Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 33: Cùng ngài học y




Long Vân Thấm sau khi làm xong chuyện của mình mới dừng tay, nhìn đến ly trà không trong tay Tống Miễn liền thay hắn rót trà lên.

“Tống thái phó mọi việc tinh thông, trước kia trên triều cũng thế, hiện tại cũng vậy, nha đầu như ta vì ngài sửa sang lại dược thảo cũng là học được không ít tri thức.”

Tống Miễn khóe miệng nhất câu, tựa hồ có cái gì bất mãn : “Cái gì gọi là Tống thái phó? Tất cả chỉ là quá khứ thôi, ta hiện tại cũng chỉ là một cái lang trung quy ẩn. Nha đầu ngươi nhưng là có chút bản sự, ngươi kêu Thanh Dương là tam ca, vậy ngươi là?”

“Long Vân Thấm! Ra mắt Tống thái phó.” Long Vân Thấm đem y phục mình chỉnh sửa thỏa đáng, hiện tại mới xem như chân chính cùng Tống Miễn gặp mặt.

Tống Miễn nghe đến tên của nàng liền nheo lại đối mắt, nhìn Long Vân Thấm rất lâu không có lên tiếng, sau đó hướng phía sau nàng nhìn Long Thanh Dương : “Ngươi mang theo nàng đến đây làm cái gì?”

Tống Miễn không gọi Long Vân Thấm là công chúa hay điện hạ, hắn chỉ đơn giản nói một chữ nàng, cũng không có một chút kính trọng. Đây chính là cái lão nhân gia a.

Long Thanh Dương tiếp nhận nói : “Lần này ta trở về có cùng Lục muội nói về ngoại tổ phụ, nàng nói muốn đến bái phỏng người nên ta mang nàng tới đây. Ta biết người không thích gặp người ngoài, nhưng Lục muội là người một nhà.”

“Cái gì người một nhà, ta không nhớ ta có một tôn nữ.”

Long Thanh Dương nghe vậy càng phát ra tươi cười, ngoại tổ phụ nói như vậy chính là đối Lục muội nhận thức đi!

Long Vân Thấm nhìn ra Tống Miễn đối với Long Thanh Dương thực lòng yêu thương cùng sủng ái. Làm cho nàng cảm thấy hâm mộ không thôi, đồng thời ý nghĩ cùng lão nhân nhận thức càng thêm mãnh liệt.

“Tống thái phó trước kia cũng chính là thái sư thái phó của tiên hoàng, vài thập niên này người từ quan nhưng vẫn giúp cho hoàng thượng không ít. Hai triều đại ngươi đều là trọng thần Nam Hoàng, tiểu bối như ta như ta vô duyên đến bái kiến quả thực là đã quấy rầy, thỉnh người thứ lỗi.”

Tống Miễn ngồi đánh giá nữ tử trước mắt, biểu cảm của Long Vân Thấm không kiêu ngạo không siểm nịnh kia làm cho hắn cuối cùng có cảm giác tốt lắm.

“Công chúa không ở trong cung chạy tới nơi sơn giã này làm cái gì a.”

“Tam ca đối ngài kính trọng, phụ hoàng lại càng đối ngài kính nể ba phần, ta vẫn là luôn muốn được gặp thái phó ngươi a, nếu có thể được ngài chỉ điểm vài câu chính là tốt hơn mười năm đọc kinh thư đi.”

Long Vân Thấm nhìn đến lai giả bất thiện, Tống Miễn bị một cái tiểu nha đầu nhìn đến mức có chút bất đắc dĩ, tuy rằng nàng nói có điểm mờ mịt nhưng hắn nghe nghe một chút liền hiểu ra. Lại nhìn Long Thanh Dương, Tống Miễn không khỏi thở dài, ngoại tôn của hắn đại khái còn không biết hắn dẫn đên cái người có tâm tư gì đi.

