Sủng Hôn Rêu Rao

Chương 20




Editor: Vân Khinh

"Em có phải bị ngốc hay không, hiện tại mới phản ứng, biểu hiện của em ít nhất cũng phải mang thai được hai tháng, em uống thuốc mới có hai ngày có thể tránh được hai tháng trước sao?" Từ Phi Nguyên tức giận trắng mắt liếc cô một cái.

Bả vai mảnh khảnh của Phó Âm Sênh run rẩy một chút.. Bởi vì cô không biết bất luận chuyện gì của chính mình về hai tháng trước.

Vạn nhất thật sự mang thai!

Má ơi.

Tiểu tiên nữ không muốn mang thai a!

Phó Âm Sênh vẫn luôn tuyệt vọng liên tục đến lúc kết thúc đóng phim, khi trở lại khách sạn, cô nhìn que thử thai trong phòng còn chưa mở ra, nghe trong TV, tin tức trên kênh kinh tế tài chính tuôn ra chuyện Mục Hoài đưa vợ ra ngoài ánh sáng, mang theo vợ đến tụ hội thương nghiệp.

Từ ca nghĩ lầm là cô, là bởi vì trong tiềm thức của hắn, vợ của Mục Hoài chính là cô.

Nhưng là truyền thông sẽ không nghĩ đến cô cùng Mục Hoài dây dưa cùng nhau, ai sẽ nghĩ đến vợ của lão đại thương giới Mục Hoài, sẽ là minh tinh trẻ trong giới giải trí chuyên bị hắc.

Ánh mắt Phó Âm Sênh nhìn video ngắn trong TV, cô dường như chưa từng thấy qua Mục Hoài thân sĩ như vậy, còn giúp người ta mở cửa?

Mục Hoài ngày thường một bộ đóa hoa cao lãnh, cư nhiên cũng sẽ chân chó như vậy.

Cẩu nam nhân! Cái đồ cẩu vật!

"Đinh.."

Ánh mắt Phó Âm Sênh đột nhiên dừng lại trên di động vừa mới vang lên tiếng chuông, sợ tới mức giật mình một cái, liếc mắt nhìn di động, phát hiện chỉ là tin tức trên Weibo.

Mở ra nội dung, cùng tin tức cô nhìn thấy trên TV giống nhau như đúc.

Mẹ nó, tức chết bảo bảo!

Cô là chính thất cũng không có cùng Mục Hoài lên đầu đề, cư nhiên tiểu tam bên ngoài giả bộ chính thất cũng có thể cùng anh lên đầu đề.

Tức giận a.

Phó Âm Sênh càng nghĩ càng giận, càng tức càng thở không ra hơi, lại nhìn que thử thai một bên, liền càng thở không ra hơi.

Loại chồng này, việc gì cần đến anh.

Phó Âm Sênh chụp lại màn hình tin tức mà Weibo gửi đến, lại chụp tin tức phát trên TV, sau đó, dồn chung một chỗ gửi đi cho Mục Hoài.

"Ly hôn!"

"Anh xuất quỹ, chúng ta không liên quan đến nhau!"

Trên lầu hai trong hội quán lớn nhất thành phố Bắc Giang điện ảnh.

Mấy lão đại truyền thông giới thương nghiệp được Ôn Hành gọi đến tụ ở chỗ này, vừa lúc Mục Hoài cũng ở, Ôn Hành liền thuận tiện đem Mục Hoài gọi tới.

Ôn Hành nhìn Mục Hoài ngồi ở trong góc, biểu tình lãnh đạm nhìn di động.

Hắn vướn tay cầm lấy hai ly Whiskey, không chút để ý đi tới, lơ đãng rũ mắt thấy được tin tức trên di động của anh, nhịn không được thấp giọng cười: "Em dâu vẫn luôn rất có ý tứ."

Nói xong, đem một ly rượu đưa cho Mục Hoài.

Ôn Hành nghĩ, thời điểm lần trước chính mình thấy Phó Âm Sênh, năm ấy bọn họ kết hôn, khi đó Phó Âm Sênh còn chưa có tiến vào giới giải trí, tính cách của cô lúc đó rất thú vị.

Mục Hoài môi mỏng hơi nhấp, bình tĩnh tiếp nhận ly rượu trong tay Ôn Hành, không nói gì.

Thói quen Mục Hoài trầm mặc ít lời, Ôn Hành cũng không cảm thấy chính mình nói chuyện không thú vị, tiếp tục nói: "Có phải hay không không nghĩ tới, mình cũng có một ngày, cũng có thể lên trang đầu mấy loại tin túc này?"

"Em dâu tức giận đi?"

