Sủng Yêu: Bí Mật Của Bà Xã

Chương 48: Vân Uyển




Từ nhỏ cô luôn là người thu hút sự chú ý của người khác, gia thế hiển hách, dung mạo xinh đẹp, tài năng có thừa, cho dù là trong sự nghiệp hay chuyện tình cảm mọi thứ đều rất thuận lợi, cuộc đời cô là một đường thẳng, không hề có chướng ngại vật ngăn cản. Thế nhưng hiện tại, một cô gái không rõ lai lịch từ đâu xuất hiện, cướp đi mọi thứ vốn thuộc về cô, cô vốn chính là công chúa của Vân gia nhưng hiện tại vị trí đó lại thuộc về cô gái khác, ông ngoại của cô lại dùng tình thương đã từng dành cho cô đi yêu thương cô gái đó, ngay cả vị hôn phu của cô, người đàn ông mà cô yêu cũng dõi theo từng cử chỉ hành động của cô ấy.

Có một số người phấn đấu cả đời cũng không thể có được cuộc sống giàu sang phú quý, thế nhưng có một số người ngay từ khi sinh ra đã nhận được sự ưu ái của trời, Vân Tịnh Giai chính là thiên chi kiêu nữ, bởi vì cô có tất cả những thứ mà cô muốn, so với những người khác cô may mắn hơn rất nhiều, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, được cái này sẽ mất cái kia, ông trời luôn rất công bằng, hiện tại Vân Tịnh Giai đã tin, không phải cô sẽ không mất đi một thứ gì đó mà là thời điểm đó vẫn chưa tới.

Cô là một cô gái, một thiếu nữ bình thường, chìm đắm trong tình yêu sẽ mất đi lý trí của bản thân, cô yêu hắn như vậy, ba năm thời gian cũng không quên được hắn, mặc dù không liên lạc nhưng cô vẫn thầm lặng ngắm hình hắn, nỗi nhớ được tích tụ từng ngày, đến khi gặp được hắn mới phát hiện, bản thân không còn quan trọng nữa, thử hỏi cô làm sao có thể không đố kỵ, ghen tỵ với Mạc Tử Yên - người đã từng yêu hắn và hiện tại lại nhận được tình yêu của hắn?!

Mạc Tử Yên từng yêu hắn, chỉ là khi đó Trác Lân vẫn chưa quên được cô, cho nên mới không chấp nhận tình cảm của cô ấy, điều này Vân Tịnh Giai biết, cũng biết rõ Mạc Tử Yên vì hắn là làm ra hành động dại dột, ngu ngốc, chỉ đơn giản là muốn níu kéo một chút tình cảm từ hắn, một cô gái vì tình yêu mà trở nên hèn mọn, đánh mất lòng tự trọng của bản thân, nhận lấy ánh mắt khinh thường từ người khác nhưng vẫn không từ bỏ, đó... rốt cuộc là yêu nhiều đến thế nào mới có thể nhẫn nhịn như vậy?!

Mạc Tử Yên hi sinh vì Trác Lân nhiều thế nào, cô không biết, đồng thời cũng không cần biết, cô ấy yêu Trác Lân, thế còn cô thì sao, chẵng lẽ cô không yêu sao?

Vân Tịnh Giai cảm thấy so với Mạc Tử Yên, tình yêu cô dành cho hắn không hề ít hơn bao nhiêu, nhiều thế nào sợ là chỉ có bản thân mới có thể trả lời.

Nếu một ngày nào đó Trác Lân nhận ra người chiếm giữ trái tim hắn không phải là cô mà là một người khác, người con gái đã từng bị hắn làm tổn thương thì liệu hắn có hối hận với quyết định hiện tại của mình, là lựa chọn cô thay vì Mạc Tử Yên?!

Tình cảm vốn dĩ là thứ mỏng manh mơ hồ, không dễ nắm bắt, đồng thời cũng không dễ mà có thể nhận ra, người mà bạn luôn cảm thấy là yêu người đó nhưng thật chất trong lòng bạn, đó chỉ là người bạn luôn "nghĩ" đến và "nghĩ rằng" đó là người bạn yêu, hóa ra người bạn yêu lại không phải là người bạn "thật sự" yêu, Vân Tịnh Giai bất quá chỉ là người mà Trác Lân "nghĩ" là vẫn còn yêu, nhưng người mà hắn "thật sự" yêu lại là một người con gái khác.

