Ta Có Mỹ Nhan Thịnh Thế

Quyển 3 - Chương 31-1: Đại thiếu gia nhà giàu (2)




Editor + Beta: Cà ri

Ngày hôm đó Shary đem ảnh gửi cho truyền thông cùng đăng lên mạng, ngay lập tức liền lên hot search. Phần lớn dân cư mạng đều tỏ vẻ thương hại cùng lên án hung thủ ra tay tần nhẫn, phá hủy gương mặt của cô gái như vậy thì khác gì phá hủy cả cuộc đời của cô ấy, cho dù sau này có thể chữa trị nhưng nhất định vẫn sẽ để lại dấu vết, tạo thành tổn thương tâm lý, càng đáng sợ hơn khi vết sẹo sẽ theo cô ấy đi đến cuối đời.

Còn một phần nhỏ khác năng lượng bừng bừng, xem trò vui không chê lớn chuyện, còn có dân cư mạng tự xưng là trực nam ung thư thời kỳ cuối, ở dưới bình luận nhắn lại.

"Nhìn đi, đây chính là kết quả của phụ nữ hám của."

"Ai nha, vốn dựa vào mặt chụp ảnh selfie để câu đàn ông, bây giờ thì gặp báo ứng rồi."

"Oa oa đã bị hủy dung còn đăng lên mạng làm đau mắt mọi người, muốn nổi tiếng đến diên rồi."

"Đáng đời."

Về phần những chị em "tốt" trong giới võng hồng, bề ngoài thì ở trên Weibo động viên A Yên cố gắng lên, một người so với một người càng thêm chân thành cảm động, sau lưng thì bằng mặt không bằng lòng, mỉa mai châm chọc, trên mạng cùng thực thế đều sống bằng hai mặt. Tình người ấm lạnh tự biết.

Còn phần người qua đường không quan tâm chỉ đến xem cuộc vui, có đồng tình, có lạnh lùng, dù sao cũng không liên quan tới mình an ủi một câu chẳng mất miếng thịt, mắng một câu cũng chẳng thiệt hại gì. Người đau khổng nhất cũng chỉ là chính mình.

A Yên một mình ở trong phòng trọ, mời một Dì hơi lớn tuổi nấu cơm cùng dọn dẹp nhà cửa về, cửa lớn không ra, cửa nhỏ không mở, rồn hết tâm chí chữa trị lại gương mặt bị hủy dung của mình. Cuộc sống như thế này không khác gì những tháng ngày sống ở cấm điện Ma giới.

Mỗi lần dì Trần nhìn vào gương mặt bị hủy của A Yên đều thấy không đành lòng thở dài thương tiếc, mắng kẻ chủ mưu sao có thể không có lương tâm mà sai người ra tay tàn nhẫn như vậy. A Yên nghe thấy nhưng không để trong lòng, ngược lại càng cảm thấy an tâm bình tĩnh. Chuyện cần phải làm còn rất nhiều, không cần phải vội cứ từ từ mà làm.

Những tấm anh đăng lên được ba ngày.....Chuông cửa vang lên. Dì Trần đi đến mở cửa, ngạc nhiên khi thấy người đứng trước cửa: "Đồng chí cảnh sát, chúng tôi không có báo cảnh sát..." Tần Úc hai tay ôm ngực, lạnh nhạt nói: "...Đới Yên đâu?"

Dì Trần bước vào trong nhà lớn tiếng gọi A Yên: "Đới tiểu thư ngoài này có đồng chí cảnh sát tới, có phải vụ án có tiến triển, bắt được thủ phảm rồi không?" A Yên vừa đi ra ngoài vừa nói: "Bắt được cũng vô dụng, dù sao cũng chỉ là mấy tay sai không phải kẻ chủ mưu."

A Yên vừa đi ra ngoài đã thấy Tần Úc đang đứng trước cửa. Gương mặt lạnh lùng, cứng ngắc, đôi mắt sắc bén lộ ra khí chất sắc sảo nhìn ai cũng giống như đang nhìn phạm nhân, vô cùng nghiêm túc. A Yên hơi khinh ngạc: "A Sir... Cảnh sát Tần?" Tần Úc thấy cô liền nhìn từ trên xuống dưới một lượt, hơi dơ tay rồi quay người rời đi: "... Tới nhìn một chút xem cô có tự sát hay không."

Dì Trần đợi Tần Úc đi xa mới dám tức giận mắng: "Miệng xú quẩy, nói toàn lời khó nghe... Đây còn là cảnh sát tốt của nhân dân chúng ta sao? Đới tiểu thư, cô yên tâm, đợi một lát nữa hết giờ làm tôi liền đến đồn cảnh sát báo cáo hắn, không có một chút ý tự giác nào phục vụ nhân dân cả."

