Sủng Thê Như Lệnh

Chương 14





Chương 14
Editor: ABSolut
 
Mấy ngày nay bệnh của Vệ Huyên còn chưa hết đã chăm chỉ chạy sang sân viện của bọn họ. Đối với việc hắn đến, Khang Nghi Trưởng công chúa không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể tiếp nhận, chẳng qua cũng âm thầm quan sát một thời gian, phát hiện Vệ Huyên này đối xứ với A Uyển nhà nàng thật sự phá lệ khác biệt, một lần nữa lật đổ ấn tượng đối với hắn trong tin đồn.
 

Chẳng qua là, vì tuổi tác của hai đứa bé cũng nhỏ, tạm thời Khang Nghi Trưởng công chúa chỉ có thể quy về ý nghĩ nông nổi nhất thời của trẻ con thôi, cho là dọc đường Vệ Huyên hiếm khi gặp được đứa trẻ nào cùng lứa với mình, khó tránh khỏi sẽ thân cận một chút. Mà điều khiến người ta bất ngờ là, trừ lúc hắn bị bệnh hồ đồ ra, chờ lúc hắn thanh tỉnh thì không ngây thơ khả ái cũng lễ phép hiểu chuyện, hoàn toàn không có bộ dạng quỷ khóc thần sầu như trong tin đồn.
 
Cho dù lúc trước Khang Nghi Trưởng công chúa có ý kiến với hắn thêm đi chăng nữa, nhưng bây giờ nhìn hắn lúc nào cũng nghĩ cho A Uyển thì cũng giảm đi rất nhiều.
 
Thấy hắn tốt bụng lo nghĩ vì A Uyển, Khang Nghi Trưởng công chúa cười nói: "Vậy thì thật đa tạ Huyên Nhi rồi." Sau đó cúi đầu nhìn con gái đang uể oải ngồi ở bên người nàng bưng nước uống, ôn nhu hỏi: "A Uyển, có bằng lòng ngồi lên chiếc xe ngựa lớn hơn kia với Huyên Nhi hay không? Trong xe ngựa rất thoải mái đấy, hẳn sẽ không khiến cho A Uyển không thoải mái đâu."
 
Mặc dù mọi chuyện đều vì muốn tốt cho con gái, hận không thể chế tạo cho nàng một thế giới cổ tích không có kỳ tổn thương gì, nhưng Khang Nghi Trưởng công chúa không chịu được việc khiến nàng có nửa điểm không vui mà quyết định trước, vẫn luôn hỏi ý nguyện của nàng một chút, cho dù đa phần con gái đều rất khôn khéo nghe lời, không ý kiến gì nhưng Khang Nghi Trưởng công chúa vẫn không thay đổi thói quen này.
 
Hồi kinh thì đi đường thủy dĩ nhiên là tốt hơn, đáng tiếc đi đường thủy cũng không được thông suốt hết một đường. Lên đường từ Hạc Châu, lấy tốc độ này thì cần đi ba ngày mới có thể đến bến tàu Thanh Châu, đến lúc đó liền có thể đổi bằng đường thủy, lên thuyền hồi kinh. Mặc dù ở trên thuyền có nhiều chỗ không tiện, nhưng so với ở trong xe ngựa thì thoải mái hơn, tốc độ cũng nhanh hơn.
 
A Uyển liếc nhìn Vệ Huyên, cảm thấy vẫn khá thích ở cùng chỗ với cha mẹ hơn, lúc nàng đang muốn cự tuyệt, tiểu chính thái đó đã nhào tới nắm tay nàng, mặt mềm mại nhẹ nhàng nói: "Biểu tỷ ngồi với ta đi, ngồi một mình thật nhàm chán đấy~"
 
A Uyển: "..."

 
Một đứa bé như ngươi biết cái gì gọi là nhàm chán sao?

 
Vệ Huyên vì muốn kéo A Uyển vào xe ngựa của mình, đặt nàng dưới mí mắt mình mà đánh cược, bắt đầu bán manh, dây dưa cuốn lấy nàng, định nhõng nhẽo với với A Uyển cho đến khi nàng cảm thấy nếu không đáp ứng hắn thì sẽ bị hắn huyên náo đến nổ đầu.
 
Tại sao trên thế giới này lại có đứa trẻ ồn ào như vậy chứ?
 
Khang Nghi Trưởng công chúa thấy dáng vẻ buồn bực kia của con gái thì không nhịn được che miệng cười trộm. Nàng cũng biết con gái bởi vì sức khỏe không tốt nên vẫn thường ngây ngô ở trong phòng, cũng không chơi được với bạn cùng lứa, nhìn nàng trầm lặng hơn nhiều so với những cô nương cùng lứa, khiến cho ngườ làm mẹ như nàng cũng cảm thấy có chút đau lòng. Hiện tại thấy Vệ Huyên quấy nàng như vậy, cảm thấy cũng không phải chuyện gì xấu, ít nhất có thể khiến cho con gái hoạt bát một chút.
 
