Sửa Bug Ở Vũ Trụ Tiểu Thuyết

Chương 47




Edit: jena

Đêm nay Đoạn Trì có một bữa tiệc, dự định chỉ đến nói mấy câu thị uy thì rời đi.

Nhưng nhìn thấy Song Dạ Lương rồi, theo bản năng hắn không muốn hai người này ở cạnh nhau, dù chỉ là ngồi ăn một bữa cơm cũng không được nên nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Cảnh Tây.

Vừa là người đứng đầu tộc Thiên Lang, vừa là giám đốc của tập đoàn Ngân Lũy, trên người hắn luôn tồn tại một loại khí thế bất khả xâm phạm, hiện tại vì khó chịu mà còn phóng ra địch ý mãnh liệt.

Song Dạ Lương đứng mũi chịu sào, chỉ cảm thấy bản thân như đang đứng trước một ngọn núi sừng sững, da đầu có chút tê dại.

Cảnh Tây liếc mắt nhìn Đoạn Trì, âm thầm dùng chân đá vào người đối phương, muốn hắn thu liễm lại.

Đoạn Trì không vui, nhàn nhạt hỏi: "Sao chỉ có hai người các cậu thôi?"

Cảnh Tây: "Hồ Tiêu đi WC rồi."

Đoạn Trì thấy bên phía Song Dạ Lương không có ai, lại hỏi: "Vậy sao chỉ có ba người các cậu thôi?"

Cảnh Tây: "... Trợ lý của anh ta cũng đi WC."

Cậu cảm giác cả người tên này đang bốc một mùi chua loét, nghe đối phương lầm rầm "trùng hợp ghê" thì đổi đề tài: "Sao anh lại tới đây?"

Đoạn Trì: "Vừa lúc phải tham gia một bữa tiệc ở đây."

Cảnh Tây: "Sắp bắt đầu chưa?"

Em đây là muốn đuổi tôi đi?

Đoạn Trì nhìn cậu hai giây, nói: "Chưa tới giờ."

Cảnh Tây bất đắc dĩ gật đầu, nhìn thấy trên bàn có nước đá, rót nước cho hắn một ly, sau đó giới thiệu hai người với nhau.

Song Dạ Lương tất nhiên biết giám đốc Đoạn là ai, vẫn duy trì bình tĩnh, khách khí chào hỏi. Trong lòng Đoạn Trì thậm phần khó chịu, chán ghét, lạnh lùng "ừm" một tiếng, bắt đầu suy tính đến chuyện nên xử lý đối phương như thế nào.

Lúc này, Hồ Tiêu và vị trợ lý kia quay lại.

Hai người đột nhiên nhìn thấy một vị giám đốc cao cao tại thượng đang phóng khí lạnh tứ phía thì kinh ngạc hô: "Giám đốc Đoạn?"

Đoạn Trì lại mỗi chữ là vàng, "ừ" một tiếng, ngồi bất động.

Ghế dài chỉ có thể ngồi được bốn người, không một ai dám kêu ngài giám đốc đứng lên.

Khi Hồ Tiêu nháy mắt ra hiệu với chú hai mình, vị trợ lý muốn đi tìm thêm ghế thì ông chủ của công ty giải trí xuất hiện trên cầu thang để lên lầu. Ông thấy Đoạn Trì thì lịch sự mỉm cười tiến lại. Ông cũng đã nghe được đoạn Đoạn Trì gọi con thỏ nhỏ bên cạnh là "chú hai" nên vội vàng dặn phục vụ thanh toán bàn ăn này của bọn họ cho mình.

Cảnh Tây nghe thấy ông chủ nói với Đoạn Trì đã chờ hắn trong phòng riêng thì hiểu mọi chuyện.

Nhà hàng này của ông ta, cũng xây dựng ở gần công ty giải trí. Là người có quyền nên có thể tùy ý chọn cho mình một phòng riêng, vì vậy bữa tiệc mà Đoạn Trì nói là ở chỗ ông chủ này.

Ông ta nói: "Nếu ngài đã đến rồi thì mau đến phòng của chúng ta thôi."

Đoạn Trì: "..."

Cảnh Tây nhướng mày, lại dùng chân đá vô người hắn.

