Sword Art Online: Thanh Đồng

Chương 14: Con đường của hai người




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đêm nay, Sayahaya không có trở về.

Ở trong phòng nghĩ của Huyết Minh, Asuna mơ mơ màng màng tỉnh dậy từ trong giấc ngủ, theo quán tính nhìn về chiếc giường bên cạnh, thấy trên giường không có ai.

“Thiệt là, Sayahaya sanpai lại không chú ý thời gian nghĩ ngơi.”

Bất đắc dĩ oán giận hai tiếng, Asuna vẫn từ trên giường ngồi dậy, tính đi qua phòng quản lý ở cách vách dìu Sayahaya về phòng ngủ.

“Sayahaya sanpai, chị lại ở thức đêm….”

“A!”

“Chuyện gì vậy?! Xảy ra chuyện gì?!” Đêm nay Ace nhận trách nhiệm tuần tra, nghe tiếng la liền lơ mơ buồn ngủ chạy lại.

“Sanpai…” Asuna ngẫn ngơ nhìn Ace, mở bản đồ ra tra xét vị trí bạn tốt, xuất hiện một chấm nhỏ màu xanh lá trên bản đồ.

Trong phòng, bóng đèn thường làm bạn với chủ nhân sáng đêm lẳng lặng đứng thẳng trong góc phát ra sáng mỏng manh, nhưng phía sau lại không một bóng người.

—–&—–

Giờ phút này Sayahaya đang xuất thần nhìn bình dược thủy màu xanh nhạt trong tay mình.

Cứ việc ở trong thế giới SAO, nhiệm vụ kỹ năng cơ bản đều phân phối theo cơ sở lần đầu đăng nhập, nhưng trước khi trưởng thành thì mỗi khi thăng cấp sẽ tặng điểm kỹ năng tương ứng để phân phối.

Mà trước đây, Sayahaya dựa vào cảm giác mà chủ yếu gia tăng điểm ở phương diện tốc độ, nhưng lo lắng mình tập trung vào kỹ năng đặc thù, chủ yếu phát triển phương hướng theo như lời nói hồi nãy, tất nhiên cần chỉnh sửa lại tốc độ và sức mạnh để đạt được  cân bằng tuyệt đối.

Mà bình dược thủy màu lam này,  là dược thủy xóa bỏ điểm kỹ năng ban đầu hệ thống phân phối, phân phối điểm kỹ năng một lần nữa, đây là hai ngày trước công hội tiến đóng mê cung nhận được vật phẩm quý hiếm này, không nghĩ tới Heathcliff lại mang cho mình.

Nhưng mà phải phân phối như thế nào mới tốt?

Đến cùng thiên phú của mình thiên về tốc độ và sức mạnh để hoàn mỹ, và để tư chất của mình nâng cao hơn?

Sayahaya trầm tư một chút, vẫn cầm chiếc lọ trong tay đứng lên.

Ở phía xa, nhìn thấy một tia sáng mỏng manh trên bầu, ánh sáng ngày mới đang dần dần chíu rọi khắp nơi.

Rõ ràng trong toà thành trôi nổi, rõ ràng là tầng tầng lớp lớp kiến trúc thật lớp, đã thay đổi, mặt trời mọc rồi lặn, vật đổi sao dời*.

*Mặt trời mọc rồi lặn, vật đổi sao dời, cũng có thể sau khi lịch sử bước sang một trang mới, mọi người mới có thể chân chính thể ngộ được sự trân quý của Pháp bảo “Chân Thiện Nhẫn” mà Lý Hồng Chí đại sư truyền thụ. Đọc cho vui 

Một luồng ánh sáng chớp lên, một thanh kiếm rơi trong tay Sayahaya, đó là thanh kiếm từ tầng 18 vô tình rơi xuống – Ma Kiếm, lúc đó là một vũ khí vô cùng quý hiếm khó gặp, cũng là tình cảm chân thành của Sayahaya. Nhưng đối với cấp bậc hiện tại của Sayahaya mà nói, đã có chút hơi nhẹ. (câu này mình thấy “đã có chút quá sức” thì đúng hơn, ai thấy vậy thì cho ý kiến mình sửa lại)

[Lựa chọn vũ khí rất quan trọn, người sử dụng và vũ khí có độ phù hợp càng cao thì uy lực phát huy ra kỹ năng càng mạnh, tài năng của bản thân trở thành trợ giúp cho vũ khí…]

Trong lúc vô ý nhớ tới người kia từng dạy, Sayahaya hơi hơi nhíu mày, cố gắng thoát khỏi tạp niệm trong lòng.

