Sủng Nhập Tâm Phi

Chương 42




Editor: MyYen050296

Từ lần trước bị Bạc Kha Nhiễm bắt gặp được mình say rượu, Bạc Lập thật lâu không có gọi điện cho cô, càng miễn bàn đến việc gọi về nhà ăn cơm.

Bạc Kha Nhiễm nghĩ, đại khái là ông cảm thấy mất mặt đi.

Lúc trước đúng là cô rất sợ Bạc Lập, nhưng cứ nghĩ đến chuyện lúc ấy ông uống say chỉ vào Thẩm Dữ mắng, cô thật sự nhịn không được mà muốn cười.

Vì thế, cô thật sự bật cười, chọc A Miên một bên nhìn cô rất nhiều lần.

"Kha Nhiễm tỷ, chị cười cái gì vậy?"

Bạc Kha Nhiễm nhìn về phía A Miên nói: "Không có gì, chỉ là nghĩ đến một việc buồn cười mà thôi."

A Miên a một tiếng, lúc vừa định hỏi là chuyện gì.

"Kha Nhiễm, Kha Nhiễm."

Cố Hựu kêu tên cô, đi nhanh về hướng cô.

Cố Hựu cùng A Miên một bên gật gật đầu, sau đó ngồi xuống bên cạnh Bạc Kha Nhiễm, thuận tay đưa một cái bình giữ nhiệt màu đen.

Bạc Kha Nhiễm mở tp hai mắt nhìn.

Bĩnh giữ nhiệt màu đen này.. như thế nào cùng của Thẩm Dữ.. giống nhau như vậy..

Cố Hựu liếc mắt liền nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt cô, hắn đẩy đẩy bình giữ nhiệt đưa cho cô, sau đó nhìn sang hướng Thẩm Dữ mà nhướng nhướng mày, ý tứ rất rõ ràng.

"Anh có phải đã biết hay không.."

Em cùng Thẩm Dữ..

"Ai?"

Bạc Kha Nhiễm còn nói chưa xong, Cố Hựu liền lập tức đúng dậy, vội vàng xua tay với cô.

"Không biết, anh cái gì cũng không biết." Nói xong, Cố Hựu ngay cả đầu cũng không quay lại mà đi mất.

Biết cái gì?

Hắn cũng không biết Bạc Kha Nhiễm cùng Thẩm Dữ đang bí mật nói chuyện tình yêu.

Bọn họ có quan hệ gì?

Hắn thật sự không biết.

Bạc Kha Nhiễm có chút mờ mịt, cô còn chưa nói biết cái gì mà?

Hắn như thế nào mà khẳng định nói không biết?

Bạc Kha Nhiễm nhíu nhíu mày, sự tình khẳng định không đơn giản.

Ánh mắt cô dừng lại ở bình giữ nhiệt mà Cố Hựu đưa, hơi hơi duỗi tay mà cầm vào, mới vừa mở ra, một trận sơn tra đường đỏ xộc vào trong mũi.

Sơn tra đường đỏ?

Bạc Kha Nhiễm có chút khó hiểu, Thẩm Dữ như thế nào lại cho uống sơn tra đường đỏ.

Trong lúc cô mơ hồ không biết gì, di động đặt trên bàn chấn động một chút.

Là wechat của Thẩm Dữ gửi tới.

"Hôm nay ngày hai mươi."

Bạc Kha Nhiễm sửng sốt, hai giây sau đột nhiên phản ứng, sau khi nhận ra, trên mặt cô lập tức đỏ lên.

Gần đây cô diễn có hơi nhiều, vội đến quên mất kì sinh lý của mình.

Nhưng là người này lại nhớ rõ ràng như vậy.

Xấu hổ và giận dữ rất nhiều, càng nhiều hơn là cảm động.

A Miên nhìn thấy hai má đỏ lên của Bạc Kha Nhiễm, cô nhóc cong môi cười, nói.

"Thẩm đạo thật là quá.."

"Xuỵt." Bạc Kha Nhiễm đem ngón tay đặt lên miệng, sau đó nhìn nhìn bốn phía, phát hiện mọi người không có ai chú ý đến nơi này, đều từng người bận rộn công việc của mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhom một hơi.

A Miên cũng ý thức được vừa rồi chính mình nói quá không kiêng nể gì, theo bản năng dùng hai tay che miệng mình lại.

Mọi người đều vội chuyện của mình, hẳn là không có ai nghe thấy đi?

Cô nhóc đến gần một chút chỗ Bạc Kha Nhiễm, đè thấp thanh âm, chỉ nói đủ để hai người nghe được.

"Kha Nhiễm tỷ, Thẩm đạo đối với chị thật tốt."

