Ta Cho Ngươi Xem Một Bảo Bối

Chương 29: Kết thúc




Đợi đến khi Hề Điền có thể đi lại bình thường thì mẹ chồng cậu cũng từ nước ngoài trở về.

Bà so ra còn cao hơn chồng mình một chút, tính cách cũng rất phóng khoáng, tuy rằng đã năm mươi nhưng thân thể vô cùng khỏe mạnh. Bà quanh năm du lịch ở các nơi trên thế giới, kiến thức rộng rãi, đối với việc có chàng dâu còn chấp nhận nhanh hơn lão chồng nhà mình nhiều.

Trở về một cái, bà lập tức bám theo con trai dạy dỗ nửa ngày, chuyện lớn như vậy mà dám giấu bà quá lâu, để cho bà thua lão già đáng chết kia một chút. Chung lão gia ở ngay bên cạnh cầm bình sữa ôm cháu gái, đắc ý không chịu được, cúi đầu nói với Tiểu Hề Vọng: "Tiểu Vọng ơi, nhớ rõ nha, đây là bà già hung ác đó, ông cháu mình tuyệt đối không thèm để ý đến bà ấy nhé!"

Bà quay đầu sang, trừng mắt dựng thẳng lông mày. Hai vợ chồng già hơn nửa năm không gặp, vừa thấy mặt đã giương cung bạt kiếm rùm beng.

Hề Điền đứng một bên, cũng không biết làm thế nào, khuyên người này không phải, kéo người kia cũng không xong, chẳng biết làm sao. Chung Hạo nhìn mãi thành quen, ôm con gái khỏi ma trảo của bọn họ, quàng vai Hề Điền: "Chúng mình đi dạo đi."

Quá trình khôi phục thân thể của Hề Điền không nhanh không chậm, chỉ có điều thỉnh thoảng sẽ nhớ không rõ việc này việc kia, cũng thường xuyên nhìn Chung Hạo ngẩn người. Cũng may qua một thời gian, phần lớn đều được cải thiện, không để lại quá nhiều di chứng.

Chung Hạo một tay ôm con, tay kia dắt Hề Điền, đi trong vườn hoa một lát đã nhận ra Hề Điền lại đần độn nhìn mình chằm chằm.

Hắn dừng lại: "Nhìn tôi làm gì?"

Sau khi Hề Điền sinh con, bụng cũng nhỏ lại, không xuất hiện tình trạng xổ bụng như những người phụ nữ sau sinh khác, trái lại càng thêm gầy gò. Cậu thấp hơn Chung Hạo một cái đầu, lúc muốn nhìn hắn chỉ có thể ngẩng đầu lên, hàng lông mi như chiếc quạt nhỏ phe phẩy, bỗng nhiên chủ động dựa vào ngực Chung Hạo.

"Tiên sinh thế này rất rất đẹp trai", cậu cười, "Thật sự là một người cha rất đáng để tin tưởng."

Chung Hạo vẫn nắm tay cậu, nhớ tới chuyện lúc trước, cường điệu nói: "Là cha của Tiểu Vọng."

"Là tiên sinh của em." Hề Điền tự giác bố sung, nhón chân lên hôn nhẹ cằm của hắn.

Chung Hạo chuyển qua ôm eo cậu, không dám ôm chặt, chỉ sợ không cẩn thận sẽ làm đau Hề Điền, nhẹ nhàng sờ soạng: "Nơi này không đầy này, ôm có chút không quen."

Mắt Hề Điền rất đẹp, lại linh hoạt, đuôi mắt hơi nhếch lên, lúc cười sẽ hơi nheo lại, giống như ánh mặt trời đọng lại cùng ánh nước khẽ lưu chuyển. Cậu nhẹ nhàng nở nụ cười, rất vui vẻ mà nhận lấy con gái, ôm vào lòng, còn mình thì hoàn toàn dựa vào ngực Chung Hạo.

Ngón tay cậu chọt chọt lên khuôn mặt mềm mại của con bé, Hề Điền không nhìn tiên sinh nhà mình, chỉ nói: "Tiên sinh."

