Sửa Bug Ở Vũ Trụ Tiểu Thuyết

Chương 38




Edit: jena

Cảnh Tây nhìn cháu trai cả người không hề ổn, cười hỏi: "Sao nào? Làm không?"

"Chuyện này tôi có thể quyết định à?", Hồ Tiêu cố gắng giữ bình tĩnh: "Người ta có chịu tham gia hay không chứ đâu đến lượt tôi quyết định."

Cảnh Tây: "Chuyện đó cứ giao cho tôi, còn cậu, cậu có muốn không?"

Hồ Tiêu không phải người sợ phiền phức, không chút do dự: "Tất nhiên là muốn rồi."

Ất Chu là ai?

Người người nhà nhà đều biết đó là "người định mệnh" của Đoạn Trì, ai cũng tò mò về đối phương cả. Cậu cũng không sợ mình không có quan hệ với người trong chương trình, không được lên sóng nhiều, có Ất Chu, máy ảnh chắc chắn sẽ chủ động đuổi theo cậu ta.

Hồ Tiêu hỏi thêm: "Tính cách của cậu ta như thế nào? Sẽ không tệ lắm đâu đúng không?"

Cảnh Tây: "Ở chung khá hòa đồng, tính tình thì tùy hứng."

Hồ Tiêu im lặng nhìn cậu, nhất thời không biết nên nói hay chửi tục.

Người đại diện quay trở lại, cả hai nói đồng ý sẽ tham gia game show, sau đó báo danh cho Ất Chu cùng tham gia.

Người đại diện theo bản năng gật đầu: "OK."

Hai giây sau, thanh âm của anh ta bỗng cao thêm nửa độ: "Cậu nói ai cơ?"

Hồ Tiêu như có như không lặp lại một lần, bày tỏ bản thân không hề bị mờ mắt trước hư vinh.

Nhưng người đại diện thì không làm nổi chuyện đó, ngay lập tức muốn bạo phát, vội vàng hỏi lại có phải là Ất Chu mà anh ta biết không, nhận được đáp án khẳng định, lại hỏi: "Sao các cậu quen cậu ta được?"

Cảnh Tây: "Cái này không quan trọng, quan trọng là tôi gọi cậu ta tới được."

Người đại diện thâm trầm nhìn vị trợ lý nhỏ, muốn cậu chứng minh bản thân nói thật.

Cảnh Tây bình tĩnh mở điện thoại, cho bọn họ xem khung chat giữa mình và Ất Chu, còn làm bộ làm tịch đem thông tin về game show gửi qua cho đối phương rồi, nhờ cậu đến hỗ trợ một phen.

Hệ thống nhỏ phối hợp cùng cậu kẻ xướng người họa, trả lời tin nhắn, tất nhiên là vui vẻ đồng ý giúp đỡ.

Người đại diện hít hà một hơi, ôm chặt ngực.

Cảnh Tây alo cho hệ thống nhỏ: "Nhắn thêm một tin nữa, tìm lí do xin cho con thỏ nhỏ vắng mặt."

Hệ thống nhỏ dựa theo lời của Cảnh Tây lại nhắn thêm một tin, nói rằng hiện tại mình đang có việc, phải giúp một ông cụ dệt áo lông. Ông lão sợ người lạ, đổi người khác đến thì cậu không yên tâm, nên là cần con thỏ nhỏ đến giúp, thay cậu giúp ông thì cậu có thể tham gia game show.

Cảnh Tây nhìn về phía hai người đối diện, ánh mắt dò hỏi.

Người đại diện gật đầu như giã tỏi.

Hồ Tiêu cũng muốn như vậy, nhưng không biết tay nghề dệt áo lông của chú hai mình như thế nào nên để cậu tự quyết định.

Cảnh Tây đáp: [ Thành giao. ]

Hệ thống nhỏ thao tác trên tài khoản của Ất Chu: Vậy cuối tuần cậu đến đây luôn đi, tôi đi ký hợp đồng, sau đó không quay lại nữa, cậu giúp tôi làm cho tới khi game show kết thúc luôn nhé. ]

Cảnh Tây: [ OK. ]

Người đại diện nhìn cuộc trò chuyện của cả hai kết thúc, cảm thấy như đang nằm mơ: "Cái này, chắc... không phải giỡn đâu đúng không? Là thật đúng không?"

Cảnh Tây hỏi lại: "Nếu không thì sao?"

Người đại diện không trả lời, cả người nhẹ bẫng liêu xiêu quay về phòng nghỉ.

