Ta Bất Quá Là Cái Sinh Hoạt Người Chơi

Chương 11: Anh hùng cứu mỹ nhân




Thu thập [Cóc] (cấp 15) +1 con. 

[Kinh nghiệm] +27

[Chúc mừng người chơi "Tam Phân Tam" lên tới cấp 11.]

Nam Tinh lau mồ hôi không tồn tại trên trán, thở phào nhẹ nhõm ——

Đánh dã quái cấp cao vẫn là quá miễn cưỡng. Cũng may 《 Phong hoa quyết 》 kỹ năng hồi chiêu tuy rằng hơi dài, nhưng có hiệu ứng đi kèm là  "Choáng" cùng,"Bạo nộ", với một con cóc di chuyển khá chậm chạp cậu chỉ cần dẫn đi từng con một, sử dụng sát thương cơ bản từ từ đánh, nghiền cũng có thể nghiền. 

Nam Tinh nhịn không được nhìn tiến độ nhiệm vụ:

"Cóc", "Thằn lằn" và "Bọ cạp" đều là cấp 15, nếu thu thập toàn bộ cũng mất gần hai ngày. Ngoài ra "Ong vò vẽ" mặc dù là cấp 20, cậu hồi xưa khi còn nhỏ nghịch ngợm, hay từng đi chọc tổ ong vò vẽ, cách tốt nhất chính là tự chế ra lưới bắt côn trùng, phối hợp lửa, trực tiếp đốt mấy cái tổ ong, thế là nhặt đủ 20 thi thể của ong vò vẽ.

Việc này cũng cho một nguồn cảm hứng. 

《 Đạp Cổ 》 cấp bậc thăng cấp chậm, cậu không có khả năng trong mấy ngày liền lên đến cấp 20, cho nên các độc khác cậu có suy nghĩ tìm con "đường tắt" này. 

Ví dụ như "Cá nóc vây đỏ". Thường được gọi là "Cá nóc".

Nam Tinh lục trong túi đồ lấy ra lồng bánh hấp gặm gặm, mắt nhìn về bãi lau sậy. Hai ngày qua "Lão nông dân" vẫn không có chút di chuyển nào;

Đối phương cũng thật kiên nhẫn, vẫn luôn câu cá, cũng chưa nhìn thấy anh ta dừng lại hoạt động chút nào. Cho dù trời đã tối, ở nơi sơn dã nguy hiểm trùng trùng cũng không thấy hắn một chút gọi là sợ hãi, Nam Tinh vào trong lều bạt ngủ, đối phương vẫn vững như núi Thái ngồi ở đấy.

Phỏng chừng đối phương ít nhất cũng là cấp 30?

Nhìn cần câu giật giật, giống như đã câu được thứ gì, Nam Tinh kìm không được ngo ngoe rục rịch.

Khụ......

Mới vừa nhắc tới "đường tắt", chính là thông qua câu cá,  câu được cá nóc.

Nhưng cậu không lĩnh ngộ được kỹ năng [Câu cá]. Mà bây giờ quay về thôn mua cần câu cá cũng không tiện. Chủ yếu là có tự mình hiểu lấy: Dành hai mươi năm kinh nghiệm câu cá, đã khẳng định "Thể chất" của cậu không phù hợp bộ môn này. 

Dựa vào bản thân ở Thủy Nguyệt câu cá cả đời, sợ là tới con cá rô ti hi cũng không câu được nữa là

"Xin chào, đại ca ~"

Có rất nhiều thời điểm, Nam Tinh nghĩ cái gì thì sẽ nói liền làm cái đó. Da mặt dày lại không quá nhát, chỉ cần cậu muốn kết giao với đối phương, thì rất nhanh sẽ cùng người xa lạ tán gẫu vài câu. 

"Ngươi lại câu được một con cá sao? Lợi hại quá~"

Với một khuôn mặt thanh tú, dịu dàng người nào đó cười rộ đến rất đắc ý, đặc biệt có một đôi mắt đào hoa, mặc kệ nhìn chằm chằm ai đều sẽ mang ý vị "liếc mắt đưa tình".

Vị kia nghe một tiếng "Đại ca" quay đầu lại, đem mũ rơm nâng lên.

