Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 569: Tâm Hồn Thanh Thản




Cõi mơ có lẽ là nơi không thể nào tuyệt vời hơn để biểu hiện những gì sâu thẳm nhất nội tâm của mỗi người. Nó đôi khi sẽ phản ánh những hành động mà đáng lẽ thực tại chưa từng được xảy ra, cũng có thể sẽ hiện thực hóa những chuyện người đó đang định làm trong tương lai.

Tất nhiên, giấc mơ cũng được chia thành nhiều loại, nhiều tầng phức tạp khác nhau, thông thường người ta chỉ dừng lại ở tầng đầu tiên, nơi giấc mơ là trải nghiệm, ảo tưởng trong trí óc khi ngủ chứ hiếm khi đi được tới những tầng mơ sau phức tạp hơn và đa chiều sâu gấp nhiều lần.

" Đây là đâu?? " Lý Linh vài phút sau khi giải phóng quyền năng Key Of Dominant, tự nhiên lại bị dịch chuyển tới nơi đầy lạ lẫm lại pha chút quen thuộc mà giây lát nàng không nhận ra được, càng quen thuộc sẽ càng khiến họ có thời điểm sẽ quên lãng khi nó gắn liền với nhiều kỉ niệm xấu.

Bất giác khung cảnh lẫn nữa lại thay đổi, lần này nàng đã hiểu được ý nghĩa khung cảnh quanh nàng rốt cuộc là như nào.

" Muội muội, ngươi ở đâu cả ngày nay vậy?? " Bất ngờ có người nắm lấy vai nàng, giọng nói vốn đã chìm vào dĩ vãng lại thêm lần nữa được khơi gợi lại.

Lý Linh theo giọng nói quay người lại phía sau, vẫn là khuôn mặt điển trai có đôi nét giống với nàng, đầy dịu dàng hỏi.

" Đại ca, là ngươi sao?? " Nàng lao vào người đàn ông đó, giọng nghẹn ngào hỏi.

" Đương nhiên là ta rồi... Muội muội ngươi học tập ở đó có gì khổ cực mà tự nhiên bỏ về vậy hả?? Nếu không hay để ta nói với trưởng tộc xin cho ngươi được nghỉ ngơi vài hôm... " Người đàn ông điển trai trước mắt không ai khác là vị ca ca đã chết của nàng đã sớm chết trong cuộc tàn sát các tộc khác nhằm vào Chương Lang tộc.

" Không có... Ta chỉ ngẫu hứng muốn được dạo chơi chút bên ngoài thôi, lâu lâu ta cũng cần ít không khí riêng tư... " Lý Linh tuy không hiểu nguyên do tại sao ca ca vẫn còn nguyên vẹn sống sờ sờ bên cạnh nàng, tuy vậy cũng đã rất rất lâu nàng cũng chưa được cảm giác hơi ấm từ hắn nên cũng không có vạch trần, tỏ ra bình thường đáp.

" Phù... Làm ta cứ tưởng muội nghĩ quẩn làm điều gì dại dột... Ai ya, ngươi không thể đánh nhẹ hơn xíu sao?? Hông ta bị ngươi véo đã sớm hoại tử đó... " Nam nhân thở hắt một tiếng, vừa thốt ra được một câu lại bị Lý Linh véo mạnh một cái vào hông.

" Đáng đời... Kẻ như ngươi xứng đáng bị như thế trăm vạn lần mới chừa được. Ngươi cùng phụ mẫu vẫn khoẻ chứ?? " Nam nhân cùng nàng vui vẻ nói chuyện được vài câu, thong thả rảo bước trên con đường trong tộc như hồi bé nàng và hắn thường hay đùa nghịch, xa gần đều có không ít những đồng tộc chào hỏi cả hai.

Chỉ thấy nơi đây cảnh sắc ưu mỹ nghi nhân, sơn thanh thủy tú, chim hót vượn gầm, sơn lâm dày đặc sơn phong dốc đứng như nơi hiểm yếu, nguy phong sừng sững tại dãy núi cao phía trên, xuyên thẳng mây xanh, xuyên qua biển mây, hoa cỏ cây cối đều đã có trăm năm phía trên, coi như phổ thông cây tùng, cây hòe, dương thụ đều có thể che lấp bầu, tại dốc đứng trên vách đá, nhìn tràn ngập nguy hiểm, muốn muốn ngã rơi.