Khi liên hệ với người trong tổ chế tác của game show, anh ta mới hồi phục tinh thần, tiến vào trạng thái làm việc như bình thường.

Người ở bên tổ chế tác phản ứng cũng giống như anh ta, xác nhận đi xác nhận lại mới an tâm, đè nặng hưng phấn hỏi một câu: "Bao nhiêu tiền vậy?", biết được Ất Chu là người thường, không có trong giới giải trí, muốn mồi chài: "Có thể gọi cậu ta đến ký hợp đồng ngay không?"

Người đại diện: "Cậu ta nói là mấy ngày nữa, tôi sẽ cố gắng thúc giục."

Người ở tổ chế tác: "Vậy được, làm phiền anh rồi."

Người ở tổ chế tác và người đại diện đều bị dày vò cho đến cuối tuần tiếp theo.

Hôm đó, Cảnh Tây xuất phát đi "dệt áo lông" giúp bạn mình, đến chung cư đổi sang thân thể của Ất Chu, chờ một chút rồi ngồi xe đến địa điểm gặp mặt.

Hồ Tiêu và người đại diện đến từ sớm chờ người, mời cậu vào.

Ba người ăn một bữa cơm, Hồ Tiêu phát hiện tính cách của Ất Chu khá giống với chú hai mình. Điểm khác biệt là chú hai là một bộ dạng ngoan ngoãn, hiền lành, còn Ất Chu thì cà lơ phất phơ, nghe lời đồn thì là một tên ăn chơi trác táng.

Cảnh Tây: "Nói trước để mọi người chuẩn bị tinh thần, tôi không biết làm cái gì đâu."

Hồ Tiêu cùng người đại diện trăm miệng một lời: "Không sao!"

Bọn họ muốn tìm kiếm một người đa tài đa nghệ sao?

Không hề! Bọn họ chỉ muốn người này xuất hiện trên màn ảnh thôi!

Không chỉ bọn họ, người ở tổ chế tác cũng thế.

Vì vậy chờ hai người ký hợp đồng, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Họ cũng không ngại Ất Chu không phải là người trong ngành, còn giơ ngón cái lên cho cậu một like thích chí.

Khi mọi chuyện sắp xếp xong xuôi, người ở từng bộ phận đều đi vào làm việc.

Cảnh Tây không quá quan tâm đến chuyện này.

Cậu ký xong hợp đồng thì gọi cho Đoạn Trì.

Đoạn Trì có chút khó chịu: "Sao em đối xử tốt với cậu ta quá vậy?"

Cảnh Tây nhắc nhở: "Cậu ta đã kết hôn rồi."

Đoạn Trì nghĩ thầm cũng đúng, Cảnh Tây sớm hoàn thành công tác thì sẽ sớm trở về bên cạnh hắn.

Hắn đến chòm sao Cello và dừng chân tại đây, chưa rời đi nơi khác. Hắn hỏi: "Bây giờ em đang ở đâu?"

Cảnh Tây: "Bọn họ chuẩn bị cho tôi một phòng khách sạn."

Đoạn Trì: "Qua chỗ tôi không?"

Cảnh Tây: "Không, anh đang thay lông."

Đoạn Trì: "... Tách phòng ra ngủ."

Cảnh Tây: "Chắc chắn chưa?"

Đoạn Trì chắc chắn.

Tuy rằng không ngủ cùng nhau nhưng ít nhất mỗi ngày đều có thể nhìn thấy người, chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến tâm trạng hắn cao hứng rồi.

Cảnh Tây không do dự bao lâu thì đồng ý.

Ngoại trừ chuyện "chuỗi số liệu" và "hắn quá bám người", cậu không ghét vị giám đốc này chút nào. Hơn nữa bọn họ quen nhau cũng lâu, ở bên cạnh anh ta vẫn thoải mái hơn là ở khách sạn với người trong công ty.

Kết quả là ngay buổi tối đầu tiên, vị giám đốc "không bị chán ghét lắm" đã mặc áo ngủ, lộ tai và đuôi ra câu dẫn cậu.

Cảnh Tây bị cái đuôi trắng như tuyết lắc lư trước mặt tâm phiền ý muộn, cố gắng căng mặt làm ra vẻ từ chối miễn phí đẩy mạnh tiêu thụ cho người nào đó. Nhưng cuối cùng nhịn không nổi phải giơ tay lên sờ sờ lỗ tai của đối phương, đồng thời nhớ lại cục lông mềm mềm màu đen trong giấc mơ ngày trước càng hoài nghi thêm cái sở thích kỳ quặc này là được hình thành từ thế giới đó.

