Sủng Thê Như Lệnh

Chương 34





 
Chương 34
Translator: Espresso
 
Dưới thái độ của thằng nhóc con hung dữ Vệ Huyên, A Uyển nhận lấy đồ hắn tặng, tránh để hắn thật sự vứt đi.

 
“Lần sau đừng tốn kém nữa, đệ mang nhiều đồ vật của phụ vương đệ như vậy, cẩn thận ông ấy sau khi phát hiện sẽ tìm đệ tính sổ!” A Uyển đe dọa hắn, hy vọng hắn biết cái gì là sợ, về sau hành động bớt phóng túng một chút.
 
Sở dĩ kêu là đứa nhỏ gấu, đó là một loại người không sợ trời không sợ đất. Hắn phất phất tay, vừa ăn trái cây vừa không để ý lắm nói: “Không có gì, phụ vương cũng biết ta đến kho của ông ấy cầm đi, ông ấy nói chỉ cần ta không ra ngoài gặp rắc rối, tùy ta lấy!”
 
A Uyển: “. . . . . .”
 
Mạnh Hân: “Thật tốt đấy. . . . . .”
 
A Uyển vỗ vỗ đầu tiểu cô nương vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, đẩy một đĩa bánh đậu rán mỡ ngan mà phòng bếp vừa làm xong đến trước mặt nàng, tiểu cô nương rất vui vẻ cắn một miếng, vừa cắn vừa lui sang bên cạnh, nhòm ngó cơ hội tìm A Uyển nói chuyện, quả thực là tận dụng triệt để, miệng không thấy ngừng.
 
Lúc Vệ Huyên nói chuyện với A Uyển lần thứ tám bị ngắt lời, cuối cùng quay đầu nhìn về phía cô nương ngốc nghếch kia, ma quái nói: “Ngươi còn dám xen mồm, cẩn thận ta lấy kim khâu mồm đấy.”
 
Mạnh Hân sợ tới mức vội vàng dùng hai tay che miệng mình.
 

Vệ Huyên rốt cục cũng vừa lòng .

 
Nhưng đối với một đứa hay lải nhải mà nói, không cho nói chuyện thật sự là rất khổ sở, cho dù có ngấu nghiến cắn gì đó cũng không thể lấp đầy loại muốn trút bỏ mà không thể nói chuyện, tiểu cô nương thật khổ sở, mỗi lần nghĩ tới cái kim may vá đâm vào miệng, Vệ Huyên sẽ nhìn một cách u ám, khiến cho lời nói trong miệng bị dọa cho nuốt lại vào trong. Khó khăn lắm nàng mới tìm được một tỷ muội tốt không ghét bỏ nàng nói nhiều, nhưng lại bị cái tên đại ma vương chiếm lấy, hơn nữa còn không cho nàng mở miệng nói chuyện, thật là không vui.
 
Ngay lúc tiểu cô nương sắp không nhịn được nữa, xoắn xuýt nếu lựa chọn mạng sống hay lựa chọn nói ra thật nhanh thì hai tỷ muội Trưởng Công chúa Khang Bình đến đây.
 
Trưởng Công chúa Khang Bình đi vào nhìn thấy ba đứa nhỏ ngồi chơi ở trên giường, mà Vệ Huyên kia gần như chỉ mong sao ở bên cạnh cô bé gầy yếu, nàng không khỏi nhíu mày, cười nói: “Huyên Nhi cháu hôm nay lại trốn học sao? Cẩn thận phụ vương biết sẽ mắng cháu đó.”
 
Vệ Huyên nhìn nàng một cái, nói: “Cháu không sợ, Hoàng tổ mẫu đã biết, cho phép cháu rồi.”
 
“Cháu thật là biết trốn việc.” Trưởng Công chúa Khang Bình nhẹ nhàng xoa đầu hắn, mỉm cười nói.
 
