Ta Có Thể Là Một Đại Nhân Vật

Chương 22




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngoài dự kiến của Lệ Tinh Luân, Nhất Bần chân nhân không có lập tức gọi Trảm cức kiếm trảm yêu trừ ma ra, ngược lại lộ ra biểu tình… thực vi diệu, sau khi cao thấp đánh giá Trường Không Trác Ngọc, mới chậm rãi nói: “Bần đạo tuy rằng tuổi thọ không đủ, chưa từng tận mắt nhìn qua Huyết Thiên Kiếp, nhưng năm đó hắn từng đến Thục Sơn, trên Thục Sơn kiếm trủng* có lưu lại hình ảnh của hắn. Khi ta vào kiếm trủng lựa chọn kiếm của mình, từng may mắn nhìn qua một lần, cho dù là dung mạo hay khí chất đều cùng đạo hữu bất đồng, vì sao đạo hữu cho rằng mình là Huyết Thiên Kiếp? Có lý do hay chứng cớ gì?”

*Trủng: hvdic dịch cái giống gì mà mồ với mả, nhưng mà t nghĩ nó giống như Vạn kiếm phong trong Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện á, đệ tử vào đó chọn kiếm á, m kiếm được từ nào hay hơn thì ráp vô nha. [t hông biết gọi là gì nha]

Lệ Tinh Luân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hiển nhiên Nhất Bần chân nhân là người lý trí nhạy bén, không lập tức tin lời Trường Không Trác Ngọc nói. Dù sao đi nữa, Nhất Bần chân nhân cũng là chưởng môn Thục Sơn, khẳng định không giống hai sư đồ Bách Hoa môn xúc động như vậy. Trường Không Trác Ngọc vừa thay đổi kiểu tóc và màu quần áo, lại hướng bọn họ cười, hai sư đồ liền nhận định y chính là Huyết Thiên Kiếp.

Trường Không Trác Ngọc vẫn dùng lý do kia: “Thực không dám giấu diếm, ta đã từ quên mất tiền trần.”

Tiếp đến liền đem lịch trình từ khi ra khỏi đáy cốc đến nay nói qua một lần, bất quá vì suy nghĩ cho Lệ Tinh Luân, cũng không nói cho Nhất Bần chân nhân, bọn họ là từ đáy Đoạn Hồn cốc đi ra.

“Cho nên đạo hữu không có bất kỳ chứng cớ gì chứng minh mình là Huyết Thiên Kiếp, hết thảy đều chỉ bởi vì kiếm thuật của ngươi cao minh?” Nhất Bần chân nhân hỏi.

“Cái này…” Trên mặt Trường Không Trác Ngọc lộ ra chút xấu hổ, “Còn có công pháp của ta, là phương thức tu luyện của Ma tu, và trực giác của ta.”

Thời điểm nói đến trực giác, ngữ khí của y vô cùng yếu ớt, cùng với loại tràn đầy tự tin tỏ vẻ ta là đại nhân vật trước kia một chút cũng không giống, Lệ Tinh Luân nghe thấy không hiểu sao liền cảm thấy đau lòng. Trường Không Trác Ngọc rõ ràng nên là người cho dù không có bất luận căn cứ gì, lại lúc nào cũng có vẻ nắm chắc, bộ dáng không tự tin như vậy, căn bản không phải là tính cách của y.

“Chúng ta là kiếm tu, đều là lấy kiếm nhìn người.” Nhất Bần chân nhân nói, “Bần đạo sở dĩ có thể không lo nghĩ gì mà an trí bọn ngươi ở bên trong kiếm trận, lại mời các ngươi tham gia tụ hội chính đạo, đều là bởi vì trước đó ta và ngươi luận bàn, bần đạo có thể nhìn ra đạo hữu là người chính trực, trong kiếm của ngươi không hề có chút lạc lối u mê nào, tuy rằng mang theo một tia sát khí, nhưng là bởi vì kiếm chiêu mà sát, bởi vì khí thế mà sát, chứ không phải bởi vì tâm mà sát. Đạo hữu có thể thi triển kiếm pháp như vậy, tuyệt đối sẽ không phải là Ma tu.”

Trên mặt Trường Không Trác Ngọc hiện lên chút luống cuống, y dùng thân phận Huyết Thiên Kiếp hoành hành Tu Chân giới thời gian dài như vậy, lần đầu tiên có người ở trước mặt y chỉ ra lỗ hổng trong thân phận đó, không giống Lệ Tinh Luân không có lý do để không tin, cũng không giống Bách Hoa Môn mang theo chức trách tức giận, mà là có lý có căn cứ, làm Trường Không Trác Ngọc tìm không thấy lý do để phản bác. (Đoạn này bối rối vl, đọc lại cũng không biết nên sửa sao, nhưng t nghĩ ý tác giả là lúc Trác Ngọc nói mình là Huyết Thiên Kiếp, Tiểu Tinh không tin nhưng lại không có lý do nào phản bác, Bách Hoa Môn thì sùng bái nên không thèm tin mà đòi đánh luôn, chỉ có ông chân nhân này lập luận chặt chẽ, làm Trác Ngọc á khẩu)

Đương nhiên, trong đầu Trường Không Trác Ngọc vẫn còn vô số thoại bản, y tùy tiện lấy ra một câu chuyện cũng có thể ngồi lý luận với Nhất Bần chân nhân. Chính là những câu chuyện đó đều giống nhau, không có bất luận chứng cớ gì.

“Nhưng ta thật sự cảm thấy… Ta chính là Huyết Thiên Kiếp.” Trường Không Trác Ngọc vươn tay, nhìn chăm chăm hai bàn tay sạch sẽ của mình, y có cảm giác, chính mình đã từng đánh bại vô số cao thủ, tựa hồ không có bất luận kẻ nào có thể thắng y. Mà ở trong Tu Chân giới, tựa hồ chỉ có duy nhất Huyết Thiên Kiếp có thể đạt tới cảnh giới như thế, y không phải là Huyết Thiên Kiếp, thì là ai?

Nhất Bần chân nhân đối mặt với vị đạo hữu nhất định nhận thân phận Ma tu thật sự không còn lời nào để nói, lão thở dài một hơi nói: “Mời đạo hữu theo ta đến đây.”

Lệ Tinh Luân cùng Trường Không Trác Ngọc đi theo Nhất Bần chân nhân ra ngoài đại điện, mà Nhượng Sầm Sầm sau khi ở trong phòng chốc lát, trong lòng vẫn nhớ Huyết tông chủ, một tháng không gặp, thật sự là nhịn không được, liền chạy đến nhìn trộm y, thấy y đang đi theo Nhất Bần chân nhân, liền đi theo.

