Ta Có Thể Là Một Đại Nhân Vật

Chương 32




Tim Lệ Tinh Luân muốn nhảy lên cổ họng, sợ Trường Không Trác Ngọc thốt lên những câu linh tinh như “Thì ra kiếp trước ta là phật tu, xem ra kiếp này tóc ta tương đối tốt”, hắn khẩn trương mà nhìn mái tóc đen dài của Trường Không Trác Ngọc, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, nghĩ thầm mình có nên tranh thủ khi sư phụ chưa trọc hết tóc, vuốt vuốt đầu sư phụ cho đã ghiền.

May mắn là lúc này Trường Không Trác Ngọc đã bớt mẫn cảm hơn với chuyện thân phận, ngược lại đứng trước tượng phật nói: “Xem ra tượng phật này là thật, nhưng lại có công lực rất cao, có thể ngụy trang, bảo hộ trấn nhỏ này, chỉ sợ ngay cả Ma tông cũng không biết có tượng phật này tồn tại. Trong huyện nha có tượng phật này tọa trấn, chính là bùa hộ mệnh của toàn bộ trấn nhỏ này, cho dù có người dùng tà pháp quấy phá, cũng không thể dễ dàng khiến người trong trấn nhỏ mất đi lý trí. Mà sức mạnh tượng phật trong huyện nha không bị phá, trấn nhỏ cũng không dễ dàng trở thành phế tích như vậy. Rốt cuộc tám trăm năm trước đã xảy ra chuyện gì?”

Lệ Tinh Luân thừa dịp Trường Không Trác Ngọc cúi đầu suy nghĩ, chậm rãi đi tới, nhìn mái tóc dài của y, đầu ngón tay run lên, rốt cuộc không nhịn được mà nâng lên, nhẹ nhàng vuốt tóc y, cảm xúc mềm mại truyền từ đầu ngón tay đến tận đáy lòng, như có một dòng nước ấm chảy qua tim hắn.

Tuy rằng còn chưa tới Nguyên Anh kỳ, nhưng Lệ Tinh Luân lúc này đã biết tâm ma của mình là gì.

Từ sau khi hắn rơi xuống đáy Đoạn Hồn Cốc, có thể tác động đến nội tâm của hắn, cũng chỉ có Trường Không Trác Ngọc.

Quên đi, sư phụ của hắn dung mạo khuynh thành tuyệt thế, có tóc hay không có tóc cũng vậy, nhiều thêm một thân phận, Trường Không Trác Ngọc chắc chắn sẽ rất vui vẻ.

Nghĩ đến đây, Lệ Tinh Luân vô cùng chủ động và tri kỷ nói: “Sư phụ, khi ta tiến vào nơi này, nơi này vẫn là phế tích, chỉ có sau khi sư phụ bước vào đây, mới có thể biến thành phật đường. Mà sư phụ cũng nói đây là tượng phật bảo vệ huyện nha, phật đường ở dưới chân Hám Thiên Phong có thể che dấu nhiều năm như vậy, nói vậy không thể dễ dàng dùng ngoại lực phá hủy. Nhưng sư phụ vừa mới bước vào phật đường liền lập tức thay đổi. Có phải là… trước đó sư phụ có quan hệ với phật tu?”

Quả nhiên mắt Trường Không Trác Ngọc sáng rỡ lên, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Lệ Tinh Luân, trên mặt đều là “Trẻ nhỏ dễ dạy”.

“Đồ nhi, ta đã nói như thế nào ta cùng ngươi vừa gặp nhau ở đáy Đoạn Hồn Cốc đã nhất kiến như cố (lần đầu gặp đã thân), đặc biệt muốn nhận ngươi làm đồ đệ, thì ra chính là bởi vì ngươi hợp ý với ta như vậy.” Trường Không Trác Ngọc gật gật đầu, bước lên vỗ vỗ vai hắn.

Nhận được cổ vũ Lệ Tinh Luân tiếp tục nói: “Hơn nữa chuyện ngươi có quan hệ với phật tu, kỳ thật có hai chuyện có thể chứng minh. Thứ nhất, khi gặp nạn ở Thục Sơn, phật ấn của Vô Nhân đại sư vốn đã bị nghịch chuyển, mà ngươi một kiếm liền kết lại phật ấn, ta cho rằng là do ngươi có quan hệ với phật tu; thứ hai, sư phụ đối với giới tính của mình tựa hồ cũng giống như đạo lý của phật gia “□□không tức thị sắc”.

