Ta Có Thể Là Một Đại Nhân Vật

Chương 9




“Này… Các ngươi uống một lượng lớn ‘Tiên nhân say’, thế nhưng không xảy ra chuyện gì?” Bạch tú tài gương mặt vốn đã trắng bệch bây giờ ngay cả một tia huyết sắc đều không có, chỉ ngây ngốc mà nhìn Trường Không Trác Ngọc thế nhưng còn đang cúi đầu uống trà, một chút cũng không bị mê dược ảnh hưởng.

Lệ Tinh Luân ngón tay khẽ động, trên cổ bạch tú tài nhiều thêm một vết máu.

Trường Không Trác Ngọc ngay cả mắt cũng không nâng lên, dùng ngón tay thon dài thưởng thức chén trà tinh xảo, “Đồ nhi, xuống tay nhẹ một chút, chết sẽ không nói được, hỏi ra Độc môn tam quan rồi hãy giết.”

Y rũ mắt, hàng mi thật dài che đi đôi mắt, ánh mắt hơi rung động, hàng mi tại trong nhân tâm thản nhiên để lại dấu vết, làm cho lòng người ngứa ngáy.

Lệ Tinh Luân tức giận là thật, hắn cũng không phải để ý tới phàm nhân thủ đoạn bỉ ổi bậc này, nơi này chính là Miêu Cương, ăn uống đụng chạm đều phải chú ý, thực sự hắn chỉ vừa cầm chén trà lên, vẫn chưa chân chính uống xong. Ngược lại là Trường Không Trác Ngọc cảm thấy nước trà uống ngon, uống vào không ít. Hắn chính là chán ghét ánh mắt bạch tú tài nhìn Trường Không Trác Ngọc, sư phụ này của hắn tuy rằng ngốc, lại không đến phiên loại người này mơ ước.

Ánh mắt bạch tú tài làm Lệ Tinh Luân chán ghét, hắn phân tán mảnh nhỏ hướng tới đâm vào cặp mắt kia, để hắn về sau không bao giờ có thể sử dụng ánh mắt như thế nhìn Trường Không Trác Ngọc.

Ai biết mới vừa động thủ, bàn tay bạch tú tài khẽ nhúc nhích, di chuyển như linh xà, đầu ngón tay đánh trúng cổ tay Lệ Tinh Luân.

Cổ tay Lệ Tinh Luân tê rần, vội vàng lui về phía sau nửa bước, đứng ở phía sau Trường Không Trác Ngọc.

“Ta còn cho là cái gì cao thủ, bất quá chỉ là Trúc Cơ kỳ hậu bối.” Bạch tú tài thay đổi bộ dáng sợ hãi vừa rồi, vẻ mặt khinh thường mà nhìn hai người, “Nói vậy các ngươi chưa có uống xong trà này đi, cho người khác uống chính là mê dược bình thường không mùi không vị, nhưng ‘Tiên nhân say’ này, Hóa Thần kỳ (chú thích chương 1) cũng có thể bị mê đảo. Ta còn cho rằng thật sự hai cao thủ Hóa Thần kỳ, ai ngờ chỉ là tiểu bối mà thôi.”

Hắn đối Trường Không Trác Ngọc nói: “Đừng lại giả bộ uống trà.”

Ai biết hắn vừa dứt lời, Trường Không Trác Ngọc liền thực sự uống chén trà tiếp theo, lại từ trong ấm đổ ra một ly, cũng uống vào trong bụng. Uống xong hắn còn đối với Lệ Tinh Luân nói: “Mùi vị trà này không tệ.”

Tuyệt mỹ dung mạo treo lên một nụ cười châm chọc, tựa hồ cười nhạo bạch tú tài nói.

“Ngươi…” Bạch tú tài lần này là thật sự chấn kinh, trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh, hắn nghĩ rằng hai người này chỉ là dùng thủ thuật che mắt mà không uống trà, chính là vừa rồi Trường Không Trác Ngọc thật sự uống trà, một chút cũng không giả.

‘Tiên nhân say’được cho là có thể làm mê đảo tu giả dưới Hóa Thần kỳ, nhưng cũng không hẳn là nó không thể đối phó cao thủ Hóa Thần kỳ. Nhìn phân lượng mà Trường Không Trác Ngọc uống, Hóa Thần kỳ cũng muốn toàn thân vô lực, không nâng nổi nửa điểm chân nguyên, có thể không thèm để ý chút nào mà uống trà, chỉ có Đại Thừa kỳ! (chú thích chương 1)

Tu Chân giới được mấy Đại Thừa kỳ, Nguyên Anh kỳ cũng có thể xưng là lão tổ khai tông lập phái, bạch tú tài tu luyện mấy trăm năm, cũng chỉ là nghe qua phong thái của những cao nhân trong truyền thuyết, cao thủ chân chính một người cũng chưa từng thấy qua.

