Sủng Thiếp Dưỡng Thành Ký

Chương 29




A Hạo bị ý nghĩ của mình làm cho sợ hãi.

Thế tử là người thanh tao nhã nhặn, sao có thể vì nàng mà trừng trị nhị công tử? Mặc kệ nói thế nào, nhị công tử này cũng là đệ đệ của thế tử, hơn nữa còn là người con duy nhất của nhị gia, nếu không thể có con nốii dõi thì không phải xóa sổ toàn bộ nhị gia sao. A Hạo càng nghĩ càng cảm thấy hoang đường, nhịn không được cong cong môi, sau đó đem khay gác qua một bên, bưng chén trà nói: 

""Thế tử uống trà đi.’’

Tiêu Hành hơi gật đầu, mặt mày có chút ôn hòa, đưa tay tiếp nhận chung trà màu thiên thanh. hắn thấy tiểu cô nương trước mắt vẫn luôn nhìn tay của mình, cảm thấy có chút buồn cười, thầm nghĩ: Chẳng lẽ mặt của mình không bằng đôi tay này sao?

Bị bắt quả tang, A Hạo có chút thẹn thùng, đỏ mặt nói: 

""Thế tử uống trà đi.’’

""Được.’’ Tiêu Hành cong cong môi. Mặc kệ nàng thích tay mình hay mặt mình, không phải đều là thích hắn sao. Nghĩ như vậy, trong lòng Tiêu Hành cũng thoải mái hơn. hắn vừa uống chung trà vừa nhìn A Hạo, hỏi: 

""Lỗ tai sao rồi? Có sưng hay không?’’

Mấy ngày nay thế tử vẫn luôn để ý chuyện này, lại còn bôi rượu thuốc cho nàng, làm cho nàng được sủng mà lại kinh hãi. Nàng dù sao cũng là hạ nhân, nào có phải thiên kim tiểu thư? A Hạo lắc lắc đầu trả lời: 

""Nô tỳ không sao, thế tử không cần lo lắng.’’ Chuyện này chính nàng cũng để bụng, cũng may không có sưng lên.

Tiêu Hành lúc này mới yên tâm.

Sau khi dùng cơm trưa, Tiêu Hành đến thư phòng đọc sách, còn A Hạo thì ngồi ở cái bàn cạnh cửa sổ chép sách. Chép xong rồi, A Hạo mới nhịn không được nghiêng đầu đánh giá thế tử đang nghiêm túc đọc sách. Nàng nhìn thế tử lúc này biểu tình chuyện chú, đột nhiên lại có hứng thú, lặng lẽ cầm bút vẽ lên giấy. Nàng vẫn chưa học vẽ, cha bất quá là tú tài, chỉ dạy nàng đọc sách viết chữ, lần này nàng chỉ tùy tiện vẽ thôi.

A Hạo nhìn bức họa trên giấy, có chút vừa lòng cong cong môi. Nàng đương nhiên sẽ không dám so với thế tử nhưng với bản thân cũng có chút hài lòng.

trên đầu chợt vang lên tiếng nói, A Hạo vội quay đầu lại, thấy thế tử không biết từ khi nào đã đứng phía sau nàng.

Bây giờ đã là chạng vạng, hoàng hôn ở phía sau hắn, hào quang rạng rỡ làm cho hắn có chút khôngthực lắm. Thế tử vốn là nhân vật thần tiên, thế nên lại tăng thêm vài phần tiên khí. A Hạo có chút thẹn thùng, tay nhỏ khó khăn lắm mới che khuất được bức họa phía trên, người từ phía sau lại ôm chặt nàng, chậm rãi đem tay nàng kéo ra.

