Ta Có Dược A!

Chương 47: Tiềm long xuất uyên




Tại đây, chúng ta sẽ cùng bàn về giá trị của ích khí đan.

Trước kia đã nói, bồi dưỡng luyện dược sư không dễ, tỉ lệ kết đan trong lúc luyện cũng không cao, cho dù là ích khí đan thường xuyên được dùng nhất, một viên cũng trị giá đến một lượng kim. Gia tộc Công Nghi lớn như vậy, đừng nói võ giả nhà mình, võ giả chiêu được từ ngoài đến cũng không ít, mà lượng ích khí đan có thể cung cấp, sao có thể cung cấp vô tội vạ được?

Đãi ngộ của bọn họ là như sau:

Nếu là đệ tử Công Nghi gia, cảnh giới luyện huyết một tháng một viên Tụ khí đan, Đoán cốt một tháng hai viên, Ngưng mạch đổi thành một tháng một viên Hợp khí đan.

Nếu là võ giả do Công Nghi gia mời chào tới, cảnh giới luyện huyết không có ích khí đan, Đoán cốt một tháng một viên Ích khí đan, Ngưng mạch một tháng hai viên Ích khí đan.

Cho dù là vậy, muốn cung cấp cho nhiều người như vậy, Công Nghi gia cũng đã phải tốn rất nhiều tâm huyết, mà đó cũng đã là một loại đãi ngộ phi thường lớn. Nếu là những gia tộc nhỏ, đệ tử nòng cốt nhất cũng chỉ có được đãi ngộ như vậy, mà những võ giả được mời chào tới, căn bản không có khả năng được đến.

Phải biết rằng, nếu là đan dược, thì đều là cung không đủ cầu!

Hơn nữa nếu võ giả hấp thu Ích khí đan, cho dù có thiên phú vượt trội hơn nữa một tháng cũng chỉ hấp thu được nhiều nhất là hai ba viên, nếu muốn hoàn toàn dựa vào Ích khí đan tu luyện căn bản là không có khả năng.

Chỉ là Cố Tá lại phát hiện, kim chủ nhà hắn làm được điều đó.

Những võ giả khác mười ngày hấp thu xong một viên đã không tồi, nhưng một viên đối với Công Nghi Thiên Hành lại như hòn sỏi quăng vào hồ nước, ngay cả bọt nước cũng không thể thấy, nhiều nhất là một khắc đồng hồ, đã hấp thu toàn bộ.

Có lẽ, đây là một điểm lợi hại của thiên đố thân thể đi?

Đồng dạng vì việc đó, Cố Tá mới dám duy trì niềm tin nơi kim chủ, mới khiến hắn cố gắng như ‘con bò già’ liều mạng mà chế dược, cùng theo y đánh cược một lần.

*chỉ những người trung thành tận tâm thành thật cần cù….

Thoáng suy nghĩ, vẫn có chút hâm mộ ghen tỵ nha…

Mà Công Nghi Thiên hành, sau khi nghe được suy nghĩ của Cố Tá, tất nhiên là vui vẻ đồng ý, còn nhìn ra được đến tâm trạng khó dấu kia của hắn, nhưng y cũng chỉ cười không nói.

Sự thật cũng không phải giống như suy nghĩ của tiểu luyện dược sư.

Hấp thu Ích khí đan…. Nguyên nhân không phải vì là thiên đố thân thể, hoặc có thể nói, không phải nguyên nhân đầy đủ.

Đan dược lần đầu tiên Cố Tá luyện được chính là cực phẩm Ích khí đan, bản thân y cũng chưa từng thử qua các loại Ích khí đan khác, cho nên y cũng không biết, nhưng thủ hạ của Công Nghi Thiên hành chính là Thiên Long vệ, mỗi người hàng tháng đều có thể lĩnh được một viên cực phẩm Ích khí đan, bọn họ càng cảm giác rõ ràng khác biệt.

Ích khí đan phẩm chất càng cao, hấp thụ càng dễ, năng lượng bên trong cũng càng nhiều, sau khi dùng qua cực phẩm lại phải dùng loại bình thường, đó chính là một loại tra tấn.

Bản thân Công Nghi Thiên hành cũng từng ăn thử một viên thượng phẩm Ích khí đan, đúng là hoàn toàn đối lập với cực phẩm Ích khí đan.

