Ta Bất Quá Là Cái Sinh Hoạt Người Chơi

Chương 38: Nhiệm vụ "Nhiếp Hải Thanh Thiên"




Không rõ là Tàm Nguyệt đã thông qua được khảo nghiệm Dược sư hay chưa, nhưng lần này cậu gửi tới là muốn mời " lão đại à" hiệp trợ nhiệm vụ.

Nam Tinh rất ngạc nhiên.

[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: Tôi mới level 22...

Không đề cập tới vấn đề cấp bậc, mà hai người cũng đâu đã thân quen nhỉ, phải không?

[Trò chuyện riêng] Tàm Nguyệt: Tôi vô cùng muốn cậu hỗ trợ nhiệm vụ này. [Chia sẻ]: Nhiệm vụ ẩn: "Nghiệt Hải Tình Thiên". (Nhiệm vụ thất bại!)

[Trò chuyện riêng] Tàm Nguyệt: Cấp độ không giới hạn, mong lão đại nhìn qua một chút l "Nhiệm vụ". Lão đại trả lời được không?

[Trò chuyện riêng]Tam Phân Tam:??

[Trò chuyện riêng] Tàm Nguyệt: Tôi nhớ cậu có thể phân biệt được các loại dược liệu, cũng hiểu được văn tự cổ?

Nam Tinh kiểm tra lại tiến độ nhiệm vụ, Tàm Nguyệt đã thông qua được câu đầu tiên, nhưng lại không thể qua được câu hỏi thứ hai...

Q1:《Nghiên cứu thực vật tuyển tập》thực vật được chia làm mười hai loại: ngũ cốc, rau, hệ sinh thái núi, rong liễu, __, cây dây leo, thủy sinh, cỏ chi mây, các loại thảo mộc, __, các loại quả đến các loại gỗ,...

A. Cỏ dại; B. Quần phương (*)

C. Cỏ độc; D. Chi cói túi (*)

(*) Chi cói túi:

(*) Quần phương (群芳): vườn hoa đẹp

(*) Quần phương (群芳): vườn hoa đẹp. Ý là một hệ sinh thái lớn tất cả đều là những hoa được trồng nở rất đẹp. (?)

Tàm Nguyệt chọn đáp án là A và C. Trong đó A sai, C mới là câu trả lời đúng.

Nam Tinh không nhịn được cười.

Tàm Nguyệt quả nhiên đã chọn người cần hỏi.

Chưa nói đến cái khác,《Nghiên cứu thực vật tuyển tập》 là cuốn sách từ khi cậu còn nhỏ lúc chưa biết đọc đã rất thích lật ra xem, đứa nhỏ mà, tuy xem không hiểu là viết cái gì nhưng lại "Nhớ được" các loại hoa hoa cỏ cỏ trong sách... Ông nội cũng thường xuyên ôm cậu, một bên vừa nói vừa chỉ các loại dược liệu để cậu phân biệt, thỉnh thoảng sẽ ghi chú hoặc sửa lại những từ chưa đúng.

Đó chính là cách cậu đã tiếp thu được kiến thức

Chưa nói các lựa chọn mà hệ thống đưa ra khá khó hiểu.

Mà câu hỏi này lại đề cập tới một đống "Cỏ"...

Mà 《Bản thảo cương mục (1)》 cỏ được phân thành 10 loại, đã bao gồm cả câu A cỏ dại, C cỏ độc và D chi cói túi.

(1) Bản thảo cương mục: một từ điển bách khoa của Trung Quốc về dược vật học được thầy thuốc Lý Thời Trân

Mà 《Nghiên cứu thực vật tuyển tập》 đã điều chỉnh và sửa đổi cách phân loại các đề mục. Ví dụ như, sự thích ứng của các loài thân thảo trong vườn sau thời nhà Tống, đã liệt kê riêng "Quần phương" (bao gồm các ký sinh trùng và một số nấm mọc trên cây).

Cố, câu trả lời chính xác phải là B,C.

Còn --

Q2: Đáp án nào sau đây là cỏ độc?

A. Hồng mai tiêu B. Mỹ nhân kiều

C. Thiên nam tinh D. Cỏ Như Ý.

(*) Theo thứ tự:

(*) Theo thứ tự:

Cỏ như ý

Q3: Đáp án nào sau là minh hoạ cho xương rồng Kim Lân (*)?

A. Hình ảnh

B. Hình ảnh

C. Hình ảnh

D. Hình ảnh

Sương rồng Kim Lân

Sương rồng Kim Lân

Tất nhiên hai câu trên Tàm Nguyệt đều chọn sai, và trực tiếp thông báo nhiệm vụ đã thất bại.

Mấy câu hỏi này với Nam Tinh mà nói thì không có gì khó, Q2 này đáp án tất nhiên là "Thiên Nam Tinh"- chính là lấy nó làm tên của cậu.

Q3 nhìn các hình ảnh được đề ra, tất cả đều là tranh thủy mặc về thực vật, nếu không tìm hiểu rõ ngay cả người hiện đại (TK21) còn khó phân biệt được huống chi là người tương lai...

Vẫn cần chút kỹ xảo, xem hình ảnh số 3 vẽ phong cách vẽ "Giương nanh múa vuốt" rất khác so với 3 đáp án còn lại, tất nhiên phải chọn đáp án C... Hoặc có thể áp dụng, có thể theo "Tất cả các câu trắc nghiệm em đều chọn C" (3), thì đã trả lời đúng được 2/ 3 câu rồi.

(3) Một kiểu đoán mò, sử dụng cách loại trừ. Không rõ đáp án thì chọn C trước, nếu suy nghĩ ra thì lúc sau quay lại rồi dùng phương pháp loại trừ. Thường sẽ có tỷ lệ đúng là ½.

[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: Ba câu hỏi trên tôi có thể trả lời được. Nhưng nhiệm vụ ẩn này của cậu chắc chắn không chỉ có mỗi ba câu. Cũng không chắc mấy câu về sau tôi sẽ...

[Trò chuyện riêng] Tàm Nguyệt: Tuyệt! Nếu cậu đã giải được ba câu trên, tôi tin mấy câu sau làm sao mà làm khó được lão đại của tôi chứ.

[Trò chuyện riêng] Tàm Nguyệt: [Chia sẻ tọa độ].

[Trò chuyện riêng] Tàm Nguyệt: Lão đại à bây giờ anh có rảnh không? Em sợ rằng nếu làm không kịp, nhiệm vụ sẽ lại thất bại mất.

[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: Nếu hệ thống thông báo nhiệm vụ đã thất bại, còn có thể mở lại được không?

