Sủng Phu - Quyết Tuyệt

Chương 44




Chương 44 


Tác giả: Quyết Tuyệt


Edit: Kaorurits


Nhờ phúc thủy quân bôi đen người khác chuyên nghiệp và fan Ngôn Cảnh Tắc đánh nhau, chương trình càng ngày càng hot.


Tuy rằng chương trình《 Mộng Hồi Cổ Đại 》 này rất mới mẻ độc đáo, nhưng dù sao cũng chỉ mới quay hai kỳ, trước đó rất nhiều người căn bản không biết có chương trình này tồn tại. 


Tổ tiết mục dùng nhiều tiền mời Ngôn Cảnh Tắc cũng là vì hấp dẫn lưu lượng, làm tuyên truyền.


Mà hiện tại, chương trình này quả nhiên toàn bộ mạng đều biết.


Tổ tiết mục nhìn thấy lưu lượng thật lớn này, kinh hỉ không chịu được, không muốn đi nhắc nhở Quý Thừa Tu hay người nên tranh nhau xa xa xíu nữa, còn rèn sắt khi còn nóng, nhận mấy cái quảng cáo. 


Kỳ thật này hai người tuy có thân mật, nhưng dưới màn ảnh kỳ thật cũng không có làm chuyện gì không nên làm… Đúng không?


Tổ tiết mục tuy ngầm rất chiếu cố khách mời, nhưng ở mặt ngoài vẫn rất lăn lộn khách mời.


Nội chuyện nấu cơm thôi, khách mời cuối cùng có thể không ăn cơm mình làm được, nhưng bọn họ bắt buộc phải nấu cơm.


Kia là kệ bếp dựng bằng bùn đất, kia là nồi sắt thật lớn, kia là củi gỗ không dễ nhóm lửa…


Cho dù là vẫn luôn nói mình từ nhỏ đã phải làm việc nhà nông, Mã Hoành Hưng cũng trị không được.


Nhưng thật ra Quý Thừa Tu không nhanh không chậm, đem lửa nhóm lên.


“Quý lão sư, cái này anh cũng biết làm sao?” Ngôn Cảnh Tắc ngồi vào bên cạnh  Quý Thừa Tu hỏi.


“Có một lần đóng phim là ở vùng núi, lúc ấy bọn anh nấu cơm đều phải dùng như vậy bếp bằng đất như vậy, anh cũng học một chút.” Quý Thừa Tu nói.


“Là lúc quay bộ 《 Chi Giáo 》 ạ?” Ngôn Cảnh Tắc hỏi.


Nguyên chủ vì có thể lấy lòng Quý Thừa Tu, phim điện ảnh có Quý Thừa Tu đóng tất cả đều xem qua. 


“Đúng vậy.” Quý Thừa Tu nói.


“Em đặc biệt thích đoạn Quý lão sư anh cõng học sinh qua sông, trên đùi bị thương kia, diễn đặc biệt xuất sắc!” Ngôn Cảnh Tắc nói.


Quý Thừa Tu cười rộ lên: “Kỳ thật lúc ấy anh thật sự bị thương.”


Phía sau bếp đất, hai người ăn mặc quân phục rách nát ngồi trên tảng đá nói chuyện phiếm, lúc người trẻ tuổi nhìn người lớn tuổi hơn một chút, ánh mắt đặc biệt ôn nhu.


Người ẩn đi làn đạn nhịn không được phát biểu cái nhìn ở khu bình luận: “Bọn họ thoạt nhìn ấm áp quá.”


“Tôi học trường sư phạm, trong trường có xem qua bộ 《 Chi Giáo 》kia , tôi khóc rối tinh rối mù luôn, lúc ấy trường học bọn tôi còn có những người sau khi cảm động xong còn đi Chi Giáo… Đáng tiếc tôi là người ích kỷ, khóc thì khóc, nhưng không dám đi."


“Tôi cũng xem qua 《 Chi Giáo 》rồi… Kỹ thuật diễn của Quý Thừa Tu thật sự xuất sắc.”