Nhất Bần chân nhân cùng Trường Không Trác Ngọc có công lực cao, đều phát hiện Nhượng Sầm Sầm. Mà Nhượng Sầm Sầm không có ác ý, trong mắt tràn đầy ái mộ của thiếu nữ, Nhất Bần chân nhân nhìn Trường Không Trác Ngọc thịnh thế dung tư (ý là ảnh đang ở đỉnh cao nhan sắc), trong lòng thở dài, cũng không ngăn cản Nhượng Sầm Sầm.

Ở đây cũng không phải cấm địa, muốn theo thì cứ theo đi. Nhất Bần chân nhân đã nhìn thấu cảnh giới thiên đạo, một chuyện nhỏ nhặt, cũng không ngại gì.

Lại nói Trường Không Trác Ngọc, y vốn đối với Nhượng Sầm Sầm có chút thẹn trong lòng, hiện tại lại nghe Nhất Bần chân nhân nói mình không phải là Huyết Thiên Kiếp, lại càng thêm chột dạ, cũng để Nhượng Sầm Sầm đi theo.

Chỉ có Lệ Tinh Luân có cảm giác không ổn, lại bởi vì không đủ công lực, cũng không nhận thấy sự tồn tại của Nguyên Anh kỳ Nhượng Sầm Sầm.

Bốn người trước sau chậm rãi đi tới, chính điện Thục Sơn không cho phép phi hành, bọn họ đi đến phía sau núi, Nhất Bần chân nhân mới lắc lắc phất trần, mang bọn họ bay lên, ngay cả Nhượng Sầm Sầm phía sau cũng bay lên.

Ước chừng sau một nén nhang, bọn họ nhìn thấy một ngọn núi cao ngất trong mây, trên ngọn núi cắm đầy kiếm.

“Đây là kiếm trủng của bổn phái, phàm là Thục Sơn đệ tử, sau khi lên Trúc Cơ kỳ đều phải đi lên kiếm trủng mang đi một thanh kiếm, mà chuôi kiếm này sẽ trở thành pháp bảo bảo mệnh của hắn, vẫn luôn đi theo hắn. Trừ khi chết đi, nếu không thì cho dù là phi thăng, kiếm vẫn sẽ luôn đi theo Thục Sơn đệ tử.” Nhất Bần chân nhân vẻ mặt hoài niệm mà nói, “Trảm cức kiếm của ta, cũng là lấy từ trên kiếm trủng xuống, mà ngay cả hai thanh thần kiếm của Thục Sơn chúng ta, Tử Dĩnh cùng Thanh Tác, cũng là từ trên ngọn núi này.” (vậy rốt cuộc tử thanh song kiếm là hai cây tím xanh hay là tên ghép của tụi nó nhể????) [thì một cây xanh, một cây tím, gọi chung là Tử Thanh song kiếm, nhưng mỗi thằng có tên riêng là Tử Dĩnh với Thanh Tác đó.]

Trường Không Trác Ngọc ngẩng đầu nhìn kiếm, “Ta nhìn thấy những thanh kiếm này đều thực bình thường.”

“Khi kiếm chưa gặp được người thực sự có thể sở hữu chúng, thì không khác gì những thanh kiếm bình thường.” Nhất Bần chân nhân gọi Trảm cức kiếm ra, chỉ thấy toàn thân cây kiếm có màu đỏ, bay vù vù trước kiếm trủng, tựa hồ đang hưng phấn, cũng giống như đang hoài niệm.

“Trước khi ta rút Trảm cức kiếm ra khỏi kiếm trủng, nó chỉ là một thanh kiếm gỉ bình thường.”

“Kiếm trên kiếm trủng, là từ đâu mà đến?” Trường Không Trác Ngọc hỏi.

“Đều là tiền bối lưu lại.” Nhất Bần chân nhân nói. “Người tu chân có thể tu luyện tới phi thăng đã ít càng thêm ít, nhất là kiếm tu, dốc hết tâm huyết ngộ đạo, rất nhiều người còn chưa kịp tu luyện tới cảnh giới đó, đã chết ở trong tay kẻ khác. Cũng có người đến cuối cùng vẫn không thể phi thăng, lựa chọn giải pháp chuyển thế. Sau khi bọn họ chết, kiếm sẽ trở lại kiếm trủng, biến trở lại thành những thanh kiếm gỉ, chờ đợi chủ nhân luân hồi chuyển thế hoặc gặp được một chủ nhân mới.”

“Nhất Bần chân nhân mang chúng ta đến kiếm trủng, là có ý gì?” Trường Không Trác Ngọc đột nhiên nhớ tới trước đó Nhất Bần chân nhân có nói qua, kiếm trủng đã từng lưu lại hình ảnh Huyết Thiên Kiếp, này đại biểu rằng Huyết Thiên Kiếp từng tới Thục Sơn, như vậy tại sao hắn lại tới nơi này.

“Trong kiếm trủng này, có một thanh kiếm rất kỳ lạ.” Nhất Bần chân nhân ngẩng đầu nói, “Chủ nhân nó không thuộc về Thục Sơn, bản thân nó sinh ra vốn là một thanh kiếm kém cỏi. Phàm là kiếm tiên, ít nhất cũng sẽ dùng một chút vật liệu quý hiếm trong trời đất mà luyện chế thành, nhưng thanh kiếm này, chính là làm bằng sắt thường, mà ngay cả những thanh thần binh lợi khí do các đại sư trong võ lâm tỉ mỉ luyện ra, còn rắn chắc hơn nó. Nhưng cố tình chính là một thanh kiếm tầm thường như vậy, lại từng oai phong gần một ngàn năm ở Tu Chân giới.”

“Kiếm của Huyết Thiên Kiếp.” Trường Không Trác Ngọc lẩm bẩm nói. “Hắn lấy thanh kiếm ở kiếm trủng, lại đem kiếm để lại chỗ này, là vì sao?”

“Bần đạo cũng không biết.” Nhất Bần chân nhân thở dài nói, “Trong ngọc giản Thục Sơn từng ghi lại Huyết tông chủ tới đây, Thục Sơn đệ tử đều từng xem qua ngọc giản này, cho ra đáp án duy nhất chính là, Huyết tông chủ là tới tìm chết.”