Đoạn Trì thật sự không muốn đi, nhưng hắn biết rằng mình không thể vô cớ gây rối được. Huống hồ hai người Hồ Tiêu đã quay lại, hắn lại chiếm chỗ của một người trong số họ. Cuối cùng hắn liếc mắt nhìn sang Song Dạ Lang, khó chịu mà rời đi.

Mấy người ở hiện trường đồng loạt thở một hơi nhẹ nhõm.

Song Dạ Lương nhìn bóng dáng của giám đốc Đoạn biến mất, vẫn như cũ cảm thấy hơi khó tin: "Cậu thực sự là chú hai của anh ta à?"

Cảnh Tây: "Ừ. Mấy vị lớn tuổi trong nhà có quan hệ thân thích với nhau."

Song Dạ Lương cảm thấy Đoạn Trì có địch ý với mình, nhưng bản thân hắn cũng không rõ ràng lắm nên cười cười thay đổi đề tài.

Hồ Tiêu và vị trợ lý ngồi xuống, bắt đầu chủ đề phim ảnh, chậm rãi đem không khí lạnh lẽo mà Đoạn Trì mang lại dần dần phai đi.

Một bữa ăn đầy tiếng cười nói.

Sau khi ăn xong, mọi người muốn rời đi thì lại nghe một giọng nói trầm trầm vang lên từ bên kia hành lang: "Chú hai ơi."

Cảnh Tây quay đầu lại.

Đoạn Trì: "Có việc muốn nói với cậu. Lát nữa tôi đưa cậu về."

Cảnh Tây mím môi, mùi giấm nồng nặc. Cậu bảo Hồ Tiêu đi trước đi rồi ngoan ngoãn đi qua.

Bây giờ Đoạn Trì mới cảm thấy thoải mái một chút.

Tối nay là vì Cảnh Tây nên hắn mới đến đây nên chỉ ở trong bữa tiệc xã giao hai ba câu thì muốn mang Cảnh Tây lên xe rời đi rồi.

"Em cách xa hắn ra."

Cảnh Tây nhịn không được, cười: "Chỉ là một minh tinh nhỏ bé thôi, tôi không nghĩ anh lại để bụng như vậy đâu."

Đoạn Trì: "Tôi không thích hắn."

Cảnh Tây: "Tôi cũng có thích đâu."

Đoạn Trì: "Vậy sao em lại đi ăn cơm với hắn?"

Cảnh Tây: "Là Hồ Tiêu đồng ý với hắn. Với lại hắn rủ đi nhiều lần rồi, từ chối mãi cũng không tốt."

Đoạn Trì: "Về sau có thể không đi với nhau thì đừng có đi với nhau."

Hắn dừng lại rồi nói tiếp: "Em có biện pháp đẩy hắn vào Ngân Lũy không?"

Cảnh Tây: "Trước kia thì có, giờ thì không. Hẳn là hắn có thể nhìn ra được là anh ghét hắn rồi, sao có thể chạy vô tay anh để tìm chết được chứ."

Đoạn Trì: "..."

Cảnh Tây lại cười một tiếng, kêu hắn biến lỗ tai ra cho mình sờ.

"Được rồi mà. Anh cũng có phải là không biết tính cách của tôi đâu. Tôi đâu có khả năng thích hắn ta được."

Không phải vấn đề này, Đoạn Trì nghĩ thầm.

Hắn không cách nào hình dung được cảm giác của mình với Song Dạ Lương. Thậm chí trong một phút giây nào đó, hắn còn cảm thấy giữa mình và đối phương chỉ có thể có một người tồn tại. Sự chán ghét này quá mức quỷ dị, vì vậy hắn cố gắng điều chỉnh lại trạng thái, tiếp nối đề tài: "Vậy thì em thích ai?"

Cảnh Tây: "Sau này nói cho anh nghe."

Đoạn Trì: "Bây giờ không được à?"

Cảnh Tây: "Bây giờ thì chưa đến mức thích."

Đoạn Trì: "Bao giờ thì thích?"

Cảnh Tây: "Tùy tình huống."

Tâm tình của Đoạn Trì bỗng chốc vui lên. Thế nhưng đưa người về khách sạn lại bốc mùi dấm.

