Ta Gầy Dựng Sự Nghiệp Nuôi Dưỡng Ngươi

Chương 142




Trước đây không lâu, Tề Nhã Nhã còn không cần đối mặt với vấn đề giáo dục hài tử, bởi vì khi đó nàng chỉ là tiểu tình nhân của Dương Chiêu Đệ, là hảo bằng hữu của Dương Lộ Lộ.

Nàng thậm chí còn cùng Dương Lộ Lộ có thật nhiều bí mật chung, những bí mật này đều là một vài chuyện xấu nho nhỏ vô thưởng vô phạt, nàng thậm chí còn có thể cùng Dương Lộ Lộ nói xấu Dương Chiêu Đệ ở sau lưng Dương Chiêu Đệ.

Nhưng mà lúc này nàng ý thức được, bản thân rốt cuộc không thể lại như vậy.

Trong mắt của người bên cạnh, Dương Chiêu Đệ đối với Dương Lộ Lộ quá hà khắc rồi, mỗi hài tử đều từng âm lén lút chơi điện thoại, các gia trưởng khác làm như thế nào, giáo dục vài câu, cùng lắm thì đánh một trận, hài tử sẽ biết mình sai rồi.

Nhưng mà Dương Chiêu Đệ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, trên mặt như phủ một lớp băng.


Nàng không nói tiếng nào mà nhìn Dương Lộ Lộ, trong tay nắm thật chặt chiếc điện thoại là nàng mua cho Dương Lộ Lộ, chỉ thấy Dương Lộ Lộ ngồi bên mép giường đầu đã cúi thấp càng lúc càng lợi hại.

Bầu không khí càng trở nên khẩn trương, gian phòng nhỏ này chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc như có như không.

Tề Nhã Nhã ở giữa hai người, nhìn quanh, nhiều lần muốn phát biểu ý kiến của mình, đều bị ánh mắt lạnh như băng của Dương Chiêu Đệ đánh lui.

Tề Nhã Nhã thấy Dương Lộ Lộ đã chịu không được áp lực mà bật khóc, nghĩ bản thân hẳn là nên nói chút gì đó, "Khụ khụ, Lộ Lộ nàng hình như là khóc..."

"Nàng đang diễn, căn bản không có khóc, ngươi nhìn kỹ, nàng chính là đang giả vờ đáng thương, đang giả khóc." Dương Chiêu Đệ nói một cách lạnh lùng, nữ nhi của mình, nàng lại không hiểu sao.


Tề Nhã Nhã sốt ruột nói: "Nàng thật sự đang khóc, nàng đã biết sai rồi. Nếu không liền như vậy đi, đều đã trễ như vậy, ngươi đem điện thoại thu lại, để cho nàng hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai lại nói nàng một chút?"

Lời nói của Tề Nhã Nhã, không khác gì là cho Dương Lộ Lộ chút hy vọng, nàng giống như một bé thỏ con đang kinh hoảng trốn chạy khỏi cái chết trong rừng rậm âm u mà tìm được chỗ tránh nạn, lúc này điều duy nhất có thể làm chính là vung chân ngắn nhanh chóng chạy về phía nơi lánh nạn.

Dương Lộ Lộ nhào vào trong lòng Tề Nhã Nhã, ôm lấy eo của nàng, đem mặt cũng úp vào đó.

"Ngươi xem, ngươi xem, nàng thật sự là khóc rồi, nước mắt đều dính vào áo của ta rồi." Tâm Tề Nhã Nhã đau không dứt, còn dịu dàng vỗ về bờ vai Dương Lộ Lộ.

Dương Lộ Lộ dường như đã nghe được chỉ lệnh gì đó, khóc càng thêm lớn tiếng.


Dương Chiêu Đệ giật giật khóe miệng, "Dương Lộ Lộ, bắt đầu từ ngày mai điện thoại của con để lại ở chỗ của mẹ, mỗi ngày tan học làm xong bài tập, con lấy chơi vài giờ, trước khi ngủ nhất định phải trả lại chỗ cũ."

"Con biết sai rồi, mẹ, con biết sai rồi." Dương Lộ Lộ không thể chờ đợi được mà xin lỗi, nàng biết rõ muốn để thân nương của mình mềm lòng, còn khó hơn lên trời, nhưng mà bản năng của hài tử nói cho nàng biết, lúc này chính là một cơ hội.

Dương Chiêu Đệ không lên tiếng, đưa một ánh mắt cho Tề Nhã Nhã.

