sự rụt rè của phái nữ, chủ động tiếp cận Tạ Bất Thần.

Bây giờ Tạ Bất Thần nói ra hai chữ "cẩn thận", đối với Cố Thanh Mi quả thực là một chuyện rất đáng mừng.

Tâm tình này lấn át mọi tâm tình khác của Cố Thanh Mi.

Ả chỉ nắm chặt linh châu truyền tin, hai má đỏ bừng, chỉ vội vã bỏ lại một câu: "Ta sẽ cẩn thận, có điều xin sư huynh cứ yên tâm, bất kể đối phương là ai ta cũng nhất định sẽ mang cốt ngọc Đế Giang về".

Nói xong câu này ả vội vàng dừng truyền tin, không dám nghe câu trả lời của Tạ Bất Thần nữa.

Côn Ngô, Tạ Bất Thần nhìn linh châu đã không còn tỏa sáng, cuối cùng cất đi.

Kiếm vẫn treo trên tường như cũ.

Hắn lại không còn tâm tư chạm đến nữa.

Trong Sát Hồng Tiểu Giới, muốn truyền tin ra ngoài phải tiêu hao linh lực cực lớn, nhưng đôi mắt Cố Thanh Mi lại sáng rực như vừa được đổ vào vô số linh lực.

Ả dán chặt viên linh châu này vào ngực, cảm nhận được nhịp tim đập rộn rã, chỉ có một cảm giác ngọt ngào khó tả.

Tạ Bất Thần...

Hào quang chói mắt, làm mọi người phải ngẩng đầu ngước nhìn.

Trong đĩa đá có âm thanh đứt quãng truyền ra.

Thời gian chờ đợi quá buồn tẻ, cuối cùng có người bắt đầu trao đổi về chuyện vượt ải vừa rồi.

Đến bây giờ, Tần Nhược Hư ở hướng tây bắc đã nói rõ thân phận của mình.

"Lúc ta tiến vào cửa thứ nhất, có lẽ bởi vì ta là một phàm nhân, một chút linh lực cũng không có nên người phụ nữ áo đỏ đó chỉ đánh bừa một trận..."

"Phàm nhân?"

Mạnh Tây Châu ở hướng chính nam không khỏi kinh ngạc.

"Ngươi từ mười ba đảo tiên lộ đến thật à? Ngươi làm sao đến được?"

"Ta là phàm nhân đến từ Đại Hạ, trong nhà rất giàu có nhưng cuộc sống không được như ý... Ta muốn tìm một cơ hội để trở nên nổi bật hơn người cho nên đã vượt biển đến Thập Cửu Châu. Không nghĩ tới trước khi đến một hòn đảo nhỏ, thuyền lại va phải đá ngầm... Ta đang nằm trên bãi biển, đột nhiên bị một dòng xoáy hút vào".

Tần Nhược Hư kể lại hết mọi chuyện.

Mọi người nghe xong đều gật đầu.

Mạnh Tây Châu ở hướng chính nam suy nghĩ một lát, không nhịn được nói: "Độ trùng dương mà đến, quả thật là tâm chí đáng khen. Lần này có thể đi vào Sát Hồng Tiểu Giới cũng coi như là cơ duyên. Trong Sát Hồng Tiểu Giới này, ngươi cũng có thể tu luyện cho tốt. Nếu ngươi không chê, không bằng nói với ta tên ngươi và vị trí của ngươi. Nếu ta có thể sống sót đi ra, không chừng còn có thể giúp ngươi một tay. Mấy người chúng ta dù không thấy mặt nhưng cũng coi như là cùng chung hoạn nạn".

Cùng chung hoạn nạn?

Có lẽ là vậy.

Kim Toán Bàn Tiền Khuyết nhìn chiếc đĩa đá trước mặt mình một cái, không nhịn được cười một tiếng khinh thường.

Nhìn hướng chính tây, chính đông và cả hướng đông nam, cái gì mà chúng hoạn nạn? rõ ràng chính là nói nhảm.

Người đàn ông giọng nói hùng hậu này có thể là người nhiệt tinh, cũng có khả năng là một kẻ tim đen.