Nam Tinh lúc này mới thấy rõ diện mạo đối phương, đôi mắt hơi hơi tỏa sáng: "Lão nông dân" lớn lên cũng thật con mẹ nó soái, khụ! Không phải hắn đáng khinh, cái gọi là thực sắc tính dã, ai mà chẳng có một tâm hồn muốn thưởng thức sắc đẹp, đó là bản năng con người mà, huống chi cậu trời sinh là gay.

Quan trọng chính là, người anh em đẹp trai kia ngoại bộ dáng đẹp trai ra còn nhìn rất ôn hòa hiền hậu đáng tin cậy, cho người ta cảm giác ấn tượng ban đầu  chính là "Người tốt".

Nam Tinh trực giác không bao giờ sai.

Đối phương không lộ ra biểu tình đắc ý nào, ngược lại cười cười: "Cảm ơn cậu." Rồi dừng một chút, nói "Cậu có cần tôi giúp gì không?"

Cứ trực tiếp như vậy sao?!

Nam Tinh hơi giật mình, ngược lại cười đến càng chân thành, thẳng thắn nói ra: "Tôi đang làm một nhiệm vụ, yêu cầu phải bắt được 20 con cá nóc.". 

Đối phương đã thẳng thắn hỏi vậy thì cậu cũng không ngại nữa, nói luôn cấp bậc của bản thân, "Nếu dựa vào chính mình, tôi khẳng định bắt không được, tôi cũng không học [Câu cá], nếu đại ca tiện tay, có thể..."

Sau khi lắng nghe  yêu cầu của Nam Tinh, đối phương không nói cái gì, trực tiếp lấy ra một đống cá nóc trong túi.

"Tôi chỉ mới câu được 13 con."

Đối phương ngữ khí ôn hòa: "Cậu cứ cầm trước đi. Một lát nữa sẽ bắt thêm 7 con cho cậu"

Nam Tinh vui mừng khôn xiết.

Ông trời ơi! Đây là đại thiên sứ sao? Hay là nói, con người trong tương lai con người đã bỏ qua những sở thích tầm thường, và đã lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui rồi sao?

Nam Tinh cám ơn rối rít. Cũng không nghĩ muốn lợi dụng người ta, vì vậy cậu lấy từ trong túi thơm ra một tổ ong nguyên vẹn: "Tuy cấp bậc tui còn thấp, cũng không có thứ tốt nào, nhưng cái tổ ong này là vật phẩm màu xanh dương nha. Chắc nó cũng là đồ vật hiếm gặp."

Đây chính là lúc cậu thu thập 20 con ong vò vẽ, tìm thấy trên vài ngọn núi, mò mẫm đào đào lại rớt ra được vài cái này xanh dương.

Đối phương khẽ lắc đầu: "Chỉ là thuận tay giúp đỡ cậu, chứ cá nóc ta cũng không cần."

Thật là người đàn ông tốt mà!

Đối phương kiên trì không muốn, Nam Tinh cũng không ép buộc nữa, đem tổ ong thu hồi lại —— tổ ong cùng mật ong cũng là dược liệu, nếu không phải người này thực sự khẳng khái, Nam Tinh còn tiếc không muốn lấy ra —— vì vậy lại hỏi: 

"Cậu cũng đang làm nhiệm vụ sao? Tôi có thể giúp được điều gì không?"

Người nọ cũng không giấu diếm điều gì: "Nhiệm vụ của tôi chỉ cần câu được một mẻ [Cá quế].

"[Cá quế] sao?" Nam Tinh ngồi trên mặt đất, "Chắc là sẽ không khó bắt như cá nóc nhỉ?"

"[Cá quế] sao?" Nam Tinh ngồi trên mặt đất, "Chắc là sẽ không khó bắt như cá nóc nhỉ?"

Đối phương gật gật đầu: "Đã câu được mấy chục con, nhưng tôi nấu nướng thất bại nhiều quá. Tính làm một ít dự trữ thôi."

"Cậu chơi [Đầu bếp] sao?"

Đối phương cười cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

"Tuyệt vậy! Vậy ở ngoài đời cậu cũng là một đầu bếp hả? Tui nghe nói trong 《 Đạp Cổ 》 nghề [Đầu bếp] được đánh giá là chức nghiệp rất khó, không có bản lĩnh thật sự không thể làm."

