Ta Có Dược A!

Chương 45: Tiến bộ lớn




Nỗi căng thẳng của Cố Tá nhất thời mất đi.

Lại nói tuy mấy này này kim chủ luôn hành động khoa trương khoe mẽ, nhưng chỉ cần ra khỏi cứ điểm, sẽ có người trong số những sản nghiệp trải rộng của nhà Công Nghi yểm trợ, thuận lợi rời khỏi cũng không khó khăn gì — dù sao có rất nhiều người cũng mang hộ vệ cùng tiểu tư (gã sai vặt)như công tử bọn họ.

Hơn nữa đối với bên ngoài công tử vẫn nổi danh là suy yếu, ngoại trừ số ít tâm phúc, ngay cả người nhà Công Nghi cũng không biết kim chủ đã có thể tập võ, thực lực còn vô cùng cao, ngoại nhân dù muốn điều tra cũng sẽ gặp không ít trở ngại, cũng khó mà liên hệ vị công tử bột điên cuồng kia cùng kim chủ.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Cố Tá rực sáng nhìn qua.

Công Nghi Thiên Hành cười, vỗ vỗ đầu hắn: “Ra ngoài đã lâu, chúng ta cũng nên về thôi.”

Cố Tá cao hứng đáp: “Vâng!”

Nói thật, hắn thật nhớ biệt viện kia.

Dọc theo đường đi, có thuận lợi cũng có không thuận lợi.

Thuận lợi đương nhiên là bọn họ thuận buồm xuôi gió, không gặp chút trở ngại gì trên đường, mà điểm không thuận lợi là, Công Nghi Thiên Hành nhận được tin tức, người của U Linh Đạo quả nhiên có ý đồ theo dõi, nhưng toàn bộ đã bị chặn — hơn nữa dưới tình huống giao dịch đã đạt thành, bọn họ cũng không dám làm gì quá giới hạn, tránh ảnh hưởng tới chuyện làm ăn.

Nhưng nếu muốn chắc, muốn xem mọi chuyện tiến triển ra sao, còn phải xem phản hồi của khách hàng sau khi nhận được đợt hàng đầu tiên.

Đó chính là chuyện mà Công Nghi Thiên Hành cần quan tâm đến.

Không lâu sau, mọi người đã bí mật trở về tới biệt viện.

Long Nhất cùng một thanh niên thoạt nhìn không khác Công Nghi Thiên Hành ra nghênh đón, Cố Tá cẩn thận đánh giá, phát hiện dung mạo dáng người của thanh niên kia từng chút đều giống, mà ngay cả khí chất, cũng có thể bắt chước bảy tám phần.

— Nếu không phải người vô cùng quen thuộc với kim chủ nhà hắn, chỉ sợ cũng không thể phát hiện ra.

Nhanh sau đó Long Nhất lại bắt đầu báo cáo những chuyện lớn nhỏ phát sinh gần đây, Cố Tá thấy kim chủ bề bộn nhiều việc, hắn cũng không dám chậm trễ, nhanh chạy vào mật thất chuẩn bị dược thủy cùng dược thiện cho kim chủ.

Tuy rằng hiện tại kim chủ không nhất thiết ngâm dược mỗi ngày, nhưng không có nghĩa kim chủ không cần…. Chỉ cần có điều kiện, hắn vẫn muốn điều trị cho kim chủ một cách thấu đáo nhất. Nhất là khi, thân thể hiện tại của kim chủ tuy đã có thể tập võ, nhưng kinh mạch vẫn không thể sánh với võ giả tầm thường nhất.

Tất cả, đều phải dựa vào thời gian để bù đắp.

Ước chừng một vòng sau, Công Nghi Thiên Hành tiến vào mật thất.

Vừa lúc Cố Tá luyện chế xong ngàn viên hồi xuân đan cực phẩm, giao cho Long Nhất, giờ hắn đang xếp bằng hồi sức để luyện chế cực phẩm ích khí đan cho Công Nghi Thiên Hành dự trữ.

Vừa quay đầu hắn đã thấy được kim chủ tiến vào, có chút nghi hoặc: “Thiên Hành công tử?”

Sau khi bọn họ đã quen thuộc, kim chủ cũng không còn thường đến xem hắn luyện chế đan nữa rồi, có phải muốn phân phó gì chăng?

Công Nghi Thiên Hành mỉm cười: “Sau giờ ngọ (2h chiều)ta phải xuất môn, đặc biệt đến báo A Tá một tiếng thôi.”

Cố Tá sửng sốt: “Thiên Hành công tử muốn đi đâu?”

Công Nghi Thiên Hành đáp: “Tiếp nhận vài nhiệm vụ trên bảng treo thưởng, phải ra ngoài rèn luyện một phen. Lần này ước chừng phải đi ba ngày trong thời gian này, không cần Cố Tá nhọc công luyện chế dược thiên và dược thủy cho ta.”

Cố Tá hiểu rõ, gật đầu đồng ý: “Chúc công tử thuận buồm xuôi gió.”

