Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 54: Chuyện phiền toái của Ngô Yến




Bởi vì có phụ nữ ở đây, cánh đàn ông cũng không tiện làm loạn. Hồ Tiến Học lúc đầu tiên còn tưởng Chúc Vũ Hàm tiếp xúc nhiều, đáng tiếc Chúc Vũ Hàm làm ra vẻ không thèm quan tâm tới người khác, chỉ ngồi nói chuyện với Ngô Yến, ánh mắt phần lớn là liếc Dương Phàm. Mắt của Hồ Tiến Học rất tinh, Chúc Vũ Hàm không thể tiếp cận thì có thể tiếp cận Dương Phàm cơ mà.
Nói là tới hát nhưng chả mấy chốc biến thánh cái cảnh đàn bà hát, đàn ông ngồi uống rượu chờ đàn bà hát xong liền hò hét vỗ tay rồi sau đó lại tiếp tục nói chuyện.
"Dương Phàm à, Ngô chủ nhiệm và chị của cậu quen thân lắm hả?" Hồ Tiến Học làm ra vẻ không biết Chúc Vũ Hàm là ai, Dương Phàm lúc giới thiệu nói đó là chị thì biết thế.
"Ừ, cũng chả phải thân lắm, phụ nữ mà, ngồi cạnh nhau là nhiều chuyện để nói lắm." Dương Phàm làm ra vẻ việc đó không quan trọng gì, Hồ Tiến Học lại thầm để bụng trong lòng. Ngô Yến từ lúc nào đã chen chân được vào đường dây này rồi? Lẽ nào từ lúc ở Vu Thành? Lẽ nào Ngô Yến lần này đã nhắm được vị trí nào đó rồi?
Một đám người mỗi người một tâm tư, thời gian qua rất nhanh. Lúc 11h thì Chúc Vũ Hàm và Ngô Yến cuối cùng cũng uể oải quay lại, hai người ngồi xuống rồi Chúc Vũ Hàm tình tự không tốt nói:" Dương Phàm, không còn sớm nữa, chị mệt rồi, em đưa chị về đi."
Ngô Yến cũng nói theo:" Tôi cũng nên về rồi."
Dương Phàm thấy mục đích mình giữ Hồ Tiến Học lại đã đạt được, đứng lên nói:" Thế cũng được, em đưa hai cô ấy về, mọi người tiếp tục đi."
Sau khi khách sáo một phen, ba người mở cửa đi ra.
Mẫn Kiến từ nãy tới giờ không biết nói gì lúc này dịch sát vào Trầm Ninh hỏi:" Cậu quen thân với Ngô Yến lắm hả?" Quan hệ của Mẫn Kiến và Trầm Ninh cũng ổn, lúc anh ta đã từng giúp Trầm Ninh việc buôn bán. Cho nên nói chuyện cũng hơi tùy tiện.
Trầm Ninh cười nói:" Em không quen, Dương Phàm nó đánh Cát Kính Tùng mà? Ông già em bảo nó viết kiểm điểm nhưng nó nhờ Ngô Yến viết thay. Vừa vặn chị Dương Phàm từ Vu Thành tới nên mới mời mọi người đi cùng luôn cho vui. Mấy thứ khác em cũng không rõ."
Người trên quan trường thích nói chuyện chỉ tiết lộ ba phần, Trầm Ninh cũng học được như vậy. Vốn hắn cũng không có ý giữ Hồ Tiến Học và Mẫn Kiến lại, nhưng Dương Phàm lưu họ lại để làm gì thì Trầm Ninh cũng mơ hồ. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Lúc này Hồ Tiến Học cũng tới sát Trầm Ninh nói:" Trầm thư ký dặn cậu gọi điện thoại cho ông ấy đó."
Ba người Dương Phàm lên tới xe, Chúc Vũ Hàm nhíu mày nói:" Cái anh Hồ bí thư đó rõ ràng đang giả vờ, anh ta rõ ràng là nhận ra chị. Lần trước chị mở cửa cho anh ta, anh ta còn cầm một đống đặc sản Uyển Lăng đến nữa mà."
Chúc Vũ Hàm không nói rõ, nhưng Dương Phàm và Ngô Yến đều nghe ra, Chúc Vũ Hàm không thích Hồ Tiến Học.
Dương Phàm gật đầu nói:" Anh ta vừa vào là đã nhìn chằm chằm vào chị rồi, lúc đó em đã đoán ra anh ta đến là vì chị. Hừ, dựa vào cái miệng anh ta để giúp Ngô Yến tạo dựng cơ sở thôi." Nói xong Dương Phàm quay lại nhìn Ngô Yến nói:" Ngô chủ nhiệm, lần này chị phải nỗ lực tranh thủ đó, tôi không ở lại cơ quan được nữa rồi, sau này phải theo chị thôi. Cần phải nỗ lực để tiến bộ nha, nên tìm Trầm thư ký mà báo cáo tư tưởng công tác nhiều vào."