Nhượng Sầm Sầm vẫn luôn ở phía sau nghe lén sau khi nghe thấy thế, tâm đột nhiên lạnh một nửa.

“Người như hắn, vì sao lại tìm chết?” Vẻ mặt Trường Không Trác Ngọc rất bối rối.

Lúc y lần đầu nhìn thế giới này, trong đầu trống rỗng, giống như một đứa trẻ đơn thuần, cái gì cũng không rõ, càng không hiểu gì về sinh tử. Trong suy nghĩ của y, trong cuộc sống tất cả đều là thức ăn ngon đồ chơi vui, còn sống là chuyện thú vị như vậy, mà thực lực của Huyết Thiên kiếp đã là đỉnh cao ở Tu Chân giới, người như vậy, như thế nào sẽ phí hoài bản thân mình?

Nhất Bần chân nhân lắc đầu, một ngàn năm trước đối với lão cũng là chuyện quá xa xôi, lão dù sao cũng là đọc qua bên trong ngọc giản, liền đem thuật lại chuyện này cho Trường Không Trác Ngọc.

Ngàn năm trước, Thục Sơn từng nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Hắn một người một kiếm, mặc hồng y (quần áo màu đỏ), trực tiếp đánh lên kiếm trận Thục Sơn, mà còn đánh trực diện Tử Thanh song kiếm, cũng giống Trường Không Trác Ngọc, một kiếm chém rụng song kiếm. Nhưng không giống Trường Không Trác Ngọc ở chỗ, lúc này Tử Thanh song kiếm vẫn chưa rút lui, mà là thật sự cường ngạnh rút cạn linh mạch Thục Sơn để đối kháng với Huyết Thiên Kiếp, lại vẫn không ngăn cản được người từng phá qua Côn Lôn thần trận Huyết Thiên Kiếp, mắt mở trừng trừng nhìn Huyết Thiên Kiếp tiến vào Thục Sơn.

Nhưng mà Huyết Thiên Kiếp vẫn chưa thương tổn một người nào ở Thục Sơn, mà là lập tức đi tới kiếm trủng, ngẩng đầu lên, nhìn ngọn núi cao ngất trong mây, trực tiếp hỏi một câu: “Thục Sơn vì sao lại có kiếm trủng?”

Không có ai trả lời hắn, đây là bí mật của Thục Sơn, sẽ không nói cho bất luận kẻ nào.

Mà tiếp đó Huyết Thiên Kiếp lại dùng một câu đâm thủng bí mật mà Thục Sơn che giấu bấy lâu nay: “Bên dưới kiếm trủng này, phong ấn lối vào Ma giới.”

Đúng là như vậy, giống như trong truyền thuyết có nói, ba phái lớn đều có thần khí, mà thần khí đều do các vị thần thượng cổ lưu lại để phong ấn Ma giới. Phái Thục Sơn dựa vào Tử Thanh song kiếm cùng kiếm khí của các tiền bối lưu lại, dựa vào kiếm khí cường đại, ngàn vạn năm qua vẫn phong ấn chặt chẽ Ma giới.

Nhưng dù vậy, vẫn có một chút ma khí lọt ra từ trong Ma giới, bám vào thân kiếm, luôn có vài đệ tử tâm không kiên định bị ma kiếm dẫn dụ, cuối cùng rơi vào ma đạo, bị Thục Sơn khai trừ. Mà kiếm trong tay hắn, sau khi bị hút ma khí, lần thứ hai trở về kiếm trủng.

Chưởng môn Thục Sơn lúc ấy là Lâm chân nhân nói: “Tôn giả đã đột phá tầng cảnh giới cuối cùng rồi, vì sao còn muốn tới đây?”

Lúc này Huyết Thiên Kiếp đã đạt tới Độ Kiếp kỳ, chỉ cần hắn muốn, lúc nào cũng có thể phi thăng.

“Ta đã áp chế cảnh giới này mấy trăm năm, nhưng gần đây lại cảm thấy có chút không khống chế được.” Huyết Thiên Kiếp thở dài. “Nhưng ta còn chưa muốn đi đến tiên giới, nơi đó không có thứ mà ta muốn.”

“Thục Sơn có thể có vật gì mà tôn giả muốn tìm?”

“Có lẽ đi.” Huyết Thiên Kiếp dưới ánh mắt cảnh giác của mọi người, rút kiếm của mình ra, “Kiếm trủng này sắp không chịu đựng nổi ma khí, nếu không Tử Thanh song kiếm sẽ không suy tàn nhanh như vậy, chúng nó đem hơn phân nửa sức mạnh đặt ở nơi này, không dám dễ dàng thi triển thực lực chân chính cùng ta đối kháng.”

Tất cả mọi người trên Thục Sơn hoàn toàn không rõ đến tột cùng Huyết Thiên Kiếp làm sao nhìn ra được, trên thực tế ngoại trừ chưởng môn cùng vài trưởng lão ra, mọi người không ai biết chuyện này.

Mà Huyết Thiên Kiếp cứ như vậy nhảy lên, đem kiếm của mình đâm vào bên trong kiếm trủng.

Khi hắn buông tay, chuôi thiết kiếm (kiếm sắt) không cam lòng mà kêu lên vù vù, làm cho toàn bộ kiếm trong kiếm trủng đều phát ra thanh âm ngân vang, mà ngay cả Tử Thanh song kiếm cũng không nhịn được mà phát ra tiếng long ngâm (rồng gầm).

Thục Sơn từng có truyền thuyết, khi Thục Sơn vạn kiếm run lên, chính là nhân gian gặp phải đại nạn. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi.

Ai biết Huyết Thiên Kiếp lại vỗ vỗ chuôi kiếm của mình, đứng ở trên ngọn núi nói: “Ngươi xem nhân gian đang trải qua chiến loạn, chiến tranh nổi lên bốn phía, dân chúng trôi dạt khắp nơi, ma khí bao phủ trời đất, nhân gian đổ máu.”

Hắn nói trúng nỗi đau trong lòng trưởng lão Thục Sơn, ba đại phái đã tính ra được điểm này, đang tích cực nghĩ biện pháp đối phó, không nghĩ tới ngay cả một Ma tu cũng biết.

“Danh tự của ta là Huyết Thiên Kiếp, được định trước sẽ áp chế nhân gian huyết kiếp ngàn năm, chờ đợi cơ duyên chân chính. Chính là hiện tại lại muốn không ngừng áp chế, mà ta cũng sắp phi thăng, không cách nào tiếp tục dừng chân ở nhân gian. Chính là hiện tại nhân gian không có đủ sức mạnh để đối kháng với đại nạn.”