[Trò chuyện riêng] Tàm Nguyệt: Em thử rồi, có thể mở lại.

[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: Được rồi, sẽ tới nhanh thôi.

[Trò chuyện riêng] Tàm Nguyệt: Cảm ơn đại lão nhiều! Đúng rồi, nhiệm vụ này là em có làm cùng một người bạn, ổn không ạ?

[Trò chuyện riêng]Tam Phân Tam: Không sao.

Tạm thời tắt khung tin nhắn riêng, Nam Tinh cưỡi con ngựa cậu mới mua, hướng một thung lũng bí ẩn bên trong vùng núi sâu ở phía Tây.

Không thể không nói, có vật cưỡi thuận tiện biết bao nhiêu.

Ngồi trên lưng ngựa vô cùng thoải mái, địa điểm cậu tới cũng còn khá xa mới đến. Nam Tinh có chút buồn tẻ nên thuận tay mở kênh Thế Giới nghe ngóng, cũng không ảnh hưởng tốc độ đi của ngựa

Một người một ngựa rong ruổi trên con đường, rốt cuộc cũng có một phong thái của mộ đại hiệp...

Một cậu thôi "Vô cùng đẹp trai!"

Vô thức ngân nga giai điệu "Hãy để ta phi ngựa nhanh, tận hưởng nhân thế phồn hoa (4)", Nam Tinh trầm ngâm nhìn vào bảng thuộc tính của con ngựa --

(4) Nằm trong bài hát "Không thể chia tay với chàng" OST Hoàn châu cách cách.

Lên đặt tên gì cho con ngựa này đây?

Thanh Nha? Thanh Long? Hay là Thanh Hải Công, Mã Ðại Loan?

(Đều là tên ngựa nổi tiếng)

Trong nháy mắt, trong đầu lại xuất hiện ba chữ "Tuyết Lí Thanh" (5)... Vậy quyết định lấy tên này đi!

(5) Bí danh của cây dược liệu cỏ gân cốt, dùng trị các chứng viêm, bỏng lửa, tổn thương do ngã. (Lí: trong, lót bên trong)

Dễ nghe thế này, tên gọi cũng rất xứng với hình tượng của nó

Dễ nghe thế này, tên gọi cũng rất xứng với hình tượng của nó. Khi ánh nắng chiếu xuống bộ lông của nó, vừa trắng muốt lại như có những ánh xanh lánh lánh phủ lên không phải "Trong trắng có sợi xanh" hay sao?

Càng nghĩ càng thấy tự hào...Rất có phong thái văn sĩ nha! (Đặt tên nghe rất văn chương, văn nghệ)

Nam Tinh thầm nghĩ: Nếu một ngày nào đó cậu gặp được một con có bộ lông màu đỏ, sẽ đặt tên cho nó là Tuyết Lí Hồng (6) ~ Ha ha!:)))

(6) Cây cải bẹ xanh

(6) Cây cải bẹ xanh 

"Đại lão à đi hướng đông, đằng ấy không xuống được đâu."

Là Tàm Nguyệt, cậu ta đứng trong thung lũng thấy Nam Tinh liền hô lên.

Nam Tinh nhìn về hướng phát ra âm thanh... Đường trong núi phức tạp quanh co, không cẩn thận sẽ rất dễ bị lạc.

Huống hồ bây giờ trời đã nhẩm tối, đỉnh núi cao cơ hồ che khuất mặt Trời, may mà cậu ta nhanh mắt kịp thời nhắc nhở, nếu không đi thêm vài bước nữa là sẽ rơi xuống vực rồi!

Chính là "Vọng sơn phi mã (7)", Nam Tinh phải mất mấy phút mới xác định được đường xuống thung lũng.

(7) 望山跑死马: trông gần mà xa. đã nhìn thấy ngọn núi, nhưng nếu bạn thực sự đến đó, sẽ mất nhiều thời gian và đi bộ một quãng đường dài.

Cuối cùng hai bên đã gặp mặt nhau.

Người bên cạnh Tàm Nguyệt có chút ngại ngùng, luôn núp đằng sau cậu. Tàm Nguyệt thấy vậy liền kéo đối phương lên, giới thiệu --

"Đây là ca ca của em, tên kêu là Tiêu Phong- là một [Trùng sư]."

(Cổ trùng- sâu độc)

Nam Tinh nghe xong rất kinh ngạc: "Trùng sư sao? Là dùng sâu làm độc sao?"

Tàm Nguyệt thay Tiêu Phong gật đầu: " Quả nhiên là lão đại, thực sự là kiến thức rất uyên bác."

Nam Tinh ho nhẹ, xua đuổi ngại ngùng từ danh xưng "lão đại à" mà Tàm Nguyệt gọi. Rất lúng túng nha, vội vã nói sang chuyện khác: "Còn nhiệm vụ phải hoàn thành đấy? Thời gian không còn sớm, chúng ta phải nhanh thôi."

Tàm Nguyệt lắc lắc đầu: "Chúng ta trước tiên lập tổ đội đã, mới cùng làm nhiệm vụ được."

Nam Tinh cảm động rồi.

Ý Tàm Nguyệt là muốn cậu cùng làm nhiệm vụ ẩn với hai người bọn họ, không giống với câu nói lúc đầu là muốn cậu tới hỗ trợ làm nhiệm vụ... Nếu cùng làm, thì khi hoàn thành sẽ nhận được phần thưởng phong phú hơn khi là chỉ đơn thuần hỗ trợ. Nhưng nếu càng nhiều người thì phần thưởng cũng sẽ chia đều cho mỗi người.

"... Không cần đâu, hỗ trợ cũng vậy mà."

"Cũng không thể cho anh đi một chuyến tay không được." Tàm Nguyệt trả lời.

"Tôi cũng không có thể đảm bảo là có làm giúp các cậu hoàn thành được nhiệm vụ đâu."

"Cứ thử một lần, không được cũng không sao." Thái độ của đối phương cũng không quá hối tiếc hay ham m.uốn, là một người có lối sống Phật hệ (8).

(8) Thái độ, lối sống Phật hệ: chỉ giới trẻ bây giờ thái độ sống theo đuổi sự bình an nội tâm không ham m.uốn, không ham m.uốn, không buồn vui, mây yên gió lặng. (Cá mặn)

Ba người lần mò một đường tìm kiếm manh mối, lúng túng tán gẫu vài câu đơn giản với đối phương.

Cậu và hai người Tàm Nguyệt cũng không tính là quá thân thuộc, đặc biệt là người gọi là Tiêu Phong kia. Một đường đi luôn dịu dàng, ngoan ngoãn, đối đáp thì nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ, khi cười sẽ mím môi. Người cũng như cái ID của cậu ta vô cùng xứng.