Tuy Heathcliff là người không đáng tin, nhưng mà cậu ta cho ý kiến quả thật tệ. Quả thật thương kiếm là một kỹ năng khó học, vừa công vừa thủ, trong kỹ năng viễn trình, kỹ năng tốc độ của bản thân đã rất nhanh, trên lý thuyết thì phải bù lại chỗ thiếu hụt cho người sử dụng tốc độ.

Nếu nói về công năng của súng ngắm thì gần giống như kỹ năng thương bắn nhưng vì có vật dẫn – kiếm, dựa vào góc độ và sức mạnh, tốc độ chính xác thì mới có thể đem tính cơ động và kỹ năng tăng gấp hai lần, chuẩn xác kết hợp lại, mà sức mạnh và tốc độ vào thế cân bằn hoàn mỹ. Đối với bản thân có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng điểm kỹ năng lại phát triển theo lối toàn diện, có thể nói thương bắn là kỹ năng dựa theo yêu cầu sức mạnh của người sử dụng.

Cho nên, cô phải cố gắng quen thuộc và thuận tay sử dụng kiếm kỹ, về phương diện khác thì phải đem điểm kỹ năng phân phối cho phù hợp, quan trọng là nhanh nhẹn (tốc độ) và sức mạnh là tập trung thêm nhiều nhất, điều chỉnh kỹ năng vào trạng thái hoàn mỹ nhất cũng phù hợp nhất.

Tên Heathcliff kia chắc đã sớm nhìn rõ, cho nên mới đem bình dược thủy vô giá kia giữ lại cho cô?

Sayahaya trầm mặc phát động kỹ năng, một đường ánh sáng màu vàng theo quỹ tích xuất hiện.

Mặc kệ sau này, có người dùng âm mưu quỷ kế sau lưng cô như thế nào, trước mắt mà nói, không có con đường nào càng thêm thích hợp hơn để trở thành cường giả, bất luận phải trả giá lớn bao nhiêu, cô nhất định phải ở chính nơi này đánh cược thật lớn, một ván bài liên quan tới tương lai của cô và nhất định phải thắng.

Nhớ đến Heathcliff sâu không lường được, Asuna tiến bộ thần tốc hiển nhiên trở thành đại biểu thế hệ mới của Huyết Minh, còn đem cô đặt ở phía sau đồng bạn, thậm chí thân ảnh màu đen kia vĩnh viễn đi trước cô càng lúc càng xa…

Sayahaya nheo lại mắt.

Cho tới bây giờ, cô cũng không tình nguyện trở thành người ở phía sau!

—–&—–

Lúc này, ở trước quán bar tầng 11 tháp Phert, một bàn những người sống sót sau tai nạn  vui vẻ chúc mừng.

“Cụng ly vì Dạ Nguyệt Hắc Miêu Đoàn chúng ta! Cũng vì ân nhân cứu mạng chúng ta, Kirito kun, cụng ly!” Thanh niên mặt chiến giáp màu vàng hưng phấn giơ lên cao chén rượu.

“Cụng ly!”

Kirito có chút không tốt nhìn mọi người. Lúc này, đã là 6 tháng sau khi chia tay Klein, cũng là 4 tháng sau khi chia tay Sayahaya.

Bởi vì chuyện người chơi “Beater”, từ đó kia về sau, Kirito luôn đi một mình tiến hành tiến đóng, theo thói quen ở thời Beta chịu nhiều khó khăn cũng ít tiếp xúc với người khác lại thêm quy tắc trò chơi, ban đầu vô cùng nguy hiểm cũng trở thành nhẹ nhành hơn trước.

Không có đồng bạn, cũng không phải là người thích đi nhiều nơi.

