Sủng Thê Như Lệnh

Chương 36





 
Chương 36
Translator: Espresso
 
Sang một năm khác, A Uyển đã bảy tuổi .

 
Ngày xuân đã đến, nhưng bởi vì mùa đông năm ngoái lạnh hơn nhiều so với bình thường, khiến cho mùa xuân này giống như cũng phá lệ dài hơn. Tới đầu ba tháng, nhiệt độ không khí còn luôn luôn thay đổi, lại thêm mưa xuân kéo dài, khí hậu chuyển biến liên tục, cơ thể của A Uyển vốn suy yếu nay lại càng dễ mắc bệnh, không chỉ có một trận gió lạnh trở đi trở lại liền bệnh nửa tháng không khỏi, cũng thường xuyên sốt nhẹ, khiến người ta buồn đến đau lòng.
 
Cũng bởi vì như thế, mùa đông và mùa xuân này A Uyển vẫn chưa đi đâu, nhiều nhất vẫn là nằm ở trên giường qua ngày.
 
Khi A Uyển tỉnh lại lần nữa, trong lúc mơ mơ màng màng liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng mưa rơi tí tách, tối hôm qua lại mưa xuân cả đêm, lúc nửa đêm nàng bị nha hoàn đánh thức uống thuốc, nghe tiếng giọt nước đọng lại từ mái hiên gõ nhẹ vào phiến đá trên bậc thềm, trong đêm vắng lặng như thế này dường như cô đơn vô cùng. 
 
“Quận chúa, nào, uống một ngụm nước cho trơn họng trước nào.” Thanh Yên  nhẹ nhàng đỡ nàng dậy, cùng đám người Thanh Chi hầu hạ tiểu chủ tử uống nước.
 
Nước ấm không nóng không lạnh đúng lúc đi vào miệng, A Uyển uống mấy ngụm nước, chỉ cảm thấy trong miệng đắng ngắt, hiển nhiên trong khoảng thời gian này thuốc thang liên tục, lúc ăn lại cực kỳ ít, khiến cho khẩu vị của nàng đều nhạt đến khổ sở. Nhưng như này cũng không có biện pháp, thời tiết mùa xuân khi lạnh khi nóng, làm hại bệnh tình của nàng cũng thất thường, phải ăn kiêng khá nhiều thứ, huống hồ nàng cũng không có hứng thú ăn.
 
“Hết mưa rồi sao?” A Uyển ngồi tựa vào đầu giường, tinh thần không tốt lắm tùy ý để nha hoàn hầu hạ rửa mặt thay quần áo cho nàng.
 
Thanh Yên, Thanh Chi và bà vú Tạ ma ma trên mặt mấy người họ đều có chút vẻ u sầu, mỗi lần tiểu chủ tử sinh bệnh, trong lòng những người ở bên hầu hạ như bọn họ ảm đạm lo lắng sốt ruột theo. Họ được tuyển hầu hạ bên cạnh A Uyển từ lúc nàng sinh ra, đã nhiều năm như vậy, tình cảm chủ tớ cũng sâu đậm, mỗi lần thấy nàng sinh bệnh chịu khổ, trong lòng họ cũng khó chịu theo.
 


“Từ sáng sớm đã ngừng rồi ạ!” Thanh Chi cũng mồm mép lém lỉnh, đáp: “Trước lúc nô tỳ đi ra ngoài múc nước, còn nhìn thấy hoa của cây đại thụ hòe rơi xuống trong viện, rơi trên mặt đất trắng tinh trông rất đẹp mắt. Chỉ tiếc hôm nay thời tiết vẫn còn chút lạnh, đợi qua mấy ngày thời tiết chuyển ấm, Quận chúa có thể đến trong viện ngắm hoa, rất là xinh đẹp.”
 
A Uyển nghe được tinh thần tỉnh lại một chút, cười nói: “Ta cảm thấy được hôm nay tốt hơn nhiều, chi bằng cứ đi xem đi, dù sao mưa cũng ngừng rồi.”
 
“Quận chúa!”
 