Tề Nhã Nhã chờ Dương Lộ Lộ nằm vào trong chăn trước khi rời đi, tình thương của mẹ trong nàng vẫn còn đang tràn lan, vỗ mền nhỏ, dịu dàng nói: "Tiểu bảo bối mau mau ngủ."

Trở về phòng, Dương Chiêu Đệ đem điện thoại của Dương Lộ Lộ bỏ vào ngăn kéo, nói với Tề Nhã Nhã: "Cảm giác làm mẹ rất tốt đúng không, rất hưởng thụ, cảm thấy hài tử đều là thiên sứ, trong lòng ngươi tràn đầy ấm áp."
"Lộ Lộ khả ái như vậy, ai bảo ngươi sinh nàng ra tốt như vậy."

"Ha ha." Ánh mắt kia của Dương Chiêu Đệ đang nói, người trưởng thành này, là có bao nhiêu ngu ngốc, ngây ngô, cùng với ngây thơ.

Chỉ có thân nương của Dương Chiêu Đệ biết rõ, Dương Lộ Lộ chỉ là một trong rất nhiều tiểu hài tử bình thường đếm không hết trên thế giới này, nàng nhìn như thiên sứ, nhưng cũng là ma quỷ, không phải là xấu xa, nhưng mà là có sự ham chơi cùng hồ đồ của hài tử, mặc dù là không có ảnh hưởng gì lớn, cũng có đem người trường thành làm cho tức chết.

Mà Tề Nhã Nhã vốn không biết, nàng quá sủng Dương Lộ Lộ, mà phần sủng ái này, làm cho Dương Chiêu Đệ lo lắng sẽ đem tiểu ác ma làm hư.

Dương Chiêu Đệ hạ ngoan tâm, một phát bắt lấy gương mặt Tề Nhã Nhã, bấm đến lợi hại, Tề Nhã Nhã bị đau nói: "Ngươi làm gì vậy, đau a."
"Ngươi đối với nàng thật sự là quá tốt."

"Ngươi ghen rồi sao?" Tề Nhã Nhã cười híp mắt nói.

"XXX." Dương Chiêu Đệ mắng một câu thô tục. Nàng đối với nữ nhân ngây ngô này thật là không có biện pháp.

------

Lúc làm việc, Tề Nhã Nhã nhận được một cuộc điện thoại, tự xưng là bên bất động sản, gọi điện thoại tới là muốn nhắc nhở nàng cần phải đóng phí phòng ở.

Tề Nhã Nhã còn chưa lấy lại tinh thần, phản hỏi một câu: "Các ngươi không phải là gọi nhầm chứ a?"

Sau khi được đối phương liên tục nhắc nhở, Tề Nhã Nhã mới nhớ ra mình có đứng tên một bộ phòng ở, lúc đó người nhà thúc giục nàng mua, nàng cũng xem qua phòng ở mới quyết định mua lại, nhưng mà sau đó bởi vì ở trong nhà Dương lão bản rất tốt, thời gian dần trôi qua liền đem chuyện này ném ra sau đầu, lại nói tiếp nàng cũng nhớ không nổi chìa khóa kia để ở đâu rồi.
Ở trong điện thoại đối phương nói đóng phí phòng ở hai năm có thể đổi được một bao gạo, hỏi nàng có muốn đóng luôn bây giờ hay không.

Tề Nhã Nhã là vì một tui gạo mà đóng phí phòng ở hai năm, mấy nghìn đồng thoáng cái đã chuyển ra ngoài, Tề Nhã Nhã có chút đau lòng, nàng không đau lòng tiền mua phòng, phí phòng ở lại làm cho nàng cảm nhận được cái gì gọi là đau lòng.

Buổi chiều, Tề Nhã Nhã nỗ lực nhớ lại, mới từ trong một góc của trí nhớ mà tìm ra một ký ức ngắn.

Chiếc chìa khóa có chút đáng thương kia đang nằm trong một góc của ngăn kéo, đã đóng bụi.

Nàng gọi Lâu Xuân Vũ đến, muốn gọi nàng cùng mình đi qua xem phòng ở của mình một chút.