“Huyết tông chủ,” Lâm chân nhân chấp tay nói, “Hôm nay mới biết Huyết tông chủ luôn vì thiên hạ mà vất vả, chúng ta vẫn luôn hiểu lầm Huyết tông chủ, thật sự là thẹn ở trong lòng.”

“Không cần thiết,” Huyết Thiên Kiếp thản nhiên nói, “Ta làm như vậy, không phải vì các ngươi.”

Hắn ở trên đỉnh núi nhìn xuống mọi người ở Thục Sơn, trong mắt không có một tia cảm xúc, giống như đang nhìn những con kiến.

“Thay ta bảo vệ thế gian này.” Huyết Thiên Kiếp nói như vậy với bội kiếm của mình.

Nói xong, hắn nhảy khỏi đỉnh núi, một chiêu đánh xuống chân núi tạo thành một cửa động, thả người nhảy, rơi vào Ma giới.

Mà sau khi Huyết Thiên Kiếp nhảy vào Ma giới, cửa động biến mất, ma khí cũng dần dần bình tĩnh. Kiếm trủng Thục Sơn cảm nhận được càng ít ma khí xâm lấn, mà ngay cả Tử Thanh song kiếm, uy lực cũng tăng lên rất nhiều.

“Đại nạn của nhân gian vốn dĩ nên xuất hiện vào ngàn năm trước, là Huyết tông chủ dựa vào thực lực bản thân áp chế ma khí ngàn năm.” Nhất Bần chân nhân thở dài một tiếng. “Ta không phải người ngoan cố, nhân vật như Huyết tông chủ, lại có ai để ý hắn là chính hay là tà?”

Trường Không Trác Ngọc nghe đến sững sờ, Lệ Tinh Luân thấy bộ dáng y không biết nên làm gì cho phải, liền mở miệng nói: “Nếu việc này là cơ mật Thục Sơn, vì sao tiền bối lại nói cho chúng ta biết?”

“Không dám giấu diếm,” Nhất Bần chân nhân lắc đầu, “Đại nạn đổ xuống, đến lúc đó Côn Lôn, Nga Mi, Thục Sơn đều làm chủ chiến, tới lúc đó giấu diếm chuyện này còn có ý nghĩa gì. Vốn dĩ ta tính toán đem chuyện nào nói trên đại hội, hiện tại nói trước, cũng không có chuyện gì.”

Lão nhẹ nhàng gõ Trảm cức kiếm mang theo bên người, thân kiếm phát ra tiếng ngâm khẽ, mấy chuôi kiếm bên cạnh cũng run động nhẹ, “Cho đến bây giờ, nếu có mấy chuôi kiếm đồng thời ngân vang, đều sẽ nhìn thấy thân ảnh Huyết tông chủ.”

Quả nhiên, sau khi mấy thanh kiếm đồng loạt ngân vang, một thân ảnh hồng sắc liền xuất hiện trên đỉnh núi. Tay hắn cầm một thanh thiết kiếm bình thường, đứng ở trên đỉnh quan sát mặt đất bao la, ánh mắt cũng hắn tựa như đang nhìn mỗi người, lại giống như không nhìn vào ai.

Thay ta bảo vệ thế gian này, bảo vệ thế gian này….

Thanh âm của hắn không ngừng mà truyền tới mỗi một thanh kiếm, thanh âm càng ngày càng nhỏ, cho đến khi biến mất.

Đây là ký ức của thanh thiết kiếm, trăm ngàn năm qua, chưa từng quên đi.

Huyết Thiên Kiếp rõ ràng đã có thể phi thăng lên tiên giới, hoàn toàn không cần phải quản chuyện nhân gian. Lại hy sinh chính mình, thả người nhảy vào Ma giới, đổi lấy ngàn năm sinh cơ (cơ hội sống) cho nhân gian.

Mà kiếm của hắn, vẫn luôn ở lại trong kiếm trủng, cả ngàn năm, thủy chung hoài niệm về vị chủ nhân khuynh thành tuyệt thế kia của mình.

“Bần đạo cũng hy vọng Huyết tông chủ có thể thoát khỏi Ma giới, chuyển thế trọng sinh. Nếu đạo hữu luôn kiên trì mình là Huyết Thiên Kiếp, xin mời rút kiếm. Kiếm này trăm ngàn năm qua vẫn luôn thủy chung chờ đợi chủ nhân của mình, ngươi nếu thật sự là Huyết tông chủ, vậy có thể rút kiếm.” Nhất Bần chân nhân vung tay lên, trực tiếp chỉ về phía thanh kiếm dưới tay hư ảnh Huyết Thiên Kiếp.

Tử kiếp phùng sinh, trảm tiền trần. Y là Huyết Thiên Kiếp sao? Y có thể rút thanh kiếm này ra sao?

Trường Không Trác Ngọc từng bước từng bước đi lên đỉnh núi, trước đó, y kiên định cho rằng mình là Huyết Thiên Kiếp, dù sao y lợi hại như vậy, làm sao có thể không phải. Chính là khi y nhìn vào hư ảnh trên đỉnh núi kia, y và Lệ Tinh Luân đồng thời lắc đầu.

Không, y không phải là Huyết Thiên Kiếp.

Không quản thực lực có mạnh như thế nào, không quản trước đó Trường Không Trác Ngọc dựa theo truyền thuyết ghi lại mà bắt chước giống đến bao nhiêu, khi cùng bản chính mặt đối mặt, liếc mắt liền cảm nhận được linh hồn quá khác biệt.

Trường Không Trác Ngọc đặt tay lên thanh kiếm, dùng sức kéo một cái, quả nhiên trường kiếm không mảy may động đậy, thậm chí còn phản chấn một chút.

Trường Không Trác Ngọc bị lực phản chấn làm thu hồi tay, công lực của y là cái thế, nhưng đây là lần đầu tiên bị thương tổn. Hổ khẩu* vỡ ra, máu tươi chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi trên kiếm trủng.

*Hổ khẩu虎口 khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ sưq

Nhìn Trường Không Trác Ngọc bộ dáng hoàn toàn không biết phải làm sao, Lệ Tinh Luân lập tức xông lên đỉnh núi, ôm thắt lưng Trường Không Trác Ngọc, ôm lấy y mang xuống khỏi định núi.

“Hai vị trở về nghỉ ngơi đi.” Nhất Bần chân nhân thở dài nói. “Ba ngày sau, hi vọng nhị vị có thể tới tham gia chính đạo đại hội.

