Sửa Bug Ở Vũ Trụ Tiểu Thuyết

Chương 30




Edit: jena

Cảnh Tây hồi phục tinh thần thì thấy mình đang đứng trong nhà tắm.

Tầm nhìn mơ hồ mờ ảo, cậu chớp chớp mắt, cảm giác nước từ trên mặt trượt xuống, hình ảnh cuối cùng đã nhìn thấy rõ ràng – ra là khóc.

Trước mắt có năm người vây quanh, hợp lực dồn cậu vào một góc.

Thấy cậu khóc, bọn họ càng thêm khoái chí, ha hả cười, niết cằm cậu: "Khóc cái gì, tụi anh chỉ là muốn giúp cậu mà thôi. Nào nào tới đây, tụi anh chà lưng cho em trai nè."

Cảnh Tây né tránh móng vuốt của đối phương, cúi đầu chỉ thấy gã ta chỉ mặc độc một cái quần lót, cả người chưa dính một giọt nước nào, hẳn là vừa đến không lâu.

Năm người lại dư ra một cái khăn tắm, có thể hiểu là khăn của cậu đang quấn trên người đã bị họ kéo xuống.

Sau lưng cậu là một bức tường lạnh băng, cậu vừa nghe hệ thống nhỏ khái quát thực lực cùng bối cảnh của đối phương, vừa hướng người ta trả lời: "Không cần, em tự làm được."

Mới vừa khóc xong, thanh âm mang theo chút nghẹn ngào, một bộ đáng thương không tả nổi.

Mấy tên đó càng muốn ăn hiếp cậu hơn, lại lần nữa giơ tay muốn đè cậu xuống chiếm chút tiện nghi. Cảnh Tây bắt lấy cái cổ tay gần mình nhất, vẫn còn chút nức nở mà cảnh cáo: "Mấy người, mấy người... đừng có ép tôi."

Vài tên nghe thấy thế thì thấy thú vị: "Ép em thì sao nào?"

Cảnh Tây: "Tôi đánh mấy anh."

Họ lại cười ha ha: "Được thôi, em tới đây... A!"

Chữ "đây" chưa kịp phát ra trọn vẹn, Cảnh Tây đã nhấc chân đá qua.

Một đạp ngay vị trí trọng yếu, tiếng kêu rền vang thảm thiết, bốn người còn lại đều thấy trứng âm ỉ đau.

Ngay lập tức phản ứng lại, họ chửi một tiếng muốn nhào tới hội đồng cậu thì thấy động tác cậu so với tất cả đều nhanh hơn. Lên gối hạ bộ bạn mình, vèo vèo chạy thoát khỏi thế kìm kẹp.

Thế nhưng Cảnh Tây không chạy ra ngoài, vẫn quay đầu đối diện trực tiếp.

Nguyên chủ là người có máu thuần khiết, sức bật rất mạnh, thực lực ngang ngửa nhân loại gen cấp A. Bây giờ lại có thêm kinh nghiệm thực chiến của Cảnh Tây, đối phó với đám người này vô cùng dễ dàng.

Vì thế quần chúng đang vây xem nhìn thấy một con thỏ phốc phốc đảo qua đảo lại đánh một lúc năm người chỉ biết trợn mắt há mồm.

Cảnh Tây bộ dạng là một kẻ đang bị rượt đánh, giả bộ chấn kinh la lên: "Mấy người đừng có tới đây! Đừng có tới đây! Tôi nói cho mấy người biết con thỏ nóng nảy lên cũng sẽ nhe răng cắn người đó!"

Quần chúng vây xem: "..."

Ngại quá, chúng tôi đang nhìn năm người nào đó đang nằm trên mặt đất.

Cảnh Tây qua nửa ngày mới "bình tĩnh" lại, nhìn xuống năm người nào đó, sửng sốt: "Trời ơi, ai làm vậy?"

Năm người: "Mày... Mẹ... Mày..."

Cảnh Tây: "Không phải tôi, đừng có nói bậy."

Năm người: "Mày... mày chờ đó..."