Lúc này, La Diệp và vợ chồng Thụy vương đi tới.
 
Thụy vương thấy dường như con trai sắp dính vào trên người tiểu cô nương nhà người ta thì khóe mắt co quắp, dùng sức xoa đầu con trai, nói với A Uyển: "Nếu Huyên Nhi muốn ngồi cùng con thì Thọ An cứ đáp ứng hắn thôi, đỡ khiến hắn quậy con." Vừa nói vừa ý tứ trách cứ con trai.
 
Đối với Thụy vương mà nói, chỉ cần con trai không làm loạn gây rắc rối cho hắn thì Thụy vương việc gì cũng chiều theo hắn. Hơn nữa chẳng qua là trẻ con ở cùng chỗ đùa giỡn với nhau, Thụy vương cảm thấy thỏa mãn hắn cũng không có vấn đề gì, ít nhất trên đường hồi kinh chuyến này, hy vọng hắn không bướng bỉnh khiến bản thân bị bệnh thêm lần nào nữa.
 
A Uyển liếc nhìn Thụy vương, vốn dĩ nàng đã bị Vệ Huyên cuốn lấy không còn cách nào, bây giờ lại nghe ý tứ trong lời nói của Thụy vương, đành nhấp môi dưới, nói: "Vậy thì A Uyển liền ngồi cùng biểu đệ thôi."
Tiểu cô nương Khả ái khôn khéo lấy được động tác vỗ đầu như phần thưởng của Thụy vương.
 
Chờ không lâu sau khi dùng ngọ thiện liền tiếp tục lên đường.
 
Lần này, A Uyển được Thanh Yên ôm lên xe ngựa của Vệ Huyên ngồi, phu thê Thụy vương cũng xe ngựa khác của chính bọn họ, nhìn qua cũng không phải loại những chiếc xe ngựa phổ thông có thể so sánh được, vô cùng kiểu cách.
 
Mới vừa lên xe ngựa, A Uyển còn chưa kịp quan sát một chút rốt cuộc xe ngựa ngự ban có bộ dạng như thế nào, đã bị tiểu chính thái nhào tới áp đảo, mà dưới người là đệm mềm mại, cả người nàng cũng vùi xuống tấm đệm, khi ngã xuống không chỉ không cảm thấy đau đớn mà thân thể còn có thể bị nảy ngược lên một chút.
 
Đang lúc nàng nghi ngờ phía dưới đệm của chiếc xe ngựa này là thứ gì, trên gương mặt liền cảm nhận được cảm giác ẩm ướt, xoay đầu liền thấy tiểu chính thái kia lại đang nằm trên người, gặm mặt nàng.
 
A Uyển đưa tay đẩy hắn ra, nhíu mày nói: "Biểu đệ không thể như vậy, nếu không thì ta xuống xe."
 
Vệ Huyên thấy nàng lại bày ra dáng vẻ nghiêm trang, cười híp mắt nói một tiếng “được”, rồi lại kéo nàng ngồi dậy, sau đó hỏi nàng có đói bụng hay không, có muốn ăn cái gì hay không, có khó chịu hay không... vô cùng dài dòng, khiến cho Thanh Yên theo sau không nhịn được bật cười, thầm nghĩ thế tử Thụy Vương căn bản không bá đạo như trong tin đồn, ngược lại đối xử với Quận chúa nhà nàng rất tốt, giống như một bé trai muốn khiến cho tiểu cô nương mà mình thích vui vẻ.
 
Lại là một người bị Vệ Huyên dễ dàng thay đổi ấn tượng.
 
Đối với mà Vệ Huyên nói, kiếp trước lúc chưa gặp phải A Uyển, thanh danh của hắn quá xấu, khiến cho Khang Nghi Trưởng công chúa chưa
bao giờ cân nhắc chuyện giữa hắn và A Uyển đích, cho là hắn không thể dựa vào, vậy nên nàng để A Uyển tìm một nam nhân đáng tin hơn. Như vậy thì kiếp này hắn liền phải sửa lại ấn tượng về hắn trong măt Khang Nghi Trưởng công chúa, đem được A Uyển về đã rồi nói sau. Cho nên, vì đạt được mục đích này, hắn có thể thu liễm tính xấu của mình, làm sao khiến cho người ta phải thích thích hắn mới được. Nếu là những người khác, để một người trưởng thành giả dạng trẻ con thì có hơi khó khăn, nhưng đối với Vệ Huyên mà nói, hoàn thành việc này không thành vấn đề.
 

