Sủng Thê Như Lệnh

Chương 43





 
Chương 43
Editor: Vermouth
 
Chùa Khô Đàm ở phía đông thành Hạc Sơn, xuất phát từ phủ Công chúa, ước chừng một tiếng đi xe.

 
Cho nên dọc con đường này, chính là thiên hạ của Mạnh Hân, nàng ta lôi kéo A Uyển bắt đầu nói không ngừng, toàn bộ trong xe là tiếng cười khanh khách của tiểu cô nương.
 
Mạnh Nhược mỉm cười ngồi ở bên cạnh chăm sóc hai tiểu muội, Mạnh Vân bịt tai ngồi một bên, hiển nhiên rất ghét thanh âm ồn ào của tiểu muội. A Uyển ngồi rất bình tĩnh, nghe Mạnh Hân lải nhải, thỉnh thoảng trả lời vài tiếng, lúc khát thì uống nước Mạnh Nhược đưa tới, thong dong thản nhiên, người ta cảm thấy nàng như vậy. 
 
Mạnh Nhược rất nhanh phát hiện ra tuy A Uyển đang làm chuyện khác, ví dụ như thỉnh thoảng nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, hoặc nói vài câu với nàng nhưng mỗi khi tiểu muội hỏi ý nàng về một chủ đề nào đó, nàng luôn có thể trả lời được, giống như vốn không hề phân tâm, bản lĩnh nhất tâm nhị dụng [*] cực cao, chẳng trách tiểu muội thích nói chuyện cùng nàng như vậy.
 
[*] Ý nói nghĩ một mà làm được hai, là lời khen ngợi sức tập trung.
 
Lúc đến chùa Khô Đàm, từ xa đã nghe thấy tiếng người huyên náo, Mạnh Vân rốt cuộc cũng mở miệng nói: "Mau lên, Tiểu Hân muội có thể ngậm miệng rồi."
 
Mạnh Hân lập tức uất ức nhìn Nhị tỷ nhà mình, phồng má không nói lời nào.
 
Rốt cuộc cũng yên tĩnh, Mạnh Vân rất thoải mái, cũng không để ý đến ánh mắt uất ức của nàng, đưa tay vén một góc cửa sổ nhìn ra bên ngoài, phát hiện hôm nay có không ít người đến chùa dâng hương, đều là phu nhân thế gia và phu nhân quan gia trong kinh. Lịch sử chùa Khô Đàm đã không thể nghiên cứu, nghe nói vào tiền triều ngồi chùa này rất nổi tiếng, bởi vì nơi này có Quan Âm Tống Tử cực kỳ linh nghiệm, hấp dẫn nhiều phu nhân cầu con nối dõi đến đây dâng hương, sau khi thay đổi triều đại, không chỉ không xuống dốc, hưởng hỏa càng thêm vượng.
 

Từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy phong cảnh tuyệt đẹp của ngôi chùa giữa sườn núi Hạc, trước sau có ba tòa đại điện, thờ Phật Tổ Như Lai, Đại Sĩ Quan Âm, Phật Tam Thân, phía đông là gác chuông, phía tây là chòi canh, rừng cây trong núi xanh ngát tốt tươi, rất nhiều miếu thờ được che ở dưới góc cây xanh, trông vô cùng thanh tĩnh mới mẻ, lại có một cảm giác phật gia trang nghiêm.
 
Xe ngựa chẳng mấy chốc dừng ở chân núi Hạc Sơn, mọi người xuống xe, ngồi kiệu lên núi.
 
Người đến dâng hương hôm nay rất nhiều, không chỉ bởi vì hôm nay là ngày Phật Đản, còn là ngày cao tăng đắc đạo Phàm Đại sư mở đàn giảng kinh hàng năm, không biết hấp dẫn bao nhiêu phu nhân quan gia đến đây nghe Phàm Đại sư giảng kinh, mọi người tất nhiên không muốn bỏ qua cơ hội duy nhất trong năm, sáng sớm đã tới.
A Uyển nhìn cảnh nườm nượp này, không khỏi có cảm giác, người được gọi là Phàm Đại sư, rất có cảm giác Pháp Luân Công.