Liệu ai có thể hiểu được, thứ vốn dĩ thuộc về mình, thứ là của mình, thuộc sở hữu của mình lại dễ dàng rơi vào tay người khác như vậy? Tâm trạng đó, rốt cuộc là như thế nào?

Mạc Tử Yên và Vân Tịnh Giai, rốt cuộc ai mới là người đáng thương?

"Bà nội, con vào nhà vệ sinh một chút." Vân Tịnh Giai hít một hơi thật sâu, bỏ qua tâm trạng rối như tơ vò của bản thân, hiện tại cô chỉ muốn vào nhà vệ sinh để rửa mặt, hi vọng nước có thể cuốn trôi tâm tình hiện tại của cô, dù chỉ một chút nhưng điều đó cũng khiến cô trở nên thoải mái.

"Được rồi." Thấy sắc mặt cô không tốt, Trữ Diên cũng không muốn làm ảnh hưởng tới tâm trạng của Vân lão gia nên rất nhanh liền đồng ý.

Nhận được sự cho phép của Trữ Diên, Vân Tịnh Giai liền đi thẳng đến cầu thang, dưới này cũng có nhà vệ sinh nhưng đó là nhà vệ sinh của người hầu, cho nên muốn đi vệ sinh phải lên lầu hai, mà mục đích của Vân Tịnh Giai chính là phòng của bản thân, bởi vì chỉ khi ở trong phòng của mình cô mới có thể yên tâm mà không suy nghĩ lung tung.

"Tịnh Giai tiểu thư..." Lúc này một người hầu từ trên tầng hai đi xuống, trên tay cầm bao lớn bao nhỏ, có vẻ như là quần áo cũ, bộ dạng của cô tựa hồ là muốn đem bao đồ ra ngoài vứt đi, lúc đi ngang qua người Vân Tịnh Giai cũng không quên cúi đầu chào.

Vân Tịnh Giai là công chúa của Vân gia, nhận được sự sủng ái vô vàng từ Vân lão gia, ngay cả Trữ Diên cũng tự nhận không bằng, cho nên bất kì người hầu nào ở Vân gia đều nhất định sẽ biết đến cô, mặc dù cô ở nước ngoài ba năm nay nhưng dưới sự dạy dỗ của Trữ Diên - nữ chủ nhân của Vân gia, mọi người đều nhớ rất rõ các vị thiếu gia, tiểu thư, đặc biệt là vị mà được xưng là "Công chúa của Vân gia" đây.

Bước chân Vân Tịnh Giai nhanh dần, giày cao gót chạm vào nền gạch tạo ra thanh âm "cộc cộc" vô cùng thanh thúy, vốn dĩ tâm trạng cô không tốt, đối với sự cản trở từ người đối diện lại càng khiến cô thêm bực bội, cô vung tay, ý đồ muốn người hầu tránh đường, không ngờ lại đụng trúng bao đồ lớn, phối hợp với cánh tay vung ra là đôi chân bước nhanh khiến đôi giày cao gót vì vậy mà ngã sang một bên, Vân Tịnh Giai mất thăng bằng, người hầu thấy thế không chút do dự buông bỏ bao đồ trong tay, vội chụp lấy Vân Tịnh Giai sắp té xuống cầu thang, hai người nghiêng ngã, người hầu một tay vươn về phía trước muốn tìm lấy một điểm tựa.

Mạc Tử Yên cùng Ám Dạ Duật từ trên tầng hai đi xuống cũng đã được nửa đoạn cầu thang, chiếc váy trên người khiến việc đi lại của cô khá là bất tiện, lại mang cùng giày cao gót, nếu đi quá nhanh sợ là xảy ra chuyện cho nên mỗi bước chân của Mạc Tử Yên vô cùng chậm chạp, mà Ám Dạ Duật bên cạnh bộ dạng thân sĩ như một quý ông, lại chu đáo như hộ vệ, cẩn thận đỡ tay cô bước xuống từng bậc cầu thang.

