Ta Không Muốn Dính Kết Thảm Đâu

Chương 9: Ngoại truyện (Hoàn toàn văn)




NGOẠI TRUYỆN: KỲ TẪN TU

Thái tử đã hạ độc ta, chỉ còn hơn hai tháng nữa ta sẽ c.h.ế.t.



Vào ngày Tết Thượng Nguyên, ta đứng trên vòm cầu nhìn Tô Ngữ quay lại chạy vào vòng tay của Tống Tri Ngôn với đôi mắt đẫm lệ rực rỡ.

Nàng nói nàng nguyện ý gả cho hắn.

Lẽ ra ta nên mừng cho nàng, thế nhưng trong lòng lại khó thở như bị tảng đá nặng cả trăm cân đè lên người.

Nhớ lại ngày nàng gả cho ta, ta luôn có cảm giác như đã gặp nàng ở đâu đó nhưng không thể nhớ ra.

Mọi trang sức, trâm cài mà ta tặng đều được nàng cất đi, lúc đó ta còn tưởng vì nàng không thích chúng.

Sau này mới biết là do nàng tích góp để khi rời khỏi Vương phủ thì còn có thứ để bán lấy tiền.

Nhắc đến đây, ta vẫn thấy có chút ghét nàng.

Trong ngày đại hôn đó, rõ ràng ánh mắt nàng nhìn ta nói thích ta, nhưng lại không lấy lòng ta cũng không tiếp cận ta.

Ta không thích nàng nên không cho nàng tới viện của ta, thế nhưng nàng lại không nôn nóng chút nào, thậm chí còn cảm thấy may mắn.

Ta luôn nghĩ nàng đang lạt mềm buộc chặt (*).

(*) Lạt mềm buộc chặt: ý chỉ những người có thái độ lịch sự, nhẹ nhàng, dịu dàng thường đi đến thành công hơn là những người nóng tính, cục súc. Từ xa xưa, ông cha ta đã căn dặn rằng: Trong cuộc sống, muốn giải quyết việc gì thì cũng phải mềm mại, khéo léo mới có hiệu quả. Nếu cứng nhắc hoặc thô bạo, trong nhiều trường hợp sẽ hỏng việc.

Khi mẫu thân làm khó nàng, ta còn đang tự hỏi rằng liệu nàng có nhờ ta giúp không?

Nhưng nàng lại không…

Lúc ta nhận lầm nàng thành A Hòa thì nàng mới có những cảm xúc không giống ngày thường, nàng sẽ tức giận và nghiêm túc nói với ta rằng nàng không phải A Hòa, nàng là Tô Ngữ.

Ta còn cho rằng nàng tức giận vì ta thích A Hòa chứ không phải nàng.

Lúc nghĩ vậy lại khiến trong lòng ta dễ chịu hơn một chút.

Phụ vương nói ta nên ở bên cạnh nàng nhiều hơn vì dù sao nàng cũng là nữ nhi của Thái úy, dù chỉ là con của thiếp thì cũng sẽ có ích.

Mẫu thân nói rằng dù nàng chỉ là con của thiếp nhưng là một cô nương tốt có tấm lòng nhân ái, bà yêu cầu ta không được nghĩ đến A Hòa nữa mà phải đối xử tốt với nàng.

Vì vậy nên mỗi ngày ta đều đến viện của nàng nhưng ta vẫn không thể giả vờ thích nàng được, mỗi khi nhìn nàng, trong đầu ta đều tràn ngập bóng hình của A Hòa.



Lúc ở An Châu, ta đi mua dược liệu và giả vờ bị người của Thái tử á.m s.á.t, ta có một viên thuốc có thể kéo dài mạng sống, uống nó có thể cứu mạng nhưng lại phải ngủ suốt một tháng.

Đây là mưu kế của phụ vương.

Nhưng khi ta nghe được nàng ở bên ngoài khóc lóc gọi tên ta đến nghẹn ngào, nói nàng biết y thuật nên ta quyết định không uống thuốc nữa.

Ta muốn xem thử liệu nàng ấy có thực sự muốn cứu ta hay không.

Vì vậy ta nói với Sở Vân để nàng cứu ta, nếu nàng muốn g.i.ế.t ta thì không cần phải lưu tình.

Sau đó, nàng không biết mệt mỏi mà cứ ngày qua ngày trông coi, chăm sóc cho ta, nói chuyện dịu dàng với ta, còn đút cho ta ăn uống.

Ngoại trừ mẫu thân, chưa có ai từng đối xử tốt với ta như vậy.

Thực ra nàng cũng khá tốt.

Vào cái ngày A Uẩn rơi xuống nước, đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng ấy bơi.

Khi nàng ấy trượt xuống đáy hồ, ta hoảng loạn và gần như không kịp suy nghĩ gì thêm, ta đã nhảy xuống nước.

