Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân

Chương 22: Ma gia tứ tướng




Lại nói Vũ Thành vương Hoàng Phi Hổ và Hạo Nhiên một mạch chạy khỏi Triều Ca, trên lưng chịu một roi của Văn Trọng, lập tức bất tỉnh. Một ngày sau ngũ sắc thần ngưu lo lắng cho chủ, tự ý đuổi theo. Hạo Nhiên lúc này cũng không biết mình đang ở nơi nào, đỡ Hoàng Phi Hổ lên lưng thần ngưu, liều mạng trốn chạy theo phương hướng mặt trời lặn.

Còn Đồng tiên sinh giống như đã tan biến, nhưng đã quen biết Văn Trọng, đoán chừng đạo hạnh không chênh lệch bao nhiêu, nếu nói lúc này hắn đang mang diện cụ, theo sau đuôi thần ngưu, cũng rất có khả năng.

Lúc xế chiều, Hạo Nhiên đốt một đống lửa giữa núi rừng, để Hoàng Phi Hổ nghỉ ngơi, rót chân khí vào đan điền Vũ Thành vương, giúp hắn khôi phục thương thế. Chẳng biết tại sao tiếng chuông vang trước Cửu gian điện kia lại hao mất chín thành tiên thiên chân khí trong cơ thể mình, lúc này thúc giục chốc lát mà đã mồ hôi ròng ròng, không chịu nổi.

Hoàng Phi Hổ rên rỉ một tiếng, chuyển tỉnh, nhìn Hạo Nhiên.

Hạo Nhiên biết thê muội Hoàng Phi Hổ đã chết, rời bỏ quân vương, phản bội sư môn, hiện giờ nhất định là cảm xúc ngổn ngang trăm bề, sợ Phi Hổ nảy sinh tử niệm, liền ôm ngối ngồi bên cạnh hắn.

Nhưng Phi Hổ chỉ kinh ngạc nhìn Hạo Nhiên, người sau tỉnh ngộ, thì ra Vũ Thanh vương nghĩ mình là quỷ hồn, bèn cười đáp: “Hạo Nhiên vốn đã chết, Thái thượng Đạo Đức Thiên Tôn thương ta sứ mệnh thâm trọng, đã trọng tố xác thịt cho ta”

Phi Hổ gật gật đầu, Hạo Nhiên không nói chuyện nữa, chốc lát sau, Vũ Thành vương đường đường một đại nam nhân mà lại bi thương khôn xiết, nức nở lên. Khóc chừng nửa canh giờ, khóc đến khàn giọng, tiếng khóc của nam nhân ấy khiến người nghe chua xót trong lòng. Rất lâu sau bi ý nguôi ngoai, Vũ Thành vương mới hồi thần lại, khàn khàn hỏi: “Đài phong thần ở đâu?”

Ngàn tính vạn tính, cũng không ngờ Vũ Thành vương vừa mở miệng đã hỏi câu này, Hạo Nhiên ngây ngốc, mới đáp: “Đài phong thần ở hậu sơn phía đông Côn Lôn”

Vũ Thanh vương lại hỏi: “Ngươi có biết hôn quân xuống tay với thê tử ta như thế nào không?”

Hạo Nhiên không muốn trả lời nhất chính là chuyện này. Trước khi Phi Hổ tỉnh, trong lòng mình đã chuyển qua vô số kế sách, vạn nhất Vũ Thanh vương yêu cầu mình nói ra chân tướng thì phải làm sao mới tốt? Nếu nói thẳng sự tình, rằng Cổ thị chẳng phải bị Trụ vương *** loạn mà chết, Hoàng Phi Hổ nhất định sẽ tỉnh ngộ oan uổng thiên tử, một khi quay đầu hồi Triều Ca, kế hoạch chiêu lãm Hoàng Phi Hổ của Khương Tử Nha tức khắc sẽ hóa thành bọt nước. Nhưng nếu bịa đặt dối lừa, thì thật sự rất bất công với Trụ vương và Phi Hổ, trong lúc nhất thời Hạo Nhiên đau đầu vô cùng, trầm ngâm nửa ngày rồi đáp:

“Hiện giờ ta không thể nói. Đợi ngươi đến Tây Kỳ, Khương Thượng sẽ giải thích nghi hoặc cho ngươi”

Hoàng Phi Hổ nghe vào tai, lại cho rằng Hạo Nhiên đã ngầm thừa nhận chuyện này, đỏ mắt nói: “Canh năm đêm qua, nàng quỷ hồn hiển linh, nói đã bỏ mình, chạy đến đài phong thần”

“Đài phong thần?” Hạo Nhiên nhớ tới câu hỏi lúc nãy của Phi Hổ, nói: “Nàng được phong thần rồi?”