Tay nam nhân đặt lên mu bàn tay nàng, nhẹ nhàng lấy ra, sau đó liền lộ ra một bức họa đơn giản. Nam tử trong bức vẽ khuôn mặt tuấn lãng, thần thái nghiêm túc, đang cầm sách ngồi trên án thư. Tuy rằng chỉ là vài nét bút ít ỏi nhưng vẫn hiện ra được khí chất ưu nhã của nam tử, mà được vẽ tỉ mỉ nhất là tay của nam tử, thon dài thẳng tắp, khớp xương rõ ràng.

A Hạo lẩm bẩm một cậu: 

""Nô tỳ đã sao chép xong rồi.’’ Ý này chính nói, nàng là quá nhàm chán nên mới làm loại chuyện này.

Tiêu Hành cẩn thận nhìn nhìn, nói:

""Nàng xem như có thiên phú.’’

A Hạo có chút kinh ngạc, đôi mắt lập tức sáng lên, nàng cúi đầu nhìn bức họa của mình, trong lòng có chút vui sướng, được thế tử khen như vậy lại càng thêm lâng lâng.

Tiêu Hành thấy nàng vẻ mặt tươi cười, nói cho cùng nàng vẫn là một đứa trẻ. Nàng xưa nay thông minh, học cái gì cũng rất nhanh, ở phương diện vẽ tranh cũng coi như có thiên phú. hắn cầm lấy bức họa, thấy nét mực đã khô, lúc này mới cẩn thận thu lại đặt lên án thư của mình. Có nàng bên cạnh hắnkhó mà tập trung được, chỉ ôm lấy nàng, kề sát mặt nàng nói: 

""Nếu nàng thấy hứng thú, lần tới ta mời Hàn tên sinh đến dạy nàng.’’

A Hạo cười: 

""Thế tử đừng giễu cợt nô tỳ.’’ Hàn tiên sinh là nhận vật thế nào? Nàng căn bản là không có học vẽ qua, chẳng phải là làm khó Hàn tiên sinh sao?

Lời này của Tiêu Hành rất thật tâm.

Đời này hắn chỉ muốn che chở nàng, làm cho nàng thích mình. Hàn tiên sinh không để ý thân phận, hắnchỉ quan tâm đến người có thiên phú và chăm chỉ, tiểu cô nương trong ngực này có thiên phú, nếu chăm chỉ chút nghĩ đến sẽ trở thành một nhân tài. Trong lòng hắn vui mừng, lại có chút đau lòng, cảm thấy trước kia mình không hiểu nàng quá nhiều, nàng rõ ràng tốt như vậy nhưng hắn lại biết quá ít.

Tiêu Hành nói: 

""Ta làm sao có thể giễu cợt nàng? Lần tới đi Minh Viễn Sơn Trang ta liền nói với Hàn tiên sinh, Hàn tiên sinh còn vui vẻ nhận nàng làm đệ tử cũng không chừng.’’

Tốt, sư huynh sư muội, nghĩ cũng không tồi.

A Hạo hiểu được thế tử không phải người ba hoa nhưng nàng biết đời này Hàn tiên sinh chỉ nhận hai đệ tử, người thứ nhất là Thẩm Hoàng Hậu cũng là cháu gái ngoại của Hàn tiên sinh; người còn lại là nam nhân đang ôm nàng, thế tử của phủ Tĩnh Quốc Công. Đại Tề không biết có bao nhiêu người muốn làm đồ đệ của Hàn tiên sinh nhưng cả mặt cũng không thấy thì làm sao bái sư đây?

Chỉ là hy vọng tuy rằng xa vời nhưng nàng cũng có chút chờ mong.

Nếu thật sự trở thành đồ đệ của Hàn tiên sinh, chẳng những thân phận có biến hóa, hơn nữa nói khôngchừng về sau chỉ cần vẽ mấy bức họa nàng cũng có thể kiếm được bạc chuộc thân, của hồi môn liền tích góp được rồi.

Những lời này nàng đương nhiên không dám nói với thế tử. Nếu bị thế tử biết được trong lòng mình đang nghĩ gì, làm sao không nổi trận lôi đình đây? Nàng duỗi tay ôm cánh tay hắn, cười khanh khách ngẩng đầu nói: 

""Thế tử đối xử với nô tỳ thật tốt.’’

