Suỵt, Ngòi Bút Đưa Anh Tới

Chương 50: Thuyết phục




“A a a a a ——”

Bên hồ, có tiếng sợ hãi của một chàng trai vang lên, khàn cả giọng. Bên cạnh cậu ta có một bóng dáng màu trắng đột nhiên nhảy ra ngoài, biến mất không thấy đâu.

Hình chiếu của con chim săn mồi to lớn lướt qua mặt hồ, nó đột nhiên quay đầu, con ngươi đỏ tươi chuyển động, nhìn về phía người vây xem không biết xuất hiện từ đâu.

Không hay rồi.

Đinh Huyên xoay người xông về phía âm thanh kia, đằng sau đột ngột dấy lên ngọn sóng cuồn cuộn. Trong hơi nước và gió to phả vào mặt, cô nhìn thấy giao long nhảy lên, cắn cổ họng con chim kia một cái, rồi tha nó xuống nước. Trong thoáng chốc sóng to gió lớn, tiếng rồng kêu đinh tai nhức óc, chim kêu sắc bén, tiếng vỗ cánh trên ngọn sóng.

Giọng nam ngừng lại, ngay sau đó tăng cao mấy đê-xi-ben: “Á á á ——”

Đinh Huyên xuống cầu, nhào thẳng sang đây, túm lấy áo Tiên Đam: “Câm miệng!”

Tiên Đam sửng sốt, đôi chân mềm nhũn, cậu ta ngồi cạnh tảng đá cao tới nửa người.

Đinh Huyên lau giọt nước dính trên mặt, cô nhìn chằm chằm Tiên Đam: “Cậu biết bố trận không?”

“Bố bố bố bố bố trận?” Tiên Đam nói năng không lưu loát.

“Tiên Đam! Cậu hãy bình tĩnh bình tĩnh lại đi!” Đinh Huyên nắm bờ vai cậu ta lay mạnh, “Cậu biết bày bố trận pháp nào?”

Cuối cùng Tiên Đam nói năng rõ ràng: “Tôi không học đạo thuật Mao Sơn, tôi chỉ biết trận bát quái ——”

“Vậy thì trận bát quái.” Đinh Huyên khom lưng nhặt lên vài hòn đá cuội, rồi nhét vào lòng Tiên Đam, “Bố trận!” Cô vừa nói vừa kéo cậu ta lên.

Đằng sau sóng lớn ập tới, tạt trúng người Tiên Đam. Cậu ta ôm một mớ đá cuội, hàm răng va vào nhau lập cập, bắt đầu bày bố cửu cung bát quái trận trên tảng đá: “Trận này có thể bắt yêu không?”

“Không biết.” Đinh Huyên nhìn chằm chằm sóng lớn, sau đó mặt hồ đột ngột yên ả trở lại.

“Cô không biết?” Lông tóc toàn thân Tiên Đam đều dựng đứng cả lên, giây tiếp theo cậu ta phát hiện điểm bất thường, “…Con chim yêu kia đâu rồi?”

“Tôi có thể cảm giác nó vẫn ở đây.” Đinh Huyên nhìn phía trước, tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tối đen.

Bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng sấm rền, tia chớp xẹt một tiếng tách ra tầng mây dày đặc, từng lớp mây cuồn cuộn.

Trong trận bát quái mà Tiên Đam bày bố trên tảng đá, đá cuội chợt bắt đầu rung chuyển giống như động đất. Tiên Đam sợ tới mức nhảy dựng lên, nhưng lập tức chắn trước mặt Đinh Huyên.

Đinh Huyên vẫn nhìn chăm chăm những hòn đá cuội, nhìn thấy chúng nó chuyển động tựa như bóng cao su, càng nhảy càng cao, bỗng nhiên vèo một cái nhảy tót lên trời.

Một giây, hai giây, ngay sau đó trên bầu trời đột nhiên lại truyền đến tiếng chim kêu chói tai, không còn hung hăng như trước, ngược lại tăng thêm thảm thiết.

