Ta Không Thành Tiên

Chương 12: Môn hạ Nhai Sơn




Kiến Sầu vốn tưởng rằng mình sẽ cùng với Vô kiếm đâm đầu vào trong bóng tối, sau đó va đập vỡ đầu chảy máu, lại tuyệt đối không ngờ có thể nhìn thấy cảnh tượng rộng rãi trước mắt này.

Phù Đạo sơn nhân bay thẳng từ cổng am đến sau am, qua khe suối nhìn thấy một hang động liền lao thẳng vào không chút do dự.

Sau một thoáng tối tăm ngắn ngủi, Kiến Sầu đột nhiên nín thở, tim ngừng đập.

Bóng tối đậm đặc như thực chất dần dần bị ánh sáng ngũ sắc lưu chuyển xua tan.

Nhu hòa, sáng ngời, lại không chói mắt.

Nơi này như là trong lòng một ngọn núi, bên dưới lòng núi là một đầm nước rộng khoảng trăm trượng.

Trước mặt có một vách đá dựng đứng như một lưỡi đao chống thẳng lên đỉnh vòm lòng núi cao ba mươi mấy trượng.

Phần dưới vách đá có hai cánh cửa cực lớn màu vàng đóng chặt, khoảng mười trượng phía trên cánh cửa có một hình cầu to lớn lõm sâu vào chiếm một phần ba vách đá.

Đó là một hình cầu có một nửa lồi ra ngoài, mặt ngoài gồ ghề như được chạm khắc những hoa văn cổ xưa, bên trong lại có ánh sáng rực rỡ nhẹ nhàng xoay tròn như đang lưu động bên trong hình cầu.

Ánh sáng này tản ra ngoài, không biết tại sao sau khi chiếu ra ngoài lại biến thành năm màu.

Ánh sáng sặc sỡ gần như cướp mất toàn bộ sức chú ý của Kiến Sầu.

Nàng còn đứng trên thân Vô kiếm, bên tai là tiếng gió gào thét, khoảng cách đến cánh cửa đá càng ngày càng gần.

Càng đến gần cũng lại càng phát hiện chính mình nhỏ bé.

Xoẹt!

Mũi kiếm chếch xuống dưới, Vô kiếm hạ xuống, Phù Đạo sơn nhân nhảy xuống đất đứng phía trước hai cánh cửa đá to lớn đó.

Kiến Sầu đi xuống theo, lúc nhìn cửa đá nàng mới phát hiện không ngờ mình phải ngẩng đầu thật cao mới có thể gian nan nhìn thấy đỉnh của hai cánh cửa màu vàng này.

Bên trên nữa, hình cầu to lớn như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, nguy hiểm vô cùng.

Không ngừng có ánh sáng từ hình cầu tản ra, chiếu đến vùng tối dày đặc xung quanh bỗng nhiên biến mất.

Kiến Sầu nhìn cũng cảm thấy kinh hãi.

"Chúng vãn bối bái kiến sơn nhân!"

Trong không gian trống trải và kì dị đột nhiên vang lên âm thanh của bốn người cùng lúc.

Kiến Sầu giật mình, thu ánh mắt xoay người lại mới phát hiện thì ra phía dưới vách đá này còn có hai nam hai nữ, trên người dường như đều có vết máu, lúc này tất cả đều cúi người vái chào Phù Đạo sơn nhân bên cạnh mình.

Nàng không thấy rõ vẻ mặt của bọn họ, chỉ cảm thấy dường như bọn họ cung kính quá mức.

Có lẽ cảm nhận được sự kinh ngạc của Kiến Sầu, Phù Đạo sơn nhân một tay cầm Vô kiếm rộng rãi, một tay chống cây gậy trúc nát, quay mặt về phía Kiến Sầu đắc ý nhướng mày.

Trong nháy mắt đó, đã quen với bản tính của Phù Đạo sơn nhân, Kiến Sầu lập tức hiểu được ý lão.