Thanh Yên và Tạ ma ma nhất thời trừng mắt liếc nhìn Thanh Chi một cái, Thanh Chi mặt mũi đau khổ, mấy nha hoàn khác trong phòng vội vàng cúi đầu, đỡ phải gợi lên ý niệm trong đầu tiểu quận chúa muốn ngắm cây hòe, Công chúa biết chắc không tha cho họ đâu.
 
Thấy Thanh Chi bộ dạng tự trách sắp khóc đến nơi, A Uyển chỉ có thể chẹp miệng, sửa lời nói: “Được rồi, ta tùy tiện nói thôi.”
 
Mấy nha hoàn rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm.
 
Đợi khi A Uyển rửa mặt xong, vợ chồng Trưởng Công chúa Khang Nghi đã qua đây .
 
A Uyển ngồi ở trên giường, hai chân ở dưới giường giữa không trung lắc lư, nhìn nhìn thấy cha mẹ, nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng “Cha mẹ”.
 
La Diệp đáp một tiếng, ngồi vào bên giường, chìa tay sờ trán con gái, nhíu mày nói: “Vẫn còn chút nóng, A Uyển phải an dưỡng thêm mấy ngày mới được.”
 
Trưởng Công chúa Khang Nghi cũng qua thử độ ấm của trán con gái, cũng cảm thấy còn chút nóng, hiển nhiên sốt nhẹ không giảm, hôn trán của nàng nói: “Theo kinh nghiệm ngày trước, sau tháng ba, thời tiết ấm áp hơn một ít, đến lúc đó có thể đi ra ngoài chơi, hít thở không khí trong lành, người cũng có chút tinh thần.” Thấy con gái ngoan ngoãn gật đầu, Trưởng Công chúa Khang Nghi trong lòng mềm mại, sau khi nói mấy câu, liền đi ra ngoài xem xét thuốc hôm nay cho con gái. 
 
Sau khi Trưởng Công chúa Khang Nghi rời khỏi đây, A Uyển kéo tay phụ thân nàng, dịu dàng nói: “Cha, người gần đây đang bận gì vậy? Có phải lại đến chợ đồ cũ tìm mua mấy thứ cổ vật đơn lẻ từ triều đại trước không? A Uyển thích vui đùa tán gẫu, người mang nó qua đây cho con xem, được không?”
 
La Diệp kéo tay nàng nắm ở trong tay, cười nói: “Cha gần đây cũng không đi nơi đâu bận việc làm ăn, không phải là luôn ở cùng con sao? Ban ngày cũng nhiều khi quay về Bá phủ thăm hỏi ông bà nội con thôi. Hơn nữa con hiện tại cơ thể không tốt, cần nghỉ ngơi nhiều, chờ con đỡ hơn chút, trong thư phòng cha có cái gì con cứ cầm mang đi chơi.”
 
A Uyển nhìn hắn cười ngọt ngào, sau đó kỳ quái hỏi: “Chỗ ông bà nội có chuyện gì sao?” Cha nàng kỳ thật là người có tính cách rất khờ dại tùy tính, tuy rằng hiếu thuận cha mẹ, nhưng cũng sẽ không chú ý cái hình thức kia, không giống người đời hiếu thuận cái gì cũng muốn cho mọi người đều biết mới tốt.
 
Cho nên, thời điểm nàng sinh bệnh, phụ thân ban ngày vẫn liên tục về phủ, có thể thấy là có sự tình gì, bằng không nàng cha đều muốn trông coi nàng không đi đâu. A Uyển lúc trước hỏi mẫu thân nàng, nhưng Công chúa mẫu thân giống như không muốn cho nàng biết, nói vài câu có lệ với nàng.
 
Nghe được lời nói nhạy bén của con gái, La Diệp sờ đầu nàng, không khỏi nghĩ đến một câu -- thông minh quá ắt sẽ tổn thương. A Uyển có đôi khi thông minh nhạy bén không giống đứa trẻ, nhưng thân thể lại quá mức gầy yếu, làm cho La Diệp lo lắng nàng tựa như đứa nhỏ bình thường vì quá mức thông minh mà bị đố kỵ dẫn đến chết yểu, thà rằng nàng ngốc nghếch một chút, sống được thật dài thật lâu.
 