Cơn mưa to bắt đầu rơi lốp bốp, vừa nhanh vừa gấp, khắp nơi trên mặt nước đều bắn lên bọt nước cao tới bắp chân. Pha lẫn từng tiếng sấm, tầng mây tách ra, con chim săn mồi thu hồi bộ cánh to lớn lao xuống, con ngươi màu đỏ giống như ngọn lửa bùng cháy, xông về phía Đinh Huyên và Tiên Đam ở bên hồ.

Bấy giờ, Tiên Đam hình như bị chấn động, mở to mắt nhìn con chim, không có phản ứng.

“Chạy mau!” Đinh Huyên chợt đẩy cậu ta một cái.

“Cô không ——” Tiên Đam bị cô đẩy liền lảo đảo, cậu ta đứng dậy định kéo Đinh Huyên cùng chạy, nhưng khó khăn lắm mới dừng động tác. Con chim đã nhào tới trước mặt, cậu ta thậm chí có thể thấy rõ trong con ngươi màu đỏ trong suốt kia là hình bóng của mình, trông thấy đường vân trên bộ lông của nó tựa như ánh lửa.

Thời gian dường như tạm ngừng lại ở giây phút này.

Tiếng rồng vang lên, con chim bị túm trở về. Tiên Đam sờ mồ hôi và giọt nước trên trán, ngã xuống đất bất tỉnh.

Trong hồ nhân tạo lại dâng lên sóng nước, tiếng động đinh tai nhức óc.

Đinh Huyên hoàn hồn, giọt mưa theo lông mi của cô nhỏ xuống. Cô nghiêng ngả lảo đảo đi tới trong nước. Lòng bàn chân yếu ớt dính bùn và rong hòa với mùi nước. Dòng nước dao động tới đầu gối, cảm giác lạnh lẽo từ từ khiến hai chân cô tê dại.

Dần dần, tiểu khu ở phía xa đối diện hồ nước phát lên một tia sáng. Sau đó tựa như vì sao, ngọn đèn của cả tiểu khu đường phố đều sáng lên từng cái một. Tòa cao ốc khoác lên ánh đèn muôn màu muôn vẻ lần nữa, đèn neon của cửa hàng và đèn xanh đèn đỏ tại ngã tư đường cũng sáng lên. Một phút đồng hồ ngắn ngủi, thế giới vốn tối tăm không ánh sáng khôi phục lại vẻ sáng ngời lần nữa, thành phố không ngủ lại thức tỉnh. Cơn mưa cũng nhỏ dần theo, từ màn mưa to biến thành cơn mưa phùn.

Đinh Huyên vẫn đứng trong nước, nắm chặt nắm tay. Cô chờ đợi, không bỏ qua bất cứ động tĩnh nào trên mặt nước.

Rốt cuộc ở đằng xa hồ nước dần dần xuất hiện một bóng người, tiếng đạp nước càng ngày càng gần.

Đinh Huyên nín thở, gấp gáp tiến lên phía trước mấy bước, nhưng suýt nữa ngã khụy trong nước.

Đoàn Luật Minh toàn thân ướt sũng đi tới. Mái tóc đen nhỏ nước, giọt nước theo hai má anh chảy xuống cằm, lướt qua hầu kết, rồi nhỏ xuống áo. Áo sơ mi dính sát ngực anh đã bị rạch nát, để lộ vết thương hở ra. Một con cáo trắng theo anh bơi lên bờ, giũ lông trên người, ngồi xuống liếm vết thương ở chân sau.

Đinh Huyên rốt cuộc nhịn không được nhào tới.

Đoàn Luật Minh đón lấy cô, ôm cô vào lòng.

Giữa trời đất là một mảnh yên tĩnh.

……

Phòng khách lộn xộn tựa như bị cơn lốc thổi qua. Sau khi vào nhà Cửu Vĩ lập tức nhảy lên sofa, tiếp tục liếm lông. Khả năng lành lại của hồ ly rất mạnh, vết thương của nó đã không còn chảy máu, bắt đầu đóng thành vảy. Sau khi vào nhà Đinh Huyên tiện tay nâng dậy cái ghế bị ngã xuống ở phòng bếp, cô quay đầu nhìn thấy Đoàn Luật Minh đặt Tiên Đam trong phòng ngủ dành cho khách, sau đó anh đi ra thu dọn phòng khách, “Để em dọn cho.”