Nhưng ta vẫn không biết bơi, thay vào đó lại được nàng ấy túm lấy eo rồi kéo vào bờ.

Khung cảnh trong ký ức dường như dung hòa với hiện tại, A Hòa cũng từng cứu ta như thế này vào năm ta mười ba tuổi.

Không biết có phải vì sợ hãi hay không mà trái tim ta lại đập rất nhanh.

...

Khi gặp lại A Hòa, nàng ấy đang cười đùa với một nam nhân trên phố, còn liếc mắt đưa tình với hắn.

A Hòa nói nàng ta chưa bao giờ có ý định muốn gả cho ta, cũng chưa từng thích ta, từ đầu đến cuối đều là tưởng tượng của một mình ta mà thôi.

Nhưng ta nhớ rất rõ vào cái ngày nàng cứu ta, trong ánh mắt đều là ta.

Ta không nhịn được hỏi nàng ấy.

Nhưng nàng lại nói: “Ta không biết bơi, cũng chưa từng cứu ngài, nhưng tỷ tỷ ta sinh ra ở Tô Châu, ngược lại…”

Chắc là thấy mặt ta dần tái nhợt nên sau đó nàng ấy không nói gì nữa.

Trên đường trở về kinh thành, ta đã mua một sợi chỉ đỏ.

Ta đã từng xem qua trong sách nói rằng nếu tặng sợi chỉ đỏ cho người mình thương, nghĩa là nối tơ duyên lại, thì hai người sẽ không bao giờ chia lìa.

Ta đã không giữ lời, càng không muốn để nàng ấy rời đi, ta không muốn tình cảm mấy năm qua của mình bị uổng phí như vậy.

Cho dù ta đã nhận nhầm người, yêu nhầm người.

Vậy nên ta đã bắt đầu cố gắng lấy lòng nàng và tiếp cận nàng, nhưng nàng ấy như thể đã hiểu rõ mọi thứ, không cho ta bất cứ cơ hội nào.

Chỉ sau vài ngày, ta đã bị từ chối thẳng thừng.

Tống Tri Ngôn rất yêu nàng, từ ánh mắt của hắn ta biết rằng ta không thể nào sánh được với hắn.

Tô Ngữ cũng yêu hắn nhưng có lẽ nàng chưa nhận ra hoặc cũng có thể nàng đã giấu đi.

Chỉ cần Tống Tri Ngôn xuất hiện thì ánh mắt của nàng luôn hướng về hắn.

Tống Tri Ngôn rất hợp với nàng.

Ta đã giấu phụ vương viết hưu thư, ông ấy tức giận n.h.ố.t ta lại rồi lừa nàng nói rằng ta bị b.ệ.n.h.

Phụ vương chỉ muốn giữ nàng ở lại cái lồ ng giam kinh thành này, chỉ cần nàng ở đây, Thái úy không thể không đứng về phe ông.

Ta đã nhờ Sở Vân giúp nàng trốn đi, nhưng khi Sở Vân trở về lại nói rằng hắn muốn nàng tới gặp ta một lần rồi đi, nhưng nàng lại trực tiếp trèo tường chạy trốn.

Thậm chí còn không hỏi về ta lấy một lời.

Sau khi bị giáng chức đày ra biên cương, ta nghe nói nàng đã nhờ người tìm ta.



Có lẽ vì nỗi buồn do gia đình tan vỡ mang lại khi chìm xuống vực sâu, hoặc cũng có thể do cuối cùng người mà ta luôn coi thường bỏ mặc lại chính là người vẫn luôn nhớ và lo lắng cho ta…

Ta đã khóc rất to ở ngay giữa đường, người khác đi qua đều cho rằng ta là một kẻ điên.

Nếu như đêm trước ngày đại hôn, nàng trốn được khỏi phủ Thái úy và người gả cho ta là A Hòa, liệu kết cục có khác đi không?

Nếu như ngay từ đầu ta nhận ra nàng, liệu rằng chúng ta có đang hạnh phúc không nhỉ?

Nếu như ta sớm yêu nàng thì người ở bên cạnh nàng bây giờ liệu có thể là ta không?

Đáng tiếc...không có nếu như.

Hai tháng sau, ta nằm trong quán trọ đối diện quán trà của nàng, thanh thản nhắm lại hai mắt.

Ta muốn nhờ ai đó nói với nằng rằng ta đang ở đây, nhưng lại nghĩ rằng nàng là một cô nương tốt bụng, chắc chắn nàng sẽ rất buồn.

Cho nên ta nhờ người, sau khi ta c.h.ế.t hãy c.h.ô.n c.ấ.t ta gần m.ộ mẫu thân của nàng.

Chỉ có như vậy thì lúc nàng đến cúng bái mẫu thân, ta cũng có thể nhìn thấy nàng.

< Hoàn >

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.