 
Đi vào điện trước cửa chùa thì đã có sư tiếp khách đến dẫn đường, tỷ muội Trưởng Công chúa Khang Bình đi trước quyên tiền hương dầu, sau đó đến đại điện dâng hương.
 
A Uyển được mẹ Công chúa dắt, nhìn thấy hương khói lượn lờ trong điện, đến đây dâng hương phần lớn là phụ nhân trẻ tuổi, lớn tuổi một chút cũng chỉ như Trưởng Công chúa Khang Bình dẫn theo người thân tới, trong điện lớn như vậy, ngoại trừ tiếng niệm kinh của hòa thượng già, vậy mà không có tiếng ồn gì khác, khắp nơi lộ ra khí chất trang nghiêm, hơn nữa cũng gột rửa tạp niệm hồng trần trong lòng mọi người, chỉ còn kính sợ và thành kính với Phật Tổ.
 
A Uyển mặc dù không tin phật nhưng trải nghiệm của nàng có chút ly kỳ, tuy không biết sức mạnh gì khiến nàng đầu thai làm người nhưng nàng cực kỳ cảm kích việc có được sinh mạng ở kiếp này, cũng đối xử với cha mẹ kiếp này như huyết mạch thân nhất. Cho nên sau khi mẫu thân đốt hương cho nàng, A Uyển quy củ quỳ gối trên gối đệm hương bồ dập đầu, thành kính khẩn cầu Phật Tổ phù hộ người thân hai đời của nàng cả đời an khan, không bệnh không tai.
 
Dâng hương xong, bởi vì hai tỷ muội Trưởng Công chúa Khang Bình muốn đi nghe Phàm Đại sư trong chùa giảng kinh nên bốn cô nương được đi hóng mát. Tất nhiên, đi theo phía sau còn có một đám nha hoàn bà tử. Bởi vì hôm nay nhiều người, vì lý do an toàn, các nha hoàn bà tử không được rời các chủ tử.
"Đại tỷ, Nhị tỷ, A Uyển, chúng ta đi xin thẻ đi, muội chưa xin bao giờ." Mạnh Hân hai mắt sáng lấp lánh nói, "Nghe Nhị tỷ nói, cô nương trong kinh đến đây cầu duyên đều rất chuẩn đấy."
 
Nghe nàng nói vậy, mọi người dở khóc dở cười.
 
Mạnh Hân vỗ đầu của nàng, "Muội mới tí tuổi mà đã nghĩ đến hôn phu rồi à?"
 
"Chuyện này không liên quan đến tuổi tác, chỉ là chơi thôi!" Vẻ mặt Mạnh Hân nghiêm túc, trẻ con mà, luôn có tính tò mò.
 
Mạnh Nhược chiều muội muội, tất nhiên không muốn trái ý của nàng, Mạnh Vân và A Uyển cũng không có ý kiến gì, thế là để tiểu cô nương lôi kéo bọn họ đi rút thẻ.
 
Đi đến trước bàn thờ, Mạnh Nhược thò tay lấy ống thẻ xuống, Mạnh Hân lắc một thẻ trước tiên, nàng vội vã cầm lên xem, là thẻ thượng cát, lập tức mặt mày hớn hở, vội vàng đưa ống thẻ cho A Uyển.
 
A Uyển không lay chuyển được tiểu cô nương, cũng lắc một thẻ, cũng là thẻ thượng cát.
 
"Xem ra nhân duyên về sau của chúng ta chắc chắn là vạn sự như ý, sẽ có vị hôn phu đối xử rất rất tốt với chúng ta." Mạnh Hân vui vẻ nói, tiểu cô nương vẫn chưa đến tuổi hiểu biết, căn bản không có cảm giác xấu hổ.
 