Nam Tinh đối chức nghiệp [Trùng sư] này rất tò mò, không nhịn được liền hỏi thêm mấy câu.

Tiêu Phong tính tình rất tốt, tuy cậu ấy hơi ít lời nhưng với những câu hỏi của Nam Tinh thì hỏi gì đáp nấy, không có gì giấu giấu diếm diếm muốn giữ bí mật. Vì vậy, Nam Tinh biết được đối phương là gia nhập vào môn phái tên là "Thần Long Môn", một môn phái nhỏ ẩn mình trong rừng sâu núi thẳm, nằm ở phía Nam Quý Châu.

Chức nghiệp [Trùng sư] đã tự mang kỹ năng "Luyện độc trùng", thi luyện độc trùng cần phải phối hợp hai loại nguyên dược liệu là: cỏ độc và độc dược. Mà Tiêu Phong lại không quá quen thuộc với chế độc dược, vừa đúng dịp làm quen với vị Độc sư mới nhậm chức là - Tàm Nguyệt.

Hai người tính tình rất giống nhau, một đoạn thời gian đều tìm nhau hỗ trợ, giúp đỡ, cứ vậy mà thành bạn tốt.

Cách đây không lâu, hai người bọn họ đồng thời được [Paris] mời vào bang hội.

Hai người bọn họ mới gia nhập bang hội Thiên Vương Tinh, mặc dù được [Paris] coi trọng nhân tài, nhưng vì tính cách trầm ổn, ít nói nên đa số thành viên khác trong bang cũng không thân quen lắm. Nếu không, cũng không cần tìm tới Nam Tinh - người vô cùng xa lạ - tới để hỗ trợ làm nhiệm vụ này...

Đương nhiên chủ yếu là do nhiệm vụ này quá khó lại hố người, không phải ai cũng có giúp đỡ được.

Tàm Nguyệt nói về người anh tốt của cậu ta, dần dần buông hết ngại ngùng, khen: " Tiêu Phong rất lợi hại đó lão đại. Anh ấy là nghiên cứu sinh ngôn ngữ học, nếu không phải anh ấy chỉ dạy em, thì căn bản em không phân biệt được tên và các loại dược liệu..."

Nam Tinh từ cuộc trò chuyện này cũng hiểu ra được, đối phương vừa mới vào game mà đã măy mắn gặp được kỳ ngộ, ll thành công gia nhập môn phái Tinh Tú, cũng là bởi vì bên người có quyển sách "Bách Thảo Phổ".

Bách Thảo Phổ là cuốn sách có nội dung phong phú, bên trong ghi chép rất nhiều các loại thảo dược, có hình ảnh ba chiều chi tiết... Nhưng tất cả đều viết bằng chữ Hán, Tàm Nguyệt xem cũng không hiểu, cậu ta liền ném nó vào kho.

"Nhiệm vụ ẩn này nhận được cũng là do có Tiêu Phong, nếu không đã bị em vứt ra sau mắt rồi."

Tiêu Phong lắc lắc đầu, hơi ủ rũ: "Nào có phải. Quyển sách kia anh xem cái hiểu cái không, câu thứ hai còn không thể giúp gì cho em được."

"Cái nào không thể trách anh được, là em nóng ruột, không chờ xem xong đã vội vã chọn đáp án... Không để ý là có thời gian đếm ngược!"

Nam Tinh yên lặng nhìn hai người, khó không hiểu sao cảm thấy mình không nên ở đây, mà là nên ở dưới gầm xe.

(Đây là câu nằm trong bài hát. "Gầm xe" ở trên là trốn tránh sự việc thấy xấu hổ hoặc bị sốc. Bắt làm bóng đèn đó.)

"Nhìn kìa!" Tàm Nguyệt chỉ vào một cái hang đá nằm sâu bên trong, nói với Nam Tinh, "Đây là chỗ bọn tôi nhận được nhiệm vụ ở nơi này phát động...Thiếu chút nữa là không tìm được. Mỗi lần đi đều là những con đường khác nhau."

Bên ngoài hang heo hút, từ bên trong bốc ra một làn khói mù mịt, mang theo rất nhiều chướng khí.

Nam Tinh nhìn quanh một vòng, cau mày lại: "Nơi này có trận pháp, cẩn thận!"

Tàm Nguyệt tới đây cũng nhiều rất có kinh nghiệm, đối với cậu gật đầu: "Đã biết, vậy để em cùng Tiêu Phong dẫn đường."

Hai người họ nhận sẽ đi trước dò đường, Nam Tinh chắc chắn họ sẽ có kinh nghiệm chiến đấu hơn mình, nên ngầm đồng ý.

"Chu Tiểu Nam, súp lê ngọt... Hai người nuốt thử xem có thể giải độc được không!."

Nam Tinh tu vi vẫn còn thấp, cũng không thể giúp nhiều được về vũ lực, cậu không thể ngốc cứ đâm đầu vào... Sẽ tận lực cống hiến một phần sức lực. Hai người Tàm Nguyệt sau khi nhận được giải dược cậu đưa đều thử nuốt vào, chân trước mới bước vào hang đều rất kinh ngạc.

"Thật sự có hiệu quả!"

"Chướng khí này rất đáng ghét, lần trước hai bọn em không phải dự trữ nhiều hồng dược. Thì mới bước qua cửa thôi đã chết mất rồi."

Nam Tinh khoé miệng nhếch lên, trong lòng là đắc ý: Không nghĩ tới, hai đan dược Chu Tiểu Nam và súp lê ngọt cậu nghĩ sẽ chẳng có công dụng gì lại "Nhiều lần lập công lớn".

Đặc biệt là Chu Tiểu Nam được lấy cảm hứng từ Xuân tinh hoa bộc lộ đã được cậu giản lược bớt cách phối chế, công hiệu giải độc của nó không kém gì so với súp lê ngọt. Mà vừa hay hai giải dược này bổ sung cho nhau cùng triệt tiêu độc tính.

"Hai loại phương thuốc này lão đại đã bày bán trên diễn đàn không?" Tàm Nguyệt rất động lòng về hai loại dược này.

Nam Tinh gật đầu: "Có."

Tàm Nguyệt cười: "Vậy chờ sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ này, em sẽ lên diễn đàn mua... Lão đại, ID của anh trên diễn đàn là gì?"