Mà hiện tại, trước mắt hắn có một người như vậy có thể đem mê dược Bách Hoa môn uống như uống nước sôi.

“Đại, Đại thừa kỳ…”

Trời ơi, chẳng lẽ hắn vừa đùa giỡn một tôn giả Đại Thừa kỳ sao? Hắn rốt cuộc đang làm cái gì!

Bạch tú tài “Phù” một cái quỳ xuống mặt đất, quỳ dưới chân Trường Không Trác Ngọc, run run nói: “Trước, cầu tiền bối tha mạng! Tiểu nhân chính là tận chức tận trách vì Bách Hoa môn mà làm việc, cái này… Cái này tu giả đến Bách Hoa môn, đều phải qua Độc môn tam quan, này, đây là cửa thứ nhất a! Tiền bối người đã qua cửa thứ nhất này của ta, không không không, ngài lợi hại như vậy, còn dùng đến hai cửa thừa thải kia sao? Ta, ta trực tiếp mang ngài đi gặp môn chủ chúng ta, ngài nghĩ muốn gì cứ việc mở miệng…”

Vừa nói một bên còn dùng sức dập đầu, nhìn bộ dáng kia Lệ Tinh Luân nhịn không được nhíu mày, rất khó coi.

May mắn là Trường Không Trác Ngọc không có nhìn thẳng vào hắn, nếu không Lệ Tinh Luân thực sự sẽ nhịn không được dùng tay che mắt hắn.

Chỉ thấy Trường Không Trác Ngọc thần sắc thản nhiên như trước mà nhìn chén trà trong tay, tựa hồ bạch tú tài ở nơi này so một con kiến còn không bằng, liền cái ánh mắt cũng không đáng để Trường Không Trác Ngọc cho hắn.

Bạch tú tài một bên cầu xin tha thứ một bên khóc, Lệ Tinh Luân nghe được phiền lòng, bình thường đá hắn một cước, chợt nghe thấy Trường Không Trác Ngọc nhẹ nhàng phun ra một chữ: “Sảo.” (Ồn ào)

Bạch tú tài lập tức câm miệng, nửa điểm tiếng động đều không có.

“Kim Đan trung kỳ, tu luyện tới cảnh giới này, phí không ít thời gian cùng tâm lực đi?” Trường Không Trác Ngọc hỏi.

Bạch tú tài trả lời ngay: “Tiểu nhân không, bất tài dùng ba trăm năm mới khó khăn kết đan, cầu, cầu tôn giả giơ cao đánh khẽ.”

Tại Tu Chân giới, Kim Đan kỳ có thể truyền đời sau, trở thành gia chủ của tiểu thế gia tu chân, Nguyên Anh kỳ thì có thể làm lão tổ khai tông lập phái, Hóa Thần kỳ càng làm trưởng lão hoặc trưởng môn của Đại tông phái, về phần Đại Thừa kỳ, thì chỉ có hai chữ tôn giả mới có thể biểu đạt được sự tôn kính của tu sĩ đối với cao thủ Đại Thừa kỳ.

Không quan tâm bạch tú tài cầu xin như thế nào, Trường Không Trác Ngọc đều nhìn chén mà không nói, làm người khác không nhìn ra y đang nghĩ gì, Lệ Tinh Luân nguyên bản hoàn toàn thật không ngờ Trường Không Trác Ngọc có thể biểu hiện tốt như vậy, liền không có nhúng tay, chờ Trường Không Trác Ngọc tự mình phát huy. Ai biết trầm mặc một lát hắn bắt đầu cảm giác có chút không thích hợp, này thời gian bạch tú tài kêu khóc cũng quá lâu đi.

Vì thế hắn ngồi bên người Trường Không Trác Ngọc, dùng ngữ khí thập phần tôn kính nói rằng: “Sư phụ, chúng ta vẫn là lưu hắn dẫn đường.”

Nghe được hắn nói chuyện, Trường Không Trác Ngọc rốt cuộc đem tầm mắt từ trên chén trà chuyển đến trên mặt Lệ Tinh Luân, lẳng lặng mà nhìn hắn, vẻ mặt bộ dáng cầu xin giúp đỡ.

Lệ Tinh Luân: “…”

Nguyên lai nãy giờ không nói gì nhìn cái chén là đang giả bộ thâm trầm, là không biết ứng đối như thế nào nên căn bản không dám nhìn người khác sao!