Cầu thang vốn lớn, có thể chứa đến bốn, năm người cùng một lúc, Mạc Tử Yên vừa mới đi đến chỗ Vân Tịnh Giai hai người lại bị một cánh tay chụp lấy góc váy, chưa kịp hồi phục tinh thần thì thân thể cũng vì vậy mà mất thăng bằng, khi cô nghĩ rằng bản thân sẽ té xuống thì một cánh tay nhanh chóng ôm lấy eo cô kéo lại, xoẹt một tiếng chiếc váy liền bị rách một mảnh, theo sau đó là tiếng hét của một người đàn ông.

"Tịnh Giai!!!"

Trác Lân từ bên ngoài bước vào, vừa hay nhìn thấy cảnh này, vội vàng chạy đến bên cạnh cầu thang, nhưng khoảng cách giữa cửa lớn và cầu thang cũng không gần, khi hắn đến thì đã muộn, Vân Tịnh Giai đã ngã xuống cầu thang, kéo theo người hầu té xuống, đầu đập mạnh vào nền gạch tạo nên thanh âm vang dội, máu không chảy thì đã hôn mê bất tỉnh, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến mọi người không kịp phản ứng.

"Tịnh Giai, Tịnh Giai..." Trác Lân vội vàng ôm lấy cô mà lay, phát hiện cô đã hôn mê bất tỉnh thì không khỏi hoảng hốt, hiện tại tâm trí hắn vốn dĩ không còn để ý bất kì thứ gì nữa, chỉ hy vọng vô không có việc gì, một lòng muốn cô có thể tỉnh lại.

"Giai Giai..." Trầm Ngọc Hương là người phản ứng đầu tiên, nhìn thấy con gái bị thương, người làm mẹ như bà tất nhiên không tránh khỏi đau lòng, vội vàng đi đến bên cạnh Trác Lân, ý đồ muốn xem xét tình hình hiện tại của cô.

"Giai Giai... sao lại như vậy?!" Trữ Diên cũng đã đi đến, phía sau là Vân lão gia được Elena đỡ đến, Vưu Tú Ngọc bộ dạng khó hiểu theo sau, đồng thời bên cạnh bà cũng có hai người đàn ông cùng một người phụ nữ trưởng thành mà xa lạ, hai người đàn ông là con trai của Vân lão gia, còn người phụ nữ là vợ của một trong hai người, con dâu của Vưu Tú Ngọc, có vẻ như trưởng bối Vân gia đều tập trung ở nơi này.

"Đây... đây là thế nào?" Vân lão gia bất ngờ, dù sao Vân Tịnh Giai cũng là cháu gái của ông, ông nhìn cô từ nhỏ đến lớn, nói không có tình cảm chính là nói dối, thấy cô nằm ngất xỉu nơi đó ông cũng không đành lòng.

"Lão gia, phu nhân..." Người hầu lúc này cũng đã ngồi dậy, tuy hai người cùng nhau ngã xuống nhưng so với Vân Tịnh Giai nằm hôn mê bất tỉnh thì người hầu lại có vẻ gì là bị thương nặng, ngoại trừ xây xác ngoài da thì vẫn có thể đi đứng bình thường.

"Cô... đây rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao Giai Giai lại bị té cầu thang?!" Trữ Diên cũng phát hiện ra người hầu này nằm bên cạnh Vân Tịnh Giai, hẳn là cùng cô té xuống, Vân Tịnh Giai trước giờ đi đứng cẩn thận, nhỏ nhẹ cẩn trọng, làm sao có thể dễ dàng bị té cầu thang?

"Phu nhân, tôi cũng không biết, lúc nãy cùng tiểu thư ngã xuống tôi cũng đã..." Người hầu lắc đầu, tỏ vẻ không biết chuyện gì xảy ra, chuyện này cô cũng là nạn nhân, huống hồ Vân Tịnh Giai là lá ngọc cành vàng, cô làm sao có thể khiến Vân Tịnh Giai bị thương, dù đó chỉ là một chút?

"Rốt cuộc là thế nào?!" Nghe người hầu nói Vân lão gia bắt đầu không có kiên nhẫn.