Ngô Yến trong lòng lấy làm mừng, biết Dương Phàm giúp cho mình, Hồ Tiến Học nếu đã nhận ra Chúc Vũ Hàm, khẳng định sẽ báo với Trầm Minh. Sau lưng có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Chúc Vũ Hàm, trên quan trường có thể sản sinh uy lực rất lớn.
Ngô Yến gật đầu nói:" Ừ, tôi biết rồi. Tôi sẽ chủ động xin lên chức với lãnh đạo."
Chúc Vũ Hàm cười mắng Dương Phàm:" Cái đồ xấu xa nhà em. Ngô Yến cô đừng nghe nó nói, tích cực báo cáo tư tưởng là tất yếu, còn việc điều động công tác thì đừng chủ động hỏi. Cho dù lãnh đạo có nâng mình lên, cô cũng phải tỏ lòng cảm ơn đồng thời tỏ rõ mình không nỡ rời xa lãnh đạo."
Ngô Yến trong lòng thầm phục Chúc Vũ Hàm tâm tư tỉ mỉ, chủ động tỏ lòng trung với lãnh đạo rất quan trọng, chủ động đòi lãnh đạo cho mình lên chức thì sẽ khiến lãnh đạo nghĩ khác.
"Tôi nhớ rồi, phó tổng giám đốc Chúc." Ngô Yến nhỏ giọng đáp, trong lòng lại như có một ngọn lửa từ từ cháy lên. Nghĩ tới cái lão vô dụng ở nhà, Ngô Yến cảm thấy chán ghét đồng thời cũng cảm thấy lo lắng.
"Dương Phàm, tôi còn có có một việc phiền toái, không biết có nên nói với cậu không." Ngô Yến lấy hết dũng khí nói.
"Ừ, nói đi. À đúng, nhà chị ở đâu?" Dương Phàm nói rồi lái xe lên đường lớn.
Ngô Yến nhìn Chúc Vũ Hàm trong lòng có chút do dự, nhưng vẫn nói:" Chồng tôi gần đây hay đi lại với con bé nào đó, tôi đang đòi ly hôn với hắn ta. Nhưng làm thế nào hắn cũng không chịu, tội sợ việc này sẽ ảnh hưởng đến những sắp đặt của cậu."
Dương Phàm táp xe vào lề đường, châm một điếu thuốc, Chúc Vũ Hàm muốn nói gì đó nhưng cũng nhịn, đàn bà việc gì cũng muốn làm chủ đàn ông, cuối cùng khẳng định sẽ đánh mắt người đàn ông đó. Với cả đàn ông việc gì cũng nghe đàn bà thì Chúc Vũ Hàm cũng không chịu được.
Nghĩ một lúc, Dương Phàm nói khẽ:" Tốt nhất thì trong mấy ngày này phải hoàn tất việc ly hôn. Chồng chị tên gì? Làm ở đâu? Mai chị nói rõ hết với tôi. Tôi sẽ nhờ chú Trầm ra mặt, chú ấy quen rất nhiều người. Chồng chị không phải lăng nhăng với một con bé nào đó hay sao? Thuê thám tử chụp vài tấm ảnh bắt gian tại trận, sau đó kiếm giang hồ dọa hắn, việc này dễ như trở bàn tay."
Chúc Vũ Hàm nghe mà nhíu mày, nhỏ giọng nói:" Ngô Yến à, cô có con không?"
Ngô Yến cười khổ nói:" Không có, tôi đã tới bệnh viện kiểm tra, tôi không có vấn đề gì. Bảo lão ấy đi kiểm tra thì lão không chịu, lúc nào cũng nói tôi là đồ gà mái không biết đẻ trứng cả."
Dương Phàm dập thuốc, cười lạnh nói:" Chị quả thật là có mắt như mù, tại sao lại đi cưới cái loại như thế chứ?"
Ngô Yến im lặng một lúc lâu, trên mặt hiện lên nụ cười thê lương nói:" Đàn bà có nhiều việc không thể tự mình làm chủ. Chuyện quá khứ tôi cũng không muốn nhắc đến nữa."
Dương Phàm cảm thấy trong lời Ngô Yến có hàm ý, muốn hỏi cho rõ nhưng lại sợ Chúc Vũ Hàm nghĩ lung tung, cuối cùng tiếp tục lái xe nói:" Tôi đưa chị về trước, việc kia cứ quyết định vậy đi."
Chúc Vũ Hàm cũng không có lòng dạ soi mói đời sống riêng tư của người khác, ngáp ngáp vài cái và không nói gì cả.
Ngô Yến nói:" Không cần đưa đâu. Tôi bắt taxi về được rồi, nếu để mẹ chồng nhìn thấy bà ta lại chửi tôi là hồ ly tinh."