Phi Hổ nghi vấn chồng chất, người mang diện cụ kia là ai, đài phong thần có tác dụng gì, chân tướng Cổ thị bỏ mình, nhưng Hạo Nhiên cứ khăng khăng không trả lời vấn đề nào, đành phải gác lại, đợi sau khi thoát ly hiểm cảnh rồi tính sau vậy.

Tờ mờ sáng, hai người đồng tọa nhất kỵ rời rừng cây, một đường hướng tây.

Không ngờ đi được nửa đường, sau lưng lại có tiếng vó ngựa ẩn ẩn truyền lại, Hạo Nhiên chưa phục hồi chân khí, Phi Hổ mang thương trên người, mắt thấy phương xa người nọ đơn thương độc mã đuổi theo, không phải quân lính tróc nã, lập tức Hạo Nhiên ghìm ngừng ngũ sắc thần ngưu, đứng trên bình nguyên, từ xa đối mặt cùng kỵ binh kia.

“Hoàng Phi Hổ, dừng bước!”

Hạo Nhiên vừa nghe tiếng này, tung mình hạ kỵ, khó có thể tin mà nhìn chấm đen nhỏ phía xa kia, đi vài bước, hơi hơi thở dốc, định thần nhìn người nọ.

Trên bình nguyên hoang phong như đao, ánh rạng đông rải khắp vùng đất, khuất lấp thân ảnh cô độc đứng giữa đồng hoang.

Trong mắt Trụ vương giăng kín tơ máu, mệt mỏi vô cùng, có vẻ là từ Triều Ca đi gấp cả đêm mà tới, cuối cùng chặn đứng Hoàng Phi Hổ và Hạo Nhiên tại nơi này.

Trụ vương cũng không hạ mã, từ xa nói: “Hoàng Phi Hổ, Cô và ngươi từ nhỏ tình như thủ túc. Hết thảy những gì Hoàng gia ngươi làm vì Cô và Thành Thang này, Cô chưa từng dám quên”

Hạo Nhiên chợt quay đầu, lại thấy Hoàng Phi Hổ cưỡi trên lưng thần ngưu, chỉ lẳng lặng lắng nghe giọng nói hùng hậu của thiên tử vang vọng khắp vùng hoang vu.

“Ân Thụ Đức cả đời hành sự, đường đường chính chính, nam nhi thất xích, lấy tín lập thiên địa; Cô chưa từng lừa dối ngươi, thê tử ngươi rơi lầu mà chết, thực sự có nội tình”

“Thiên tử hành sự, vốn không cần khai báo với thần tử, nhưng ngươi không phải bề tôi, ngươi là huynh đệ của Cô. Đến đây Cô đã ngôn tẫn, ngươi cứ đi Tây Kỳ, ngày sau hai quân giao chiến, nếu vẫn cố chấp bất linh, đầu Cô, chờ ngươi tới lấy”

“Huynh đệ, bảo trọng” Trụ vương trầm thanh nói xong câu cuối cùng rồi quay đầu ngựa lại.

Hoàng Phi Hổ tràn ngập bi thống bị lời này kích động, khó khống chế được nữa, thất thanh hét: “Hôn quân! Ngươi thất tín bội bạc! Hoang ngôn lừa dối! Chuyện Khương hậu Mai Bá! Cái chết của Tỷ Can! Thế nhân này đã bị ngươi gieo rắc bao nhiêu dối lừa! Giờ phút này còn tới đây làm bộ làm tịch_____!”

“Đừng nói nữa!” Hạo Nhiên quát Hoàng Phi Hổ.

Thân ảnh Trụ vương mệt mỏi trong ánh ban mai, chỉ có Hạo Nhiên biết, lúc này nội tâm thiên tử đã đau đớn đến cực điểm.

Hắn không giải thích nữa, cô đơn chiếc bóng mờ mịt đi về phía Đông trong ánh ban mai, chấm đen nhỏ ấy càng lúc càng xa, cuối cùng không còn thấy nữa.