Cảnh Tây: "Thật là toi à? Xin lỗi nha, khi kích động tôi hay quên lắm, nếu không thì tôi chà lưng cho các anh đền tội nhé?"

Cậu nói xong thì đem người gần nhất lật úp lại, cầm lấy khăn tắm hung hăng chà sát lưng cho đối phương.

Đối phương "Á á" la lên, bị chà rớt một lớp da.

Bốn người còn lại: "..."

Quần chúng vây xem: "..."

Mấy tên lính đánh thuê còn lại mặt mũi trắng bệch, ngo ngoe bò dậy, hu hu "không cần" rồi đua nhau chạy thoát.

Cảnh Tây tiếc nuối ngồi dậy, nhìn về phía mọi người xung quanh, thấy bọn họ sôi nổi tập trung vào chuyện của mình thì cũng nguôi ngoai bỏ đi, tìm một chỗ để tắm rửa, hỏi cộng sự nhỏ: "Nếu ta không đổi qua thì chuyện sẽ giải quyết như thế nào?"

Hệ thống nhỏ: "Có một vị tiền bối đi qua nhịn không nổi nên giúp."

Cảnh Tây "ồ" một tiếng, tắm xong thì nghe nó nhắc nhở, thành công một đường đi thẳng về ký túc xá.

Bạn cùng phòng đã nghe được tin tức, thăm dò hỏi: "Nghe nói một mình cậu ở nhà tắm đánh thắng năm người khác? Thật không vậy?"

Cảnh Tây: "Không phải tôi đâu, đừng có nói bậy."

Đều là mấy con gà non mới vô công ty lính đánh thuê nên giao tình cũng bình thường.

Cảnh Tây tùy ý cùng họ nói chuyện vài câu thì nghỉ ngơi. Sau đó sáng sớm 5 giờ rưỡi đã bị đánh thức dậy, đi theo người ta ra ngoài chạy bộ, đối với loại công việc này vô cùng bất mãn, hỏi: "Gia tộc kia chừng nào mới tới chọn người?"

Hệ thống nhỏ: "Còn chưa đến một tuần nữa."

Cảnh Tây miễn cưỡng nhịn xuống, thành thật làm một con gà non.

Năm tên kia lại tới chỗ cậu gây phiền phức, lại lần nữa bị đánh một trận, sợ hãi nhìn cậu. Cuối cùng nhận thức rõ sự thật "cậu ta khi hoảng sợ sẽ bộc phát sức mạnh", không dám quay lại tìm người nữa.

Năm ngày sau, người của nhà họ Thái đến.

Người đi, một bên nghe giám đốc giới thiệu học viên, một bên nhìn bọn họ đang huấn luyện, cuối cùng ánh mắt di chuyển tới một thiếu niên thanh tú trắng nõn, vô cùng nổi bật giữa một đám cao to đen hôi. Hắn chỉ tay: "Cậu ta ở đâu ra vậy?"

Giám đốc: "Cậu ta là người mới, chưa có làm bài kiểm tra chất lượng cuối cùng."

Người nọ: "Cho tôi xem tư liệu của cậu ta."

Giám đốc tìm hồ sơ rồi đưa qua.

Người nọ vừa nhìn, phát hiện bối cảnh đối phương đơn giản, thành tích cũng đều đều giống nhau, có mấy hạng mục thì miễn cưỡng vượt qua được.

Giá trị vũ lực thấp, chứng tỏ cậu ta không làm tốt nhiệm vụ thì sẽ bị khiển trách... Hắn nhìn gương mặt này, hứng thú càng nhiều thêm: "Tính cách cậu ta như thế nào?"

Giám đốc: "Rất thành thật, có chút ngây thơ."

Ông nghĩ lại chuyện gần nhất, bổ sung thêm: "Hơn nữa hơi nhát gan, dễ bị hoảng sợ."

Người nọ tưởng tượng con thỏ mắt đỏ hồng lên sợ hãi, cảm thấy khá vui: "Chọn cậu ta cũng được."

Giám đốc nhắc nhở: "Cậu ta có thể không qua nổi kỳ kiểm tra cuối cùng, hiện tại cũng chỉ làm lính đánh thuê tạm thời."