Vệ Huyên ngửa đầu nhìn người con gái đứng trước mặt, khuôn mặt trẻ trung của nàng nghiên lệ xinh đẹp, vì tính tình rộng lượng tùy ý tự do, khiến nàng thoạt nhìn giống như mỹ nhân khoảng ba mươi tuổi, tôn quý xinh đẹp, cho người ta hoàn toàn không thể tưởng tượng mười mấy năm sau, tim nàng sẽ như tro nguội, vô cùng tiều tụy.
 
Trưởng Công chúa Khang Bình đùa với Vệ Huyên một chút, lại chìa tay ôm A Uyển, cười nói: “Thọ An trông lớn lên nhiều quá, dì trong lòng cũng yên tâm.”
 
A Uyển khá thích người dì tính cách cởi mở rộng lượng này, nghe vậy nhìn nàng hé miệng cười, nói: “Làm cho dì lo lắng rồi.”
 
Sau khi thả A Uyển xuống, Trưởng Công chúa Khang Bình thấy Vệ Huyên ngửa đầu nhìn chằm chằm mình, ánh mắt có chút kỳ quái, không khỏi cười nói: “Làm sao vậy? Mấy tháng không gặp, Huyên Nhi không biết cô cô à?”
 
Vệ Huyên thu hồi ánh mắt, miệng cười nói: “Không có, cô cô Khang Bình tới đây muốn đón cái đứa lắm lời này sao? Vậy mau mau đón đi, có nó ở đây cháu đều không thể cùng biểu tỷ A Uyển nói chuyện hẳn hoi được, nói một câu đều phải xen mồm một lần, thật sự là rất đáng ghét .”
 
Mạnh Hân bị mẫu thân ôm, nghe vậy trộm nhìn về phía hắn làm mặt quỷ.
 
Trưởng Công chúa Khang Bình bất giác buồn cười, áp gương mặt nhỏ nhắn của con gái vào trong lồng ngực, tránh cho nàng khờ dại không hiểu chuyện, trêu chọc cái tên tiểu bá vương kia. Mấy năm nay Trưởng Công chúa Khang Bình sở dĩ có thể trải qua cuộc sống tùy ý tôn quý, cũng bởi vì nàng nhìn và hiểu rõ những đạo lý quan trọng, cũng sẽ không phạm phải cấm kỵ của bất kỳ ai, Thái hậu và Văn Đức Đế vô cùng vừa lòng với nàng. Nếu Thái hậu và Hoàng đế cưng chiều Vệ Huyên, Trưởng Công chúa Khang Bình đương nhiên cũng sẽ không đắc tội với hắn.
 
Ngồi được một lúc, Trưởng Công chúa Khang Bình liền đưa con gái cáo từ rời đi.
 
Trưởng Công chúa Khang Bình đưa đứa nhỏ nói nhiều đi rồi, Vệ Huyên vô cùng vừa lòng, cầm trân châu cực đại do Nam Hải tiến cống lăn qua lăn lại chơi, mấy người hầu hạ xung quanh tim gan nhỏ bé run lẩy bẩy, khi có thể thì thở ra một hơi, sợ trân châu kia rơi xuống mặt đất vỡ tan. Hơn nữa hắn còn vô cùng xấu xa đợi lúc viên trân châu sắp lăn đến bên cạnh giường, mới chầm chập duỗi thẳng chân ngắn lại.
 
“Con bé kia chính là đứa hay nói nhảm, lời của nó nghe một chút thì được, lời nào có ích thì nhớ, vô dụng thì không cần quan tâm.” Vệ Huyên nói với A Uyển.
 
A Uyển cảm giác hắn cũng không có gì ác ý đối với Mạnh Hân, ít nhất so với loại ác ý đối với Tam Công chúa và Tứ Công chúa, hắn đơn thuần ghét Mạnh Hân vì là cô nương ngốc không hiểu chuyện thôi, không khỏi cảm thấy được hắn vẫn có chút hiểu chuyện, liền cười nói: “A Hân nói nhiều đến bát quái, nghe rất thú vị. Đệ cảm thấy điều nàng nói là thật không?”
 