*Không hiểu □□ là có nghĩa gì nữa, nhưng câu đó đại khái nghĩa là “không tức là có” [không biết vì sao lại bị cua đồng nhỉ]

Lệ Tinh Luân vốn tưởng rằng sau khi nói xong, Trường Không Trác Ngọc sẽ thực hưng phấn mà kéo thân phận này lên người mình, ai ngờ lần này Trường Không Trác Ngọc lại ngẩng đầu ngóng nhìn tượng phật, sau một lúc lâu mới cười khổ.

Chưa từng thấy qua tình huống thân phận đưa tới cửa mà sư phụ lại không muốn! Lệ Tinh Luân trong lòng có chút bất an, không phải lần này là thật chứ? Chính bởi vì là thật, nên sư phụ ngược lại không dám nhận.

Nghĩ đến phật gia tứ đại giai không, không động tình niệm, Lệ Tinh Luân trong lòng liền buồn phiền. Hắn giúp sư phụ tìm thân phận là vì muốn làm y vui vẻ, không phải thật sự hy vọng y trở thành phật tu. Dù sao ở trong mắt Lệ Tinh Luân, sư phụ của mình không hề có một chút quan hệ gì với thân phận đó, chắc chắn không phải.

Nhưng… lỡ như là sự thật thì sao?

Kỳ thật nếu như nói Trường Không Trác Ngọc là phật tu, vậy có thể giải thích được vì sao công lực của y lại cao thâm như vậy. Phật tu muốn tu thành chính quả so với người tu chân bình thường khó hơn rất nhiều, người tu chân phần lớn là từng bước tu luyện, nhân quả không nhiều thiên kiếp không nặng, liền có thể thuận lợi phi thăng. Mà phật tu là tu công đức, đời này công đức tu không đủ, đời sau tu tiếp. Mấy đời nối tiếp nhau như vậy thực lực của phật tu thường vượt qua cả thiên tiên, nhưng bởi vì công đức chưa đủ mà không thể đạt tới cảnh giới viên mãn. Hơn nữa công đức dễ dàng bị hao tổn, chỉ cần phá giới một chút, có khả năng công đức tu hành liền bị hủy hoại trong chốc lát. Thời điểm mấy đời tu hành liên tiếp, vô ý bị đánh hồn phi phách tán, sẽ không còn khả năng chuyển thế.

Hiện tại thực lực của Trường Không Trác Ngọc đạt tới như vậy, có lẽ chỉ có mấy đời phật tu nối tiếp nhau mới có thể đạt được.

Tim Lệ Tinh Luân càng lúc càng lạnh, hắn đối Trường Không Trác Ngọc có ý nghĩ xằng bậy, mà cố tình mình và y là sư đồ, ngay cả khi người tu chân có thể kết thành đạo lữ song tu, quan hệ như vậy chính đạo cũng không thể chấp nhận. Lệ Tinh Luân lúc này đi tới Hám Thiên Phong, chính là ôm suy nghĩ gia nhập ma đạo, Ma tu xưa nay không hề để ý đến những điều này, Ma tu có Âm Dương tông, giữa sư đồ giữa đồng môn quan hệ đều rất loạn, chính đạo thì xem thường, Ma tu thì thấy bình thường.

Lệ Tinh Luân tất nhiên sẽ không hỗn loạn giống như Âm Dương tông, hắn đối với Trường Không Trác Ngọc là một lòng một dạ. Nhưng nếu Trường Không Trác Ngọc là phật tu, hắn cho dù là nhập ma, cũng sẽ không thay đổi được tình yêu của hắn đối với Trường Không Trác Ngọc.

Hắn phức tạp mà nhìn sư phụ, vô cùng hy vọng Trường Không Trác Ngọc kéo thân phận này lên người mình, như vậy hắn có thể cười nhạt, còn có thể vô cùng khẳng định mà nói Trường Không Trác Ngọc nhất định không phải là mấy đời phật tu.