Không nghĩ tới vừa lúc Lâu Xuân Vũ cũng có thời gian rảnh, Tống Tây Tử nhàm chán đến văn phòng của Lâu Xuân Vũ cắn hạt dưa, nghe Tề Nhã Nhã nói muốn đi xem phòng ở, Tống Tây Tử cũng hào hứng, hai người cùng nhau rời khỏi phòng làm việc, lái xe đi đón Tề Nhã Nhã.
Trên xe, Tề Nhã Nhã luôn nỗ lực nhớ lại cụ thể phòng ở của nàng là ở nơi nào.

Lâu Xuân Vũ liền buồn bực, hỏi nàng: "Phòng ở ngươi tự mình mua, không phải là ở đâu cũng không biết chứ?"

Vô luận tuổi tác bao nhiêu lớn, gặp đến chuyện gì trước tiên liền nghĩ muốn tìm mẹ, Tề Nhã Nhã cũng không ngoại lệ, gởi tin nhắn cho Tề mẹ, hỏi bà phòng ở kia là ở đâu.

Tề Nhã Nhã nghe Lâu Xuân Vũ hỏi, nói: "Ta liền đi xem qua một lần, ngươi đã quên rồi sao? Lúc đó khi mua phòng ốc, tiền cũng không phải là ta trả, sau khi giao phòng ta càng là chưa từng đến đó."

Tống Tây Tử nở nụ cười: "Ngươi nhưng thật ra là tâm đại a. Ta đây hỏi một vấn đề, ngươi biết phòng ở của ngươi hiện tại giá trị bao nhiêu tiền sao?"

"Ta là thực sự không biết, có lẽ không tăng quá nhiều a, nơi đó có thể nói là hoang vu dã ngoại."
"Sai. Nàng mua phòng ở kia, đến năm nay tối thiểu có thể tăng lên gấp đôi." Cho dù Lâu Xuân Vũ không có tận lực chú ý, cũng sẽ nghe được một ít tiếng gió.

Tề Nhã Nhã có chút kinh sợ, "Ngươi đừng gạt ta a. Ta không tin."

"Không tin? Ha ha, chút nữa ngươi đến cửa tiểu khu, nhìn giá cả mà bên mô giới viết trên bảng đen trước cửa tiểu khu một chút, nhìn xem ta có lừa ngươi hay không."

Lâu Xuân Vũ dừng xe trước đèn đỏ.

Tề Nhã Nhã nhìn đại lộ bên ngoài cửa sổ, có chút kinh ngạc, nơi này làm cho nàng cảm thấy quen thuộc, lại là triệt để lạ lẫm.

Nói quen thuộc, bởi vì nàng đối với con đường này có ấn tượng, con đường này rẽ một cái chính là tiểu khu của nàng, ngày nàng đi đến xem qua phòng ở này, có chú ý tới công viên nhỏ, công viên nhỏ kia được tu sửa đơn giản, cho nên không khó nhận ra.
Nhưng mà ngoại trừ phong cảnh này, còn lại chính là thay đổi hoàn toàn.

Đại lộ hoang vắng trước kia, lúc này hai bên hàng quán đông đúc, không lâu nữa, rất nhanh sẽ náo nhiệt.

"Khi đó trên cả con đường này đều không có một cửa hàng nào, chỉ có một sa huyền*." Đương nhiên, Sa huyền vẫn còn kiên cường hoạt động.

(*沙县 hình như là tên của một nhà hàng í)

Tề Nhã Nhã đi xem bộ phòng ở kia của mình, rất lớn, rất trống, hồi lâu không có ở người, có chút âm trầm.

Đi qua một vòng trong phòng, Nam Bắc thông thấu, lấy ánh sáng tốt, từ sân thượng nhìn sang, trước mắt đều không có tầng lầu cao hơn ngăn cản tầm nhìn, Lâu Xuân Vũ không ngừng gật đầu, rất tốt, nếu như không phải là gần đây nàng không có tiền, nàng liền cũng muốn đầu tư một bộ phòng ở như vậy.

Tống Tây Tử từ trên gương mặt của Lâu Xuân Vũ đoán ra tâm tư của người kia, nàng tĩnh tĩnh đứng ở bên cạnh Lâu Xuân Vũ, không nói gì.
Tại giờ này khắc này, nàng cùng Lâu Xuân Vũ chính là đang nhìn một phong cảnh đồng dạng, giữa hai người có một loại liên kết vi diệu, nội tâm Lâu Xuân Vũ lúc này hẳn là lửa nóng, Tống Tây Tử là suy đoán như vậy.

