Ta Có Thể Là Một Đại Nhân Vật

Chương 45




Nhượng Nguy Nhiên không phát hiện ra Trường Không Trác Ngọc đang ủ rũ, dù sao y cũng là chuyên gia mặt không đổi sắc. Trường Không Trác Ngọc nhìn về phía đồ đệ mình nước mắt lưng tròng, nhưng xoay người lại liền biến thành vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí cũng bình thản nói: “Bàn tôn cắt đứt tiền trần, ký ức trước kia cũng không khôi phục được bao nhiêu, chỉ nghĩ là thân phận Huyết tu của mình không mấy người biết được, lại không biết rằng thì ra Nhượng trưởng lão lại biết chuyện này.”

Nhượng Nguy Nhiên tự hào mỉm cười: “Vẫn là Huyết tông chủ ngài coi trọng thuộc hạ.”

Trường Không Trác Ngọc càng muốn khóc, bất quá nơi này không phải chỉ có mình y và đồ đệ, trước mặt người ngoài, y vẫn rất để ý đến hình tượng của mình. Vì thế Trường Không Trác Ngọc hít sâu một hơi, mạnh mẽ áp chế nước mắt xúc động lại, kiên cường nói với Nhượng Nguy Nhiên: “Bản tôn không định trở lại làm Ma tông tông chủ, tông chủ Hám Thiên Tông là Huyền Minh Liệt, bản tôn chỉ muốn sống nhàn tản thôi, Nhượng trưởng lão chỉ cần xem ta là một tán tu bình thường là được rồi.”

Lệ Tinh Luân đau lòng mà nhìn sư phụ, cho dù hiện tại sống lưng Trường Không Trác Ngọc thẳng tắp, nhưng kỳ thật lập tức có thể khóc rống lên. Lệ Tinh Luân rất muốn bước lên ôm sư phụ, đem đầu y đặt lên vai mình an ủi y, như vậy có thể làm y bớt đau khổ hơn một tí. Nhưng hiện tại không được, nơi này là Bách Hoa Môn, mọi người đều đang đứng nhìn.

Vì thế sư đồ hai người cũng chỉ có thể chịu đựng, cùng Nhượng Nguy Nhiên đi vào trong điện, Nhượng Nguy Nhiên nói: “Trước đó Sầm Sầm lúc trở về có nói với ta chuyện ngài là truyền nhân Nữ Oa, ta đã răn dạy nàng, đây quả thật là chuyện hồ đồ. Huyết tu đã không còn huyết mạch, làm sao có thể nhìn ra được có phải là truyền nhân cổ thần hay không. Huyết tông… Huyết tiền bối ngài tất nhiên là có thân phận tôn quý nhất thiên hạ, nhưng chuyện này thật sự không hợp lý. Sầm Sầm còn là một vãn bối không hiểu chuyện, xin Huyết tiền bối đừng phiền lòng.”

“Thân phận tôn quý nhất thiên hạ những lời này…” Trường Không Trác Ngọc định nói tiếp “ngươi nói thật đúng”, lập tức cảm giác được đồ đệ nhéo đùi y, liền lập tức sửa lời nói, “Ngươi, ngươi thật sự là khen sai rồi. Còn chuyện thân phận truyền nhân Nữ Oa, cũng chưa chắc là hiểu lầm.”

Trường Không Trác Ngọc tâm đều đã rỉ máu, thân phận Huyết Thiên Kiếp đã không có, nhất định phải bảo vệ thân phận truyền nhân của Nữ Oa này!

Lệ Tinh Luân đau lòng đến không nhịn được, vội vàng nói với Nhượng Nguy Nhiên: “Nhương trưởng lão không phải là Huyết tu, có một chút chuyện ngài có thể không rõ lắm. Là như vầy, cho dù thân là Huyết tu, cũng không thể cản được thần lực xâm lấn cơ thể, bởi vì thần lực là khắc ở trên thần hồn, không phải là truyền thừa ở trong huyết mạch, sẽ không bởi vì thân thể có thay đổi mà biến mất. Cái gọi là truyền nhân Nữ Oa, có lẽ không phải là truyền thừa trong huyết mạch, mà là truyền thừa thần lực.” (nghĩa là không phải kế thừa huyết mạch của Nữ Oa, mà là kế thừa thần lực của Nữ Oa, khó hiểu muốn chết)

Lời hắn vừa dứt, ánh mắt Trường Không Trác Ngọc lập tức lại sáng lên, đồ đệ giải thích rất hợp lý, làm sao trước đây y lại không nghĩ tới chứ!

