Ta Bị Kẹt Tại Cùng Một Ngày 10 Vạn Năm

Chương 21: Người chết đừng hỏi nhiều




Dịch giả: HCTver2.

"Bảy bước hướng Khảm, chém kiếm hướng Khôn, tiếp năm bước, Thiên Diễn chiêu thứ 10 thẳng Chấn." Kiếm Si nhi vừa lẩm bẩm vừa dung nhập tu vi toàn thân vào trong Hồng Nguyệt Kiếm.

(Khảm: chính Bắc, Khôn: Tây Nam, Chấn: chính Đông)

Nàng biết nếu mình không liên tục công kích, thì lúc thế công suy yếu, Cửu Tước lại có thể tiếp tục ra tay, khi đó nàng ngay cả một chiêu của ả cũng khó mà qua được.

Kiếm Si Nhi trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại cách đánh mà Lâm Việt chỉ dạy không dưới mấy chục lần, trong chớp mắt, thân hình của nàng biến mất, lại xuất hiện ở một vị trí khác, chém xuống một kiếm!

"Vô dụng thôi."

"Nghe nói đây là công pháp cao cấp của Xích Tiêu Các, Bất Diệt Khí Chung, Kiếm sư muội không thể phá vỡ được."

Ngồi trên ghế do đệ tử sắp xếp sẵn ngay khi đám người bước vào, đang nhấm nháp ly trà ngon do tự tay Dương Tình pha, Lâm Việt vẫn bình tĩnh quan sát cuộc chiến, chẳng chút mảy may sợ thua, bọn Mặc Hà đứng gần đó, xem mà trợn mắt há mồm.

Không phải vì hắn điềm tĩnh không lo, phong cách này của Lâm Việt bọn hắn đã quen rồi, mà sửng sốt vì người chăm sóc hắn, Dương Tình.

Dương Tình là ai chứ?

Nữ Trưởng lão duy nhất Trưởng Lão Hội, Thập Nhị Trưởng lão, Đệ Thập Nhị Cung chủ, thực lực mạnh mẽ, xưa nay luôn một bộ dáng lạnh lùng không quan tâm, đặc biệt là với người khác phái, tóm lại là một nữ thần chân chính trong lòng các nam nhân, ngắm được chạm không tới.

Nhưng mà, bây giờ lại đang đứng bên hầu hạ Lâm Việt, một bộ dáng nhu thuận dịu hiền là thế nào?

Mọi người cảm giác mọi thứ hình như đều bị đảo lộn khi tên Tiểu Thánh Tử này xuất hiện.

Thấy được ánh mắt mọi người lần nữa tụ tập lại về phía mình, Lâm Việt ngẩn người, tự hỏi xem bản thân đã làm gì sai, cớ sao hôm nay mọi người có vẻ nhìn ta hơi nhiều nha. Ta có thể đảm bảo mình không có làm gì quá phận a.

Lâm Việt ngập ngừng, định uống chén trà nhưng rồi lại thôi, cảm giác bị nhiều người nhìn vào có chút không thoải mái, dứt khoát đặt xuống, nói:

"Các ngươi muốn hỏi gì sao?"

Mặc Hà lập tức nói: 'Kiếm Si Nhi có thể đánh thế này đã vượt cả dự kiến của chúng ta, có lẽ có thể ngừng lại được rồi."

Lâm Việt thở phào, thì ra là việc này, hại ta lo lắng hồi lâu nha.

Hắn lắc đầu, "Đừng lo, cứ xem đi."

Cầm Cơ đang đứng xem Kiếm Si Nhi liên tục thay đổi vị trí, tự hỏi, "Nàng đang tìm cái gì thế? Lẽ nào... đúng là chỗ đó!"

Quả vậy, Kiếm Si Nhi đã đứng ở một chỗ khác, kiếm khí liên tục phóng ra lao tới Cửu Tước.

"Hừ, cũng chỉ phí công thôi, còn không nhận thua đi, ta xem ngươi cũng sắp cạn Diệu Khí rồi nhỉ?"

Tường khí hình chuông va chạm với kiếm khí vang lên keng keng, nhưng chẳng hề xây xát, nhưng mỗi chỗ Kiếm Si Nhi công vào đều có vị trí rất đặc biệt, có chỗ trên đỉnh và đầu, có chỗ lại là vai, hông, có vài đạo lại ở phần sát môi chuông.

Vốn dĩ lớp bảo vệ bền chắc như thép, nếu bị công riêng rẽ thì chẳng sao đâu, nhưng theo từng đạo kiếm khí nổ tung cũng lưu lại từng vết nứt, càng nhiều kiếm khí toái diệt, vết nứt càng lan rộng, cho đến một lúc, toàn bộ cái chuông đã nứt nẻ tràn lan.