“Cũng không biết chuyện y quy tắc ngầm có phải sự thật không nữa…"


……


Mọi người đang nghị luận, màn ảnh phát sóng trực tiếp chuyển sang người khác. 


“!!!”Quỳ cầu nhiều thêm mấy cái màn ảnh phát sóng trực tiếp, nhiều thêm mấy cái phòng phát sóng trực tiếp!


Trong phòng bếp có thể sử dụng tới nấu ăn cũng chỉ có muối, toàn mạch bột mì, một lu đậu nành, muốn dùng bữa còn phải  tự mình đi đào.


“Đội trưởng, đồ có thể ăn có phải quá ít rồi không?” nhóm khách mời bất đắc dĩ mà nhìn người chủ trì.


Người chủ trì vẫn như cũ ngậm một cọng rơm trong miệng: “Tôi đã cho mọi người thư thả một chút rồi đó, trả lại muối cho mọi người, trước đó quân doanh chúng ta còn ngưng cung cấp muối một khoản thời gian kia kìa!"


“Muối mà cũng ngừng?” khách mời ngốc ra. Tuy nói bởi vì tầng tầng bóc lột, muối quan quá quý, cổ đại có vài địa phương người ta ăn không nổi muối, nhưng quân doanh hẳn là không đến mức đó chứ?


“Bị tướng quân cầm đi bán.” Người chủ trì bình tĩnh nói.


Nhóm khách mời: “……”


Thôi đi, cũng may bọn họ vẫn có muối.


Nhưng chỉ có muối, nấu ra vẫn là cơm heo…


Nhóm khách mời vô cùng đáng thương mà ăn.


Người chủ trì nói: “Ăn no chưa, ăn no rồi cầm phần dư lại đi cho heo ăn!”


“Gì?” Mọi người ngốc.


“Dư lại cầm đi cho heo ăn.” Người chủ trì nói.


"Bọn tôi còn phải cho heo ăn? Heo còn ăn  giống bọn tôi?!”


“Heo có thể quý giá hơn các người nhiều, các người mà chết phía trên không nhất định hỏi nhiều, heo mà chết phía trên chắc chắc phải hỏi! Dù sao quân doanh chúng ta cũng chỉ có năm con heo thôi."


Nhóm khách mời: “……”


Người xem chương trình: “Ha ha ha ha ha ha!”


Khán giả đặc biệt chờ mong cốt truyện kế tiếp, kết quả… Phát sóng trực tiếp kết thúc.


“!!!”Vạn người viết huyết thư cầu gia tăng thời gian phát sóng trực tiếp!


Tiết mục này càng đỏ hơn.


Một nhóm người liều mạng véo Ngôn Cảnh Tắc, nói hắn kỹ thuật diễn kém, đồng tính luyến ái.


Fan Ngôn Cảnh Tắc véo lại đám người đó, ca ca bọn họ rõ ràng nỗ lực như vậy!


Fan các khách mời khác và người thích chương trình phải an lợi tiết mục khắp nơi.


……


Tiết mục này đứng đầu hot search, vẫn không hạ xuống. 


Đạo diễn hứng thú dâng cao, lại vừa lúc được Ngôn Cảnh Tắc đầu tư, lập tức quyết định tăng thời gian phát sóng trực tiếp và màn ảnh phát sóng trực tiếp. 


Bắt đầu từ chiều nay, hai khách mời cùng chung một phòng phát sóng trực tiếp, ba  phòng đồng thời tiến hành phát sóng trực tiếp!


Ngôn Cảnh Tắc và Quý Thừa Tu không thể nghi ngờ là cùng một phòng phát sóng trực tiếp, Tưởng Thanh Thanh và Hách Mân cũng một phòng phát sóng trực tiếp, dư lại cũng chỉ có Lạc Trình và Mã Hoành Hưng…


Lạc Trình: “Ha hả!” tổ tiết mục quá biết hố nhờ? Mắt thường có thể thấy được bọn họ bên này lưu lượng ít nhất.


Mã Hoành Hưng: “Ha hả!” Ông đây không sợ, ông đây chủ động đi tìm khách mời khác, dỗi người ta! Tiến vào phòng phát sóng trực tiếp khác!