Thế nào? Sư phụ lợi hại không? Sợ rồi chứ?

Dường như nghe thấy Phù Đạo sơn nhân nói ra những lời này, Kiến Sầu không nói gì, khóe miệng không nhịn được giật giật.

Hừ.

Con ranh này!

Thấy Kiến Sầu không để ý đến mình, trong lòng Phù Đạo sơn nhân hơi khó chịu. Không thể để tiểu bối thuộc môn phái khác thi lễ quá lâu, lão quay lại, lên giọng bề trên: "Lúc này là lúc nào rồi, không cần đa lễ, đứng lên đi!"

Bốn người nghe vậy mới thở phào một hơi, buông tay xuống, ngẩng đầu lên.

Thế là Kiến Sầu cơ hội đánh giá bọn họ.

Hai nam hai nữ chia ra trái phải, đều quay mặt về phía Kiến Sầu.

ngoài cùng bên trái là một nam tu sĩ đeo một thanh trường kiếm với vỏ kiếm màu đỏ đậm, mặc trường bào cũng màu đỏ đậm, trên cổ tay áo và cổ áo đều có dấu vết màu nâu đậm như là vết máu.

Hắn có hai gò má cao cao, tướng mạo lại cực kì tầm thường, trên khuôn mặt hắn rất khso tìm được một điểm đặc trưng nào.

Đứng thứ hai bên trái là một nam tu sĩ vai vác một thanh búa lớn màu đen, ngón tay phải có đầy những vết sẹo cả mới cả cũ, đeo bao cổ tay bằng kim loại màu đen.

Kiến Sầu không biết bao cổ tay của hắn được làm từ chất gì, chỉ nhìn đã cảm thấy nặng.

Nàng ngước mắt quan sát bộ mặt người này, thấy hắn có tướng mạo đôn hậu, lông mày to đậm, mắt trợn tròn như chuông đồng, cũng đang nhìn mình.

Nhất thời Kiến Sầu hơi hoảng hốt như bị hắn dọa chết khiếp.

Phù Đạo sơn nhân lại không để ý đến đám vãn bối, chỉ nhìn hai cánh cửa đá to lớn đóng chặt, lên tiếng hỏi han: "Trong lúc ta không có ở đây, nơi này không có việc gì xảy ra chứ?"

"Sau khi từ ẩn giới đi ra, chúng bãn bối không quay vào nữa. Có điều con nghiệt súc đó nhiều lần lao vào cửa nhưng không thể phá cửa được".

Một giọng nói trong trẻo dịu dàng đột nhiên vang lên bên cạnh, dường như vẫn còn chưa hết sợ.

Kiến Sầu nghe tiếng nhìn lại, người nói là một cô gái đứng bên cạnh nam tu sĩ vác búa.

Một bộ sa y màu xanh nước biển, bốn góc thêu những hình vẽ kì quái, thoạt nhìn giống như hai cánh cửa sổ khép kín. Cô gái này nhỏ nhắn mảnh dẻ, sóng mắt lưu chuyển tỏa ra ánh sáng say lòng người, cánh môi căng mọng no đủ, đôi mắt phượng hẹp dài dường như đang tò mò về thân phận của Kiến Sầu.

Trên tay cô gái này lại không cầm thứ gì mà chỉ buông dọc bên hông, rất có phong cách.

Nói thật, ấn tượng ban đầu của Kiến Sầu đối với cô gái này coi như tốt.

Đưa mắt nhìn quanh, Kiến Sầu tiện thể nhìn sang bên cạnh cô gái áo xanh.

Không ngờ bên phải ngoài cùng còn đứng một cô bé chỉ khoảng mười ba mười bốn tuổi, vẻ mặt rụt rè, mặc bộ váy áo đỏ, gương mặt tròn tròn rất là đáng yêu, đang chớp mắt tò mò nhìn nàng.