"Có thể đổi khách sạn không? Em đừng có ở cùng khách sạn với hắn."

Cảnh Tây: "Là do đoàn phim sắp xếp, tôi không có quyền quyết định."

Đoạn Trì: "Tôi xử lý, em đồng ý là được."

Cảnh Tây: "Tôi đồng ý thì anh có thể bớt giận dỗi được không?"

Đoạn Trì: "... Có thể."

Cảnh Tây gật đật đầu, quăng mọi chuyện cho đối phương xử lý.

Với thân phận của hắn hiện tại thì muốn chỉnh một người thì quá dễ dàng. Thế nhưng tính tự chủ của hắn rất mạnh, cũng không thể vì một cảm giác đơn thuần lại muốn đem đối phương chỉnh đến chết được, Cảnh Tây càng không thích nhìn thấy hắn như vậy.

Nhưng hắn vẫn luôn nghĩ làm sao có thể làm cho Song Dạ Lương bốc hơi trước tầm mắt Cảnh Tây.

Cảnh Tây không rõ lắm mưu đồ của người nào đó, chậm rãi quay về phòng, đối diện với vị ảnh đế tương lai.

Hồ Tiêu từ sô pha đứng bật dậy: "Anh về rồi!"

Cảnh Tây thẳng thắn: "Chúng tôi có việc cần nói thật."

Thái dương Hồ Tiêu giật giật: "Chú hai, chú tỉnh lại giùm con. Chú nhìn bộ dạng của hắn ta hôm nay biết giống với gì không?"

Cảnh Tây: "Giống với cái gì?"

Hồ Tiêu: "Bảo vệ đồ ăn của mình!"

Hệ thống nhỏ nhịn không được xen mồm vào: "Cậu ta hình dung rất chuẩn."

Cảnh Tây lười đáp lại nó, giải thích với Hồ Tiêu: "Hắn biết Song Dạ Lương muốn theo đuổi tôi nên cho tôi chút nhận xét thôi."

Cơ mặt Hồ Tiêu giật mạnh hơn, vỗ vỗ vai cậu: "Chú hai à, bây giờ chú cái gì cũng tốt, chỉ là mắt nhìn đàn ông quá kém!"

Cảnh Tây im lặng nhìn cậu.

Hồ Tiêu thật sự là rất lo lắng về mối quan hệ tam giác Bermuda này.

Đoạn Trì không nên cùng lúc giữ chặt hai người như vậy được. Thích nhất là ai thì chỉ có một người, còn lại thì phải bảo trì khoảng cách.

Cảnh Tây nhìn cậu cứ đi đi lại lại trong phòng, không muốn cậu làm ra chuyện gà bay chó sủa: "Chúng tôi chỉ nói với nhau hai câu. Tóm lại, hắn và Ất Chu là một đôi. Cậu chỉ cần biết như vậy là được."

Hồ Tiêu dừng lại đánh giá đối phương: "Cậu nói thật cho tôi nghe, cậu có cảm xúc gì với người ta?"

Cảnh Tây sẽ không để cho thân thể này dính dáng gì đến chuyện tình cảm với Đoạn Trì, trả lời đầy dõng dạc: "Không có cảm xúc gì hết."

Hồ Tiêu nhìn chằm chằm vào hai mắt cậu, cuối cùng tin tưởng.

Nhưng tính tình nhiều chuyện thì vẫn là nhiều chuyện.

Cậu kéo chú hai mình ngồi xuống sô pha, tò mò hỏi cậu thích loại người như thế nào.

Cảnh Tây nghe xong đã biết đối phương muốn làm "bà mối", vì vậy đem nguyên chủ của thân thể ra gánh trách nhiệm: "Người tôi thích không tốt lắm. Xưa giờ tôi chỉ thích một mình Hồ Triệt."

Hồ Tiêu ngay lập tức ghét bỏ: "Đấy, tôi vừa mới nói mắt nhìn đàn ông của cậu quá kém mà. Cái tên cặn bã Hồ Triệt thì có gì mà tốt hả? Chỉ có cái mặt là tàm tạm chấp nhận được."

Cảnh Tây: "Cho nên là hiện tại tôi không có nghĩ đến chuyện yêu đương. Về sau rồi nói."