Đây là lời thật lòng.

Nàng ở phủ Tĩnh Quốc Công lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu gặp chủ tử như thế tử. Có lẽ bởi vì hắnthích mình nhưng dựa vào việc hắn chưa bao giờ hỏi thẳng mình việc này, nàng liền cảm thấy hắn đối xử với mình rất tốt.

Tiểu cô nương gương mặt hồng hào, môi đỏ da trắng, giờ phút này mỉm cười lại càng thêm xinh đẹp kiều mỹ. Tiêu Hành nhìn đến ngây người, chỉ đem nàng ôm chặt vào lòng. Có lẽ nàng chưa bao giờ trải qua cuộc sống hạnh phúc, lại hay bị người khác sai bảo, cho nên hắn đối với nàng tốt một chút nàng liền cảm thấy mỹ mãn. Có thể chính vì thế, kiếp trước nàng mới đối với hắn một lòng một dạ.

Tiêu Hành nhất thời không nói nên lời, chỉ nhỏ giọng ""Ừ’’ một tiếng.

Giờ này Ký Đường Hiên tràn đầy ấm áp hòa hợp mà ở nhị phòng lại đang vô cùng hoảng loạn.

Tiêu Tông vừa nghe chính mình bị người đả thương đến chỗ đó, trong thời gian ngắn không thể làm việc nam nữ, về sau có thể khôi phục lại hay không cũng chưa biết, hắn tức giận không thể nói được gì, đôi mắt đỏ ngầu.

Cả người Tiêu Tông đều bị thương, giờ phút này thân thể cũng suy yếu nhưng cho cùng vẫn là một đại nam nhân, lúc tức giận khiến cho bất cứ nha hoàn nào cũng không dám đến gần. Hai mắt Tiêu Tông đỏ ngầu, nhìn mấy nha hoàn xinh đẹp như hoa, mỗi người đều có dáng người thướt tha. hắn không muốn tin, tùy ý bắt lấy một nha hoàn đè xuống giường, thô lỗ cởi xiêm y đem thân mình phủ lên. Nhưng hắndừng một chút, phát giác hạ thân vẫn không có như thường ngẩng lên, mà là truyền đến một cơn đau đớn.

Nha hoàn quần áo xộc xệch lộ ra bờ vai trắng nõn mượt mà, nhìn chủ tử nhà mình mà gương mặt phiếm hồng, sợ tới mức cả người phát run, thở dốc từng ngụm, một câu cũng không dám nói.

Nha hoàn đương nhiên biết chủ tử đã xảy ra chuyện gì, mà giờ phút này nàng cũng rõ ràng cảm nhận được nơi đó khác thường, không giống với mọi khi…

Tiêu Tông rên lên một tiếng, sau đó hung hăng tát nha hoàn trên giường một cái để phát tiết, phẫn nộ quát: 

""đi! Tất cả cút hết ra ngoài cho ta!’’

Nha hoàn vốn là thông phòng của Tiêu Tông, ánh mắt Tiêu Tông luôn rất cao, tuyển thông phòng cũng là xinh đẹp mĩ mạo, da dẻ trắng mịn. Tiêu Tông người này tuy rằng phong lưu nhưng đối với thông phòng của mình cũng rất tốt, cho nên nha hoàn này ở chỗ Tiêu Tông cũng coi như được sung sướng cả ngày. Trước mắt bị tát một cái như vậy, gương mặt phấn nộn lập tức sưng lên, khóe miệng cũng bị đánh chảy máu.

Bởi vậy, mỹ nhân xinh đẹp, mặt cũng sưng thành đầu heo.