Kim Toán Bàn không hề hiểu người này, càng không biết đối phương là ai cho nên căn bản không nói gì.

Còn Tần Nhược Hư bên kia lại đăm chiêu suy nghĩ.

Hỏi thân phận và vị trí của mình, thật sự là có chút thâm ý.

Có điều...

Trên Thập Cửu Châu, thân phận của hắn thì có là gì?

Đối phương có thể mưu đồ thứ gì từ hắn?

Tần Nhược Hư chỉ có một cái mạng ti tiện.

Cho nên hắn cười gượng một tiếng rồi không hề do dự: "Ta họ Tần, tên Nhược Hư. Nếu ra khỏi giới này vận quay về vị trí cụ thì ta sẽ ở đảo Trảm Nghiệp".

"Đúng là một cái tên hay..."

Đại hán đó cười lên, đúng là có chút cởi mở. Sau đó lên tiếng không còn là nói riêng với Tần Nhược Hư nữa.

"Ta biết lần này tiến vào Sát Hồng Tiểu Giới có lẽ đều là các tiền bối tu vi cao thâm, chắc là ta sẽ không lấy được cơ duyên gì cả, chỉ coi như là một lần lịch luyện. Bất kể các vị có nói tên họ cho ta hay không, ta đều sẽ nói tên mình, họ Mạnh tên Tây Châu, chính là tu sĩ Khôi Tinh tông. Nếu sau này có cơ hội gặp mặt trên đại địa Thập Cửu Châu, mong các vị nhớ đến tình cảm hôm nay mà hạ thủ lưu tình, ha ha ha..."

Nói xong hắn liền phá lên cười.

Lời này nửa thật nửa giả, có thể xác định một điểm: Tên Mạnh Tây Châu này đúng là hết sức ngay thẳng.

Đương nhiên nếu cái tên này là giả thì không còn nói gì đến ngay thẳng nữa.

Lúc này, hướng chính tây.

Trương Thang vẫn nhắm mắt dưỡng thần sau khi nghe thấy một cái tên liền mở mắt ra.

Tần Nhược Hư.

Còn nhớ thời gian trước gia đình thương nhân Tần gia ở Đại Hạ có người đến báo án, nói một tiểu thiếu gia con thị thiếp nhà mình tên là Tần Nhược Hư đã biến mất, không biết rốt cuộc đã đi nơi nào. Khi đó phủ nha không thụ lí vụ án này, thị thiếp của gia chủ Tần gia cũng chính là thân mẫu của Tần Nhược Hư lại trực tiếp ngăn kiệu giữa đường, cầu khẩn Trương Thang đòi lại công bằng cho mình.

Khi đó Trương Thang không hề coi trọng chuyện này, từ trước đến nay mọi người đều biết con cháu Tần gia xa hoa dâm dật, mất tích dăm ba ngày không phải việc lớn gì.

Không ngờ...

Không ngờ lại nghe thấy cái tên này ở đây.

Trương Thang đột nhiên cảm thấy rất kì diệu.

Gần đây trong triều có tin đồn, nói một tên tú tài tên là Tạ Vô Danh ở huyện Trần chính là tàn dư của nhà họ Tạ, toàn bộ tâm tư của Trương Thang đều tập trung vào chuyện này nên càng không để ý đến chuyện của nhà họ Tần.

Xem ra...

Nếu lần này có thể trở về, vụ án mất tích của Tần gia hẳn là có thể giải quyết được.

Trong lòng Trương Thang đang đối chiếu từng chuyện với nhau, cũng đã tương đối hiểu về tình cảnh của mình bây giờ.

Thơ văn viết "hải ngoại có tiên sơn" không ngờ lại là thật sự.

Khẽ cau mày, hắn đưa tay lên chậm rãi day mi tâm, không biết từ khi nào chỗ đó lại có một dấu vết màu xanh.

Nếu quan sát kĩ dấu vết này dường như có thể nhìn thấy một ngọn lửa hình bông hoa sen màu xanh.

Khi nhận được thanh liên linh hỏa, ngọn lửa đó lập tức chui vào trong người hắn.

Cảm giác đau đớn tràn đến.