Vệ Huyên yên lặng nhìn nàng, trong lòng luôn luôn chút nghi hoặc, cảm thấy A Uyển không giống đứa nhỏ khờ dại không hiểu sự, ngược lại hiểu chuyện đến đáng sợ, khiến hắn gần như hoài nghi A Uyển cũng giống hắn. Đáng tiếc hắn đã thử thăm dò, A Uyển phản ứng rất bình thản, căn bản không hiểu lời hắn nói, làm cho hắn phủ nhận điểm này.
 
Kiếp trước, thời điểm hắn sáu tuổi chỉ biết hoành hành ngang ngược trong cung, người xung quanh đều nịnh bợ hắn, tùy theo tâm ý hắn mà hành sự, làm cho hắn cảm thấy thế giới này chính là như vậy, gần như không phân biệt được ai có ý tốt ai có ý xấu, lấy mình làm trung tâm, không ai có thể ngỗ nghịch với hắn.
 
Hắn đã không nhớ rõ A Uyển trước mười tuổi có dáng vẻ gì, một ngày sau mười tuổi, ở hội thưởng hoa của Trưởng Công chúa Khang Bình, hắn đã đá liên tiếp mấy quý nữ xuống hồ vì chạy qua xu nịnh hắn, lúc ấy cũng không biết thân phận của A Uyển, hiểu lầm nàng cũng là người trong nhóm quý nữ này. Nhưng chuyện về sau, trực tiếp xoay vội, hắn bị nàng tính kế quăng ngã một cái, sau đó nàng bất ngờ thưởng cho mũi hắn một quả đấm, đấm đến mức máu mũi của hắn chảy ròng.
 
Lần đầu tiên bị người khác đấm thảm như vậy, hơn nữa lại là một tiểu cô nương, lúc ấy hắn trợn tròn mắt, chờ sau khi hắn được người hầu tìm được, A Uyển đã sớm được đám người của Quận chúa Phúc An che giấu chạy mất, thậm chí một khoảng thời gian dài hắn không tìm ra nàng, mãi cho đến đến ba tháng sau mới ngoài ý muốn đụng phải nàng.
 
Tiếp theo, chính là tai họa của hắn, trở thành ám ảnh hắn không muốn trong đời! 
 
Lần đó mới là lần đầu tiên hắn chính thức quen biết A Uyển, trước kia căn bản không có thân thiết, cũng bởi vì lần kia làm hại tầm nhìn của hắn bắt đầu đuổi theo nàng. Đáng tiếc lúc hắn còn không hiểu được tâm tình của mình, A Uyển liền đính hôn với Thế tử Vương phủ quận Tịnh Nam.
 

A Uyển luôn như vậy, bình thường ngồi bên cạnh đơn giản thấp giọng, thậm chí có thể khiến cho người khác không chú ý, nhưng nhiều lúc lại trưởng thành và vững vàng hơn những cô nương cùng tuổi, như là nhìn thấu thế tục thông thường. Chẳng lẽ. . . . . . A Uyển là người có trí tuệ lâu năm?
 
Kiếp trước của nàng là gì vậy?
 
A Uyển bị hắn nhìn không được tự nhiên, hỏi: “Đệ nhìn cái gì?”
 
Vệ Huyên muốn nói lại thôi, cuối cùng nghĩ đến cho dù nàng có trí tuệ lâu năm thì làm sao? Chỉ cần nàng là A Uyển là đủ rồi, chuyện kiếp trước cuối cùng không được coi là tuyệt vời, hắn nhớ rõ là đường, hà tất để nàng thêm phiền não làm gì?
 
Nghĩ hắn liền cười, nâng mặt của nàng lên cắn một chút, nói: “Chúng ta mau lớn nhanh một chút! Đến lúc đó ta là có thể cưới nàng làm Thế tử phi!”
 