Ssu khi nhóm khách mời quay video cảnh bọn họ nấu "cơm heo" rồi đút cho heo ăn, tổ tiết mục chuẩn bị cơm trưa cho mọi người.


Cơm trưa là cơm hộp, không tính là đồ quá ngon gì, nhưng cũng không tệ, mọi người ăn nó mới bắt đầu phát sóng trực tiếp buổi chiều. 


Nhưng mà đã đến tham gia tiết mục, chắc chắn phải chuyên nghiệp… Thời điểm phát sóng trực tiếp bắt đầu, nhóm khách mời đều làm ra bộ dáng đói bụng. 


Ngôn Cảnh Tắc đã quyết định, nhưng thật ra cũng có thể diễn kịch được… Hắn nhìn về phía Quý Thừa Tu: “Quý ca ca, em đói bụng quá…”


Quý Thừa Tu: “!!!” Cái xưng hô Quý ca ca này, làm y thiếu chút nữa thất thố rồi!


Y không có cách nào ngồi xuống đàng hoàng… Quý Thừa Tu nói: “Anh làm gì đó cho em ăn nhé!"


“Có cái gì có thể làm đâu ạ?” Ngôn Cảnh Tắc hỏi.


“Đậu nành xào?” Quý Thừa Tu chần chờ.


“Không có dầu làm sao xào?”


“Kỳ thật không có dầu cũng có thể xào.” Quý Thừa Tu nói, hắn đem đậu nành lấy ra từ bếp rửa sạch, sau khi đốt lửa, trong nồi cũng không bỏ thêm gì, chờ thêm trong chốc lát, đậu nành mặt ngoài hơi chín, mùi hương cũng ra, lại đảo vào một ít nước muối.


Cứ tiếp tục xào mãi cho đến khi chín hẳn cũng có thể ăn được.


“Đậu nành ăn nhiều bị đầy bụng, em ăn ít thôi.” Quý Thừa Tu cho Ngôn Cảnh Tắc một chén đậu nành xào.


Các khách mời khác vây quanh, bắt đầu đoạt lấy đậu nành, cũng coi như thêm cốt truyện. 


Ngay cả người chủ trì cũng tới, múc một chén đậu nành ăn: “Đúng rồi, đến thời điểm mọi người đi tuần núi! Xuất phát đi!”


“Đội trưởng, lát nữa là ăn cơm chiều rồi, sao thời gian này còn bắt bọn tôi đi tuần quanh núi nữa?”


Người chủ trì nói: “Kỳ thật các người hẳn là nên sớm đi tuần một chút, nhưng nhiếp ảnh gia có thể chạy theo mọi người khắp nơi vừa mới đến thôi."


“Được rồi…”


Nhóm khách mời cầm đậu nành, đi tuần quanh núi.


Người chủ trì đối với chuyện này rất bất mãn: “Các người vậy là sao? Đi tuần núi còn mang theo đồ ăn! Muốn ăn roi à!"


"Dù phải ăn roi tôi cũng phải mang theo ăn!" Gần đây bởi vì làm việc quá lười, trên quần áo đã bị vẽ đầy vết roi, Tưởng Thanh Thanh một chút không sợ.


"Quân doanh chúng ta đã không có quy củ như vậy, anh vậy mà lại giảng quy củ cho bọn tôi?" Mã Hoành Hưng hỏi lại.


“Đội trưởng, anh cũng ăn đậu nành đi.” Ngôn Cảnh Tắc cười tủm tỉm.


Mọi người rốt cuộc vẫn cầm đậu nành đi tuần núi.


Cũng chỉ có Quý Thừa Tu không mang theo đậu nành, y mang theo một cái lưỡi hái.


Sự thật chứng minh, cách làm này của y vô cùng chính xác, đường núi không dễ đi, những người như bọn họ cũng không quen, đem lưỡi hái đúng là tiện lợi hơn nhiều. 


“Quý lão sư, sao anh lại nghĩ đến chuyện mang lưỡi hái?” Lạc Trình hỏi.


“Chắc chắn là lúc đóng phim đã gặp qua tình huống này.” Ngôn Cảnh Tắc giúp đỡ trả lời.