Tìm lí do phải nấu trà gừng tránh nhiễm phong hàn, Tống Miễn liền làm cho Long Thanh Dương đi đến phòng bếp. Tống Miễn biểu tình nghiêm túc, hắn mấy năm nay cự tuyệt rất nhiều người đến tìm trợ giúp, ngụ ở đỉnh núi này cũng được một thời gian dài, liền con trưởng của hắn Tống Bùi Tiên hắn cũng không muốn gặp, trừ bỏ Long Thanh Dương là ngoại lệ.

Không nghĩ tới hôm nay ngoại tôn hắn lại dẫn theo Long Vân Thấm đến nơi này, Tống Miễn không khỏi tò mò, có thể làm cho ngoại tôn của hắn coi trọng như vậy, nha đầu này rốt cuộc là có chỗ gì hơn người.?”

“Hiện tại chỉ có hai người, ngươi có việc gì cứ việc nói thẳng.”

Long Vân Thấm lập tức thu lại cười cợt, Tống Miễn quả nhiên là người từng trải, nàng bất quá mới nói một câu hắn liền đoán ra tâm tư của nàng.

“Tống thái phó quả nhiên không phải người bình thường, ta tới nơi này tự nhiên là vì tôn kính ngài, ngài là người bác học đa tài, kiến thức uyên bác đáng giá để ta học tập. Cái khác ta cũng không muốn vòng vo, ta nghĩ muốn cùng ngài học y thuật.”

“…..”

Tống Miễn cảm thấy đầu óc có chút nước vào, hắn có hay không nghe lầm.

Hắn kinh ngạc nhìn Long Vân Thấm : “Ngươi vừa nói cái gì?”

Long Vân Thấm mỉm cười : “Tam ca nói y thuật của người bất phàm, từ trước đến nay ta vẫn luôn muốn trang bị một thân y dược, hiện thấy có Tống thái phó ở đây không còn gì tốt hơn. Cho nên cầu tam ca đưa ta đến cùng ngài bái kiến, không biết ngài có đồng y hay không dạy một cái nha đầu thứ gì cũng không hiểu như ta?”

Nàng nguyên bản muốn hướng hắn thẳng thừng nói mục đích, nhưng là lời đã đến miệng liền nhanh chóng sửa lại, Tống Miễn tính tình cứng rắn không dễ thuyết phục , không bằng nàng tiếp cận hắn từ thú vui của hắn. Học tập dược lí, nàng cảm thấy lí do không sai đi.

Tống Miễn hoài nghi nhìn Long Vân Thấm, hiển nhiên không tin lời nói của nàng : “Trong cung thái y vô số, người nào không một thân y thuật cao siêu, ngươi vì sao phải đi xa như vậy tìm một cái lão nhân đã quy ẩn như lão phu học dược.”

Long Vân Thấm một trận trầm mặc, nàng biết nàng cần một lí do thật thuyết phục : “Có thể mời ngài thay ta xem mạch tượng một chút.”

Long Vân Thấm ngồi vào đối diện Long Vân Thấm, nhìn Tống Miễn nghi hoặc dò xét mạch tượng của nàng, thần sắc hắn rất nhanh kinh biến : “Ngươi này là tình huống gì?’

Long Vân Thấm cười khổ : “Ngài hẳn là biết, ta ở cái địa phương ăn thịt người kia mười mấy năm, căn bản không có bất kì ai bảo hộ, cái này là từ nhỏ liền đã ở ẩn trong thân thể.” Có thể sống sót đến hiện tại đã là không dễ, cho nên nàng càng quyết tâm phải sống lâu hơn nữa, phải đem tất cả những người kia áp chế đi, cũng nhất định phải đi lên cái vị trí kia.

Thần sắc Tống Miễn biến ảo phức tạp, không khỏi nghĩ đến sự tình mười mấy năm trước, từ khi tiên hoàng hậu được hoàng đế vạn dặm thảm đó nghênh vào hậu cung, rồi sau đó…. Nghĩ đến Chính cung hoàng hậu chưởng quản lục cung kia, trong lòng Tống Miễn liền mềm nhũn : “Nơi này của ta chỉ là một nơi thâm sơn cùng cốc hẻo lánh, ngươi một thân quý giá công chúa điện hạ, đi theo ta học tập không phải là trò đùa, có đủ sức đi lại sao.”