Ầm!

Tường khí đã vỡ nát, kể thì dài mà diễn ra lại nhanh, một đạo kiếm khí cuối cùng được Kiếm Si Nhi ẩn giấu ở đằng sau theo một góc độ không thể ngờ đến, ngay khi mất đi lớp phòng hộ, đã chém tới Cửu Tước cực nhanh.

"Không thể nào!" Ả béo lập tức giơ tay lên cản, nhưng lần này Kiếm Si Nhi đã dốc hết sức lực cuối cùng, vẫn là nhanh hơn một nhịp, cắt ngọt xớt một đường rạch dài trên vai phải, Cửu Tước lảo đảo lui lại mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững lại, nhưng vết thương sâu hoắm đã bắt đầu chảy máu ròng ròng, đau đến làm trán nàng nổi gân xanh. Nhưng nữ nhân này cũng coi là kiên cường, vậy mà có thể nhịn không kêu lấy một tiếng, không hổ là đệ tử một trong ba Đại Tông của Hồng Mông lục địa.

Ừm, thương thế khá nặng, không cứu chữa kịp thời, có lưu lại di chứng gì không cũng khó mà nói.

"Tuyệt vời, hay lắm!" Cầm Cơ mỉm cười khen ngợi Kiếm Si Nhi, "Xuống đây thôi."

Nàng biết Diệu Khí Kiếm Si Nhi đã cạn kiệt, không thể đánh nữa, nếu để cho lão già Tiêu cẩu kia cho đệ tử lên tiếp, chắc chắn nàng sẽ thua rất thảm.

Lâm Việt âm thầm gật đầu, rất vừa ý với mắt quan sát của Cầm Cơ, dù sao cũng là Tông chủ, chút nhãn lực ấy cũng không có thì Vong Tiên Tông cũng chuẩn bị giải tán đi là vừa.

"Thánh Tử, ta thắng rồi." Kiếm Si Nhi thở dốc, sắc mặt có chút tái vì dùng sức quá độ.

Nhưng trong ánh mắt của nàng, lại ngập tràn sự vui mừng, hiển nhiên nàng rất hài lòng đối với chiến thắng này của bản thân.

"Ngươi làm rất tốt, vui không?"

Lâm Việt uống nốt ly trà, đặt cái chén rỗng không xuống, mỉm cười hỏi Kiếm Si Nhi.

Nàng gật gật đầu, chợt nhớ tới cái gì đó, vội vàng quay đầu, lo sợ nhìn về phía Dương Tình.

Thôi xong, sao ta lại có thể quên sư phụ được chứ?

Lại chỉ nhớ đi tìm Thánh Tử báo tin vui, ta bị sao thế này?

Nàng dè dặt lại gần Dương Tình, nhỏ giọng: "Sư phụ..."

Dương Tình có chút suy nghĩ, tối hôm qua kiếm cớ để đồ đệ rời đi, bản thân lại để nàng sáng nay bắt gặp, dù là có ý tốt nhưng vẫn luôn cảm thấy mình đang lừa gạt Kiếm Si Nhi, lập tức cười, "Ngươi làm tốt lắm, đều vận dụng được những gì Tiểu Thánh Tử dạy."

Ừm, ngươi có lỗi, ta có lỗi, vậy coi như là hòa nha.

Kiếm Si Nhi dĩ nhiên không biết Dương Tình đang nghĩ gì, chỉ thấy nàng không để ý việc mình quên sư phụ thì thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy Lâm Việt bảo: "Xuống nghỉ ngơi đi."

Nàng liền vâng dạ lui xuống, nhưng không chạy sang chỗ Dương Tình mà không biết loi nhoi kiếm được cái ghế ở đâu đó, trực tiếp... ngồi ngay sau Lâm Việt.

Cách không xa, Dương Tình thấy cảnh này, có chút không biết nói gì.

Ai da, có nam nhân liền quên luôn sư phụ.

Quả nhiên... không bao giờ nên nhận nữ đồ đệ a.

Cơ mà ta cũng nên lại đó nhỉ, dù sao chỗ kia cũng có đệ tử của mình, lại vừa đánh trận mệt mỏi, làm sư phụ cũng không thể bỏ mặc.

Hoàn toàn hợp tình hợp lý.

Đúng vậy, tuyệt đối không phải là vì vị Thánh tử nào đó cả.

...

