Ta Đã Làm Nên Tội Nghiệt Gì Chứ?? Nam Chủ Tránh Ra!!!

Chương 25




   Ngày hôm sau là một ngày đẹp trời nhưng có một việc đã hoàn toàn phá hỏng tâm trạng tốt đẹp của cô.

   Cô dậy sớm rồi lết xác xuống tầng làm bữa sáng.Đang rán trứng thì một chị hầu gái đi vào và nói:

   “Thưa tiểu thư,Dạ thiếu chủ đến.”

   Cô sợ hãi,lắp bắp hỏi lại:

   “Ch...chị,n..n...nói, a..ai,đ...đến,c...ơ????”

   “Thưa tiểu thư là Dạ thiếu chủ đến ạ.”chị hầu gái cực kỳ phũ phàng đập nát một chút hi vọng nhỏ bé cuối cùng của cô.

   'Cạch...' tiếng chiếc đũa rơi xuống sao mà chói tai quá.Cô ngã khuỵu xuống đất đầu cúi xuống,tóc che hết biểu cảm trên mặt nhưng dựa vào tư thế hiện tại của cô thì rõ ràng là rất rất tuyệt vọng.(Tg:*tắt đèn, chiếu đèn như diễn kịch ra chỗ Điệp nhi**đánh nhạc đám tang*)

   Cô thở dài não nề như sắp chết,uể oải nói:

   “Mời Dạ thiếu chủ vào phòng khách,em sẽ ra ngay.”

   Cô lên tầng thay bộ đồ ngủ,mặc bộ váy đúng chuẩn mực khi tiếp khách quý vào,lần này không được tuỳ ý, qua loa giống mọi khi được nểu không sẽ có rắc rối mất,gia gia và mẹ sẽ mắng tiểu Điệp nhi đáng thương đến chết mất,huhu???????? TT^TT.

   Vừa bước xuống tầng cô đã nhanh chóng thấy ớn hết cả người vì ánh mắt hình trái tim của mấy chị hầu gái có vài người hình như còn chảy nước miếng nữa kìa,em lạy mấy chị,tên đó có phải là động vật quý hiếm sắp tuyệt chủng đâu mà đến mức phá hỏng hình tượng như vậy chứ.(Tg:hắn là rùa kim cương,loài động vật quý hiếm sắp tuyệt chủng đó Điệp nhi????????)

   Cô nhanh chóng đi xuống tầng,ngồi đối diện với Thiên Dực và nở một nụ cười giả tạo chuyên nghiệp,nhẹ nhàng nói:

   “Để Dạ thiếu gia phải chờ lâu rồi.”

   Thiên Dực nhìn nụ cười tuyệt mỹ của cô mà thấy nó thật chướng mắt,nụ cười em dành cho tên Tuyết gia tiểu tử thật lòng bao nhiêu thì giả tạo bấy nhiêu với ta,thật đáng giận.Dù cảm xúc của hắn bây giờ rất không tốt nhưng không hề lộ ra chút nào,bình tĩnh đáp lại:

   “Không đâu,tiểu thư cứ khách sáo quá.”

   “Vậy thì tốt quá.”cô híp mắt cười toả nắng rạng ngời làm khối người phải nhập viện vì mất máu.

   Được lắm tiểu miêu nhi,em đã thành công trong việc chọc giận tôi rồi đấy.

   Nhưng bé cừu non ngây thơ Ngọc Điệp lại không hề biết mình đã chọc giận một tên ác ma mà cứ ung dung đùa với lửa.(Tg:con tôi khổ quá,hức hức*chấm chấm nước mắt*)

   Thiên Dực lạnh nhạt nói nhưng mơ hồ có chút tiếu ý:

   “Ngọc Điệp tiểu thư,hẳn là tiểu thư vẫn chưa quên thoả thuận của chúng ta,ân?'

   Sắc mặt của cô không hề đổi nhưng thực ra rất lo lắng và bực mình,cô bình tĩnh nói:

   “Đương nhiên là không rồi nhưng tôi vẫn thấy là cần bàn luận về chuyện này kĩ càng hơn.”

   Người hầu trong phòng rất tinh ý,nhanh chóng cúi người rồi đi ra ngoài để hai người có thể trò chuyện.

   Thiên Dực khẽ liếc mắt nhìn đám người hầu nói:

   “Rất thông minh,nhanh nhẹn,quả không hổ là gia nhân của Bạch gia.”

   Cô rất khéo léo đáp lại:

   “Thiếu gia quá khen,gia nhân Dạ gia cũng đâu thể không tốt chứ!”(Tg:vừa tự khen mình vừa khen người ta.)

   Thiên Dực khẽ nhướng mày,ồ,hoá ra Điệp nhi cũng không phải được bao bọc quá kĩ càng giống như mình tưởng a,chắc chắn là thừa kế được phần nào sự khéo léo,gian xảo như hồ ly của Bạch lão gia gia nhưng,em vẫn còn non lắm.

   “Quả nhiên em không chịu gọi tôi là Thiên Dực sao.”

   Cô nghiêm túc nói:

   “Dạ thiếu,anh gọi tôi là tiểu Điệp thì vẫn có thể tìm được lý do chính đáng,thích hợp nhưng nếu tôi gọi anh thân mật như vậy thì thật không biết tìm đâu ra lý do hợp lí cả,tôi không muốn bị người ngoài bàn tán linh tinh khiến cho Bạch gia và bản thân tôi bị mamg tiếng,dính vào rắc rối vớ vẩn.”

   Hắn khẽ nhếch môi lên nhưng rất nhẹ nên cô không thể nhận ra,mồm lưỡi thật sắc bén a,em mang cả danh dự của Bạch gia lẫn chính mình ra để làm khó tôi sao,đươc,rất tốt nhưng em mới chỉ thắng tôi lượt này thôi còn lần sau chưa thể biết trước kết quả sẽ thế nào đâu.

   “Vậy thì theo như thoả thuận thì tôi sẽ có thời gian để xây dựng tình cảm,làm quen với em từ hôm nay,vậy nên em có yêu cầu,đề nghị gì không.”

   Nghe hắn nói vậy cô lại nhớ khi mình suýt bị hắn cưỡng hôn,ký ức về khi đó không hề tốt đẹp chút nào,nó rất tệ hại và giờ vẫn ám ảnh cô.Lạnh lùng nói:

   “Đương nhiên là có,anh không được bắt ép tôi làm điều tôi không muốn,không được có ý đồ gì với tôi,..”

   Hắn nghe những điều kiện,yêu cầu mà cô nói mà âm thầm hối hận a,tiểu Điệp quả là người thù dai a,sau này nhất định không được đắc tội,khiến em ấy ghi hận a.Hắn gật đầu nói:

   “Được,ta chấp thuận.”

   Cô khẽ kín đáo thở dài:

   “Vậy thì tốt quá!”

   “Ừm,trước tiên chúng ta cần phải trang điểm lại dung mạo cho trông bình thường chút đã”(Tg:thánh tự luyến vãi.)

   Thật tốt là hắn đã dự liệu trước a nếu không giờ chắc cô đang cuống cuồng chạy đi tìm người trang điểm mất.Cô gật đầu,cười cười nói:

   “Thật tốt là Dạ thiếu gia đã tìm được người làm việc đó không thì sáng hôm sau sẽ có tin giật gân là Dạ thiếu gia và Bạch tiểu thư bí mật hẹn hò mất.”

   “Phải.”

   Tg:hôm nay ta luời lắm nên chương này chia làm hai phần nha!????????

   *1079 từ*

  

  

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.