Hạo Nhiên và Hoàng Phi Hổ lại đi một ngày, đến trước Đồng quan, ngũ sắc thần ngưu cất vó đằng không, Hạo Nhiên đưa mắt nhìn núi non trùng điệp rừng cây xanh mướt dưới chân, nhớ tới khúc hát của Trương Dưỡng Hạo người Nguyên ở hậu thế: “Núi non tụ hội, ba đào phẫn nộ, trong ngoài sông núi Đồng quan nộ. Đồng quan quả nhiên bất phụ thịnh danh”

Thương thế của Hoàng Phi Hổ đã chuyển hảo lên ít nhiều, lướt qua bầu trời Đồng quan, Trần Đồng cũng nhận được quân thư Triều Ca, chờ trước cửa ải đã lâu, hỏa long tiêu rời tay ném ra, thoáng chốc gần ngàn mẫu đất vuông bùng thành biển lửa, Hạo Nhiên vô kế, đành phải hợp lực thôi động Thái Cực đồ, trong nháy mắt đưa Hoàng Phi Hổ ra ngoài trăm bước, còn mình thì đơn thân xông vào Trần Đồng, kỳ vọng có thể ngăn cản chốc lát.

Pháp bảo liệt diễm hừng hực, lại kèm theo tam vị chân hỏa, Hạo Nhiên tay không bắt lấy, nắm hỏa long tiêu trong tay, lòng bàn tay bị thiêu đến da tróc thịt bong, Trần Đồng mấy lần giục pháp bảo, không thấy bay về, lại nghe leng keng một tiếng, Hạo Nhiên buông tiêu, hai đoạn pháp bảo kia đã bị phá vỡ hỏa khí, trở thành sắt vụn.

Na Tra chờ ngoài Đồng quan đã lâu, thấy Hạo Nhiên tới, lập tức vòng càn khôn rời tay, triển khai toàn bộ hỏa lực của hồng anh thương, tức khắc oanh Trần Đồng nát vụn. Thủ quân quan nội sợ hãi đóng cửa bất chiến, Hạo Nhiên nhịn đau hét lên với Na Tra: “Đi!” Ngay sau đó theo đuôi Hoàng Phi Hổ tiến về phía Giai Mộng quan.

“Ngươi hỏng rồi” Na Tra vẫn diện vô biểu tình nói, Hạo Nhiên dở khóc dở cười, tiếp nhận nửa đoạn áo choàng Phi Hổ xé xuống, quấn kỹ hai tay, rốt cuộc thở phào một cái, thầm nghĩ tụ họp cùng Tam thái tử bưu hãn này, hệ số an toàn cũng đại đại gia tăng.

Không ngờ Na Tra lại chỉ đằng xa, nói: “Bọn họ cũng đang chờ ngươi”

Hạo Nhiên nhìn theo hướng Na Tra chỉ thì thấy giữa không trung có hai người đang lơ lửng.

Người bên trái mặc một cái jacket mở khuy áo, lộ ra ***g ngực cường tráng, hai tay khoanh trước ngực, bên hông thắt lưng giắt một chuôi kiếm ngắn ngủn.

Còn người bên phải không hề nhìn thẳng Hạo Nhiên, vận đạo bào thắt kỹ đến cổ áo, tay áo rộng tung bay, ngồi vắt ngang trên thân một con linh thú.

Nam tử mặc jacket kia nói: “Thanh Phong sơn Tử Dương động, đệ tử của Thanh Hư Đạo Đức chân quân, Hoàng Thiên Hóa. Người tới xưng danh”

Vũ Thanh vương chấn động, trầm giọng nói: “Chính là Thiên Hóa hài nhi của ta?”

Nhưng Hoàng Thiên Hóa không đi qua, chỉ nghi hoặc nói: “Đúng vậy, mẫu thân ở đâu? Đệ ta Thiên Tường ở đâu? Tổ phụ ở đâu? Phụ thân, từ biệt mười năm, tại sao sa sút đến bước này?”

Hoàng Phi Hổ bị đụng chạm trước mặt, nhưng không tức giận, chỉ thở dài: “Thiên Hóa, lúc ngươi tu đạo tại Côn Lôn, mẫu thân ngươi bị hôn quân bức tử, vi phụ vội vã chạy khỏi Triều Ca, Thiên Tường một thân một mình lưu lại nội thành, chắc hẳn…”

Hoàng Thiên Hóa như trong sấm rền, nửa ngày sau mới hồi thần lại, quát Vũ Thành vương: “Mẫu thân chết rồi! Ngươi vứt Thiên Tường mới mười hai tuổi lại nội thành!”

