Ta Không Muốn Dính Kết Thảm Đâu

Chương 3




4.

Kể từ đó, Kỳ Tẫn Tu luôn về phủ trước khi trời tối.

Hắn ở lại viện của ta mỗi đêm để đọc sách, đọc chán lại rủ ta chơi cờ.

Lúc đầu ta còn có hứng thú với việc trồng hoa trồng cỏ, mà bây giờ phải gác lại để chơi cờ với hắn.

May là A Hoà từng dạy ta mấy chiêu, ta mới có thể xoay sở đôi chút.

Chơi chán rồi thì hắn sẽ lấy kiế.m ra luyện ngay trong sân, đêm nào cũng luyện đến tận khuya mới nghỉ.

Ngày tháng trôi qua, mắt ta trở thành mắt gấu trúc luôn rồi

Nghe nói hắn đã phái rất nhiều người đi tìm tung tích của A Hoà khắp nơi, nhưng đều không có thông tin.

Kể từ khi gửi thư nhờ Kỳ Tẫn Tu bảo vệ ta thì không nhận được thêm tin tức gì từ A Hoà nữa.

Ta thì đêm ở cùng hắn, ban ngày uống trà ở Vương phủ.

Trong một gian trạm ở quán trà, Lý Mạc rót cho ta một tách trà mới pha.

Lý Mạc là chủ tiệm trà này, ta từng gặp anh ta ở phủ Thái uý khi anh ta giao trà đến, cũng coi như là một bằng hữu tốt của ta.

Ánh hoàng hôn dần buông xuống, một cơn gió nhẹ mang theo hương trà phảng phất qua lại, xung quanh gian trạm không một bóng người, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua màn lụa và tiếng chim hót du dương vang lên…

Ta khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận mọi thứ xung quanh.

Có vẻ chỉ như vậy ta mới có thể tạm thời quên đi những điều tẻ nhạt và nặng nề đang lặp đi lặp lại đó.

“Gió ở quê nhà ta rất mạnh mẽ và tự do, không giống ở đây, dịu dàng và ấm áp nhưng lại không có nơi nào để đi.”

Lời đã nói ra, nhưng không mong có người hiểu.

Dù sao thì kiếp trước của ta cũng là một bí mật không thể nhắc đến.

“Nếu trái tim tự do thì không có cái gì ràng buộc được.”

Giọng của Lý Mạc nhẹ nhàng vang lên cùng với tiếng rót trà.

Mở mắt ra, anh ta đang nhìn ta, trên người là bộ y phục xanh lục nhạt cùng chiếc áo ngoài mỏng như cánh chuồn bay lên trong gió thổi, mái tóc đen dày được buộc nửa xoã sau lưng, những sợi tóc mảnh mai khẽ bay theo gió, hỗn độn mà hài hoà… Cả người như hoà quyện vào vườn trà, như một bức tranh sơn dầu.

So về ngoại hình, anh ta thực sự không thể so sánh với Kỳ Tẫn Tu, nhưng khí chất lạnh lùng ấy là thứ mà người bình thường không thể có.

Ta nửa hiểu nửa không nhưng lại thấy rất có lý.

Tiểu Chiêu vội kêu ta hồi phủ, Lý Mạc nhìn ta cười.

“Mặt trời đã xuống núi rồi ạ, Thế tử phi phải về thôi.”

Uống nốt tách trà cuối, ta tạm biệt anh ta rồi đi bộ về.

“Thế tử phi, Điện hạ đang đợi người ngoài trạm trà rồi ạ.”

Lời nói của Tiểu Chiêu mang theo chút phấn khích, cô bé là người mong ta và Kỳ Tẫn Tu làm hoà nhất.

Khá bất ngờ khi Kỳ Tẫn Tu lại tới đón ta.

Nhưng hẳn là có chuyện gì cần ta che đậy giúp.

“Ta muốn đi An Châu, mẫu thân bảo ta dẫn cô đi cùng.”, hắn nói.

Ta dừng lại, việc này hoàn toàn ngoài dự kiến của ta.

Thấy ta không trả lời, hắn lại nói:

“Không muốn rời xa hắn ta à?”

Ta ngơ luôn.