"Đến cái kia... Vào lúc ấy, " Hề Điền dịu dàng nói, "Chờ em béo lên một chút nha... Khi đó tiên sinh sẽ cảm thấy, vẫn là như vậy thì tốt hơn."

Tính cách tên nhóc này chợt đến chợt đi, có mấy lời nói căn bản không bao giờ e lệ. Nửa phút sau Chung Hạo mới hiểu được ý của cậu, lập tức rộn hết cả lòng mà lại không làm được gì, chỉ có thể đưa tay ra bóp mũi, xoa vành tai cậu, sắp xếp ngôn ngữ mãi, học theo Hề Điền, trích lời của một anh tổng tài bá đạo nào đó, nói: "Tiểu yêu quái câu dẫn người."

Hề Điền cười đến run hết cả vai: "Tiên sinh, phải nói là tiểu yêu tinh chứ!"

Bốn tháng sau, tổng tài bá đạo cùng tiểu yêu quái tiến hành một cuộc thăm dò khảo sát trên giường.

Lần thăm dò này hắn dùng tất cả nghiêm túc làm chuẩn bị, Chung Hạo định là sẽ tận lực ôn nhu, tận lực làm cho cậu cảm thấy thoải mái, cho nên quá trình chuẩn bị rất phức tạp và dài dòng. Hề Điền nhịn không được cười ra tiếng, nói hắn cứ như nhà lão thành cách mạng, vào lúc này mà vợ mình còn cười được, thật sự rất là phá hủy bầu không khí, Chung Hạo thẹn quá hóa giận, sờ lên eo Hề Điền, không thèm dịu dàng nữa mà tiến vào.

Mấy phút sau Hề Điền đã nói không ra lời, nửa giờ sau bắt đầu xin tha, sau một giờ cậu khóc sướt mướt, toàn thân mềm nhũn không xương, thút thít nói em không dám nữa, cầu tiên sinh tha cho em. Chung Hạo nhéo vòng eo nhỏ mềm như cành liễu của cậu, trên làn da trắng như tuyết lấm tấm mồ hôi bị bàn tay hắn nắm ra dấu hồng hồng, hắn hạ người xuống, liếm mồ hôi trên gáy, từ sau lưng mạnh mẽ đâm đến nơi sâu nhất, căn bản không thèm nghe lời cậu.

Từ đó về sau Hề Điền không dám hoài nghi quyền uy của tiên sinh nữa, mỗi lần lên giường đều ngoan ngoãn, nghe lời, chỉ sợ lại bị làm đến khóc không ra tiếng.

Tiểu Hề Vọng nằm trong nôi em bé, thật sự là một cô bé rất ngoan, chỉ cần có người nói chuyện cùng thì sẽ không khóc, chỉ cần đưa cho bình sữa hoặc đồ chơi thì có thể tự mình chơi vui vẻ, cô bé còn biết vung vẩy tay nhỏ muốn túm ống quần người khác, cố gắng ngẩng đầu cầu được hôn một cái.

Khái niệm đầu tiên trong đời của tiểu công chúa là "Ba", khái niệm thứ hai là "lớn" và "nhỏ".

Người mà hay làm mình cười khúc khích hoặc a a la hoảng lên là ba nhỏ, còn người hay nghiêm mặt, thế nhưng khi nhìn thấy nhóc sẽ luôn cười là ba lớn. Ba lớn có một vòng tay rất lớn, có thể ôm cả ba nhỏ và nhóc vào trong lồng ngực, đặc biệt lợi hại, khiến người khác sùng bái không thôi.

Sau đó cô bé từ từ học được gọi ông nội bà nội, chú nhỏ và dì. Ông nội bà nội suốt ngày cãi lộn, chú nhỏ tuấn tú nhưng rất là ngốc, các dì sẽ chăm sóc mình, giúp mình thay bỉm mặc váy nhỏ, mỗi dì đều có rất nhiều tài lẻ.

Khi Tiểu Hề Vọng được tuổi rưỡi, Hề Điền đi thi đại học, còn thi đậu nữa. Trường đó có điểm chuẩn rất cao, Hề Điền dương dương đắc ý giơ tờ giấy báo nhập học với tiên sinh nhà mình, nói: "Em nói rồi là em rất có khả năng, tiên sinh anh còn không tin!"

