Ta Có Mỹ Nhan Thịnh Thế

Quyển 2 - Chương 28: Lãnh Cung Phế Phi (15)




Editor: Dương Thùy

Beta: Cà ri

Bông tuyết ngoài cửa sổ bay phấp phới. Đây là trận tuyết cuối cùng của mùa đông.

Thâm cung Đế Đô chưa từng yên tĩnh như vậy bao giờ, cả hoàng cung rộng lớn dừng như tất cả mọi người đều ngủ say, lại vừa giống như người nơi này đều đi rồi, chỉ để lại một toà thành trống không. 

Từ khi Dương Chiêu hạ lệnh, hễ là ai từ cung phi trở xuống, bao gồm các thái giám, cung nữ ở bên trong nếu muốn rời cung để tự bảo vệ mình, thì có thể tự mình rời đi, trong cung liền trở thành cái dáng vẻ vắng tanh này, không còn cẩm tú phồn hoa như ngày xưa.

Cung nhân Hướng Hoa cung cũng bỏ đi gần hết rồi. Châu Nhi cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, nếu không phải đang khóc, thì cũng là rưng rưng nước mắt nói: "Nương nương, nương nương số của ta thật khổ a oa! Nếu biết có ngày hôm nay, lúc trước nên vạch trần họ Nhạc khốn khiếp khốn kiếp kia, trước khi hắn còn chưa xuất chinh nên xử tử hắn, thì sẽ không có kiếp nạn này rồi... Vì sao chúng ta số khổ như thế a? Chờ quân Tây Lương Man Di tấn công vào hoàng cung, thế nào cũng tàn sát hết cung đình nội viện, chỉ cần thấy nữ tử còn sống, nhất định trước gian rồi giết, giết xong lại gian...đã như vậy, nô, nô tỳ không nhảy xuống giếng bảo toàn trong sạch!"

A Yên đang ngồi trước gương thoa phấn, nghe vậy chán ghét nhíu mày nói: "Chết kiểu này rất khó coi... thi thể ngâm nước trương phềnh, nếu có người phát hiện thì tốt, nếu không có ai phát hiện, thì không phải sẽ ở trong nước thối rữa hết sao? Đã chết rồi còn bị tiểu trùng dơ bẩn gặm cắn. Sao ngươi có thể nghĩ ra cách như vậy? Giờ nếu ngươi đập đầu vào tường, chết ở chỗ này, chẳng óc có nát bét văng đầy đất, thì cũng đẹp mắt hơn so với bị ngâm nước trương phềnh lên."

Châu Nhi nghe đến vô cùng ngơ ngác, nhào tới dưới chân A Yên: "Nương nương, sao người còn có tâm tư trang điểm? Lần trước chúng ta tận mắt nhìn thấy cái, cái tên cẩu tặc giết người không chớp mắt, cả người đều là máu... "

" a." A Yên nhớ lại một chút, gật đầu: "Vẫn còn tốt, cũng không xấu a."

Châu Nhi Nghe xong càng hậm hực, gào khóc thật to.

A Yên than thở: "Chân là mọc ở trên người ngươi, ngươi muốn đi thì đi, ta lại không giữ ngươi lại. Chỉ là nói trước, bây giờ đại quân Tây Lương đã đến dưới thành, trên đường chạy nạn nhiều người, cái gì tam giáo cửu lưu* người đều có, một đại cô nương như hoa tự nguyệt như ngươi thế này, một mình chạy trốn chết, không chừng thật sự gặp phải kẻ muốn trước gian sau giết, giết xong lại gian đấy."

Tam Giáo Cửu Lưu*: đủ hạng người (các trường phái trong tôn giáo, học thuật, hay các loại nghề nghiệp trong xã hội)

Châu Nhi sợ đến sắc mặt trắng bệch. Một lát sau lại bắt đầu gào khóc khàn cả họng: "Nương nương số của ta thật khổ oa…, trời xanh không có mắt a——!"

Cả hoàng cung rộng lớn chỉ còn một nửa số người, cuộc sống mỗi ngày của A Yên vẫn là qua như thế. Đương nhiên, đôi khi cũng cô đơn. Nhóm tần phi bỏ đi hết, sáng sớm không người đến thỉnh an cũng không nghe thấy những lời a dua nịnh hót vô cùng dễ nghe khó tránh khỏi có chút hoài niệm. 

A Yên lại nghĩ, không sao cả. Giang Sơn đổi chủ, ngày hôm nay họ Dương, ngày mai họ Nhạc, nhưng hậu cung lúc nào cũng náo nhiệt, đến lúc đó ở bên tai hoàng đế thổi gió, hỗn cái danh hiệu quý phi cũng không khó, sau đó có thật nhiều tiểu cô nương xinh đẹp, chúng tinh phủng nguyệt*, mọi người vây quanh nàng ca ngợi, khen nàng mỹ nhan thịnh thế -- a, cuộc sống tốt đẹp bao nhiêu.