Sau khi thượng phẩm ích khí đan phát huy hiệu lực, trong lúc y thúc đẩy chân khí, lại cảm thấy có chút khó chịu. Trong quá trình vận chuyển công pháp, cảm giác khó chịu đó cũng theo lỗ chân lông từ từ thoát ra, cho đến lúc này, một suy nghĩ xuất hiện trong đầu y.

Dùng đan dược tuy so với việc hấp thu thiên địa khí càng mau, nhưng bên trong đan dược cũng bao hàm tạp chất, cần chuyển chuyển công pháp dùng chân khí đào thải ra. Đan dược phẩm chất càng cao tạp chất càng ít, hiệu quả hấp thụ cũng càng nhanh.

Những võ giả trước kia không phải không thể hấp thu nhiều Ích khí đan hơn, mà vì trong lúc tụ khí phải đồng thời tống khứ tạp chất, cho nên hao phí rất nhiều thời gian… Nhưng dù vậy vẫn nhanh hơn việc tự hấp thu thiên địa khí, vì thế mới khiến càng võ giả đổ xô vào đan dược.

Mắt thấy Cố Tá lại bắt đầu bận rộn chạy tới lui, Công Nghi Thiên hành hơi nở cụ cười.

— Tiểu Luyện dược sư nhà y, thật có thể nói là cơ duyên lớn nhất của y.

Dưới bóng đại thụ, Cố Tá chợt trợn mắt.

Chỉ một thoáng trước, vừa có một ngân châm cực kỳ mảnh dẻ như ẩn như hiện vọt ra, tựa một tia sáng, phóng nhanh đâm vào một tảng đã cao ước chừng ba thước ở phía trước.

Theo sau là một tiếng “ầm” vang dội, khối đá kia thoáng chốc nổ tung, phân năm xẻ bảy!

Công Nghi Thiên hành đứng một bên thấy thế lên tiếng tán thưởng: “Tốt!”

Khuôn mặt Cố Tá nhất thời trở nên vui sướng: “Thiên Hành công tử, ta thành công!”

Công Nghi Thiên hành cười nói: “Trùy Thần Thứ quả nhiên lợi hại, một kích vừa rồi, có thể so với một kích toàn lực của võ giả cảnh giới Hậu thiên cấp 7, hơn nữa còn im hơi lặng tiếng, cho dù là ta, nếu từ đầu không toàn tâm chú ý, chỉ sợ cũng không thể dễ dàng phát hiện.”

Da mặt Cố Tá đỏ bừng: “Ta cũng không nghĩ chỉ một tia tinh thần lực ngưng kết ra Trùy Thần Thứ lại có uy lực đến vậy, nếu về sau có thể liên tiếp sử dụng tinh thần lực, hẳn sẽ còn lợi hại nữa!”

Hiện tại hắn đã là người có năng lực phòng thân! Mặc dù hắn không biết công phu quyền cước, nhưng Trùy Thần Thứ cũng là một trong những công cụ thích hợp cho đánh lén cùng giết người nha!

Giọng Công Nghi Thiên hành ấm áp hỏi: “Trùy Thần Thứ kia…”

Cố Tá có chút đáng tiếc nói: “Dùng qua cũng mất.”

Đúng là rất không cam tâm, nhưng nghĩ lại cũng không quái chút nào, chiêu thức võ giả đánh ra đều bao hàm chân khí, chân khí trong đó cũng không thể thu về thôi. Những lúc kiểm tra thân thể kim chủ cùng ngưng tụ tinh thần lực ở mắt quan sát dược tính hầu như đều không tiêu hao vậy đã là tốt lắm rồi, không thể cưỡng cầu nhiều hơn được.

Hắn cũng không phải một người tham lam.

Công Nghi Thiên hành suy nghĩ trong chốc lát: “Tinh thần lực còn dư lại của A Tá, còn ngưng tụ ra được bao nhiêu Trùy Thần Thứ?”

Cố Tá tính một chút: “Có lẽ mười tám cái.”