Hồ Tiêu cảm thấy như vậy cũng tốt. Vỗ vỗ vai đối phương, trở về nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm sau, đạo diễn thần thanh khí sảng, miệng cười ngoác mang tai nói nhà tài trợ tăng thêm tiền, quyết định đổi cho mọi người một khách sạn tốt hơn. Tuy có hơi xa phim trường một chút nhưng mỗi ngày đều có xe đưa đón. Vì vậy một ngày mới bắt đầu trong niềm vui vẻ của mọi người.

Hồ Tiêu tất nhiên không tin nhà tài trợ lại hào phóng như vậy, chắc chắn là do Đoạn Trì nhúng tay vào.

Cậu nhìn về phía chú hai: "Đấy, còn bảo không phải bảo vệ đồ ăn hả?"

Cảnh Tây vô cùng bình tĩnh: "Không phải đâu. Có thể hôm qua tôi có nói là ở đây không tốt lắm, có lẽ anh ta nghe được."

Hồ Tiêu: "Chỉ vì vậy mà hắn vung tiền làm như thế này?"

Cảnh Tây nói lại: "Sao không? Hắn vai vế nhỏ hơn tôi, làm như vậy không phải là kính trên nhường dưới à?"

Hồ Tiêu sửng sốt, thấy cậu có vẻ thản nhiên, đột nhiên cảm thấy người có tiền thật là lạ, không nói lại chuyện "yêu đương" nữa.

Một ngày lặng lẽ trôi qua.

Song Dạ Lương là nam chính, phải ghi hình rất nhiều. Bọn họ không còn ở cùng một khách sạn nên ngày thường hầu như không thể nhìn thấy nhau. Ai cũng bận rộn, vì vậy không còn trò chuyện với nhau nhiều nữa.

Đoạn Trì cũng bận rộn, ngoài những lần ngẫu nhiên gặp gỡ nói với Cảnh Tây hai ba câu thì toàn bộ thời gian đều phải làm việc.

Không có so sánh không có đau thương, công việc trợ lý của Cảnh Tây không phải làm gì nhiều, vì vậy rất nhàn hạ.

Hồ Tiêu rất có thiên phú trong diễn xuất, ít khi bị NG. Tham gia game show, cậu và Les ghép thành một đội có độ ăn ý cũng khá tốt, vì vậy lại sảng khoái ký hợp đồng thêm mấy kỳ nữa. Cảnh Tây cần bảo đảm an toàn của cậu nên cũng đi theo.

Ngày cứ thế trôi, Hồ Tiêu thành công đóng máy.

Cùng lúc đó, bộ phim truyền hình đầu tiên mà cậu đóng được công chiếu. Thiếu niên mỹ lệ ngây thơ thuộc tộc Cáo đã thu hút được một lượng fan bạn gái và mama.

"Fan bạn gái thì tôi còn hiểu được." Hồ Tiêu bình luận: "Nhưng sao lại còn thêm fan mama vậy?"

Cảnh Tây: "Có lẽ là do nhân vật của cậu trông hơi... ngu, dễ tin người, sau này số hơi thảm nên có bài người sinh lòng trắc ẩn muốn bảo hộ cậu."

Cảnh Tây lướt diễn đại khảo sát mức độ quan tâm của công chúng, phát hiện có người edit một đoạn video nhỏ giữa Hồ Tiêu và Les.

Hai người cùng nhau đóng phim, tham gia game show lại cùng một đội, một lực lượng fan shipper ùn ùn xuất hiện.

Cảnh Tây đưa cho Hồ Tiêu xem.

Hồ Tiêu ngay lập tức vui vẻ, vội vàng share bài cho mình rồi gọi cho Tần Triệu khoe chiến tích.

Đến bây giờ thì cậu đã vào giới giải trí được nửa năm.

Từ khi cốt truyện bắt đầu, bên phía Hồ Tiêu không bị bôi đen danh tiếng, bên dòng họ Tần cũng phát triển bình thường, chủ gia tộc phát bệnh vẫn còn đang nằm viện. Tuy rằng trước đó không lâu đã xuất viện một lần, nhưng người trong gia tộc vẫn đấu đá nhau liên miên, ngày càng có xu hướng nghiêm trọng hơn, thế cục không phân định rõ ràng.