Nhắc khéo, nếu cậu ta lỡ làm ra chuyện gì sai thì cũng đừng tìm tới công ty đòi bồi thường.

Người nọ vung tay: "Không sao, dù sao chúng tôi cũng phải tìm người có khí chất phục vụ một chút. Hình tượng của cậu ta hoàn toàn có thể."

Giám đốc liền không nhiều chuyện nữa, chờ người chọn xong người thì gọi những lính đánh thuê được chọn vào văn phòng ký hợp đồng.

Một đám lính đánh thuê cao to đen hôi nhất trí nghiêng đầu nhìn về phía con thỏ nhỏ.

Bản thân con thỏ cũng vô cùng mờ mịt: "Thực sự có tôi?"

Giám đốc: "Thực sự. Bọn họ đang cần một người có hình tượng phù hợp để làm nhân viên phục vụ."

Lời vừa nói xong, mấy tên lính đánh thuê phụt cười ra tiếng, thấy giám đốc liếc mắt nhìn qua thì nhịn xuống.

Cảnh Tây thấy ông chủ nhìn mình trấn an, cảm kích nhìn ông cười cười, theo người rời khỏi công ty, đến thẳng bến cảng.

Đoàn người lên phi thuyền qua mấy hành tinh, dừng chân trước phi thuyền Hetalia.

Từ giờ tới tiệc mừng thọ của lão gia tử nhà họ Thái còn năm ngày, họ cần năm ngày này để làm quen với bố cục của phi thuyền, sắp xếp lộ tuyến tuần tra cùng các loại phương án đối phó với nguy hiểm.

Cảnh Tây làm người phục vụ, không cần tham dự, tự giác đi làm người hướng dẫn cho mình.

Người đến ký hợp đồng với lính đánh thuê ngăn cậu lại.

Phục vụ trên phi thuyền đều là dân chuyên nghiệp được đào tạo bài bản, hắn chỉ muốn chơi đùa với con thỏ này một chút nên sẽ không thực sự đem một tên lính đánh thuê như thế này đi long nhong bên ngoài, bằng không sẽ gây phiền phức hắn phải ăn cho hết.

Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cho đối phương một phòng sinh hoạt đơn giản rồi đuổi người đi.

Năm ngày chớp mắt trôi qua, đến ngày tổ chức tiệc.

Ngày hôm qua đã có hàng loạt phi thuyền kéo đến, hôm nay lại càng nhiều hơn. Đèn trên thuyền Hetalia sáng chói, khách khứa lục tục tiến vào không ngừng, trông vừa xa hoa lại náo nhiệt.

Trên thiệp mời đã ghi rõ thời gian phi thuyền cất cánh, chờ đến lúc đó thuyền sẽ tự động rời cảng, chuyển động một vòng quanh chòm sao Cello.

Chòm sao này nằm bên cạnh chòm sao chính của tộc Thiên Lang – chòm sao Hôi Nhị Tà. Cảnh Tây không biết Đoạn Trì có tham dự tiệc hay không, vì vậy nhờ hệ thống nhỏ lưu ý một chút.

Từ lúc cốt truyện thứ nhất kết thúc, hệ thống nhỏ không ngơi nghỉ định vị vị trí Đoạn Trì, còn nhìn chằm chằm vào kích thích tố của đối phương, hi vọng kịp thời nhắc nhở được chủ nhân mình.

Lần này nhận được phân phó, nó lại đi dạo một vòng, lo lắng quay lại: "Hắn cũng đến dự tiệc. Hôm nay ngài thu liễm một chút đi. Tuy ngài đã thay đổi thân thể, máu cũng không còn vấn đề nữa nhưng đối phương lại không có hứng thú với máu. Trực giác của hắn chuẩn như vậy, lỡ như nhận ra ngài thì làm sao đây?"

Cảnh Tây vô cùng bình tĩnh: "Không sao đâu, ngươi cứ theo dõi hắn, ta trốn đi là được."

Hệ thống nhỏ nghĩ lại về diện tích của Hetalia, có một chút yên tâm, lại tiếp tục quan sát vị trí của Đoạn Trì.