"Tam thất." (9)

(9) 三七: điền thất hay còn gọi tam thất

Vì sợ lộ ra trùng với ID trong game lên lúc sửa bán đã thay đổi tên một chút, đỡ phải có người vào trong game quấy rầy

Vì sợ lộ ra trùng với ID trong game lên lúc sửa bán đã thay đổi tên một chút, đỡ phải có người vào trong game quấy rầy.

"Tam thất... Là cây tam thất sao?"

Nam Tinh biết cậu ta nhắc tới cái gì, gật đầu: "Chính là cây tam thất."

Vì cũng không có nghĩ quá sâu xa về đặt tên, tùy tiện dùng lấy tên dược liệu làm ID vậy...Còn có một nhân tố quan trọng khác chính là: Muốn sửa tên thì phải trả phí!

Càng đặc biệt hơn là phí sẽ tính theo từng ký tự, Nam Tinh không có quen thuộc cái này. Cậu chỉ biết rằng chữ Hán càng ít nét chữ, thì phí càng ít.

Nam Tinh lúc đầu mới vào, rất không tiết tháo tính đặt tên là "Nhất" (*), không ngờ cái tên này đã có người sử dụng, sau đó đổi thành "Nhất Nhất", vẫn tiếc là bị trùng tên... Thay đổi mấy lần, mới gõ được ra cái tên chưa bị ai chiếm dụng -"Tam thất".

(*) -: một, nhất. - -. Liên sỉ 😂

...Đề tài lại hơi xa rồi

Quay lại nhiệm vụ.

Ba người nuốt thêm Chu Tiểu Nam và Súp lê ngọt -- độc khí trong hang động bày có rất nhiều độc tố tạo thành, hai loại giải độc nuốt vào bụng, tuy trên bảng cá nhân mỗi người vẫn còn trạng thái "Trúng độc", nhưng chỉ bị giảm nhẹ phòng ngự cùng tốc độ mà thôi-- Ba bọn họ vừa bò vừa chui vào hang đá, quanh co khúc khuỷu, đã vào tới sâu trong lòng đất.

Đi không bao lâu, trước mắt bỗng vang lên tiếng nước chảy róc rách, phía trước bãi đất trống rộng rãi sáng sủa, hoá ra đằng trước là một cái hang nước ngầm.

Nam Tinh đi sát theo sau Tàm Nguyệt, lội qua dòng nước tối tăm, tiến sâu hơn vào hang ngầm.

Lội tìm nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được đường để vào.

Ba người bơi lên bờ, xa xa mơ hồ nhìn thấy có ánh lửa đang nhảy nhót, đến gần mới phát hiện, đây là một cái điện thờ dưới lòng đất.

Ngọn đèn lẻ loi, mập mờ chiếu xuống đất. Xuyên qua ánh lửa, Nam Tinh lúc này mới thấy rõ được có một bộ xương khô ngồi xếp bằng.

Người trông coi mộ sao?

Tàm Nguyệt lấy ra một hộp gỗ đàn hương, lấy ra phân cho mỗi người một cây: "Anh cầm cây nhang này thắp một nén, cúi đầu tế bái, sẽ xuất hiện một lối đi bí mật."

Nam Tinh làm theo lời Tàm Nguyệt bắt đầu hành lễ. Quả nhiên, tường đá bên cạnh xuất hiện một thông đạo nhỏ, mọi người đều thuận lợi đi qua.

Không có gì khác.

Giống như lần hỗ trợ Lão Bạch, ở phía sau thông đạo sẽ có một đống quái, chỉ cần giết hết bọn chúng là được. Chỉ là nơi này không có rối gỗ, tất cả đều là một đám sâu biến dị, ví dụ như có con nhện to bằng con heo lớn, con rết to ngang con mãng xà...

Toàn bộ đều là level 30, vừa dữ tợn vừa hiếu chiến.

Mà đồng đội mỗi người đều rất ra sức đánh giết, hỗ trợ nhau.

Nam Tinh thì đã có kinh nghiệm đối phó với rắn Ô Sao, nhưng đây là cấp 30. Nam Tinh đứng ở đằng sau, một bên phụ trợ thêm máu, một bên nếu có thời gian rảnh sẽ giết vài con bò cạp định bò tới.

Cũng quan sát một chút Tàm Nguyệt và Tiêu Phong sẽ phóng ra kỹ năng gì--

Ba người đều là Độc sư, Tàm Nguyệt lại trực tiếp sử dụng hai bàn tay làm vũ khí.

Chiêu thức cậu ta là chưởng pháp, qua bao tay, mắt thường có thể thấy được "Độc khí" từ lòng bàn tay cậu ta phát ra. Một hiệu ứng sương mỏng màu xanh đậm chảy qua đầu lâu, khá ngầu!

Bên cạnh là [Trùng sư] Tiêu Phong, thân thể thanh thoát, di chuyển nhanh chóng. Tiêu Phong tay giơ cây sáo lên bên môi thổi, nếu như không nhìn quanh người cậu ta có mấy con độc trùng bay lượn. Thì sẽ có thể tưởng tượng ra được hình dáng thiếu niên "Phiên phiên trọc thế giai công tử. Vạn niên thâm khuê mộng lý nhân" (9)

(9) Câu nói của Tư Mã Thông nhân xét về. Bình Nguyên quân. "Mơ ước của biết bao cô gái"

"Bình Nguyên quân là một trang công tử tuyệt vời ở trong đời hỗn loạn. Nhưng ông ta chưa biết cái đạo lớn. Tục ngữ nói, "Lợi làm cho trí mờ".

Không giống như chỉ đạo rắn, cóc mà Nam Tinh đã tưởng tượng. Con vật Tiêu Phong gọi ra đều là những con sâu, những con ong độc, hoặc là bọ cánh cứng, vo vo ve ve cả một bầy, giống như "Đám mây đen" chi chít, dày đặc khiến người tê cả da đầu.

Hang động tối tăm, đôi khi sẽ ánh lên tia sáng mờ ảo hắt lên một bên mặt của Tiêu Phong, làn da xanh tái nhợt, hai bên má có vài con bọ cạp bò lổm ngổm... Khí chất lập tức biến đổi từ một thiếu niên văn sĩ thành phản diện tà ác.

Trâu bò vậy! Nam Tinh âm thầm ngưỡng mộ.

Có thể thi luyện ra độc trùng như thế này, tay nghề phải giỏi tới mức nào chứ!

Cũng không phải là cậu sợ sâu, chỉ là không thể chịu được khi trên người bỗng bị vây kín bởi những thứ này...

Chỉ mới tưởng tượng thôi đã thấy toàn thân ngứa ngáy.

