Ta Độc Sủng Tam Cung Lục Viện

Chương 3: Thị tẩm




Đình Hàn Phong một thân vàng rực bước vào Lang Lạc các , Thụy An gần như rống lên '' Hoàng thượng giá đáo --- ''

Vũ Y Viện từ sớm đã đứng chờ sẵn , cùng cung nữ thái giám trong Lang Lạc các quỳ xuống '' Thỉnh an Hoàng thượng , Hoàng thượng vạn phúc kim an ''

Đình Hàn Phong vốn không định tới Lang Lạc các nhưng bàn tay không nghe theo mà lật bài tử của chủ nhân Lang Lạc các '' Đứng lên hết đi ''

Xong liền an tọa tại chủ vị , Vũ Y Viện rất biết điều , rót trà ra chén rồi nâng lên cười duyên nói '' Hoàng thượng , người tới đây cũng khá xa , uống một chút trà giải khát ! ''

An Hòa cung khá xa Dưỡng Tâm điện của Đình Hàn Phong , nên số lần Đình Hàn Phong đến cũng có thể đếm trên hai bàn tay.

Mà sau khi thấy nụ cười duyên của Vũ Y Viện , Đình Hàn Phong ngẩn người , nụ cười đẹp rạng rỡ như hoa , nhận lấy trà Vũ Y Viện đưa , hớp một ngụm.

Hôm qua , Vũ tiệp dư mà hắn biết là một người nhút nhát , chỉ biết e thẹn , mắc cỡ , không biết làm gì chỉ biết ngổi ngây ngốc ở đó nhìn hắn , mà Vũ tiệp dư hôm nay sao lại cởi mở như thế?

Dù hơi mệt mỏi nhưng Vũ Y Viện đã có kế hoạch đầy đủ , muốn sống yên ổn trong hậu cung phải là sủng phi! Đó là ý nghĩ của Vũ Y Viện.

'' Hoàng thượng một ngày xử lý bao nhiêu công việc , chắc là đã mệt , để thần thiếp mát xa cho Hoàng thượng nhé? ''

Tính tình này của Vũ Y Viện khiến Đình Hàn Phong vô cùng hứng thú , trong hậu cung của hắn toàn là e thẹn hoặc là chủ động , nhưng cũng không có ai có thể như nàng.

Nghĩ nghĩ liền gật đầu chấp nhận , Vũ Y Viện đẩy Đình Hàn Phong tới giường , để hắn nằm sấp xuống , khởi y phục hắn ra.

Những ngón tay thon , trắng nhẹ nhàng duy chuyển khắp lưng Đình Hàn Phong , ấn ấn , xoa xoa , tạo ra cảm giác thoải mái cho Đình Hàn Phong.

Nhắm mắt lại thưởng thụ , trong cung không phải là không có người mát xa nhưng chỉ nàng mới đem lại cảm giác cực kì thoải mái này cho hắn.

Tự nhiên trong tâm hắn hiện lên một chút thích Vũ tệp dư này !

Vũ Y Viện hơi làm nũng nói nhẹ '' Hoàng thượng ... thoải mái không a ... ''

Đúng như dự đoán không lâu sau khi Đình Hàn Phong nghe xong thì lập tức xoay người lại , đè Vũ Y Viện xuống.

Nữ tử trước mặt cùng lắm là 16 , 17 , da trắng như tuyết , môi hồng tự nhiên , không son phấn , tóc đen hơi rối. Đôi mắt đen , lông mi dài uốn cong chớp chớp , hai bên má hơi đỏ.

Đình Hàn Phong kiềm không được mà cười lớn '' Ha ha ha ''

Bị giọng cười của Đình Hàn Phong chọc đẹn tim đập mặt đỏ , Vũ Y Viện dùng sức đánh lên ngực nam tử đang đè trên mình '' A , a , hoàng thượng thật xấu ... ''

Nhưng Đình Hàn Phong không những không giận mà còn làm hắn hứng thú với Vũ Y Viện gấp bội , trong hậu cung này cho dù là phi tần có được danh '' thánh sủng '' cũng không dám làm như vậy , chỉ biết ngẩn người , đỏ mặt , e thẹn , nhút nhát , xì , hắn mới không thèm cái loại mềm như cọng bún thiêu đó nha!

Không biết vô tình hay cố tình , đôi mắt của Đình Hàn Phong chuyển xuống cặp bánh bao to đủ ăn đang phập phồng theo hơi thở , không biết hắn tưởng tượng hay làm sao mà hình như ' tiểu Đình Hàn Phong ' đã rục rịch ngóc đầu lên!

Bàn tay to luồng vào y phục của nàng , xoa nắn cái bánh bao to của Vũ Y Viện , ngẫm lại mới thấy nha , tuổi nhỏ , dáng vừa , vậy mà bánh bao lại lớn thế? Chắc Vũ gia tốn không ít tiền mua đu đủ cùng bánh bao cho nàng ăn đi?

Giọng khàn khàn vì dục vọng '' Tiểu Viện Viện , cho trẫm ... ''

Dù sao thì đây cũng là lần đầu nàng lên giường cùng nam nhân mà? Thân thể hơi run run , phát hiện y phục trên người đã bị tên Hoàng thượng hỗn đản kia vơ vét sạch sẽ , cả long bào của hắn cũng bị vứt trên sàn mà hai tay lại không yên phận bắt đầu sờ mò lung tung trên thân thể ngọc ngà của nàng rồi nha!

Vũ Y Viện uốn éo người '' Ừm ... Hoàng thượng ... nhẹ a... ''

Chỉ một lát sau , khắp Lang Lạc các bây giờ chỉ toàn tiếng rên rỉ hay cầu xin , còn có tiếng cười làm cho Thụy An và Trúc Điềm bên ngoài mặt đỏ tim đập!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.