“. . . . . .”
 
A Uyển bình tĩnh lấy khăn tiếp tục lau mặt, làm như không có nghe thấy mấy câu tẩy não của hắn.
 
Tới buổi trưa, sau khi Vệ Huyên ở trong phủ Công chúa dùng bữa trưa, cuối cùng lưu luyến không nỡ rời đi. Tuy rằng hắn rất muốn ở lại trong này cả ngày cùng A Uyển bồi dưỡng tình cảm, nhưng buổi chiều còn học cưỡi ngựa bắn cung, đến lúc đó Văn Đức Đế sẽ đích thân đi kiểm tra, cũng không thể trốn học.
 
Sau khi Vệ Huyên rời đi, Trưởng Công chúa Khang Nghi kiểm tra lễ vật hắn mang đến, lắc đầu bật cười, để người ta ghi tên trong danh sách, sau đó cất vào trong buồng kho nhỏ của A Uyển. Đây là quà Vệ Huyên tặng con gái, Trưởng Công chúa Khang Nghi quyết định chờ tương lai lúc con gái xuất giá thì đặt vào trong của hồi môn -- điều kiện tiên quyết hôn sự của A Uyển và Vệ Huyên thật sự có thể thành.
 
Nhưng A Uyển có chút bất an tâm, “A nương, chuyện này có thực sự ổn không?”
 
Trưởng Công chúa Khang Nghi thấy thần sắc nàng có chút không xác định, liền ngồi bên cạnh nàng, kéo nàng vào trong lồng ngực, kề sát mặt mình với khuôn mặt hơi lạnh của con gái, khẽ cười nói: “A Uyển sao lại nói như vậy?”
 
A Uyển rũ mắt xuống, thấp giọng nói: “Đồ biểu đệ đưa tới tuy rằng không được cho là vô giá, nhưng cũng rất đắt tiền, thậm chí có chút đúng là hiếm thấy, con. . . . . .” Nàng sợ chuyện hôn sự này cuối cùng không thành, nếu Vệ Huyên thật lòng, rốt cuộc chẳng phải là sẽ tổn thương?
 
Tuy rằng nàng trong lòng vẫn để ý quan hệ huyết thống giữa hai người quá gần, lại bởi vì hắn bây giờ còn là một đứa nhỏ, căn bản tạm thời không thể chuyển biến tâm ý, cứ tiếp tục ở chung như vậy, nàng cũng không biết về sau sẽ như thế nào, nhưng một đứa trẻ bướng bỉnh như vậy trong miệng mọi người lại đối xử rất tốt với mình, nàng không xúc động là không thể.
 
Nhưng… đối phương chỉ là một đứa nhóc sáu tuổi, nhưng lại là biểu đệ quan hệ huyết thống quá gần!!
 
“A Uyển không cần phải như vậy, nữ nhân chúng ta, trời sinh cơ thể yếu hơn nam tử, nên cần được sủng ái, nếu không được sủng ái, vậy thì mới kêu sống thật đáng sợ.” Trưởng Công chúa Khang Nghi nhẹ nhàng nói với con gái: “Thói đời này vốn trói buộc nữ nhân nhiều lắm, nam nhân chỉ ép nữ nhân đi theo sở thích của riêng họ, nếu là khuôn phép của nam nhân định ra, việc họ sủng ái nữ nhân là chuyện đương nhiên. Cũng giống như nếu thế giới này do nữ nhân thống trị, đến lúc đó nữ nhân muốn sủng ái nam nhân cũng sẽ làm loại chuyện này, không có gì đúng hay không, nguyên do là nhìn tâm tính của người ta thôi.”
 
“Hả?” Công chúa mẫu thân sao lại muốn nói mấy lời kinh hãi này.
 
Trưởng Công chúa Khang Nghi cười khẽ, lại nói: “Con bây giờ còn nhỏ, không cần nghĩ nhiều, Huyên Nhi tặng cho con quà thì cứ nhận, về sau thêm vào làm của hồi môn.”
 