"Là cô gái đó... tôi đã vươn tay nắm góc váy cô ấy nhưng không ngờ cô ấy lại tránh đi, nếu không Tịnh Giai tiểu thư cũng sẽ không..." Cô làm việc ở đây cũng đã một thời gian dài, đối với người lớn trẻ nhỏ ở Vân gia cũng xem như hiểu biết, cô gái này lai lịch không rõ, huống hồ Trữ Diên phu nhân cũng không có vẻ gì là thích cô ta, so với Vân Tịnh Giai thì Mạc Tử Yên bất quá cũng chỉ là người ngoài, với lại lời cô nói là sự thật, mọi chuyện cũng không hoàn toàn là lỗi của cô, cô cũng đâu muốn làm hại Tịnh Giai tiểu thư bị thương?!

Theo hướng ngón tay của người hầu, tất cả ánh mắt dồn về phía hai người đang đứng trên cầu thang, Mạc Tử Yên được Ám Dạ Duật ôm vào lòng, váy của cô bị rách một mảnh, để lộ ra một đoạn chân dài trắng noãn, gương mặt cô nép vào ngực anh khiến người khác không thấy rõ nhưng hành động như vậy lọt vào mắt những người ở đây, nói dễ nghe là khó chịu, nói khó nghe chính là chướng tai gai mắt.

Trữ Diên nhất thời hiểu rõ: "Là cô khiến cháu gái ta té cầu thang?!" Quả nhiên mọi chuyện đều do Mạc Tử Yên mà ra, bởi vì sự xuất hiện của cô mà Vân Tịnh Giai bị thương, loại người như cô ta, làm sao có tư cách là người của Vân gia?!

"Mẹ, cô ta khiến Giai Giai của chúng ta bị thương, chúng ta không thể bỏ qua được." Trầm Ngọc Hương lúc này cũng tức giận, không cần biết lời nói của người hầu là đúng hay sai, nhìn đến Mạc Tử Yên đứng đó thì trong lòng bà sớm đã khẳng định rằng cô chính là nguyên nhân khiến con gái bà bị thương, hiện tại chỉ muốn thay Vân Tịnh Giai đòi lại công bằng.

"Lão gia..."

"Cha..."

Chuyện của phụ nữ, đàn ông vốn không nên xen vào, hai người đàn ông đứng đó không nói, tựa hồ đang đợi quyết định của Vân lão gia, ở Vân gia ông là người lớn nhất, đồng thời quyền hành cũng nằm trong tay ông, tuy Trữ Diên được gọi là "nữ chủ nhân" của Vân gia nhưng thật chất, ở trước mặt Vân lão gia, bà không hề có tiếng nói.

Vân lão gia nhíu mày, nhìn Vân Tịnh Giai lại nhìn lại Mạc Tử Yên, cả hai đều là cháu gái của ông, đều là những người mà ông yêu thương, mu bàn tay lòng bàn tay đều là thịt, ông cũng không thể vì lời nói của người ngoài mà trách tội một trong hai cô cháu gái của ông.

"Elena, đưa cô ấy tìm quản gia lấy lương tháng này rồi kêu người đưa khỏi Vân gia."

"Lão gia chuyện này thật sự không phải lỗi của tôi, là... là do cô ấy, nếu cô ấy chịu kéo tôi lại thì tôi cũng đã không té..." Người hầu bị người kéo xuống cũng không ngừng kêu, hành động như vậy lại càng khiến mọi người tin tưởng Mạc Tử Yên mới là kẻ có lỗi.

Mạc Tử Yên lúc này cũng ý thức được bản thân bị đổ oan nhưng cô lại không mở miệng nói, chỉ im lặng nhìn Vân lão gia tựa hồ đợi ông quyết định.

Cô cùng ông tiếp xúc không nhiều, so về tình thương thì có lẽ ông sẽ yêu thương Vân Tịnh Giai hơn cô, điều này Mạc Tử Yên biết rõ, cho nên nếu ông thật sự muốn thay Vân Tịnh Giai đòi lại công bằng cô cũng không có ý kiến.

"Mạc Tử Yên, cô có cần tàn nhẫn vậy không? Cô ấy là chị cô cơ mà?!"

Người mở miệng không phải Vân lão gia mà là Trác Lân, lời nói của hắn nhất thời khiến Mạc Tử Yên rơi vào khoảng mù mịt.

"Chẳng phải cô nói không yêu thì sẽ không hận sao? Bây giờ là gì đây? Cô là đang ghen tỵ với Tịnh Giai cho nên mới khiến cô ấy bị thương có đúng không?"

