Ta Có Thể Là Một Đại Nhân Vật

Chương 16




Trước khi đi, Trường Không Trác Ngọc khen Bách Hoa trà uống ngon, vì thế “như nguyện” mà lấy được một bình độc dược cao cấp, mang theo khuôn mặt tươi cười “vừa lòng” mà ra khỏi cốc.

Lệ Tinh Luân thấy Trường Không Trác Ngọc mấy lần nghĩ muốn lấy trà đều không được, kết quả lại lấy được một đống độc dược cả Tu Chân giới đều muốn lấy, rõ ràng muốn khóc nhưng lại không thể không cười, cảm thấy sư phụ của mình quả thực cực kỳ đáng yêu.

Chuyện này cũng không thể trách Bách Hoa Môn, tại Tu Chân giới, tu giả muốn thích cũng nhất định thích linh trà, loại trà uống vào có thể tăng công lực, mà Trường Không Trác Ngọc ít nhất là tu giả Đại Thừa kỳ (thực lực cụ thể chính Trường Không Trác Ngọc cũng không nói được, chỉ có thể đoán), linh trà đối với y căn bản là không có tác dụng. Bách Hoa Môn đưa linh trà cho y, như thế nào nghĩ đến, y kỳ thật chỉ là muốn uống trà ngon mà thôi.

Trường Không Trác Ngọc ở trước mặt Nhượng Sầm Sầm trưng ra bộ mặt vân đạm phong khinh không thèm để ý tới tục vật, kỳ thật trong lòng không biết đã khóc thành bộ dáng gì rồi.

Thật sự muốn đại bất kính mà sờ sờ đầu sư phụ an ủi y, đi Bách Hoa cốc một chuyến thật sự là làm khổ cho Trường Không Trác Ngọc.

Mà hiện tại đi theo phía sau bọn họ còn có Nhượng Sầm Sầm, đang cần tìm bảo vật của Huyết Thiên Kiếp nên không thể vứt bỏ nữ nhân này (cần nàng tài trợ – TG), xem ra lại phải chịu khổ một trận.

Nhượng Nguy Nhiên vẻ mặt hâm mộ mà nhìn Nhượng Sầm Sầm đi theo Trường Không Trác Ngọc, Huyết Thiên Kiếp là thượng thần nhân (vẫn còn làm người nhưng được tôn sùng như thần) trong lịch sử của Bách Hoa Môn, có thể đi bên cạnh y, cho dù chỉ là một thời gian ngắn, đều đáng giá cho hậu nhân hâm mộ.

Ra khỏi cốc, Nhượng Sầm Sầm nghĩ muốn trực tiếp bay tới núi Ma tông đàn, ai biết Trường Không Trác Ngọc khoát tay nói: “Không vội, Tiểu Tinh còn chưa tới Kim Đan kỳ, chúng ta cứ từ từ đi tới đó.”

“Huyết tông chủ.” Nhượng Sầm Sầm vội vàng muốn thể hiện mình, “Kỳ thật ta có thể lấy thân phận Bách Hoa Môn môn chủ mang các ngươi vào núi. Bên cạnh ta đi theo một người hầu Trúc Cơ kỳ, cũng đi qua được, điểm ấy Ma tông vẫn có thể cho ta mặt mũi.”

Vừa hướng Huyết tông chủ thể hiện mình giỏi, lại hạ thấp Bùi hồ ly, Nhượng Sầm Sầm thật sự nhịn không được muốn khen mình thông minh. Nàng không thích tâm địa gian xảo của người Trung Nguyên, ai biết trước khi xuất môn bạch tú tài ngàn vạn lần dặn dò nàng, nói với nàng Bùi Tinh Thần vốn là một người tâm cơ thâm trầm, nếu mình trực lai trực khứ (thẳng thắn, hào sảng), chỉ sợ sẽ bị hắn gài bẫy. Vì thế bạch tú tài khẩn cấp dạy Nhượng Sầm Sầm mấy chiêu, Nhượng Sầm Sầm là người thông minh, học được rất nhanh.

Chính là… phương hướng học tập có chút quanh co.

“Không cần.” Trường Không Trác Ngọc liếc mắt nhìn Lệ Tinh Luân một cái, “Lấy bảo vật là để nâng cao thực lực của Tiểu Tinh, hắn trở nên mạnh hơn, những tục vật đó đối với ta cũng không có ý nghĩa.”

Lệ Tinh Luân chịu đựng cười, hợp thời mà tựa vào trên người Trường Không Trác Ngọc, còn đắc ý mà liếc mắt nhìn Nhượng Sầm Sầm cười một cái.

Nhượng Sầm Sầm: “…”

“Sư phụ, người còn muốn trở lại làm Ma tông tông chủ sao?” Lệ Tinh Luân đột nhiên hỏi.