Loại vấn đề như mặt mũi này phải tùy tình huống, chút biến hóa này tất nhiên hắn có thể làm được.
 
Điều A Uyển không thể cự tuyệt nhát chính là ý tốt của người khác, biểu hiện của Vệ Huyên mấy ngày nay mặc dù khiến cho nàng có hơi phiền chuyện hắn dính người, nhưng cũng chỉ coi đó là tính cách của trẻ con mà thôi, không để tâm. Cũng vì mặc dù Vệ Huyên dính người, nhưng có những lúc hắn lại chiếu cố cho nàng giống như một ông cụ non, còn coi đó như chuyện đương nhiên mà nói bởi vì thân thể nàng không tốt, cho nên biểu đệ là hắn phải chiếu cố biểu tỷ, khiến cho A Uyển cảm thấy không có cách nào với hắn.
 
Rõ ràng lần đầu tiên gặp hắn lúc bốn tuổi, hắn vẫn rất quậy phá khiến cho người ta chán ghét, lần thứ hai gặp mặt ở dịch quán lại làm cho nàng té nhào xuống đất, hại nàng ngã đau chết, đều đáng ghét như nhau. Nhưng mới chỉ qua mấy ngày thôi, tiểu chính thái đã lần lượt thay đổi ấn tượng của mọi người đối với hắn.
 
Lúc Vệ Huyên lấy ra một hộp điểm tâm từ hộc tủ trên xe ngựa, A Uyển lắc đầu nói với hắn: "Cám ơn, mới vừa dùng xong thiện, ta không đói bụng. Còn nữa, không cần bận biiuj như vậy, đã có Thanh Yên chiếu cố ta." Để một bé trai còn nhỏ hơn so với mình chăm sóc làm A Uyển hơi khó chịu, cảm thấy như bản thân mình đang bắt nạt trẻ con.
 
Nghe vậy, Vệ Huyên nhìn Thanh Yên một cái, đôi mắt hơi tối lại, nhưng vẫn cười rất dễ thương với nàng, trong thanh âm lộ một chút gian xảo: "Nhưng mà ta muốn chiếu cố biểu tỷ mà..." Tự tay chăm sóc nàng, không để người khác động tay, cho đến khi nàng không thể rời bỏ hắn lần nữa.
 
A Uyển không nghe đượcsự vặn vẹo âm thầm trong giọng nói của hắn, nhìn dáng vẻ khả ái của hắn, rốt cuộc không nhịn được đưa tay nhéo gương mặt bánh bao của hắn.
 
Ai ngờ động tác này lại khiến cho Vệ Huyên ngẩn ra, ngơ ngác nhìn nàng.
 
A Uyển cảm thấy hơi kỳ lạ, chẳng lẽ hắn không thích bị người nhéo mặt? Chắc là vậy, không có đứa bé nào lại thích bị người ta nhéo mặt vì nó dễ thương cả, A Uyển lớn đến vậy rồi, cũng từng bị người khác nhéo, mỗi lần nàng đêu muốn tránh, nhưng bởi vì đó là trưởng bối nên chỉ có thể nhẫn nhịn.
 
"Biểu đệ không thích thì ta không nhéo nữa."
 
"Không phải..."
 
Thấy hắn cúi đầu xuống, không thấy rõ biểu tình, mặc dù A Uyển thấy kỳ lạ nhưng nàng cũng không nghĩ gì nhiều.
 
Vệ Huyên cúi đầu, nắm chặt bàn tay đến mức bấm cả vào thịt, nhớ lại lúc từ sau khi nàng tròn mười bốn tuổi, bởi vì chuyện kia nên nàng không thích gặp mặt hắn. Đã thật nhiều năm hắn không thân cận với nàng như vậy, rõ ràng trước kia thỉnh thoảng nàng cũng thích nhẹ nhàng nhéo gương mặt hắn, cười nói dung mạo của hắn thật đẹp, trời sinh mỹ lệ, quả thực khiến cho người ta hâm mộ, sau này còn không biết sẽ mê hoặc bao nhiêu cô nương.
 
Nhưng người hắn muốn mê hoặc nhất lại không mê hoặc được.
 
Xe ngựa ngự ban quả nhiên thoải mái hơn, cảm giác xóc nảy rất ít, hơn nữa những tấm nệm bên trong xe cũng không phải vật tầm thường, A Uyển không cảm nhận được cảm giác chấn động khiến nàng muốn ói kia nữa, không lâu sau khi lên xe nàng lại cảm thấy buồn ngủ, mơ mơ màng màng liền ngủ mất.
 
Thanh Yên thấy nàng ngủ liền vội lấy ra một tấm chăn nhỏ đắp lên người nàng, động tác êm ái, không đánh thức nàng.
 