Ngô Yến nói xong liền xuống xe, Dương Phàm không vội đi, sau khi nhìn Ngô Yến lên một chiếc taxi đi khỏi mới lái xe về nhà. Chúc Vũ Hàm lúc này thở dài một tiếng nói:" Ngô Yến quả thật là số khổ. Cô ấy là người hiếu thắng, việc gì cũng muốn tranh đoạt, tính cách như vậy lại gặp phải một thằng đàn ông không ra gì, cuộc sống ra sao ai cũng có thể biết được. Giờ thì chị đã biết tại sao cô ta ở Vu Thành lại vặn vẹo Chu Tử Dương rồi. Đó là thói quen, cũng là một loại tính cách, e là cô ấy còn có chút oán niệm với đàn ông."
"Oán niệm với đàn ông? Câu này phải giải thích làm sao?" Dương Phàm có chút không rõ.
Chúc Vũ Hàm lại cười nói:" Thật ra đó chắc là oán niệm với đàn ông trăng hoa, em nghĩ đi, Ngô Yến hiện tại trang điểm một chút là thành người đẹp ngay. Lúc trẻ đàn ông theo đuổi cô ta có thể ít hay sao? Đàn ông bọn em chỉ cần có tí tiền hay tí quyền, mười thì có đến chín người thấy gái đẹp là nghĩ sáng mắt, Ngô Yến cho dù chưa chịu thiệt của đàn ông, nhưng cũng bị đàn ông làm phiền nhiều rồi."
Khi Trầm Ninh gọi cho Trầm Minh, Trầm Minh đang nằm trên giường hút thuốc. Vừa thấy điện thoại reo lên, Trầm Minh liền nhấc máy ngay.
"Bố à, bố tìm con hả?"
Trầm Minh thản nhiên nói:" Nghe nói mày muốn kết thúc việc buôn bán hả?"
Trầm Ninh không ngờ ông già lại hỏi cái này, đành nói thật:" Đúng thế, ý của thằng Dương Phàm đó. Nó nói anh em đồng tâm, còn nói ba cái buôn bán vớ vẩn này tốt nhân là đừng dính vào."
Trầm Minh trong lòng liền cảm thấy cao hứng, nhưng ngữ khí lại không hề thay đổi, nói tiếp:" Dương Phàm so với mày có đầu óc hơn nhiều. À đúng, nghe Hồ Tiến Học nói cậu ta thấy mày và Dương Phàm đi cùng, còn có cả Ngô Yến nữa?"
Trầm Minh trong lòng thầm chửi cái lão Hồ Tiến Học nhanh nhẩu, giọng nói lại rất thành thật nói:" Đúng thế, vốn con cũng không định gọi Ngô Yến đâu nhưng Dương Phàm nó nói nó không biết viết kiểm điểm nên mới nhờ Ngô Yến viết hộ."
Trầm Minh không khỏi bật cười, khẽ nói:" Thằng ranh này thật ra cũng biết sai người khác đó chứ, mà nghe nói Dương Phàm có người chị nào đó từ Vu Thành tới hả?"
Trầm Ninh nói:" Vâng, họ Chúc đó, làm phó tổng tại tập đoàn ô tô Trường Giang. Theo những gì Dư cục trưởng nói thì chắc là con gái của Chúc thư ký."
Trầm Minh bình tĩnh hỏi:" Ngô Yến và chị của Dương Phàm thân lắm hả?"
Trầm Ninh nói:" Dương Phàm không nói, nhưng đàn bà tiếp xúc với nhau cũng nhanh thôi mà."
Trầm Minh nói:" Ừ, không có việc gì cả, bố tùy miệng hỏi thôi."
Cúp máy xong Trầm Minh liền trầm tư, Ngô Yến được Trầm Minh thưởng thức là vì một việc từ năm trước, lần đó Trầm Minh nông nổi, đột nhiên chạy tới quận Nam Sơn kiểm tra đột xuất, kết quả quận trưởng đối với vấn đề của Trầm Minh có chút không biết nên làm thế nào, nhưng Ngô Yến ở bên cạnh lại luôn nói đỡ hộ. Trầm Minh lập tức chú ý tới Ngô Yến, liên tục hỏi rất nhiều vấn đề, kết quả Ngô Yến đối đáp trôi chảy, sau đó còn thành thạo lấy ra một bản công văn. Trầm Minh thấy chữ nghĩa đẹp, sau khi nghe ngóng mới biết là Ngô Yến tự tay chỉnh sửa.
Năm đó lão thư ký về hưu, Trầm Minh bởi vì được cụ Trần giúp sức, ngồi lên được cái ghế thư ký thị ủy, Trầm Minh vừa thấy chủ nhiệm văn phòng là người của thư ký cũ, định cho người của mình tới làm bí thư trưởng. Kết quả khi thảo luận tại cuộc họp của ban thường trực, Trầm Minh căn cơ bất ổn, không thể đạt được tâm nguyện thì thôi, đã thế còn để cho Giang Tự Lưu nâng Cát Kính Tùng lên. Trầm Minh không cam lòng, cảm thấy bên cạnh không thể không có người có thể sự dụng, cho nên mới nâng Ngô Yến lên cái chức phó chủ nhiệm văn phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.