Nam Tinh cũng không bủn xỉn khi khen người khác, huống chi anh đẹp trai này vừa mới giúp hắn đại ân.

Đối phương lại bật cười: "Chỉ là vận khí tốt hơn người khác một chút mà thôi."

Nam Tinh xua tay tỏ vẻ anh ta quá khiêm tốn rồi, hỏi: "Anh mở cửa tiệm ở đâu vậy, chờ ta tích cóp đủ tiền, nhất định sẽ đi ăn thử."

Bởi vì người chơi trị liệu vô cùng hiếm, [Đầu bếp] vẫn luôn là chức nghiệp được hoan nghênh nhất. Nhìn vào số bài viết trên diễn đàn, hầu hết ai chuyển chức  [Đầu bếp] đều đi mở cửa tiệm, cho dù tay nghề hữu danh vô thực, chỉ cần làm ra đồ ăn có buff, nằm im thôi cũng là mỗi ngày bạc chạy vào túi.

Không nghĩ rằng, đối phương lại lắc đầu: "Tôi không có mở cửa tiệm."

Nam Tinh "A" một tiếng: "Không phải ai chơi [Đầu bếp] đều sẽ kiếm nhiều tiền nhờ mở tiệm chế đồ ăn sao?"

Đối phương khẽ mỉm cười.

Nam Tinh sờ sờ gương mặt, cũng  không dò hỏi tới cùng nữa—— muốn cùng người khác kết giao, cũng cần chú ý đúng mực —— cậu vội nói sang chuyện khác khác: 

"Anh đang muốn là món làm cá quế hôi sao?"

*Món cá quế hôi: "cá quế tươi ngâm mắm" (Cá Trạng Nguyên). Không phải do cá thối mà do họ khi chế biến sẽ ngâm cá với nước mắm hoặc muối với độ đậm nhất định. Độ mặn tùy thuộc vào mùa và trọng lượng cá, trung bình 6 đến 7 ngày là ăn được.

Độ mặn tùy thuộc vào mùa và trọng lượng cá, trung bình 6 đến 7 ngày là ăn được

Nói đến cá quế, món có thể nấu với loại cá này Nam Tinh nghĩ đến đầu tiên chính là cá quế hôi, dù sao đây cũng là đặc sản quê nhà cậu.

Nghĩ lại nhớ đến độ ngon của món cá quế hôi, một bên blah blah tiếp tục nói: "Đúng vậy. Để làm món cá quế hôi này cũng rất phiền phức, xác suất thành công tất nhiên rất thấp rồi."

Nghe xong người nọ quay người nhìn chằm chằm Nam Tinh, ngữ khí mang chút kinh ngạc: "Cậu biết làm cá quế hôi sao?"

"... Ừm?"

Thấy vẻ mặt bối rối của cậu, đối phương hạ âm lượng dần xuống: "Ta có nhận được một nhiệm vụ, yêu cầu phải làm 10 phần [Cá quế hôi]. Bản thân trước kia chưa từng làm món này, nên nghĩ muốn thử nấu nhưng đều là thất bại. Hỏi đầu bếp khác, không ai biết làm. Hỏi những người cùng chức họ cũng đều không biết làm"

"Hoá ra là vậy!" Nam Tinh tức khắc có tinh thần, 

"Món này biết làm nha!"

—— vừa mới rối rắm không biết nên trả ân tình như thế nào!

Tuy cậu là sát thủ phòng bếp, nhưng kiến thức thì cậu nắm rõ trong tay. Khi còn nhỏ lúc còn ở với ông nội, cậu thường đi theo nhìn ông minh làm cá quế hôi mà. 

"Sở dĩ gọi là món "Cá quế hôi" bởi vì phải ướp cá trong thùng gỗ vài ngày, ước chừng tầm sáu bảy ngày gì đó. Sau đó vớt ra rửa sạch đem đi nướng qua khi chín đều thì ướp với các gia vị hành, gừng, sả, tỏi. Thịt thì đem thái lựu, đổ một ít nước luộc gà thì đã vô cùng ngon rồi. Dù tôi không biết có giúp được gì cho anh không, nhưng nói chung là món đó làm như vậy á."