Một tiếng sau, phi thuyền khỏi động, chậm rãi rời khỏi hành tinh này.

Phi thuyền có tổng cộng sáu tầng, đầy đủ các loại phương tiện giải trí, thế nhưng những thứ này lại không dính dáng gì đến Cảnh Tây.

Cậu được sắp xếp ở trong một căn phòng nhỏ, bên trong chứa những hộp quà dành cho khách. Cậu chỉ cần đảm bảo chuẩn bị trang trí xong xuôi trước khi bữa tiệc kết thúc là được.

Cậu thở dài: "Cũng làm khó tên đó mỗi ngày muốn tìm việc làm cho ta, ta nghi mấy hộp quà cũng trang trí xong hết rồi, bây giờ toàn làm trò dư thừa."

Hệ thống nhỏ giúp cậu xem qua, nói: "Cũng không hẳn. Nhưng chỗ của ngài chỉ có một phần nhỏ chưa xong, còn bên kia đã xong xuôi hết rồi."

Cảnh Tây không muốn tiếp tục nói về đề tài này nữa, bảo nó giới thiệu bối cảnh của khách khứa cũng như những chuyện cần lưu ý.

Mấy ngày qua cậu cũng đã hiểu biết đầy đủ về ban tổ chức bữa tiệc rồi.

Nhà họ Thái là một gia tộc nhân loại, lão gia tử năm nay 400 tuổi, vì số tuổi chẵn tròn nên mới quyết định mở tiệc lớn như vậy.

Đây là một gia tộc truyền thống, các thành viên đều kết hôn ở độ tuổi 100, quanh năm suốt tháng đẻ đẻ lại đẻ, vì vậy số lượng thành viên trong gia tộc rất khổng lồ - đây cũng là tử huyệt của giám đốc Ất ở cốt truyện thứ nhất, lúc trước nhà họ Ất vẫn chưa đến Khâu Tự mà ở một tinh cầu có hoàn cảnh ác liệt, tuy rằng sau này nhà họ Ất nhờ giám đốc Ất thành công phát đạt nhưng thành viên trong gia tộc bị hao tổn quá nhiều.

Thế nhưng một gia tộc khổng lồ cũng không hẳn là ưu điểm.

Số lượng quá đông dẫn đến chuyện thị phi cũng nhiều, tài nguyên gia tộc tranh đoạt nhau đến thừa sống thiếu chết.

Người đi ký hợp đồng với lính đánh thuê mấy năm gần đây mới được chủ gia đình coi trọng, bây giờ tiếp nhận sắp xếp tổ chức tiệc mừng thọ cho lão gia tử nên có chút bận rộn.

Bận rộn xã giao ngày ngày, phát hiện chính mình vẫn chỉ là một nhân vật nhỏ bé thấp kém, các ông lớn căn bản không thèm liếc mắt nhìn nên nhất thời hụt hẫng, lại đem lòng nhớ tới con thỏ nhỏ mình chăm.

Hắn bưng đồ ăn và nước trái cây đã hạ dược đi tìm người, trong lòng vui vẻ lên.

"Bận bịu đến giờ mới nhớ tới em." Hắn đem đồ đặt lên bàn nhỏ. "Không cần vội, tới ăn chút gì đó đi."

Cảnh Tây cảm kích: "Cảm ơn ngài."

Đối phương sờ sờ đầu cậu: "Cảm ơn gì chứ, là tôi thuê người, tốt nhất vẫn phải đối tốt với các cậu."

Cảnh Tây vô cùng cảm động: "Không ngờ lần đầu tiên nhận nhiệm vụ tôi lại gặp ông chủ tốt như ngài."

Đôi mắt thỏ con long lanh ướt nước, vừa trong sáng lại ngây thơ.

Người nọ nuốt một ngụm nước miếng, đem nước trái cây qua, thúc giục cậu ăn cơm.

Cảnh Tây ngoài ý muốn: "Ngài muốn cùng tôi ăn ạ?"

Đối phương: "Ừ, xã giao một vòng mệt quá, tôi ở đây nghỉ ngơi với cậu một lát đã."