"Nam nhân thôi, đều là bên ngoài hoa hoa cỏ cỏ, thực bình thường, cậu nhìn tôi.."

Mục Hoài nhàn nhạt liếc mắt Ôn Hành, tiếng nói quạnh quẽ: "Hoa hoa cỏ cỏ chỉ là cậu thôi, sáng nay đó là chị dâu của tôi."

Anh hôm nay vừa mới ra khỏi khách sạn, liền nhìn thấy chị dâu của anh cũng từ trong khách sạn đi ra.

Đưa chị dâu về nhà, chỉ là xuất phát từ lễ tiết mà thôi.

Không nghĩ tới sẽ bị truyền thông vô lương tâm chụp lại.

Không nghĩ tới truyền thông này, chỉ là ngồi xổm nơi này chờ những minh tinh khác đang đóng phim mà thôi, ai ngờ cư nhiên sẽ chụp được scandal của Mục lão đại, cho rằng người phụ nữ được Mục Hoài bảo hộ kín mít chính là Mục thái thái.

Người khác nhận không ra chị dâu, Phó Âm Sênh còn nhận không ra sao, cô chính là cố ý hồ nháo.

Lòng bàn tay Mục Hoài ma sát ly rượu lạnh lẽo, ngữ điệu hơi lạnh: "Nghe nói cậu gần đây đang bao dưỡng một tiểu minh tinh, cẩn thận làm cho mình bị dây vào."

"Minh Yên nếu là về nước, cẩn thận cô ấy ly hôn với cậu."

"Ly hôn?" Ôn Hành từ trước đến nay trên mặt luôn là văn nhã ôn hòa nay lộ ra một mạt châm chọc: "Chúng tôi trước nay đều là ai chơi theo ý người nấy, cô ta sẽ không quản tôi, cô ta chính mình ở nước ngoài, cũng bao dưỡng không ít tiểu thịt tươi."

Ngón tay Mục Hoài đè đè huyệt Thái Dương, ánh mắt trầm ám, anh sợ nhất chính là, mình cùng Phó Âm Sênh cũng đi đến kết quả như Ôn Hành cùng Minh Yên.

Nhắm mắt lại, thở nhẹ một hơi.

Nghĩ đến bộ dáng sáng nay của cô, Mục Hoài đột nhiên có chút hoài nghi chính mình.

Cùng Ôn Hành đối diện không nói gì, trầm mặc nửa ngày, Mục Hoài đột nhiên trầm thấp hỏi: "Ôn Hành, nếu nữ nhân đột nhiên không thích cùng cậu lên giường, nguyên nhân sẽ là cái gì?"

Ôn Hành một ngụm rượu thiếu chút nữa phun ra, vốn đang ở trong tình trạng bi thương cho hôn nhân của mình, hiện tại cũng không có tâm tình.

Khiếp sợ nhìn Mục Hoài: "Hai vợ chồng nhà cậu sinh hoạt phu thê không hài hòa?"

"Mẹ nó, chẳng lẽ thật sự cùng trong truyền thuyết giống nhau, cậu chẳng lẽ trong sinh hoạt cũng xử theo phép công, chỉ một tư thế?"

"Nếu là như vậy, vợ cậu thích mới là chuyện kì quái."

"Nữ nhân đều thích chơi đa dạng, ngoài miệng giả rụt rè, thân thể so với ai khác đều thích."

Mục Hoài nghe Ôn Hành nói chuyện, mặt mày nhăn lại, lúc trước anh cùng Phó Âm Sênh sinh hoạt phu thê, đại bộ phận đều là cô chủ động, bởi vì nghĩ rằng cô thực thích cùng anh làm loại chuyện này, nhưng là từ khi nào bắt đầu, Phó Âm Sênh tựa hồ không thích như vậy nữa?

Bưng ly rượu lên, Mục Hoài uống một ngụm Whiskey, trong cổ họng lướt qua cảm giác mát lạnh, làm anh thoáng bình tĩnh lại, đầu óc cũng khôi phục bình thường: "Cô ấy trước kia thích, hiện tại không thích."

Cũng không phải như Ôn Hành nghĩ, vẫn luôn không thích.

Ôn Hành vừa nghe, nhìn về phía Mục Hoài ánh mắt lộ ra vài phần đồng bệnh tương liên thương tiếc: "Mục Hoài a.."

Mục Hoài bị tiếng kêu của hắn làm cho hai mày nhíu chặt: "Nói."

Nói chuyện thì nói, làm gì mà kêu đến nhão nhoẹt như vậy.

Thật là.. Ôn Hành từ sau khi cùng Minh Yên ở riêng, càng ngày càng giống những đại thúc trung niên nói chuyện ẻo lả.