Sắc mặt A Uyển xấu đi nhưng lòng tiểu cô nương đỡ lo lắng hơn.
 
"Đại tỷ và Nhị tỷ đến đây." Mạnh Hân cũng không quên tỷ tỷ.
 
Mạnh Nhược cười nói: "Ta là người đã đính hôn, không cần nữa, để Vân nhi xin một thẻ đi." Dứt lời, đưa ống thẻ cho muội muội.
 
Mạnh Vân không để ý mấy chuyện này lắm, có điều trong sự thúc giục của tiểu muội cũng lắc ra một thẻ, cầm lên xem, là thẻ trung bình.
 
"Hả? Trung bình? Không phải là điềm tốt đều là thẻ thượng cát sao?" Mạnh Hân kỳ quái hỏi.
 
Mạnh Vân nhịn không được gõ đầu nàng một cái, "Muội xem chốn cửa Phật là nơi làm trò xiếc gạt người sao? Vì điềm tốt mà biến tất cả thẻ thành thẻ thượng cát, vậy là không thành thật, Phật Tổ sẽ tức giận."
 
A Uyển nhìn tiểu cô nương có hơi ngơ ngác, biết trong lòng nàng cho rằng trong nhóm các nàng hai người được thẻ thượng cát thì mọi người hẳn là đều xin được thẻ thượng cát mới đúng. Có điều A Uyển cũng không tin thứ này lắm, là thượng cát hay là thẻ xấu, đều cảm thấy chẳng sao cả. Nhưng Mạnh Vân không chịu, lại ngang bước kéo mọi người đi giải thẻ.
 
Trong điện hẻo lánh có mấy hòa thượng già giải quẻ, cũng có một vài tiểu cô nương cảm thấy thú vị giống như các nàng cầm thẻ xin được đến giải thẻ.
 
Mấy người ở trong sự thúc giục của Mạnh Hân cầm thẻ xin được đến chỗ một hòa thượng già giải thẻ.
 
Hòa thượng kia nhìn rất già, lông mày hoa râm rất dài rủ xuống, giống như thọ tinh già trong tranh, trông rất đắc đạo. Có điều cũng có thể là hòa thượng này già quá rồi, mí mắt rủ xuống, nhìn giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ trong tư thế ngồi, Mạnh Hân bắt đầu có chút lo lắng ông không biết đã già đến hồ đồ chưa, sẽ không giải được thẻ.
 
May mắn, hòa thượng già chưa già đến nỗi không giải được thẻ, động tác của ông tuy chậm chạp nhưng vẫn đọc được chữ trên thẻ, ông giải thẻ cho Mạnh Hân trước, ý tứ rất đơn giản, nếu là thẻ thượng cát thì cứ cầu duyên nhất định sẽ toại nguyện.
 
A Uyển và Mạnh Nhược, Mạnh Vân suýt chút nữa cười vang, tiểu cô nương mới bảy tuổi, hiện tại đã cầu duyên, còn có thể toại nguyện, không phải làm trò cười cho người khác sao?
 
Sau đó lúc đến A Uyển, hòa thượng già mở to mắt nhìn, cũng cho đáp án như vậy, cầu duyên nhất định sẽ toại nguyện. A Uyển nghe xong nghĩ đến chỉ cần có thời gian rảnh là có tiểu quỷ lải nhải bên tai nàng là Thế tử phi của hắn, không khỏi thở dài, tâm nghĩ sự thành là một đáp án chung chung, về sau bất luận là gả cho ai đều là tâm nghĩ sự thành.
 
Cuối cùng mới đến lượt cô nương tùy ý Mạnh Vân, vốn cho là hòa thượng già cũng cho đáp án tâm nghĩ sự thành nhưng ai ngờ hòa thượng già vén hết mí mắt lên.
 
