Ta Chính Là Thần

Chương 23: Xuất Phát Về Phía Biển (1)




Trong đại dương của kỷ Cambri, Dung Hợp Quái đứng ở điểm cao nhất của chuỗi tồn tại.

Đừng nói đến việc đối đầu, không có bất kỳ sinh mạng nào dám nhìn thẳng vào nó, kích thước khổng lồ đó đã tượng trưng cho sự bất khả chiến bại, mà quan trọng hơn chính là nó sẽ không lạc đường.

Vị trí của Điện Thần Nhân Trại Thần và mẹ sinh mệnh Sally, sẽ luôn là tọa độ của nó.

Cho dù là đi đâu thì nó cũng đều có thể tìm được đường về nhà.

Yasser thậm chí còn nghe phụ thân của mình nói rằng Mẹ sinh mệnh Sally, đã dễ dàng xây dựng nên kim tự tháp và Điện Thần như kỳ tích kia chỉ trong vài ngày, hắn hy vọng rằng Ni Ni của mình có thể thừa hưởng một phần sức mạnh đó của mẹ sinh mệnh, để hắn cũng có thể xây dựng một thành phố hơn cả thành Thần Tứ.

Yasser quỳ trên đầu “Ni Ni”, dùng hai tay nắm chặt các nếp gấp của làn da nâu, Dung Hợp Quái dễ dàng xé nát mặt biển và phi nước đại lên trên mặt biển như một cơn gió dữ dội.

Hắn mở to hai mắt, cảm nhận toàn bộ đại dương đang nằm trong tầm kiểm soát của mình.

Bóng dáng khuất dần trên mặt biển.

Chỉ trong nháy mắt, đã vài năm trôi qua.

Có một tiếng động lớn và một tiếng gầm.

Dung Hợp Quái hợp trở về từ biển sâu, kéo theo một viên đá đen không xác định dưới đáy biển lên đất liền.

Dung Hợp Quái tên là “Ni Ni” đã hoàn toàn thay đổi, thân hình của nó đã phát triển từ hơn chục mét thành thân hình hơn hai mươi mét.

Nó đã trở thành một sinh vật thuộc Ngành da gai trông giống như nhím biển, cả người được bao phủ bởi những chiếc gai nhọn đáng sợ, nhưng đồng thời nó cũng có thể biến những chiếc gai nhọn này thành những chiếc xúc tu dài hàng trăm mét của các loại cơ quan của các sinh vật khác, có thể thấy được một số gai của nó đã biến thành những xúc tu kéo tảng đá khổng lồ được tìm thấy dưới đáy biển.

Khi vào đến bờ, những chiếc xúc tu biến thành những chiếc đục kim loại sắc nhọn, và bảy hoặc tám chiếc gai biến thành những chiếc xúc tu. Một con mắt mọc ra từ đỉnh của các xúc tu để quan sát từ mọi góc độ.

Hàng chục, gần cả trăm mũi đục sắc bén biến thành dư ảnh, liên tục đục khoét tạo ra đường nét của một hình người từ tảng đá, khiến người ta lờ mờ nhận ra đây là một Tam Diệp Nhân đội vương miện.

Đây là món quà mà Yasser sẽ tặng cho vị phụ thân Vua Trí Tuệ của hắn, hắn đã phải mất rất nhiều công sức mới tìm được viên đá có màu giống hệt với Cốt Giáp của Vua Trí Tuệ từ biển sâu, điêu khắc nó thành tượng đá của Vua Trí tuệ.

Ngày hôm sau, sinh nhật của Redlichiida đã đến.

Yasser đẩy bức tượng đá đến quảng trường đá trước Cung điện Trí Tuệ, thu hút ánh mắt của tất cả người dân từ thành Thần Tứ.

Nhìn bức tượng đá cao hơn chục mét, ai nấy đều ồ lên.

“Một bức tượng đá lớn như vậy, thế mà lại có thể di chuyển dễ dàng đến vậy.”

“Điện hạ Yasser chính là tế ti của Thần, có được sức mạnh mà Thần ban cho.”

“Thật sự quá mạnh mẽ.”

“Nghe nói rằng Yasser điện hạ sắp thành niên, chuẩn bị thu nhận tùy tùng, ta nhất định phải đến.”

Vua Trí Tuệ cũng bước ra khỏi cung điện giữa đám lính canh, nhìn bức tượng đá kia.

Yasser nhanh chóng bước tới và quỳ xuống trước Vua Trí Tuệ.

“Vua Trí Tuệ vĩ đại!”

“Con trai Yasser của ngươi có một món quà muốn tặng ngươi, cầu chúc cho hình ảnh vững vàng của ngươi vĩnh viễn đứng vững trong thành Thần Tứ, như những vì sao trong bầu trời sẽ không bao giờ rơi xuống.”

Redlichiida vui mừng nhìn đứa con trai đã trưởng thành hoàn toàn của mình, vỗ vỗ vai của hắn.

“Rất tốt!”

“Nhưng mà ta vẫn muốn ngươi đặt bức tượng đá dưới Điện Thần thay vì ở đây hơn.”

Yasser vâng theo mệnh lệnh của phụ thân, để Dung Hợp Quái “Ni Ni” di chuyển bức tượng đá tới chỗ phía dưới Kim Tự Tháp.

Bức tượng sừng sững ban đầu trở nên nhỏ bé dưới chân của Kim Tự Tháp, thoạt nhìn, nó giống như một người lính canh gác cầu thang dẫn đến Điện Thần tối cao.

Redlichiida hài lòng nhìn cảnh này, sau đó nhìn con trai của mình một cách nghiêm khắc.

“Yasser!”

“Không bao giờ quên việc phải khiêm nhường trước mặt Thần.”

Yasser gật đầu: “Nhân Trại Thân sẽ vĩnh viễn là chủ nhân của chúng ta, Yasser sẽ tuyệt đối không bao giờ quên.”

Đôi mắt Redlichiida dần dần dịu đi, ánh mắt nhìn xuyên qua mép của Kim Tự Tháp, nhìn về phía biển lớn.

“Yasser!”

“Không phải lúc nào ngươi cũng muốn được ra biển lớn sao?”

Đầu tiên Yasser sửng sốt trước, sau đó trên khuôn mặt của hắn hiện ra biểu cảm vui mừng như điên.

“Ngươi cho phép ta rời khỏi thành Thần Tứ sao?”

Redlichiida kéo tay Yasser, đi đến giữa đường lớn, leo lên bệ đá cao.

Hắn tuyên bố trước công chúng: “Con trai Yasser của ta sẽ đại diện cho ta, dẫn dắt những người sẵn sàng đi theo hắn tiến vào biển lớn.”

“Bọn họ sẽ mở rộng diện tích của quê hương, xây dựng một thành phố được bảo vệ bởi Thần khác.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.