Công Nghi Thiên Hành gật đầu: “Nếu đã biết uy lực của Trùy Thần Thứ, A Tá nên tăng tốc độ sử dụng, cần đạt đến trình độ tâm niệm vừa động Trùy Thần Thứ liền có thể tùy tâm mà ra. Về phần ghép hợp hai cây, đem uy lực phóng chồng, nhân cơ hội này ngươi cũng thử làm quen xem. Mỗi khi võ giả chúng ta tu luyện đem chân khí vét sạch sau lại khôi phục, sức thừa nhận cũng sẽ tăng lên, tốc độ hồi phục cũng nhanh hơn một phần, vạn luật tương thông, có lẽ tinh thần lực cũng giống vậy.”

Cố Tá dứt khoát đáp ứng: “Thiên Hành công tử yên tâm!”

Công Nghi Thiên Hành mỉm cười xoa đỉnh đầu hắn, rồi cũng dựa vào ích khí đan mà đi tu luyện.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã mấy tháng sau.

Công Nghi Thiên Hành từ đầu là một viên ích khí đan mỗi ngày, về sau là mười viên mỗi ngày, sau lại hơn mười viên, huyệt khiếu trong cơ thể tựa như ác thú không thể thỏa mãn, thôn tính toàn bộ thiên địa khí bao quanh.

Tình cảnh đó khiến người vô cùng sợ hãi, nhất là Long Nhất vẫn luôn đi theo Công Nghi Thiên Hành, càng là cực kỳ khiếp sợ.

Cố Tá liên tục cung cấp Ích khí đan không ngừng nghỉ, phần lớn Thiên Long vệ — ngoại trừ số ít bị giao cho chuyện quan trọng — đều dừng những nhiệm vụ khác, đổi thành thu thập dược liệu từ tất cả các nơi trên Thương Vân quốc, tập hợp đến biệt viện. Vì bọn họ làm việc cẩn thận, giao dịch của Công Nghi Thiên Hành và U Linh Đạo cũng đi lên quỹ đạo, tuy U Linh Đạo đã nhiều lần truy hỏi, nhưng cuối cùng đều bị thủ hạ của Công Nghi Thiên Hành trừ khử sạch sẽ manh mối….

Giá trị vũ lực của Công Nghi Thiên Hành, cũng đề cao tới một loại bất khả tư nghị.

Cố Tá thấy rất rõ, trong thân thể vị kim chủ nhà hắn, đã ngưng tụ hơn bốn trăm năm mươi chín viên cốt châu, chỉ còn lại một trăm năm mươi ba viên, đã sắp đạt tới cực hạn của thân thể, chuẩn bị tiến vào giai đoạn kế tiếp.

Đó tuy rất nhiều, nhưng chỉ cần nghĩ đến trước đó gần đạt tới bốn trăm viên cốt châu chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, hiện tại so với, cũng không cảm thấy quá gian nan gì.

Huống chi, càng về sau, ngưng tụ cốt châu càng nhanh, chân khí chứa được cũng càng nhiều.

Tình huống trước mắt, chân khí trong cơ thể Công Nghi Thiên Hành vô cùng hùng hồn, hắn chuẩn bị phát huy toàn bộ sáu bộ cốt châu trong cơ thể, như vậy thực lực chính hắn cũng sẽ tăng lên gấp sáu lần so với trước kia — mà thực lực của chính hắn, cũng sẽ mạnh hơn đại đa số võ giả cùng cảnh giới.

Hiện tại nếu Công Nghi Thiên Hành lại đi U Linh Đạo cùng đấu với cỗ máy giết chóc do bọn họ huấn luyện, đại khái sẽ thật là “giết người như mổ heo”.

Lại nói Cố Tá, hắn cũng tiến bộ không nhỏ.

Ba giai đoạn của Trùy Thần Thứ hắn đã có thể đồng thời vận dụng, dùng rèn thần thúc đẩy tinh thần lực dạng sương khói hình thành giao chất, dùng ngưng thần trích ra tinh thần lực cũng như hình thành ngân châm, dùng thứ thần vận…. Cố Tá đã có thể làm được y như lời Công Nghi Thiên Hành, ngân châm tùy tâm mà ra, vừa suy nghĩ, đã có thể đem ngân châm phóng ra theo đủ mọi phương hướng góc độ cùng quỹ đạo.