Cảnh Tây đứng dậy: "Ngài chờ chút, tôi cũng lấy cho ngài một ly nước trái cây."

Cậu hấp tấp, nói đi là đi, nhanh chóng cầm đến một ly nước giống với ly nước trái cây, vừa đến chỗ bàn lại cố ý đá ngã hộp quà, "ối chao" một tiếng.

Người nọ cảm thấy thật đáng yêu, khom lưng nói: "Không sao, để tôi nhặt cho."

Trước tiên Cảnh Tây chuẩn bị ba phương án, không nghĩ tới hắn lại biết điều như vậy, vừa tung chiêu thứ nhất đã trúng. Cậu thừa dịp này nhanh chóng đổi chỗ hai ly nước trái cây, ngoan ngoãn ngồi trên ghế, cúi đầu ăn ăn.

Người nọ thấy cậu đã uống xong ly nước trái cây, trong lòng lập tức nóng hầm hập.

Mấy ngày trước sợ gặp chuyện nên chưa dám đụng vào người, bây giờ thì không sao rồi.

Chờ dược tính phát huy tác dụng, hắn sẽ đem người trong ngoài ăn sạch, sau đó lại chuốc thuốc cho cậu ta ngủ cả ngày, đến khi tiệc kết thúc, khách khứa tan cuộc, muốn nháo cũng không có ai cho cậu ta nháo nữa.

Hắn càng nghĩ, miệng lưỡi càng khô, đem ly nước trái cây trước mặt uống.

Mười phút sau, hắn cảm thấy một ngọn lửa bùng lên trong cơ thể mình, bỗng nhiên nhìn về phía đối phương: "Cậu đổi ly nước trái cây?"

Cảnh Tây chớp chớp mắt: "Đúng vậy, tôi về vội quá, nước bên trong bị đổ ra một ít, thấy đưa cho ngài một ly như vậy thì bất lịch sự quá nên đổi ly của tôi cho ngài. Khi ngài khom lưng nhặt đồ, tôi nhân cơ hội đó đổi ly nước, ly đó tôi chưa uống đâu. Ôi chao không đúng, sao mà ngài biết được vậy?"

Người nọ: "..."

Hắn phải đi, kết quả vừa đứng lên đã ngã trở về.

Cảnh Tây hoảng sợ: "Ngài bị làm sao vậy?"

Người nọ nỗ lực duy trì bình tĩnh: "Không sao, cậu... giúp tôi gọi người của tôi..."

"Còn gọi ai nữa!" Cảnh Tây vội vàng ngắt lời: "Đã có bệnh thì không thể chần chờ chậm trễ được, bạn tôi vì chờ như vậy mà chết đó!" Cậu lại la lên: "Đi, tôi giúp ngài đi ra ngoài tìm người!"

Người nọ: "... Không cần..."

"Rầm", Cảnh Tây mở cửa, kéo người ra đến đại sảnh của bữa tiệc.

Người nọ nhìn phương hướng đi, sợ tới mức tỉnh táo lại, muốn phản kháng nhưng cả người bây giờ lại vô lực, cơ bản tránh không thoát. Chờ đến khi vào đại sảnh, lý trí của hắn cũng đứt phựt.

Cảnh Tây trên đường đi luôn quan sát đối phương, thấy hắn muốn cọ lên người mình thì biết dược đã phát huy tác dụng.

Vì vậy cậu tìm một vị có tính tình không tốt lắm, nôn nóng nói: "Cứu mạng, ngài ấy sinh bệnh, ngài có thể giúp đỡ một chút không?"

Trong lúc nói chuyện, người nọ bắt đầu cọ cọ lên người vị đại lão kia, bị đại lão một chân đá bay vào bàn ăn bên cạnh.

Động tĩnh lớn khiến mọi người đồng loạt nhìn qua, mấy vị khách mới tới thấy hắn một chậm rì rì bắt đầu cởi quần áo thì la lên.

Người nọ nhớ tới có người từng nói chỉ cần có nước uống thì sẽ mát mẻ lại, vì vậy đổi hướng sang tìm mấy chén rượu, nhào tới chỗ của vệ sĩ đang đứng.