Một đám độc trùng điên cuồng xông tới giết đám quái, số lượng quái cũng dần dần ít đi. Ở giữa có một vài con tắc kè cỡ lớn như con kỳ đà cổ đại (*) chắc chắn đây chính là con BOSS, da thô thịt dày, trong miệng phun ra đầy độc như mưa...

Ở giữa có một vài con tắc kè cỡ lớn như con kỳ đà cổ đại (*) chắc chắn đây chính là con BOSS, da thô thịt dày, trong miệng phun ra đầy độc như mưa

Trong nháy mắt chồng chất lên mấy tầng debuff "Trúng độc".

Mưa độc phun ào ạt khiến Nam Tinh di chuyển có chút khó khăn, vì vậy chỉ đành thi triển kỹ năng trị liệu cho bản thân.

Đúng lúc này, Tiêu Phong đột nhiên dừng lại động tác thổi sáo, cậu ta nhẹ nhàng hé môi. "Hự" lên một tiếng, một con gì đó không rõ hình dạng trong nháy mắt bay ra từ trong miệng...

Nam Tinh theo bản năng hít một hơi khí lạnh.

Một câu "Vãi..." bật thốt lên!

Này, cũng quá giống thật rồi đó? Giống như trong tiểu thuyết võ hiệp đều viết là, [Trùng sư] khắp toàn thân từ trên xuống dưới, từ trong tới ngoài nuôi sâu độc phải không?

Thật là bội phục!

Dùng giọng điệu của Châu Tinh Trì, Nam Tinh phun ra một chữ: Tuyệt!

Tiếp theo bên cạnh vang lên âm thanh bị bóp nghẹt lại sau đó như có vật nặng thô trầm rơi xuống. Đây chính là tuyệt kỹ của Tiêu Phong một chiêu này con Boss trực tiếp bị giế.t chế.t.

"Anh, chính là quyển sách này..."

Tàm Nguyệt quen cửa quen nẻo, mở ra một cái cơ quan bí ẩn, tìm được hai quyển sách giống nhau y đúc. Nam Tinh nhìn trang bìa quen thuộc màu xanh biếc, hô lên: "《Nghiên cứu thực vật tuyển tập》?"

Cậu cầm quyển sách lên, lật qua lật lại. Tiêu Phong đi đến bên cạnh, giọng điệu rất thất vọng: "Quyển sách này là tư liệu có có thông qua mấy câu hỏi kia. Nhưng tôi xem không hiểu."

Nam Tinh cười cười, an ủi: "Toàn bộ đều viết bằng chữ phồn thể. Cậu không hiểu cũng không sao."

Tiêu Phong lẩm bẩm nói: "Phồn thể?...Tôi có nghe qua, nhưng chưa bao giờ tiếp xúc."

"À, cách viết này sẽ hơi khó đọc một chút. Viết thẳng dọc từ trên xuống dưới, đọc từ sau ra trước, từ phải sang trái... Đáp án của câu Q1 chính là ở trang đầu tiên."

Không trách được Tiêu Phong xem không hiểu, dù sao cậu ấy cũng không phải người hiện đại (TK21), ngôn ngữ cậu nghiên cứu cũng không phải là chữ Trung Quốc --cậu nhận ra được vài chữ Hán, xuất phát từ tò mò muốn tự học --. Cũng không biết có cả Phồn thể và Giản thể, chất liệu giấy sách và cách viết không còn tồn tại ở tương lai nữa, thói quen đọc cũng có bất đồng, ngay cả bố cục ra sao chắc cũng không hiểu rõ.

"Tôi xem mục lục, cũng đoán viết thẳng dọc từ trên xuống, trang đầu lại viết chi chít nên đã nhầm tưởng mục lục sẽ ở phía sau..."

Nam Tinh động viên: "Dù sao cũng là nhiệm vụ ẩn, nó đã định sẵn độ khó mà!"

《Nghiên cứu thực vật tuyển tập》là cuốn tập viết từ thời nhà Thanh, đã được tái bản nhiều lần, vi thói quen đọc của người hiện đại, ở cuối sẽ viết thêm mục tra cứu (tương tự từ điển), để giúp người đọc thuận tiện tìm kiếm... Nhưng cũng làm người ở tương lai hiểu lầm.

Truyện đăng duy nhất tại w.a.t.t.p.a.d @tranthicam98

Tàm Nguyệt ở bên cạnh hơi lo lắng: "Cửa ải này có thời hạn. Lão đại à, anh trước lên xem xong quyển này hay sẽ vừa làm câu hỏi vừa tìm đáp án?"

Nam Tinh suy nghĩ một chút, trả lời: "Vậy cứ trực tiếp làm nhiệm vụ thôi... Cuốn sách này văn bản thôi đã hết 900 trang, sao đọc hết nổi?"

Dựa theo Tàm Nguyệt bọn họ không trả lời ở mấy vòng trước, Nam Tinh cảm thấy mức độ sẽ không quá khó, với cậu mà nói. Đây giống như là đi thi cho sử dụng tài liệu mà!

Tàm Nguyệt, Tiêu Phong nghe xong không hỏi gì nữa, vì vậy bọn họ quyết đoán mở mở nhiệm vụ lên.

Q1: Tiểu Hắc Ngưu (Cây ô đầu) được sinh ra ở phủ Đại Lý, thân và lá giống như cỏ Ô Đầu (quả trứng cá)... Dùng để xoa và bôi chỗ bị thương. Tác dụng giống như cây__.

A. Sơn yên tử ( giống Thiên tiên tử)

B. Thiên tiên tử

C. Cà gai leo (*)

D. Ô đầu.

Ô đầu

Cà gai leo

Sau khi mở nhiệm vụ, câu hỏi sẽ luôn thay đổi. Cũng không làm khó được Nam Tinh, đọc kỹ câu hỏi, hơi rắc rối, không khỏi hơi nhíu mày --

Cho nên nói nhiệm vụ ẩn của 《 Đạo Cổ 》, nói khó thì không hẳn, nói dễ cũng không hẳn. Nếu như không biết chữ Hán, "Thi cho mở tài liệu" như này vẫn dễ xơi trứng ngỗng như thường... Huống hồ chữ Phồn thể và sắp chữ (biên tập câu cú), giúp người đọc hiểu rõ hơn.

Phương pháp giải quyết rất đơn giản.

Ví dụ ở câu thứ nhất, chỉ dùng phép loại trừ sẽ chọn ra được đáp án là - D (ô đầu).

Sơn yên tử chính là Thiên tiên tử, chỉ là bí danh khác. Tính cả Cà gai leo thì ba cái tên trên đều thuộc họ nhà cà. Ô Đầu "Khác loại", thuộc họ Mao lương (thực vật).