Hắn cũng phát hiện, ngân châm chỉ là giai đoạn đầu mà thôi, khi cậu đem vô số ngân châm gộp lại, liền hình thành một cây trùy bạc sắc bén, lực sát thương tạo thành đều hơn xa ngân châm.

Trùy Thần Thứ, có thể hóa thành thật thể công kích sự vật, cũng có thể nửa hư nửa thực công kích thiên phủ của đối phương!

Một khi thiên phủ bị phá, đối thủ cũng sẽ trở thành một đứa ngốc!

Khi Cố Tá hoàn toàn hiểu được bộ tâm pháp《Trùy Thần Thứ》này là trâu bò cỡ nào, cả người cũng đều lâm vào trạng thái cười ngu.

Đây quả thật là vĩ khu bảo mệnh tốt nha! Trừ phi ý thức hắn hôn mê, bằng không võ giả cảnh giới dưới Tiên thiên, dù là ai cũng đừng hòng tiếp cận được hắn!

Cuối cùng cũng không còn là tay trói gà không chặt… Tuy hắn vẫn chưa trưởng thành, nhưng cũng có cảm giác thỏa mãn khi có lực lượng trong người. Có lẽ, đây là cảm giác chung của nam nhân khi có được sức mạnh đi? Cho dù không sử dụng đi quyết đấu sống chết gì, nhưng coi như có chút cảm giác an toàn.

Từ đó về sau, Cố Tá thập phần nhiệt tình, vận chuyển tâm pháp, tu luyện Trùy Thần Thứ, liên tục chế dược, vì kim chủ điều dưỡng thân thể — nếu cứ vậy tiếp tục, con đường về nhà chưa chắc đã xa không thấy cuối.

Nhưng, thời gian Thương Long trì mở ra, cũng đã sắp đến.

Ngay giờ thân (6 giờ tối) ba ngày sau.

Tám cường tại thế gia chiến trước đó được cho phép đến, đều phải tập trung tại hoàng cung Thương Vân sáng ngày trước đó, bái kiến Thương Vân đế đương triều, hơn nữa nhận khảo nghiệm từ hoàng thất.

Cuối cùng những người thông qua, có thể được đến một danh nghạch thật sự!

Danh nghạch tiến Thương Long trì vô cùng trân quý, chỉ cần là võ giả tâm hướng võ đạo, tất sẽ không dễ dàng buông tha.

Một năm nay Công Nghi Thiên Hành cố gắng nhiều như vậy, cũng là vì ngày này.

Buổi chiều.

Long Lân hoang mã tụ tập ngoài viện, thanh đồng (đồng đen) chiến xa đã được chuẩn bị thỏa đáng.

Công Nghi Thiên Hành chắp tay bước ra, phía sau trái phải, là Long Nhất cùng Cố Tá.

Từ một nơi bí mật gần đó, Long Nhị ẩn mình đi, ở ngoài sáng, hai trăm Thiên Long vệ xếp hàng phía trước hoang mã, khom người nghênh đón!

Hiện tại bọn họ sẽ tiến về Công Nghi gia!

Long Nhất dẫn đầu bước lên, xoay người nửa quỳ, vẻ mặt cuồng nhiệt, cao giọng nói: “Nguyện công tử đại thắng trở về!”

Rất nhiều Thiên Long vệ cũng đồng thời nửa quỳ: “Nguyện công tử đại thắng trở về!”

Công Nghi Thiên Hành cười: “Chúng ta đi!”

Toàn bộ Thiên Long vệ đáp: “Tuân theo —— mệnh lệnh công tử!”

Cố Tá nhìn rất rõ ràng, trong lòng cũng hăng hái theo.

Cuối cùng cũng tới ngày này.

Nếu kim chủ có thể thành công… trong lòng hắn có một dự cảm.

Công Nghi Thiên Hành, trước kia chính là tiềm long ẩn mình đã lâu, nhưng một khi phá vực thoát ra, nhất định sẽ bay khắp cửu thiên!

________________

Thế là hai ẻm sắp bước qua chặng đường mới rồi.... Đi xa thì sẽ có thêm nhiều nhân vật mới xuất hiện, càng phấn khích.....

Ps: thôi up nốt luôn chương này chia sẻ niềm vui... 😊

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.