Một trận ầm ầm vang lên, khách khứa lại tiếp tục hoảng loạn.

Mỗi một kiện quần áo đều rơi rớt theo chuyển động của hắn, cuối cùng quần lót cũng chẳng còn dính trên người. Hắn không coi ai ra gì nữa, thoải mái cọ cọ lên mấy ly rượu thủy tinh, hình ảnh vô cùng sống động kích thích.

Hệ thống nhỏ: "..."

Hay! Trực tiếp trà trộn vào khách quý, rồi làm sao mà tiếp tục làm được nhiệm vụ đây!

Nghĩ đến vị giám đốc nào đó đang ở trên phi thuyền, cố kiếm nén xúc động giơ tay lên, Cảnh Tây phân phó hệ thống nhỏ: "Nhanh lên, cho ta xem vài ảnh chụp đi."

Hệ thống nhỏ không biết sao chủ nhân lại có sở thích này, nó thấy mọi người xung quanh đều không ngừng chụp ảnh, quay video thì trực tiếp xâm nhập vào di động của bọn họ, thay đổi góc độ một chút, gửi đến di động cho cậu.

Đoạn Trì nghe được âm thanh từ xa vọng tới, thấy ở đó tập trung không ít người, không biết xảy ra chuyện gì.

Hắn đơn giản nhìn qua một vòng, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại ở người nào đó.

Đó là một thiếu niên có diện mạo ngoan ngoãn, đang đứng ở toán người ngoài rìa bên kia.

Người khác thì sợ hãi, còn thiếu niên lại cong miệng cười, là một bộ xem kịch vui vẻ, thần sắc lại giống Ất Chu y đúc.

Tiếp đó, thiếu niên mở di động lên, không biết thấy gì mà nụ cười càng sâu thêm, giống như rất hài lòng, hắn lại càng thấy giống hơn.

Đoạn Trì nhíu mày.

Chiều cao không giống, dáng người không giống, bộ dạng lại càng không, hai người cách biệt quá nhiều.

Nhưng bé con nhà hắn cũng chọn chòm sao Cello để dừng chân, mà bên này chỉ có mỗi sự kiện của nhà họ Thái là lớn, có phải là trùng hợp không?

Quan sát một hồi, vệ sĩ nhanh chóng đem người đè lại, vội vàng khiêng đi chỗ khác.

Lão gia tử biết được là người của nhà họ Thái gây chuyện, thiếu chút nữa tăng xông bất tỉnh. Thành viên gia tộc xung quanh quan sát vẻ mặt của ông, hí hửng biết nhánh bên của đối phương không còn đường ngóc đầu dậy rồi.

Mà đầu sỏ gây tội xem quá trình từ đầu đến cuối cảm thấy vô cùng mĩ mãn mà rời đi.

Cậu hỏi cộng sự: "Đoạn Trì đâu có chú ý tới ta đâu đúng không?"

Hệ thống nhỏ: "Hắn nhìn ngài vài lần, hiện tại đã rời đi rồi, hẳn là không có suy nghĩ gì."

Cảnh Tây: "Thật tốt."

Cậu quay trở lại căn phòng nhỏ, đem áo khoác tây trang cùng nơ bướm cởi ra, đem tóc làm rối một chút, dặn dò hệ thống nhỏ báo cáo vị trí của Hồ Tiêu cũng như đám tùy tùng của vị thiếu gia, tính toán bắt đầu đánh trận thứ hai, vô cùng sung sướng: "Quả nhiên là ta thích loại công tác này hơn."

"..." Hệ thống nhỏ nói: "Ngài đừng làm ra động tĩnh quá lớn, không thì lại đả động đến Đoạn Trì."

Cảnh Tây: "Ta biết mà, ngươi cứ tiếp tục quan sát vị trí của hắn đi."

Đoạn Trì vừa nãy theo bản năng muốn tìm người nghiên cứu một phen, nhưng chân chưa bước đi, trong đầu đột nhiên nhớ đến người bạn hacker của bé con mình nên gỡ vòng tay ra quăng cho trợ lý để tránh bị theo dõi. Xong xuôi thì lên đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.