Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Chương 36




Edit: Đào Sindy

"Ban gia từ trước đến nay luôn sủng ái kiều nữ, chắc các ngươi cũng từng nghe nói qua." Chu phu nhân tránh đi ánh mắt sáng rực của Nghiêm Chân: "Ban gia cũng không nói rõ ý từ chối, chỉ là muốn biết ý tứ của hai tiểu bối."

Bên ngoài nói là ý tứ của hai tiểu bối, nhưng Nghiêm Chân sống chết muốn cưới Ban Họa, cho nên lời này có ý là còn phải xem Ban Họa có đồng ý không. Chu phu nhân cố ý giữ chút mặt mũi cho Nghiêm gia, nên không có lời nào quá lộ, cũng may tất cả mọi người là người thông minh, sẽ không có chuyện nghe không hiểu.

Nghe nói Ban gia vậy mà không có bao nhiêu tâm tư kết thân cùng Nghiêm gia, nội tâm Nghiêm phu nhân mười phần mâu thuẫn, vui mừng vì nhi tử không cần cưới một nữ nhân như vậy, lại cảm thấy người Ban gia thực sự đáng giận, toàn bộ Kinh Thành bao nhiêu người muốn  làm thân với Nghiêm gia bọn họ, ngay cả những hoàng thân quốc thích  còn khách khí với bà mấy phần, Ban gia làm việc không khỏi cũng quá không khách khí rồi.

"Chu phu nhân. " Nghiêm Chân nhìn Chu phu nhân: "Ý của ngài là, chỉ cần Phúc Nhạc Quận Chúa bằng lòng gả cho ta, Hầu Gia và Hầu phu nhân sẽ đồng ý cửa hôn sự này  sao? "

Chu phu nhân cười: " Nghiêm công tử, phần lớn thời gian ngài đều chuyên tâm đọc sách, không biết người Ban gia coi trọng nữ bao nhiêu.  Đối với  phần lớn phụ mẫu mà nói, chuyện chung thân đại sự của nữ nhi là chuyện lớn, ngươi được Phúc Nhạc Quận Chúa ưu ái thì lo gì không thể lấy giai nhân?"

"Tuy nói như vậy, nhưng theo quy củ tổ tông, nên là phụ mẫu đặt đâu con ngồi đó. " Nghiêm phu nhân  nhíu mày, cảm thấy gia giáo Ban gia quá mức tùy ý:  "Nuông chiều nữ nhi cũng phải có cách."

Chu phu nhân  cười không nói, lại  nghĩ,  đã  coi trọng phụ mẫu đặt đâu con ngồi đó, vậy nhà ngươi hiện tại liền tranh thủ thời gian nghĩ ngơi, để con của ngươi tìm một nữ tử khác đi, làm gì còn trông mong cầu hôn  cô nương Ban gia. Là nhà ngươi muốn cầu người ta gả, không phải người ta đến xin nhà ngươi.

Nếu không phải xem lão gia nhà mình và Nghiêm Tả tướng là bạn tốt nhiều năm, Chu phu nhân thật  không đồng ý  chạy chuyến này. Giao tình giữa bà và Nghiêm phu nhânkhông quá tốt, Nghiêm phu nhân  này thích nhất là dạy quy của, không chỉ đối với  hạ nhân  nghiêm ngặt, đối với người nhà mình cũng giống như thế, cả người khắc nghiệt đến mất đi hoạt tính.

"Hai ngày sau Thạch gia tổ chức yến hội tại biệt trang, nghe nói Phúc Nhạc Quận Chúa cũng  đến. " Chu phu nhân  đứng người lên:  "Lời đã  đưa đến, ta cũng nên cáo từ."

Nghiêm phu nhân muốn giữ bà lại dùng cơm, Chu phu nhân một mực chối từ không nhận, vẫn kiên trì rời đi. Ra khỏi cửa chính Nghiêm gia, Chu phu nhân lắc đầu, có một mẫu thân như thế, tiểu lang quân Nghiêm gia chỉ sợ tâm nguyện  khó thành rồi.

Ngồi vào trong xe ngựa, Nghiêm phu nhân càng nghĩ càng thấy việc này rất khó thành, thở dài  lắc đầu.