Đối phương chuyên chú mà nghe cậu lải nhải xong, cười đến đặc biệt ôn nhu: "Cảm ơn, cậu vậy là cũng đã giúp tôi một việc rất quan trọng rồi."

Nam Tinh ha ha cười, gãi gãi thái dương, ngượng ngùng vò tóc: "Không sao, không sao, tôi chỉ biết có chút vậy thôi."

Đối phương khóe miệng hàm chứa nụ cười, tiếp tục mở miệng: "Cậu ngoại trừ bắt cá nóc, cậu còn có gì muốn tôi hỗ trợ cái gì không?"

Người này quả nhiên thật tốt bụng!

Mở ra bảng nhiệm vụ, Nam Tinh nghiên cứu, một chút cũng không thấy ngại bắt đầu kể: "Ốc" là cấp 20, là động vật sinh trưởng trong nước, đoán chừng cũng phải câu lên...... Còn có con "Rùa" cấp cũng tương đương. Đặc biệt nhất là con "Rắn độc", khẳng định là tui đánh không có lại nó."

Còn lại, tự cậu sẽ từ từ đi tìm.

Đối phương không nói nhiều lời: "Được. Chờ ta câu cá nóc xong, sẽ giúp ngươi thu thập chúng."

Nam Tinh vui mừng tới hận không thể cho đối phương một cái ôm thật chặt ——

"Cảm ơn, đại soái ca...... Tôi còn chưa biết ID của anh? Có thể thêm anh làm  hảo hữu không?"

Nam tinh vô cùng nhiệt tình mà giới thiệu bản thân: "Tôi gọi là Tam Phân Tam...... Có phải tên nghe rất kỳ không? Thật ra, Tam Phân Tam là một loại dược liệu. À đúng rồi, tôi có lĩnh ngộ được kỹ năng [Chế dược], tí nữa làm xong gửi anh một chút  dược nha."

Tuy rằng hiện tại cậu lúc chế tạo dược phẩm công năng còn hơi thấp, nhưng chờ khi hoàn thành xong nhiệm vụ này, Nam Tinh sẽ mau chóng cải thiện cấp bậc  [Chế dược] lên.

Đại soái ca tốt tính như vậy...... Vậy mà lại là  [Đầu bếp].

Đôi bên cùng có lợi, không phải rất hoàn mỹ hay sao?

"Tôi gọi là Tông Nhiếp."

[Hệ thống] Người chơi Tông Nhiếp chủ động xin làm hảo hữu. 

Nam Tinh một bên ấn chấp nhận, một bên miệng ngọt đưa đẩy: "Vậy gọi anh là Tông ca đi, cho thuận miệng!"

Tông Nhiếp cười khúc khích, nói: "Cũng được."

Nam Tinh nhịn không được xoa xoa lỗ tai, trong lòng "chẹp" một tiếng: Người anh em thanh âm cũng quá từ tính rồi! Bản tính thanh khống có chút hold không nổi nữa đâu!

"Vậy không quấy rầy huynh nữa, ta còn phải tiếp tục làm nhiệm vụ đây. Tông ca huynh tiếp tục câu cá đi, ta làm xong rồi lại tìm ngươi chơi!"

Tông Nhiếp nhẹ gật đầu, âm thanh dịu dàng nhắc nhở: "Đừng đến quá gần bờ phía nam, chỗ đó có quái tinh anh cấp 20 đấy."

"Đã rõ ~"

Nam Tinh lại tiếp tục cùng tìm tìm  độc vật, một hồi đánh đánh giết giết. Con nhện túi vàng cấp 17, hình thể to bằng con gà rừng, sức chiến đấu quả lúc nó bị tấn công tăng bạo phát. Đặc biệt còn biết phun nọc độc, giống loài rắn biu~biu~ bắn tới...... Khủng bố muốn chết.

Một thân trang bị màu trắng bị nọc độc ăn mòn, đang nhấp nháy báo hỏng, rách tung toé treo ở trên người, chỉ có thể bảo hộ được vùng trọng yếu;

Nam Tinh một bên phóng kỹ năng, một bên lấy [Quế phụ thang] coi như hồng dược điên cuồng cắn.

Một tiếng nổ lớn vang lên. Sau mười mấy phút giằng co, mới nghiền chết "Nhện túi vàng".