“Đủ rồi!” Hạo Nhiên hít một hơi, quát lớn: “Cẩn thận!”

Trong nháy mắt Hoàng Thiên Hóa chỉ cảm thấy hoa mắt, Hạo Nhiên vô thanh vô tức xuất hiện, nhân ảnh trước mặt chợt lóe, rồi lại chợt lóe, không còn bóng dáng.

Ngay sau đó một trận đại lực truyền tới sau lưng, thân hình nam tử hung hăng đâm vào lưng mình, Hoàng Thiên Hóa chuyển thân, tiếp được Hạo Nhiên té xuống trước mặt.

Sau khi Hạo Nhiên đỡ chiêu giúp Hoàng Thiên Hóa, người mặc đạo bào nọ mới hét lên: “Đánh lén!”

Kẻ đánh lén một kích bất đắc thủ, lập tức thối lui, trước Giai Mộng quan đã nhiều thêm bốn người.

“Vũ Thành vương, Hoàng Thiên Hóa, Na Tra…” Cự tán* âm dương nhị sắc vừa thu, xuất hiện gương mặt tái nhợt của Ma Lễ Hồng: “Dương Tiễn, người còn lại là ai?” [*chiếc ô khổng lồ]

Ma Lễ Hồng cười quái dị nói: “Tiểu tử cản Hỗn nguyên tán của ta trước giờ chưa từng thấy qua, xưng danh ra, nếu là người trong Tiệt giáo, Ma gia tứ huynh đệ bọn ta sẽ tha cho ngươi một mạng”

Ma Lễ Hồng: pháp bảo Hỗn nguyên tán, lúc khung tán thu hẹp có thể làm lưỡi đao sắc bén, lúc mặt tán xòe ra thì có thể làm cường thuẫn.

Ma Lễ Thanh: pháp bảo Thanh vân kiếm, kiếm ảnh trùng điệp, nhất hóa thiên vạn, thiên vạn quy nhất.

Ma Lễ Hải: pháp bảo Hắc tỳ bà, thất huyền cửu âm, lúc tấu lên có thể mê hoặc tâm trí người.

Ma Lễ Thọ: pháp bảo Hoa hồ điêu*, có thể lớn có thể nhỏ, tùy ý biến ảo, có miệng thú khổng lồ cắn nuốt vật sống, trong cơ thể có axit mạnh. [*chồn]

Dương Tiễn: đạo hiệu Thanh Nguyên, pháp bảo Tam tiêm lưỡng nhận kích*, Hao Thiên khuyển. Đồ đệ của Ngọc Đỉnh chân nhân Ngọc Tuyền sơn Kim Hà động. [*xem hình minh họa bên dưới]

Trong lòng Hạo Nhiên xoẹt qua vài tên người, xem ra Ma gia tứ tướng Giai Mộng quan là nhân vật cực khó đối phó, phe mình hai người thụ thương, Vũ Thành vương lại là phàm nhân, tuyệt đối không thể tùy tiện hành sự. Tiên nhân xuất hiện cùng Hoàng Thiên Hóa là Thanh Nguyên Diệu Đạo Dương Tiễn? Từng nghe Khương Tử Nha đề cập qua, Dương Tiễn là một trong tam đại thiên tài đạo sĩ tiên giới Côn Lôn, sư phụ là Ngọc Đỉnh chân nhân từng bị mình đại đại đắc tội.

Hạo Nhiên đoán không sai chút nào, đạo sĩ trẻ tuổi đó chính là Dương Tiễn, Ma Lễ Hồng không coi mình vào đâu mà đánh lén, mặt mũi vô cùng khó chịu, lập tức không quan tâm chuyện khác nữa, pháp bảo Tam tiêm lưỡng nhận kích lóe sáng, phóng vào Ma Lễ Hồng!

Hạo Nhiên vội quát: “Không được vọng động! Bảo vệ Vũ Thành vương mới quan trọng! Quay lại!”

Dương Tiễn nào để ý tới hạng người vô danh, tam tiêm kích xoay tròn huy xuất, chỉ nghe Hoàng Thiên Hóa lạnh lùng hừ một tiếng, nói: “Ngươi đi chiếu cố phụ thân” Rồi trở tay ném Hạo Nhiên xuống đất, rút chuôi kiếm bên hông ra, gia nhập chiến đoàn.