Bạc Kha Nhiễm cười cười, cô cọ xát bình giữ nhiệt trong tay, tán đồng gật đầu.

Thẩm Dữ xác thật rất tốt với cô, tốt đến mức cô cậy sủng mà kiêu.

"Có thể tự mình chuẩn bị sơn tra đường đỏ cho chị, đã nói lên anh ấy thật yêu chị."

A Miên nói những lời này đã chạm đến tâm Bạc Kha Nhiễm, khóe miệng cô khống chế không được mà cong lên.

**

Thời gian trôi qua thật mau, bất tri bất giác đã qua hai tháng, đến giữa tháng thứ ba < Cung phi> tuyên bố đóng máy.

Tiếng nói Thẩm dữ xuyên qua loa nhỏ truyền khắp phim trường đi vào trong tai mỗi người, phim trường nháy mắt sôi trào lên.

Bởi vì một hồi còn đi dự tiệc đóng máy, cho nên Bạc Kha Nhiễm liền đi theo Miumi đến phòng hóa trang tháo trang sức.

Miumi giúp cô tẩy trang hết son phấn trên mặt, lau sạch đi son phấn, Bạc Kha Nhiễm tức khắc cảm thấy cả khuôn mặt đều nhẹ nhàng không ít.

Đang lúc Miumi chuẩn bị giúp cô tháo trang sức, Thẩm dữ đi vào.

"Thẩm đạo."

Thẩm Dữ nhìn Miumi gật đầu, ánh mắt dừng lại ở đống trang sức trên đầu Bạc Kha Nhiễm.

"Để tôi làm cho." Anh nói với Miumi.

Miumi cũng là một người rất thức thời, cô cười cười gật đầu, sau đó đi ra khỏi phòng hóa trang.

Cô không muốn ở lại ăn cẩu lương của hai người họ.

Miumi đi rồi, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Thẩm Dữ đi đến phía sau Bạc Kha Nhiễm, đôi tay anh đặt trên đôi vai đơn bạc của cô, cả người Bạc Kha Nhiễm thả lòng dựa sát vào anh.

Nhìn động tác ỷ lại của cô làm cho nơi mềm mại nhất trong lòng anh sụp đổ từng chút một.

Anh duỗi tay nhéo nhéo gương mặt cô, xúc cảm trước sau như một.

Bạc Kha Nhiễm nhìn chính mình trong gương, khuôn mặt đều bị anh niết đến biến dạng, bất mãn mà chụp lấy tay anh.

"Không được niết mặt em."

Thẩm Dữ cười: "Em niết miệng anh được, mà lại không cho anh niết mặt em?"

Bạc Kha Nhiễm trừng mắt, đã là chuyện bao lâu rồi, anh còn đem lôi ra, hơn nữa, nhéo miệng anh dễ dàng sao!

Không phải cũng trả cái giá đắt sao!

Thẩm Dữ nhìn cô không có khí thế mà nói "Đáng giận", lại lẫn nữa nhéo gương mặt cô một chút, lúc này mới cảm thấy mĩ mãn mà buông ra.

Bạc Kha Nhiễm bực mình, xoay người lại muốn đánh anh, tay còn chưa kịp đánh đã bị Thẩm Dữ nắm lấy.

Cô muốn rút tay ra, nhưng bị anh nắm càng chặt hơn.

Anh cầm tay cô đưa đến bên miệng, nhẹ nhàng mà hôn xuống một cái.

"Anh giúp em tháo đồ trang sức." Thả tay cô xuống, Thẩm Dữ ngẩng đầu nhìn cô.

Bạc Kha Nhiễm bị đôi mắt của anh mê hoặc, đều quên sạch chuyện mình muốn làm, cô gật gật đầu, sau đó ngồi thẳng trước gương trang điểm.

Cô từ trong gương mà nhìn Thẩm Dữ, anh hơi rũ mắt, biểu tình yên lặng mà ôn hòa, khóe miệng mang theo mỉm cười, ngón tay thon dài mà duyên dáng gỡ cầm lấy ngân trâm màu trắng, nhẹ nhàng mà gỡ xuống giúp cô.

Bạc Kha Nhiễm nhìn đến có chút ngây người.

Cô theo bản năng mà nhìn xuống bàn tay mình.

Đối với việc này, cô cảm thấy bàn tay của Thẩm Dữ chính là kiệt tác của Thượng Đế.

"Ngẩn người làm gì?"

Thẩm Dữ nhìn thoáng qua Bạc Kha Nhiễm trong gương, phát hiện ánh mắt của cô không có lo âu, thực rõ ràng, cô đang thất thần.

Tiếng nói của anh vừa dứt, Bạc Kha Nhiễm theo bản năng hoàn hồn, đôi mắt hai người chạm nhau ở trong gương.