A Uyển: “. . . . . .”
 
Công chúa mẫu thân cho rằng Vệ Huyên lấy lòng A Uyển như vậy là đúng, nhưng là A Uyển vốn cho rằng có trả thì mới có hồi báo lại cảm thấy lương tâm có chút bất an, rối rắm một hồi.
 
Hơn nữa, A Uyển phát hiện không chỉ có Công chúa mẫu thân của nàng cho rằng là điều đương nhiên, ngay cả mấy vị biểu tỷ của nàng cũng cho rằng là đương nhiên, ví dụ như ba người con gái Trưởng Công chúa Khang Bình sinh ra, ba biểu tỷ muội của nàng.
 
Tỷ muội Trưởng Công chúa Khang Bình và Trưởng Công chúa Khang Nghi tình cảm thân thiết sâu đậm, phủ Công chúa lại gần nhau, hai nhà quả thật khá thân thiết, nếu không phải cơ thể yếu ớt của A Uyển từ khi sinh ra không gặp người khác, không chừng giữa biểu tỷ muội thường xuyên lê la tán dóc.
 
Từ khi sinh ra thời gian A Uyển ở kinh thành cũng không nhiều, gần bốn năm trước, khi đó thân thể yếu ớt đến mức có thể chết yểu bất cứ lúc nào, căn bản không dám để người ta qua quấy rầy nàng, gặp một chút gió chỉ sợ không cẩn thận một cái sẽ khiến nàng chết đi. Lúc nàng bốn tuổi, lại theo cha mẹ xuống Giang Nam, thời gian ở chung với các biểu tỷ muội lại càng không nhiều.
 

Hiện nay, A Uyển đã trở về, phát hiện sức khỏe của nàng đã tốt hơn rất nhiều so với trước lúc bốn tuổi, vì thế các biểu tỷ và biểu ca trong phủ của Trưởng Công chúa Khang Bình đã chọn một ngày thời tiết đẹp để qua phủ thăm nàng.
 
Hôm nay ánh nắng mặt trời hiếm có lộ mặt, tuy rằng không có nóng, nhưng sau nửa tháng trời liên tiếp u ám, ánh sáng mặt trời yếu ớt như vậy thực sự rất hiếm, A Uyển thậm chí còn muốn nha hoàn quấn mình thành con gấu ra ngoài sân ngắm hoa mai, đáng tiếc bị nha hoàn khóc lóc ngăn cản, không dám đem cơ thể nàng ra đùa giỡn.
 
Lúc vợ chồng Trưởng Công chúa Khang Nghi biết các tỷ đệ Mạnh gia đều qua phủ thăm hỏi, La Diệp còn có chút kinh ngạc, vội gọi người mời bọn họ vào.
 
Bởi vì hai nhà tình cảm thân thiết sâu sắc, cho nên trực tiếp giảm bớt trình tự khi thăm hỏi tận cửa.
 
Nhìn thấy bốn đứa nhỏ phong thái dáng điệu khác nhau đã đến, Trưởng Công chúa Khang Nghi vô cùng vui mừng: “Các con sao lại đến đây? A Nhược mùa thu sang năm sẽ xuất giá, không phải nên ở nhà thêu đồ cưới sao?” Nàng trêu ghẹo lớn thiếu nữ tuổi nhất.
 
Thiếu nữ mười sáu tuổi dáng người yểu điệu, khuôn mặt bông sen, mày đen môi đỏ, dịu dàng trầm tĩnh, từng hành động đều đoan trang tuân thủ lễ nghi, cười không lộ răng, giống như mỹ nữ bước ra từ trong bức tranh. Nghe được dì trêu ghẹo, Mạnh Nhược mặt cười đỏ lên, có chút thẹn thùng quay đầu nói: “Dì. . . . . . Hôm nay chúng con qua đây thăm biểu muội A Uyển, chúng con lâu rồi không gặp muội ấy . . . . . .”
 