Na Tra thắc mắc: “Giờ làm sao?”

Hạo Nhiên cũng đau đầu vô cùng, chỉ thấy trong chiến trường Ma Lễ Thanh đối Hoàng Thiên Hóa, Ma Lễ Thọ đối Dương Tiễn, đánh loạn xà ngầu, còn Ma Lễ Hồng đứng chắp tay, hư hư chỉ qua bọn hắn bên này, âm thanh Hắc tỳ bà chợt vang, Hạo Nhiên biến sắc, chưa kịp an bài, Na Tra đã ra nghênh đón.

Vốn nghĩ phe mình có hai tên sinh lực quân trợ uy, muốn an toàn tới Tây Kỳ không khó, ai ngờ hai tên này lại hoàn toàn không thèm nghe theo chủ ý mình, mới nói được ba câu, trong trận liền loạn thành một đoàn. Lại thấy Ma Lễ Hải bỏ qua Na Tra, lao vào Vũ Thành vương, Hạo Nhiên đành phải cắn răng ngăn chặn Ma Lễ Hải.

Đầu tiên là Linh Châu Tử chuyển sinh Na Tra, sau lại là vật đứng đầu thái cổ thập thần khí, Hạo Nhiên và Na Tra vốn chẳng phải người, đây cũng là nguyên do Ma Lễ Hải không dám giao chiến cùng Na Tra, bèn hướng qua Hạo Nhiên, ai ngờ thiếu niên này cũng không bị âm luật quấy nhiễu, rốt cuộc là tại sao?

Hạo Nhiên vốn đã thoát lực, hai tay chưa kịp phục hồi, chưởng đao chém tới, đau thấu nội tâm, Ma Lễ Hải lảo đảo giữa không trung, khó khăn xoay người lại, liều mạng níu, thất huyền Hắc tỳ bà đứt rời, không trung bay ra mấy đạo hư tuyến, cuốn lấy Hạo Nhiên.

Sau khi chế trụ thiếu niên này, Ma Lễ Hải mới hơi định thần, một tay nâng Hắc tỳ bà, gảy động bảy dây đàn đứt, kéo căng thân thể Hạo Nhiên, đang muốn dùng lực xé, phân thây hắn thì lại thấy khóe miệng Hạo Nhiên khẽ nhếch.

“Ngươi cười cái gì?” Ma Lễ Hải chế giễu.

Hạo Nhiên không nói, hít sâu, thân hình chấn động, “Đương” một tiếng, trong nháy mắt cộng hưởng lan truyền, thất huyền run lên, Hắc tỳ bà vỡ thành phấn vụn, Hạo Nhiên cùng Ma Lễ Hải đồng thời hét lớn, một người rơi trên mặt đất, người còn lại bị cự lực đè ép, miệng phun tiên huyết bay ra xa.

Ma Lễ Thanh rung mạnh bản mệnh pháp bảo, vẩy xuất vô số kiếm ảnh, hư hư thực thực, không biết phương nào mới là kiếm phong chân chính, trong hiểm cảnh, do thiên tính, Hoàng Thiên Hóa càng chiến càng hăng, hoàn toàn bất chấp toàn thân đẫm máu, hung hăng đâm vào người Ma Lễ Thanh.

Ma Lễ Thanh cười lạnh nói: “Đây chính là Mạc Tà bảo kiếm ư? Nằm trong tay ngươi thật phí của trời”

Hoàng Thiên Hóa giận dữ, chớp mắt Thanh vân kiếm sắc nhọn nhiều vô số kể, đan xen khắp nơi trên người, toàn thân đầy vết thương, nhưng trước mặt người hung hãn không không sợ chết này, Ma Lễ Thanh lần đầu e sợ, đang muốn bứt thân thối lui thì Hoàng Thiên Hóa đã dò xét đến khoảng trống giữa hai kiếm, Mạc Tà kiếm hóa thành một cột sáng, tước ngang qua, Ma Lễ Thanh rống lớn một tiếng, cổ tay nối liền pháp bảo đã bị vót xuống một lượt!

“Chạy đi đâu!” Na Tra thấy Ma Lễ Hồng muốn chuyển đầu tương cứu, liền đạp phong hỏa luân, truy cùng đuổi tận.

Thủ lĩnh Ma gia giũ khai Hỗn thiên tán, ngăn chặn liệt diễm Hồng anh thương tập kích, Ma Lễ Hồng đưa tay bắt lấy Ma Lễ Thanh, Na Tra nỗ lực hét lớn, hai tay dốc hết sức ném vòng càn khôn.