Khi Hề Điền mới tốt nghiệp cấp ba, chỉ có một thân một mình mà đã phải gánh khoản tiền chữa bệnh cho mẹ, lúc đó không để ý nhưng giờ quay đầu lại mới nhận ra, thì ra cậu đã kiên cường hơn những bạn cùng tuổi nhiều lắm.

Chung Hạo tin, Chung Dịch lại bị đả kích nặng nề, càng không ngóc đầu lên nổi.

Thời gian cứ bình yên trôi qua, Hề Vọng đã đi lớp mầm non, Hề Điền lên năm hai, cuối cùng trong nước cũng thông qua luật kết hôn đồng tính.

Lúc nghe được tin này thì cậu đang đi học vào một chiều thứ sáu. Hề Điền sửng sốt rất lâu, đợi đến hết giờ học,  thu dọn xong sách bút đi ra cửa cậu mới có phản ứng. Bạn học còn đang cười nói, quay đầu lại hỏi cậu buổi tối có đi chơi không, Hề Điền nhảy dựng lên, lắp ba lắp bắp nói: "Không không không, tớ đột nhiên có việc tớ đi trước nhé!" Sau đó liều mạng chạy ra ngoài.

Hơn ba tiếng sau cậu mới về đến nhà, thần thần bí bí, lén lén lút lút, vừa qua cửa lớn đã bị Chung Hạo tóm lại.

Cả nhà đều đang chờ cậu về ăn cơm, Hề Vọng mút ngón tay, ấm ức ngóng trông mà hỏi "Sao ba nhỏ lâu về vậy nha", gọi điện cho cậu thì không liên lạc được. Chung Hạo đành cho con gái ăn trước, còn hắn thì ra cửa chờ người.

Gió đêm man mát, bóng đêm bao phủ trên nền trời, dần dần có ánh sao lấp lánh. Cạnh cổng có một chiếc đèn phát ra ánh sáng trắng, cứ như một vầng trăng nhỏ chiếu sáng hết xung quanh.

Hề Điền bị hắn bắt được, lập tức thẳng lưng, khuôn mặt nhỏ đỏ chót, sốt sắng mà nháy mắt, cậu đeo ba lô, hai tay giấu ở sau lưng.

Chung Hạo nheo mắt lại: "Em đang giấu cái gì?"

Hề Điền giả vờ đứng đắn ho khan, vừa mở miệng liền nói lắp: "Anh anh anh... Anh trước tiên nhắm mắt vào đã!"

Chung Hạo ghé sát lại, đối mặt với cậu.

Mặt Hề Điền chậm rãi đỏ lên, không cần biết đã thân mật với Chung Hạo bao lần, nhưng lần nào tim cũng đập rộn ràng như ngày đầu tiên. Cậu đưa tay qua, che mắt Chung Hạo, vừa như làm nũng vừa như tức giận nói: "Nhắm lại đi mà, một chút thôi là được rồi!"

Vốn định sẽ tìm một thời điểm lãng mạn, nhưng bây giờ cậu đã chẳng kịp đợi nữa.

Cảm nhận được lông mi đối phương  đảo qua lòng bàn tay mình, hắn đã nghe lời mà nhắm mắt lại, Hề Điền mới hít một hơi thật mạnh, nâng tay Chung Hạo lên.

Một vật kim loại nho nhỏ hình tròn được lồng vào ngón áp út, chầm chậm được đẩy vào, nhưng đốt ngón tay hắn lại hơi thô nên khó đẩy qua, Hề Điền thở gấp, sốt ruột mà đẩy mạnh một cái, lúc này cậu đang rất bối rối.

Chung Hạo nhếch miệng lên, không mở mắt, chỉ dịu giọng hỏi: "Làm gì vậy?"

Hắn cảm giác được Hề Điền đến gần, hai tay đặt trên vai hắn, cả khuôn mặt cũng sát lại, hơi thở nóng rực phả vào mặt mình.

"Tiên sinh, " Hề Điền hôn lên môi hắn, giống như đang thẹn thùng, âm thanh ngọt đến không chịu được, "Em đến nộp tài sản vào nhà mình."

Thế là HOÀN.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.