Đầu nha hoàn tức khắc ""Ong’’ một tiếng, nghe được Tiêu Tông nói ""đi’’ lập tức cả người phát run từ trêngiường bò xuống, quên luôn việc sửa sang lại xiêm y, cúi người như vậy lộ ra phần ngực đẫy đà của thiếu nữ.

Mẫu thân của Tiêu Tông Lưu thị ở bên ngoài nghe được động tĩnh liền chạy đến, nhìn nhi tử của mình, lại thấy căn phòng hỗn độn, lúc này mới đến khuyên. Nhưng loại chuyện này phải khuyên thế nào đây? Mẫu thân như nàng lại càng đau xót không thôi. Lưu thị đau lòng nói: 

""Tông nhi, trên người con có thương tích, đừng hồ nháo, mau nằm xuống nghỉ.’’

Tiêu Tông làm sao có thể an tâm nằm xuống?

hắn bắt lấy cánh tay Lưu thị, ngữ khí kích động hỏi: 

""Nương, con có phải vĩnh viễn sẽ như vậy không? Nếu thật như thế, con đây không bằng chết cho xong.’’ hắn ngày thường thích nhất là chơi đùa với mấy tì thiếp xinh đẹp, phàm là người hắn coi trọng, mặc kệ lúc đầu có nguyện ý hay không chỉ cần cùng hắn cá nước chi hoan, biết được sự lợi hại của hắncòn không ngoan ngoãn theo hắn sao? Ở trên giường đều là ngoan ngoãn nghênh hợp. Trong tất cả công tử ở phủ Tĩnh Quốc Công, thiếp thất và thông phòng của hắn là nhiều nhất. hắn có thể một đêm chơi cùng với nhiều người, hiện giờ nhìn dáng vẻ vô vị này của mình không biết có bao nhiêu người ở sau lưng cười nhạo hắn.

Lưu thị vội khuyên nhũ: 

""Tông nhi, đại phu chỉ nói sẽ có chút ảnh hưởng, nếu chăm sóc tốt liền có thể khôi phục như lúc đầu. Nghe nương nói, phải chăm sóc mình cho tốt, đừng nói những lời ủ rũ thế này.’’

Tiêu Tông bán tín bán nghi nhưng cuối cùng vẫn không muốn đối mặt với sự thật này, trong lòng thà tin tưởng Lưu thị, lẩm bẩm nói: 

""Nương không gạt con chứ?’’

Trong lòng Lưu thị có chút chột dạ, lại hiểu được đối với nhi tử lúc này mình cần phải bình tĩnh, đành gật đầu nói: 

""Nương không có gạt con đâu. Con phải chịu khó uống thuốc, mấy ngày này phải nghỉ ngơi cho tốt, con còn trẻ, cùng lắm mấy ngày liền khỏi hẳn.’’

Tiêu Tông lúc này mới yên tâm nhưng cứ nghĩ đến nha hoàn bị đè ở dưới thân lúc nãy, mùi hương của nữ tử quanh quẩn ở chóp mũi hắn, trong lòng hắn vô cùng khao khát, thân thể lại vô cùng uể oải, tức khắc có chút nghĩ mà sợ. Với nam nhân mà nói, đây là chuyện quan trọng, hắn tự nhiên hiểu rõ. Trước mắt vừa nghe có thể khỏi hẳn cũng liền an lòng, lúc sau nghĩ tới cái gì, mặt lộ vẻ căm ghét nói: 

""Nương, con nhất định phải điều tra rõ việc này.’’

nói đến cái này, Tiêu Tông thực ra cũng mờ mịt. Hành vi của hắn cũng không phải ngày một ngày hai nhưng người khác đều là sợ hãi phủ Tĩnh Quốc Công nên chưa bao giờ có ai dám đụng đến một cộng lông của hắn, hơn nữa mấy ngày nay hắn vẫn luôn ở trong phủ, bất quá hôm nay mới ra ngoài một lúc lại xảy ra chuyện này. Việc hôm nay, người đó rõ ràng là đã chuẩn bị từ trước, căn bản không có lưu lại bất cứ dấu vết nào.

