Ta Có Thật Sự Là Đấng Cứu Thế

Chương 198




Trong khi nhóm sát thủ còn đang bận tắm rửa, Lý Thuần Quân đã tranh thủ xem hết quãng đời của Thanh Y chấp sự thông qua khả năng trích xuất kí ức của hệ thống. Có thể nói tên này không hẳn là ác bẩm sinh, mà là bị hiện thực ép buộc thành kẻ ác, sau đó triệt để tha hoá thành ác.

Tận mắt chứng kiến Thanh Y chấp sự làm đủ thứ chuyện táng tận lương tâm, Lý Thuần Quân giờ đã không nghĩ gì đến chuyện tha mạng cho hắn ta nữa. Đơn giản là vì hắn ta không xứng đáng với điều đó.

Thu thập thông tin xong xuôi, Lý Thuần Quân đã giết chết Thanh Y chấp sự theo phương thức nhẹ nhàng nhất có thể, rồi sau đó lại dùng linh lực đốt xác phi tang. Mãi đến khi nhóm sát thủ quay trở ra, Thanh Y chấp sự đã không còn tồn tại nữa.

"Thu thập được thông tin rồi, ta cũng biết được nguyên do chúng muốn truy sát Lê Hải Thần" Lý Thuần Quân thở dài: "Có khá nhiều nguyên nhân để liệt kê, nhưng chủ yếu nhất vẫn là đến từ chính bản thân Lê Hải Thần..."

<

"Hải Thần.. đã... đã đắc tội... với... với chúng sao?" Nữ sát thủ mắc chứng nói lắp có chút sợ hãi hỏi.

"Không, là Thiên Nhất Giáo chủ động tìm đến gây chuyện..." Lý Thuần Quân có chút phiền não đáp lời: "Thôi được rồi, mau đi thôi. Mặc dù ta vừa thu thập được một chút thông tin đáng giá từ chỗ Thanh Y chấp sự, nhưng bên cạnh đó vẫn cần phải xác thực lại một vài điều"

Nói xong, Lý Thuần Quân liền đạp lên thanh trúc, một mình ngự kiếm rời đi với tốc độ phá trần.

Nhóm sát thủ cả kinh, vội vàng đuổi theo.

...

Advertisement

...

Không lâu sau đó, nương theo kí ức của Thanh Y chấp sự, Lý Thuần Quân đã tìm đến hang ổ tạm thời của hắn ta, cũng chính là hiện trường nơi nhóm sát thủ năm người vừa tàn sát đám tín đồ của Thiên Nhất Giáo xong.

Thi thể đã lạnh, máu đã khô cạn. Vì cảm thấy ngứa mắt nên Lý Thuần Quân đã trực tiếp phóng hoả đốt xác, sau đó lại quay đầu vào sâu bên trong, đứng đối diện với một vách đá phủ đầu rong rêu.

Với kinh nghiệm của mình, nam nhân lớn tuổi nhất trong nhóm sát thủ bừng tỉnh đại ngộ: "Bảo sao chúng ta tìm mãi không thấy chiến lợi phẩm đâu, hoá ra là do chúng đã thiết kế mật đạo để giấu đi tất cả sao? Tâm tư đủ cẩn thận đấy!"

Lý Thuần Quân khẽ cười: "Thông minh, nhưng mật đạo này không hề dễ tìm đâu. Nó được đám tín đồ này ẩn giấu rất kĩ, dưới Ích Địa Cảnh thì gần như không thể tìm ra. Coi bộ đám Bạch Y tín đồ này còn cẩn trọng hơn cả lãnh đạo của chúng"

Dứt lời, Lý Thuần Quân cũng thiêu luôn cả lớp rong rêu, lộ ra một tấm thạch môn to lớn nhưng lại không cách nào mở ra theo phương thức thông thường, bởi vì... Nó cần phải có thứ gì đó để nhận diện.

"Nhận diện huyết mạch sao? Biết vậy lúc nãy liền giữ lại vài tên rồi" Lý Thuần Quân gãi gãi đầu, có chút bực mình rút kiếm ra: "Thôi thì nghĩ nhiều làm gì, trực tiếp phá cửa luôn cho nhanh"

Không nói hai lời, Lý Thuần Quân liền rút kiếm chém thạch môn làm đôi. Vô số trận pháp được khắc lên trên cũng không cản nổi một kiếm của hắn, thao tác này trông vừa đơn giản vừa tàn bạo.

Nhóm sát thủ thấy cảnh này chỉ có thể giữ im lặng, không ai dám nói gì.

Theo chân Lý Thuần Quân tiến vào mật đạo, nhóm sát thủ có hơi sáng mắt lên, bởi vì số tài sản được chúng cất giữ trong này quả thật rất kếch xù.