“Thật sự cũng không có gì. . . . . . A Uyển muốn có đệ đệ không?”
 
“Á?”
 
La Diệp nhẹ giọng nói: “Cha mẹ muốn chọn một đứa con trai từ trong gia tộc làm con thừa tự, về sau chính là đệ đệ của A Uyển, nhưng cũng không biết chọn đứa nhỏ nào tốt. . . . . .” Nói tới đây, La Diệp có chút đau đầu.
 
Hắn cùng với thê tử lập gia đình hơn mười năm, tình cảm vợ chồng sâu đậm, thê tử lại không thể sinh thêm con được nữa, hắn cũng không cảm thấy có gì, về vấn đề con nối dõi, nhận con thừa tự là tiện nhất. Nhưng nếu muốn con thừa tự, chọn lựa phải thận trọng, tránh cho tương lai xảy ra tình huống gì. Tuy rằng rất nhiều người không muốn để con mình làm con thừa tự cho họ, nhưng vừa nghe nói làm con thừa tự cho Trưởng Công chúa Khang Nghi, các chi của La gia rất nhiều người đều lay động suy nghĩ, mấy ngày nay liên tiếp vào phủ thăm dò tin tức, khiến cho sau khi bước sang năm mới, Hoài Ân Bá phủ náo nhiệt hẳn lên.
 
May mắn phủ Công chúa có quy định nghiêm ngặt, những người đó không được vào, hơn nữa bởi vì A Uyển sinh bệnh, Trưởng Công chúa Khang Nghi một lòng dốc sức ở bên con gái, thời điểm này ai dám tới cửa quấy rầy, dù tính tình của Trưởng Công chúa Khang Nghi có tốt đến đâu cũng sẽ nổi điên lên, cho nên ai cũng thức thời không đến quấy rầy nàng.
 
Nhưng La Diệp lại khác, lão phu nhân sau khi tiết lộ ẩn ý, liền bị mấy người trong tộc làm cho buồn bực không thôi, sau này phiền đến mức chán ghét, trực tiếp gọi người con trai thứ ba này về để hắn đối phó với các thúc bá trưởng bối trong gia tộc, nữ quyến giao cho mấy cô con dâu, bản thân cáo ốm không ra Tùng Hạc đường. La Diệp ban đầu còn không biết chuyện gì, sau khi bị làm phiền vài ngày, hiện tại cũng khổ không nói nổi, hôm nay nói gì cũng không qua đó, tình nguyện ở trong phủ Công chúa gần vợ con.
 

A Uyển nghe xong lời cha nói, nhất thời vẻ mặt đồng tình nhìn hắn, nhào vào trong lòng hắn, sờ gương mặt tuấn mỹ của hắn, nói: “Nếu cần đệ đệ, vậy phải chọn một người hiếu thuận hiểu lý lẽ, còn phải đối xử với cha mẹ thật tốt thật tốt, bằng không A Uyển cũng không cần.”
 
Đứa nhỏ làm con thừa tự rốt cuộc không bằng con ruột, hơn nữa dễ có suy nghĩ khác, A Uyển tuy rằng không lo lắng bản lĩnh của Công chúa mẫu thân, nhưng lại lo lắng Phò mã phụ thân này bị người ta lừa gạt, đến lúc đó chọn đứa nhỏ không tốt, Công chúa mẫu thân lại chiều chồng, không đành lòng làm khó hắn mà bất đắc dĩ chấp nhận, vậy mới gay go. Tuy rằng nguyện vọng lớn nhất trong lòng Trưởng Công chúa Khang Nghi là sinh thêm một đứa con, nhưng cũng biết là nàng không có khả năng sinh thêm, không nói thân thể nàng khó mà thụ thai, với tình hình sức khỏe của Trưởng Công chúa Khang Nghi, chỉ sợ mang thai lần nữa sẽ một xác hai mạng.
 