"Không có gì."

Nói xong, cô mới phát hiện, Thẩm Dữ đã lấy hết vật trang sức từ trên đầu cô xuống rồi.

Thẩm Dữ xoa xoa cái trán của cô.

"Thay quần áo đi, một hồi còn đi ăn cơm."

"Vâng." Bạc Kha Nhiễm nhìn anh gật đầu.

Sau khi Thẩm Dữ đi ra ngoài, Bạc Kha Nhiễm vào phòng thay quần áo, thực nhanh mà mặc vào thường phục.

**

Tiệc đóng máy được tổ chức ở khách sạn Phượng Hoàng.

Sau khi chấm dứt, một đám ngưới kéo nhau đến khách sạn Phượng Hoàng, trải qua thời gian ở phim trường, mọi người nhìn những nhân viên công tác trong đoàn phim trong mắt đều là hâm mộ.

Rột cuộc chỉ có ở phim trường, mới biết được không dễ dàng cỡ nào.

Thời điểm các cô đi qua, trên cơ bản trong phòng đã ngồi đầy người, bởi vì các cô ngồi cùng bàn với tổ đạo diễn, cho nên bàn thứ nhất vừa lúc dư thêm bốn cái ghế.

Bạc Kha Nhiễm bất động thanh sắc mà nhìn thoáng qua Thẩm Dữ, lại bỗng nhiên phát hiện, anh cư nhiên quang minh chính đại mà nhìn cô cười cười!

Cô theo bản năng mà thu hồi tầm mắt.

Vì tị hiềm, cô nhìn trúng cái ghế thứ năm, vừa lúc cách Thẩm Dữ xa nhất, vì thế cô nầng bước đi qua, hỏa tốc mà ngồi xuống bên cạnh Lục Hi Hòa.

"Ai, vị trí này khá tốt, ngồi thật là thoải mái."

Bạc Kha Nhiễm chưa kịp phản ứng, cô ngơ ngác mà nhìn cô ấy.

"Cô nhìn tôi làm cái gì, không phải còn mấy vị trí khác sao?"

Bạc Kha Nhiễm: "..."

Cô đi lên phía trước một bước, vừa định ngồi xuống, một bàn tay trắng nõn đặt lên mặt ghế màu nâu.

"A, không được, vị trí này có người, Đường Trí Lăng lập tức liền tới đây."

Đang nói chuyện, Đường Trí Lăng vừa vặn đẩy cửa tiến vào, bên cạnh còn có Cố Hựu.

"Lão Đường, mau tới đây, nơi này." Lục Hi Hòa nhìn Đường Trí Lăng vẫy vẫy tay.

Đường Trí Lăng đi tới, hắn nhìn Bạc Kha Nhiễm đang đứng ở chỗ này, một bên ngồi xuống, một bên nghi hoặc hỏi cô.

"Kha Nhiễm, em làm sao vậy?"

Bạc Kha Nhiễm ngượng ngùng mà lắc đầu.

Hai người cho rằng chiếm hai cái ghế này, tôi liền không có vị trí khác sao, tôi có thể ngồi..

Bạc Kha Nhiễm quay đầu liền nhìn thấy Cố Hựu vẫy tay với mình.

"Kha Nhiễm, ngồi đi, đừng đứng." Cố Hựu vỗ ghế trái bên cạnh mình.

Mà bên trái vừa vặn ngay bên Thẩm Dữ.

Anh lúc này đang nhìn cô, trên mặt như cười như không.

"Kha Nhiễm, em đối với anh có ý kiến sao?"

Bạc Kha Nhiễm còn chưa kịp nói gì, thì nghe Thẩm Dữ hỏi.

Bạc Kha Nhiễm: "?"

Người này tuyệt đối là cố ý!

Thẩm Dữ vừa thốt ra lời này, mấy người ngồi gần Thẩm Dữ lập tức quay đầu lại nhìn.

Bạc Kha Nhiễm biểu tình cứng đờ, nhận ra không khí có phần xấu hổ, một bên lắc đầu một bên xua tay.

"Không có không có, như thế nào là vậy?"

Anh hỏi cô như vậy, cho dù là có, cô cũng không dám nói có a!

Cố ý!

"Không có thì tốt, vậy em ngồi nơi này đi." Thẩm Dữ rũ mắt nhìn thoáng qua cái ghế duy nhất, nói.

"Được được."

"Cảm ơn, cảm ơn Thẩm đạo."

Bạc Kha Nhiễm mang theo tươi cười nhìn anh.

Thẩm Dữ nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của Bạc Kha Nhiễm, nhấp môi cười.

"Không cần khách khí."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.