Vì thế Lệ Tinh Luân lập tức học bạch tú tài, trong thanh âm mang một tia run rẩy: “Sư phụ, ta, ta cũng là nghĩ nên giải quyết chuyện này nhanh hơn.”

“Được rồi.” Trường Không Trác Ngọc chậm rãi mở miệng nói, “Theo ý ngươi đi, ai kêu nhiều thuộc hạ như vậy, ta sủng ngươi nhất.” (…)[haha…]

Lệ Tinh Luân: “…”

‘Nhiều thuộc hạ như vậy’ là ngươi giả tưởng ra đi!

Bạch tú tài nghe được mình nhặt được một mạng, vội vàng đứng lên nói: “Ta, ta liền mang tôn giả đi gặp môn chủ.”

“Từ từ.” Trường Không Trác Ngọc nói, “Trà này không tồi.”

Bạch tú tài cũng là người cực kỳ thông minh, nghe nói như thế sao có thể không biết ý tứ Trường Không Trác Ngọc, lập tức gật đầu nói: “Tiểu nhân liền đi làm.”

Nói xong liền chạy vào gian trong, một lát sau mang một cái bình ngọc ra, đến trước mặt Trường Không Trác Ngọc, “Chỉ cần một giọt nhỏ, bỏ trong nước vô sắc vô vị, có thể hạ được mười mấy cao thủ dưới Hóa Thần kỳ. Cũng có thể dùng chân nguyên thúc đẩy, chưởng phong một cái, ngửi lập tức ngã.”

Trường Không Trác Ngọc: “…”

Là trà không tồi, không phải là độc dược không tồi…

Lệ Tinh Luân vội vàng thừa dịp Trường Không Trác Ngọc chưa làm ra chuyện gì càng dọa người tiếp nhận bình ngọc, lại dâng lên cho Trường Không Trác Ngọc, như vậy mới phù hợp thân phận cao thủ của Trường Không Trác Ngọc.

Trường Không Trác Ngọc hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt mang theo nồng đậm bất đắc dĩ, cuối cùng bất đắc dĩ này chỉ hóa thành một câu: “Ngươi cầm đi.”

Nói xong mi mắt rũ xuống, không đi cùng người đối diện, lại khôi phục bộ dáng sâu không lường được kia.

Lệ Tinh Luân thấy Trường Không Trác Ngọc muốn trà mà lại không nhận được trà, lại cầm đến một chai mê dược, vẻ mặt bộ dáng buồn bã ỉu xìu, thật sự là vừa tức vừa buồn cười.

Sợ truyền âm bị bạch tú tài Kim Đan trung kỳ kia nghe được, Lệ Tinh Luân ỷ vào tay áo rộng của Trường Không Trác Ngọc, đem tay nhét vào trong tay áo, nắm chặt tay y, viết vào lòng bàn tay: [ đừng vội, chờ lấy được đổi nhan đan đi hoàng thành Trung Nguyên mua cho ngươi lá trà càng ngon ]

Trường Không Trác Ngọc cũng không bị an ủi, ngược lại dùng ngón tay thon dài ở trong lòng bàn tay Lệ Tinh Luân viết: [ ngươi có tiền sao? ]

Lệ Tinh Luân: “…”

[ ta có thể kiếm! ] hắn đường đường là một cao thủ Trúc Cơ hậu kỳ của Tu Chân giới ở thế tục kiếm ít tiền có khó khăn gì.

Vì thế Trường Không Trác Ngọc lại lần nữa vui vẻ lên.

Tuy rằng bề ngoài nhìn không đoán được gì, nhưng Lệ Tinh Luân vẫn có thể cảm nhận được nội tâm của y đang nhảy nhót.

Giống như một hài tử, vì chuyện đơn giản mà khoái hoạt vui vẻ, cũng vì những chuyện nhỏ nhặt mà không vui.

Cũng đúng, Trường Không Trác Ngọc chính là vừa mở mắt ra nhìn thế giới, liền tên của mình cũng tùy tiện lấy, nói y chính là hài tử không lớn lên còn không đủ.

Viết xong mấy chữ kia, Lệ Tinh Luân cũng không buông tay Trường Không Trác Ngọc ra, con đường phía trước rất xa xôi, đứa trẻ này cần người dắt.

Mà Trường Không Trác Ngọc cũng không biết dắt tay như vậy có gì không đúng, bạch tú tài dẫn đường đi càng lúc càng nhanh, không có y dùng tay dắt, chỉ sợ Lệ Tinh Luân không theo kịp đâu.