Chỉ là…

Sắc mặt Tiêu Tông có chút khó coi, siết chặt nắm tay hung hăng đấm lên mép giường một quyền, nghiến răng nghiến lợi nói: 

""Để con tìm được người đó, con nhất định trả cho hắn gấp trăm ngàn lần.’’

Lưu thị biết tính tình của nhi tử, từ nhỏ không có chịu bất cứ ủy khuất gì, lần này là lần đầu tiên nhi tử bị đánh như thế, lại có thể tàn nhẫn như vậy. Trước mắt quan trọng nhất là thân thể của nhi tử, nếu nóicho nhi tử biết khả năng chữa khỏi không lớn, nàng phải làm cách nào khuyên nhi tử đây.

Lưu thị khuyên nhi tử xong liền đi tìm Tiêu nhị gia.

Tiêu nhị gia lúc này cũng vì chuyện của con mà phiền não, thấy Lưu thị tiến vào, liền hỏi một câu: ""Tông nhi sao rồi?’’

Lưu thị đỏ mắt nói: 

""đã uống thuốc rồi, đang nghỉ ngơi.’’ Nàng đến gần chút, hốc mắt hơi ướt, nói với Tiêu nhị gia: ""Nhị gia, chuyện này nhất định phải vì Tông nhi mà đòi lại công đạo. Tông nhi còn trẻ, nếu vết thương kia về sau không khỏi e là…’’

Tiêu nhị gia nhăn mày, vốn là đang tâm phiền ý loạn, lại thấy bộ dáng khóc sướt mướt của Lưu thị, càng thêm bực bội: 

""Nàng đau lòng nhi tử, chẳng lẽ ta không đau lòng sao? Nếu nàng không nói, chuyện này ta cũng sẽkhông để yên.’’ Tiêu nhị gia đứng lên, ninh mày lạnh lùng nói: 

""Tiêu nhi là con trai duy nhất của ta, cũng là công tử của phủ Tĩnh Quốc Công. Ở Yến Thành, không có người nào dám bất kính với phủ Tĩnh Quốc Công.’’

Lưu thì ngừng khóc, ngẩng đầu nói: 

""Thiếp cũng mới vừa hỏi Tông nhi, chính Tông nhi cũng nói hôm nay không có đắc tội ai.’’

Tiêu nhị gia có chút không kiên nhẫn, xoay người nhìn Lưu thị, nói: 

""Được, chuyện này nàng cũng không cần phải nhúng tay, trước mắt chữa khỏi cho Tông nhi mới là quan trọng.’’

Cái này Lưu thị đương nhiên hiểu được.

Lưu thị vội gật đầu: 

""Thiếp hiểu được.’’ Nàng luôn luôn che chở nhi tử, từ nhỏ đến lớn coi như bảo bối. Nhi tử này của nàng tuy rằng hồ đồ nhưng nam nhân phần lớn đều phong lưu, hơn nữa các cô nương được nhi tử của nàng coi trọng cũng coi như là phúc phận.

Nghĩ đến tình trạng của nhi tử, trong lòng Lưu thị vô cùng đau đớn.

Sau khi qua năm mới, mỗi ngày đều trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã là đầu tháng ba. Cảnh xuân ở Yến Thành bỗng nhiên tươi đẹp, các cô nương thướt tha yêu kiều đều mặc xuân sam mới tinh, điều này làm cho cảnh trí ở Yến Thành thêm phần mỹ diệu.

Sáng sớm hôm nay, A Hạo đi theo Tiêu Hành đến Cẩm Đường để thỉnh an lão thái thái.