Bà vén rèm lên,  nhìn thấy  phía trước có một đôi nam nữ cưỡi ngựa một trước một sau  đi tới, giữa hai người cách một khoảng cách, còn có thị vệ  đi theo, nhìn không giống như là đôi nam nữ đang tâm sự, nhưng lại giống đôi nam nữ đang có chút thân mật. Lại nói trên mặt  vị lang quân này nở một nụ cười ấm áp, khiến cho bà có ảo giác.

Thành An Bá và Phúc Nhạc  Quận Chúa lại quen biết nhau?

Nghiêm phu nhân chưa nghe nói qua  chuyện này, nghĩ nghĩ rồi nói với nô bộc đánh xe: "Thay đổi đường đi."

"Không đúng, lão thái thái kia tại sao không thích tức phụ của bà ta. " Ban Họa không hiểu hỏi Dung Hà:  "Tức phụ không phải do nhà họ đến cầu thân sao?"

"Có lẽ trong lòng của bà ta tức phụ  là đầu sỏ cướp đi con trai của mình.” Dung Hà suy nghĩ, áy náy nói: " Thật có lỗi, ta  không trả lời được vấn đề này của ngươi  ."

Ban Họa chợt nghĩ đến trong nhà Dung Hà chỉ còn lại có một mình y, cảm thấy vấn đề này quả thật có chút ép buộc: "Cũng đúng, ngươi cũng không  để người ta gặp bà bà." Quan hệ  giữa tổ mẫu nàng và mẫu thân rất tốt, thậm chí nhiều khi phụ thân còn hay  phàn nàn, mẫu thân mới là  thân nữ của tổ mẫu, ông chỉ được kén rể vào.

Bà không muốn tiếp xúc với người nam nhân xa lạ mà còn phải thành thân chẳng biết thế nào ở chung với mẫu thân ông, bà còn không cần trải qua thời gian chịu ủy khuất nhẫn nại.

"Nghe nói Nghiêm tả tướng phu nhân xuất thân danh môn thế gia, phụ thân nổi danh là đại nho sĩ. " Dung Hà cười:  "Chắc chắn là một trưởng bối ưu nhã mười phần."

Nghe được hai chữ "Đại nho" này, Ban Họa liền nghĩ đến những kẻ miệng đầy chi, hồ, giả, dã, lễ nghi quy củ, xem nhóm nữ tử là nho hủ lậu, bọn hắn lại cứng nhắc giáo điều, người đó đối với nữ tử khá khắc nghiệt, thậm chí cảm thấy nữ nhân không nên ra ngoài, mỗi một tấc  trên người các nàng đều thuộc sở hữu của phụ mẫu, sau xuất giá thuộc về phu quân tương lai, nếu có ai dám xuất đầu lộ diện bên ngoài, thì đó là mất mặt xấu hổ, làm nhục cửa nhà.

Bên Kinh Thành lại có phong ba nỗi lên, Ban Họa nghe người ta nói, một số người phía nam đọc sách tại nhà, thậm chí phu quân nữ tử đã chết vẫn phải vì vong phu thủ tiết  làm vinh, nếu có nữ nhân nào dám tái giá, thì sẽ nhận hết chửi rủa và  nhục nhã của đám người đọc sách.

Càng buồn cười hơn chính là những người đọc sách này luôn mồm muốn nữ nhân dạng này dạng kia, nhưng bọn hắn viết ra thoại bản, lại toàn là hồ tiên, thiên kim tiểu thư, luôn xinh đẹp tiền nhiều, đồng thời chủ động hiến thân cho tên thư sinh nghèo kiết hủ lậu, thà rằng làm tỳ làm thiếp cũng muốn đi theo bọn họ.

Chuyện tốt đều muốn chiếm hết, không biết xấu hổ như vậy, như thế thật huyễn tưởng, còn thi khoa cử làm gì, nằm trong nhà tranh mà tự mơ mộng giữa ban ngày là vừa.