Một lúc sau, ta mới bất tri bất giác quay đầu nhìn lại.

Lý Mạc đang đứng ở trong đình, nhìn về phía ta và Kỳ Tẫn Tu, khoảng cách rất ra nhưng ta lại có cảm giác lúc thấy ta quay người anh ta đã mỉm cười.

Ta và Lý Mạc thật sự chỉ là bằng hữu mà thôi.

Nhưng ta cũng cảm thấy không cần phải giải thích với Kỳ Tẫn Tu bởi vì nghe có vẻ như cố ý.

“Khi nào khởi hành?”

“Sáng mai.”

“Được.”

Ngoài những lúc nói đến A Hoà thì những cuộc trò chuyện giữa chúng ta luôn ngắn gọn súc tích.

5.

Lần này đến An Châu, nghe nói là đang có ôn dị.ch, người bệ.n.h c.h.ế.t rất nhiều.

Nhiều người đã cố gắng trốn ra ngoài thành nhưng vô ích, Kỳ Tẫn Tu hạ lệnh pho.n.g t.o.ả An Châu, chỉ có cách này dịc.h b.ệ.n.h mới không lan ra những nơi khác.

An Châu giống như con kiến bò trên chảo nóng (*), ai ai cũng đa.u kh.ổ, khó có thể tự bảo vệ mình.

(*) Con kiến bò trên chảo nóng: Đang trong tình huống luống cuống, chưa có cách để xoay xở.

Ta từng học qua y thuật nhưng cũng không có kinh nghiệm gì về dị.c.h hạ.c.h.

Hơn nữa, vì hoàn cảnh xuất thân không tiện thể hiện tay nghề nên ta chỉ có thể làm mấy chuyện như phát cháo, phát thuốc.

Trong lúc tâm trạng không tốt, bỗng nhiên có một vị đại phu từ Bắc thành chạy đến, người này còn mang theo thảo dược giúp giảm nhẹ bệnh và tuyên bố rằng trong mười ngày nhất định sẽ điều chế ra thuốc trị bệnh.

Kỳ Tẫn Tu nhận được tin này liền lập tức đi đến.

Lúc đó ta còn đang phát thức ăn ở Nam thành, nhưng trong lòng lại cảm thấy bồn chồn bất an. Gần đây ta luôn bừng tỉnh từ trong mơ và cảm giác có chuyện gì đó sẽ xảy ra.

Không thể để ý nhiều nữa, sau khi giao việc cho Tiểu Chiêu ta liền bất chấp đi về phía Bắc thành.

Gió tạt vào mặt, cảm giác như lử.a đố.t.

Ta chạy một mạch đến Bắc thành, mặc kệ dị,c,h bện.h, ta xuyên qua đám đông, cuối cùng cũng tìm thấy Kỳ Tẫn Tu.

Hắn quay lại, nhìn thấy dáng vẻ chật vật của ta, vẻ mặt đầy nghi hoặc khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng quay lại vẻ lạnh lùng trước đó.

Ta lau đi cũng giọt nước mắt bị gió đẩy ra, chuẩn bị đi đến nhưng hắn đã bước tới trước, cởi chiếc mặt nạ thuốc trên mặt hắn rồi đắp cho ta.

“Vô phép tắc.”

Hắn đeo lên cho ta, có vẻ như đang trách mắng ta nhưng cảm xúc lại thất thường hơn mọi ngày.

“Sao lại tới đây?”

Ta nhất thời không nói được, ngây người nhìn hắn.

“Ta…muốn đến giúp ngài.”

Hắn mím môi nhìn ta, dường như không tin nhưng cũng không hỏi thêm câu nào.

Đa số người bệ,n.h đã tập trung hết tại đây, chờ đợi thuốc trị bệnh của vị đại phu kia.

Những tiếng rên r.ỉ đau đớ.n nối tiếp nhau vang lên, mặc dù ta chưa từng trải qua cũng biết bọn họ khó chịu đến mức nào.

Trong đám người đó có một bóng người trắng xoá đi qua đi lại, ta nhìn qua nhưng cả người đó bị che kín không nhìn rõ được, chỉ mơ hồ biết đó là một người đàn ông to lớn.

“Đó là Tống đại phu, đến từ Tần Châu.”