Tiêu Hành tới Cẩm Đường tuy không thường xuyên như mấy vị công tử tiểu thư khác nhưng lão thái thái đối với đứa cháu này vẫn là vui mừng, mỗi khi Tiêu Hành tới Cẩm Đường, lão thái thái đều hiền từ hỏi han. Đương nhiên, hỏi nhiều nhất là việc hôn nhân. Bất quá mỗi lần Tiêu Hành trả lời cũng khôngkhác nhau lắm, lão thái thái hiểu được tính tình của tôn nhi, việc hôn nhân không dám ép hắn, cũng chỉ có thể làm từng bước hy vọng hắn có thể nghe vào lời mình nói.

Cởi áo bông ra thay bằng xuân sam, A Hạo cảm thấy lúc đi nhẹ nhàng hơn nhiều.

Nàng đi theo phía sau thế tử, cùng hắn đi tới nội sảnh của Cẩm Đường, loáng thoáng nghe có người nói""Tông nhi’’. A Hạo thoáng giương mắt, nhìn nhị phu nhân đang ngồi bên cạnh lão thái thái, nghĩ chắc là đang nói về việc của Tiêu Tông. Nàng nghe Hạnh Dao nói nhị công tử bị thương ở chỗ đó, về sau khôngbao giờ có thể làm xằng làm bậy, trong phủ không ít hạ nhân đều âm thầm cảm thấy hả giận, bất quá chỉ dám nghĩ trong lòng, lúc này ai cũng không dám chọc nhị công tử.

Lưu thị thấy Tiêu Hành tới, cũng đứng lên, cười nói: 

""Thế tử tới.’’

Tiêu Hành hơi gật đầu, hướng tới lão thái thái hành lễ gọi một tiếng: 

""Tổ mẫu.’’ Lúc sau lại hướng về phía Lưu thị nói: 

""Nhị thẩm.’’

Lưu thị hôm nay cố ý vì chuyện của con mà đến, sự tình của nhi tử điều tra suốt một tháng cũng khôngđể lại bất cứ dấu vết nào, trước mắt nàng cũng không biết phải đòi công đạo cho nhi tử thế nào. Nàng thấy Tiêu Hành tới, nghĩ không nên nhiều lời, liền nói với lão thái thái:

""Tông nhi cũng rất rối rắm, lão tổ tông đừng quá lo lắng, cẩn thận tổn hại sức khỏe.’’

Phủ Tĩnh Quốc Công này ai không biết Lưu thị đau lòng cho nhị công tử, hơn nữa lão thái thái đối với nhị công tử cũng rất yêu thương, trước mắt nhị công tử xảy ra việc này, lão thái thái có thể không để bụng sao? A Hạo nghe Lưu thị nói, lặng lẽ giương mắt nhìn Tiêu Hành, nhìn thế tử lúc này khuôn mặt nhàn nhạt nhưng không hề có gì khác thường.

Lưu thị cùng lão thái nói xong liền đi khỏi Cẩm Đường.

Lão thái thái bảo Tiêu Hành ngồi xuống, cũng không quanh co lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề: ""Hôm nay con đến đây rất đúng lúc, ta có việc muốn thương lượng với con.’’

Tiêu Hành biểu tình cung kính, nói: 

""Cái tổ mẫu muốn nói có phải là…’’

Lão thái thái nhìn bộ dáng xuất sắc của tôn nhi, cười nói: 

""Ta chính là nghĩ sắp tới là mùng ba tháng ba, các cô nương trong phủ đã chờ mong ngày đi đến rừng đào yến rất lâu rồi. Lúc trước con vẫn luôn ở bên ngoài, đều là Đường nhi Tông nhi dẫn các muội muội đi, năm nay con đã trở về, con là thế tử của phủ Tĩnh Quốc Công, cũng là trưởng huynh, hơn nữa…Trước đó vài ngày Tông nhi cũng xảy ra chuyện tất nhiên là không đi được. Cho nên ta nghĩ, con đicùng với Đường nhi có được không?’’

Mùng ba tháng ba là Tết Thượng Tị, ở ngoại ô có một yến hội ở rừng đào.