Một lúc lâu sau, Trường Không Trác Ngọc mới thở dài một hơi, vẻ mặt phiền muộn mà quay đầu nói với Lệ Tinh Luân: “Đồ nhi, vi sư vắt hết óc suy nghĩ thời gian dài như vậy, thật sự không thể đưa ra một giải thích hợp lý, đem thân phận mấy đời phật tu nối lại với mấy thân phận khác, vi sư … Ai, thật khó khăn.” (Sư phụ không biết nhét cái thân phận này vào đâu cho logic:v)

Lệ Tinh Luân: “…”

Thì ra là thế này phải không? Hắn rất lo lắng!

Hơn nữa thân phận là bảo vật gì sao? Trái một cái phải một cái đều muốn ôm hết vào trong ngực, cái nào cũng không muốn buông xuống, còn phải toàn bộ đều nằm trên người mình.

Thật sự là… Rất đáng yêu.

Lệ Tinh Luân chậm rãi tới gần Trường Không Trác Ngọc, nâng tóc của Trường Không Trác Ngọc lên, thấp giọng nói: “Ai quy định sư phụ không thể là mấy đời phật tu liên tiếp? Mấy đời phật tu liên tiếp nhất định phải đi tu phật sao? Đức Phật hóa thân hàng nghìn hàng vạn, nhìn hết hàng trăm hình dạng nhân sinh, Quan Âm cũng có ngàn loại tư thái, mỗi loại đều hiểu tường tận, đều lĩnh hội hết nhân sinh.” (khó hiểu quá à, huhu)

“Ý của ngươi là…” Mắt Trường Không Trác Ngọc lại sáng lấp lánh, giống như những ngôi sao vậy, rực rỡ vô cùng.

Lệ Tinh Luân đè nén xúc động muốn tiến đến hôn lên khóe mắt y, bàn tay đang cầm tóc y xiết chặt, giọng nói khàn khàn: “Huyết Thiên Kiếp cũng tốt, Thục Sơn kiếm tiên cũng vậy, đều là thân phận của sư phụ khi tìm hiểu phật lý.”

“Nói rất có lý!” Trường Không Trác Ngọc dùng sức gật đầu, quay đầu lại nhìn tượng phật, lại bởi vì tóc đang nằm trong tay Lệ Tinh Luân nên có chút đau.

Y quay lại nhìn tóc mình, thấy Lệ Tinh Luân nắm chặt không buông, hiếm khi lộ ra vẻ mặt vô cùng khó xử: “Đồ nhi, vi sư nhất định phải quy y sao?”

Trường Không Trác Ngọc để ý nhất hai chuyện, xếp hạng thứ nhất chính là “Ta là một đại nhân vật, Tu Chân giới bất luận có thân phận gì lợi hại đều là của ta”, thứ hai là “Trên thế giới này ta là người đẹp nhất có phong thái nhất có khí chất nhất”, thân phận phật tu hiển nhiên là có xung đột với lý tưởng của y.

Lệ Tinh Luân khẽ mỉm cười nói: “Bất luận như thế nào sư phụ vẫn đều đẹp, hồng y như mặt trời lặn, như ngọn lửa thiêu đốt cả bầu trời; bạch y như mặt trăng trên trời, ánh sáng trắng muốt nhu hòa có thể chiếu sáng trong đêm tối; thanh y giống như cây thông kiên cường, sừng sững không ngã giữa gió rét; hắc y như đêm đen, thần bí lại hấp dẫn người khác. Tóc dài phất phơ trong gió, tiên phong đạo cốt; đầu trọc…” (yêu là mù quáng)[dạo này t hơi mặn mòi khi xem một số hình thầy tu mà mấy đại nhân trên nam thần lục giới thì phải đăng, nhịn không được liền tưởng tượng…]

Thấy Trường Không Trác Ngọc nghe đến “đầu trọc” liền rưng rưng nước mắt, Lệ Tinh Luân vội vàng thay đổi cách nói: “Sư phụ nếu quy y mặc tăng bào, tất nhiên là thanh nhã như giữa hồ sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, thanh khiết mà không diêm dúa.”

Vì một nụ cười của Trường Không Trác Ngọc, Lệ Tinh Luân gần như đem hết những từ ngữ dễ nghe trong suốt hai mươi năm học tập của mình để nói với y.

Quả nhiên, sư phụ nở nụ cười làm Lệ Tinh Luân vui sướng trong lòng, vừa lòng nói: “Đồ nhi, ngươi nói rất có lý.”