Sau khi ra khỏi trấn nhỏ, bạch tú tài lấy ra một cái xà trượng, đầu trượng điêu khắc hai con độc xà, bốn mắt lóe lên ánh đỏ yêu dị.

[ trong xà trượng này có một yêu thú nguyên linh (t đoán là một cấp bậc của yêu tu)] Lệ Tinh Luân nhìn xà trượng kia, viết vào lòng bàn tay Trường Không Trác Ngọc.

Bốn con mắt kia lóe ra ánh sáng tuyệt đối không phải là hư ảo, phải là luyện chế giả đem xà huyết đổ vào mắt pho tượng, coi đây là trung gian, dùng bí pháp đem yêu thú nguyên linh cầm tù trong xà trượng, để người cầm xà trượng sử dụng, có thể triệu hồi yêu thú, là một pháp khí có lực công kích rất mạnh.

Chính là loại chuyện dùng yêu thú làm khí linh này, kẻ bất tài Lệ Tinh Luân xin miễn. Hắn dù sao cũng lớn lên trong thế gia tu chân chính thống, đối với loại chuyện bắt giữ yêu thú, dùng yêu đan, nguyên linh luyện chế đan dược cùng pháp bảo thực phản cảm. Kỳ thực Đại tông môn cũng thường làm loại chuyện này, không quản chính đạo hay là ma đạo, người tu chân chung quy không xem yêu tu là đồng loại.

Tại Tu Chân giới, ngoại trừ danh sơn đại xuyên (núi, sông lớn) bị người tu chân chiếm lĩnh, còn hai nơi tồn tại độc lập với Tu Chân giới. Một nơi là yêu tộc vụ linh yêu cốc (vụ: sương mù), một nơi khác lại là một nhóm linh tu tụ tập tứ thánh sơn. Vụ linh yêu cốc có đại thần thượng cổ Nữ Oa phong ấn, yêu tộc chỉ cần tu vi đến Nguyên Linh kỳ cũng có thể tiến vào trong cốc, trở thành một phần của vụ linh yêu cốc, không đến mức bị tu sĩ chộp tới lột da rút gân.

Mà chủ nhân Nguyên linh của song đầu xà trượng này, không biết vì sao trở thành pháp bảo của người khác.

Bạch tú tài xuất ra pháp trượng không phải vì khoe khoang cái gì, mà là ngồi lên pháp bảo phi hành. Hắn thúc giục chân nguyên, xà trượng bay lên trời, hắn một chân dẫm trên xà trượng, dùng tốc độ cực nhanh bay đi.

Mà dưới chân Trường Không Trác Ngọc đồng thời hiện lên một đám sương trắng, đem hai chân y giấu trong đó, giây lát liền bay cạnh bạch tú tài.

Bạch tú tài vừa thấy bộ dáng hai người liền chấn kinh rồi, một tu giả Trúc Cơ kỳ của Tu Chân giới có thể mượn dùng pháp bảo phi hành, pháp bảo có tốt hơn, Kim Đan kỳ có khả năng còn nhanh hơn Nguyên Anh kỳ. Nhưng hắn chưa từng thấy qua tu giả nào trực tiếp đằng vân bay còn có bộ dáng thản nhiên như vậy, này chỗ nào là thủ đoạn Đại Thừa kỳ, sợ không phải là lập tức sắp phi thăng đi?

Phải biết cho dù là Đại Thừa kỳ tu giả cũng có phân cấp bậc, một vài Đại Thừa kỳ tu giả sống hết thọ mệnh cũng đều không có phương pháp phi thăng. Người tu chân chỉ cần vận khí tốt, tìm được tâm pháp thích hợp, một đường tu luyện không phân tranh gì, nghĩ muốn tu đến Đại Thừa kỳ vẫn có hy vọng, chính là chân chính phi thăng lại dựa vào ý trời.

Tu giả đều là vì độ kiếp phi thăng mà tu luyện, chính là chân chính hiểu được thiên đạo phi thăng, độc nhất vô nhị.

Bạch tú tài nhất thời trở nên nghiêm nghị, tiểu tâm dâng lên trong lòng đều lắng xuống.

Hắn vốn tính toán đem người đến Bách Hoa môn, tìm được môn chủ rồi thương nghị như thế nào giáo huấn người này, báo được thù hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bách Hoa môn cổ độc kỳ dị, cho dù là Đại Thừa kỳ tu giả, cũng có khả năng chỉnh đi.