Lệ Tinh Luân ôm Trường Không Trác Ngọc trở lại khách phòng, mà Nhượng Sầm Sầm thì ở dưới chân núi nhìn nơi xuất hiện thân ảnh Huyết Thiên Kiếp ngẩn người.

Nàng rốt cuộc nhìn thấy Huyết tông chủ, chính là hắn đã rơi vào Ma giới, không biết sống chết.

Bị phong thái tuyệt thế trên đỉnh núi kia mê hoặc, Nhượng Sầm Sầm mơ mơ hồ hồ mà trở về khách phòng của mình, ôm đầu gối ngẩn người, không biết đang suy nghĩ gì.

Bên kia Lệ Tinh Luân đang ôm một bụng nóng nảy, hắn vẫn luôn tin tưởng vào sư phụ đại nhân luôn tùy thời tùy chỗ đều tràn ngập sức sống, hiện tại hai mắt vô thần, bị hắn bế công chúa trở về phòng cũng không cảm thấy mất mặt, sau khi trở về phòng liền nằm trên giường không nhúc nhích, bộ dáng không còn gì luyến tiếc để sống.

Tâm Lệ Tinh Luân đều đau muốn chết, mặc kệ Huyết Thiên Kiếp là ai, mặc kệ người nào đang phải chịu kiếp nạn. Hắn chỉ muốn bây giờ sư phụ có thể vui vẻ lên, lại khôi phục bộ dáng tự tin tùy thời tùy chỗ đều tràn ngập vui vẻ.

Vì thế hắn ngồi ở bên giường, nắm chặt tay Trường Không Trác Ngọc nói: “Sư phụ, không phải là Huyết tông chủ, còn có thể là người khác. Trước đó không phải ngươi hoài nghi mình là Doãn Trường Không sao? Ta cảm thấy rất có lý. Một là tên, hai là thời điểm hắn mất tích và ngươi xuất hiện rất trùng khớp, cho nên có khả năng ngươi là người đứng đầu chính đạo, kế tiếp chúng ta đi Côn Lôn nhìn thử xem thế nào?” (Sư phụ mà hư là do Tiểu Tinh nuông chiều mà ra đó!!!!)

Trường Không Trác Ngọc không có phản ứng.

Lệ Tinh Luân biết lời mình vừa nói không trúng trọng điểm trong lòng Trường Không Trác Ngọc, nghĩ nghĩ liền tiếp tục nói: “Kỳ thật ta cảm thấy công lực của sư phụ vô cùng có khả năng còn mạnh hơn Huyết Thiên Kiếp, hắn tuy rằng đã đạt tới đỉnh cao ở Tu Chân giới, nhưng vẫn phải độ kiếp, chính là thực lực của sư phụ tựa hồ còn muốn siêu việt hơn Độ Kiếp kỳ.”

Nghe Lệ Tinh Luân nói vậy, trong mắt Trường Không Trác Ngọc thoáng sáng lên, trở mình lại, chuẩn bị tiếp tục lắng nghe. (:v:v:v)

Lệ Tinh Luân: “…”

Còn có thể như thế nào đây, tiếp tục bịa!

Trong đầu cố gắng hồi tưởng những lời Trường Không Trác Ngọc đã từng suy đoán về thân phận mình, Lệ Tinh Luân trong đầu có nền tảng, liền nói rằng: “Huyết Thiên Kiếp ngay từ đầu dù sao cũng chỉ là một tán tu, trước khi trở thành Ma tông tông chủ, cũng không có môn phái gì. Thực lực của hắn cho dù mạnh, cũng không thể so sánh với các đại môn phái. Côn Lôn phái đã sớm biết nhân gian sẽ gặp đại nạn, nói không chừng đối với chuyện này đã sớm có chuẩn bị, có biện pháp áp chế tu vi, làm cho ngươi cho dù đã vượt qua Độ Kiếp kỳ vẫn có thể ở lại Tu Chân giới đối kháng với kiếp nạn cũng là chuyện có khả năng.”

Ừ ừ! Trường Không Trác Ngọc vô cùng đồng ý mà gật gật đầu, chờ Lệ Tinh Luân nói tiếp.

“Ngẫm lại sư phụ có thể từ trong Đoạn Hồn cốc phá trận mà ra, nhất định là đã từng tiếp xúc cùng thần trận, lại cố tình thích hai chữ Trường Không. Hơn nữa sư phụ đã từng khắc trên vách đá mấy chữ “Tử kiếp phùng sinh trảm tiền trần”, vô cùng có khả năng là nhắc nhở chính mình. Tử kiếp này có lẽ là chỉ vào chính sư phụ ngươi, cũng có khả năng là đang nói đến nhân gian kiếp nạn. Mà suy luận như vậy, khả năng sư phụ ngươi là Doãn Trường Không lại nhiều hơn vài phần.”

Lệ Tinh Luân có chút không bịa tiếp được, làm bộ như đang khát, rót trà cho mình và Trường Không Trác Ngọc, sau khi đặt trong lòng bàn tay làm ấm lên, đưa cho sư phụ.

Không đợi Lệ Tinh Luân nghĩ nên bịa tiếp như thế nào cho tốt, Trường Không Trác Ngọc đã đem trà uống một hơi cạn sạch, tinh thần lại hồi phục, nói: “Nói cách khác, Doãn Trường Không mất tích cùng Côn Lôn thần trận bị phá, nhất định là do Doãn Trường Không cũng chính là ta vì chuẩn bị cho nhân gian kiếp nạn, mà không phải bị ai đánh bại. Ta đã nói mà, lấy lai lịch của Doãn Trường Không, làm sao có thể bị đánh bại dễ dàng như vậy.”

Cuối cùng cũng khôi phục lại, còn bổ sung thêm. Tâm Lệ Tinh Luân cuối cùng cũng buông lỏng, chỉ cảm thấy phen bịa chuyện của mình cũng có tác dụng.

“Không sai, cho nên chuyện ngươi mất đi ký ức nói không chừng còn có thâm ý khác. Không chừng ngươi có chuyện muốn làm nhưng không muốn người khác phát hiện thân phận, cần phải dùng thân phận Trường Không Trác Ngọc này làm mới được. Nếu không vì sao dung mạo lại thay đổi?” Lệ Tinh Luân lại tiếp tục trấn an nói.