Hôm ấy tất cả các cô nương có địa vị trong Yến Thành đều sẽ tới. Đại Tề tuy rằng không cấm nhưng các cô nương cũng không nên ra ngoài quá nhiều, chỉ có nhân yến hội này mới quang minh chính đại trang điểm xinh đẹp ra cửa. Mấy cô nương không có hôn ước tất nhiên là luôn mang theo túi tiền của mình để trao cho người trong lòng, nếu nam tử nhận lấy liền sẽ phái người tới cửa cầu hôn.

Cho nên nói, ở Đại Tề nữ nhân chủ động theo đuổi nam nhân cũng là điều bình thường.

Lão thái thái làm vậy là có hai nguyên nhân, thứ nhất là muốn để tôn nhi có thể ở rừng đào bồi dưỡng tình cảm cùng Trinh nhi; thứ hai là nghĩ, nếu tôn nhi không thích Trinh nhi, thì ở yến hội nhiều cô nương như vậy, hơn nữa đều là các tiểu thư khuê các ở Yến Thành, cũng phải nhìn trúng một người chứ. Tôn nhi chậm chạp không chịu cưới vợ, xét đến cùng là bên cạnh quá ít cô nương, không vào được mắt hắn. Mặt khác, Tiêm nhi cũng đã tới tuổi cập kê, trưởng tử cũng đã cân nhắc việc hôn nhân của nàng, nếu lần này có thể ở rừng đào yến tìm được một người cũng coi như xong một chuyện.

Bất quá, nàng lo lắng tôn nhi sẽ không đáp ứng. Phải biết rằng tôn nhi này của nàng không thích náo nhiệt. Chỉ mong hắn niệm tình mình là tổ mẫu mà có thể chấp thuận.

Tiêu Hành nghĩ nghĩ nhưng thật ra không có do dự: 

""Tôn nhi đã biết.’’

Lão thái thái có chút kinh ngạc, cảm thấy mấy ngày nay tôn nhi thay đổi rất nhiều. Nàng lại nhìn thoáng qua nha hoàn an tĩnh ở cạnh tôn nhi, nhất thời lòng cũng hiểu được, mặt lộ ý cười nói: ""Con đồng ý là tốt rồi. Đúng rồi, cũng thuận đường nên con đi cùng huynh muội Đường gia đi.’’

Tiêu Hành đã hiểu rõ ý tứ của lão thái thái nhưng cũng gật đầu.

Tôn nhi nghĩ thông suốt như vậy, lạo thái thái cũng liền an tâm.

Nàng luôn không thích Lan thị, nhưng lần trước Lan thị đem A Hạo từ nơi này sang Ký Đường Hiên cũng coi như là hành động sáng suốt. Bằng không lúc này tôn nhi chưa chắc đã nghĩ thông như vậy. Nhớ tới Lan thị, lão thái thái liền nghĩ tới việc lần trước Lục thị không cẩn thận đẻ non, nàng nói: 

""Ngũ nha đầu và Lục nha đầu lúc trước cãi nhau, bất quá chúng đều là tỷ muội với nhau, con là huynh trưởng cũng nên khuyên nhủ, quan hệ của tỷ muội nên thân thiết chứ đừng đừng trở nên xa lạ.’’

A Hạo cảm thấy có chút buồn cười.

Lần trước Lục di nương đẻ non, ngũ cô nương và lục cô nương chỉ là cãi nhau một trận nhỏ. Hơn nữa lão thái thái luôn che chở cho ngũ cô nương, nghĩ chắc là lo thế tử thiên vị muội muội là lục cô nương mà không quan tâm ngũ cô nương đây? Bất quá nàng biết lão thái thái đối với ngũ cô nương có chút thiên vị, cho nên đòi lại công đạo cũng là chuyện bình thường.

Chỉ là----

Nàng có chút không rõ trong lòng thế tử nghĩ như thế nào.