Đoạn Trì cười nhẹ một tiếng, ôm eo cậu, cúi sát người xuống để cậu dễ sờ hơn.

Từ hôm nay, buổi sáng Cảnh Tây sẽ đi theo Hồ Tiêu, buổi tối thì chơi với con sói trắng, sắp xếp một chút thời gian đi chụp ảnh tuyên truyền.

Thời gian trôi qua, tổ tiết mục cuối cùng đã xuất kích đầu tiên.

Bọn họ mời sáu vị khách quý, vào ngày họp báo tất cả đều xuất hiện cùng lúc.

Nam thanh nữ tú hạng nhất, tiểu hoa đán nổi tiếng, minh tinh màn bạc kỳ cựu... Quần chúng nhìn vào đội hình cảm thấy nước dãi đã chảy đầy đất.

Tổ tiết mục là ôm đùi vàng, hay là đi cướp ngân hàng vậy? Mới tuyên truyền mà đã quăng một quả bom có sức công phá kinh khủng như thế, sau này chiếu show thì sẽ như thế nào nữa chứ?

Diễn đàn trực tiếp nổ tung chảo.

Mọi người đều muốn quỳ lạy với tổ tiết mục. Họ đi tìm hiểu, phát hiện tổ tiết mục này trước đây đã từng làm hai show cũng không tồi, thế nhưng kinh nghiệm lại không quá phong phú, lần này là làm sao vậy?

Quan trọng nhất là từ trước tới giờ chưa có chút tin tức nào, bỗng đùng một phát lật ngửa bài ra, ai cũng không kịp đề phòng.

Có một số ít người khác lại chửi ầm lên, nói rằng ban đầu là idol của họ mới là người được mời vào chương trình, bây giờ lại không thấy đâu.

Trên diễn đàn bát nháo rất nhiều chuyện, chắc chắn bên trong có nội tình gì đó, vì vậy bảo nhau chờ đợi đến khi đội hình tham gian hội họp đầy đủ.

Tổ tiết mục hài lòng nhìn phản ứng của khán giả, cố gắng kéo thêm một giờ nữa, giới thiệu tổ đội thứ năm và tổ đội thứ sáu.

Nhưng mỗi tổ chỉ giới thiệu một nửa, đó là Hồ Tiêu và Hồ Triệt. Minh tinh mới nổi với vẻ ngoài đẹp đẽ, còn là một đôi anh em, thế nhưng hai anh em lại không chung một đội mà lại mời bạn mình tham gia cùng. Thế nhưng vị cộng sự của mỗi bên lại được tô đen, chưa được tiết lộ.

Diễn đàn nhanh chóng điều tra tư liệu của hai anh em nhà họ Hồ.

Là diễn viên mới, thế nhưng đều đến từ công ty lớn, mỗi người đều chỉ mới nhận vai phụ của phim truyền hình.

So với thông tin bình thường của Hồ Tiêu, tin tức liên quan đến Hồ Triệt nhiều hơn. Với dáng vẻ của một công tử nhà giàu, mọi người thật nhanh đã biết được hắn là một tiểu thiếu gia của một gia tộc lớn hàng thật giá thật. Hồ Tiêu và hắn là anh em, chắc chắn thân phận cũng giống nhau.

Các fan đã hiểu.

Hóa ra là nhà họ Hồ cho tiền, bảo tổ chế tác mời hai vị thiếu gia đến à?

Bọn họ sôi nổi khuyên hai anh em từ bỏ đi, đừng tham gia game show nữa. Trên mạng xã hội lại ầm ầm dậy sóng một trận.

Tổ tiết mục chờ đợi, cảm thấy đã đến lúc giới thiệu thêm vị cộng sự của mỗi đội. Bên Hồ Triệt là diễn viên cùng công ty với Hồ Triệt, Đắc Văn.

Các fan lập tức spam "Cút", "Không xem".

Tổ tiết mục vẫn bình tĩnh chờ đợi, cuối cùng thả quả bom cuối cùng ra: cộng sự của Hồ Tiêu.

Mọi người: "..."

Mặt ai nấy đều ngu ra, phải f5 vài lần để nhìn kỹ ảnh chụp của Ất Chu.

Hiện trường một mảnh im lặng, cuối cùng như đàn ong vỡ tổ.