Giá trị sinh lực đã thấy đáy, Nam Tinh nhặt thi thể "Nhện túi vàng" lên, vội vàng đả tọa tại chỗ điều tức hồi máu......

[Cảnh báo người chơi!]

[Cảnh báo người chơi!]

[Người chơi Tam Phân Tam bị "Long Thiệu" cưỡng chế tấn công.]

Ngay trong nháy mắt, lượng máu vừa mới hồi đầy đã mất hơn nửa.

Nam Tinh trong lòng cả kinh.

Không chờ cậu đứng dậy, đạo gió từ mặt bên hướng cậu quất tới. Nam Tinh thậm chí không kịp trốn tránh.

"Bùm" một tiếng lớn, đòn công kích dường như bị thứ gì chặn lại.

Một giây sau, Tông Nhiếp xuất hiện bên cạnh cậu, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi không có bị gì chứ?" Vừa hỏi han vừa ném cho cậu một tổ hồng dược (bình hồi máu). 

Ở bên kia, người vừa đánh lén từ từ đi ra giữa bãi lau sậy. Không chỉ có một người!

Nam Tinh một đầu dấu chấm hỏi: Excuse me? Mấy tên này, cậu căn bản không có quen biết, không hiểu tại sao lại bị đánh một đòn như thế?

Hỏi trong lòng thì vẫn hỏi, nhưng cậu cũng nhanh chóng uống hồng dược. Không có ngu chờ đợt tấn công thứ ba đâu. Nuốt một cái hồng dược.

[Đại hoàn đan] (xanh dương): Dùng một lần hồi phục 600 HP.

Hình như đây là  hồng dược phải mua ở hệ thống, vô cùng đắt đỏ đó sao?

Lại thiếu Tông ca một cái ân tình thật lớn rồi!

Tuy nhiên, tình hình hiện tại không phải là lúc suy nghĩ lung tung.

Nam Tinh bị Tông Nhiếp che ở phía sau.

—— ba người đối diện, đều là trên cấp 25.

Cậu thì mới là cấp 11, kỹ năng thì đều là cấp 1-2, không gây chút sát thương nào, nhưng đừng quên, 《 Phong Hoa Quyết 》 chính là phụ trợ nha!

"Choáng" 8 giây, "Bạo lộ" 3 giây;

Tính toán trước khi ba người phóng ra skill, cậu sẽ ném "Choáng" 4 giây trước. 

Chính là lúc này! Tông Nhiếp lại nháy mắt lao tới gần ba người, kiếm vung nhanh đến mức làm người hoa cả mắt.

Nhẹ nhàng......

Ba người kia bị khí thế của Tông Nhiếp doạ sợ, liên tục lui về phía sau. Dẫn đầu là tên kia là [Long Thiệu], bỗng nhiên rống lên một tiếng: "Chạy mau!"

Hắn ta ném ra một thứ gì đó, giây tiếp theo "Bùm" một tiếng nổ mạnh vang trời kêu lên. Tông Nhiếp cực kỳ linh hoạt, đã sớm một bước tránh đi.

"Lông tóc vô thương"

Ba người kia nhân cơ hội chạy xa hơn mười mét. Tông Nhiếp cũng không đuổi theo bọn họ nữa, quay đầu lại nhìn về phía Nam Tinh đang có chút ngây ngốc, như chưa xảy ra chuyện gì nhẹ nhàng nói ——

"Cá nóc cùng ốc thu thập đủ rồi, rùa thì xuất hiện ở bờ phía nam, từ đây tới có chút xa...... Cậu có muốn cùng đi không?"

Nam Tinh theo bản năng mà đáp: "Được, được."

Ánh mắt còn nhìn theo ba người đã chạy đi rất xa......

Cho nên,  mấy cái tên kia rốt cuộc là tới đây làm cái gì vậy?

Một con khỉ được gửi đến để mua vui sao*

———

*Câu này nguyên văn là "你是猴子派来的逗逼吗" xuất phát từ câu thoại của Hồng Hài Nhi trong "Tây Du Ký" khi gặp Bồ Tát đã nói "Ngươi có phải là tới cứu con khỉ đột kia không?".

Là một câu cửa miệng trên Internet chỉ sự khôi hài, đùa nhau một cách thân thiện. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.