" Vẫn nguyên như lúc ngươi rời đi... Chỉ khác ngôi nhà trở nên thiếu sức sống rất nhiều so với phía trước, phụ mẫu cũng rất hay theo thói quen nhắc về ngươi. Thực chất, họ đều không muốn ngươi phải chịu nhiều đau khổ và cô độc khi trải qua nhiều tháng ngày không có chúng ta kề cạnh. Nhưng khi nhìn ngươi ngày một trưởng thành và mạnh mẽ hơn, chúng ta đều cảm thấy mọi lo lắng đều dư thừa... Chính thời gian sẽ là công cụ rõ ràng nhất để chứng minh cho tất cả... " Nam nhân chậm rãi giãi bày toàn bộ tâm sự cho Lý Linh từ lâu đã chìm đắm trong mặc cảm, luôn cho rằng phụ mẫu không quan tâm tới nàng mà đâu ngờ rằng họ luôn luôn dõi theo nàng mọi lúc mọi nơi.

" Cảm ơn ca ca nói cho ta biết những chuyện đó... Có lẽ thực sự ta dường như có góc nhìn về mọi chuyện quá tiêu cực, nhiều năm nay ta thường tưởng tượng phụ mẫu chán ghét ta nên mới không tới thăm ta lần nào... Thì ra... Họ sợ sẽ khiến ta khổ cực thêm nữa... " Lý Linh sâu thẳm nói ra những điều trong lòng nàng đang suy nghĩ.

" Ừ... Họ nghĩ sẽ tạo cho ngươi nhiều tâm trạng tiêu cực không đáng có nên luôn lén nhờ ta hỏi thăm tình hình của ngươi. Có như thế mới biết được muội muội ta lại hay nghịch ngợm trốn học đó... " Nam tử bật cười xoa đầu nàng đầy trìu mến.

" Hừ... Ta nói ta không có trốn học, ngươi đừng có nói linh tinh. " Nàng phồng má tức giận gạt tay hắn ra.

" Rồi rồi... Không có trốn học, chỉ lén đi ra ngoài du ngoạn... "

...

Lý Linh cùng ca ca nàng chia sẻ rất nhiều điều, qua đó nàng cũng hiểu được nhiều chuyện về phụ mẫu nàng cũng như khổ tâm của họ, lúc cuộc trò chuyện kết thúc, phụ mẫu nàng cũng hiện ra ôm nàng vào lòng và dặn dò đủ các thứ...

" Nhớ phải luôn giữ ấm cho cơ thể, ăn uống phải điều độ, không được bỏ bữa nào chỉ vì công việc nghe rõ chưa?? Chúng ta hay toàn bộ tộc nhân cũng chưa từng oán trách ngươi về những chuyện đã xảy ra cho nên đừng có mà tự oán trách mình mà quên đi bản thân của hiện tại... Hãy luôn sống cho tương lai và sống cả phần chúng ta nữa nhé, con gái yêu... " Mẫu thân nàng nở nụ cười hôn lên gò má đã thẫm đẫm nước mắt của nàng nói.

" Còn nữa, đàn cháu ngoại của ta cũng rất đáng yêu đó... Nếu có dịp thì nhớ dẫn chúng tới thăm phần mộ chúng ta ngay sau nhà, ở đó ta cũng đã dành tặng nhiều món quà cho bọn trẻ nữa... " Đến lượt phụ thân nàng tiếp lời.

" Muội muội... Ta biết con đường của ngươi đi sẽ còn rất dài nhưng chắc chắn ngươi sẽ không cô đơn khi luôn có chúng ta ở bên ngươi... Tạm biệt... "

Giờ khắc chia li luôn là giây phút dễ làm con người yếu lòng nhất, tuy vậy Lý Linh lại chỉ thuần túy mỉm cười khi tất cả biến mất, có thể nói nàng đã tự ngộ ra được chân lí của cuộc sống nhờ vào sự dẫn lối từ những người nàng yêu thương, đủ để phá vỡ được rào cản sâu tận cùng trong tâm trí.

" Đệ Nhị Nguyên Thần Nữ Đế... Chúng ta lại gặp mặt... " Hiện giờ từng mảnh vụn không gian đã tan biến, cánh cửa màu bạc ở tận cùng con đường cứ thế được mở ra, đợi đến khi nàng đi gần hết đoạn đường thì phía trước nàng một thân ảnh cô gái sở hữu diện mạo hệt nàng đột ngột xuất hiện.

" Ừm... Có vẻ như ngươi đã chính thức trưởng thành rồi nhỉ?? Chúc mừng ngươi... " Đệ Nhị Nguyên Thần Nữ Đế rất hoà đồng tay bặt mặt mừng ôm nàng chia vui mà Lý Linh đâu có biết rằng ẩn sau nụ cười kia đã có chuyện xảy ra ngoài thế giới thực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.