Nhìn lại câu hỏi, đáp án đã được viết chính trong câu hỏi. "Thân và lá giống như cỏ Ô Đầu". Vậy là đã rõ đáp án là gì.

Q2: Loại nào dưới đây thuộc về hương liệu? (Gia vị)

A Kinh giới đất (*)

B. Kinh giới

C. Bạch đậu khấu

D. Tiêu thất.

(*Theo thứ tự) Kinh giới đất

(*Theo thứ tự)  Kinh giới đất

Kinh giới

Bạch đậu khấu

Bạch đậu khấu

Bạch đậu khấu

Tiêu thất

Chỉ cần mở ra mục lục, tìm từ khoá "Các loại thảo mộc " tìm một lượt, có thể cho ra câu trả lời chính xác nhất

Chỉ cần mở ra mục lục, tìm từ khoá "Các loại thảo mộc " tìm một lượt, có thể cho ra câu trả lời chính xác nhất.

Nam Tinh không chút nghĩ ngợi, chọn ABCD.

[Hệ thống] trả lời chính xác!

[Hệ thống] trả lời chính xác!

...

Tàm Nguyệt và Tiêu Phong mỗi người cầm một quyển, dự định hỗ trợ lật sách tìm thông tin, nhưng căn bản là không dùng.

Trong một lúc đã trả lời được 20 câu hỏi!

Một câu cũng không sai!

Hệ thống chúc mừng tổ đội thành công vượt qua nhiệm vụ này.

Nam Tinh chỉ mất năm phút đã trả lời đúng tất cả 20 câu hỏi. Sớm hơn trong thời gian quy định lên mở ra được câu hỏi phụ. Cũng là câu hỏi trả lời, nhưng là câu hỏi phụ lên nếu trả lời sai cũng không ảnh hưởng tới nhiệm vụ chính.

[Hệ thống]: Người chơi có muốn tiếp tục hay không?

Nam Tinh không chút do dự mà lựa chọn tiếp tục --

Quả nhiên, độ khó của "Câu hỏi phụ" độ khó tăng gấp bốn lần, mà mỗi câu hỏi chỉ được trả lời trong 2 phút.

Q1: Hồi Nhật Bản (*), thảo dược cấp thấp... rễ rất độc, dài hơn một thước (0,33 m). Thường được gọi là Thủy Mãng Đâu (gỗ nho vàng), còn được gọi một tên khác là __.

(*) 水莽兜: Hồi Nhật Bản.

Chỉ cần điền vào chỗ trống

Chỉ cần điền vào chỗ trống.

Cũng không làm khó được Nam Tinh, cậu nhanh chóng điền "Hoàng Đằng" (nho vàng)

[Hệ thống] trả lời chính xác!

Bất giác thở phào nhẹ nhõm, may mắn là không ghi thành "水莽子" (Thủy Mãng Tử), suýt nữa là viết sai. Dù hai từ này nghĩa không khác nhau chỉ cần điền vào chỗ trống, nhưng dù sao sai một chữ cũng không được!

Nghĩ đến đây, về sau khi trả lời câu hỏi cũng luôn cần phải cẩn thận...Dù sao thì đã đọc hết cuốn nhưng sẽ có lúc nhớ lúc quên,ai có thể nhớ toàn bộ trong sách chứ. Nếu câu tiếp theo không quá chắc chắn, vẫn lên xem lại sách, dù sao 2 phút cũng đủ để tìm! Bản thân Nam Tinh đối với quyển sách cũng rất quen thuộc, chỉ cần mở mục lục rồi sau đó tìm từ mấu chốt, sẽ trả lời được câu hỏi thôi.

Sau đó tiếp theo là 9 câu hỏi yêu cầu phải điền chỗ trống. Tất nhiên lần này đã có sự cẩn trọng hơn.

Và không sai một câu nào!

Hang động bị bịt kín bỗng chốc lại mở ra thêm một thông đạo.

Ba người nhìn nhau.

Tiêu Phong nhỏ giọng nói: "Câu hỏi phụ lúc nãy đáp đúng nhưng lại không có phần thưởng?"

Tàm Nguyệt trầm ngâm: "Có khả năng phải vượt qua được thử thách ở thông đạo này, mới có phần thưởng? Hệ thống sẽ không thiết kế cửa phó bản không có gì đâu."

Nam Tinh cũng không xoắn xuýt về thưởng hay không, nhìn vào con đường phía trước: "Làm xong nhiệm vụ lại nói."

Ba người tiếp tục tiến lên.

Vẫn không có gì "Mới", mở cửa ra sẽ gặp quái và lại một hồi giết giết, đánh đánh. Chỉ là quái sẽ càng khó đánh hơn, nhưng hai người là Tàm Nguyệt và Tiêu Phong đều là những người có kinh nghiệm và kỹ năng cao, bên cạnh lại có sự hỗ trợ mạnh mẽ của Nam Tinh và giải dược... Chỉ mất chút thời gian, đã vượt qua dễ dàng.

Vòng thử thách kế tiếp là thi luyện độc trùng.

Giống như là mấy câu hỏi trước, chỉ cần trong tổ đội đại diện một người lên làm thì đã xong nhiệm vụ.

Nam Tinh không hiểu nổi thi luyện độc trùng một loại hình phi khoa học. Nên chỉ có thể, sững sờ nhìn Tiêu Phong tay cầm một đạo cụ tương tự như vạc thuốc, thả các con sâu còn sống sót vào, thêm một chút dược liệu...

Sau đó nhìn thấy các vạc thuốc bốc khói bừng bừng, mấy giây sau trên đỉnh vạc có hàng ngàn con trùng bò ra ngoài, bò vào. Tiêu Phong quả là một bậc thầy của [Trùng sư].

Lần này chỉ có tổng cộng 5 thử thách, cậu ta rất bình tĩnh hoàn thành từng bài một.

Không xuất hiện thêm một câu hỏi phụ nào nữa, chỉ thấy từ trên đất mọc ra măng đá. (*) Những chiếc măng đá khổng lồ, rễ cắm sâu vào lòng đất, chắc khoẻ, cao hơn chục mét. Có thể mơ hồ nhìn thấy được, đầu nh.ũ đá có khắc chi chít vài ký tự khó hiểu.

Nam Tinh bước tới gần để nhìn kỹ hơn...

"Hỏi thế gian tình là gì ----"

(Vấn thế gian tình thị hà vật)

Cái gì vậy?

Sau đó một hồi Tinh tinh tinh vang lên, trước mặt họ lại là dạng câu hỏi điền từ...Ở ngay câu cuối cậu đọc chỉ hiện thêm một dấu ngang dài.