Vì thế Trường Không Trác Ngọc âm thầm dùng tay vỗ đùi Lệ Tinh Luân hai cái, biểu dương khích lệ hắn.

Lệ Tinh Luân bị hắn vỗ muốn bay cả thần hồn ra ngoài, thiếu chút nữa ở trước mặt mọi người làm ra hành động vô cùng bất kính với sư phụ, hôn môi sư phụ.

Nhượng Sầm Sầm đứng một bên nhìn chằm chằm hai người, bị đôi cẩu nam nam này chọc cho tức giận đến sắp cắn nát răng, nói đến cũng thật kỳ quái, Nhượng Sầm Sầm thích chính là Huyết Thiên Kiếp, hiện tại rõ ràng là chứng minh được Trường Không Trác Ngọc không phải là Huyết Thiên Kiếp, nhưng nàng vẫn không nói chuyện này cho ai biết, hơn nữa vẫn cực kỳ ghét cái tên hồ ly Bùi Tinh Thần này, lòng dạ nữ nhân thật sự làm người ta không hiểu nỗi.

Vừa nghe Lệ Tinh Luân nói thế, Nhượng Nguy Nhiên lâm vào trầm tư, hắn suy nghĩ rồi nói: “Nói vậy quả thật cũng có khả năng, kỳ thật trước đây là cũng cảm thấy kỳ lạ, không chỉ là Sầm Sầm nói, thánh thú của Bách Hoa Môn cũng tin tưởng chắc chắn rằng Huyết tiền bối là truyền nhân của Nữ Oa… Một khi đã như vậy, không bằng chúng ta hãy thử một lần.”

“Thử?” Trường Không Trác Ngọc hỏi ngược lại.

“Huyết tiền bối có điều không biết, nhiều thế hệ của Bách Hoa Môn bảo hộ bản đồ đi vào Vụ Linh yêu cốc, nhưng bản đồ này không phải là một tấm bản đồ, mà là một cái tiên khí. Tương truyền rằng chỉ có năng lực của truyền nhân Nữ Oa mới được tiên khí tán thành cho phép bước vào Vụ Linh yêu cốc, còn lại thì cho dù làm thế nào cũng không thể tìm được lối vào yêu cốc.” Nhượng Nguy Nhiên trả lời.

“Thì ra là thế, vậy liền thử xem sao.” Trường Không Trác Ngọc thản nhiên nói.

Đối với chuyện có thể được tiên khí tán thành hay không này, cho dù là Trường Không Trác Ngọc hay Lệ Tinh Luân đều rất tin tưởng vào y, dù sao Tử Thanh song kiếm, tiên khí thánh thú hay bảo vật của phật tông, vừa nhìn thấy Trường Không Trác Ngọc liền lập tức ngoan ngoãn nghe lời. Trường Không Trác Ngọc cho rằng hiện tượng này là do mình chính là chủ nhân của pháp khí, nhưng Lệ Tinh Luân lại cho rằng, đây là do thần lực trong cơ thể y.

Từ thời kỳ thượng cổ, những pháp bảo trong truyền thuyết đó chưa từng nhận chủ, những vũ khí gần như có thể hủy diệt cả trời đất kia ai cũng có thể tùy tay lấy đi, người có thể tùy tay lấy đi đó, chỉ cần là tu giả có đủ thần lực, gần như có thể khống chế được những vũ khí đó. Nếu thật là vậy, vậy thì có thể giải thích được vì sao Trường Không Trác Ngọc lại nhận được sự thừa nhận của các pháp khí đó.

Nghĩ đến đây, tim Lệ Tinh Luân đạp nhanh hơn rất nhiều, vậy sư phụ, y thật sự có thể lưu lại nhân gian sao?

Nếu Trường Không Trác Ngọc muốn thử, vậy thân là thuộc hạ trung thành của Huyết Tông chủ Nhượng Nguy Nhiên tất nhiên sẽ dẫn y đi. Cho dù trong lòng Nhượng Nguy Nhiên vẫn hơi hoài nghi chuyện này, nhưng thứ nhất là đôi rắn cạp nong vẫn vô cùng kiên trì với thân phận của Trường Không Trác Ngọc, thứ hai là bản đồ chỉ mở ra đối với truyền nhân chân chính của Nữ Oa, để Trường Không Trác Ngọc thử một lần cũng không sao.