Trước cứ làm cho Trường Không Trác Ngọc thoát khỏi bóng ma mình không phải là Huyết Thiên Kiếp, lại cho y cái suy nghĩ mình lợi hại hơn cả Huyết Thiên Kiếp, để y khôi phục lại tinh thần. Ngay sau đó nói cho y biết không thể dễ dàng tiết lộ thân phận, cứ như vậy, cho dù cuối cùng chứng thực y không phải là Doãn Trường Không (mà Lệ Tinh Luân cho rằng trăm phần trăm là không phải), cũng đỡ phải giống như vừa rồi, bị Nhất Bần chân nhân giáp mặt nói ngươi không phải, Trường Không Trác Ngọc cũng không mất mặt đến mức như vậy, cũng sẽ không mất mát giống như vậy.

Quả nhiên Trường Không Trác Ngọc gật gật đầu nói: “Không sai, ta nhất định là muốn âm thầm điều tra, không thể bại lộ thân phận, cho nên tạm thời không thể đến Côn Lôn. Tuy rằng không biết nguyên nhân làm ta quên mất tiền trần là gì, nhưng cuối cùng ta vẫn sẽ tìm được biện pháp. Chẳng qua như vậy thì phải ủy khuất ngươi rồi, đồ nhi.”

Y mang vẻ mặt áy náy mà nhìn Lệ Tinh Luân, Lệ Tinh Luân đột nhiên cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu(không hiểu gì cả).

“Sao đồ nhi phải ủy khuất?” Lệ Tinh Luân không hiểu nói.

“Ai…. Vốn dĩ tưởng rằng ta chính là Huyết Thiên Kiếp, còn tính đi Hám Thiên phong lấy bảo tàng của hắn. Ai biết hiện tại lại chứng minh được ta không phải, mà Huyết Thiên Kiếp lại là người đại nghĩa như vậy, chúng ta không thể đi đoạt đồ vật thuộc về hắn. Mà ta rõ ràng là người đứng đầu chính đạo, ngươi chính là đệ tử thân truyền của Côn Lôn chưởng môn, vốn phải là phong quang vô hạn (tiền đồ xán lạn),  hoàn toàn không thiếu linh thạch linh dược pháp bảo, chính là hiện tại bởi vì ta muốn giấu diếm thân phận, liên lụy đồ nhi cũng không thể quang minh chính đại tiến vào Côn Lôn, không có cách nào hưởng thụ đãi ngộ mà ngươi nên có.” Trường Không Trác Ngọc thập phần đau lòng mà nhìn Lệ Tinh Luân.

May mắn không cần đi, nếu không chỉ có thể lên Côn Lôn cường đoạt…. Lệ Tinh Luân trong lòng âm thầm lau mồ hôi lạnh, lại vẫn trấn an nói: “Sư phụ không cần lo lắng, có sư phụ dạy dỗ, công lực của đồ nhi tiến triển cực nhanh, đã là người tu luyện nhanh nhất ở Tu Chân giới.”

Hai mươi tuổi đã là Kim Đan kỳ, chuyện này nói ra đều không có ai tin. Doãn Trường Không được xem như là người trở thành Kim Đan kỳ sớm nhất Tu Chân giới, cũng là năm mươi tuổi mới kết đan, mà Lệ Tinh Luân, từ Trúc Cơ kỳ đến khi kết đan chỉ tốn hơn một năm, cho dù là Ma tu, những tu giả chuyển thế cũng không có nhanh như vậy, có thể nói là khủng bố. Dưới tốc độ tu luyện như thế, hắn thực sự không quá cần tài nguyên gì. So với dùng linh thạch đan dược để tăng nhanh công lực, còn không bằng hảo hảo tu luyện ở Kim Đan kỳ, củng cố cảnh giới.

“Nhưng mà… vi sư hiện tại…” Trường Không Trác Ngọc gian nan đối mặt với hiện thực mà nói rằng: “Nghèo a…”

Là rất nghèo.

Ở Nhân gian giới, mua đồ cần ngân lượng, ở Tu Chân giới, đi đến hội đấu giá mua ít pháp bảo hoặc kỳ trân dị thảo (những cây cỏ quý hiếm, độc lạ) cũng cần linh thạch. Lệ Tinh Luân tiến vào Kim Đan kỳ, có thể dùng con rối đi nhân gian kiếm tiền, lại không có cách nào kiếm được linh thạch. Nếu hắn là đệ tử thân truyền của chưởng môn đại môn phái, tất nhiên không cần phát sầu vì cái này.

Nghe y nói như vậy, Lệ Tinh Luân cũng trầm mặc.

Hắn thân là người kiệt xuất (xuất chúng) nhất của Lệ gia thế hệ này, toàn bộ Lệ gia dốc hết tất cả bồi dưỡng hắn, từ nhỏ đến lớn cũng không biết thiếu tiền là cảm giác gì. Từ sau khi rơi vào Đoạn Hồn cốc, mỗi giây mỗi phút đều vượt qua trong bần cùng, quả thật rất khó chịu.

Trước có Nhượng Sầm Sầm còn có thể xuất tiền ra được…. Từ từ, Nhượng Sầm Sầm?

Thật sự là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, Lệ Tinh Luân vừa mới nghĩ đến Nhượng Sầm Sầm, cửa khách phòng bọn họ đã bị người đá văng, chỉ thấy Nhượng môn chủ cầm trong tay Song xà tiên (roi), nổi giận đùng đùng mà quát với bọn họ: “Trường Không Trác Ngọc, ngươi dám gạt ta!”

Lệ Tinh Luân: “….”

Trường Không Trác Ngọc: “…”

Nhất thời toàn bộ gian phòng bị Nhượng Sầm Sầm xông vào chém tới thất linh bát lạc (tan nát), Trường Không Trác Ngọc vừa phải trốn vừa chú ý Lệ Tinh Luân, ở trong căn phòng nhỏ quả thật cố sức.

Lấy công lực của y tất nhiên không sợ những chiêu ấy của Nhượng Sầm Sầm, chính là Trường Không Trác Ngọc chột dạ a! Y dọc đường đi đều dựa vào thân phận Huyết tông chủ, từ trong tay thuộc hạ lừa được đổi nhan cổ (tử cổ trên người Lệ Tinh Luân, mẫu cổ Trường Không Trác Ngọc lấy, dọc đường còn học được phương pháp nuôi dưỡng đổi nhan cổ), lại lừa Nhượng Sầm Sầm không ít tiền.