Nam Tinh ngập ngừng đáp lại: "Tại sao lại hứa cùng sinh tử (11)?"

(11) Nguyên văn:

咳,问世间情为何物

呃,直教人生死相许(?)...

2 câu thơ trong bài thơ nổi tiếng của Lý Mạc Sầu ấy, nhưng có biến đổi về dấu câu và thêm hô ngữ (kiểu như tiếng thở dài trong tiếng Việt), mình nghĩ là để biến câu thơ từ câu hỏi thành lấp lửng nửa khẳng định nửa nghi vấn.

Không đúng cũng không sai.

"Lão đại à, vậy câu này thì sao: Gió vàng sương ngọc tìm nhau, câu đối tiếp là gì?" Trước mặt Tàm Nguyệt cũng xuất hiện câu hỏi. Cậu ta liền quay sang hỏi Nam Tinh.

Nam Tinh đã quá quen rồi: "Đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng."

(Bài thơ Thước kiều tiên)

Cùng lúc đó, Tiêu Phong cũng bị "Hỏi": "Tình này chẳng thể khuây nguôi,."

Nam Tinh xấu hổ giúp mọi người trả lời câu hỏi: "Vừa nơi khóe mắt đã nơi đáy lòng."

(Bài thơ Nhất tiễn mai)

[Hệ thống] Chúc mừng người chơi "Tàm Nguyệt, Tiêu Phong và Tam Phân Tam" đã hoàn thành xuất sắc đạt hoàn mỹ trong "nhiệm vụ ẩn" [Nhiếp Hải Thanh Thiên].

[Hệ thống] Nhận được rương tổ đội]

[Hệ thống] Nhận được rương cá nhân (Quý hiếm)

Phần thưởng thêm, mỗi người nhận được rương vật liệu x1.

Rương quý hiếm là rương chứa vật phẩm cao nhất hiện nay, cho dù nhiệm vụ ẩn phần thưởng phong phú nhưng rương quý hiếm tỷ lệ để rơi ra chỉ có 1/10... Chứ đừng nói tới rương còn chứa vật liệu.

Ba người kinh ngạc nhìn thanh thông báo.

Còn chưa chờ bọn họ mở rương, hệ thống bỗng vang lên một chuỗi giai điệu trầm lắng vang lên --

Cuộn tranh không biết từ đâu xuất hiện, ở trước mặt ba người từ từ mở ra l... Là một cốt truyện CGI! (12)

(12) CGI (Computer-Generated Imagery): đồ hoạ vi tính: việc tạo ra các hình ảnh tĩnh hoặc động bằng các phần mềm máy tính chuyên dụng. Là diễn hoạt các hình ảnh đồ họa 3D để tạo ra nhân vật, cảnh quan và hiệu ứng đặc biệt trong việc sản xuất phim và game...

Đây là lần đầu tiên Nam Tinh gặp phải cốt truyện CGI!

Các hiệu ứng và âm thanh của trò chơi như bạo nổ!

NPC diễn xuất một cách chân thực, sống động tới mức phải rơi lệ khi nhìn thấy và buồn khi ngửi... Bên cạnh, Tàm Nguyệt và Tiêu Phong xem tới nỗi hai con mắt đều đỏ hoe lên.

Chỉ có Nam Tinh vẻ mặt lúng túng, trước mặt là hình ảnh bi thương, nội dung cẩu huyết. Không nhịn được lấy tay che mắt, xuyên qua khe hở ngón tay tiếp tục xem kịch.

Nghiệt Hải Tình Thiên. (12)

(12) Một đoạn trong Hồng Lâu Mộng: Nghiệt hải: bể oan nghiệt, tình thiên: trời ái tình. Nhưng câu chuyện dưới không liên quan)

"Kịch bản" đúng là danh xứng với thực --

Trong câu chuyện có ba nhân vật chính, một nam hai nữ, nam chính họ Tây Môn, nhũ danh Đại Lang; nữ chính là người chị gái cách nhau ba tuổi "Liên Nhi " là tỷ tỷ, "Tiểu Liên" là muội muội... Cha mẹ họ nổi tiếng biết bao!

(Các nhân vật trong phim cổ trang Cung tỏa châu liêm)

Ba người họ là sư huynh sư muội, cùng bái Dược Vương cốc trưởng lão làm sư phụ. Đại Lang và Liên Nhi là thanh mai trúc mã, đã có hôn ước từ nhỏ.

Nhưng không ai biết rằng, Tiểu Liên từ nhỏ cũng yêu Mộ Đại Lang. Đại lang sắp thành hôn, Tiểu Liên đau khổ ôm mối tình mong mà không được, tâm tình bất ổn, buồn bã, cứ vậy mà tẩu hỏa nhập ma.

Tiểu Liên từ ấy tâm tính đại biến, nàng bắt đầu tu sâu độc thuật, trộm cổ mẫu của trưởng lão, bí mật luyện ra cấm độc -- Tình Cổ, trước ba ngày diễn ra thành hôn, đem sâu độc hạ cho người tình mình hằng mong ước. Tình cổ tuy không thay đổi được ký ức hay khiến người ta mơ hồ, nhưng sẽ ảnh hưởng tới phán đoán trong tình cảm. Đại lang bị cổ mẫu điều khiển từ ấy luôn yêu quý Tiểu Liên.

Tiểu Liên vốn là dưới mí mắt cậu lớn lên, đại não bị khống chế, mọi nhất cử nhất động của nàng, một cái nhíu mày một nụ cười, đểu khiến Đại lang nghĩ thật sự yêu Tiểu Liên. Nhưng hôn ước sớm đã định, mà Tiểu Liên còn nhỏ, mới hơn mười lăm, còn chưa được coi là người lớn. Nên trong lòng sinh ra tội niệm, luôn khiến lương tâm hắn bất an.

Nhưng tình triều đến quá nhanh, lý trí không thể chống đỡ, trước sự dụ dỗ (cởi q.uần áo) của Tiểu Liên, Đại lang cùng bàng đã một đêm điên loan đảo phượng ngay trước đêm tân hôn. Gạo cũng đã chín

Nhưng lại bị Liên Nhi bắt gian tại trận!

Cuối cùng biến thành một mớ hỗn độn.

Đối mặt sư môn cùng các trưởng bối, lại sợ chuyện trộm cổ mẫu bị bại lộ, Tiểu Liên cùng Đại lang, hai người mang theo tuyệt học, bỏ trốn. Lúc đó, Dược Vương cốc ở trên giang hồ rất có ảnh hưởng, đệ tử trong môn phái tư thông chạy trốn, trộm tuyệt học bị lưu truyền khắp nơi, ai ai cũng biết... Vi giữ gìn danh dự sư môn, Dược Vương cốc đối với hai người phát ra lệnh truy sát.