Thấy vậy, Lý Thuần Quân cười nói: "Các ngươi cứ lấy hết đi, ta không liên quan đến những thứ này"

"Tiền bối... Như vậy có chút..."

"Ta không thiếu chút tiền vặt này, người cần chúng nhất ngược lại là chính các ngươi đấy" Lý Thuần Quân phất tay: "Vả lại như ta vừa nói rồi, ta không hề liên quan đến những thứ này, và chúng đều là chiến lợi phẩm của riêng các ngươi"

"Tạ ơn tiền bối!"

Nhóm sát thủ rối rít cúi đầu cảm tạ Lý Thuần Quân với vẻ mặt mừng rỡ, còn Lý Thuần Quân thì chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục vào trong, để mặc cho nhóm sát thủ thoả sức thu gom chiến lợi phẩm của mình.

Trong góc tối tận cùng của mật đạo, Lý Thuần Quân tìm thấy một chiếc cũi sắt đang đơn độc nằm đó, và bên trong là một ông lão râu tóc bạc phơ đang ngồi dựa lưng vào song sắt, cả ánh mắt lẫn biểu cảm đều trông vô cùng dữ dằn.

Lý Thuần Quân đến gần với một nụ cười vô cùng dễ mến: "Yên tâm đi, ta không phải đồng bọn của lũ đốn mạt đó. Bọn chúng đều bị ta giết hết rồi, lão có thể yên tâm về ta"

Lão nhân nhíu mày nhìn Lý Thuần Quân: "Tín danh của các hạ là...?"

"Ta tên Lý Thuần Quân, chỉ là một đạo nhân ưa thích lãng du mà thôi" Lý Thuần Quân vừa nói, vừa rút kiếm chém cũi sắt làm đôi: "Lão bằng hữu chắc là gia nô của Lê Hải Thần đúng không?"

"Đúng vậy, lão tên Lê Lai... Là gia nô thân cận nhất của Hải Thần thiếu gia"

Lão nhân chật vật đứng dậy, cố gắng hoạt động xương cốt của mình một chút rồi hỏi: "Tiểu bằng hữu, nếu ngươi đã biết tên của thiếu gia... Như vậy chứng tỏ thiếu gia vẫn an toàn đúng không?"

"Có lẽ đi" Lý Thuần Quân khẽ cười đáp.

[Phát hiện dị giới xuyên việt giả]

Lý Thuần Quân: "!?"

Trong vô thức, Lý Thuần Quân ngẩng đầu nhìn về phía lão nhân bằng một ánh mắt hết sức kì dị cùng một bộ mặt tràn đầy vẻ không dám tin vào mắt mình.

Xuyên việt giả?

Người từ thế giới khác?

Ông lão này ư?

Lý Thuần Quân rất tò mò, muốn mở bảng thuộc tính ra xem thử một lần cho biết... Nhưng đồng thời hắn cũng nhận ra rằng thứ đó nay đã hoàn toàn không có giá trị tin tưởng được nữa.

Thay vì tra cứu vớ vẩn, hắn vẫn tin vào mắt nhìn của mình hơn.

Thần Giác!

Dùng Thần Giác nhìn qua một lượt, vẻ mặt của Lý Thuần Quân từ cao hứng tột độ nhanh chóng biến thành thất vọng đến mức khó có thể che giấu.

Hắn cứ nghĩ một xuyên việt giả như lão nhân này nhất định sẽ có thứ gì đó đặc biệt cho hắn xem... Nhưng không, lão ta sở hữu khí vận cùng thiên phú tương đối bình thường, hoặc ít nhất là mạnh hơn người bình thường một chút mà thôi.

Thấy vẻ mặt thất vọng của Lý Thuần Quân, Lê Lai không khỏi sửng sốt một lúc. Sau đó, lão mới cẩn thận hỏi: "Ân nhân, trên người lão phu có chỗ nào đó không vừa lòng ngươi sao?"

Lý Thuần Quân khẽ lắc đầu phủ nhận: "Ta chỉ đang suy nghĩ một số chuyện"

Nghe vậy, Lê Lai liền không nói gì thêm nữa mà chỉ lẳng lặng đi theo.

Trong thời gian đó, tâm trạng của Lý Thuần Quân cũng bắt đầu xuất hiện sự thay đổi. Từ thất vọng, trong lòng Lý Thuần Quân dần dấy lên một nỗi nghi hoặc... Đó là một nỗi nghi hoặc liệu rằng lão nhân này có phải một Triệu Tử Long thứ hai hay không.

Kiểu như... Một nguồn sức mạnh to lớn ẩn giấu trong một con người tưởng chừng như bình thường, chỉ đợi thời cơ thích hợp rồi thức tỉnh, nhất phi trùng thiên.