Công Nghi Thiên Hành cười: “A Tá ở nhà tu luyện cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Ta đã giải thích kỹ từng trang trong《Trùy Thần Thứ》, nhưng cũng cần ngươi tự mình thể ngộ, nhớ là không cần làm bừa.”

Lòng Cố Tá ấm áp, cười nói: “Công tử yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận!”

Công Nghi Thiên Hành gật đầu, sau liền nhẹ nhàng rời đi, đi tiến hành thể nghiệm khác của y.

Lần này ra ngoài, Công Nghi Thiên Hành không mang bất cứ ai, Long Nhất ở biệt viện xử lý sự vụ thay hắn, Long Nhị bị y an bài bảo hộ bên cạnh Cố Tá.

Tuy Cố Tá không quá thích ứng với việc rời xa kim chủ nhưng hắn cảm thấy bản thân đã không còn là trẻ con vì thế cũng lập tức áp chế tâm tình xuống, tiếp tục cố gắng chế dược.

Đêm đó, Cố Tá khoanh chân ngồi trên giường, sau khi nhìn thoáng qua cái giường trống rỗng đối diện, lại chăm chú nhìn trước mặt, bản gốc của《Trùy Thần Thứ》cùng bản giải nghĩa Công Nghi Thiên Hành chuẩn bị cho hắn.

Trong lòng hắn có chút khẩn trương.

Trước kia Công Nghi Thiên Hành đã cẩn thận giải thích kĩ lưỡng Trùy Thần Thứ, lại chỉ điểm thêm, nhưng không biết sao không thể làm mạch lạc hơn, bởi vậy Cố Tá vẫn không thể tu hành. Rồi lại trở về sau một chuyến xuất môn, Cố Tá đoán là do liên quan đến thể chất của luyện dược sư, vì thế Công Nghi Thiên Hành lại suy tư, cũng chỉ có thể lần nữa giải nghĩa từng câu từng chữ trong Trùy Thần Thứ, đơn giản giải thẳng nghĩa, chỉ viết ý tứ trên mặt chữ, cũng không đề cập đến ý nghĩ cùng thể ngộ của bản thân.

Cũng không sai biệt lắm….khiến lời văn phiên dịch ra đã có chút cảm giác bình thường.

Cố Tá cảm động vì dụng tâm của kim chủ, tỉ mỉ nhìn trang đầy chữ bình thường, phát hiện quả nhiên dễ hiểu hơn, cứ thế xem từng chút, bất tri bất giác, giống như có chút chìm vào.

Lại một hồi mơ hồ, cả ý thức của hắn đều như tiến vào một không gian thần bí nào đó.

— Nếu Cố Tá thanh tỉnh đã có thể phát hiện, không gian thần bí này, chính là chỗ sâu trong đầu hắn.

Có vô số tinh thần lực như sương như khói, còn có thứ gì đó bị chúng vây lấy, căn bản không thể thấy rõ bí ẩn nơi đó….như là chỗ của hệ thống.

Trong đầu Cố Tá bắt đầu vang lên từng lời ghi chép trong《Trùy Thần Thứ》, đương nhiên vang lên cũng không phải là “tiếng bình thường”, mà chính là cái loại “văn giảng văn” không chút quy tắc kia, một câu lại một câu, như có vô số gợn sóng xao động, nhấc lên từng lớp thủy triều, không ngừng rung chuyển mặt đất.

Cùng thời khắc đó, tinh thần lực vốn tự do lộn xộn, cũng dần dần hòa cùng thanh âm kia thành từng hồi gợn sóng.

Lại sau nữa, những gợn sóng tụ lại, bắt đầu hướng tới trung tâm hội tụ không chút ngơi nghỉ, trùng trùng gợn sóng, tầng tầng đất rung. Mà mỗi một lần chấn động, sẽ dẫn đến càng nhiều đám mây tinh thần lực, xoay quanh chung tâm kia, càng lúc càng nhiều, gợn sóng càng lớn.

Từ từ, chỗ trung tâm kia, còn có một giao chất trong suốt đang hình thành.

Càng ngày càng có nhiều đám mây biến thành gợn sóng, càng lúc càng nhiều sóng gợn gây chấn động đèp ép, hình thành giao chất, nhưng giao chất (chất dính như kẹo, mủ,…)cũng không nhiều, đại khái sau hồi lâu vận chuyển, mới có thể hình thành một chút như vậy, nhưng dù chỉ có một chút, cảm giác mang đến, lại mạnh gấp mấy chục lần so với tinh thần lực dạng mây trước đó, có khi gấp cả trăm lần!

Nhưng, tất cả tinh thần lực loãng đã bị hấp thu hết, không gian to như vậy, tinh thần lực loãng lại hầu như không còn. Tuy chỗ hệ thống vẫn như ẩn như hiện, khiến người không thể nhìn rõ, nhưng cả không gian, đã không còn chút mờ ảo như trước.

Chỉ là, giao chất vẫn không ngừng sinh ra, mà những gợn sóng lan ra không dừng, cũng ngày càng ít, ảnh hưởng cũng ngày càng giảm….

Đau đớn, đau đớn kịch liệt.