Tiểu Liên dù sao cũng mới tiếp xúc cổ độc, Đại lang còn trẻ tuổi, võ nghệ còn có non kém. Hai người cùng đường mạt lộ, chỉ có thể trốn đến rừng sâu núi thẳm ẩn cư.

Nhìn đến hình ảnh CG 360 độ, nơi hai người đang trốn chính là vùng thung lũng này.

Đều là người trẻ tuổi, chạy chạy trốn trốn, nếm được nhiều đau khổ. Hai người tương thân tương ái, mỗi ngày đều hạnh phúc tựa thần tiên, ngoại trừ...

khúc mắc trong lòng Tiểu Liên vẫn còn ở đó.

Mỗi khi nghe đến người yêu lúc nùng tình mật ý đều gọi "Liên Nhi", dần dần không khống chế được hận ý.

Lúc này, nàng đang mang thai.

Mang thai là chuyện tốt, nhưng nàng càng ngày càng lo được lo mất. Đại lang ngược lại rất kiên nhẫn, mặc nàng phát ti.ết, mặc đánh mắng vẫn luôn dỗ dành.

Tiểu Liên lại càng ngày càng sắc bén, cảm thấy đối phương đã đem mình làm thế thân, Đại lang đối với nàng càng tốt, nàng lại càng ghét Liên Nhi. Tới lúc nàng sắp sinh nở, Liên Nhi bất ngờ xông tới cửa.

Liên Nhi được mọi người ca tụng là "Thanh thuần tiên tử", lúc này toàn thân mặc áo đen, mặt mày sắc bén, rõ ràng cũng đã va vào "Tà đạo". Vứt bỏ y thuật, cả người đầy độc, cả người tỏa ra sát khí rất giống "Hắc quả phụ".

Nàng là đến đây trả thù.

Trước mặt Đại lang, hai tỷ muội lao vào chém giết. Một người dùng độc, một người độc trùng, ra tay cáng tàn nhẫn.

Đại lang nỗ lực ngăn cản, lại bị hai người bức lui, không chỉ vậy, Tiểu Liên còn ép hỏi rốt cuộc chàng yêu là ai. Đại lang bị tình cổ ảnh hưởng, vẫn luôn chọn Tiểu Liên.

Liên Nhi càng ngày càng phẫn nộ, dù sao cũng lớn hơn muội muội mấy tuổi, võ học càng sâu hơn, bất chấp tất cả g.iết ch.ết Tiểu Liên. Không nghĩ tới Tiểu Liên vừa chết, tình cổ trong người Đại lang đã được giải khai.

Cũng không chờ giải trừ khúc mắc, Đại lang không l cách nào đối mặt với người bị mình phụ lòng, cũng là người mới gi.ết ch.ết muội muội tình thâm bao năm.

Mà trong lúc cùng Tiểu Liên chạy trốn, hai người chân chính sinh hoạt như phu thê, đối phương còn hoài thai con mình, tình cảm cũng từ từ thay đổi. Trong lòng đã sinh ra tình cảm với Tiểu Liên, mặc dù đối phương trước kia phạm sai lầm, cũng tội không đáng chết

Người thì đã chết, hài tử cũng không còn, Đại lang trong lòng bi thương, không nhìn Liên Nhi lấy một cái, ôm đầu gào lên đau đớn... Nhảy xuống vách núi.

Liên Nhi hận ý dâng trào. Muội muội bị mình giết, tình lang cũng nhảy xuống vực tuẫn tình. Nàng không kìm chế được, đem bụng Tiểu Liên xé ra.

Thật không ngờ, vậy mà đứa trẻ vẫn còn sống sót.

Không biết xuất phát từ tâm thái gì, Liên Nhi không giết đứa bé, trái lại đem nuôi ở bên người.

Có lẽ là tình lang và muội muội đều không còn nữa, nàng mất đi mục tiêu sống, mang theo đứa bé còn đỏ hỏn trốn vào thâm sơn ba năm.

Ba năm sau, trong lúc vô tình biết được tình lang vẫn chưa chết, hơn nữa võ công lại càng cao cường, còn trong tình thế nguy nan cứu sống Dược Vương cốc. Đã trở thành môn chủ đời tiếp theo.

Đã kết hôn với một danh môn khuê tú, sinh ra được một cặp trai gái.

Liên Nhi cấp tốc chạy về Dược Vương cốc muốn chất vấn Đại lang. Lại bị Đại lang cự tuyệt ở ngoài cửa.

Cùng người trong môn phái thay lời truyền nói với nàng rằng. Không muốn gặp kẻ giết vợ.

Liên Nhi bị kí.ch thích, trở lại nơi ở, đối mặt với con của muội muội lòng sinh hận thù, bắt đầu ngược đãi tên là nữ hài tên "A Anh".

Trong khi bị chửi mắng, đánh đập, nói lời căm thù khiến cô cũng dần không còn là mình nữa.

- - 《 Đạo Cổ 》 phiên bản "Bạch Phi Phi". (Cũng có tình tiết bị đánh đập lòng nuôi hận thù)

Nam Tinh xem xong vở kịch, chỉ có thể thể tổng kết một câu như thế.

Nhưng có thời điểm, Liên Nhi đánh đập xong, nhìn nữ hài nhỏ bé người đầy thương tích, không kìm chế được nỗi lòng, ôm đứa bé mà rơi lệ. Ôn nhu, cẩn thận từng li từng tí bôi thuốc trị thương, nàng y thuật cao siêu, có thể đem vết sẹo khép lại...Tiếp theo sau đó lại đánh chửi.

Sự việc cứ như vậy trôi qua mười mấy năm.

A Anh sau khi lớn lên, học được một thân độc thuật, tuổi còn trẻ, trong giang hồ là cao thủ võ lâm, nàng sâu sắc nhớ kỹ Dược Vương cốc chủ chính là kẻ đã giết cha.

..........

CG dần dần tiêu tan.

7

Tàm Nguyệt cảm động bật khóc: "Thật là đáng thương. Hóa ra tổ tiên của môn phái Tinh Tinh lại có cơ sự như vậy?"

Tiêu Phong nỗ lực không khóc, nhưng không nhịn được mà hút mũi.

+

Nam Tinh: "..."

Cái kia, rương đó chúng ta tranh thủ mở không?

Nam Tinh rất mong chờ, rương quý hiếm sẽ có thể ra vật gì tốt

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.