Đằng trước, Tiêu Dao Tôn sắc mặt đã sớm đen thành đít nồi, nếu Cầm Cơ không kịp thời để Kiếm Si Nhi rời chiến, hẳn là hắn đã để Cửu Tước lấy mạng của nàng.

Dù có trọng thương nhưng Nhất Nhiên Chuyển Luân Cảnh vẫn có thể dễ dàng tiêu diệt Tam Chuyển Phổ Độ Cảnh nhỏ bé đấy, lại nói vết thương của ả béo cũng không tính là quá nặng.

Đúng, vốn dĩ diễn biến sẽ là vậy, nhưng hành động của Cầm Cơ lại lật ngược thành Kiếm Si Nhi đang chiếm thượng phong không muốn làm tổn thương hòa khí mà dừng lại không đánh.

Vì thế, dù trong lòng có tức giận cỡ nào, Tiêu Dao Tôn cũng chỉ có thể miễn cường cười mà nói lời khách sáo.

"Cao thủ trẻ tuổi của Vong Tiên Tông, quả nhiên làm bổn tọa mở rộng tầm mắt."

Tiếp đó lại quay sang một nam tử, "Trận thứ hai, ngươi lên đi."

Cửu Tước tạm dùng Diệu Khí cầm máu lại, ủ rũ quay về bên Tiêu Dao Tôn, "Sư phụ, nha đầu chết tiệt kia nhìn được sơ hở trong chiêu thức của ta."

"Việc này ta đã biết."

Vừa nói, Tiêu Dao Tôn vừa quan sát Kiếm Si Nhi đang ngồi ngay ngắn ngay cạnh một thiếu niên.

Hắn đang ngồi an nhàn nhâm nhi trà do Dương Tình châm cho, Tiêu Dao Tôn bất ngờ, "Hả? Dương Tình? Vậy mà có thể bưng trà rót nước cho một tên nhãi ranh?"

Nhìn hai thầy trò vây quanh một người trẻ tuổi làm lão già có chút khó hiểu.

"Kỳ lạ, chẳng lẽ phá giải chiêu thức của Cửu Tước là thiếu niên kia?"

Hắn thôi không nghĩ nữa, vì trên Vong Tiên Đài đã vang lên giọng nói của nam tử cao gầy, "Ngũ Nhiên Chuyển Luân Cảnh, Cát Tần, đến khiêu chiến đệ tử quý tông, mời ra ứng chiến!"

"Vậy mà so với ả béo còn mạnh hơn!"

"Bốn tên này lại có thể kinh khủng như vậy."

"Si Nhi sư muội vừa nãy đã chiến đấu rồi, chẳng lẽ lần này..."

Dù đám đệ tử có lo lắng sợ hãi thế nào, các Trưởng lão cũng không biết, vì họ còn đang bận... nịnh nọt Lâm Việt đây, thật ra thì đám già này không thể ngờ được Kiếm Si Nhi là người thắng lợi, bởi vì theo lý thuyết, nàng một chiêu của Cửu Tước cũng đỡ không nổi nha.

Mà những thứ này họ biết là do Lâm Việt chỉ dạy, vậy thì làm được một lần, ắt sẽ làm được lần hai chứ?

Quả thế, kinh nghiệm chiến đấu của hắn, đã không thể chỉ nhìn tu vi mà phán đoán nữa rồi.

"Tiểu Thánh Tử, tiếp theo ai sẽ lên đánh?"

Lâm Việt ngáp dài, duỗi lưng, "Thập Nhị Cung đã không còn ai lên được nữa đâu, đừng hỏi ta."

Các Cung chủ đồng loạt nhíu mày, tuy không cam lòng nhưng đây đúng là sự thật.

Nhưng mà ngoại trừ đệ tử Thập Nhị Cung, Vong Tiên Tông làm gì còn ai thích hợp?

Nào ngờ đúng là còn, Lâm Việt đứng dậy, "Chán quá rồi, ta lên chơi một lúc."

Hắn nói nhẹ nhàng bình thản, hoàn toàn không có áp lực tí nào, nhưng những người khác nghe thấy lại cảm giác căng thẳng trong lòng.

Cầm Cơ cũng nghe thấy, vội quay đầu ngăn lại, "Không được, ngươi mới chỉ là Nhất Nhiên Chuyển Luân Cảnh."

Đùa sao, tu vi của ta mới có chút dấu hiệu không còn tụt lùi, ngươi đi lên nhỡ hẹo luôn thì ta chẳng phải lỗ nặng?

Nhưng Lâm Việt chẳng để tâm, chỉ cười nhạt, "Đừng quên ta không chỉ có Diệu Khí, còn cả Chiến Thể với Thần Niệm nữa đấy."

