Sủng Nữ Đế Thiên Giới Làm Lão Bà

Chương 135




Á Bạc nhập được vào kí ức của Trữ Mạnh , bước chân vào đây , cậu giật mình trước 1 con hẻm cũ , không dùng từ cũ nát thì không thể có từ nào để miêu tả hợp lý hơn.

Con hẻm không nhỏ không lớn , mấy căn nhà màu xám vàng toàn vết nứt không khác miếng bánh quy xốp, nó san sát nhau nghiêng nghiêng, nếu mà có một tác động nhỏ như quả bóng đập vào đi , chắc là sẽ vỡ vụn như miếng bánh quy không khác gì đâu .

Nơi đây là khu ổ chuột , người đã thưa thớt rồi lại còn đi liêu xiêu trên đường , người bình thường đi đứng thì cũng là ăn cắp ăn trộm mới từ đâu chạy về .

Á Bạc mường tưởng tới câu con người tha hóa vì môi trường sống là đây .

Chát !

Tiếng động lớn gây chú ý tới Á Bạc , nó phát ra từ tầng 2 căn nhà phía trước , Á Bạc đi tới, thấy mấy ông bà đang chơi mạt chược với nhau , tiếng lạch xạch không át được lời than thở của họ


- Hầy , lại tiếp nữa rồi ! Cứ đến giờ là lại hành xác nó !

- Tội tình gì mà lôi nó đánh suốt thế không biết !

- Nó chỉ mang tội là sinh nhầm nơi này thôi !

- Con mẹ nó , đến tôi cũng thấy ngứa tai ngứa mắt con mụ đó !

- Khặc khặc , chứ không phải là ả quá đẫy đà làm ông phát thèm mà không đụng được à ! Khặc khặc khặc!

Giọng cười sặc sụa tiếng khàn trong cổ họng tạo nên điểm nhấn trên bàn mạt chược

- Mụ Quyết đó đã chẳng có tình nghĩa làng xóm thì thôi , tình mẹ cũng không có nốt , người gì tâm ý toàn lọt đẫy cái chỗ nào trên da trên thịt mụ không biết nhỉ ?

- Thằng Mạnh nó gan chứ sao , tôi mà là con của con mụ đó , tôi đi khỏi đây từ lâu rồi !

Tiếng cười lại phá tan khoảng không trống vắng của con hẻm , Á Bạc nghe tới, cũng biết nhân vật chính mình đang tìm ở đâu rồi .


Á Bạc đi vào căn nhà nơi cậu đang tìm người .

Nhìn đám mốc rêu xanh đen bám vấy trên tường ,trong góc ,trên sàn

- Ew ! Ọe !

Á Bạc làm tiếng nôn chỉ ý kinh tởm chúng , cậu may mắn là không ngửi được không chạm được , nếu không chắc cậu ngất mất.

Bước lên tận nơi, cánh cửa gỗ đỏ nát bên cạnh bị bật bung ra khiến cậu giật mình chút xíu . Một cậu bé gầy gò quần áo rách rưới chạy ra , vấp miếng gạch ngã ra sàn , Á Bạc muốn đến đỡ nhưng không thể được.

Tiếng người đàn bà quát lớn lanh lảnh vang lên

- MÀY CHẠY À , CHẠY ĐI ĐÂU !?

CHÁT !

Tiếng roi mây quất lên đầy chua chát , trên người cậu bé đen gầy chằng chịt là vết thương tím đen , chưa lành được chỗ nào lại phải hứng chịu những đòn đánh tiếp theo.

Cậu bé đau đớn rít lên , giọng khàn lạc đi âm tiếng , cậu van nài trong tuyệt vọng .


Á Bạc nén lòng lại , cậu hận lúc này có thể chạm tay vào được đánh bà ta một chưởng cho chết con người bạc ác này đi .

- Có lấy được cái ví cũng không xong , đẻ mày đúng là chẳng được tích sự gì cho tao !

- Mẹ ..mẹ con ..con xin lỗi mà!! Oaaaa..

VỤT ~!

Mảnh kí ức Á Bạc đang đứng phút chốc biến mất , màu mờ nhạt tiếp tục hiện lên , trước mắt Á Bạc là 1 cổng trường đại học , cậu đi vào bên trong , hiện tại không hề có ai hết , kể cả trong lớp học cũng không có ai .

- Chắc là ngày nghỉ nhỉ ?!

Cậu cũng không hiểu tại sao kí ức của Trữ Mạnh lại như thế này , không hiểu nó đặc biệt gì nữa.

- Chỗ này ,lau chỗ này này !

Á Bạc hướng đi tới nơi phát ra giọng nói , đứng trước cửa phòng ,bảng hiệu "hiệu trưởng" đóng trước cửa ,Á Bạc đi vào bên trong , 1 cậu thanh niên đang hí hoáy đang quỳ xuống lau sàn nhà , 1 gã trung niên bụng phệ đang ngồi cầm đếm mấy tờ tiền đang xòe trên tay .
- Làm đàng hoàng vào Mạnh à !

Trữ Mạnh cúi gằm mặt xuống đất, vẫn lau sàn nhà , ánh mắt lão ghê tởm nhìn phía sau Trữ Mạnh .

Á Bạc lùi lại đi ra ngoài , cậu hú hồn một phen .

Nếu cậu còn thấy mấy cảnh này nữa , cậu tăng xông mất .

Chúc bà Yến thi tốt , điểm cao full môn , giật được bằng khen xuất sắc (人 •͈ᴗ•͈)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.