Tuy nhiên hắn vừa sinh ra đã là một kẻ lạnh tính lạnh tình, dù đau đớn đến mức nào cũng chỉ khẽ nhíu mày một cái.

Sau đó liền cảm thấy ngọn lửa đó chạy đến mi tâm mình.

Rốt cuộc chuyện này có ý nghĩa gì, Trương Thang cũng không rõ.

Một bộ quan bào thêu hoa văn phức tạp mặc trên người, đầu đội quan bạc, hông đeo một miếng ngọc màu trắng, ánh mắt bình tĩnh vô cùng, có thể nói là sâu không thấy đáy.

Trương Thang bỏ tay xuống, nhẹ nhàng phủi bụi bám trên chiếc áo bào rộng tay đi.

Hời hợt như không.

Vui buồn không lộ.

Cuộc trao đổi trong đĩa đá còn đang tiếp tục.

Tần Nhược Hư hoàn toàn không biết rằng ở nơi này còn có một người biết rõ sự tình của mình, chỉ cố gắng tranh thủ thời gian dò hỏi một số chuyện của Thập Cửu Châu.

Mạnh Tây Châu lại không ngại, cũng không biết là thật sự thích Tần Nhược Hư, hay đơn thuần để giết thời gian, hoặc tò mò chuyện của thế giới phàm nhân mà lại trò chuyện với Tần Nhược Hư thật.

Hướng đông nam, sau khi tâm tình dần dần bình phục, Cố Thanh Mi nghe thấy âm thanh huyên náo này.

Ả thật sự là không thể chịu nổi nữa, sau khi nghe một hồi lâu liền cười lạnh một tiếng: "Còn nói chuyện đến bao giờ nữa?"

"..."

Đĩa đá lập tức yên tĩnh lại.

Sau đó đột nhiên có người kêu một tiếng: "Động rồi!"

Động rồi?

Cố Thanh Mi kinh ngạc, sau khi hiểu ra mới lập tức nhìn về phía đĩa đá.

Thật sự động rồi!

Vệt sáng màu xanh lá khiến mọi người trông chờ mòn mỏi cuối cùng cũng động một chút.

Trong thời gian rất dài trước đó, vệt xanh này không hề nhúc nhích, quả thực khiến nội tâm ả sụp đổ.

Bây giờ Cố Thanh Mi chỉ muốn cười to ba tiếng.

Ả nói sảng khoái: "Còn tưởng ngươi gan lì lắm cơ, cuối cùng vẫn phải đi à?"

Đúng là Kiến Sầu cuối cùng cx hoàn thàcũng xong việc tu luyện, hết sức thận trọng tôi luyện xong xương sọ của mình.

Cảm giác đó đúng là phải ngất xỉu.

Sau khi tiêu hao cho việc tôi luyện lần này, thanh liên linh hỏa đã cực kì ảm đạm, vốn to bằng nửa nắm đấm bây giờ chỉ còn to bằng đầu ngón tay, nằm lặng lẽ trong lòng bàn tay Kiến Sầu, dường như một cơn gió thổi qua sẽ tắt phụt.

Kiến Sầu thở phào một hơi, chậm rãi cất ngọn lửa nho nhỏ này đi.

Thấy nàng đã chấm dứt tu luyện, con chồn nhỏ lập tức lao tới, thân mật cọ đầu vào ngực Kiến Sầu, bắt đầu kêu to u u.

Kiến Sầu không nhịn được cười lên, đưa tay vuốt đầu con chồn rồi chậm rãi đứng lên.

Răng rắc, răng rắc...

Bộ xương vừa được tôi luyện trong người không ngờ lại phát ra âm thanh trong trẻo.

Như là từng đốt xương chậm rãi ăn khớp vào nhau.

Nàng giơ hai tay lên, thoải mái vươn vai một cái, cảm thấy tinh thần rất sảng khoái.

Từ đĩa đá truyền ra âm thanh châm chọc của Cố Thanh Mi, nàng cũng chỉ thoáng nhìn, không hề để ý.

Đau đớn kịch liệt dường như chỉ là một cơn ác mộng đã qua.

Lúc này toàn bộ xương trong người nàng đều đã biến thành màu sắc long lanh như ngọc.