Hai người bốn mắt nhìn nhau, tầm mắt giao tại một chỗ, đan xen không thể tách ra.

Lệ Tinh Luân nhìn chằm chằm Trường Không Trác Ngọc không rời mắt, mà Trường Không Trác Ngọc sau khi nhìn chằm chằm Lệ Tinh Luân một lúc, lùi lại hai bước, nghi hoặc nói: “Kỳ quái, đồ nhi ngươi đang học Khống Hồn thuật* sao? Vì sao sư phụ bị ngươi nhìn, đã cảm thấy hồn phách không ổn, giống như muốn rời khỏi thân thể? Không nên nha, vi sư mạnh như vậy, như thế nào lại bị Khống Hồn thuật của Kim Đan kỳ ảnh hưởng?”

*Khống Hồn thuật: Thuật điều khiển linh hồn.

Lệ Tinh Luân: “…”

Đoạn tình cảm này của hắn, thật sự không biết nên đi như thế nào đây.

Đối mặt với nghi vấn của Trường Không Trác Ngọc, Lệ Tinh Luân chỉ có thể nói: “Ta làm sao biết dùng Khống Hồn thuật, cho dù biết, cũng không có khả năng dùng với sư phụ. Ta chỉ là… Chỉ là thật lòng thật dạ với sư phụ thôi.”

“Ừ” Trường Không Trác Ngọc gật đầu, “Lòng trung thành của ngươi tất nhiên ta biết.”

Lệ Tinh Luân: “… Chúng ta vẫn nên nghiên cứu một chút trấn nhỏ này đi.”

Đối với Trường Không Trác Ngọc, vẫn là nên nước ấm nấu ếch, từ từ hành động. Lệ Tinh Luân không mong Trường Không Trác Ngọc có thể yêu mình nhiều như mình thương y, chỉ hy vọng sau này sư phụ của hắn, có thể dùng ánh mắt khác nhìn hắn, có thể dùng ánh mắt yêu thương nhìn mình, vậy là đủ rồi.

Nghe Lệ Tinh Luân nói vậy, Trường Không Trác Ngọc quyết định quên đi cái cảm giác xa lạ và không thể kiểm soát được đó, nhanh chóng đem lực chú ý dời lên trên tượng phật.

“Trong lòng vi sư có một suy đoán, không biết có đúng hay không.” Trường Không Trác Ngọc đi tới phía trước, không chút lưỡng lự mà vươn tay vuốt đài sen: “Nếu sức mạnh của phật là vô biên, vì sao ngay cả thân của tượng phật cũng không được đầy đủ.”

Cũng không biết Trường Không Trác Ngọc đã làm gì, chỉ thấy y dùng chút sức, bề mặt tượng phật liền giống như bị tróc da, một mảnh lại một mảnh rơi xuống, cho đến khi tượng phật càng lúc càng nhỏ, chỉ có kích thước khoảng một bàn tay, ở trên tay Trường Không Trác Ngọc, là một pho tượng phật bằng ngọc.

Trong khoảnh khắc tượng phật ngọc xuất hiện, cảnh tượng phật đường đột ngột thay đổi, lại trở về bộ dáng huyện nha.

“Rốt cuộc phật đường là ảo tưởng hay huyện nha là ảo tưởng?” Lệ Tinh Luân không hiểu nói.

“Đều phải, như cũng đều không phải.” Trường Không Trác Ngọc nói, “Muốn biết phật đường và trấn nhỏ này quỷ dị chỗ nào, chỉ sợ phải xem vào ngày trăng non. Tạm thời chúng ta ở chỗ này, chờ đêm trăng non vào mười ngày sau.”

Tác giả có viết điều muốn nói nhưng không liên quan đến truyện và t cũng không hiểu nên thôi không edit.

Editor có điều muốn nói: Đường tình trắc trở, chúng ta hãy cùng chờ xem chừng nào Tiểu Tinh mới làm thịt được sư phụ. Mà đoạn Phật với Quan Âm khó hiểu quá chừng, với một đứa chỉ mới đi chùa vài lần mà lần nào cũng đi hùa như t thiệt sự là không hiểu nổi.

Beta-or có điều muốn nói: t cũng không biết gì cả, chả sửa gì đâu a

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.