Vệ Huyên thấy vậy nói với Thanh Yên: "Bổn thế tử cũng mệt mỏi, ta nghỉ ngơi một lát với biểu tỷ." Vừa nói xong hắn liền chui vào chăn nhỏ, cẩn thận nằm xuống cjanh A Uyển.
 
Trên người A Uyển có mùi thuốc nhàn nhạt, mùi này làm cho hắn rất kích động, bấm lòng bàn tay một hồi mới có thể kiềm chế sự kích động đó xuống. Hắn nghiêng mình quan sát A Uyển đang ngủ, nàng nhỏ như vậy, khéo léo nằm bên người hắn, chỉ nghĩ đến điều này thôi cũng khiến linh hồn hắn phát run lên được. Lần này hắn có đầy đủ thời gian lớn lên với nàng, chiếm giữ nàng, giam cầm nàng, không ai có thể cướp nàng từ hắn một lần nữa.
 
Nghĩ đến chuyện đời trước, thần sắc hắn lại vặn vẹo, sau đó khép mắt lại che khuất hết thảy suy nghĩ của mình.
*****

 
Đến chạng vạng tối, đoàn xe dừng lại nghỉ ngơi ở một dịch quán.
 
Trước khi đi ngủ, Vệ Huyên chạy đến sương phòng phu thê Thụy vương nghỉ ngơi.
 
"Phụ vương, người cân nhắc thế nào rồi?" Vệ Huyên trực tiếp leo lên người Thụy vương hỏi.
 
Thụy vương cảm thấy hơi nhức đầu, nói với hắn: "Chưa ra sao cả, hôn nhân đại sự, có thể để ngươi tùy ý quyết định như vậy sao?"
 
Vệ Huyên lại nói: "Ta chỉ thích A Uyển thôi, trừ nàng ra, ai ta cũng không muốn!"
 
"Ngươi mới bao lớn hả, biết cái gì là thích sao? Cẩn thận sau này gặp phải một cô nương tốt hơn, đến lúc đó thì ngươi đừng có khóc!" Thụy vương hù dọa hắn.
 
Bọn họ có tốt hơn nữa cũng không phải là người kia, có liên quan gì tới hắn đâu? Hơn nữa ở trong lòng hắn, A Uyển đã là người tốt nhất thiên hạ này!
 
Thụy Vương phi ngồi ở một bên nhìn kế tử đang quấn trượng phu của mình, cũng không lên tiếng, gần đây ngày này cũng xảy ra chuyện như thế này, Vệ Huyên chỉ cần rãnh rỗi liền tới đây dây dưa, nói đi nói lại chuyện muốn cưới Quận chúa Thọ An làm Thế tử phi của mình. Mặc dù đây có vẻ chỉ là hành động trẻ con của hắn, nhưng Thụy vương phi cảm thấy, dưa trên tích cách của Thụy vương, dáng vẻ này là đoán chừng không bao lâu nữa hẳn sẽ đồng ý với Vệ Huyên.
 
Đứa bé biết khóc mới có sữa uống, Vệ Huyên am hiểu đạo lý này.
 
Thụy vương bị nháo đến mức đau đầu, cuối cùng chỉ có thể để con trai trở về sương phòng của hắn, sau đó nói với Thụy vương phi: "Nàng nhìn nó xem, thế này là sao? Nếu thật sự quyết định thì đó có thể chính là chuyện cả đời đấy. Hơn nữa hắn là Thế tử, sau này Thụy vương phủ sẽ do hắn chống đỡ đấy, sao có thể quyết định Thế tử phi của hắn khinh suất như vậy?"
 
Thụy Vương phi hầu hạ hắn thay quần áo, cũng không lên tiếng.
 
Thụy vương cũng đã quen tâm thái không muốn kiếm chuyện của nàng, sau khi oán trách một trận mới nói: “Lại quan sát thêm chút nữa vậy."
Trong lòng hắn vẫn hy vọng qua một thời gian con trai có thể thay đổi ý định, dẫu sao không chừng chỉ là tâm tình của trẻ con thôi, rất ít khi có thể kiên định với một chuyện gì quá lâu.
 
Thụy Vương phi nhìn hắn một cái, rốt cuộc nói: "Nếu Huyên Nhi vẫn giữ vững ý định, sao Vương gia không thuận theo ý hắn?"
 
"Cái gì?" Thụy vương nhìn về phía nàng, ánh mắt có chút thâm thúy.
Thụy Vương phi lại nghĩ tới đôi mắt Vệ Huyên lúc ấy ở dịch quán Hạc Châu, mím môi, quyết định bán cho hắn một một phần ân tình.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.