Trong nháy mắt, Cố Tá đã tỉnh lại, nằm trên giường ôm đầu run rẩy.

Quái lạ, đó là bị gì vậy chứ!

Cố Tá theo bản năng nhanh chóng vận chuyển Dược Thiên tâm pháp, hấp thu thiên địa khí, chuyển hóa tinh khí, mà quanh thân cậu quấn quanh không ít dược khí màu trắng ngà, tựa như nước chảy, tiến vào thân thể hắn.

Sau đó, đau đớn dần giảm bớt.

Càng ngày càng nhiều dược khí xuất hiện, bị thân thể hắn hấp thu cũng ngày càng nhanh.

Cố Tá chậm rãi thở ra, một lần nữa khoanh chân ngồi dậy.

Giờ khắc này, những chuyện vừa xảy ra, cũng dần bị hắn ép xuống.

《Trùy Thần Thứ》rốt cuộc ra sao, cuối cùng hắn đã hiểu.

Đây là một loại công pháp vô cùng đặc thù, nhưng vô cùng thích hợp cho luyện dược sư — hay có thể nói là bộ công pháp về tinh thần lực thích hợp cho luyện dược sư tu luyện Dược Thiên tâm pháp.

Người tu luyện Dược Thiên tâm pháp, theo tâm pháp vận chuyển, có thể tăng lên cảnh giới bản thân, kéo dài tuổi thọ, vì có thể phối hợp với dược khí, tinh thần lực cũng theo đó tăng trưởng, ở “thiên phủ”, nói trắng ra chính là dùng hình dạng linh hồn dạo chơi trong đầu.

Mà tinh thần lực dạng loãng chính là loại tinh thần lực thấp nhất, lúc này, Trùy Thần Thứ xuất hiện, chình là vì rèn luyện tinh thần lực.

Sau khi học được Trùy Thần Thứ, tinh thần lực dạng loãng sau một vòng vận chuyển, tựa như sóng biển sau từng đợt từng đợt chấn động bị chải chuốt ngưng thật, cường độ trùng lập như vậy có chút đáng sợ, nhưng có thể khiến tinh thần lực kết thành giao chất.

Tinh thần lực dạng giao chất, chính là điều kiện cơ bản thỏa mãn bộ công pháp này.

Ba bước tóm gọn của《Trùy Thần Thứ》:

Đoán (rèn) thần; Ngưng thần; Thứ(đâm) thần.

Chính là như vậy.

Trước mắt, Cố Tá vẫn còn trong quá trình đoán thần, tinh thần lực còn xa mới đủ. Để khiến giao chất càng nhanh gia tăng, sẽ cần đến một lượng lớn tinh thần lực loãng, từ đó, lượng dược khí cần đến, cũng tăng lên gấp bội.

Trùy Thần Thứ cùng Dược Thiên tâm pháp, hiện tại cứ như đem Cố Tá biến thành củ cải trắng, hoàn toàn nghiền áp không chút khoan nhượng.

Vừa rồi bị đau đầu là do tinh thần lực của Cố Tá không đủ nên sinh ra cảnh báo, sau lại vì tác dụng to lớn của đoán thần trong Trùy Thần Thứ kéo theo Dược Thiên tâm pháp vận chuyển hết công suất, hấp thu vô số dược khí hình thành tinh thần lực loãng, mới giúp hắn giảm bớt đau đớn.

Nói cách khác, nếu về sau Cố Tá còn muốn tu luyện Trùy Thần Thứ thì cần thả ra lượng lớn dược khí mới có thể thỏa mãn nhu cầu cơ bản. Nếu không đủ, tinh thần lực thiếu thốn sẽ dẫn đến đau đầu, sau đó một là ngừng tu luyện, hai là chờ bị vắt kiệt sau biến thành đứa ngốc luôn! Mà để đạt được đầy đủ dược khí…. Được, về sau sẽ càng “không ngừng luyện dược”.

Thứ duy nhất có thể nói may mắn chính là, sau khi tinh thần lực hình thành giao chất, có lẽ do tinh thần lực tăng lên, thời gian sau chế thuốc, chỉ cần hắn có đủ chân khí để thi triển thủ quyết, như vậy hắn có thể đồng thời luyện tập, không cần lo tinh thần lực không đủ dùng.

Ít nhất hiện tại luyện chế chút dược này, đã không còn cần lo lắng.

Cố Tá dùng tinh thần lực tra xét trữ vật cách, phát hiện ngăn chưa dược khí lại ít đi rất nhiều, hắn cũng không nghĩ nhiều, liền tiếp tục tu luyện.

Chờ hắn đạt tới Thứ thần, hắn cũng có năng lực bảo vệ bản thân rồi! Trước đó, cho dù phải trả giá nhiều hơn nữa, cũng đáng giá….

Ba ngày sau, Công Nghi Thiên Hành trở về.

Cố Tá tâm tình kích động, nhanh chóng hoàn thành đan dược, rồi chạy ra ngoài cửa.

Hắn muốn nói cho kim chủ mình biết hắn đã có tiến bộ lớn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.