Trác Lân lạnh lùng mở miệng, trước mặt bao nhiêu người hắn lại nói ra những lời không khách khí như vậy, khiến cô chẳng khác nào là nữ phụ tâm địa ác độc bởi vì muốn giành lại hắn mà không từ thủ đoạn hãm hại Vân Tịnh Giai.

Mạc Tử Yên nắm chặt quả đấm, cố nén tức giận trong lòng, trong mắt hắn cô là loại người như vậy sao, vì hắn mà bất chấp thủ đoạn? Mạc Tử Yên cô là người có gia giáo cẩn thận, cho dù cô yêu đến mức mù quáng thì cũng không làm ra loại chuyện vô sỉ như vậy, hắn chán ghét cô, không yêu cô, nhưng hà tắc gì lại nói những lời làm tổn thương đến danh dự của người khác như vậy, có phải làm tổn thương cô, khiến cô khổ sở hắn mới cảm thấy vui?

"Trác Lân, anh đừng vô sỉ như vậy có được không? Đừng nghĩ rằng bản thân anh là nhất, không có anh thì tôi sẽ không sống nổi, đúng là tôi từng yêu anh, nhưng tôi hèn hạ đến mức đẩy Vân Tịnh Giai xuống cầu thang chỉ vì một người đàn ông như anh sao? Tôi nói cho anh biết, anh không xứng!"

Cô gằng giọng, từng chữ từng chữ vang lên rõ ràng, lời nói của cô đánh thẳng vào lòng hắn, khiến Trác Lân ngơ ngác, tay không khỏi đưa tay lên ngực, nghe những lời này, trái tim hắn tại sao lại đột nhiên trở nên khó chịu như vậy?!

"Cô còn ngụy biện? Nếu không phải cô thì Giai Giai làm sao bị té ngã?" Trữ Diên nhếch môi, bộ dạng của Mạc Tử Yên khiến bà nghĩ đến chính mình năm đó, vì một người đàn ông, vì muốn níu giữ một chút tình yêu mà không từ thủ đoạn ra tay hãm hại người phụ nữ ông yêu.

"Đủ rồi, hiện tại là lúc để tranh cãi sao? Giai Giai ngất xỉu còn không mau đưa đến bệnh viện, mọi người quây quanh con bé làm gì?" Rốt cuộc thì Vân lão gia cũng đã lên tiếng, lời ông nói khiến mọi người bừng tỉnh, tuy nói Vân Tịnh Giai chỉ là ngất xỉu, không có vẻ gì là nghiêm trọng nhưng vì lo lắng cho sức khỏe của cô, tốt hơn hết vẫn là nên đưa cô đến bệnh viện.

Vợ chồng Trầm Ngọc Hương đưa Vân Tịnh Giai ra xe, Trác Lân cũng đi theo phía sau, trước khi ra khỏi cửa hắn cũng không quên quay đầu nhìn lại Mạc Tử Yên, ánh mắt của cô giờ phút này vẫn luôn bao trùm lấy thân thể hắn.

Phòng khách trở nên yên tĩnh, mọi người hai mặt nhìn nhau, Vân lão gia không nói, những người khác cũng không có ý định mở miệng, mà Trữ Diên, nhìn thấy ông không hề có ý trách cứ Mạc Tử Yên khiến bà lấy làm bất mãn.

"Lão gia, người hầu cũng đã nói rõ ràng, ông dù muốn thiên vị cũng đâu cần phải biểu hiện rõ như vậy?" Vân Tịnh Giai té bị thương, mà Mạc Tử Yên lại là nguyên nhân, Vân lão gia dù không muốn thay Vân Tịnh Giai đòi lại công bằng thì cũng đâu cần ở trước mặt bao nhiêu người Vân gia lại cố ý thiên vị Mạc Tử Yên, ngay cả trách cứ cũng không, nếu để người hầu thấy được cảnh này thì bảo sau này Vân Tịnh Giai làm gì còn có chỗ đứng ở Vân gia?!

"Có thiên vị hay không xem camera là biết." Vân gia là một gia tộc lớn, đồng thời cũng có thế lực rất lớn ở Hồng Kông, khắp Vân gia đều được trang bị camera, cho dù là nhà kho hay hành lang, những chuyện vừa nãy mọi người không có chứng kiến không có nghĩa là camera không có quay lại.