*Chữ trong ngoặc là nội dung nha, k phải t thêm đâu à. [t biết nha nha nha]

Trường Không Trác Ngọc chưa từng có suy nghĩ muốn lừa người khác, vốn dĩ y kiên định cảm thấy mình là Huyết Thiên Kiếp, nếu Bách Hoa môn là thuộc hạ trung thành của y, như vậy lấy một chút đồ vật thì cũng không có gì to tát. Chính là hiện tại…

Đây không phải là đang giả danh lừa bịp sao?

Ngược lại là Lệ Tinh Luân, đã sớm chuẩn bị tâm lý trở mặt thành thù với Nhượng Sầm Sầm, cũng không có áy náy quá nhiều. Thấy Trường Không Trác Ngọc vẫn luôn trốn, trong lòng Lệ Tinh Luân nảy sinh ra một kế, nói với Trường Không Trác Ngọc: “Sư phụ, trong phòng quá chật hẹp, đánh hỏng đồ đạc Thục Sơn chúng ta cũng không có tiền đền, không bằng đi ra ngoài đánh?”

Trường Không Trác Ngọc vừa thấy căn phòng bị đập phá tan nát trong lòng liền đau, lập tức gật đầu đáp ứng, một tay ôm thắt lưng Lệ Tinh Luân, hai người liền chạy như bay ra ngoài.

Vì thế Nhượng Sầm Sầm cầm roi đuổi theo, Trường Không Trác Ngọc trốn, rất nhanh liền kéo tất cả mọi người ở Thục Sơn ra.

Nhung Giản vừa nhìn thấy Nhượng Sầm Sầm trên đường luôn đối với Trường Không Trác Ngọc một mảnh thâm tình lại đang đuổi giết hai người bọn họ, vội vàng ra tay khuyên can, dùng Thiên Lôi chùy ngăn cản song tiên của Nhượng Sầm Sầm, nói với ba người bọn họ: “Các ngươi là vì sao lại trở mặt thành thù a? Trước đó không phải vẫn là bạn bè tốt sao, rốt cuộc vì cái gì?”

Nhượng Sầm Sầm không muốn nói ra tên Huyết Thiên Kiếp, Miêu nữ tâm tư đơn giản, cũng không có miệng lưỡi lươn lẹo, chỉ có thể nghiến răng mà phun ra vài chữ: “Bọn họ gạt ta!”

Lệ Tinh Luân liền nương theo chuyện này mà cười khổ với Nhung Giản: “Tiền bối không cần nhúng tay, chúng ta… Hai người bọn ta chưa từng nghĩ rằng muốn lừa gạt Nhượng cô nương, chính là nàng vẫn luôn một đường tình nguyện mà đi theo sư phụ ta… Ai, vì một chữ tình a…”

Nói vài ba câu đã đem hành vi lừa ăn lừa uống của sư đồ bọn họ xuyên tạc thành Nhượng Sầm Sầm theo đuổi Trường Không Trác Ngọc không có kết quả, vì yêu sinh hận.

Nhung Giản nghe vậy càng không thể để Nhượng Sầm Sầm đánh, xoay Thiên Lôi chùy một cái, làm song tiên bị quấn trên chùy hắn, khuyên nhủ: “Nhượng cô nương, tình cảm là chuyện khó hiểu nhất. Trước đó ta đã thấy ngươi và Trường Không công tử là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, y hẳn là chưa bao giờ thể hiện tình yêu với ngươi đi? Nếu như thế, vậy đây không phải là lừa ngươi, ngươi… Cô nương nghĩ thoáng một chút a.”

Nhượng Sầm Sầm tức giận đến mức trong ngực như muốn nổ tung, người Trung Nguyên quá giảo hoạt!

Dưới sự phẫn nộ, song xà tiên bắt đầu biến hình, mắt thấy đang muốn biến hình thành hai con độc xà. Trường Không Trác Ngọc cùng Lệ Tinh Luân đều không hi vọng Nhượng Sầm Sầm thi triển độc công ở đây, sợ nàng bị chính đạo xem như nữ ma đầu mà đuổi giết.

Hai người liếc nhau, Trường Không Trác Ngọc đưa tay bắt lấy song xà tiên, dùng chân nguyên mạnh mẽ áp chế, làm hai con xà không dám biến hình, chỉ có thể duy trì hình dạng roi.

Người vây quanh trước Thục Sơn chính điện ngày càng nhiều, Trường Không Trác Ngọc lập tức nói: “Sầm Sầm, chúng ta không thể đánh nhau ở Thục Sơn.”

Nói xong liền kéo roi cùng Nhượng Sầm Sầm chạy về phía chân núi, Lệ Tinh Luân theo sát phía sau, ba người nháy mắt tiến vào Thục Sơn kiếm trận.

Sau khi vào kiếm trận, Trường Không Trác Ngọc cũng không ngăn cản Nhượng Sầm Sầm, để cho nàng tùy tiện quất, còn mình thì mang Lệ Tinh Luân tránh, chờ nàng phát tiết xong.

“Sầm Sầm, ta không phải lừa ngươi, chính là ta lúc ấy thực sự cho rằng mình là Huyết Thiên Kiếp. Mà các ngươi cũng đã xác nhận không phải sao?” Trường Không Trác Ngọc khuyên nhủ.

“Sầm Sầm là cho ngươi gọi sao, đồ lừa đảo!” Song tiên giống như ngân long vẽ ra trên không trung tàn ảnh, Nhượng Sầm Sầm tức giận đến đỉnh điểm.

“Kia… Nhượng môn chủ phải như thế nào mới có thể tha thứ cho ta?” Trường Không Trác Ngọc thật sự rất có thành ý mà giải thích, “Trong tay ta hiện tại không có linh thạch, bất quá với công lực của ta, chuyện này không cần phải nói. Đổi nhan đan của Bách Hoa môn cùng với số tiền mà Nhượng môn chủ đã tiêu phí trên người ta, sau ít hôm nữa, ta nhất định sẽ hoàn trả gấp bội.”

Ai muốn tiền của y! Nhượng Sầm Sầm để ý căn bản không phải là chút đồ vật đó, mà là tâm của mình đi lạc. Nàng quất roi nói: “Ta không cần ngươi ngày sau hoàn trả, chỉ cần hiện tại ngươi để ta quất mấy roi liền xong.”

Nói xong hai tay liền cầm chặt roi cắt qua lòng bàn tay, máu đen thấm vào roi, song tiên liền lộ ra khí tức khiến người khác vừa nhìn thấy đã cảm giác không ổn. Song xà trên tay áo Nhượng Sầm Sầm vốn chính là thánh thú Bách Hoa môn, hơn nữa có thêm máu của thánh nữ Miêu tộc là nàng, roi này nếu là đánh trên người, chỉ sợ cho dù là Trường Không Trác Ngọc cũng phải chịu thiệt.