Cô nương của nàng từ một nơi cách nơi này mấy trăm km từng bước một đi tới, bước vào thế giới của mình, sau đó cắm rễ xuống, vẫn chưa thỏa mãn, cũng chưa từng dừng bước, mỗi thời mỗi khắc người kia đều muốn leo lên trên.

Tình yêu cũng không thể làm cho nàng dừng lại bước chân, trái lại, Lâu Xuân Vũ được nuôi dưỡng trong tình yêu, vẫn như cũ là chiến ý tràn trề, nàng tựa hồ muốn dựa vào chính bản thân, đứng vững gót chân trong khu rừng thép khổng lồ này.

Tề Nhã Nhã xem xong phòng ở của mình, liền chuẩn bị giao cho mô giới cho thuê dài hạn, nàng có loại dự cảm, phòng ở này, đời này nàng có thể đều không có cơ hội vào ở. Nói không chừng nàng sẽ ở trong nhà của Dương Chiêu Đệ đến già, đợi đến khi Dương Lộ Lộ dưỡng lão cho nàng.
"Ta nói cho các ngươi, các ngươi không cần nói cho người khác biết, Chiêu Đệ nàng thừa nhận quan hệ của chúng ta rồi, nàng còn nói muốn cho Dương Lộ Lộ gọi ta là tiểu mụ." Tề Nhã Nhã càng nói càng che giấu không được sự đắc ý trong lòng, lúc này nàng mang theo khí tức tràn đầy hạnh phúc, một màu hồng phấn vây quanh lấy nàng.

Lâu Xuân Vũ cùng Tống Tây Tử trao đổi ánh mắt, lặng im mà trao đổi ý nghĩ trong lòng.

Lâu Xuân Vũ: Ngươi khuyên nhủ nàng, không cần ác tâm như vậy.

Tống Tây Tử: Ngươi nói, ta mới sẽ không nói.

Lâu Xuân Vũ: Ta cảm thấy nói cũng vô ích, nàng bây giờ căn bản không biết chính nàng khủng bố đến mức nào.

Lâu Xuân Vũ còn diễn lại động tác nhếch ngón út lên vừa rồi của Tề Nhã Nhã, không cần quá ác tâm a.

Hai tay Tống Tây Tử nắm lấy tay lái, thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện lớn.
"Quá phận, các ngươi có đang nghe ta nói hay không."

Lâu Xuân Vũ nói: "Đã biết rồi, chúng ta tinh tường cảm nhận được tâm tình vui sướng của ngươi, vậy lúc nào thì mời chúng ta ăn cơm."

"Ai, ta cho rằng đời này cũng sẽ không có yêu tình a, không nghĩ tới thế nhưng cũng đã có bạn gái. Ha ha."

Lâu Xuân Vũ nói một câu chúc mừng, không khỏi nhìn Tống Tây Tử đang lái xe thêm vài lần.

Tống Tây Tử bị loại ánh mắt nhiệt tình này của Lâu Xuân Vũ nhìn chằm chằm vào, dường như đã muốn bị thiêu cháy mà dựa về phía người kia. Nàng vội nói với Lâu Xuân Vũ: "Có người khác ở đây, không nên nhìn ta như vậy"

"Ta nhìn ngươi thế nào a?"

"Ánh mắt của ngươi đang nói, ai nha, ta thật may mắn a, người yêu của ta là Tống tiểu thư đã mỹ lệ lại ưu tú, ta đời này thật sự là đã lời to." Khi Tống Tây Tử khoa trương bản thân quả thực chính là tận hết sức lực.
Lâu Xuân Vũ tiếp lời của nàng mà nói: "Đúng vậy a, vậy thì thế nào."

"Ta liền sẽ rất thẹn thùng a, tuy rằng ta rất ưu tú, nhưng mà ta nên khiêm tốn có đúng hay không."

"Đủ rồi đủ rồi, nhị vị làm ta buồn nôn a." Tề Nhã Nhã lập tức chấm dứt cuộc đối thoại của các nàng, nàng trước kia tại sao lại không cảm thấy hai người này không biết xấu hổ như vậy, cũng không biết là Lâu Xuân Vũ làm hư Tống Tây Tử hay là Tống Tây Tử dạy hư Lâu Xuân Vũ, hoặc là hai người này ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hành động luôn nhất trí, khai thác được một mặt ẩn sâu trong nội tâm không muốn người khác biết đến.

Từ trên xe bước xuống, Tề Nhã Nhã luôn cảm thấy mình có loại cảm giác thua cuộc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.