"Có thể là vợ cậu chê thân thể của cậu, có phải là bảo trì dáng người không tốt hay không?" Ôn Hành nói xong, duỗi tay hướng trên bụng Mục Hoài mà sờ, muốn sờ sờ xem có cơ bụng hay không.

Mục Hoài nhanh chóng bắt lấy cổ tay của hắn: "Lăn."

Tuy rằng bị Mục Hoài kịp thời bắt lấy, nhưng Ôn Hành vẫn sợ được dến cơ bụng săn chắc của anh, rõ ràng dáng người quả thật rất tốt.

Này không nên a.

Ôn Hành kỳ quái nhìn Mục Hoài: "Vậy đây là có chuyện gì?"

"Hay là cậu chỉ dùng một tư thế?"

"Hai người bình làm dùng tư thế gì?"

Loại này việc vợ chồng này, Mục Hoài sao có thể cùng Ôn Hành nói rõ ràng, cầm lấy áo khoác tây trang lên, liền muốn đứng dậy: "Tôi còn có việc."

"Gấp cái gì, vợ cậu cũng không có thúc giục cậu." Khóe môi Ôn Hành cong lên một độ cung mang đầy vẻ tà khí: "Mục Hoài, tôi tặng cho cậu một lễ vật, bảo đảm cậu đem vợ mình hầu hạ đến thoải mái, còn có thể làm cho cô ấy khóc lóc cầu xin cậu."

"Ở trên giường cầu cậu."

Mục Hoài bước chân hơi dừng, rũ mắt nhìn mắt nhìn nam nhân lười biếng ngồi ở trên sô pha, đột nhiên mặt mày thư hoãn, môi mỏng hé mở, thong thả ung dung mở miệng: "Cậu lợi hại như vậy, Minh Yên còn ở bên ngoài dưỡng dã nam nhân, a."

Ôn Hành: "..."

Mẹ nó?

Từng chữ như đâm vào trong lòng Ôn Hành.

Mục Hoài lạnh lùng câu môi, muốn nhìn thấy anh bị chê cười, trước hết phải đem chuyện chính mình nói cho rõ ràng.

Ôn Hành bị anh làm cho tức giận đến mức nằm liệt trên sô pha, động đều không động đậy.

Mục Hoài khí định thần nhàn cầm tây trang lên, đi đến mấy chỗ lão đại khác nói lời cáo từ.

Mục đích anh tới nơi này đã đạt được, lúc trước không hiểu biết về giới giải trí, cũng là vì Phó Âm Sênh không muốn để cho anh trộn lẫn sự nghiệp của mình vào công việc của cô, cho nên Mục Hoài vô luận mở rộng bản đồ sự nghiệp gì, đều không có đề cập qua phương diện này.

Nhưng từ khi anh download Weibo, biết cô ở giới giải trí gian nan cỡ nào, Mục Hoài sao có thể ngồi yên không nhìn đến.

Nếu anh muốn vói tay vào giới giải trí, đương nhiên yêu cầu phải tiếp xúc với mấy người trong giới truyền thông này.

Lần này tới thành Bắc Giang điện ảnh, anh không đơn giản là tới tìm Phó Âm Sênh tính sổ, mục đích lớn nhất, vẫn là vì Phó Âm Sênh, tiến vào vòng truyền thông mà thôi.

Tự cô chính mình lang bạt, còn không biết sẽ có bao nhiêu người khi dễ cô.

Mục Hoài ánh mắt tối sầm, ngón tay vịn lên khung của, ẩn ẩn đã trắng bệch.

"Mục tổng sớm như vậy đã muốn đi, không hề uống một chén?" Có người có ý muốn giữ Mục Hoài lại.

Mục Hoài lễ tiết mỉm cười, lắc đầu, ngữ khí thong dong tự nhiên: "Không được, trong nhà quản rất nghiêm khắc."

"Mục tổng cùng thái thái cảm tình thật tốt, buổi sáng còn cùng nhau lên đầu đề, ha ha." Có người trêu chọc nói, "Mục thái thái là bồi Mục tổng tới nói sinh ý sao?"

Mục Hoài ánh mắt trầm trầm, độ cong trên môi vẫn không thay đổi, nghe những lời như vậy thì trả lời: "Sáng nay vị kia là chị dâu của Mục mỗ, nghe lời huynh trưởng trong nhà, đưa chị dâu một đoạn đường mà thôi, báo chí đưa tin không xác thực."

"Nguyên lai là như thế này, hiện tại tin tức này, đều tung tin nóng lung tung, vừa vặn trong tay tôi có mấy cái talk show, không biết Mục tổng có hứng thú hay không mang Mục thái thái cùng đến tiết mục để làm sáng tỏ?" Người nói chuyện, thuận thế đưa cho Mục Hoài một tấm danh thiếp.