"Elena."

"Lão gia?"

"Cô đưa con bé cùng Ám Dạ thiếu về phòng nghỉ ngơi trước đi, mọi chuyện còn lại cứ để ta giải quyết."

Một khi Vân lão gia đã mở miệng thì cho dù người đó là ai cũng không thể thay đổi chủ ý của ông, Trữ Diên có bất mãn cũng không thể làm được gì, nếu bà còn muốn ở trong Vân gia có một cuộc sống vô lo vô nghĩ thì bà cần làm nhiều hơn là nói, lời nói của người hầu chưa chắc đáng tin, nếu không tận mắt chứng kiến thì nói thế nào cũng vô dụng, đợi khi xem camera xong đến lúc đó kết luận Mạc Tử Yên có tội cũng không muộn.

~~~

"Uyển tiểu thư, mừng cô trở về."

Vân Uyển đi vào trong, phát hiện phòng khách không có một ai thì không khỏi lấy làm lạ, ngày hôm qua cô nhận được tin tức từ mẹ là hôm nay Vân Tịnh Giai sẽ về, bởi vì hai người giao tình không sâu, huống hồ đối với người chị họ này cô chẳng có thiện cảm nhưng dù sao ở trong mắt tất cả mọi người Vân gia thì cô ta chính là "công chúa", biết rõ đắc tội với cô ta thì kết cục của cô cũng chẳng tốt nên Vân Uyển cũng không ngốc đến nỗi đi gây sự với Vân Tịnh Giai.

Hôm nay ở trường cũng không có nhiều việc nhưng vì không muốn về sớm để gặp mặt Vân Tịnh Giai nên cô quyết định ở lại hoàn thành công tác của ngày mai, dù sao cô cũng đang rảnh, hiện tại đã hơn 7 giờ tốt, giờ này hẳn tất cả mọi người Vân gia đang cùng Vân Tịnh Giai trò chuyện ở phòng khách, lúc đó cô trở về, trước mặt mọi người Trữ Diên cũng không tiện gây khó dễ cho cô, cô sớm đã nghĩ ra được lý do, không ngờ về đến nhà phòng khách đã trống trơn, không có một ai, mà người hầu sớm đã trở về phòng.

"Ám Dạ thiếu, đây là đồ của Vân Mặc thiếu gia, còn chưa dùng lần nào, anh có thể mặc nó."

Giọng nói phụ nữ truyền đến, cô có thể nhận ra đó là giọng của Elena - trợ thủ đắc lực của Vân lão gia, nếu Elena ở đây thì Vân lão gia hẳn cũng đã trở về Vân gia, chuyện này Vân Uyển sớm đã dự đoán được, dù sao Vân Tịnh Giai cũng là cháu gái mà Vân lão gia yêu thương nhất, cô ta trở về Vân lão gia làm sao có thể không rời Vân Trạch, trở về nhà chính Vân gia?

"Cảm ơn." Giọng nói trầm thấp, trong khoảng không gian vắng lặng lại càng trở nên rõ ràng, Vân Uyển bị giọng nói thu hút, cô không khỏi ngẩng đầu tìm kiếm thanh âm, chỉ thấy người đàn ông điển trai đứng đó, áo sơ mi trắng phối với quần tây càng khiến anh trở nên tuấn tú.

Elena đưa cho anh một bộ quần áo, Vân Uyển biết đó là quần áo của Vân Mặc nhưng Vân Mặc rất ít khi về Vân gia cho nên những bộ quần áo đó đều không được đụng đến, người đàn ông nhận lấy với gương mặt ôn hòa nhưng thần sắc lại thập phần lạnh nhạt, tuy anh cười nhưng Vân Uyển cảm thấy ý cười đó lại không tới nơi đáy mắt.

Người đàn ông như vậy cô là lần đầu tiên gặp được, trong trẻo lạnh lùng, tựa như gió, khó mà nắm bắt, anh tựa như bạch mã hoàng tử bước ra từ trong chuyện cổ tích mà cô vẫn hay được kể khiến cô nhất thời ngẩn ngơ đứng đó, trái tim bất giác đập loạn nhịp cả lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.