Nhân khẩu của Bách Hoa Môn không nhiều, tổng cộng chỉ có một môn chủ, ba trưởng lão, Nhượng Nguy Nhiên lại là trưởng lão có thân phận cao nhất, hắn cùng với Nhượng Sầm Sầm đồng ý một chuyện, thì không cần phải làm phiền tới hai vị trưởng lão còn lại. Hai sư đồ được Nhượng Nguy Nhiên đưa đến một mật thất, trên vách tường cùng trên cửa mật thất có khắc bùa hình thù kỳ quái, không phải là thủ pháp của Trung Nguyên. Trường Không Trác Ngọc thoáng nhìn qua một lát, liền từ những đường nét trên bùa hiểu được ảo diệu bên trong.

“Bùa này dùng chất liệu đặc biệt bên trong chứa linh khí, cũng đem những linh khí đó biến thành đường văn, những đường văn cùng linh khí cấu lại thành một trận pháp phòng ngự nhỏ. Mà vô số trận pháp nhỏ như vậy lại dùng phương thức bố trí đặc biệt bày trận, tạo thành một trận pháp phòng ngự uy lực vô cùng lớn, đây cũng không phải chỉ là trận pháp đơn giản chỉ có một mảng hai mảng, uy lực trong đó khó có thể đoán chắc được. Hơn nữa loại bùa này còn có công năng tự hủy, một khi có người nghĩ muốn đi vào gian mật thất này, bùa sẽ lập tức nổ tung, thứ nhất là để làm người tới bị thương, thứ hai là báo động. Hiện tại ngươi đã là Nguyên Anh kỳ, cũng nên học thêm trận pháp, vi sư là cao thủ bày trận, nhận đồ đệ tất nhiên cũng phải vô cùng thấu hiển được các loại trận pháp. Không cần phải giống sư đệ của ta cứ chấp nhất tìm hiểu Côn Lôn thần trận, ít nhất chờ tới khi ngươi lên đến Đại Thừa kỳ, hẳn có thể dùng sức mạnh của mình phá được trận pháp dưới đáy Đoạn Hồn cốc.” Trường Không Trác Ngọc truyền âm nói với Lệ Tinh Luân.

Lệ Tinh Luân suy nghĩ trong chốc lát mới ý thức được Trường Không Trác Ngọc nói “Sư đệ ta” là đang nói tới Ân trưởng lão của Côn Lôn phái, hắn hiện tại chỉ hy vọng chờ sau khi đi tới Vụ Linh yêu cốc, sư phụ không cần phải đi khắp nơi nhận vơ các loại thân phận. Trường Không Trác Ngọc thân phận rất nhiều, hắn sợ nhận thân phận nhận đến cuối cùng, lúc sư phụ nói “Sư thúc ngươi, sư bá ngươi”, hắn không nhớ nỗi sư thúc là người nào, sư bá là ngươi nào.

May mắn thân phận Huyết Thiên Kiếp đã không còn khả năng, Lệ Tinh Luân một bên đau lòng Trường Không Trác Ngọc, một bên ở trong lòng không phúc hậu mà cười.

Không có biện pháp, bộ dáng sư phụ hai mắt nước mắt lưng tròng, thật sự rất đáng yêu. Chờ một lát đi Vụ Linh yêu cốc, tìm nơi nào đó không người, nhất định phải làm cho sư phụ khóc một trận. Lệ Tinh Luân thú vị mà nghĩ. (Móa, Tiểu Tinh bật mode quỷ súc khi nào vậy????)

Hắn không ý thức được, trong lòng mình không tính đến khả năng không mở được bản đồ tiến vào Vụ Linh yêu cốc. Vô số lần làm Lệ Tinh Luân nhận thức được một chân lý, chuyện mà Trường Không Trác Ngọc nhất định muốn làm, hầu như không có chuyện gì không làm được.

Nhượng Nguy Nhiên dùng bí pháp của Bách Hoa Môn mở ra cửa lớn mật thất, sau khi mọi người tiến vào, bên trong trống không, chỉ có trên vách tường phía đông treo một bức tranh sơn thủy.

Ánh mắt đầu tiên của những người bước vào liền nhìn thấy bức tranh, Trường Không Trác Ngọc đi về phía vách tường phía đông, vươn tay cầm bức họa, tiện tay đặt nó qua một bên.