*Chúng tinh phủng nguyệt: sao quanh trăng sang

Trận tuyết ngày hôm nay bắt đầu rơi từ tối hôm qua.

Chờ đến khi tuyết ngoài sân Hướng Hoa cung tích được một tầng mỏng, A Yên mơ hồ có thể nghe thấy tiếng đao kiếm liều chết chém giết, lạnh như băng, chỉ nghe thấy tiếng thôi cũng đủ làm cho người kinh hồn bạt vía.

Châu Nhi khóc không thành tiếng, gương mặt nhỏ tiều tụy đầy vẻ sợ hãi, trong tay cầm chuỗi phật châu, miệng lẩm bẩm, không biết đang cầu khẩn cái gì. 

Quân Tây Lương đã đánh hạ cửa thành.

Không tới buổi trưa, Dương Chiêu đã đến rồi. Trên người mặc long bào quý trọng, đầu đội mũ miện đế vương, phía sau rèm châu là một đôi con ngươi đen cực kỳ kiên định, sắc mặt hơi tái nhợt, thế nhưng vẫn bình tĩnh như trước. Giống như không phải hắn sắp đối mặt với một hồi máu tanh giết chóc, cũng không phải đại quân Tây Lương tàn bạo, mà là nghi thức long trọng ngày tết.

A Yên nhìn thấy trang phục của hắn, đôi mắt sáng lên, giống như cảm thấy rất hứng thú: "Đúng, nên mặc như vậy mới hợp lẽ." Vừa dứt lời, liền quay vào phòng, thay lễ phục mà lúc trước khi đước sắc phong quý phi mặc vào.

Dương Chiêu thấy vậy nở nụ cười, đối với Lưu công công phía sau nói mấy câu.

Lưu công công lui xuống, một lát sau trở về, trên tay bưng theo một cái khay, trình lên. Trên khay để mũ phượng cùng phượng bào vô giá. Bộ phượng bào này là do cung đình tú nương ngày đêm vội vã thêu thùa, may vá, là bộ hoa phục mà năm đó khi đại hôn Trần Yên mặc. 

A Yên nhìn thấy liền rất yêu thích, lại quay vào thay. 

Dương Chiêu cởi áo choàng lông trên người, khoác lên người A Yên: "Đến, khoác áo choàng lên, đừng để cảm lạnh." Nắm chặt tay của thê tử, ôn nhu nói: "Ta nhớ tới năm đó tuyết rơi rất lớn, ta không ngồi kiệu, mà cưỡi ngựa từ trong cung về vương phủ, từ rất xa đã nhìn thấy nàng đứng ở cửa -- nàng mặc một kiện xiêm y đỏ thẫm, cầm một cậy dù, thở ra khí trắng, bị đông đến lạnh cóng." Hắn vừa nói, vừa dắt theo A Yên đi về phía ngoài phòng. Sắc trời u ám, tuyết trắng mênh mông, yên tĩnh lại ôn nhu.

"Khi đó, trong lòng ta nghĩ, ta muốn đối tốt với nàng một chút, nhiều hơn một chút." Dương Chiêu thở dài, ngước đầu nhìn lên bầu trời, man mát tuyết không tiếng động rơi vào trên tóc, trên vai hắn. 

Rốt cục hắn cũng thể dỡ xuống gánh nặng đế vương giam cầm hắn cả đời này, hai mắt chăm chú nhìn A Yên giống như một người phu quân bình thương, nhìn thê tử mà hắn yêu tha thiết: "Có lúc ta tình nguyện chưa bao giờ ngồi trên long ỷ, cũng chưa bao giờ làm hoàng đế. Những ngày qua ban đêm, ta đều nhớ lại những chuyện cũ trước đây, khi đó cùng nàng sống ở vương phủ, so với ở trong chín tầng thâm cung này, cả ngày cùng nàng lục đục... A, khi đó thật là khoái hoạt hơn nhiều." 

Lưu công công cùng Châu Nhi đứng cách một đoạn ngắn sau lưng họ, nghe thấy lời này cũng không nhịn được yên lặng rơi lệ.

A Yên thản nhiên nói: "Thời gian thể quay lại, chuyện của quá khứ, đã xảy ra chính là đã xảy ra, nói nhiều hơn nữa cũng không cách nào thay đổi kết cục."

Dương Chiêu cong khóe môi, ý cười mang theo vài phần tang thương, mấy phần tự giễu: "Đúng vậy. Một bước sai, cả đời sai, một ý nghĩ sai lầm, cả đời hối hận. Nhưng A Yên, ta hối hận rồi." A Yên nghiêng đầu nhìn hắn. 

