Sửu Cô Nương

Chương 12




"Ngươi là người phương nào?" Giả ngu~ rõ ràng chính là Kỳ Tử Hi!! Buông đoản kiếm, kéo xuống khăn che mặt, đưa tay chỉ mặt mình:

"Là tôi đây ~ Ngải Nguyệt ~ chính là người cùng cô bị nổ tung!!" Đáp lại tôi không phải bất cứ câu trả lời nào từ phía cô mà chỉ là những đòn tấn công tới tấp của cao thủ đại nội. Giỡn mặt à? Trong lòng bực bội, tôi ra tay cũng chẳng hề kiên kị gì, chỉ mong đánh nhanh thắng nhanh. Dùng một chiêu "Phượng vu phi", đoản kiếm thẳng tắp chạm vào trường kiếm, hoa lửa bắn ra bốn phía. Đột nhiên người nọ dừng tay, trầm giọng nghiêm túc hỏi:

"Ngươi có quan hệ gì với Quân Thần?!!"

<Quân Thần? Tôi không quen!> "Ta không biết ngươi đang nói gì cả? Muốn đánh liền đánh. Không đánh tránh ra." Trong lòng bởi vì lo lắng cho Băng Ngọc, giọng nói bất giác lạnh lùng cứng rắn.

"Chiêu thức mà các hạ sử dụng là chiêu thức độc môn của Quân Thần." Cái gì cái gì ~ một ý nghĩ thoáng hiện trong đầu, ông lão kỳ quái kia không lẽ là "Quân Thần". Chuyện này thật không thể nào đùa giỡn được!! Không xong phải nhanh chóng cùng Băng Ngọc rời khỏi đây mới được. Không nói nhảm nữa, tôi vận công phi thân bay nhanh lướt qua những người đó, một lần nữa bắt lấy Kỳ Tử Hi.

"Ngươi có biết tự mình xông vào cấm địa là tội gì không?" Giọng nói nhẹ nhàng, người này đến bây giờ mới chịu mở miệng.

"Không rãnh tìm hiểu. Cô giúp tôi chút chuyện, cứu một người." Hai tay cô ôm chặt lấy eo tôi, chầm chậm siết chặt. Dưới một màu đỏ rực của ngọn lửa hắt ra từ phía lãnh cung, ánh mắt của cô lộ ra nguy hiểm:

"Ngươi trước hết hãy nghĩ cách cứu chính bản thân mình đã." Người này đang đùa giỡn gì vậy, chúng ta là người một nhà đó!!. Bên hông chợt truyền tới một cảm giác tê dại, tôi không thể động đậy, cô điểm huyệt tôi!! Tôi hận điểm nguyệt!!!

"Ta không biết Kỳ Tử Hi mà ngươi nói, ta là Tử Hi công chúa." Khuôn mặt lạnh lùng, giọng nói băng lãnh.

Kết quả còn chưa thể giải cứu Băng Ngọc, chính mình đã bị bắt. Hai ngày sau, tôi được miễn phí tham quan đại lao của nước Thiên Di và bàng quan nhìn xem tất cả các loại dụng cụ tra khảo cũng như thủ đoạn tra tấn trong đó. Tôi biết, đây là một loại thủ đoạn đánh tâm lý, thật sự thì trong lòng cũng có chút kinh sợ. Tôi cũng biết, không sớm thì muộn mấy cái dụng cụ đó sẽ được áp dụng lên người của tôi. Nhưng nói thật, tôi chẳng biết gì cả. Vậy thì, cung cái gì khai cái gì đây chứ!! Ngày thứ ba, có người tới thẩm vấn tôi.

Mùi máu tươi tràn ngập xoang mũi, từng mảng da thịt bong ra, tên phạm nhân rõ ràng chỉ còn thở thoi thóp, gần chết. Lột da sống??!! Thật là dã man, thật tàn nhẫn. Dạ dày chợt xoắn lại như sông cuộn biển gầm, tôi không dám nhìn thẳng. Nhắm chặt hai mắt, trong lòng đầy rẫy sự sợ hãi. . Đam Mỹ Hay

"Sợ sao?" Giọng nói trêu chọc phát ra từ tên quan hỏi cung. Đó là một người đàn ông có thân hình cao lớn vai u thịt bắp cộng thêm một trái tim sắt đá. Ngồi trên chiếu, chân tôi mềm nhũn. Kiếp nạn này, sợ là có muốn tránh cũng tránh không khỏi!! Cố gắng tự an ủi bản thân, trấn định tâm thần, tôi bình tĩnh tìm chút đường sống:

"Ngài muốn biết cái gì??"