Kỳ Tẫn Tu khi nói trong mắt đều tràn đầy vẻ khâm phục.

Tim ta bỗng đập rất nhanh, nhưng sau đó đã bình tĩnh trở lại.

Khi màn đêm buông xuống, Kỳ Tẫn Tu phái người đưa ta về, còn hắn ở lại Bắc thành.

Ta khăng khăng muốn ở lại với hắn, vì vậy hắn không còn cách nào khác ngoài việc dẫn ta cùng về phủ Thứ sử.

Ta đã đi theo Kỳ Tẫn Tu ba ngày liền.

Cuối cùng hắn cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, thường thì ta sẽ không bám dính lấy hắn như thế này, về tình về lý đều không đúng lắm.

Sợ hắn nghĩ nhiều nên ta chỉ có thể ngừng lại.

Nhưng cảm giác bất an trong lòng vẫn không thể nguôi được…

6.

Như vị Tống đại phu kia đã nói, thuốc điều trị sẽ được điều chế vào ngày thứ tám.

May mắn là dị.c.h bệ.n.h đã được khống chế kịp thời, dịch bệnh chỉ lây lan đến An Châu, không gây hại đến các vùng khác. Nhưng dược liệu lại không đủ nên Kỳ Tẫn Tu chỉ có thể tự mình đến các thành khác tìm mua dược liệu.

Vào ngày thứ năm, Kỳ Tẫn Tu đã quay về.

Nhưng lại bị người khác khiêng về.

Đến khi ta biết được thì hắn đang nằm ở phủ Thứ sử rồi.

Nếu Kỳ Tẫn Tu c.h.ế.t, sợ là kẻ mạo danh Thế tử phi như ta cũng không sống tốt được.

Ta bị thị vệ ngăn không cho vào phòng, bọn họ nói Thế tử không muốn gặp bất cứ ai cả.

Kể cả ta.

Không ai nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra, Kỳ Tẫn Tu cũng không muốn gặp ta.

Vào ngày thứ hai, tình trạng của hắn lại trở nên nguy kịch.

Trái tim ta gần như đóng băng.

Ta đứng bên ngoài, gọi tên Kỳ Tẫn Tu, ta nói ta biết cách điều trị nhưng không ai tin.

Bọn họ vốn không coi ta là Thế tử phi, dù cho ta không làm điều gì sai, chỉ làm chuyện nên làm nhưng vẫn không thể so được với A Hoà trong lòng bọn họ.

Mắt thấy Kỳ Tẫn Tu sắp tắ.t th.ở, cuối cùng cũng có người dao động.

Khi ta xông vào, Kỳ Tẫn Tu đang nhắm chặt mắt thẳng tắp nằm trên giường, những vết m.á.u đỏ thẫm bao phủ toàn bộ y phục của hắn, đôi môi mím chặt vì đau, vết thương cũng chỉ được xử lý đơn giản, má.u vẫn chảy không ngừng.

Tiếng khóc đau đớn của hạ nhân liên tục vang lên, có người nắm lấy tay áo ta, dường như muốn nói gì đó.

Tất cả đại phu đều đã được cử đi điều trị cho những người bện.h. ôn dị.c.h, Kỳ Tẫn Tu không cho bất kỳ ai đến điều trị cho hắn, cứ như vậy một mình chống đỡ.

Dù Kỳ tẫn Tu và ta chỉ giả vờ là phu thê nhưng hắn cũng không phải người xấu, thậm chí có thể nói hắn là ân nhân của ta.

Dù sao thì ta cũng không thể thấy ch.ế.t không cứu!

Hai ngày một đêm, đến khi ta suýt ngất đi vì kiệt sức hắn mới chậm rãi mở mắt.

Mặc dù ta từng học y thuật nhưng chưa từng cứu quá nhiều người.

Sau khi tới kinh thành càng không có cơ hội học tập, nhưng cũng may là ta cứu được hắn, chỉ sợ là vết thương này sẽ để lại di chứng.

“A Hoà…”

Kỳ Tẫn Tu nắm lấy tay áo của ta, lần nữa nhầm ta với A Hoà.

Ta kéo tại tay áo, chỉ cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức.