“Đừng truy nữa!” Hạo Nhiên đề khí quát, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, Hoàng Thiên Hóa cả người phun huyết, từ trên cao té xuống.

Nhưng tại một đầu khác của chiến trường, Dương Tiễn đang đánh đến say sưa, há có thể để ngươi chạy trốn? Lập tức mặc kệ thương thế đồng bạn, thúc giục Hao thiên khuyển đuổi sát theo Ma Lễ Thọ.

Na Tra ngừng bước, như nghi hoặc, cuối cùng vẫn giương hỗn thiên lăng, quay đầu bay về phía Hạo Nhiên. Một tay đỡ dưới sườn Hạo Nhiên, Hạo Nhiên loạng choạng đi qua Hoàng Thiên Hóa, lúc cúi đầu xem xét thương thế hắn thì từ Giai Mộng quan truyền đến một tiếng vang thật lớn. Có lẽ Dương Tiễn đuổi kịp rồi.

Nhưng tiếng nổ lớn kia chẳng phải âm thanh Dương Tiễn giết ai, Hạo Nhiên một tay đè phúc bộ Hoàng Thiên Hóa, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một người như pháo đạn bắn mà đến, ngã mạnh xuống đất, không biết sống chết.

“Ai vậy, là Dương Tiễn?” Hạo Nhiên vội chuyển thân nói: “Na Tra, mang hắn qua đây”

Nơi Giai Mộng quan vang lên một tiếng kêu bén nhọn, chấn đến màng nhĩ bốn người đau nhức.

Một con quái điểu toàn thân tỏa sáng, bốn đầu ba chân, mỏ há lớn, lao vào đám người trong quan!

“Dương Tiễn!” Hạo Nhiên gom chút khí lực sau cùng, dùng Thái Cực đồ nhảy vọt không gian, túm lấy cổ áo Dương Tiễn, lần nữa lướt ngang, móng vuốt sắc nhọn của cự điểu kia trảo xuống, sượt qua xé đi nửa đoạn đạo bào Dương Tiễn, nhém chút đã xả Thanh Nguyên Diệu Đạo thành hai khúc rồi!

“Đó là…Nguyên hình của Ma gia tứ tướng?” Hạo Nhiên hao hết toàn lực, ngã xuống thật xa, thấy quái điểu bốn đầu kia tàn bạo hung hãn, cái đầu khổng lồ nhắm về phía ngực mình, bèn dùng lực đẩy Dương Tiễn ra, nhìn ra sau đầu cự điểu, một người lơ lửng trên trời cao, mới thở phào nhẹ nhõm.

Người nọ thanh bào tung bay, bên hông đeo một thanh trường kiếm, trên mặt mang quỷ diện đỏ thẫm, rốt cuộc Đồng tiên sinh cũng đuổi tới rồi.

Đó là lần đầu Hạo Nhiên chứng kiến Đồng tiên sinh xuất thủ, chỉ thấy giữa không trung nam tử cầm trường kiếm trong tay, kiếm chưa tuốt khỏi vỏ, trên vỏ kiếm vẫn còn khắc đầy hoa văn cổ xưa.

Đồng tiên sinh dùng kiếm ấy tiện tay vung về phía quái điểu, thần binh tuy chưa rời vỏ, nhưng đã chém rớt một đầu của hung thú kia!

Đồng tử Hạo Nhiên co rút, khó có thể tin nhìn đầu điểu bay xuống, ầm ầm kéo dài gần mười bước, trên mặt đất xuất hiện một rãnh sâu.

Vắt ngang chừng mười trượng, khe rãnh sâu không thấy đáy. Lực vung của vỏ lẫn kiếm lại có thể mạnh như vậy!

Quái điểu ngưỡng thiên kêu vang, vỗ đôi cánh khổng lồ như cổng thành chuyển thân, đang muốn bổ về phía Đồng tiên sinh thì trước mặt lại tới một kiếm.

Một kiếm này chém nó thành hai khúc, trong tiếng nổ rung trời, quái vật do Ma gia tứ tướng hợp thể nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn, rơi lả tả trên bình nguyên!

Đồng tiên sinh xoay người tiêu thất nơi chân trời!

—————————————-

CHÚ GIẢI:

_ Tam tiêm lưỡng nhận kích:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.