Thời điểm thù hận chính là vô lý như vậy, rõ ràng là bạch tú tài ra tay trước ám hại Trường Không Trác Ngọc, tài nghệ không bằng người vì cầu mệnh mới ăn nói khép nép. Trường Không Trác Ngọc chưa bao giờ ép buộc hắn, nhưng hắn cố tình lại đem chuyện này tính trên đầu bọn họ, thật sự là lòng dạ hẹp hòi.

Bất quá Trường Không Trác Ngọc biểu hiện bên ngoài thật sự quá mạnh mẽ, bạch tú tài có thù hận cũng chỉ có thể áp xuống.

Một Đại Thừa kỳ tu giả, hắn còn có thể nghĩ biện pháp, chính là một người sắp độ kiếp phi thăng thành tiên, hắn thật sự chọc không được.

Áp chế tâm tư, bạch tú tài dọc theo đường đi quy củ mà đem hai người đưa đến một sơn cốc, Miêu Cương bốn mùa như xuân, lúc này rõ ràng đã là mùa thu, nhưng trong sơn cốc hoa vẫn còn nở rộ.

Bạch tú tài vừa hạ xuống lập tức ăn một viên dược, quay đầu đối hai người nói rằng: “Đây là bách hoa chướng (độc), mỗi đóa hoa bên trong đều không độc, chính là hoa này nở cùng một chỗ, mùi hoa liền hình thành chướng khí (khí độc), là đại trận bảo vệ Bách Hoa cốc, tôn giả pháp lực cao cường không sợ chướng khí này, vị tiểu ca này cũng cần giải dược.”

Nói xong đem hai viên dược đưa qua.

Bách hoa chướng này uy lực tương đối đáng sợ, nói là Đại Thừa kỳ cao thủ không sợ chướng khí, kỳ thật là bọn hắn có thể tiến vào bách hoa chướng trước, dùng đại thần thông phá hủy trận pháp này, lại dùng chân nguyên cách ly chướng khí bên ngoài, lúc này là có thể đi vào Bách Hoa cốc.

Lệ Tinh Luân sau khi nhận viên dược liền khẽ nhíu mày, hắn không tin bạch tú tài, không nói trước viên dược này có tác dụng khác hay không, bạch tú tài ngay khi hạ xuống đất không đưa trước cho hắn, đây chính là vấn đề cực lớn. Cố tình chờ cho sau khi bọn họ tiến vào chướng khí, hít vào một ít, sau khi phát hiện bọn họ có thể ngăn cản chướng khí mới đem giải dược ra, cử chỉ này thực sự làm người khó chịu.

Hơn nữa… Hắn cũng không cảm thấy thân thể của mình có chỗ nào khó chịu.

Tương truyền vào bách hoa chướng, rất nhanh liền hô hấp khó khăn, ngã vào trong bách hoa, bị chướng khí không ngừng tiêu hao chân nguyên, thời gian càng lâu, chân nguyên xói mòn càng nhanh. Đã từng có một tu giả Hóa Thần kỳ bước nhầm vào bách hoa chướng, nằm ước chừng hơn một năm mới bị người phát hiện, khi cứu ra, tu vi đã giảm thành Kim Đan kỳ.

Cảnh giới sẽ không giảm, chính là nhiều năm như vậy tân tân khổ khổ tu luyện chân nguyên, toàn bộ đều bị bách hoa chướng rút đi.

Theo lý thuyết, hắn chỉ là Trúc cơ hậu kỳ, hẳn là tiến vào chướng khí lập tức ngã xuống, nhưng hắn bây giờ còn êm đẹp mà đứng trong bách hoa, cùng Trường Không Trác Ngọc giống nhau, căn bản không bị bất luận cái gì ảnh hưởng.

Lệ Tinh Luân tự biết không có công lực như vậy, giải thích duy nhất chính là…

Đưa tay sờ sờ đấu lạp trên đầu, lúc này đấu lạp bên ngoài thoạt nhìn còn như là đấu lạp, ai biết bên trong đã tràn đầy sương trắng, đem miệng mũi Lệ Tinh Luân đều vây lại, không cho chướng khí thương tổn đến hắn.

Đi tới Trường Không Trác Ngọc, cũng không biết phương pháp rốt cuộc cao thâm đến mức nào, cứ như vậy mà đứng trong bụi hoa, một thân thanh lãnh làm bách hoa thất sắc, mà bản thân y, cũng là một chút ảnh hưởng đều không có.

Xem ra bọn họ tạm thời không cần giải dược này, Lệ Tinh Luân đem viên dược thu hồi lại, trong tầm mắt kinh ngạc của bạch tú tài, dắt tay Trường Không Trác Ngọc, đi vào sâu trong bách hoa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.