Kiến Sầu cũng chớp chớp mắt.

Cô bé đó giống như là hoảng sợ, vội vã thu ánh mắt lại.

Phù Đạo sơn nhân nhìn thấy hết cảnh này, cho Kiến Sầu một ánh mắt cảnh cáo.

Kiến Sầu thấy thế lập tức không dám trêu đùa nữa, ngoan ngoãn đứng bên cạnh.

Cũng không biết tại sao, ánh mắt của Phù Đạo sơn nhân lúc này lại cực kì có sức uy hiếp.

Thấy nàng đã ngoan ngoãn đứng yên, Phù Đạo sơn nhân mới quay lại nhìn lần lượt bốn người.

"Việc này không nên chậm trễ, chậm trễ e sẽ có biến. Các ngươi từ ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này thực luyện, tuy là không biết lượng sức nhưng không phải là sai lầm của các ngươi mà do bề trên của các ngươi không có đầu óc. Chuyện hôm nay sơn nhân ta đã gặp được thì tự nhiên sẽ không bỏ mặc các ngươi".

Sau khi lão nói ra những lời này, mấy người trước mặt lão dường như đều thở phào một hơi.

Căn cứ vào chuyện này, Kiến Sầu đoán Phù Đạo sơn nhân ở Thập Cửu Châu chỉ sợ cũng là một nhân vật lợi hại.

Chẳng lẽ lão lại có lúc không nói dối?

Trong lòng cảm thấy tò mò, nàng lại dỏng tai tiếp tục nghe.

Phù Đạo sơn nhân nói: "Truyền tống trận cần phải có năm người mới có thể khởi động, bây giờ ta đã tìm người thứ năm đến. Việc thực luyện của các ngươi cũng không cần tiếp tục nữa, một lát nữa các ngươi khởi động truyền tống trận về thẳng Thập Cửu Châu".

"Đa tạ sơn nhân".

Bốn người cuối cùng cũng hoàn toàn yên tâm, đồng thanh cảm ơn.

Bất quá bọn họ cũng càng thêm tò mò về người thứ năm mà Phù Đạo sơn nhân nói.

Vừa rồi nói chuyện với Phù Đạo sơn nhân, bọn hộ không dám thách thức quyền uy của lão, không dám nhìn ngang ngó dọc. Nhưng bây giờ sau khi đã yên lòng, bọn họ đều quay sang nhìn Kiến Sầu.

Mấy ánh mắt cùng nhìn mình một lúc, Kiến Sầu cảm thấy toàn thân mất tự nhiên.

Nàng nghĩ bụng, chắc là đã đến lúc mình tự giới thiệu rồi.

Lời đã ra đến cổ họng, trong lòng Kiến Sầu vẫn còn có chút căng thẳng, đang định mở miệng thì Phù Đạo sơn nhân lại vẫy tay với nàng: "Kiến Sầu, ngươi lại đây, ta còn có việc dặn dò ngươi".

Kiến Sầu?

Cô ta tên là Kiến Sầu?

Bốn người đều dỏng tai nghe, thanh niên đeo kiếm không có phản ứng đặc biệt gì, người vác búa lớn lại mấp máy miệng như đang lẩm nhẩm cái tên này.

Cô gái áo lam thì nhìn Kiến Sầu một cái nữa, ánh mắt lưu chuyển.

Còn cô bé dường như đã vượt qua sợ hãi, cũng tò mò nhìn về phía Kiến Sầu.

Nghi vấn trong lòng bốn người bọn họ đều giống nhau: Cô ấy và Phù Đạo sơn nhân có quan hệ gì?

Chỉ tiếc Kiến Sầu còn chưa biết đọc ý nghĩ nên không thể biết được ý nghĩ của họ.

Nghe thấy Phù Đạo sơn nhân gọi mình, nàng giật mình quay lại nhìn lão.

Phù Đạo sơn nhân đi sang bên cạnh.