“Không sao.” Đoàn Luật Minh tiện tay đem gối ôm đặt trên sofa.

“Trong nhà có chu sa không?”

“Có, ở phòng ngủ.” Đoàn Luật Minh trực tiếp cởi áo sơ mi ra cuộn lại rồi ném vào thùng rác, “Anh đi tắm trước.”

“Miệng vết thương không thể chạm nước.” Đinh Huyên lập tức ngăn cản.

“Không sao, anh quen rồi.” Đoàn Luật Minh vừa nói vừa đi về phía phòng tắm.

Một câu “quen rồi” khiến trái tim Đinh Huyên run rẩy. Từ phòng ngủ của Đoàn Luật Minh cô tìm được một lọ chu so, lại lấy thêm bông gòn, cô nhìn hồ ly nằm trên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi: “Hai người sao lại ở bên hồ?”

Trong nháy mắt hồ ly hóa thành người, lười nhác nằm trên sofa: “Đúng lúc đi ngang qua, vốn định dẫn thằng nhóc kia qua đây. Cô có biết con chim ban nãy là yêu quái gì không?”

“Nếu tôi nhớ không nhầm, thì hẳn là Đại Phong.”

“Đại Phong?”

“Đúng, tính tình hung hãn, hình thể to lớn, vỗ cánh nổi gió. Tôi đọc từ ‘Sơn Hải Kinh’.” Đinh Huyên do dự một chút, “Nó xuất hiện ở nửa đoạn đầu của đề cương, vả lại đất diễn rất ít, bởi vì giám chế nói làm hiệu quả đặc biệt khá phiền toái.”

(*) Sơn Hải Kinh là cuốn kỳ thư từ thời xa xưa, truyền từ đời Chiến Quốc và được tổng hợp vào đầu đời nhà Hán, lưu truyền mãi đến nay, được công nhận là một bộ sách quý báu kỳ lạ. Trong sách ghi chép về những loại thần linh nhiều đến hơn 450 loại, mỗi mỗi đều hình dạng quái lạ, thần thông quảng đại. Ghi chép lại ước chừng có nhiều đến hơn 40 nước địa phương, 550 tòa núi, khoảng 100 nhân vật lịch sử.

Cửu Vĩ chậc chậc mấy tiếng: “Cho nên nói, bây giờ đã rối ren loạn xạ. Thế đất diễn của thằng nhóc đạo sĩ kia có nhiều không?”

“Không nhiều lắm, hơn nữa cũng không làm gì nhiều. Cơ mà dù sao cũng là đạo sĩ, có thể quy là…nhân vật phản diện có thể bắt yêu.”

“Nhân vật phản diện? Cùng bọn với chúng tôi?” Cửu Vĩ tự động phân loại chính mình là nhân vật phản diện.

“Được rồi, cậu ta là chính phái có năng lực bắt yêu.”

Cửu Vĩ không thấy quan trọng nhún vai: “Dù sao hiện tại cậu ta nhập bọn với yêu quái, ai lo cậu ta có muốn hay không.”

Vừa dứt lời, cửa phòng ngủ dành cho khách két một tiếng mở ra một khe hở, một con mắt kề sát khe cửa nhìn ra bên ngoài. Kết quả nhìn thấy hai người trong phòng khách đều nhìn chằm chằm cậu ta, thế là đành phải im lìm mở cửa ra.

“Cơ thể có khó chịu không?” Đinh Huyên lộ ra khuôn mặt tươi cười, hết sức khách khí chào hỏi Tiên Đam.

“…Đây là chỗ nào? Nhà cô hả?” Tiên Đam nhìn cô.

“Không phải, là nhà của bạn trai tôi, anh ấy là bác sĩ. Nếu cậu cảm thấy không thoải mái, anh ấy có thể giúp cậu xem thử.” Đinh Huyên từ phòng bếp rót một ly nước ấm đi qua nhét vào trong tay cậu ta, “Đến sofa ngồi đi.”