Nhượng Sầm Sầm: “…”

Nhượng Sầm Sầm tiến vào mật thất trực giác đầu tiên chính là bức họa này chính là bản đồ, nhìn Trường Không Trác Ngọc như vậy, thật sự là vừa yêu vừa hận, nhưng chính nàng cũng không biết loại yêu này là xuất phát từ đâu.

Mà Trường Không Trác Ngọc sau khi bỏ qua bức họa, dùng ngón tay gõ gõ vách tường nói: “Vách tường này chính là bản đồ sao?”

Nhượng Nguy Nhiên hơi sửng sốt, sau đó cười vang nói: “Ha ha ha, không hổ danh là Huyết tông chủ, liếc mắt một cái liền nhận ra bản đồ. Nói không chừng, ngài thật sự chính là truyền nhân của Nữ Oa!”

Trường Không Trác Ngọc đặt tay lên vách tường nói rằng: “Ta không phải dùng ánh mắt nhận ra, mà là dùng cảm giác.”

Vừa bước vào cửa, vách tường này liền hấp dẫn Trường Không Trác Ngọc, làm y không tự chủ được mà bước tới gần, giống như đang kêu gọi y.

Trường Không Trác Ngọc tùy tay truyền vào một luồng linh khí, đem nó truyền vào bên trong vách tường, vách tường không hề phản ứng. Y suy nghĩ một lát, đem thần lực truyền vào bên trong vách tường, lập tức toàn bộ gian phòng kịch liệt lay động, vách tường phát ra âm thanh “ầm ầm”.

Mấy người vội vàng rời khỏi mật thất, chỉ thấy trong mật thất lộ ra ánh sáng chói mắt, một khối ngọc bích bay lên bầu trời, ánh sáng dần dần biến mất, cuối cùng chỉ còn cỡ một bàn tay, rơi vào lòng bàn tay Trường Không Trác Ngọc.

“Này…” Nhượng Nguy Nhiên vẻ mặt mừng như điên, trực tiếp quỳ trên mặt đất dập đầu với Trường Không Trác Ngọc ba cái thật vang, “Thì ra Huyết tiền bối thật sự là truyền nhân Nữ Oa, thuộc hạ có mắt như mù, nếu không có Sầm Sầm và thánh thú, suýt nữa bỏ lỡ ngài a!”

Trường Không Trác Ngọc nhìn ngọc bích đắm chìm trong ánh sáng đang nằm trong tay, đầu ngón tay lướt qua hoa văn phía trên ngọc bích, tiện tay ném ngọc bích xuống, ngọc bích liền chôn sâu trong lòng đất, Trường Không Trác Ngọc lại nhìn đến những vách tường có rất nhiều bùa, liền đánh những bức tường đó chặt chẽ lấp phía trên. Những vách tường này vốn đã có bùa, Trường Không Trác Ngọc trực tiếp dùng chúng bảo hộ nơi này.

Sau đó y lại vẽ vài đồ án trên không trung, hai tay dùng sức nhấn một cái, những đồ án này liền theo lực đạo của Trường Không Trác Ngọc mà xâm nhập vào mặt đất, chặt chẽ bảo hộ ngọc bích.

Làm xong tất cảm Trường Không Trác Ngọc vươn tay về phía Nhượng Nguy Nhiên, trên tay y dính chút nước nhẹ nhàng vẽ vài đường trên tay Nhượng Nguy Nhiên, nói: “Đây là phương pháp giải phong ấn, nếu về sau lại có người muốn vào Vụ Linh yêu cốc, liền dùng phương pháp này mở phong ấn ra.”

Nhượng Nguy Nhiên có chút sững sờ, ngạc nhiên nói: “Tiền bối, ngài không cần ngọc bích mở ra bản đồ tiến vào Vụ Linh yêu cốc sao?”

“Không cần,” Trường Không Trác Ngọc lắc đầu nói, “Trên ngọc bích có khắc bản đồ ta đã nhìn hiểu hết, lúc nào cũng có thể mở ra lối vào đi vào Vụ Linh yêu cốc.”

“Nhưng mà… Ngọc bích kia chính là tín vật của truyền nhân Nữ Oa a…”

Nhượng Nguy Nhiên còn chưa nói xong, Trường Không Trác Ngọc liền tùy tay bổ ra một cánh cửa, kéo Lệ Tinh Luân tiến vào, vạt áo Lệ Tinh Luân vừa tiến vào trong cửa, cánh cửa xuất hiện từ trong hư không kia lập tức biến mất, hai người cũng biến mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.