Trường Không Trác Ngọc nghĩ nghĩ sau đó nghiêm túc trả lời: “Chuyện đã làm qua, lại làm thì không thú vị.”

“Như vậy sư phụ liền không dùng lại cái tên Huyết Thiên Kiếp, ngày sau sư phụ chính là Trường Không Trác Ngọc, Nhượng môn chủ cũng không cần xưng hô sư phụ là tông chủ, sư phụ của ta không có ý này. Ma tông bất quá chỉ là vật dễ như trở bàn tay, không xứng với danh nghĩa sư phụ ta.”

“Cũng đúng.” Trường Không Trác Ngọc khẽ gật đầu.

Vốn là cho rằng mình còn có thuộc hạ, nhưng là tính đi tính lại, Huyết Thiên Kiếp biến mất một ngàn năm, thủ hạ của hắn nếu không là binh giải (t nghĩ giống như là gác kiếm trong võ lâm vậy đó) thì cũng chết đi, còn dư lại Bách Hoa Môn chính là do môn chủ sùng bái cá nhân, biết mình không có thuộc hạ chờ đợi Trường Không Trác Ngọc thực thương tâm, nhưng cũng không có hứng thú đi đoạt thuộc hạ của người khác.

Nhượng Sầm Sầm: “…”

Binh pháp Trung Nguyên bác đại tinh thâm, nàng… học được chưa đủ!

Ba người một đường trong lời nói đều giấu dao nhọn, thực nhàn nhã mà đi tới trấn nhỏ Miêu Cương.

Quán trà mà bọn đến là của cấp dưới Bách Hoa Môn, sản nghiệp của Ngũ Độc giáo, Ngũ Độc giáo ở trấn nhỏ Miêu Cương có không ít nghề nghiệp, hằng năm còn dâng lên cho Bách Hoa Môn, Nhượng Sầm Sầm tất nhiên là không thiếu tiền. Sau khi ở khách điếm Ngũ Độc giáo tá túc một đêm, Lệ Tinh Luân đề nghị mua ngựa.

Người tu chân muốn mua ngựa quả thật chính là chuyện cười, bọn họ đi đâu cũng bay tới bay lui, có ai mà cần ngựa. Nhưng Lệ Tinh Luân thấy Trường Không Trác Ngọc ở trấn nhỏ Miêu Cương đi dạo rất vui vẻ, Miêu Cương buôn bán không quá phong phú, trấn nhỏ cũng không náo nhiệt, cùng cảnh tượng phồn thịnh ở Trung Nguyên hoàn toàn bất đồng. Nhưng chỉ như vậy đã làm cho Trường Không Trác Ngọc nhìn đến không rời mắt được, suýt chút nữa là lộ tẩy trước mặt Nhượng Sầm Sầm.

Lệ Tinh Luân muốn mua ngựa là vì Trường Không Trác Ngọc, giống như hắn đã nói, Lệ Tinh Luân hiện tại không vội tìm kiếm bảo tàng, mà là muốn củng cố cho tốt Trúc Cơ hậu kỳ, lại tìm một nơi linh khí sung túc trực tiếp lên Kim Đan kỳ. Một khi đã như vậy, bọn họ vì cái gì phải vội, còn không bằng mua mấy con ngựa, để Trường Không Trác Ngọc hảo hảo tìm hiểu về nhân sinh.

Giống như tên của hắn vậy, trác ngọc, quên mất chuyện cũ tiền trần, Trường Không Trác Ngọc giống như một khối ngọc thô, cần phải mài dũa, chậm rãi trở thành một khối ngọc tinh xảo.

Khi mua ngựa, Lệ Tinh Luân làm bộ như muốn bỏ tiền, mà còn tỏ vẻ chính mình tùy hứng, như thế nào có thể để sư phụ tiêu phí. Loại thời điểm giành công như thế này Nhượng Sầm Sầm làm sao để Lệ Tinh Luân cướp được, lập tức bỏ tiền mua ba con tuấn mã tốt nhất, còn nhìn Lệ Tinh Luân với ánh mắt khiêu khích.

Lệ Tinh Luân: “…”

Người Bách Hoa Môn đều đơn thuần như vậy, có thể tồn tại nhiều năm như vậy cũng là một kỳ tích.

Mà chính Trường Không Trác Ngọc muốn chơi, lại vì hình tượng mà không thể mở miệng, hiện tại Lệ Tinh Luân đứng ra thay y gánh tội, Trường Không Trác Ngọc vui vẻ vô cùng, ánh mắt nhìn Lệ Tinh Luân đều ôn nhu như nước.

Nhượng Sầm Sầm: “…”

Bọn họ cứ như vậy mà nhàn nhã nhàn nhã đi dạo hơn một tháng, rốt cuộc tiến vào vùng đất của Thục Sơn.

Phái Thục Sơn trong chính đạo Tu Chân giới là một phái vô cùng đặc biệt, Thục Sơn là kiếm phái.