Có lẽ do thái độ ôn hòa của Đinh Huyên, Tiên Đam cầm ly ngồi trên sofa đơn, cách Cửu Vĩ rất xa. Cậu ta vốn đang hiếu kỳ nhìn xung quanh, nhưng ngay sau đó không biết nghĩ tới cái gì, khuôn mặt trở nên sầu não trầm lặng.

“Hai người…là quan hệ gì?” Sau khi lưỡng lự hồi lâu, Tiên Đam hỏi.

“Chúng tôi là quan hệ đồng lõa.” Cửu Vĩ lập tức trả lời, chỉ Đinh Huyên, rồi chỉ mình, cuối cùng chỉ Tiên Đam, “Cậu cũng vậy.”

“Đồng lõa?” Tiên Đam cố sức nhíu mày, “Tôi cũng nhập bọn.”

“Cậu đừng nghe anh ta bịa chuyện.” Đinh Huyên nói, “Chúng tôi là quan hệ bạn bè… Thế nên hiện tại cậu coi như là bạn bè.” Tuy rằng từ này cô dùng cũng không quá khẳng định.

“Đâu có loại ép buộc làm bạn chứ?” Tuy rằng Tiên Đam không đủ sức lực, nhưng cũng muốn kháng nghị, “Tôi không muốn bị lôi kéo vào chuyện của các người. Yêu quái mà, con người ——” cậu ta chợt im bặt.

Nguyên nhân chỉ vì Đoàn Luật Minh mở ra cửa phòng tắm tại hành lang. Anh đứng ở cửa, giọt nước theo ngọn tóc ướt sũng rơi xuống, anh mặc áo không tay màu trắng phối với quần thun màu xám, lộ ra thân hình cân đối cơ bắp săn chắc, mà vết thương ghê gớm thì nằm trên đầu vai.

Anh chỉ lướt nhìn Tiên Đam một cái, trên mặt không có biểu tình gì, anh vắt khăn lông màu trắng trên lưng ghế, đi tới ngồi xuống một chiếc sofa đơn khác.

Tiên Đam nhất thời không nói gì, cậu ta có thể cảm giác được người này và Cửu Vĩ có khí thế hùng mạnh hoàn toàn khác biệt. Cậu ta thậm chí có thể cảm nhận được nguy cơ nào đó. Dựa vào tri giác, cậu ta nghĩ rằng người này hẳn là…yêu quái giống như Cửu Vĩ.

Đinh Huyên đi tới bên cạnh Đoàn Luật Minh, ngồi xuống tay ghế sofa sát bên: “Đợi lát nữa em sẽ giúp anh xử lý vết thương.” Cô cũng không muốn chữa thương cho Đoàn Luật Minh trước mặt Tiên Đam, cô không muốn những người khác dòm ngó bí mật chữa thương của anh.

“Được.” Đoàn Luật Minh nắm tay cô, mười ngón tay đan vào nhau.

Tiên Đam quả thực không thể tin nổi. Sự thân mật giữa Đinh Huyên và Đoàn Luật Minh khiến cậu ta như bị sét đánh: “Cô cô cô hai người ——”

“Tôi họ Đoàn, gọi là Đoàn Luật Minh.” Đoàn Luật Minh nhìn cậu ta, “Cậu có thể gọi tôi giáo sư Đoàn.”

“Giáo giáo giáo sư?”

“Anh ấy là giáo sư của trường chúng ta.” Đinh Huyên có lòng tốt nhắc nhở.

Tiên Đam há to miệng, vẻ mặt khiếp sợ.

“Ban nãy đang nói chuyện gì?” Đoàn Luật Minh hỏi.

“Tiên Đam, ờ, chính là cậu ta.” Cửu Vĩ lập tức tố cáo, “Đinh Huyên bảo cậu ta nhập bọn, cậu ta không thích.” Anh ta nhấn mạnh tên Đinh Huyên.

“Ồ?” Đoàn Luật Minh ngữ khí thản nhiên, “Cậu ta dám?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.