"Mệnh cách cô nương này cực quý, không biết sao mệnh không tốt..."
"Nói bậy!" Mạnh Hân nổi giận, "Đại sư ông là cao nhân ngoại thế nhưng không thể can thiệp vào mọi thứ của thế gian nói bậy lừa gạt người phàm chúng ta nha! Mệnh Nhị tỷ ta có chỗ nào không tốt? Rõ ràng là một cô nương tốt số, ngày nào cũng có thể ức hiếp ta mà! Mệnh như vậy sao lại không tốt! Phải tốt chứ, về sau sẽ còn tiếp tục ức hiếp người khác, chỉ có nàng đi ức hiếp người, không ai có thể ức hiếp nàng..."

 
A Uyển cũng không biết hóa ra cô nương hay lảm nhảm này có tài ăn nói như vậy, nhanh mồm dẻo miệng, rất giống bị cái gì nhập vào, có thể thấy hòa thượng già đã giẫm vào cái đuôi của nàng, cho dù Nhị tỷ luôn ức hiếp nàng, tiểu cô nương vẫn rất thích Nhị tỷ của mình, không cho phép người ta nói nàng không tốt.
 
"Được rồi, nghe đại sư nói xong đã." Mạnh Vân vẫn bộ dạng không thèm để ý, giữ tiểu muội tức giận đến nỗi nhảy dựng lên lại.
 
Mạnh Nhược lại có chút lo lắng, cảm thấy với danh tiếng của chùa Khô Đàm, hẳn là sẽ không lừa gạt người đâu.
 
Hòa thượng già quả thực không để ý lời nói của một tiểu cô nương bảy tuổi, ông chậm rãi nói: "Tuy số mệnh không tốt nhưng lại có một con đường có thể xoay chuyển, cô nương chỉ cần giữ vững ý muốn ban đầu không thay đổi, ngày đó Ngoại Cô Tinh kia chắc chắn sẽ thay đổi quỹ đạo... " Hòa thượng già nói đến đây lại rũ mí mắt xuống, nhếch miệng cười với các nàng, bí hiểm nói: "Thiên cơ bất khả lộ!"
 
Mọi người: "..."
 
Rất muốn đánh ông ta!
 
A Uyển nắm tay lại, cúi đầu nhìn, phát hiện hai tỷ muội Mạnh Vân và Mạnh Hân cũng nắm tay thành quả đấm, lập tức cảm thấy hóa ra không phải là ảo giác của nàng, hòa thượng già này khiến cho người ta rất muốn đánh!
 
Vẫn là Mạnh Nhược lương thiện, thấy hòa thượng già nói thiên cơ bất khả lộ, cũng cảm thấy chắc hẳn là như thế, vội kéo các tỷ muội rời đi.
 
Mạnh Hân vẫn rất không vui, chờ sau khi ra khỏi đại điện vẫn còn lẩm bẩm, oán trách lời nói của hòa thượng kia chẳng hay ho gì cả, mãi đến khi Mạnh Vân không chịu nổi nàng nữa, đến một phòng trà đãi khách khác cầm một cái bánh chay là thức ăn trong chùa nhét vào miệng của nàng, thế gian mới yên tĩnh trở lại.
 
Mạnh Nhược rót trà cho tiểu muội, an ủi: "Tiểu Hân cũng là lo cho muội thôi, muội đừng quá thô lỗ với nàng. Có điều chuyện vận mệnh khó nói, không cần tin tưởng quá."
 
Mạnh Vân thờ ơ gật đầu, lấy cho A Uyển một miếng bánh rồi bưng trà lên chậm rãi uống.
Ăn uống thức ăn trà bánh chay nổi tiếng trong chùa xong, Mạnh Hân lại có chút nhấp nhổm, kéo A Uyển nói: "Chúng ta đi dạo trong chùa đi, nơi này là Hạc Sơn, nghe nói trong trừng có hạc tiên đấy, phong cảnh chắc chắn rất đẹp."
 