Không gian rộng lớn trong lòng núi này được hình thành thế nào, Kiến Sầu không thể biết được. Khoảng đất nàng đang đứng lúc này nhô lên từ hồ sâu trong lòng núi, hình nửa vòng tròn mở rộng ra ngoài.

Nửa vòng tròn này lưng dựa vào vách đá, mặt quay ra đầm nước xung quanh, ba phía đều là nước.

Phù Đạo sơn nhân đi tới bên mép nước, cách chỗ bốn người kia đứng khá xa.

Kiến Sầu cũng đi theo, đang định nói chuyện lại thấy Phù Đạo sơn nhân đưa tay bắn ra, một màn sáng liền hiện lên sau lưng Kiến Sầu, ngăn cách hai thầy trò với bốn người phía sau.

"Không cần kinh ngạc, chỉ là ngăn cách ánh sáng và âm thanh thôi".

Nói chuyện ở đây, bốn người đó không nhìn thấy, cũng không nghe được.

Kiến Sầu hiểu ra, lại thắc mắc: "Sư phụ có chuyện gì dặn dò đồ nhi à?"

"Vừa rồi sợ bọn nó gặp chuyện nên vội vã đến đây, có rất nhiều chuyện chưa kịp nói với ngươi. Nơi này lúc nào cũng có thể xảy ra nguy hiểm, ta yêu cầu ngươi cùng bọn nó rời khỏi đây, thông qua truyền tống trận đến thẳng Thập Cửu Châu. Lúc ngươi đến bên đó sẽ xuất hiện trên một hải đảo. Ngươi ở đó không được đi lung tung, cầm thứ này ở yên một chỗ chờ ta. Nhiều nhất là hai ngày nữa ta sẽ tới tìm ngươi".

Nói đến đây, Phù Đạo sơn nhân đưa chiếc gậy trúc nát chưa hề rời người cho Kiến Sầu.

Khóe miệng Kiến Sầu giật giật.

Đây là quà chia tay sao?

Tại sao...

Lại keo kiệt như vậy...

Cây gậy trúc nhem nhuốc tổng cộng có chín đốt, dài khoảng chừng bốn thước, đại khái bình thường bị Phù Đạo sơn nhân quăng quật đủ kiểu nên mặt ngoài vốn xanh biếc giờ có thêm những dấu vết màu trắng.

Thoạt nhìn nó rất tầm thường, không có một chút đặc sắc nào.

Kiến Sầu do dự một hồi lâu rồi vẫn nhận lấy cầm trong tay.

"Đa tạ sư phụ".

"Quyển 'vạn vật như nhất pháp' ta cho, ngươi cũng đã đọc rồi, trong đó có phương pháp khống chế pháp bảo cơ bản nhất. Ngươi thiên phú trác tuyệt, học theo đó dùng để hù dọa người khác là được rồi. Có điều truyền tống qua bên kia thì có lẽ sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì".

Phù Đạo sơn nhân vừa nói vừa thoáng nhìn cánh cửa cực lớn không có một chút động tĩnh nào, trong ánh mắt không ngờ lại lộ ra một sự kiêng kị.

"Chỉ là Thập Cửu Châu là nơi tu hành, bốn người này lại không phải tu sĩ Nhai Sơn ta, chung quy nhân tâm khó dò. Sư phụ thấy thằng ngốc khiêng búa đó có vẻ dễ lừa, trong thời khắc mấu chốt có lẽ sẽ dựa vào được".

Lòng người hiểm ác?

Vì sao...

Không giống như mình nghĩ cho lắm?

Hai tay nắm chiếc gậy trúc nát, Kiến Sầu gật đầu, ấn tượng của nàng đối với người đàn ông vác búa đó cũng giống như phán đoán của Phù Đạo sơn nhân.

"Đồ nhi cũng nghĩ như vậy. Đúng rồi, sư phụ, chiếc gậy trúc nát này của sư phụ có tên không?"