Bị những chuyện này ảnh hưởng, bây giờ nghe Dung Hà nói Nghiêm phu nhân là nữ nhi đại nho, Ban Họa còn chưa từng gặp qua vị công tử nhà họ Nghiêm kia, cũng đã mất hứng thú với nhà họ. Nàng đường đường là Quận Chúa, vàng bạc châu báu  nhiều vô số, làm gì đi đến đó chịu khoảng thời gian không ngẩng được mặt lên, nàng không có điên đâu nhé.

Trong lúc nói cười, hai người đã đến cửa Tĩnh Đình Hầu phủ, Dung Hà nhìn bảng hiệu bên trên cửa chính Hầu phủ, chắp tay nói với Ban Họa: "Quận Chúa,  tại hạ cáo từ."

"Đợi một chút. " Ban Họa gọi Dung Hà lại: "Sau khi tức phụ tức sát, bà bà kia có bị báo ứng không?"

Ánh mắt Dung Hà đảo qua kim trâm cài tóc giữa làn tóc mây của Ban Họa, lắc đầu thở dài nói: "Thư sinh một bước lên mây, về sau cưới một vị nữ nhi quan lớn, mẫu thân của hắn cũng được danh  phong  cáo mệnh, bảo dưỡng tuổi thọ."

Ban Họa nhếch miệng: "Cố sự này không hay, vẫn là cố sự trước có ý hơn."

"Quận Chúa đã không thích, ta liền đi nghe ngóng một số cố sự mà ngươi cảm thấy hứng thú. " Dung Hà nói: " Tại hạ cũng cảm thấy cố sự này kết cục không ổn."

Thấy Dung Hà có cái nhìn giống mình, tâm tình Ban Họa đã khá nhiều, nhưng nội tâm với Nghiêm gia càng thêm bài xích.

"Bá gia." Đến cửa lớn Ban gia, Đỗ Cửu nhỏ giọng nói: " Ngài nhớ lộn rồi."

"Sai gì rồi à?"

"Lão thái bà kia không được phong cáo mệnh, bởi vì bà ta hãm hại tức phụ đến chết, bị giam vào đại lao, con của bà không có được con đường làm quan như ý, cả ngày mượn rượu giải sầu, còn trải qua thời gian ngơ ngơ ngác ngác." Đỗ Cửu vội ho một tiếng, "Thuộc hạ cảm thấy, Phúc Nhạc Quận Chúa có thể thích kết cục cố sự thế này."

"Thật sao?" Dung Hà cười như không cười sờ lên đầu con ngựa, động tác nhu hòa cực kỳ: "Ta cảm thấy như vậy đã rất tốt."

Ba ngày sau,Ban Họa ăn mặc tỉ mỉ  ngồi trước gương, Ban Hằng ngồi trên bàn sau lưng nàng, vuốt một hộp trân châu: "Tỷ, hôm nay không phải tỷ đi từ chối cái tên Nghiêm Chân kia à, không bằng trang điểm cho mình xấu xí một chút, khiến hắn mất hy vọng về tỷ nhanh hơn."

"Từ chối hắn là chuyện của ta, có chết tâm hay không là chuyện của hắn, sao ta có thể vì làm một nam nhân không quan trọng khiến mình trở nên  ảm đạm phai mờ?" Ban Họa cẩn thận  dùng ngón tay bôi son lên môi mình, để môi trở nên hồng nhuận phơn phớt diễm lệ  rồi mới dùng khăn lau ngón tay sạch sẽ:  "Thanh xuân của nữ nhân là khoảng thời gian quý hơn vàng,  một nam nhân ngay cả ấn tượng ta cũng chẳng có  không đáng để ta lãng phí nhiều vàng như thế."

"Ta sợ Nghiêm Chân vì yêu sinh hận với tỷ." Ban Hằng không chịu nổi thói quen thích chưng diện của tỷ hắn, trên đời này trừ nhà bọn họ thì không có  người biết, tỷ hắn thích chưng diện đến ngay cả quần sam mặc lúc ngủ cũng muốn thêu lên hoa văn uyển chuyển mềm mại, mặc áo ngủ thật đẹp mới khiến nàng có giấc mộng đẹp.

Lúc ngủ coi như đẹp như tiên nữ thì có ích lợi gì, đẹp cho ai nhìn? Đẹp cho ai  nhìn hả?!