Mạnh Vân giữ nàng lại, cúi đầu hỏi A Uyển: "Biểu muội có cảm thấy mệt không?"
 
A Uyển trông thấy Mạnh Hân trông đợi như vậy, tất nhiên không muốn làm nàng ấy mất hứng, lắc đầu nói: "Nhị biểu tỷ không phải lo lắng, muội không sao. Hơn nữa nếu muội mệt, đến lúc đó sẽ gọi ma ma ôm muội vào sương phòng nghỉ ngơi." Tuy trong lòng đã trưởng thành nhưng A Uyển không cảm thấy mất mặt chút nào, dù sao nàng bây giờ tuổi còn nhỏ, thân thể cũng không khỏe.
 
Như vậy, mọi người đồng ý, sau khi ra khỏi phòng trà, gọi tiểu hòa thượng nhỏ tuổi đến dẫn đường.
 
Tiểu hòa thượng kia có phần hoạt bát, lại nói năng rõ ràng, giới thiệu cảnh vật trong chùa đâu vào đấy để cho người ta đi đến thưởng thức những nơi cậu giới thiệu, khá là thú vị, A Uyển cảm thấy tiểu hòa thượng dẫn đường này rất giỏi ăn nói, không khỏi che miệng cười.
 
Ngay lúc nàng cúi đầu cười, bỗng nghe thấy một tiếng kêu lên, còn chưa kịp ngẩng đầu thì đã bị người ôm lấy. Mũi ngửi thấy mùi trầm hương quen thuộc trên người kia, liền biết người ôm mình là ai, trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ, sau khi bất đắc dĩ cũng có chút vui vẻ, vui vẻ khi nhìn thấy người thân.
 
"Biểu đệ sao lại ở chỗ này?" A Uyển quay đầu nhìn tên tiểu tử ôm nàng.
 
Đã là cuối xuân, Vệ Huyên mặc quần áo mùa xuân màu đỏ, tóc thắt kim quan hoa lệ gắn bảo ngọc, cực kỳ xa hoa, nổi bật lên khuôn mặt nhỏ càng ngày càng vô cùng đẹp đẽ, không thể nào chê.  
 
"Ta và tiểu Hoàng thúc đến chỗ này chơi, tiểu Hoàng thúc nói hôm nay muốn đến nơi này tìm hạc tiên, chúng ta cùng đi." Vệ Huyên đáp rồi hôn một cái lên mặt A Uyển.
 
A Uyển bình tĩnh lấy khăn lau mặt, vừa hay nghe thấy tiếng chị em Mạnh gia, ngẩng đầu lên nhìn thì trông thấy ba tỷ muội Mạnh gia ở phía trước đang nói chuyện cùng một thiếu niên mười hai, mười ba tuổi, thiếu niên kia mặc gấm vóc lụa là, tóc đen buộc cao, mặt mày tuấn tú, quý khi bao quanh người.
 
Thiếu niên này là đệ đệ Văn Đức Đế, có thể xem như tự tay Văn Đức Đế nuôi lớn, mẫu phi hắn vừa mang thai hắn chưa bao lâu, Tiên Đế đã băng hà, sau khi hắn sinh ra, Văn Đức Đế trực tiếp đưa hắn vào hậu cung nuôi dưỡng, chờ hắn tròn một tuổi thì phong làm Vinh Vương. Hiện giờ tuy mới mười hai tuổi, lại là một vị tiểu Hoàng thúc, là trưởng bối của các Hoàng tử, cũng là trưởng bối của các tỷ muội Mạnh gia và A Uyển, phải gọi hắn một tiếng tiểu cữu cữu.
 