A Yên lắc đầu: "Tuy miệng thì nói lời ác độc, nhưng tấm lòng rất tốt."

Dì Trần có chút nghi ngờ: "Làm sao cô biết được?"

A Yên chỉ vào mũi của mình nói: "Ngửi được."

"... Đới tiểu thư, cô đang kể chuyện cười sao? Không buồn cười."

Lại qua một ngày, hiếm lắm mới thấy A Yên một lần vào Weibo đăng một dòng trạng thái mới.

-- Chờ tôi một tháng.

Hôm nay trong nhà dì Trần có việc, nấu xong cơm tối cho A Yên, rồi mới đi.

A Yên rót một ly rượu vang đỏ, ngửi mùi đò ăn thơm phức, tâm tình rất vui vẻ, muốn cùng gương mặt của mình có một bữa tối hẹn hò ngọt ngào dưới ánh nến.

A Yên từ trong phòng lấy ra một cái gương soi nhỏ, đặt lên bàn diều trỉnh góc độ có thể nhìn thấy gương mặt hồi phục được một nửa của mình, làn da tuy vẫn gồ ghề nhưng ít ra cũng không làm cho người đối diện không dám nhìn thẳng nữa. Thế giới chỉ có hai người, thật tốt a.

Vừa mới uống được một hớp rượu, chuông cửa vang lên. A Yên đi về phía cánh cửa, nghĩ chắc dì Trần quên đồ lên quay lại lấy. Vừa mới mở cửa liền thấy người đứng bên ngoài lại là Tần Úc. Hắn dơ điện thoại trong tay lên: "Cô đăng Weibo."

A Yên nhíu mày: "Đăng Weibo cũng phạm pháp?"

Tần Úc hỏi: "Vì sao lại nói chờ cô một tháng?"

A Yên bật cười, nghiêng người tự vào khung cửa bên cạnh nói: "Cảnh sát Tần, nếu amh quan tâm tôi có thể nói thẳng, không cần quang co lòng vòng nha."

Tần Úc vẫn là gương mặt lạnh lùng đó: "Tôi không quanh co lòng vòng, cô có ý gì? Một tháng sau tự sát?"

A Yên lại hỏi: "Anh đối với người dân từng báo án đều quan tâm như vậy sao?"

Tần Úc trả lời: "Đúng vậy, đối với người có ý định muốn tự sát báo án, đều cần phải để ý."

Nghe đối phương trả lời thẳng thắn như vậy, A Yên liền không có tâm trạng trêu đùa nữa: "Tôi đã nói rồi sẽ không tự tử, thì chắc chắn sẽ không, Anh..." Đang nói tự nhiều dừng lại một chút, giọng nói có chút hiếu kỳ hỏi: "Anh nhìn mặt của tôi, mắt cũng không chớp một cái, anh không sợ sao?" Tần Úc nhàn nhạt trả lời: "Thi thể khó coi hơn so với cô, tôi đã từng thấy rất nhiều."

A Yên nở nụ cười, đôi mắt chớp tính dùng mị thuật... đột nhiên dừng lại. Không được. Hắn là người đàn ông chính trực, hơn nữa lại là cảnh sát, tốt nhất vẫn nên giấu thật kỹ đuôi cáo của mình lại, không nên đụng tới hắn.

Tần Úc lại nói: " Đã bắt được nghi phạm tạt axit sunfuric, hắn nói không có ai sai khiến hắn cả, chỉ đơn giản là hắn nhìn cô không vừa mắt, nên mới muốn cho cô một chút dạy dỗ nhớ đời."

A Yên gật đầu, không quan tâm lắm: "Tôi đã biết, anh vất vả rồi."

Tần Úc nghe cô nói xong, hất tay rời đi, đi được vài bước lại dừng lại quay đầu nói: "Cô có khách?"

A Yên theo ánh mắt của hắn xoay người nhìn lại, thấy bữa tối lãng mạng dưới ánh nến cùng chiếc gương đang phản chiếu ánh sáng lấp lóe, ánh mắt trở nên mềm mại: "Ừm."

Tần Úc giống như muốn nói cái gì, nhưng lại không mở miệng.

A Yên có chút tiếc nuối nhìn hắn nói: "Cảnh sát Tần vốn có thể mời anh, nhưng thật ngại quá tôi đã đồng ý với nói rồi..." giơ tay nên sờ gương mặt không chút nhẵn nhụi của mình, cười khẽ: "...Tối nay, chỉ thuộc về hai người chúng tôi mà thôi."

Tần Úc ngơ ngác: "Hai người? Người đâu?"

A Yên bình tĩnh nhìn hắn: "Tôi cùng gương mặt của tôi, thế giới của hai người thật tốt đẹp mà lại hạnh phúc."

