Ta Có Cái Mỏ Hỗn

Chương 5




5.

Mặc dù nết của ta hướng nội nhưng cái miệng của ta thì hướng ngoại!

Ta không thể im lặng được khi nghe thấy những lời nói của Thúy Nhi.

"Ngươi trút giận cho hắn? Ngươi lấy thân phận gì? Ngươi còn không biết xấu hổ?"

"Tấn vương phủ quả là quy củ tốt quá nha! Một đứa nha hoàn cũng dám cắt xén thức ăn của Vương phi, nói là trút giận giúp cho Vương gia!"

"Vương gia, hai người này không phải bảo mẫu và nha hoàn của ngươi đâu, là tổ tông nhảy lên đầu lên cổ ngươi mới đúng."

Cái miệng ta nói nhiều đến mức sắp hỏng rồi. Nhưng cho dù đêm nay bọn họ có trèo cửa sổ nhà ta thì ta vẫn nói.

Lan Hương thấy ta gây chuyện thì lại nước mắt lưng tròng:

"Tiểu thư, đừng nói mấy câu..."

Ta cũng muốn bớt nói vài lời, nhưng cái miệng ta lại không kiềm chế được.

Tiêu Trường Minh tức giận đến run người, cộng với khuôn mặt vốn đã lạnh lùng của hắn, nhiệt độ cả căn phòng giảm xuống vài độ C, những người xung quanh không khỏi rùng mình.

Mọi người nhìn ta thương cảm, nghĩ rằng ta sắp hẹo rồi.

Không ngờ, Tiêu Trường Minh nói: "Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi muốn ăn cái gì?"

Ta kinh ngạc lắm. Có phải hắn đang muốn cải thiện bữa ăn cho ta không?

Ta muốn nói rằng, chỉ cần ba món mặn và một món canh là được.

Nhưng vừa mở miệng thì đã liệt kê cả một danh sách dài tên món ăn.

"Cừu hấp, chân gấu hấp, đuôi hươu hấp, vịt quay, gà quay, ngỗng quay..."

Sau đó, ta thấy Tiêu Trường Minh trầm mặc một lát rồi mới mở miệng:

"Thực đơn này của Vương phi, Tấn vương phủ chúng ta không cung ứng nổi."

"Từ hôm nay trở đi, giáng ngươi từ Vương phi xuống làm thông phòng, mỗi ngày ba món mặn một món canh!"

Cả người ta đều ngây dại.

Vừa rồi ta còn chế giễu Thúy Nhi ngay cả thông phòng cũng không làm được?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.