Cầm Cơ chợt nhớ ra, tối qua hắn đã đột phá thêm một cảnh giới nữa của Chiến Thể.

Dưới Siêu Thoát Cảnh, có rất ít người lựa chọn tu Chiến Thể, mà chỉ chuyên tu Diệu Khí, nhưng Lâm Việt không thế, hắn đồng tu cả ba đường Diệu Khí, Chiến Thể, Thần Niệm luôn.

Nàng không rõ Thần Niệm của Lâm Việt rốt cuộc mạnh mẽ thế nào, nhưng có thể cưỡng ép cứu mình trở lại từ Yêu Ma Hải hẳn cũng không phải dạng vừa.

Như nàng có thể thấy, hoặc Lâm Việt cho nàng thấy, Thần Niệm của hắn mới chỉ có Bách Niên Linh Cảnh, còn chưa lên được Phổ Độ Cảnh, ngay cả nàng là Siêu Thoát Cảnh Thần Niệm cũng có thể đánh bại dễ dàng, nhưng mà mới chỉ có Bách Niên Linh Cảnh tầm thường, lại có thể ngang nhiên xông vào chỗ kia sao?

"Nhớ cẩn thận." Không ngăn hắn nữa, nhưng Cầm Cơ vẫn dặn dò hắn một câu.

Dương Tình cũng lại gần, "Tiểu Thánh Tử xin hãy cẩn thận."

Lâm Việt nhún vai, ài, đàn bà a, lo nghĩ quá nhiều.

Nhảy lên Vong Tiên Đài, đứng chắp tay đối diện Cát Tường.

"Hả? Kia là Thánh Tử mà?"

"Trời ạ, đây là đang muốn chết sao, chẳng lẽ sống an nhàn như Thánh Nữ lâu rồi sinh nhàm chán?"

Các đệ tử xì xào bàn tán, "Thánh Tử có chút tự ý a? Không phải là cũng không có sức chiến đấu như Thánh Nữ sao? Dù có, vừa nãy Kiếm Si Nhi thắng cũng là may mắn, hắn đang khinh thường người Xích Tiêu Các quá rồi."

Lâm Việt chẳng quan tâm, nhân vật quần chúng là như thế.

Cũng chỉ có thể như thế được mà thôi.

Hắn cười cười, ngoắc ngoắc tay khiêu khích, "Tới."

"Cát mỗ không giết người vô danh, xưng tên đi." Cát Tần bước lên một bước, uy thế chợt tăng cao, Diệu Khí tỏa ra, ngưng tụ thành một cái phân thân ba trượng cao lớn sau lưng hắn.

Thấy vậy, toàn bộ đệ tử đều cả kinh!

"Thân ngoại hóa thân, Địa phẩm Cao giai công pháp!"

"Đã tu vi cao hơn Cửu Tước còn có công pháp mạnh mẽ như vậy, Thánh tử lần này sợ khó mà lành lặn lui về rồi."

Ngay cả các Trưởng lão cũng phải âm thầm lo lắng thay Lâm Việt, Dương Tình nhíu mày, không ngờ sức chiến đấu của đệ tử Xích Tiêu Các lại có thể mạnh mẽ tới vậy.

Thất Trưởng lão Long Lân thì đứng đằng xa quan sát, ánh mắt lóe lên sự giễu cợt, "Hừ, múa rìu qua mắt thợ, thật đáng thương."

Quả nhiên, Lâm Việt chỉ nói: "Người chết đừng hỏi nhiều."

Cát Tần trong mắt đã tỏa ra sát khí, "Người chết, quả là ngu xuẩn, để ta cho ngươi biết hôm nay ai mới là người chết."

Hắn khom lưng, bất chợt bắn mạnh lao tới Lâm Việt, phân thân sau lưng cũng cùng hành động y hệt như bản thể, trong nháy mắt đạp về phía hắn.

Lâm Việt đỡ cũng không thèm đỡ, chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên, chỉ nhìn qua thì có vẻ chậm, nhưng ngay sau đó, một đạo kiếm khí đã bắn về phía Cát Tần.

Ngay cả thời gian tụ khí cũng không cần!

Kiếm khí kích thước khá nhỏ, chỉ dài ba thước, vừa vặn bằng một thanh kiếm thông thường, nhưng mà lúc va chạm với phân thân Cát Tần, lại không hề bị phá hủy mà ngược lại, dung nhập vào bên trong cơ thể của nó.

Đùng đùng đùng!

Phân thân bất chợt dừng lại, từ trong người không ngừng vang lên âm thanh kì lạ.

"Sao lại thế được ?!"

Cát Tần không thể tin vào mắt mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.