Đm??? ]

Mau nói cho tôi biết là tôi không hoa mắt đi! ]

Tôi nhìn kĩ rồi, đúng thật là Ất Chu! ]

Cho nên nghĩ xa thêm chút nữa, chúng ta sắp được chiêm ngưỡng giám đốc Đoạn tham gia game show truyền hình ư? ]

Bình luận như súng liên thanh tằng tằng tằng liên tục, cái gì cũng có, hot search và diễn đàn đều ầm ầm tin tức.

Những người qua đường xem qua chỉ biết cười trừ.

Tổ tiết mục có năng lực mời Ất Chu không? Tất nhiên là không rồi.

Cái này khẳng định đến tám phần là Hồ Tiêu tự mình mời, vì có Ất Chu tham gia nên tổ tiết mục mới phải đổi người ngay phút cuối.

Thể chất của Dị Lang là đặc thù không thể chữa khỏi, mạng của Đoạn Trì đã cột chặt vào người của Ất Chu.

Đoạn Trì là người ít khi xuất hiện trước công chúng, là một con rồng thấy đầu mà không thấy đuôi, thấy đuôi mà không thấy đầu, muốn nhìn thấy đối phương, cơ hội như hái sao trên trời. Bây giờ có một cái bia ngắm sẵn đó, ai có thể bỏ lỡ được?

Cho nên đừng nói gia tộc lớn quăng tiền nâng kiệu, muốn có tiền cũng không nâng được cái kiệu này.

Các fan nhà khác lại không muốn idol mình mất đất diễn, bắt đầu khống bình, nói muốn nói chuyện bằng thực lực.

Bọn họ ồn ào đến náo nhiệt, nhanh chóng bị một tiếng hô lên thu hút chú ý.

[ Cầu phát sóng trực tiếp! Tôi muốn nhìn người chân thật không qua kĩ xảo edit! ]

Loại sự tình này tổ tiết mục đương nhiên đã nghĩ đến rồi.

Bọn họ xác nhận Ất Chu sẽ tham gia, ngày đêm tăng ca đề ra phương án chữa cháy, đã nhận được sự đồng ý của Ất Chu thì mới thông báo rằng sẽ có phát sóng trực tiếp.

Lời này làm mọi người vô cùng hài lòng, càng thêm mong đợi show bắt đầu.

Ba ngày sau, Cảnh Tây và Hồ Tiêu chuẩn bị xong xuôi thì lên đường.

Người đại diện tự mình đi theo họ, ở trên xe không ngừng dặn dò Hồ Tiêu, nói cậu phải thu liễm lại tính tình, đừng có làm loạn với Hồ Triệt.

Thật ra lúc trước tổ tiếc mục mời Hồ Triệt thì đã hỏi ý trước người đại diện. Người đại diện không chút nghĩ ngợi liền từ chối, nhưng Hồ Tiêu lại nhận được điện thoại của cha, nói cậu làm cho em trai khó xử.

Hồ Tiêu đành cười trừ: "Được rồi, mời cậu ta tới đi."

Cậu nói xong cũng không quan tâm đến chuyện cha mình hỏi về mối quan hệ của mình với Ất Chu, trực tiếp cúp máy.

Người đại diện càng nghĩ càng thấy không an lòng: "Cậu lại sảng khoái đáp ứng như vậy..."

Hồ Tiêu: "Không sao, tôi lý trí lắm. Tôi làm anh tất nhiên phải chiếu cố em trai mình."

Người đại diện: "... Cậu cố gắng đừng làm loạn."

Hồ Tiêu: "Không đâu, có Ất Chu đi cùng tôi mà."

Cảnh Tây gật đầu: "Phải, giao cho tôi đi. Tuy tôi chỉ là một tên ăn chơi trác táng nhưng tôi ngoan lắm, không gây hấn với ai bao giờ."

Người đại diện hồi tưởng một vài chuyện, quyết định im lặng.

Cậu trai ăn chơi trác táng này trước đây chỉ lên mạng xả tức hai ba câu, cũng không mắng lại người chửi mình, càng không gây chuyện gì lớn. Gần đây từ chuyện đi du lịch với câu lạc bộ trong trường mới biết thêm nhiều thứ trong sinh hoạt thường nhật của cậu, còn nghe nói là học sinh giỏi có tiếng, trông khá tin cậy.

Anh ta nói: "Vậy thì làm phiền thiếu gia Chu rồi."

Cảnh Tây: "Không phiền, không phiền."

Hệ thống nhỏ không nỡ nhìn thẳng, trực tiếp thắp cho người đại diện một cây nến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.