Vinh Vương thoạt nhìn không câu nệ tiểu tiết, chờ các tỷ muội Mạnh gia hành lễ xong thì nói với Vệ Huyên: "A Huyên, mau dẫn người trong lòng ngươi lại đây cho bổn vương nhìn một cái."
 
A Uyển: "..."
 
A Uyển như khúc gỗ mặc cho Vệ Huyên kéo nàng tới, máy móc thỉnh an vị tiểu cữu cữu này xong, Vinh Vương đưa tay véo má của nàng thì bị tay Vệ Huyên trực tiếp gạt ra, hắn ta cũng không thèm để ý, còn cười nói: "Đây là Thọ An con gái của tỷ tỷ Khang Nghi à? Trông không tồi, rất giống tỷ tỷ Khang Nghi, chẳng trách A Huyên thích như vậy."
 
"..."
 
Vệ Huyên bất mãn nói: "Tiểu cữu không biết nói chuyện thì không nên nói lung tung!"
 
Vinh Vương cười hì hì, nói: "Ai nói bổn vương không biết nói chuyện? Ngươi nói oan cho ta đấy! Nghe nói sức khỏe Thọ An không tốt, vẫn luôn ở trong phủ tĩnh dưỡng không bước chân ra cửa, cũng chưa vào cung nhiều, bổn vương hình như chỉ gặp ngươi một lần năm ngươi ba tuổi, không hề có ấn tượng gì. Bây giờ gặp mặt, để cữu cữu tặng quà gặp mặt cho ngươi, chờ lát nữa chúng ta bắt được hạc tiên thì sẽ tặng cho ngươi một con."

 
A Uyển cảm thấy vị tiểu cữu này vô cùng nhanh nhảu, cố nén đen mặt nói: "Tạ ơn cữu cữu."
 
Mạnh Hân chạy tới, chớp mắt to hỏi: "Tiểu cữu, các người thật sự muốn bắt hạc tiên ạ? Có con vật này ư?"
 
"Đương nhiên là có!" Vinh Vương nghiêm túc nói: "Ngươi cứ nhìn xem, bổn vương chắc chắn sẽ bắt về một con hạc tiên cho các ngươi nhìn." Nói xong, hắn gọi thuộc hạ rồi chạy đi.
 
Nhìn từ xa, còn có thể thấy mấy con cháu vương tôn quý tộc ở cách đó không xa, đều là những tiểu công tử của các phủ trong kinh, nhìn bộ dạng này, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một đám thiếu gia ăn chơi trong kinh thành, cho nên mới có thể giao du với Vinh Vương.
 
A Uyển nhìn về phía Vệ Huyên, "Đệ không đi à?" Nói xong, muốn rút tay về nhưng mà không thành công.
 
Vệ Huyên bĩu môi, nói nhỏ chỉ có bọn họ có thể nghe được: "Có quỷ mới tin có thứ như hạc tiên, chẳng qua là lừa tiểu Hoàng thúc tới tìm làm trò cười thôi, ta tới tìm nàng." Đã gặp được A Uyển, hắn không đi làm chuyện ngu ngốc như vậy đâu.
 
A Uyển không phản bác được, tiểu tử này lại đi lừa người ta, thật sự xấu xa.
 
Ba tỷ muội Mạnh gia đã quen với hành vi quấn lấy A Uyển của hắn, các nàng đều biết sự tích của vị biểu đệ này, mẫu thân cũng thường xuyên dặn dò các nàng đừng chọc giận hắn, trông thấy hắn thì tránh đi, hôm khác xem hắn ngang ngược thế nào. Nhưng chưa đến "ngày khác", gia hỏa này đã trở thành tiểu quỷ quấn lấy A Uyển, gặp nhiều rồi thì cũng cảm thấy hắn cũng bình thường thôi, không có ngang ngược bá đạo như trong  truyền thuyết.
 
Thế là cũng không để ý đến hắn, các nàng đi dạo thì cứ đi dạo thôi.
 
