Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 61: Kim Lăng gửi thư


Chương trước Chương tiếp

"Đúng vậy, ai cũng không buông ai, sống cùng sống, ch.ết cùng ch.ết, từ nhỏ đã ở bên nhau, sau này cũng phải ở bên nhau."

 

Ngôn Thiếu Khanh lẩm bẩm, ôm chặt đích muội, hai người đứng ở cửa Dược Vương cốc nói ra tâm sự rồi mới lên xe trở về.

 

Lúc này cũng không nghỉ ngơi trên đường, xe ngựa chạy thẳng về phủ tướng quân trong thành Bắc Cương.

 

Nói tới, Trấn Viễn đại tướng quân từ miếu Hồ Tiên về thành là phải chuẩn bị chuyện đóng doanh huấn luyện vào mùa đông, khắp nơi trong doanh đều làm việc.

 

Triều đình cũng biết chuyện trong quân doanh có chuyện bế doanh huấn luyện vào mùa đông, vài ngày trước đã thống nhất đưa tội nữ các nơi bị sung quân kỹ vào thành Bắc Cương.

 

Phủ tướng quân tất nhiên cũng bận rộn, bởi vì nha hoàn bên cạnh Ngôn Lăng Nhi bị Ngôn Thiếu Khanh bán không ít tới thôn trang Giang Nam, bên cạnh nàng lúc này không có nha hoàn được dạy dỗ tốt có thể dùng, tạm thời mua mấy người nhỏ tuổi về rồi nuôi trong phủ tướng quân.

 

Chuyện này làm cho Hương Điệp rất vất vả, lúc thì phải thu xếp quần áo mùa đông vào doanh cho Lăng phu nhân, lúc thì phải dạy dỗ nha hoàn mới tới, lúc thì phải chăm sóc sinh hoạt của Lăng phu nhân, cả một ngày trời, nàng ấy bận rộn tới mức chân không đứng nổi.

 

Hai ngày sau, tuyết rơi càng lúc càng lớn, cửa ải doanh ở tiền tuyến phải đóng, các quân kỹ lên đường vào doanh, Ngôn Lăng Nhi cũng thu xếp y phục xong,

 

đủ mấy cái rương lớn.

 

Tin tức thiếp thất nhà nào vào doanh lần lượt truyền vào phủ tướng quân, cùng truyền đến, còn có thư của Kim Lăng vương phủ.

 

Lúc nghe tin này, hai tay Ngôn Lăng Nhi đang ôm bình nước nóng, ngồi ở bên cửa sổ nghe Hương Điệp răn dạy mấy nha hoàn quét dọn trong viện, có nha hoàn vội vã chạy từ ngoài viện vào, vừa chạy vừa kêu: "Phu nhân, phu nhân, Kim Lăng gửi thư, tướng quân bảo ngài tới thư phòng xem thư ạ."

 

Hương Điệp xẵng giọng mắng: "La to làm cái gì? Sợ chúng ta không nghe thấy sao?"

 

Ngôn Lăng Nhi ngồi bên trong cửa sổ, bỏ bình nước nóng xuống, tiện tay xoay cái quạt tròn che mặt cầm trong tay, nói với Hương Điệp: "Ngươi lại như vậy nữa rồi, mấy ngày nay càng ngày càng khó tính, mấy nha hoàn này vốn phục vụ bên ngoài viện, vốn chưa từng làm việc trong viện này, mắng các nàng làm gì? Mau mau đến đây, ta muốn đến thư phòng."

 

Hương Điệp trừng mắng liếc nha hoàn lỗ mãng kia, quay người vào phòng, cầm áo choàng lông cáo trắng treo trên móc bên trên bình phong tới khoác thêm cho Lăng phu nhân, chỉ nghe thấy nàng ấy nói: "Nô tỳ thấy các nàng người nào cũng vụng về, không phải hôm nay làm hỏng cây trâm của phu nhân thì là ngày mai nhổ hoa phu nhân trồng, dạy không được mà không dạy cũng không xong, các nàng phải vào trong doanh, sao có thể hầu hạ phu nhân thật tốt."

 

Ngôn Lăng Nhi khoác thêm áo choàng, tự mình ra ngoài cửa rồi nói với Hương Điệp theo ra: "Chuyện này không trách các nàng được, những nha hoàn bị tướng quân bán về phía nam đều là nuôi từ nhỏ, tạm thời phải mua vài đại nha hoàn đến, lại sợ người không đáng tin, ngộ nhỡ có mật thám trà trộn vào trong viện chúng ta, lợi bất cập hại, ngươi sợ ta sống không tốt nhưng thời gian như vậy cũng chẳng phải ta chưa từng trải qua, mấy năm trước ngươi đi theo ta, không phải chúng ta cũng một chủ một tớ như vậy sao?"

 

Khi đó Trấn Viễn đại tướng quân vẫn chỉ là một Trấn Bắc tướng quân, mặt mũi còn chưa lớn như bây giờ, nha hoàn phục vụ bên cạnh Ngôn Lăng Nhi cũng chưa nhiều, thời gian ấy, nàng cũng chẳng để ý tới những chuyệ này, dù sao đi

 

nữa bây giờ chỉ là không đủ người, không thể phô trương lớn thì phô trương nhỏ cũng không sao.

 

Chờ những tiểu nha hoàn mới mua kia được dạy dỗ tốt thì việc nội trạch sẽ từ từ ổn thỏa thôi.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...
    Phản hồi

    Phản hồi nhanh


    Hãy cung cấp thông tin càng chi tiết càng tốt, để chúng tôi có thể hiểu rõ vấn đề bạn đang mắc phải một cách nhanh nhất