Vì không tự giám định được nên Lý Thuần Quân đã thử hỏi hệ thống... Và cũng ngay sau đó, hệ thống đã xác nhận suy đoán của Lý Thuần Quân là đúng. Rằng trong người lão nhân này đang tồn tại một nguồn sức mạnh chưa được thức tỉnh.

Lý Thuần Quân thấy thế liền cả mừng, vội vàng hỏi phương thức giác tỉnh nó... Tuy nhiên, khi nhìn đến phần điều kiện thức tỉnh, Lý Thuần Quân đã lập tức xám mặt.

Cũng là đối diện với cái chết... Nhưng nó sẽ không thức tỉnh bị động để bảo vệ bản thân như Triệu Tử Long. Trái lại, muốn thức tỉnh sức mạnh, lão nhân này phải có cảm ngộ với cái chết của mình.

Điều này đồng nghĩa nếu như lão nhân này không lĩnh ngộ được gì thì... Lão sẽ chết thật, không còn hai chữ "sau đó" nữa.

Cũng phải thôi, dù là xuyên việt giả cũng không thể có xuất thân phi thường như Triệu Tử Long được. Với tiền thân là Thần Minh, Triệu Tử Long tất nhiên sẽ có những điểm hơn người "bình thường".

Dễ lí giải, dễ lí giải.

Thấy sắc mặt Lý Thuần Quân đã trở về trạng thái bình thường, thậm chí là đang có chút vui vẻ, Lê Lai mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Lão ta cứ tưởng ân nhân sẽ ghét bỏ lão ta chứ... Hoá ra cũng không phải vậy.

"Lão bằng hữu, ngươi có cách nào liên lạc với thiếu gia của ngươi không?" Lý Thuần Quân chủ động lên tiếng hỏi.

Lê Lai lắc đầu, có chút khổ sở đáp: "Lúc đó lão không dám nghĩ gì nhiều, chỉ xô thiếu gia cùng tiểu thư xuống vực để có thể trốn thoát, trong khi lão sẽ ở lại cầm chân... Tất cả chỉ có vậy, thế nên giữa chúng ta đang không có bất kì phương thức liên lạc nào"

"Không sao, ta nghĩ mình đã có cách" Lý Thuần Quân cười nói: "Thiếu gia của ngươi hẳn là một người rất trọng tình trọng nghĩa đúng không?"

Tuy không hiểu lí do vì sao Lý Thuần Quân hỏi câu này nhưng Lê Lai vẫn gật đầu, nói với một vẻ mặt đầy tự hào: "Lão là người đã chứng kiến thiếu gia lớn lên từng ngày, thế nên lão rất tự tin mình là người hiểu rõ thiếu gia nhất. Tiểu bằng hữu nói không sai, thiếu gia là một người vô cùng trọng tình trọng nghĩa"

"Tốt, vậy mau dẫn ta đến vách núi hôm đó đi, ta có cách giúp lão bằng hữu truyền tải thông điệp đến chỗ Lê Hải Thần" Lý Thuần Quân cười nói.

Nghe Lý Thuần Quân nói câu đó, Lê Lai có hơi nhíu mày lại.

Lão biết là mình không nên nghi ngờ ân nhân cứu mạng... Nhưng thật lòng là lão đang có chút hoài nghi không biết đây có phải màn kịch do lũ Thiên Nhất Giáo đốn mạt kia dựng ra hay không.

Nhỡ may lão bị lừa, vô tình dẫn thiếu gia đến đây chịu chết... Vậy thì lão sẽ phải ôm hận với bản thân mà chết mất.

"Quả nhiên là lão bằng hữu ngươi vẫn nghi ngờ ta" Lý Thuần Quân mỉm cười, trông không có vẻ gì giống như đang giận: "Cũng phải, vừa nãy ta đã làm ra khá nhiều chuyện kì lạ... Thành ra ngươi có nghi ta cũng không trách ngươi được"

"Thật xin lỗi" Lê Lai xấu hổ nói.

Lý Thuần Quân khoát tay: "Không sao... Ta chỉ muốn nói là không biết phải làm thế nào thì lão bằng hữu ngươi mới chịu tin ta"

"Đơn giản thôi, tiểu bằng hữu chỉ cần phát thệ dưới Thiên Đạo rằng ngươi đang không lừa ta, và ngươi cũng không phải đồng bọn của chúng... Chỉ cần như vậy là đủ để tin tưởng rồi" Lê Lai chân thành nói.

"Ra vậy, đây cũng là một cách hay để xác minh, phải học hỏi mới được"

Nói xong, Lý Thuần Quân liền giơ cánh tay lên, bắt đầu phát thệ dưới Thiên Đạo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.