Kiếm tu đều lấy kiếm làm đạo, nghĩ muốn tu thành chánh quả, tất nhiên là phải thấy máu, vong hồn dưới kiếm Thục Sơn không ít hơn ma đạo. Bất quá Thục Sơn kiếm phái tuân thủ nghiêm ngặt môn quy, tuyệt đối không làm hại người tốt, người chết dưới kiếm, đều là người cực kỳ hung ác. Đệ tử Thục Sơn tuy rằng giết người vô số, nhưng trong mắt mỗi người đều là chính khí nghiêm nghị, kiếm trong tay hung mà không ác, lệ mà không tà.

Kiếm tu thường là dựa vào một thanh kiếm mà tung hoành thiên hạ, đối với kiếm lĩnh ngộ càng sâu, kiếm đạo đi được càng xa. Chính là muốn ở trong núi thây biển máu có thể bảo trì bản tâm (tâm địa nguyên bản) thực sự rất khó, kiếm tu tiến cảnh rất chậm, nhưng trong cùng một cảnh giới, kiếm tu thực lực cực mạnh. Kiếm tu Nguyên Anh sơ kỳ có thể một mình đấu với hai ba tu giả Nguyên Anh hậu kỳ bình thường mà bất khả chiến bại, sức chiến đấu của kiếm tu trong Tu Chân giới, bất kể chính ma, đều là cực kỳ mạnh.

Chính vì vậy mà phương thức tu đạo của kiếm tu, so với những tu giả khác càng dễ nhập ma.

Từ lúc đệ tử Thục Sơn nhập ma trong sử sách Tu Chân giới đều có ghi lại, giống như cách ngàn năm Thục Sơn sẽ có một ứng cử viên cho vị trí chưởng môn nhập ma, nhưng lại đều là Ma tu thực lực cực kỳ đáng sợ, Thục Sơn giống như bị nguyền rủa.

Mà những đệ tử nhập ma, cuối cùng đều bị Thục Sơn giết chết, ma tính bị cởi bỏ, vĩnh viễn bị phong ấn trong cấm địa Thục Sơn. Cho tới bây giờ, cấm địa Thục Sơn đã phong ấn rất nhiều ma khí, ma khí bậc này đã không còn là Ma tu đơn giản như vậy, có người nói, cấm địa Thục Sơn kỳ thật đã thông với Ma giới.

Ma vật trong Ma giới cùng với Ma tu là bất đồng, Ma tu chính là lựa chọn một phương thức tu luyện khác, loại phương pháp này không được chấp thuận, cũng không được thế nhân tiếp thu, nhưng là trong lòng bọn họ vẫn có đạo của mình, cũng không phải triệt để luân hãm. Chính là Ma vật không phải người cũng không phải thú, chúng nó không thuộc về bất kỳ sinh linh nào trong thiên địa, chúng nó cũng không có sinh mệnh, chúng nó chính là do ma khí hợp lại, bản tính chỉ có chiếm đoạt, hàng năm đều có ý đồ muốn xâm nhập Tu Chân giới.

Có những tin đồn suy đoán như thế này, Thục Sơn sở dĩ thường xuyên xuất hiện Ma tu, không liên quan với việc bọn họ là kiếm tu, mà là cấm địa Thục Sơn cách một đoạn thời gian sẽ có một ma vật vô hình chạy ra, dụ dỗ Thục Sơn đệ tử, làm bọn họ nhập ma.

Còn có người nói rằng, Huyết Thiên Kiếp xuất hiện ở Tu Chân giới vào hai ngàn năm trước, chính là phản đồ Thục Sơn.

Sau khi nghe Lệ Tinh Luân nói xong, ánh mắt Trường Không Trác Ngọc đột nhiên sáng lấp la lấp lánh, trong mắt quả thực giống như cả biển sao.

Lệ Tinh Luân tất nhiên là hiểu sư phụ mình, hắn vẻ mặt bất đắc dĩ, rồi lại thập phần gian nan mà nói rằng: “Sư phụ, ta cảm thấy linh khí Thục Sơn rất tốt, ta muốn ở đây đột phá Kim Đan kỳ.”

Nhượng Sầm Sầm dọc đường đi đều nhìn Lệ Tinh Luân không vừa mắt nhưng cũng không cùng hắn trực tiếp xung đột, hiện tại lại hoàn toàn không nhịn được: “Ba Ma tu xông vào Thục Sơn kiếm phái tông môn thực lực cực mạnh trong chính đạo để tu luyện, ngươi không muốn sống nhưng chúng ta còn muốn giữ mạng đó!”

Mà Trường Không Trác Ngọc lại gật gật đầu, vẻ mặt sủng nịch nói: “Đều nghe ngươi.”

Nhượng Sầm Sầm: “…” (em còn quá non và xanh)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.