Chờ tới khi đi bộ mỏi chân, tiểu hòa thượng dẫn các nàng đến phòng nhỏ nghỉ ngơi. Tuy rằng hôm nay trong chùa nhiều người nhưng thân phận Trưởng Công chúa Khang Bình cao quý, đã sớm quyết định dùng phòng nhỏ ở đây nghỉ ngơi, ở lại đây cả một ngày cũng không sao cả, không giống với các phu nhân quan gia khác, không có đãi ngộ như vậy. Có thể thấy tuy cửa Phật là nơi thanh tịnh nhưng chúng sinh cũng không thể bình đẳng.
 
Trong phòng nhỏ đã chuẩn bị sẵn thức ăn chay nổi tiếng ở chùa Khô Đàm, Vệ Huyên tất nhiên là tới cùng ăn với A Uyển.
 
Chờ ăn uống xong thì đã đến giờ nghỉ trưa lúc bình thường của A Uyển, nàng chỉ cảm thấy mí mắt sắp sập xuống không nhấc nổi lên, cơ thể mềm yếu không có sức lực, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống ngủ.
 
Vệ Huyên thấy thế thì nói với ba tỷ muội Mạnh gia: "Ta mang A Uyển đi nghỉ ngơi, các ngươi cứ chơi đi." Sau đó đỡ A Uyển, nói với nàng: "Biểu tỷ, chúng ta đi nghỉ ngơi." 
 
A Uyển sắp không trụ nổi nữa, ý thức cũng rất mơ hồ rồi, nghe thấy tiếng nói cũng mặc kệ là ai, ngoan ngoãn bị dắt đi.
 
Ba tỷ muội Mạnh gia nhìn bọn họ rời đi, không khỏi ba mặt nhìn nhau.
 
"Muội nhớ vừa rồi tiểu cữu nói, A Uyển là người yêu của Huyên biểu ca." Mạnh Hân cắn ngón tay hỏi hai tỷ tỷ, "Là như thế thật sao?"
 
Bàn tay Mạnh Vân vỗ vào tay của nàng ấy, "Không được cắn ngón tay, bẩn lắm." Mạnh Hân có thói quen lúc không hiểu chuyện gì thì thích gặm ngón tay mình suy nghĩ, thói quen này bị Mạnh Vân thấy lần nào đánh lần đấy.
 
Mạnh Nhược gật đầu, "Vừa rồi tiểu cữu quả thực nói vậy, hóa ra là như vậy." Nàng cười nói: "Chẳng trách Huyên nhi nghe lời A Uyển như vậy, hóa ra là thích A Uyển." Nàng là nữ tử lòng dạ thuần lương, thấy Vệ Huyên nghe lời A Uyển như vậy, A Uyển cũng đối xử với hắn vô cùng tốt, chăm sóc hắn khắp nơi thì cảm thấy hai người rất xứng đôi.
 
Nếu A Uyển biết nàng ấy nghĩ như vậy, nhất định cảm thấy rất oan uổng, rõ ràng là coi Vệ Huyên là đệ đệ để chăm sóc.
 
Trong phòng nhỏ sát vách, A Uyển chạm gối là ngủ thiếp đi, ngay cả Vệ Huyên cởi áo ngoài cho nàng nàng cũng không biết.
 
Vệ Huyên giúp nàng cởi áo ngoài ra xong, cũng cởi quần áo của mình, sau đó chui vào trong chăn, ôm nàng khoan khoái cùng nhau ngủ trưa.
 
Thanh Yên bị đuổi ra ngoài trông coi lo lắng nhíu mày, cảm thấy bên trong đều là hai đứa trẻ, một đứa trẻ cao quý luôn được người ta hầu hạ liệu có biết chăm sóc một đứa trẻ khác không? Rốt cuộc có hơi không an tâm, len lén thò đầu vào nhìn, phát hiện ra hai đứa bé trên giường đã ngủ say cùng nhau.
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.