Tầng thứ hai Nhân Khí, xương cốt ngọc cứng.

Tuyệt đối không ngờ lại có cơ duyên như vậy, có thể tu thành tầng thứ hai trong thời gian ngắn ngủi, dù quá trình này tràn ngập khó khăn và những đau khổ kinh tâm động phách, khiến nàng phải mắng to gã điên sáng tạo ra phương pháp luyện thể Nhân Khí này, nhưng nàng lại không thể không giơ ngón cái với chính mình vì đã lựa chọn phương pháp tu luyện Nhân Khí, hơn nữa lại còn tu luyện thành công.

Giờ khắc này, người Kiến Sầu bội phục nhất là chính mình.

Một hơi khí đục từ trong lồng ngực phun ra.

Kiến Sầu xoay người nhìn thấy vách núi, không hề do dự giơ tay đấm tới.

Ầm!

Một tiếng nổ vang lên.

Vách núi bị đấm vào lập tức đã vụn bắn tung tóe. Một mảng vách núi nổ tung như bị sét đánh trúng.

"Hu hu hu!"

Con chồn nhỏ tuyệt đối không ngờ Kiến Sầu đột nhiên lại làm như vậy, sợ đến mức vội vàng dùng hai chân trước ôm chặt cổ Kiến Sầu để đã vụn khỏi bắn vào người mình.

Sau khi loạn thạch bay hết, không ngờ trên vách núi đá lại có một hố to phạm vi một thước.

Kiến Sầu nhìn một cái, hài lòng thổi nắm đấm, trong mắt lóe lên dị sắc.

Nàng cần hiệu quả như thế này.

Nếu bây giờ lại quay về cánh đồng hoa đánh nhau với cô gái áo đỏ, Kiến Sầu bảo đảm không cần sử dụng Phiên Thiên Ấn cũng có thể đánh cho đối phương răng rơi đầy đất!

Và cả...

Khúc Chính Phong.

Trong đầu tự dưng nhớ lại sau trận chiến trên đỉnh Hoàn Sáo, Phù Đạo sơn nhân nói tu luyện phương pháp Nhân Khí đến tầng thứ năm sẽ có thể cứng đối cứng với Khúc Chính Phong, có lẽ là thật.

Đợi đến lúc đó...

Nàng nhất định phải khiêu chiến Khúc Chính Phong lần nữa, cho hắn biết cảm giác bị người ta đánh hộc máu rốt cuộc là như thế nào.

Đại sư huynh?

Nguyên đại sư huynh thôi!

Kiến Sầu cảm thấy một luồng nhiệt huyết cuồn cuộn trong thân thể.

Ờ, ý nghĩ này mặc dù cuồng vọng một chút nhưng chưa chắc đã không thể thực hiện được.

Nàng xòe tay ra, rất tự nhiên xoa đầu con chồn nhỏ.

Con chồn nhỏ lập tức toàn thân cứng đờ, không dám cử động chút nào, sợ đến trợn mắt: hu hu hu, dùng bàn tay vừa đấm vách núi này sờ đầu người ta, thật là đáng sợ, hu hu hu...

Kiến Sầu đương nhiên không biết con chồn này đang nghĩ gì, nàng chỉ nhìn đĩa đá một cái.

Mình vừa di động, hiển thị trên đĩa đá, hiển nhiên làm mọi người chú ý.

Sau câu đó của Cố Thanh Mi, rất lâu không có ai nói chuyện.

Kiến Sầu đang định xuất phát lại đột nhiên nhìn thấy vệt sáng màu đỏ ở hướng chính bắc sáng lên một chút.

"Cố cô nương Côn Ngô, có một câu không biết có nên nói hay không..."

Là giọng nói giống như của con buôn đó.

Không biết có nên nói hay không?

Cố Thanh Mi nhíu mày: "Có chuyện gì cứ nói, úp mở cái gì?

"Cố cô nương không cho ta úp mở, vậy ta sẽ nói thẳng..." Âm thanh phía chính bắc cười một tiếng, sau dó những lời nói ra lại làm tất cả mọi người suýt nữa cười ồ: "Vị tiền bối ở hướng chính đông rõ ràng không nể mặt cô nương, mọi người chúng ta đều phải tiếp tục vượt ải, một mình cô nương giận dữ không việc gì, bọn ta chỉ cầu cô nương đừng làm hỏng chuyện của bọn ta. Cho nên tại hạ thật sự là không nhịn được, có một đề nghị phải nói với cô nương..."