Dương Chiêu khẽ mỉm cười, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt của nàng. Cặp mắt kia trắng đen rõ ràng, phản chiếu dung nhan sạch sẽ nhưng gương mặt lại tái nhợt lộ rõ sự tang thương, mệt mỏi của hắn.

"Nếu có thể quay lại quá khứ, nếu có thể sống thêm một lần, ta nhất định sẽ không phụ nàng. Ngôi vị hoàng đế này, thiên hạ này, ta không cần tranh đoạt... Thực ra, có cái gì tốt mà tranh đây?" 

Hắn đứng chắp tay thở dài một tiếng: "Giấc mộng thiên cổ đế vương, trước sau vẹn toàn lại có mấy người? Buồn cười là người người đều nhìn thấu quá muộn."

"Ta nghĩ muốn mang nàng cao bay xa chạy, đi đến một nơi mà không ai biết chúng ta là ai, sống, cuộc sống giống những phu thê bình thường. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, chúng ta sẽ có hai hài đứa bé khả ái (tính để đáng yêu, mà cổ đại thấy ko hợp lắm^^), nàng sẽ là mẫu thân tốt nhất." 

A Yên nói: "Ngươi cho ta rất nhiều." 

Dương Chiêu lắc đầu: "Không." Hắn xoay người mệt mỏi cúi đầu, cái trán trạm trán A Yên, giọng khàn khàn nói: "Quá ít... Ta mang đến cho nàng một thân thương bệnh, ta để cho nàng tổn thương, tan nát cõi lòng, đến cuối cùng còn muốn nàng chết cùng ta. A Yên, cả đời này, ta phụ nàng quá nhiều, không kịp trả lại."

A Yên lại cười: "Ngươi sẽ trả hết thôi." 

Dương Chiêu cười khổ: "Ngốc..." 

Hắn nâng tay lên, vuốt ve hai gò má lạnh lẽo của nàng, nhẹ nhàng nói: " Để kiếp sau đi, kiếp này ghi nợ, kiếp sau ta trả lại nàng gấp bội." 

Giữa bầu trời đầy hoa tuyết bay lượn, hai tay hắn vòng lại ôm lấy thê tử, những ngổn ngang trong lòng lắng xuống thoải mái.

Tuyết phủ đầy người, cũng coi như là đầu bạc. 

"Chờ một chút nữa, quân Tây Lương đến đây..." Đôi môi Dương Chiêu kề sát ở bên tai A Yên thấp giọng nói: "Ta sẽ xin Nhạc Lăng Tiêu buông tha cho nàng, nếu hắn đồng ý, thì nàng có thể khỏe mạnh sống tốt qua đời này."

A Yên kiên quyết từ chối: "Không, ta thích ở trong cung, mới không đi."

Dương Chiêu bật cười: " A Yên... Ngoan, không được tùy hứng. Nếu như trời cao có thể tác thành cho ta một cái nguyện vọng, ta không ngóng trông Nhạc Lăng Tiêu có thể thả ta một con đường sống, ta chỉ muốn nàng sống sót. Ta đã làm liên luỵ cả đời của nàng, không thể lại để nàng theo ta thành tù nhân sống những tháng ngày khuất nhục được." 

A Yên chỉ là lắc đầu, vì độ thiện cảm mà suy nghĩ, không nói thêm câu nào nữa.

Vì thế, Dương Chiêu liền thấy chính là thê tử nâng đôi mắt sáng, như có thiên ngôn vạn ngữ, muốn nói lại thôi mà nhìn hắn. Trong lòng hắn mềm mại, nhẹ nhàng vỗ sống lưng A Yên: "Tâm ý của nàng, ta hiểu." 

A Yên cười cợt, giọng điệu nhàn nhạt: "Ngươi luôn như vậy, cái gì đều hiểu." 

Vài canh giờ trôi qua, bọn họ ai cũng không nói lời gì nữa chỉ lẳng lặng mà dựa vào nhau, dựa sát vào nhau, sưởi ấm cho nhau, nhìn ánh mặt trời chiếu lên tuyết trắng mênh mông trước mặt, mãi đến tận khi mặt trời chiều ngã về tây, tà dương rọi sáng nửa bầu trời.

Tuyết ngừng rơi. 

Tiếng đao kiếm đánh nhau càng lúc càng lớn. A Yên thậm chí có thể nghe hiểu vài câu rống to của quân Tây Lương.

Dương Chiêu nắm chặt tay của nàng: "... Sợ sao?" 

A Yên nói: "Ngươi còn không sợ, ta sợ cái gì."

Dương Chiêu thấp giọng nói: "Sống chết ta đều bên cạnh nàng."

A Yên nhìn  hắn một chút, tựa đầu lên bả vai hắn: "Tốt."