Vì vậy, loại chuyện cho làm con thừa tự này, A Uyển một chút cũng không ngờ, bà nội của nàng sớm đã có quyết định này, chỉ là họ lúc trước ở Giang Nam không tiện nhắc thôi, hiện giờ đã quay về kinh, việc này cũng là sớm muộn.
 
La Diệp không biết rằng ấn tượng trong lòng con gái hắn cực kỳ không đáng tin cậy, sau khi nghe xong lập tức nghiêm mặt nói: “Đây là đương nhiên, việc lập con thừa tự phải thận trọng.”
 
Hai cha con nhỏ giọng trao đổi, Trưởng Công chúa Khang Nghi đi vào thấy bọn họ ôm nhau nói mấy câu gì đó, cũng không nghĩ gì, cười nói: “Được rồi, A Uyển dùng bữa trước, rồi sẽ uống thuốc. Uống xong thứ thuốc này, nếu ngày mai không sốt thì có thể dừng uống.”
 
Đây thật sự là tin tức tốt, mặt A Uyển tái nhợt lập tức lộ ra vẻ tươi cười.
 
La Diệp hôn trán nàng, ôm nàng ra phòng ngoài cùng nhau ăn sáng.
 
Sau khi ăn sáng là uống một chén đen nâu, thuốc có mùi vị lạ, A Uyển vẻ mặt đau khổ vừa uống vừa ngậm mứt hoa quả.
 
Một chén thuốc còn chưa uống xong, liền nghe người hầu nói Thế tử Thụy vương đến.
 
Lúc Vệ Huyên đi vào, trên tay đang cầm một cái bình ngọc lưu ly tinh xảo được gói kín, từ màu sắc hơi đục ở thân bình ngọc lưu ly có thể nhìn thấy bên trong để mấy thứ màu đen đỏ, thoạt nhìn có chút giống kẹo hiện đại. A Uyển biết thời đại này ngọc lưu ly thật ra chính là một loại thủy tinh, chỉ là công nghệ không được thuần thục, theo cảm nhận không làm ra được loại lưu ly trong suốt, nhưng cũng xem như một quá trình không tồi, giá cả sản phẩm ngọc lưu ly trên thị trường luôn luôn cao ngất, hơn nữa để đón ý nói hùa cho kẻ có tiền thưởng thức, nhóm thợ thủ công làm đến mức rất tinh xảo.
 
Chỉ có nghĩ không ra, chứ không có làm không được.
 
“Biểu tỷ, ta mang mứt hoa quả cho nàng.” Vệ Huyên mặc bộ áo choàng đỏ thẫm, tôn lên làn da trắng của hắn, tinh xảo như búp bê gốm sứ, đẹp đến mức khó tin.
 
Sau khi Vệ Huyên vấn an vợ chồng Trưởng Công chúa Khang Nghi, liền ngồi bên cạnh A Uyển, mở bình ngọc lưu ly ra, dùng một cái kẹp gắp ra từ trong đó một viên mơ mật, nói với A Uyển: “Há miệng nào.”
 
A Uyển nhíu mày, nhìn dáng vẻ kiên trì của hắn, miễn cưỡng há miệng cắn một viên mơ mật, vị ngọt nhẹ đi vào miệng, mang chút vị chua, thế nhưng không ngọt đến phát ngấy giống loại mứt hoa quả khác. A Uyển phải thừa nhận rằng mấy năm nay đã được Công chúa mẫu thân nhà nàng nuôi dưỡng khẩu vị rất kỹ, đồ ăn toàn là sơn hào hải vị, chỉ có nàng không muốn ăn, chứ không phải Trưởng Công chúa Khang Nghi không làm. Cho nên, chỗ mức hoa quả có chứa tá dược này, nàng cũng ngấy, hiện giờ ăn loại mơ mật chua ngọt pha lẫn này khiến ánh mắt nàng có chút sáng lên.
 
Vệ Huyên chú ý tới sắc mặt của nàng, biết được nàng thích, liền cười nói: “Đây là mơ mật dùng mơ tươi ngâm với mật ở chỗ bà phụ trách thôn mẫu phi ta gả đi, ta nếm qua cảm thấy vị mới mẻ hơn nhiều so với mấy thứ mứt hoa quả bán trong thành, nghĩ nàng nhất định sẽ thích, cho nên mang qua đây tặng nàng.”
 