Dịch bí thư bên cạnh Mục Hoài vội vàng tiếp nhận danh thiếp: "Nghiêm tổng khách khí, Mục tổng chúng tôi qua mấy ngày sẽ tham gia một cái diễn đàn thương nghiệp, đến lúc đó Nghiêm tổng bên này cho chúng tôi một cơ hội."

Nghiêm tổng vốn dĩ chỉ là khách khí mời một chút, gã cho rằng Mục Hoài sẽ cự tuyệt chính mình, ai ngờ trả lại cho gã một cái chỗ tốt, Mục tổng thăm hỏi, cũng không phải mọi người ai cũng có thể hẹn được.

Nghiêm tổng vui mừng quá đỗi, tự mình đưa Mục Hoài rời khỏi ghế lô.

Sau đó lại nhìn thấy những người khác tiếc nuối vì không nói chuyện được với Mục Hoài, nháy mắt cảm thấy hình tượng của chính mình cao lớn lên.

Dường như nghĩ đến cái gì, Nghiêm tổng liền gọi cho thủ hạ của mình: "Mau, đem tất cả tin tức hôm nay về Mục tổng gỡ xuống."

Bên này, sau khi Mục Hoài cùng Dịch Tu ra cửa.

Dịch Tu nhịn không được khen ngợi: "Vẫn là Mục tổng anh minh, không cần tốn nhiều sức liền giải quyết tin tức hôm nay, còn làm Nghiêm tổng bên kia mang ơn đội nghĩa, nhớ rõ ân tình của ngài."

Ngón tay thon dài của Mục Hoài xoay xoay nhẫn cưới trên ngón áp út, hoàn toàn không có một chút cao hứng, ánh mắt hờ hững nhìn ngoài cửa sổ.

"Mục tổng, chúng ta hiện tại đi chỗ nào?"

Tiếng nói Mục Hoài trầm thấp nghiêm túc mà lạnh nhạt: "Quay về khách sạn."

Thời điểm Mục Hoài đến khách sạn, Phó Âm Sênh còn ngồi xổm trong WC, đối với một đống que thử thai kia hai mặt nhìn nhau.

Mẹ nó, mấy cái thú đồ chơi này là dùng như thế nào?

Nghĩ đến chính mình một cái tiểu tiên nữ mười tám tuổi, như thế nào mà phải dùng đến cái thứ đồ chơi này

Cái thế gian này quá sa đọa.

Đều do Mục Hoài cái cẩu nam nhân kia.

Ngón tay trắng nõn của Phó Âm Sênh cầm que thử thai, dựa theo từng bước hướng dẫn, từng bước một mà làm, cô không yên tâm, kêu Từ Nghiên mua những que thử thai đó đem về, tất cả đều dùng.

Sau đó, kinh hồn táng đảm mà cầm que thử thai trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào sự biến hóa trên đó.

Hai vạch là mang thai.

Một vạch là không mang thai.

Phó Âm Sênh nơm nớp lo sợ cầm que thử như đang cầm vật quý giá trên tay.

Đột nhiên.. Ngoài cửa truyền đến từng hồi tiếng chuông.

Tiếng chuông cửa vang lên quá đột nhiên, sợ tới mức mấy ngón tay nhỏ của cô run lên, lòng bàn tay nắm không vững, tất cả đều lăn đến trên mặt đất.

Phó Âm Sênh vội vàng khom lưng, đem những que thử thai đó nhặt lên.

Bên ngoài chuông cửa kêu vang, càng ngày càng dồn dập.

Phó Âm Sênh chỉ có thể thuận tay đem chúng nó bỏ lên bồn rửa tay một lát, vừa lau khô tay, vừa từ trong phòng tắm đi tới cửa: "Ai vậy, tới đây."

Từ mắt mèo thấy được sườn mặt anh tuấn của Mục Hoài.

Phó Âm Sênh lập tức nghĩ đến mấy que thử thai kia, nghiến răng nghiến lợi, cái tên đầu sỏ gây tội này!

Cô nhấp môi đỏ, lạnh tanh hỏi: "Anh tới làm cái gì?"

Bên ngoài, nam nhân tiếng nói khàn khàn ủ dột: "Nói chuyện ly hôn, cho em năm trăm triệu."

Ed: Hoài ca thương Sênh tỷ dễ sợ, cái gì cũng nghĩ cho tỷ trước tiên mà bả hành ảnh quá chừng, đến khi nào mới hết hành nhau đây, đúng là thương nhau lắm cắn nhau đau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.