Nói xong, sợ lại bị trêu ghẹo, vội nhìn mấy đệ muội phía dưới, đáng tiếc đệ muội của nàng nháy mắt ra hiệu về phía nàng.
 
Lúc đang nói, bà vú đã ôm A Uyển được quấn lại giống như một chú gấu nhỏ đi vào.
 
Trong phòng khách được đốt địa long rất ấm áp, sau khi A Uyển đi vào liền để nha hoàn cởi áo choàng bên ngoài, mũ vòng trên đầu cũng cởi ra, ngẩng đầu nhìn về phía bốn thiếu niên thiếu nữ. A Uyển trước kia đã gặp qua bọn họ, chỉ là thấy mặt không nhiều lắm, hiện nay gặp lại, bọn họ giống như đã lớn hơn nhiều, cũng khá xa lạ.
 
“Đã gặp qua mấy vị biểu tỷ, biểu ca.” A Uyển qua chào hỏi bọn họ.
 
Mạnh Phong mười tuổi trên mặt lộ vẻ cười sang sảng, tính cách tính tình không có khác Trưởng Công chúa Khang Bình, khuôn mặt lại cực kỳ tuấn tú, ý cười trong trẻo nhìn qua, một đôi mắt đào hoa như có sức quyến rũ mê người, người bị hắn chăm chú nhìn không khỏi mặt đỏ tim đập. Hắn chìa tay sờ sờ đầu A Uyển, cười nói: “Chớp mắt biểu muội A Uyển đã lớn như vậy rồi.”
 
A Uyển nhìn hắn hé miệng cười, tính tình biểu ca này là vô cùng tốt, rất dễ dàng ở chung.
 
Ngoại trừ Mạnh Hân, còn lại ba người A Uyển quả thật cũng không quen, lúc này nhìn lại, trong lòng không nhịn được tán thưởng, Trưởng Công chúa Khang Bình sinh ra bốn người con, đều không ai là long phượng, không nói đến khí chất mà tướng mạo cũng vô cùng nổi bật, Mạnh Nhược dịu dàng đoan trang, Mạnh Vân trong trẻo lạnh lùng như trăng, Mạnh Hân vui vẻ đáng yêu, Mạnh Phong cũng tuấn tú tài giỏi.
 
Mạnh Hân lôi kéo A Uyển, quay đầu nói với ca ca và các tỷ tỷ của nàng: “Nhị tỷ tỷ, A Uyển rất tốt, biết yên lặng nghe muội nói mà không hề ngắt lời muội, lại càng không bảo muội câm miệng! Không giống các tỷ, luôn không nghe người ta nói xong, hay dùng đồ vật chặn miệng của muội, đại ca cũng thật xấu xa, nghe cũng không nghe liền lập tức chạy mất. . . . . .”
 
Thấy nàng lại bắt đầu muốn lải nhải, Mạnh Phong đã vội vàng che miệng của nàng, “Muội muội, chúng ta hôm nay đến thăm biểu muội A Uyển, không phải nghe muội lải nhải kể khổ. Ngoan, im miệng trước, về nhà lại cho muội lải nhải với nha hoàn.”
 
Mạnh Hân dùng sức kéo tay hắn, hừ nói: “Đại ca thật là xấu! A Uyển, không cần để ý đến đại ca, chúng ta cùng đi chơi, nghe nói hoa mai trong sân của tỷ nở rồi, chúng ta đi chiết một cành mang về cắm vào bình.”
 
Sau khi hành lễ với vợ chồng Trưởng Công chúa Khang Nghi, ba tỷ muội Mạnh gia rất nhanh liền theo A Uyển đi tới Tư An viện.
 
Mạnh Phong bản thân tự giác đã trưởng thành, không thích đi chơi với một đám cô nương, sau khi tặng cho A Uyển quà gặp mặt, liền đi theo dượng La Diệp vào thư phòng ngắm tranh chữ. 

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.