Không lâu sau, một tòa cung điện phía đông bùn cháy, cùng ánh nắng tươi đẹp cuối chân trời, hòa vào một mảnh chói mắt. Toàn bộ thế giới  lây nhiễm nồng đậm  màu máu. 

Lưu công công sợ đến hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Châu Nhi bên cạnh cũng run lẩy bẩy, phật châu trong tay rơi xuống đất, cũng không hề hay biết.

"Ở đây! ở đây có người! "

"Bắt lấy hắn...nói, đây là chỗ nào!"

"Đại nhân tha mạng, tha mạng a... "

"Không nói liền giết ngươi!" 

"Đây là... Đây là Hướng Hoa cung của Trần quý phi."

Không biết là tên thị vệ nhát gan nào, không chịu được đe dọa liền khai.

Sau đó, A Yên nhìn thấy người nam nhân kia. Thiết giáp trên người đầy máu.

Hành quân khổ chiến hắn không rảnh bận tâm vẻ bề ngoài, cằm mọc râu xanh nhạt nhạt,có vài sợi  tóc dính ở trên mặt, không biết là bị mồ hôi hay máu dính lên, có một vết thương rướm máu từ mắt trái kéo xuống, máu vẩy ướt hết mặt.

Nhạc Lăng Tiêu tay cầm theo trường kiếm máu nhỏ từng giọt, phía sau hắn thi thể chất thành núi, máu chảy thành sông, mang theo một thân mùi máu, cùng giết chóc đi tới bên này.

"Hoàng đế là ở chỗ đó..." Có người hô một tiếng.

Nhạc Lăng Tiêu giơ tay lên, lạnh lùng nói: "Tất cả đều lui ra." Chúng binh tướng chần chờ.

Giọng hắn lạnh xuống: "Lui ra!" 

Nội viện Hướng Hoa cung to lớn như thế, chỉ còn lại mấy người bọn họ.

Đôi mắt Châu Nhi đảo một vòng, lại hôn mê bất tỉnh.:v

Lưu công công hai chân run rẩy, ôm đầu che mặt co lại ở một bên.

Nhạc Lăng Tiêu nheo lại mắt, nhìn người nữ nhân không nhúc nhích tựa vào lòng hoàng đế kia, một trận liều chết chém giết vừa nãy,  không bằng thời khắc nhiệt huyết sôi trào này.

Hắn tức giận, cắn chặt hàm răng, phẫn nộ nói: "Trần Yên, còn không qua đây?"

Dương Chiêu nâng thê tử dậy, đối mặt Nhạc Lăng Tiêu, bình tĩnh nói: "Nhạc tướng quân, trẫm chưa từng bạc đãi ngươi."

Nhạc Lăng Tiêu liếc mắt nhìn A Yên im lặng không lên tiếng, cười lạnh một tiếng: "Ngươi đoạt nữ nhân của ta, còn muốn ta thay bán mạng?   thực hiện xuân thu đại mộng của ngươi sao?!"

Dương Chiêu sững sờ: "Trẫm khi nào —— "

Nhạc Lăng Tiêu hung bạo ngắt lời: "Trần Yên, ta lặp lại lần nữa, ngươi còn không qua đây?"

A Yên nhìn hắn, nói nhưng cũng không phải nói với hắn: "... Đầy sao?"

Gương Cổ Đổng dùng thanh âm mà chỉ có một mình A Yên nghe thấy, trả lời: "Đầy. "

A Yên hài lòng nở nụ cười, một hơi dài nhẹ nhàng thở ra.

Lại nhìn về phía Dương Chiêu, nở nụ cười nhẹ nhàng nói: "Bệ hạ, Người hắn nói là ta —— lúc trước ngươi hạ lện cho ta về nhà chờ chết, ta không cẩn thận ngủ hắn một lần..."

Nhạc Lăng Tiêu lạnh lùng nói: "Trần Yên, ta —— "

"Tốt, tốt." A Yên liếc mắt nhìn hắn, sửa miệng: "Là ta cố ý ngủ hắn một lần, chính là cố ý. Có thể ta kỹ thuật quá tốt, hắn đột nhiên liền quấn lấy ta, ta nghĩ muốn hồi cung, hắn không chịu, nên nhốt ta lại, chính là sau những ngày xe ngựa gặp nạn đó. Sau đó, ta chạy thoát trở về, hắn tức đến tinh thần mơ hồ, trong lòng luôn nghĩ là người đoạt nữ nhân của hắn, làm cho hắn đội nón xanh."

Nàng nở nụ cười một tiếng, ngẩng đầu lên: "Nói đạo lý, là hắn không đúng, ta tính ra dù sao cũng là nữ nhân của bệ hạ, nếu tức giận, cũng nên là bệ hạ tức giận mới đúng."

“Trần Yên!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.