Thế nhưng Hồ Tiêu biết Tần Triệu là một bụng xấu xa, đám người trong nhà không đủ cho hắn chơi nên cũng không quá lo lắng cho hắn.

Cậu hỏi: [ Anh trai, anh có bận không? ]

Tần Triệu: [ Không bận. Làm sao? ]

Hồ Tiêu: [ Sợ anh bận bịu mệt mỏi, em thấy một đoạn video hay lắm, chia sẻ cho anh coi một chút nha. ]

Tần Triệu: OK. ]

Hồ Tiêu gửi video qua, chờ đợi, thấy bên kia vẫn im lặng, một hồi sau hỏi: [ Anh trai, thấy đẹp không? ]

Tần Triệu: [ Em thiếu đánh hả? ]

Hồ Tiêu: [ Gì chứ? Anh không thấy em trong video rất đẹp à? ]

Tần Triệu: [ Khi nào đóng máy? ]

Hồ Tiêu: [ Tối hôm qua. ]

Tần Triệu: [ Vậy khi nào về? Muốn tôi đến đón em không? ]

Hồ Tiêu: [ Không cần đâu. Em còn phải quay một kỳ cho chương trình tạp kỹ nữa, chắc là chưa về được. ]

Tần Triệu im lặng vài giây, đáp: [ Được rồi. ]

Hồ Tiêu ôm bụng cười lăn ra ghế, cảm thấy Tần Triệu chắc là đang tức chết rồi.

Tuyến tình cảm của cả hai dần ổn định, Cảnh Tây cũng không có hứng thú chú ý, cùng cậu lên phi thuyền, đến chỗ chương trình ghi hình.

Hai người vừa đến nơi thì thấy Hồ Triệt đang giao lưu với fan.

Hồ Tiêu đi đường dài hơi khó chịu, nhịn không được lầm bầm "đm".

Kỳ đầu tiên của chương trình phát sóng, biểu hiện của Hồ Triệt không tốt lắm, lên hình cũng ít, vì vậy trực tiếp dùng tiền để lót đường.

Hồ Tiêu vốn nghĩ Hồ Triệt là một kẻ cao ngạo, tám phần sẽ không muốn ở lại chương trình, thậm chí còn có khả năng rời khỏi giới giải trí cơ. Nhưng người cha tồi của cậu lại tìm một đoàn đội khác cho Hồ Triệt, thấy chương trình đang hot thì khuyên Hồ Triệt tiếp tục ở lại, nhân cơ hội ghi hình quá trình "trưởng thành", muốn gây thiện cảm với người xem bằng hình tượng một thiếu gia chỉ biết ôm đùi người khác dần trở nên hiểu chuyện hơn, luôn giúp đỡ, suy nghĩ cho người khác.

Có lẽ là không cam lòng bị Hồ Tiêu vượt mặt, hoặc có lẽ là hắn thích giới giải trí thật nên Hồ Triệt đồng ý.

Mà về phần "người đàn ông tồi", mấy kẻ tùy tùng theo đuôi hắn lên mạng giải thích rằng do con thỏ nhỏ đơn phương thích Hồ Triệt, vẫn luôn bám dính lấy hắn, thế nhưng hắn chưa từng đáp lại, càng không xem đối phương là lốp dự phòng. Tuy rằng mấy kẻ tùy tùng khiến cho con thỏ nhỏ đi làm lính đánh thuê, Hồ Triệt cũng phụ họa theo nhưng không có ai làm chứng chuyện này, có nói cũng vô dụng.

Từ trên xuống dưới dùng bột giặt Omo tẩy trắng tinh tươm.

Diện mạo của Hồ Triệt không tệ, khí chất bề trên lại được dưỡng thành từ nhỏ, đoàn đội giúp hắn theo hình tượng thiếu gia cao quý ưu nhã, trên mạng đã có một lượng fan. Hơn nữa sau một vài kỳ game show cũng có người thích thú kiểu người như hắn, nên là cũng có chút nổi tiếng.

Hồ Tiêu kéo vali đi trước: "Có đôi khi tôi thật sự rất muốn mua thuốc nhỏ mắt với thuốc bổ não phát cho fan của hắn mỗi người một phần."