Tần Úc sửng sốt, hừ lạnh một tiếng: "Bệnh thần kinh."

A Yên nhìn bóng lưng rời đi của hắn, đóng cửa quay lại bàn ăn, tiếp tục hưởng thụ buổn hẹn hò ngọt ngào.

*

Niếp Thắng Hòa đứng ngoài ban công hút xong điếu thuốc quay lại phòng, nhìn người phụ nữ vừa tắm xong, thay bộ đồ ngày hôm qua, mặc bộ quần áo mới, đang ngồi nghịch chìa khóa xe của hắn.

Người phụ nữ này tên là gì nhỉ? Emi? Betty?... A đúng rồi, Angelina. Không phải người nước ngoài, nhưng lại thích dùng tên Tây, chẳng lẽ chỉ cần tên nhiễu một chút tiếng Anh, thì sẽ trở thành người nước ngoài?... Không phải vẫn là cái loại sản phẩm phẫu thuật thẩm mỹ, ngực thì độn silicone à.

Nhưng hắn thích ánh mắt tràn đầy dục vọng cùng lòng tham không thèm che giấu của Angelina. Phụ nữ thẳng thắn nhưng vẫn có chỗ đáng yêu.

Nhiếp Thắng Hòa đi đến, bất chợt ôm lấy eo Angelina, đầu dụi vào cổ cô, nhe nhẹ mở miệng gặm cắn: "Thích không?"

"Ai nha, Nhiếp thiếu... đáng ghét." Angelina quay đầu, vỗ nhẹ hắn một cái, cầm chìa khóa xe lắc lắc: "Xe của anh?"

"Một trong những chiếc xe của tôi."

Ánh mắt Angelina lóe sáng: "Cho em mượn lái thử?"

"Vậy không được."

Angelina chu đôi môi đỏ: "...Keo kiệt."

Nhiếp Thắng Hòa cười vô lại, nhéo thịt trên eo cô, lấy lại chìa khóa xe, sau dó đến tủ đầu giường cầm hai túi bánh bích quy có nhân: "Này, đói bụng không, cầm về ăn đi."

Angelina tức giận xanh cả mặt: "Anh lấy cái này đuổi tôi đi?"

Nhiếp Thắng Hòa cười xinh đẹp, đôi mắt hao đào mang vẻ tùy tiện bất cần đời: "Bảo bối, trước khi ngủ cùng tôi, chưa nghe thấy biệt hiệu khinh thành đệ nhất vắt cổ chày ra nước* à?"

* vắt cổ chày ra nước: ám chỉ người keo kiệt bủn xỉn không bao giờ phí bỏ một thứ gì... đến cái Chày mà hắn còn vắt ra nước.

Angelina căm giận cắn môi.

Đã nghe qua, đánh lừa thế giới, khinh thành đệ nhất vắt cổ chày ra nước, đệ nhất nam cặn bã trong bảng Huyền Thưởng Lệnh, người nào không biết?

Mà cô cũng mắc phải sai lầm giống rất nhiều tiền bối giới võng hồng... Nghĩ rằng mình sẽ là người đặc biệt nhất trong đó, ở trong mắt hắn chính là duy nhất, special one.

Nhiếp thắng Hòa mở tủ lạnh khác sạn, lấy ra một lon bia, mở ra uốn một hớp, suy nghĩ một chút mới xoay người lấy một lon coca lạnh đưa cho Angelina: "Tới, cái này cũng cho cô."

"Mẹ nó, ai muốn coca của anh!"

Angelina sắp tức điên rồi. Nếu nói hắn là tên giả làm người giàu có, vậy khẳng định không phải.

Ở khu nhà cấp cao có bể bơi trong khu đất có giá tiền đắt nhất, đi xe thể thao đắt tiền, không chỉ một hai chiếc, tiền bảo dưỡng xe hàng năm cũng không biết tiêu hết bào nhiêu tiền, đồ gia dụng, đồ điện trong phòng, mẹ nó toàn đồ tốt nhất... Cố tình đối với phụ nữ lại keo kiệt phải chết.

"Đừng nổ nóng." Nhiếp thắng Hòa khoát một tay lên cánh tủ, chậm rãi nói: "Loại phụ nữ nào, xứng với giá đó, cho cô một túi bánh bích quy cùng một lon coca, không thiệt."

Bộ ngực đầy đặn của Angelina phập phồng, tức đến nỗi bộ ngực quý báo cũng muốn nổ tung: "Mẹ nó! Nhiếp Thắng Hòa, cho dù chơi gái cũng phải trả tiền chứ? Còn anh cho tôi là ăn mày sao!"

Nhiếp Thắng Hòa cười một tiếng: "Nói như vậy rất tổn thương tình cảm đấy."