“Cảm ơn.” A Uyển cảm thấy khi tên nhóc này không hung bạo, thật sự là một đứa nhỏ thân thiện.
 
Trưởng Công chúa Khang Nghi và La Diệp trên mặt mang theo vẻ tươi cười, trong lòng cực kỳ vừa lòng với cách hành xử của Vệ Huyên lúc nào cũng luôn đặt con gái ở trong tim.
 
Sau khi A Uyển uống thuốc, Vệ Huyên chạm trán mình vào trán nàng, cau mày nói: “Còn có chút nóng, xem ra y thuật của Giản Thái y không giỏi, có muốn đổi một vị Thái y khác đến khám không?”
 
Trưởng Công chúa Khang Nghi sợ hắn muốn đến Thái Y Viện gây sức ép với mấy vị thái y đáng thương, vội nói: “Không cần đâu, Giản thái y chính là Thái y nhi khoa nổi tiếng của Thái y viện, nếu như ông ta cũng không giỏi, Thái y khác càng không giỏi.”
 
Vệ Huyên nghe xong, miễn cưỡng gật đầu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nhất định là mấy Thái y này rất vô dụng thì mới có thể để bệnh phong hàn nhỏ của A Uyển hơn nửa tháng rồi vẫn chưa khỏi, hơn nữa còn hay sốt nhẹ, cả ngày mệt mỏi, thấy vậy tim hắn đều nhảy hết cả lên.
 
Kiếp trước khi hắn chính thức chú ý tới A Uyển, nàng đã mười tuổi, tuy rằng vẫn gầy yếu mảnh dẻ hơn một chút so với cô nương bình thường, nhưng cũng khỏe mạnh rất nhiều, không bệnh tật giống hiện tại, một chút phong hàn nhỏ cũng khiến nàng nằm giường mười ngày vẫn chưa thấy khỏi.
 
A Uyển miệng ngậm mơ mật, đảo mắt thấy hắn ngồi đó không biết suy tư cái gì, dáng vẻ như tâm sự chất đống, trong lòng lay động, chìa tay vỗ vai hắn, thấy hắn nhìn qua, nói với hắn: “Ta không sao! Hôm nay sao đệ qua đây? Lại trốn học à?”

 
“Không có!” Vệ Huyên bình thản nói, “Mấy ngày gần đây sức khỏe Thái phó dạy học không được tốt, xin nghỉ ở nhà dưỡng bệnh, cho nên ta cũng không cần lên lớp.”
 
La Diệp sau khi nghe xong cười nói: “Thái phó tuy rằng xin nghỉ bệnh, nhưng vẫn còn có tiên sinh khác giảng bài, cũng không có nói không cần đi học.”
 
Vệ Huyên giảo hoạt nhìn hắn, “Dù sao mấy tiên sinh đó nói cháu cũng hiểu rồi, có đi học hay không cũng không quan trọng, bọn họ cũng không để ý cháu có đó hay không. Hơn nữa hôm nay cháu đến, là muốn nói cho A Uyển, mấy ngày nữa thời tiết ấm áp, cháu tặng nàng hai con ngỗng trắng lớn, đến lúc đó để ở trong viện là được, cháu sẽ cho người qua làm một cái chuồng ngỗng. . . . . .”
 
“Ngỗng trắng lớn?” La Diệp không tin.
 
Trưởng Công chúa Khang Nghi cũng có chút lo lắng, năm ngoái nàng đã nghe Vệ Huyên nói qua , vốn tưởng rằng hắn chỉ là tùy tiện nói ra, nhưng ai biết là thật, liền nói: “Ngỗng trắng hung hãn, nếu như. . . . . .” Làm A Uyển bị thương thì sao bây giờ?
 
Vệ Huyên cười tủm tỉm nói: “Cô cô Khang Nghi yên tâm, chúng nó rất nghe lời, sẽ không tùy tiện cắn người đâu.”
 