Hắn ngồi xuống chiếc ghế dựa bên cạnh tôi, lấy chiếc khăn trên bàn lau mồ hôi rồi cười to:

"Ta thích người như ngươi, rất biết thức thời, tiết kiệm sức lực. Nói đi ~ là ai phái ngươi tới ám sát Du Phi?" Một cái tên rất xa lạ, dù cho tôi muốn khai thì cũng sợ nói sai.

"Đại nhân chính là nói lãnh cung....." Cố ý chừa mấy câu còn lại cho đối phương, tôi biết quá ít.

"Đúng vậy, chính là sống trong lãnh cung – Du Phi!" À ~ thì ra là vậy!

"Có phải chỉ cần tiểu nhân nói hết những gì bản thân biết tới thì sẽ được tha mạng?" Tôi cố gắng dùng giọng run run thử hỏi hắn.

"Đó là chuyện đương nhiên!!" Hắn trả lời không chút do dự.

<Có quỷ mới tin mà khai ~ gạt con nít à, sợ là dù nói hay không cũng chỉ là con đường chết. Mà không khai.... Haha, có vẻ chết mau hơn thì phải. Làm sao bây giờ???>

"Kỳ thật, mục tiêu của chủ nhân nhà tôi không phải là vị quý nhân trong lãnh cung kia." Tốt thôi, chơi trò hỏi cung chứ gì, ta không tin không dắt các ngươi lòng vòng tới chóng mặt.

"Hmm?? Vậy ngươi có biết mục tiêu thật sự là ai không?" Hắn rõ ràng bắt đầu có hứng thú với câu trả lời của tôi.

"Là vị quý nhân ở trong triều, cây to đón gió." Tung khói mù, rải lời nói dối, tôi căn bản không hề biết chút gì về chuyện trong triều đình, nhưng phim truyền hình coi hơi bị nhiều, lại xem không ít phim cung đấu, mấy cái lời thoại kinh điển như vậy đương nhiên cũng nhớ được một hai câu.

"Ngươi nói chính là vị công chúa do Du Phi sinh ra?" Sờ sờ cằm, ánh mắt của hắn bỗng chốc tối lại.

"Chủ nhân nhà tiểu nhân nói là, tương lai công chúa nhất định sẽ là chướng ngại lớn, vậy nên cần triệt tiêu từ sớm." Xem ra, có vẻ tôi đang đi đúng hướng, tiếp tục bịa thôi!!

"Chủ nhân của ngươi là kẻ nào?" Hắn thả chậm âm thanh, giọng nói chậm rãi, có vẻ chính bản thân hắn cũng rất khẩn trương.

"Chủ nhân của tiểu nhân gọi là Độc Cô Cầu Bại. Hiện giờ ngài ấy đang ở đâu, thật sự tiểu nhân không biết. Chủ nhân thích cải trang, không ai biết được khuôn mặt thật của ngài." Tôi vốn chẳng biết gì cả. Mà Độc Cô Cầu Bại căn bản cũng không tồn tại!!

"Vậy sao?" Giọng nói rõ ràng không chút tin tưởng..

Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, không chút tránh né sợ sệt.

"Những lời nói của tiểu nhân, hoàn toàn là thật, không chút dối lừa."

"Tốt, hôm nay cứ trước tiên như vậy đi!! Người đâu, dẫn đi." Mắt thấy hắn muốn phải rời khỏi, tôi vội vàng lớn tiếng giữ lại.

"Đại nhân, tiểu nhân có thể cầu kiến công chúa một mặt được không? Có một số chuyện, tiểu nhân chỉ có thể nói cho một mình ngài ấy biết!"

Đây là tiền đặt cược của tôi, tiền đặt cược duy nhất. Có vẻ như Băng Ngọc đã an toàn thoát thân, như vậy nàng nhất định sẽ nghĩ cách cứu tôi ra ngoài. Chỉ là tình hình hiện tại rất bất lợi cho tôi, so với bị động chờ đợi được cứu giúp không bằng chủ động xuất kích, tranh thủ càng nhiều cơ hội thoát thân càng tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.