"..."

Gậy... trúc... nát?!

Phù Đạo sơn nhân suýt nữa bị nàng chọc giận phát điên.

"Ngươi biết thứ này quý giá thế nào không? Đây là cửu tiết trúc ta đến tận Nam Hải chặt được. Ngươi biết có bao nhiêu người khóc hết nước mắt cũng không tìm được nửa đốt không? Lại còn gậy trúc nát? Ngươi đừng cầm nữa, trả lại cho ta!"

"Đừng đừng đừng!"

Thấy vị sư phụ không đáng tin này lại đòi gậy trúc về, Kiến Sầu quả thực kinh ngạc vạn phần, vội vàng giữ chặt lấy.

"Sư phụ, ngài đã cho đồ nhi rồi, sao có thể lấy về chứ? Đồ nhi cảm ơn sư phụ ban thưởng!"

"Coi như ngươi thức thời!"

Thấy nàng cuối cùng đã ngoan ngoãn, Phù Đạo sơn nhân cũng nguôi giận.

Vốn còn nghĩ có rất nhiều chuyện cần dặn dò, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì ngoài chiếc gậy trúc nát này cũng không có gì để dặn dò nữa. Chỉ cần Kiến Sầu còn có chút đầu óc, sau khi qua bên kia hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì.

Lảo phải giải quyết vấn đề trong ẩn giới Thanh Phong am này nhanh nhất có thể, sau đó sẽ về Thập Cửu Châu.

Thế là Phù Đạo sơn nhân vung tay lên thu lại màn sáng vừa rồi, dẫn Kiến Sầu đi về phía bốn người kia.

Bốn người đồng loạt nhìn Kiến Sầu, hoặc chính xác hơn là chiếc gậy trúc nát trong tay nàng.

Cô bé chớp chớp mắt, người đàn ông đeo kiếm yên lặng không nói, người đàn ông vác búa trợn tròn mắt đầy khó tin, cô gái áo lam cũng trợn mắt kinh ngạc, khóe mắt khẽ co giật.

Sau khi ngập ngừng nhìn Kiến Sầu rất lâu, cô gái áo lam mới nói với Phù Đạo sơn nhân: "Sơn nhân, vị này là người thứ năm mà ngài tìm đến à? Xin thứ cho Lam Nhi vô lễ, không biết cao tính đại danh, sư môn nơi nào?"

Phù Đạo sơn nhân nhướng mày nhìn cô gái áo lam rồi mới quay sang nhìn về phía Kiến Sầu.

Kiến Sầu hiểu ý.

Nàng cầm cây cửu tiết trúc dài, tiến lên nửa bước, hai tay khép lại ôm quyền giưo lên, đồng thời hơi cúi đầu, nụ cười nhàn nhạt.

"Đệ tử Kiến Sầu, môn hạ Nhai Sơn".

#############

ND: Về đơn vị đo chiều dài, trong truyện có tấc (thốn), thước (xích) và trượng. Để dễ nhớ các bạn cứ lấy 10 chia 3 là ra. Cụ thể, 1 tấc là 10cm/3=3,3cm. 1 thước là 10 tấc, bằng 100cm/3=33cm. 1 trượng là 10 thước, 100 tấc, bằng 10m/3=3,3m. Nhân chuyện độ dài, xưa nay chúng ta vẫn gọi vũ khí của lão Trương Phi là Bát Xà Mâu, nghĩa là cái mác có hình 8 con rắn. Thực ra đó là một cách hiểu sai, đúng ra là Trượng Bát Xà Mâu, cái mác lưỡi hình con rắn dài một trượng tám, đúng ra là dài 5,9m nhưng do cái thói ước lệ của các cụ ngày xưa kiểu vai năm tấc rộng thân mười thước cao nên chúng ta cứ áng chừng dài khoảng 4m.

Đôi lời nhảm nhí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.