Cảnh Tây: "Gấp cái gì, hắn cũng chẳng phải kiểu người kiên nhẫn, biết dựa vào quan hệ để tồn tại, sớm muốn gì cũng tàn thôi."

Thân thể này trước khi rời đi có bổ sung thêm một điều khoản, yêu cầu cậu phải chỉnh đám người xấu hại đời con thỏ nhỏ. Phần Hồ Triệt thì có thể chờ, cậu sẽ từ từ mần thịt sau.

Giao lưu với fan xong, Hồ Triệt xoay người lại thì thấy Hồ Tiêu và Cảnh Tây.

Bên ngoài hai anh em đã không hòa thuận với nhau, hắn cũng không cần thể hiện hòa nhã làm gì, nhưng trước mắt có người nhìn nên vẫn ngoan ngoãn phun ra một câu: "Chào anh."

Hồ Tiêu đơn giản gật đầu, nói "Chào" một tiếng rồi vào khách sạn.

Một màn này bị fan quay được đăng lên mạng, còn viết tiêu đề "Anh em tương tàn" thu hút người đọc, tỏ vẻ Hồ Triệt vô cùng đáng thương, Hồ Tiêu ngay cả liếc cũng không thèm quăng cho hắn nửa con mắt.

Fan của Hồ Tiêu so với Hồ Triệt thì nhiều hơn, không quan tâm, nói rằng cậu ta đã đáp lời em trai mình rồi, tai bọn họ không hề điếc.

Người đại diện nhìn cả hai không biết gây gổ nhau đã lần thứ mấy, có chút sầu não.

Nhưng anh ta biết không thể khuyên được nghệ sĩ nhà mình, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở để mọi chuyện như vậy.

Mọi người ở khách sạn nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau bắt đầu ghi hình.

Lần này địa điểm ghi hình là ở một thành phố khá náo nhiệt, mấy tổ đội tham gia không cần tích cóp trang bị và vật tư, nhưng phải làm nhiệm vụ để thu hoạch bản đồ.

Quay một ngày, vài người mệt đến mức nằm liệt giường.

Hồ Triệt ngồi ở một bên, lạnh mặt nhìn con thỏ nhỏ chiếu cố Hồ Tiêu, nhớ tới trước đây hình như con thỏ nhỏ cũng đối xử với mình như thế này nên híp mắt lại.

Hắn rất bất mãn nhân khí của mình không bằng Hồ Tiêu, thế nhưng thức thời không tỏ vẻ ra ngoài.

Trong tay hắn vẫn còn chuyện Hồ Tiêu đã kết hôn, nhưng đoàn đội muốn hắn phải đến thời điểm thích hợp mới tung ra. Dù sao thì Tần Triệu cũng là con cháu nhà họ Tần, còn là một tên lạnh lùng ngạo mạn, hai người họ bị khui ra là mối quan hệ kết hôn vì lợi ích làm ăn có khi còn thu được một lượng fan shipper.

Vì vậy Hồ Triệt chỉ có thể chờ, mỗi ngày mong ngóng Hồ Tiêu cùng người khác bị ghép đôi thì tung tin ra khiến cho fan phản cảm.

Lúc này nhìn con thỏ nhỏ, hắn bỗng nghĩ đến trước đây con thỏ nhỏ cũng thích hắn, nếu hắn nghĩ cách đem người về bên mình, chẳng phải bên cạnh Hồ Tiêu lại có thêm một quả bom nổ chậm sao?

Hắn càng nghĩ càng thấy việc này khả thi, nhanh chóng liên hệ tâm phúc, thương lượng nên làm gì.

Một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau fan đã túc trực trước cửa khách sạn, biết họ muốn di chuyển sang nơi khác ghi hình nên đến nhìn người.

Fan của hai anh em nhà Hồ mới cãi nhau hôm qua, hôm nay lén lút so khí thế của nhau, bên nào bên nấy hai mắt phóng ra lửa ngùn ngụt.

Hồ Triệt vẫn đóng vai "thiếu gia ngày một trưởng thành", vô cùng chăm sóc cho fan của mình.