Bởi vì không hy vọng bị những người đó, đặc biệt là nhóm người cấp bậc khá cao tham gia tiến đóng này nhận, Kirito ở tiền tuyến tiến đóng luôn vô cùng cẩn thận che giấu hành tung của mình, thậm chí khi nhìn thấy nhóm kết bạn thành đoàn đội tiến công chiếm đóng, liên rẽ sang hướng khác né tránh hay trốn. Thời gian dài ở dã ngoại hoặc ở trong mê cung thăng cấp, ba bốn ngày cũng không nói một câu nào như cơm bữa.

Lần này nếu không phải cần tìm Agil bán một chút vật phẩm đã lâu ngày chưa thanh lý, Kirito cũng không chạy đến 11 tầng như vậy.

Lại càng không gặp đoàn đội đang gặp nguy hiểm, sau đó cũng không thuận tay cứu bọn họ.

Bầu không khí quán bar luôn vui vẻ mà tươi đẹp.

“Quấy rầy một chút, Kirito kun… Tha lỗi tôi mạo muội hỏi, hiện tại cấp bậc của cậu là bao nhiêu?” Đội trưởng Keita nhỏ giọng hỏi.

“Ơ…” Kirito có chút do dự, theo bản năng trả lời: “Chắc hai mươi mấy…”

“Cấp bậc của cậu với chúng tôi cũng không chênh lệch mấy, lại một mình tiến đóng, thật sự là rất giỏi…” Keita biểu hiện kính nể và hâm mộ, thân là hội trưởng công hội, lại có bộ dáng khiêm tốn mà hào phóng.

Nghe âm thanh chung quanh tranh cãi ầm ĩ  cùng với Keita ngồi kế bên nhỏ giọng tán dương, nháy mắt Kirito cảm thấy suy nghĩ có chút hoảng hốt, dường như thật lâu trước kia cũng có người không kêu la một tiếng kéo cậu đến vào quán bar, trên danh nghĩa là ăn cơm nhưng thực tế là chúc mừng một đường bôn ba sống sót sau tai nạn, vốn sẽ không quá quen ở bên ngoài hay ở bên trong nhưng hai người bên nhau dù ít nói chuyện với nhau nhưng lại biết vô cùng rõ cấp bậc đối phương, vào thời kỳ đầu của trò chơi, đối với cấp bậc của cậu khá cao, cô vô cùng kính nể nhưng không hâm mộ.

Lúc đó cậu đã nói như thế nào?

Cơ bản chính là khiêm tốn một chút, lời nói trong lúc đó lại cảm thấy thành tựu trong thời Beta vô cùng rõ ràng, tất nhiên cậu có chỗ giỏi hơn mọi người, trở thành cường giả số một số hai trong trò chơi.

Kết quả, cô gái ngồi bên cạnh trầm mặt một lát rồi lớn tiếng tuyên bố sẽ vượt qua cậu, nhưng mà khoảng cách giữa hai người đang xấu hổ nháy mắt chuyển hóa thành thân thiết khó diễn tả bằng lời nói.

Vào thời điểm đó, cậu còn chưa có tiếng tăm gì, một người tên Kirito vô cùng bình thường, mà cô cũng chỉ là một cô gái bắt đầu học kỹ xảo chiến đấu.

“Keita, không cần dùng kính ngữ với tôi, tuy tôi là người chơi độc hành, lại chỉ biết né tránh kẻ thù thôi, cho nên lực chiến đấu cũng không mạnh.” Kirito buông chén rượu,  nghiêm túcnói.

“Này… Ừ.” Keita trầm tư một chút: “Kirito, tuy nói như vậy có chút đường đột, nhưng nếu cậu không để ý thì có muốn gia nhập công hội chúng tôi không?”

Kirito bỗng nhiên cả kinh, đâyxem như mời sao…. Gia nhập một đoàn đội… Có được đồng bọn của mình…

Thấy thế nào cũng là một ảo tưởng quá mức xa xỉ… Giống như bản thân đang vì lợi ích của bản thân…

“Hình như Hạnh không tìm ra con đường thích hợp dành riêng cho mình, cậu có thể hay không để em ấy đi cùng?” Keita vuốt màu tóc của cô bé ngồi kế mỉm cười hỏi.

“Anh lại gì thế, lại đem em so sánh với đứa trẻ chứ!”

“Ha ha……”

Mỗi khi nhìn thấy người chơi vây quần đoàn kết cười nói vui vẻ với nhau, Kirito rất hâm mộ và luôn nhớ tới lời nói của Agil…

[Đúng rồi, Kirito, ngày đó tiến đóng tầng thứ nhất có một cô gái… Tên là gì ấy nhỉ, mà có tìm thấy cậu không?]