Hai người nghe xong có chút không tin, nhưng cũng không muốn đả kích vào tính tích cực của hắn, đợi khi hắn tặng rồi nói sau, nếu thật sự là hung hãn đả thương người, trực tiếp vứt qua khoảng sân trống để người ta giữ lại là được.
 
Vệ Huyên ở chỗ A Uyển quấy rầy một lúc, vừa rồi lưu luyến không muốn rời đi.
 
Hắn hiện tại tuổi còn nhỏ, qua phủ tìm A Uyển chơi cũng không có gì, đợi sau này tuổi lớn hơn một chút, tuy rằng hai người có hôn ước, nhiều ít cũng phải kiêng dè một chút, đến lúc đó hắn cũng không thể tự do ra vào sân của A Uyển như vậy. Cho nên trong khoảng thời gian này, Vệ Huyên đương nhiên phải bắt lấy thời cơ.
 
Khi rời khỏi phủ của Trưởng Công chúa Khang Nghi, Vệ Huyên cũng không về phủ, mà nói với người đánh xe: “Đi Tiểu Thường Sơn.”
 
Người lái xe đáp lại, liền giơ roi lên.
 
Lúc Vệ Huyên ngồi ở xe ngựa, gió xuân mang theo hơi lạnh vén màn xe lên, vừa vặn nhìn thấy kiệu của phủ Trưởng Công chúa Khang Bình và xe ngựa lướt qua, hắn nhấc màn xe lên xem, phát hiện kiệu  đi hướng về phủ Trưởng Công chúa Khang Nghi, hơi nhíu mày, cũng không biết lần này tỷ muội Mạnh gia đi đến phủ Trưởng Công chúa Khang Nghi có Mạnh Phong không.
 
Đối với Mạnh Phong, Vệ Huyên  mặc dù có chút ý kiến, nhưng cũng không oán hận giống như đối với Vệ Quân. Nói đến Mạnh Phong này cũng là người đáng thương, hắn là con của Trưởng Công chúa Khang Bình, mẹ đẻ thân phận tôn quý, hắn từ khi ra đời đến nay lớn lên với địa vị cao quý, trời sinh tính hào sảng không câu nệ, năm sông bốn biển đều kết giao được không ít bằng hữu, diện mạo lại tuấn mỹ, một đôi mắt hoa đào đặc biệt câu dẫn người, cái loại phong thái hào hùng và tao nhã này đều xem trọng như nhau, ít có nữ nhân nào có thể kháng cự mị lực của hắn.
 
Tam Công chúa coi hắn như vật trong túi nắm dễ như trở bàn tay, để có được hắn, không tiếc loại bỏ những thứ khác, trong tam tỷ muội Mạnh gia có hai tỷ muội không chịu nổi gặp phải phải những gì có liên quan đến Tam Công chúa Uyển và tỷ muội Mạnh gia quan hệ thân thiết, với Mạnh Phong giao tình cũng không tồi, vì thế cũng trở thành cái đinh trong mắt của Tam Công chúa.
 
Tam Công chúa luôn cho rằng, Mạnh Phong không thể chấp nhận nàng, tất nhiên vì thích thanh mai trúc mã lớn lên cùng hắn là A Uyển, nàng ta luôn nghĩ cách để trừ khử A Uyển, không tiếc ám hại vợ chồng Trưởng Công chúa Khang Nghi có cái chết ngoài ý muốn.
 
Vệ Huyên hơi nhắm mắt, hắn nhẹ nhàng gõ đùi, hồi tưởng chuyện kiếp trước, phát hiện sự tình trong đó cũng không có đơn giản như vậy. Thật đáng giận lúc ấy hắn đang ở biên giới không đi đâu được, điều tra cũng không được gì, lúc ấy thế lực điều khiển lưu lại trong kinh thành đã loại bỏ Tam Công chúa và Ngũ Hoàng tử, sau khi cho Tam Hoàng tử thêm chút phiền toái, cũng đã chết tại trận chiến đó.
 
Lộ Bình ngồi cùng xe nhìn hắn một cái, thấy chủ tử lại lâm vào trầm tư, liền ngồi im một bên không hé răng.
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.