"Xùy." Ban Họa đứng người lên trước gương, quần sam phức tạp lộng lẫy giống như Kiểu Nguyệt trong bóng đêm, đẹp đẽ khiến người ta không thể dời  mắt: "Toàn bộ Kinh Thành có rất nhiều nam nữ hận ta, nếu hắn ta muốn hận, thì để hắn từ từ xếp hàng đi."

Dù sao năm năm sau ngay cả tính mạng nàng còn không giữ nổi, nàng quản những người này nghĩ như thế nào làm gì?

Buồn cười!

Ban Hằng hoảng hốt nhìn tỷ tỷ nhà mình, nhìn sắc đẹp của nàng quen rồi, hắnmuốn lấy thê tử thì làm sao bây giờ?

"Còn chờ cái gì nữa." Ban Họa sửa sang lại ống tay áo: " Đi."

"Không đúng, tỷ, không phải tỷ muốn đánh môn Pôn-lo à, mặc thế này thì sao đánh được?" Ban Hằng xoay người cẩn thận nhấc váy Ban Họa lên, nhắm mắt theo đuôi đi đằng sau Ban Họa.

"Đệ đệ ngốc của ta ơi. " Ban Họa đưa tay gõ nhẹ vào trán Ban Hằng:  " Quan hệ giữa ta và Thạch Phi Tiên xưa nay lạnh nhạt, coi như muốn đánh môn Pô-lo, cũng sẽ không chơi chung với các nàng."

"Vậy ý của tỷ là hôm nay không đánh nữa?" Ban Hằng lắc đầu: "Nhưng mà mấy thiên kim tiểu thư, cô nương giao hảo với Thạch gia quả thật toàn dạng nũng nịu, ta còn sợ tỷ chơi với các nàng sẽ đánh cho các nàng khóc đấy."

"Làm chuyện gì phải cùng chung chí hướng mới có ý nghĩa." Thiên kim giao hảo với Ban Họa phần lớn là khuê nữ nhà võ tướng, chỉ tiếc mấy người có quan hệ tốt với nàng, một số thì theo người nhà đến chỗ khác sống, một số đã gả đi làm thê tử người ta, bình thường chơi đùa nàng không còn hào hứng mấy.

Thân là Quận Chúa, Ban Họa có xe ngựa thuộc về mình, nô bộc cưỡi ngựa đều từ điện Trung Tĩnh cung cấp. Cho dù cùng là Quận Chúa, so sánh giữa được sủng ái và không được sủng ái, trang hoàng xe ngựa cũng khác biệt rất lớn, quý tộc quen cuộc sống xa xỉ đều có thể nhìn ra.

Nói thí dụ như xe ngựa Ban Họa ngồi, từ sáu con tuấn mã kéo, mỗi con ngựa đều uy phong cường tráng, có thể thấy được điện Trung Tĩnh đã tỉ mỉ lựa chọn. Xe ngựa chế tác tinh mỹ, nhan sắc mặc dù không vượt qua quy chế Quận Chúa, nhưng trình độ tinh tế gần như sắp theo kịp xe tám ngựa của Công Chúa rồi.

Dù làm đến trình độ này, điện Trung Tĩnh vẫn lo lắng Ban Họa không hài lòng, còn cố ý khảm một số đá quý hoa lệ trong vách xe, trải một cái đệm mềm mại, chỉ mong có thể nghe được một câu tán thưởng của Ban Họa.

Cùng là Quận Chúa, quy chế xe ngựa của Khang Ninh và Ban Họa là giống nhau, nhưng khi hai xe ngựa cùng xuất hiện ở hai phía đông và tây ở cửa biệt viện Thạch gia, hai vị Quận Chúa ai tôn quý hơn ai đã thể hiện rõ.

Hạ nhân Thạch gia trước mặt Ban Họa càng thêm cung kính, càng thêm e ngại.

Tất cả mọi người đều biết, đây là vị bên đường quất roi Thám Hoa lang, cuối cùng Thám Hoa lang bị giáng chức quan, bởi thế nàng được phong lên làm Quận Chúa, bọn họ làm hạ nhân nào dám đắc tội cọng rơm cứng này?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.