[Con gái?]

[Đúng vậy, người mà luôn ở cùng cậu hay đeo khăn quàng cổ ý.]

[Cái đó… Người mà anh nói là… Sayahaya…. sao?]

[Hình như là tên này thì phải… Nhưng mà, Kirito, theo lý mà nói tôi không nên xen vào chuyện của cậu, dù sao đó cũng là việc riêng của cậu. Nhưng mà cũng nên bỏ lại một cô gái tự mình rời đi như thế, cũng không biết nói một tiếng cho người ta biết, chẳng trách cô bé đó khóc như vậy, tuy lúc đó thời gian khẩn cấp, nhưng cũng phải nói lời xin lỗi, sau này đối với cô gái tốt một chút, con gái mà, đều rất mềm lòng…]

Nương theo ngọn đèn màu vàng của quán bar, nhìn cô bé trước mặt: Vóc người nho nhỏ, biểu cảm hờn giỏi, giống như một cô bé đáng yêu, nhưng lại rơi vào một thế giới tàn khốc như vậy.

Có lẽ bản thân Sayahaya cũng là một cô gái dễ thương đáng yêu như vậy…

Từng có một ngày như vậy, rất hiểu rõ lẫn nhau rất quen thuộc, hai người ngồi ở trên cỏ hưởng thụ bữa cơm trưa sau khi chiến đấu.

[Này, Kirito!]

[Hả? Sau vậy, Sayahaya?]

[Cậu nhất định phải đối tốt với cô gái đó một chút, tôi nghĩ nhất định là một cô gái tốt!]

[A?!]

[Giống như tôi vậy, con gái vốn được cha mẹ nuông chiều yêu thương, nhiều nhất chính là tranh mua vé xem phim ca nhạc, hoặc mua sắm quần áo hay đồ vật linh tinh trong cuộc sống, nhưng vì rơi vào trong thế giới này tùy thời đều có thể chết, không phải chuyện rất đáng thương và đáng sợ sao? Cho nên, thân là con trai, ngay vào giờ phút này phải dũng cảm đứng ra, phải chăm sóc và bảo vệ cô gái của mình!]

[Tôi nói, cuộc sống của tôi rất bình thường, duy nhất không giống chính là giới tính…]

[Mấu chốt chính là giới tính! Con trai da dày thịt cứng, năng lực thích ứng đều tương đối mạnh, nhưng con gái thì lại khác, ở các phương diện đều chịu thiệt, nếu ở một người thì càng thêm đáng sợ, căn bản không có biện pháp bảo vệ bản thân, a, cậu có hiểu không! Tóm lại, chúng ta phải chăm sóc bảo vệ của cô gái của mình! Cố! Nhất! Điểm!] (Cố nhất điểm là cái quái gì thế, ta chả hiểu tí nào @@)

[Đã biết…. Cơm chiều hôm nay tôi mời, vẫn là cà tím sao…]

[Ừ… Kirito, phải thật sự là hiểu được lí lẽ, mới là đàn ông tốt!]

[Thật là… Nói nhiều như vậy, đây mới là ý anh muốn nói nhỉ… Tự nhiên cả giới tính tình cảm đều nói hết, thật sự là thất bại của cậu!]

[Ha ha…]

……

“Nhất định Kirito kun sẽ rất nhanh hòa nhập cùng mọi người!” Keita có chút kích động cùng với các thành viên khác đều chờ mong nhìn Kirito, giống mọi thứ đều phát triển theo hướng tốt.

Yên lặng nhìn mọi người xung quanh, lộ một khuôn mặt chân thành tha thiết, mang theo khát vọng và tín niệm cùng sống sót, nhất là nhìn đến cô gái tên Hạnh tươi cười cảm kích mà ấm áp, Kirito hơi run sợ một chút.

“Vậy… Xin cho tôi gia nhập với mọi người…. Mong nhiều chỉ bảo!”

“Thật tốt quá!“

“Mong nhiều chỉ bảo!”

“Ta là Itacho, hãy cùng nhau cố gắng nhé!”

Ngọn đèn chập chờn, chứng kiến một hành trình mới bắt đàu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.