Lệ Tinh Luân gắt gao nhìn chằm chằm Nhượng Sầm Sầm, không giúp Trường Không Trác Ngọc trấn an nàng, ngược lại kích thích nói: “Nghe nói công pháp Bách Hoa môn độc đáo, mà ngay cả trong chân nguyên cũng mang theo gió độc, người thường chạm vào liền chết, ngươi tu chân cũng sẽ trúng độc. Không biết Nhượng môn chủ có phải hay không cũng muốn dùng loại công phu này đối phó hai sư đồ chúng ta, hay là nói, Nhượng môn chủ chưa hẳn sẽ sử dụng công pháp cao thâm này?”

Nghe hắn nói như vậy, Nhượng Sầm Sầm vốn dĩ trong lòng còn lưu chút tình cảm nữ nhi, không nhẫn tâm xuống tay triệt để bị chọc giận, lúc này chân nguyên vận chuyển, cả người bị hắc phong (gió đen) bao phủ, ngay cả trang sức bằng bạc đeo trên người cũng biến thành màu đen.

Trong Thục Sơn kiếm trận đột nhiên có người sử dụng độc công, còn nghênh ngang mà muốn công kích kiếm trận (Trường Không Trác Ngọc đã sớm tìm hiểu kiếm trận, vừa vào trận liền cùng Thục Sơn kiếm trận hòa thành một thể, công kích y chính là công kích kiếm trận), đây là chuyện tốt, kiếm trận liền tự động phòng ngự.

Nháy mắt có vô số kiếm ảnh (bóng kiếm) công kích về phía Nhượng Sầm Sầm, Trường Không Trác Ngọc còn phải bảo hộ Nhượng Sầm Sầm, trước khi nàng phát giác ra cường ngạnh mà chặn vạn kiếm, nói với Nhượng Sầm Sầm: “Nhượng môn chủ không cần phải sử dụng chân nguyên.”

“Sợ phải không?” Nhượng Sầm Sầm nghe vậy càng tức giận, chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, hắc phong xoáy quanh người, trong gió là vô tận tiên ảnh (roi quất véo véo như trong anime vậy đó), chạm vào người, độc sẽ thấm tận xương.

Mà nàng càng vận chuyển chân nguyên, Thục Sơn kiếm trận càng tức giận, có Trường Không Trác Ngọc áp chế, thế nhưng thân kiếm của Tử Thanh song kiếm đang ở kiếm trủng cũng tức đến run lên, giống như muốn phá trủng mà bay ra.

Nếu còn tiếp tục, Nhượng Sầm Sầm làm sao có thể ngăn cản được công kích của Tử Thanh song kiếm. Mà ngay cả Trường Không Trác Ngọc hiểu thấu đáo về Thục Sơn kiếm trận, cũng không thể ngăn cản nó đối phó với người có can đảm thi triển độc công trong kiếm trận, liền chỉ có thể nói một tiếng “Đắc tội”, trước khi Tử Thanh song kiếm xuất hiện, đem Nhượng Sầm Sầm đẩy ra ngoài.

Nhượng Sầm Sầm một giây trước còn ở trong kiếm trận, giây tiếp theo liền xuất hiện ngoài Thục Sơn mê tung trận, nàng nổi giận đùng đùng mà quay trở lại, lại ngay cả kiếm trận cũng không vào được.

Đáng thương thực lực Nguyên Anh kỳ của nàng, ở trước mặt thần trận thật là quá nhỏ bé, chớ nói đến vạn kiếm cùng xông lên, nàng ngay cả trận pháp cũng không thể xông vào, chỉ có thể xoay quanh bên ngoài kiếm trận.

Cứ như vậy đợi ba ngày ba đêm, Nhượng Sầm Sầm ở bên ngoài kiếm trận giận dữ hét lên: “Trường Không Trác Ngọc, Bách Hoa môn cùng ngươi không đội trời chung!”

Nói xong lau nước mắt, nhảy lên Song xà tiên, bay trở về Miêu Cương.

Đang ngồi ở đại hội chính đạo Trường Không Trác Ngọc hắt hơi một cái, đối người chung quanh lộ ra nụ cười.

Lúc này Trường Không Trác Ngọc đã từ bỏ suy nghĩ bại lộ thân phận của mình, dưới sự sắp xếp của Nhất Bần chân nhân, an tĩnh mà ngồi ở vị trí không trước không sau. Vừa vặn ở phía sau các đại môn phái, nhưng lại ở phía trước các môn phái nhỏ, thực lực của y tuy rằng có thể nói là số một ở chỗ này, nhưng người từ đại môn phái, thực lực không phải là tuyệt đối, còn phải nhìn lực lượng phía sau họ, bọn họ đại biểu cho môn phái, chứ không phải cá nhân, điểm ấy Trường Không Trác Ngọc không bì được.

Mà Trường Không Trác Ngọc cũng không cảm thấy ngồi ở đây có gì khó chịu, ngược lại nhìn chỗ ngồi của Côn Lôn trưởng lão lộ ra nụ cười vừa hài lòng vừa hàm súc, giống như vốn dĩ đó là chỗ ngồi của y.

Lệ Tinh Luân thực sự là mồ hôi cũng sắp rớt xuống rồi, hắn thật vất vả lợi dụng thần trận đem Nhượng Sầm Sầm đuổi khỏi Thục Sơn, giải quyết nguy cơ trước mắt. Nhưng có thể tưởng tượng được, sau này bọn họ cùng Bách Hoa môn nhất định là không chết không ngừng.

May mắn là Bách Hoa môn nằm ở Miêu Cương, ít có khả năng bọn họ sẽ đến Trung Nguyên đuổi giết hai người bọn họ, như vậy người Tu Chân giới cũng sẽ không đồng ý. Chỉ cần bọn họ không chạy đến chịu chết, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện lớn gì. Chính là Côn Lôn phái thì không giống như vậy, vạn nhất đắc tội Côn Lôn, bọn họ chỉ còn đường đi tới Hám Thiên Phong.

Lệ Tinh Luân vẫn luôn cố gắng nhìn chằm chằm Trường Không Trác Ngọc, thầm nghĩ: Sư phụ, lúc này đây ngươi nhất định phải nhịn xuống a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.