Hồ Tiêu cũng không muốn hai bên lao vào cấu xé nhau nên cũng tiến lên chào hỏi fan, nghe bọn họ thét chói tai, cười nói: "Về sau đừng có xưng là "mama" nữa, mọi người có già như vậy đâu, kỳ quá."

Fan cười lớn, càng thêm nhiệt tình.

Trong đó có một fan là tộc Thú, không khắc chế được tâm tình kích động, ỷ vào lợi thế chủng tộc của mình mà lao lên trước.

Cảnh Tây luôn đứng bên cạnh Hồ Tiêu, thấy mắt của vị fan này bắn ra ánh sáng quỷ dị, trong lòng hơi nhảy lên, vội vàng kéo Hồ Tiêu đứng sau lưng mình.

Ngay lúc đó, fan tung lực, nháy mắt vọt với. Cảnh Tây thấy hắn muốn lấy đồ, một tay chế trụ tay đối phương, một tay còn lại đè hắn xuống đất.

Toàn bộ quá trình sạch sẽ lưu loát, người xung quanh trợn mắt sửng sốt.

Hồ Triệt đứng cách đó không xa, thấy rõ một màn này, cảm thấy con thỏ nhỏ ngốc nghếch có chút bản lĩnh, trong đầu lóe lên ý nghĩ: "Ồ, cậu ta thực sự là lính đánh thuê."

Ngay sau đó, đám người hét chói tai, hiện trường có chút loạn.

Cảnh Tây đảo mắt qua, thấy lại có người muốn vọt lên thì nhấc chân đá qua.

Người đó vừa mở nắp bình nước, bị một cước đá qua, cả người nhào ra trước, chai nước cũng đổ ra ngoài.

"Ào..."

Cả người Hồ Triệt ướt nhẹp.

Hồ Triệt: "..."

Vị fan kia la lên thảm thiết: A! Xin lỗi Triệt Triệt! Tôi không có muốn hất nước vào người anh đâu!"

Hồ Triệt: "..."

Cô con mẹ nó có phải bị ngu không!

Vậy mà là fan của tôi hả?

Nhưng vị fan kia không biết được chuyện này, giãy dụa bò dậy.

Một trận loạn cào cào, một bộ phận fan văn minh của Hồ Triệt muốn hòa, bảo vệ sĩ giúp cho hai người vào trong. Tổ chế tác cũng lên giúp đỡ.

Cảnh Tây đem fan thả ra. Quay lại chỗ của Hồ Tiêu, suy nghĩ nên mang cậu vào khách sạn nào.

Lúc này lại nghe một tiếng xé bén nhọn vang lên, cậu cảm thấy gió từ phía sau vụt nhanh đến, trong nháy mắt không nhìn kĩ, chu toàn bảo vệ cho Hồ Tiêu.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Hồ Tiêu có chút ngơ ngác.

Cậu chỉ nghe một tiếng rên, có người ngã lên người cậu, sau đó một mùi máu nồng nặc xộc vào mũi.

Sắc mặt của cậu tái mét lại: "Chú hai!"

Ý thức của Cảnh Tây dần mơ hồ, có cảm giác ai đó đang gọi mình.

Cậu muốn đáp lại một câu, nhưng nhanh chóng không còn nhìn thấy gì.

Sự cố xảy ra ngoài ý muốn, chương trình phải tạm dừng.

Cảnh Tây nhanh chóng được đưa vào bệnh viện. Hồ Tiêu luôn túc trực bên cạnh. Khi người không còn vấn đề gì thì mới đi xử lý hậu sự.

Cậu vừa muốn tìm một chỗ gọi điện thoại thì nghe thấy tiếng bước chân chạy lại gần, ngẩng đầu lên thì thấy Song Dạ Lương.

Hồ Tiêu: "Không phải anh đang đi đóng phim à?"

Song Dạ Lương: "Đúng lúc đang có hoạt động ở bên này, nghe nói bên các cậu xảy ra chuyện nên tôi đến."

Hồ Tiêu thấy hắn đầy vẻ sốt ruột, đáy mắt còn hơi hồng hồng, an ủi: "Người ở bên trong, mới vượt qua giai đoạn nguy hiểm rồi, anh vào xem đi."

Song Dạ Lương gật đầu, mở cửa vào phòng bệnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.