“Ta là Tô Ngữ”

Mắt hắn vẫn lim dinh như thể cố như nào cũng không thể nhìn rõ ta được.

Thôi.

Không thèm so đo với hắn nữa.

Ban đêm, ta vừa mới chui lên giường liền có người vội chạy đến, nói là Kỳ Tẫn Tu đột nhiên sốt cao.

Vốn đã ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị lên giường, ta lập tức bật dậy chạy đến chỗ Kỳ Tẫn Tu.

“Điện hạ nóng kinh khủng, Thế tử phi xin hãy đến xem thử ngài ấy đi ạ.”

Thị vệ thân cận của Kỳ Tẫn Tu đang quỳ bên cạnh hắn, mấy người khác thì đều hoang mang, ta cũng hoảng lên.

Chẳng lẽ số mệnh của Kỳ Tẫn Tu cứ phải như vậy sao?

Ta chợt nghĩ đến bóng người trắng xoá trong đám đông ấy, có thể điều chế ra giải dược trong thời gian ngắn như vậy thì nhất định là người có y thuật cao siêu, nhất định có thể cứu được Kỳ Tẫn Tu.

Ta quyết định tập tức ra ngoài tìm người.

“Thế tử phi, người đi đâu vậy?”

Một thị vệ chặn ta lại, như thể sợ ta sẽ bỏ chạy.

“Tìm Tống đại phu.”

“Để thuộc hạ đi, xin người hãy ở lại!”

Ta đã cứu Kỳ Tẫn Tu, thuộc hạ của hắn cũng tin ta hơn.

Ta gật đầu đồng ý.

Hắn biết cưỡi ngựa nên đi sẽ nhanh hơn ta rất nhiều.

Sau khi đuổi mọi người ra ngoài, ta vén áo trong của Kỳ Tẫn Tu lên và cắt đi miếng vải che vết thương lần nữa.

Ta đã khâu và bôi thuốc cho hắn nhưng vết thương này vẫn còn khá kinh khủng.

Một đ.a.o này có vẻ thật sự muốn cư.ớ.p đi mạng sống của hắn ta.

Việc cấp bách hiện tại là làm sạch vết thương cho hắn, sau đó chỉ còn cách đợi Tống đại phu.

Sau khi làm xong mọi chuyện, Tống đại phu vẫn chưa đến.

Nước nóng để lau người, ngước lạnh đắp lên trán để hạ nhiệt, chậu nước nóng thành nước lạnh, nước lạnh lại thành nước nóng.

Thức trắng hai ngày hai đêm, mắt ta đã díp cả lại, Tiểu Chiêu bên cạnh nói gì ta cũng không nghe rõ nữa.

Rạng sáng, Kỳ Tẫn Tu tỉnh dậy.

Nếu không phải hắn nhẹ nhàng kéo tay áo ta thì ta cũng không thể nhận ra.

“Nước…”

Giọng hắn nhỏ như tiếng muỗi nhưng ta vẫn nghe thấy.

Gió buổi sáng vẫn còn hơi se lạnh, ta rùng mình gọi Tiểu Chiêu mang nước ấm đến cho Kỳ Tẫn Tu.

“Ngài cảm thấy tốt hơn chưa?”

Ta đỡ lấy hắn, nhiệt độ cơ thể nóng như nước sôi cuối cùng cũng giảm xuống một chút rồi.

Hắn không nói gì cả, uống nước xong lại nhắm mắt lại, ta tưởng hắn mệt, muốn đặt hắn nằm xuống nhưng hắn lại níu lấy tay áo ta.

“Cô…biết y thuật?”

Chuyện này ta chưa từng nói với ai, khi bệ.n.h dịc.h bùng phát ta cũng không nói gì vì cảm thấy y thuật của mình cũng vô dụng.

Ta nói sự thật cho Kỳ Tẫn Tu.

Hắn im lặng một lúc rồi nói tiếp:

“Vậy cô cứu ta như thế nào?”

Ta nghẹn lại, lúc đó cứ nghĩ dù sao hắn cũng sắp ch.ế.t, không bằng nỗ lực một phen, biết đâu lại còn hy vọng.

Lúc khâu vết thương cho hắn, ta cũng không chắc chắn lắm.