Long Vân Thấm nghe vậy cười khẽ : “Không dối gạt thái phó, hơn một tháng nữa ta liền có thể xuất cung đến Phủ công chúa, đến lúc đó thời gian sẽ không thiếu, chỉ cần ngài nguyện ý thay ta giúp đỡ.”

Tống Miễn trầm ngâm, nửa khắc sau mới gật đầu : “Vậy sau khi ngươi ra cung liền nói sau.” Vào ở Phủ công chúa, quả nhiên là đãi ngộ hơn người, Tống Miễn nhìn nữ tử thản nhiên bình thản trước mắt, không khỏi thở dài trong lòng, đứa nhỏ này tâm tính cực cao, chỉ sợ về sau gặp nhiều khổ ải.

Khi Long Thanh Dương đem trà gừng mang vào chính là bắt gặp Long Vân Thấm cùng Tống Miễn đang nói chuyện phiếm. Đợi đến khi trời dứt hẳn cơn mưa, hai người mới cáo từ xuống núi. Một đường đi không người nào nói chuyện, thẳng đến khi vào cung, Long Thanh Dương không nhịn được mới hỏi : “Ngoài tổ phụ có hay không làm khó dễ ngươi?”

Hắn biết nàng muốn đến gặp ngoại tổ phụ nhất định là có việc, hắn đại khái cũng đoán ra được việc gì, hắn từ trước vẫn không thích này tranh đấu vị trí Thái tử gia, huynh đệ tương tàn, tỉ muội xa lánh, lúc trước cũng vì nó mà hắn cùng Long Vân Thấm mới phải xa nhau thời gian dài.

Log Thanh Dương lại càng thương tiếc Long Vân Thấm, nàng muốn tìm trợ lực, nếu ngoại tổ phụ đồng ý giúp nàng kia cũng là chuyện tốt.

“Không có, cảm ơn tam ca.” Long Vân Thấm chân thành cảm tạ, nàng biết Long Thanh Dương luôn đặt nàng ở trong lòng. Tống Miễn có hướng nàng nói qua, Long Thanh Dương là lần đầu tiên dẫn một người tới chỗ hắn. nàng biết vậy lại càng thêm cảm động.

-----

Ngọc Tuyền.

Lăng Triệt chăm chú nhìn hoa đào mộc trâm vừa mới hoàn thành trong tay, sắc mặt đen thui vô cùng dọa người : “Công chúa đã trở về?”

Mị nuốt nước miếng, mắt không dám nhìn thẳng người kia, hiện tại Vương gia lại muốn hỏi ra cái sự tình gì đây?

“Vương gia, công chúa vừa trở về không lâu.”

“Đi gặp người nào?”

“Ngoại tổ phụ của Tam hoàng tử, nguyên triều thái phó Tống Miễn.”

Lăng Triệt lạnh lùng cười, đem hoa đào mộc trâm đặt vào trong hộp, nhẹ nhàng vuốt ve đến. Nàng tình nguyện không ngừng tìm người trợ giúp cũng không chịu đến tìm hắn? Tả Tây tướng quân cũng chưa một lần gặp mặt.

Tống Miễn, nàng đang muốn đứng cùng phe với Tống Bồi Tiên? Nàng có hay không như vậy sẽ khiến cho bao nhiêu người chú ý, nàng không lo lắng an nguy chính mình sao?

Vậy nàng thà rằng chính mình an nguy không rõ cũng không muốn liên quan gì đến hắn?

Lăng Triệt thoắt cái đứng dậy, bóng dáng chợt lóe rời đi Ngọc Tuyền.

Long Vân Thấm vừa vào nội điện muốn nghỉ ngơi một lát liền bị một trận cảm giác quen thuộc đánh úp lại, nàng mang theo phản xạ cơ thể lập tức tránh đi, cảnh giác nhìn nam nhân trước mặt.

Đôi mắt thâm thúy của Lăng Triệt tối sầm, càng nhìn nữ tử trước mặt càng trầm xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.