Thế tử không thích nhất là xem náo nhiệt, hơn nữa nghe bọn hạ nhân ở Ký Đường Hiên nói, thế tử chưa bao giờ tham dự rừng đào yến. Cho nên ở Yến Thành có rất nhiều cô nương ái mộ thế tử cũng không có cơ hội lấy lòng. Mà hiện nay, thế tử cư nhiên không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng chẳng lẽ không sợ đám cô nương ái mộ hắn vây quanh sao? Lại nói, nàng hiểu được lão thái thái cố ý tác hợp thế tử cùng Đường cô nương, hôm nay nói lời này chỉ sợ cũng là vì Đường cô nương nhờ vả.

Nàng đã gặp qua Đường cô nương, bộ dáng rất xinh đẹp, hiện nay đã mười bảy tuổi mà vẫn chưa kết hôn, việc này cũng thật hiếm thấy.

Nhưng mà…Cùng với thế tử rất xứng đôi.

Lần trước lúc ở Lâm Lang Quán, nàng thầm nghĩ thế tử so với Đường cô nương tuổi tác hơi lớn hơn mộtít nhưng cẩn thận ngẫm lại, thế tử so với nàng lại càng lớn. Nếu thế tử mà lớn thêm vài tuổi có thể làm cha nàng rồi.

Nghĩ đến cái này, trong lòng A Hạo thầm cười, cũng nhịn không được trộm liếc mắt nhìn nam nhân bên cạnh.

Chẳng qua dáng vẻ này của thế tử nhìn không ra là đã hai mươi sáu tuổi. Nếu nói chỉ mới mười tám đoán chừng cũng có người tin.

A Hạo đi theo Tiêu Hành trở về Ký Đường Hiên, lúc đi dọc đường hai người đều không nói chuyện. Thẳng đến lúc vào thư phòng, Tiêu Hành mới ôm người vào trong ngực, thấp giọng hỏi: 

""Nghĩ gì thế?’’

A Hạo ngước mắt lên, cảm thấy mình không nên hỏi nhiều, chỉ mở miệng nói: 

""Lão thái thái hình như rất thích Đường cô nương.’’ Mới vừa nãy lão thái thái nói chuyện với thế tử, lúc sau đều chỉ nói về Đường cô nương, mà thế từ bất quá chỉ ngồi ở một bên an tĩnh nghe.

Tiêu Hành cho rằng nàng đang ghen, trong lòng vui mừng nhưng nhìn ánh mắt nàng một chút dấu hiệu cũng đều không có. hắn có chút thất vọng. hắn đương nhiên hiểu được tổ mẫu muốn đem Đường Mộ Trinh gả cho hắn, nhưng hắn là coi trọng cuộc đời của một người, hiểu được Trinh biểu muội đối với mình chưa bao giờ tồn tại tình yêu nam nữ cho nên hắn mới không do dự mà đáp ứng.

hắn ra vẻ không vui hỏi: 

""Nàng cho rằng, ta đồng ý chuyện này là bởi vì Trinh biểu muội?’’

A Hạo không hiểu được vì sao thế tử lại hỏi nàng như vậy, không chút nghĩ ngợi liền nói: 

""Nếu không phải bởi vì cái này, thì không có khả năng bởi vì nô tỳ?’’ Nàng cảm thấy lời nói của mình có chút kỳ quái, nói ra giống như chính mình bất mãn nhưng trong lòng căn bản là không có bất mãn. Nàng đang muốn giải thích, thấy nam nhân cười như không cười, tức khắc bừng tỉnh, không tin được lẩm bẩm nói: 

""Chẳng lẽ…Thế tử thật sự là bởi vì nô tỳ?’’

Tiêu Hành duỗi tay xoa đầu nàng, lại cười nói: 

""Chẳng lẽ nàng không muốn đi rừng đào yến sao?’’

không phải từ trước đến nay nàng luôn thích xem náo nhiệt sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.