Nhưng tất nhiên không thể nói thật được, lỡ như hắn bực bội rồi đuổi ta ra khỏi Vương phủ thì phải làm sao đây?

“Ta không có kinh nghiệm về dị.c.h hạ.c.h, nhưng cũng có chút tự tin về trị thương.

Hắn nắm lấy tay áo ta, rõ ràng rất nhẹ nhưng hình như đã dùng hết sức lực.

Một lúc sau hắn mới thở phào nhẹ nhàng:

“Cảm ơn.”

Ta còn chưa kịp khách sáo thì tay hắn đã tuột xuống.

“Thế thử phi…hình như Điện hạ…”

Tiểu Chiêu bưng thêm một chén nước ấm tới, chưa kịp đưa cho ta đã trượt khỏi tay, nước và mảnh vỡ tung toé dưới chân ta, niềm vui lúc nãy cũng tan biến trong tích tắc.

Ta đưa tay kiểm tra hơi thở của Kỳ Tẫn Tu, lại chỉ còn một hơi thở yếu ớt.

Vậy là lúc nãy hắn gắng gượng chỉ để cảm ơn ta thôi sao?

Có cái gì đó đập mạnh trong lòng ta, ta ngẩng đầu hét lớn với thị vệ canh bên ngoài:

“Phái thêm vài người đi tìm Tống đại phu, nếu không thì kiếm đại một vị đại phu về đây!”

Năm mười tuổi, mẫu thân ta cũng ngủ thiếp đi trong vòng tay của ta và không bao giờ tỉnh lại nữa.

Sau khi đỡ Kỳ Tẫn Tu nằm xuống, mắt ta cũng dần mờ đi, thế giới bên ngoài là một mớ hỗn độn nhưng ta lại cảm thấy đầu óc thanh tĩnh lạ thường, cảm giác nhẹ bẫng lan toả dần sang tay chân…dần dần cũng không nhìn thấy gì nữa…

“Tiểu Ngữ, Tiểu Ngữ…”

Một chàng trai đặt tay lên trán ta, lo lắng gọi tên ta.

Đôi mắt như bị thứ gì đó che mất, không thể nhìn rõ gương mặt của người ấy, nhưng hình như ta biết đó là ai.

Chẳng lẽ ta đã quay lại tám năm trước?

Niềm vui và nỗi buồn đang đấu tranh mẫu thuẫn trong tâm hồn ta, ta muốn nói nhưng lại như bị ai si.ế.t chặ.t c.ổ, không thể nói nên lời.

“Tiểu Ngữ, phải sống thật tốt…”

Giọng nói của người đó như một giấc mơ, từng câu từng chữ thấm vào tận đáy tim ta.

Ta vươn tay ra, nhưng lại xuyên qua cơ thể của chàng trai ấy, anh ấy như một đám sương mỏng, chỉ cần vẩy nhẹ đã tan biến mất rồi.

“Ca ca!”

Ta giật mình tỉnh giấc, y phục ướt đẫm mồ hôi, mái tóc trước trán cũng vì ẩm ướt mà bết cả lại.

Tấm màn xanh quen thuộc lại hiện ra trước mắt, không nghi ngờ gì nữa, đây là các giường thân thuộc của ta ở phủ Thứ sử An Châu.

Quả nhiên chỉ là mơ…

Mất rồi lại tìm, rồi lại mất đi.

Trái tim ta như trống rỗng, không còn gì nữa, nước từng giọt từng giọt rơi xuống, cũng không biết là nước mắt hay mồ hôi.

“Thế tử phi, người tỉnh rồi”

Tiểu Chiêu bưng một chậu nước đi vào, hai mắt đỏ hoe.

“Thế tử sao rồi?”

Ta quay mặt đi, lau khô hàng lông mày ướt đẫm, đứng dậy khỏi giường, cảm thấy tay chân có chút bủn rủn.

“Sau khi người ngất đi Tống đại phu đã đến, Thế tử Điện hạ đã hồi phục rồi, chỉ là vẫn đang ngủ.”

Tiểu Chiêu vừa nói vừa vắt khô khăn cho ta.

Ta thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng vượt qua giai đoạn khó khăn rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.