Quý Thừa Tu cười rộ lên, thật đúng là vì như vậy.


Phát sóng trực tiếp tiếp tục tiến hành,ng nghe danh mà đến càng ngày càng nhiều.


“Chương trình này thật đúng là không tồi.”


“Đột nhiên get tới điểm đẹp trai của Ngôn Cảnh Tắc rồi.”


“Trước đó Ngôn Cảnh Tắc kêu đói bụng, có phải là làm nũng không vậy?”


“Quý Thừa Tu đối với Ngôn Cảnh Tắc thật sự cưng chiều a!”


“Tui trước kia không ưa Ngôn Cảnh Tắc, nhưng hiện tại tui cực thích CP hắn và Quý Thừa Tu!”


“Làn đạn với khu bình luận là chuyện thế nào vậy! Nhiều người đánh nhau vậy!”


“Nhìn thấy nhiều người mắng Ngôn Cảnh Tắc như vậy, tui hơi đồng tình cậu ta á, nhưng thấy fan cậu ta chửi người như vậy, ặc… Vẫn không đồng tình nổi!"


"Các anh em, các chị em, đừng nhìn khu bình luận nữa!"


“Chúng ta đừng chú ý Ngôn Cảnh Tắc nữa, Tưởng Thanh Thanh với Hách Mân nhìn đã mắt hơn!”


……


Ngôn Cảnh Tắc ở lần phát sóng trực tiếp đầu tiên đã ngủ cùng một hố với Quý Thừa Tu, sau đó vẫn luôn đi theo bên cạnh Quý Thừa Tu.


Quý Thừa Tu càng không cần phải nói, vô cùng chiếu cố hắn.


Fan CP hai người vốn im ắng giờ xuất hiện.


Tiết mục này tổng cộng phải quay một tuần, chớp mắt năm ngày đã qua, cũng chính là lúc này, Quý Thừa Tu lại nhận được điện thoại của cha mình.


“Thừa Tu, ta đã tra ra người đưa ảnh chụp của con và Ngôn Cảnh Tắc lên mạng." cha Quý nói.


Quý Thừa Tu hỏi: “Là ai ạ?”


Ảnh chụp lúc trước bị đưa ra ánh sáng, Quý Thừa Tu không quá để ý, y cũng không tính toán giấu tính hướng của mình không cho người khác biết, nhưng y sợ ảnh hưởng đến Ngôn Cảnh Tắc, bởi vậy vẫn cho người đi tra xét.


Y nhất định phải biết ai đang đối phó y.


“Là Ngôn Cảnh Tắc.” cha Quý nói.


Cha Quý lúc này kỳ thật có điểm ngốc.


Mấy ngày nay, ông vẫn luôn chú ý tin tức trên mạng, phát sóng trực tiếp cũng xem, sau đó liền nhìn thấy cái tên Ngôn Cảnh Tắc kia một ngụm một câu Quý lão sư, cả ngày đi theo phía sau con ông.


Ngôn Cảnh Tắc lớn lên rất đẹp trai, con ông tìm một tên bạn trai như vậy cũng không mệt à.


Nhìn nhìn lại thấy Ngôn Cảnh Tắc bị người ta mắng thảm như vậy… Ông cũng có hơi đồng tình với Ngôn Cảnh Tắc, ấn tượng với Ngôn Cảnh Tắc trở nên tốt hơn.


Nhưng lúc này, ông thế mà lại điều tra được, những hình ảnh hôn môi trước kia đều là Ngôn Cảnh Tắc phát tán. 


Ông đã nói mấy ảnh chụp đó không thích hợp rồi mà, du là hôn nhau hay là tay trong tay, tại sao chỉ có mặt con ông là bị chụp rõ ràng rành mạch thôi!


Hóa ra là Ngôn Cảnh Tắc làm!


Nhưng hiện tại… Lại có chỗ không thích hợp.


Ngôn Cảnh Tắc vì sao sau khi bôi đen con ông là đồng tính luyến ái, lại trong tiết mục thân cận con ông như vậy? 


Hắn rốt cuộc muốn làm gì?


Hết chương 44.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.