Nói đến đây, người đó dừng lại.

Kiến Sầu nghe, không nhịn được nhướng mày.

Người đó cười lạnh một tiếng hê hê, nói tiếp: "Ngươi không đi, bọn ta còn phải đi. Coi như bọn ta cầu xin ngươi, đối với vị tiền bối cầm Sát Bàn ở hướng chính đông, không phục thì nhịn đi!"

"Ngươi!"

Câu này quả thật cực kì không khách sáo.

Không phục thì nhịn đi?

Không ngờ lại dám kêu Cố Thanh Mi ả không phục thì nhịn đi?

Nếu không phải lúc này cách hai chiếc đĩa đá, Cố Thanh Mi sớm đã vung kiếm chém qua rồi, tiếc là không thể!

Ả hùng hổ nhìn đĩa đá chằm chằm, cắn chặt khớp hàm, vặn hỏi: "Ngươi biết thân phận của ta là gì không? Nếu ra khỏi Sát Hồng Tiểu Giới này, ta nhất định sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn!"

"Oa, thế cơ à?"

Kim Toán Bàn Tiền Khuyết sớm đã thấy con bé ngang ngược này không vừa mắt.

Bản thân hắn là một thương nhân, rất coi trọng thời gian, một tấc thời gian một tấc vàng cơ mà! Đối với hành vi lãng phí thời gian hoặc có thể dẫn đến lãng phí thời gian của người khác, hắn đều cực kì bất mãn.

Người cầm Sát Bàn ở hướng chính đông, hắn nhất định không chọc được.

Nhưng Cố Thanh Mi thì khác, cách đĩa đá, mẹ nó biết ai là ai?

Hắn không hề sợ hãi: "Vậy thì Côn Ngô cứ việc đuổi giết ta khắp nơi".

"Tốt, tốt, ngươi có giỏi thì..."

Cố Thanh Mi đã hạ quyết tâm, lúc về nhất định sẽ năn nỉ Cố Bình Sinh tra rõ thân phận người này, nhất định có thể biết đối phương là ai.

Nhưng không ngờ vừa nói được một nửa, ả lại đột nhiên nhìn thấy vệt sáng xanh lục trên đĩa đá đột nhiên lao vào phía trong.

Cái gì?

Thế này...

Những người còn lại đều trợn mắt há mồm, trở tay không kịp.

Mạnh Tây Châu ở hướng chính nam không nhịn được kêu to một tiếng: "Mẹ kiếp, thật là vô sỉ!"

Không ngờ lại thừa dịp Cố Thanh Mi và người đó cãi nhau kịch liệt mà lao thẳng vào trong.

Rõ ràng là đánh cho bọn họ trở tay không kịp!

Vô sỉ, vô sỉ!

Vô sỉ đến cực điểm!

Vị ở hướng chính đông này rốt cuộc là ai?

Thật con bà nó cá tính!

Mạnh Tây Châu kêu xong không buồn nghe Cố Thanh Mi và người đó cãi nhau nữa, không hề do dự đạp lên cây trường côn bay thẳng lên trên.

Hướng chính đông, trên mặt Kiến Sầu mang nụ cười.

Cúi đầu xuống nhìn đĩa đá, vệt sáng xanh lục tượng trưng cho mình đi trước rất xa, người tụt lại cuối cùng là Cố Thanh Mi xui xẻo.

Nàng không nhịn được hồi tưởng...

Ờ, thỉnh thoảng học sư phụ, hiệu quả cũng rất tốt.

Vô sỉ?

Vô sỉ là cái gì thế?

Kiến Sầu không biết, nàng chỉ biết sư phụ nhà mình chính là một người đáng yêu như vậy!

Lên đến đỉnh vách núi, một không gian hoàn toàn mới xuất hiện trước mắt Kiến Sầu.

Cửa thứ hai, hoa thốn tàn hồng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.