Hắn chậm rãi đi tới, hơi cúi người, nhìn đôi mắt căm phẫn cô gái, nụ cười bên khóe môi không biến mất, đôi mắt hoa đào ẩn ý đưa tình, dưới bóng tối hồn xiêu phách lạc: "Ai chơi gái còn chưa biết. Người đàn ông giống như tôi, vừa có dáng người, vừa có mặt lại vừa có thể lực...Chơi một lần, cô nên táng gia bại sản."

Angelina thất thần một lát.

Người đàn ông này... Quá đẹp rồi.

Niếp Thắng Hòa đắng thẳng người, tiếp tục uống bia đen của hắn: "Nghĩ kỹ chưa?"

Angelina tỉnh táo lại, đỏ mặt lên, cầm lấy túi để một bên, rời đi: "Mẹ nó, không chỉ keo kiệt, lại còn mẹ nó tự kỷ."

Nhiếp Thắng Hòa nhún nhún vai.

Người đi rồi, hắn mặc quần áo xong, xuống lầu. vừa vặn nhìn thấy Nhiếp Thắng Kỳ từ bên ngoài đi tới.

Anh trai của hắn liếc mắt nhìn cô gái nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, lúc quay đầu lại, ánh mắt còn mang theo mấy phần bất mãn: "... Lại cùng phụ nữ qua đêm?"

Nhiếp Thắng Hòa giơ hai tay lên, làm tư thế đầu hàng: "Anh, tha cho em đi, em không muốn bị ba mẹ lải nhải, nên mới dọn ra ngoài."

Nhiếp Thắng Kỳ hỏi: "Lại làm cách gì đuổi người đi?"

Nhiếp Thắng Hòa nhếch miệng cười: "Bánh bích quy với coca, nhưng người ta không cần, vừa vặn, tiết kiệm để cho người tiếp theo qua đêm."

Niếp Thắng Kỳ: "..."

Một lát sau hắn mới hồi phục tâm tình, cuối cùng mới có thể ôn hòa nhã nhặn nói chuyện: "Cậu chuẩn bị chơi đến bao giờ? Có thể kiềm chế hay không? Danh tiếng xấu như vậy, sau này còn ai dám gả cho cậu nữa?"

"Em chơi của em, cần gì phải e ngại ai nữa?" Nhiếp Thắng Hòa không kiên nhẫn nhíu mày: "Còn danh tiếng... dựa vào cái gì mà em phải cho bọn họ phí bịt miệng đâu? Nam nữ hoan ái, người tình ta nguyện, mấy cố ấy lại không thiệt thòi gì, em còn cảm thấy mệt đấy, mấy cô gái này mười người thì chín người chỉnh sửa, chỉ có em còn nguyên trang, em còn chưa hỏi mấy cô ấy phí qua đêm đã quá phúc hậu rồi."

Nhiếp Thắng Kỳ hít sau một hơi: "Anh không hỏi cậu mấy thứ này. Lần trước cậu đắc tội Đoạn gia, hại một có gái bị hủy dung, cậu có biết hay không!"

Nhiếp Thắng Hòa cười: "Đoạn Huy cũng thật là, có bản lĩnh đến tạt axit sunfuric em nè, đánh một trận cũng được, lại lấy phụ nữ trút giận, đúng là đồ không ra gì."

Nhiếp Thắng Kỳ không nhịn được nữa: "Đủ! một ngày nào đó, cậu sẽ được ăn khổ."

Nhiếp Thắng Hòa hờ hững: "Đến ngày đó lại nói."

Nhiếp Thắng Kỳ nói: "Cậu nhỏ hỏi cậu đấy."

Lúc này Nhiếp Thắng Hòa mới thu lại vẻ vô lại bất cần đời, trong nháy mắt đứng thẳng người lên, khẩn trương hỏi: "Anh, anh đừng làm em sợ... Hỏi em làm gì? Cô gái kia... người phụ nữ của Đoạn Huy, làm cái gì... cô ấy bị người ta bỏ thuốc, ngủ say giống như heo, lúc em trở về phòng đã thấy cô ấy nằm trên giường, em nghĩ người khác tặng đại lễ đến, không phải em ép buộc cô ấy, không phải em nên kế hoạch a. Anh mau giúp em nói với cậu nhỏ, em trong sạch!"

Nhiếp Thắng Kỳ cười lạnh: "Bây giờ biết sợ rồi? Cậu tốt nhất nên tự mình nói sự thật với cậu nhỏ đi, nếu để cậu nhỏ điều tra được cái gì... Cậu trờ vị đại gia thiết diện vô tư này đưa cậu vào tù đi!"

"Chậc. "

Nhiếp Thắng Hòa bất đắc dĩ, tay nắm tóc, phiền lòng vô cùng, di mấy bước, miệng phun ra mấy chữ: "... Thật mẹ nó xui xẻo."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.